WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ

LTS: Một bạn bình luận trên Facebook thế này: “Có nên tuyên dương “chiến công” này trên báo chí không? Đây rõ ràng là một vụ khủng bố, chiếc máy bay là máy bay dân sự và rất có khả năng là ngoài các “cố vấn Mỹ” còn có dân thường.

Qua vụ việc này có thể thấy Việt Cộng đã đi rất sớm trong việc đặt bom máy bay. Các vụ khủng bố tấn công đặt bom máy bay sau này chủ yếu từ sau 1966 và do các nhóm khủng bố Arab và Bắc Phi (và tình báo Bắc Triều Tiên) thực hiện.

Hài hước là con trai bà này sau đó lại học về Hàng không ở Mỹ và giờ làm ở Tổng công ty Hàng không Việt Nam”.

Dưới đây là chiến công của nữ biệt động Sài Gòn đăng trên tờ VnExpress.

—————————————-

Cựu biệt động Sài Gòn Thu Nguyệt kể chuyện hoạt động cách mạng năm xưa, trong buổi giao lưu hôm 18/10 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM. Ảnh: B.T.

Cựu biệt động Sài Gòn Thu Nguyệt kể chuyện hoạt động cách mạng năm xưa, trong buổi giao lưu hôm 18/10 tại Nhà văn hóa Phụ nữ TP HCM. Ảnh: B.T.

Bà Lê Thị Thu Nguyệt, nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa với bí danh Mỹ Linh, hay biệt danh Con chim sắt, là con gái gốc Sài Gòn, sinh ra tại Tân Định, quận 1. Cha là Đảng viên Đảng cộng sản Đông Dương, bị lộ nên năm 1954 tập kết ra Bắc. Mẹ từng là hội viên Hội Phụ nữ cứu quốc, mắc bệnh không có thuốc chữa đã qua đời khi Nguyệt mới vài tuổi.

Ở lại Sài Gòn, cô bé được cha gửi vào nhà chú ruột. Trước khi ra Bắc tập kết, cha dặn cô ở nhà chịu khó học tập, 2 năm nữa cha sẽ về. Rồi cuộc kháng chiến kéo dài hơn suy tính của nhiều người, 20 năm sau cha con mới được gặp nhau.

Năm 14 tuổi, Nguyệt tham gia hoạt động cách mạng với nhiệm vụ giao liên, đưa người vào chiến khu, mang tài liệu công văn, vận chuyển vũ khí vào nội thành… Khi ấy Nguyệt tham gia đánh giặc ban đầu đơn giản chỉ là căm thù quân xâm lược đã khiến gia đình mình ly tán, mẹ không có thuốc chữa bệnh. Qua năm tháng hoạt động, cô đã hiểu và yêu lý tưởng của mình.

Bà Nguyệt (người đầu tiên từ trái qua) tại sân bay Lộc Ninh, 1974. Ảnh: CAND

Bà Nguyệt (người đầu tiên từ trái qua) tại sân bay Lộc Ninh, 1974. Ảnh: CAND

Nhắc đến bà Nguyệt, người ta vẫn còn nhớ đến chiến công làm phát nổ máy bay Boeing 707 của Mỹ ở tận Honolulu năm 1963. Để có thể tiêu diệt máy bay địch, đội Biệt động 159 yêu cầu Nguyệt và cán bộ bí số E8 đóng giả làm tình nhân. E8 là nhân viên điều khiển không lưu trong sân bay. Nguyệt giả làm người tình E8 để dễ ra vào sân bay, nghiên cứu mục tiêu. Cả hai mất nhiều thời gian chuẩn bị, đi xem địa thế, nắm bắt quy luật hoạt động của một số máy bay và sân bay… chờ đến khi thời cơ thuận tiện để hành động.

Vai trò tình nhân khiến Nguyệt gặp nhiều chuyện hiểu lầm. Cô bị trêu chọc, thậm chí bị vợ E8 đánh ghen… có lúc tưởng chừng bỏ cuộc. Để kế hoạch đưa mìn vào sân bay hoàn hảo, cô dàn dựng mang bụng bầu, bị bà thím bắt gặp mách chú. Người chú đau khổ khuyên: “Cha đã gửi con cho chú nuôi, mong con học hành cẩn thận, nếu con muốn lấy chồng thì về bảo chú, gả cho người ta đàng hàng đừng để ảnh hưởng đến danh dự gia đình”. Cô gái khi ấy chỉ khóc mà đáp: “Rồi có ngày con sẽ nói cho chú hiểu, con không bao giờ dám làm điều gì có lỗi với gia đình, với ba con và chú thím”.

Ngày 25/3/1963, cô mang bụng bầu chứa thuốc nổ C4 cài đồng hò hẹn giờ vào sân bay, xách theo một chiếc túi du lịch, giống túi cố vấn Mỹ thường dùng. Sau đó cô vào nhà vệ sinh, tráo “hàng” trong túi và trong bụng, rồi tiếp tục đánh tráo túi với một cố vấn Mỹ trong phòng đợi.

Theo kế hoạch, quả mìn sẽ nổ khi máy bay cất cánh 15 phút, dự kiến sẽ rơi ở Thái Bình Dương để không ảnh hưởng đến người dân ở dưới. Chiếc Boeing 707 hôm ấy chở 80 cố vấn Mỹ rời Sài Gòn sang San Francisco, quá cảnh sân bay Honolulu được 2 phút mìn mới phát nổ. Toàn bộ máy bay bị phá hỏng. Nếu như hôm ấy, chiếc đồng hồ hẹn giờ không bị trục trặc do máy bay lên độ cao 10.000 m, áp suất không khí khiến nó chạy chậm lại, thì 80 cố vấn Mỹ đã thiệt mạng.

Bà Nguyệt kể, năm ấy do điều kiện kinh tế của cách mạng khó khăn nên khi đi mua đồng hồ bà chọn chiếc rẻ tiền nhất. Chính vì thế, kết quả đã không được như mong muốn. Tuy nhiên, trận đánh này vẫn được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lời khen ngợi qua sóng của Đài tiếng nói Việt Nam: “Không chỉ đánh Mỹ ở Việt Nam mà chúng ta còn đánh Mỹ ở ngay nước Mỹ”. Trận này cũng đã mang lại kinh nghiệm rất lớn cho những đơn vị đánh bằng thuốc nổ hẹn giờ.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều chiến công mà bà Nguyệt thực hiện cùng đồng đội, như vụ phá hỏng chiếc trực thăng HU1A, phá hỏng kế hoạch triển lãm trưng bày sức mạnh quân sự của chính quyền Sài Gòn tháng 10/1962 ngay trước tòa chánh đô Sài Gòn…

Năm 1963, bà Nguyệt bị bắt, trải qua 11 năm trong các nhà tù từ Thủ Đức, Chí Hòa, Tân Hiệp, chuồng cọp Côn Đảo… Trên đôi chân bà vết răng chó bécgiê cắn lúc bị thẩm vấn vẫn còn hằn dấu.

Khi đất nước thống nhất, bà Nguyệt gặp lại cha. Người cha không thể hình dung con gái đã trưởng thành như thế nào. Trong mắt ông, cô vẫn là đứa con gái bé nhỏ, thậm chí cha vẫn mua bánh kẹo và búp bê làm quà cho con.

Rồi bà lập gia đình, chồng hơn 17 tuổi nên bạn bè bà phản đối. Tuy nhiên, cha đã phân tích cho cô con gái thấy cô không còn trẻ, lại suy giảm sức khỏe sau 11 năm bị giam trong nhà tù, phải lấy người chồng có sức khỏe tương đương cả hai mới có thể đảm bảo hạnh phúc gia đình. “Lấy nhau xong, nhiều lúc thấy chồng còn rất trẻ”, bà mỉm cười hạnh phúc.

Sau kết hôn, trong 4 năm bà sảy thai tới 5 lần. Bà xin nghỉ việc không lương, ra Hà Nội điều trị tại Viện Y học dân tộc, coi bệnh viện là nhà. Ngày bà vào Bệnh viện Từ Dũ sinh con đầu lòng, chồng lại được điều động ra công tác ngoài Hà Nội. Không họ hàng thân thích bên cạnh, bà phải nhờ sự giúp đỡ của hai nữ bộ đội đưa mình đến bệnh viện. Trên đường đến nhà sinh, xe chết máy. Cuối cùng, cậu con trai đầu lòng cũng ra đời trong niềm vui khôn xiết. Ba năm sau, năm 1983, bà sinh thêm cậu con trai nữa.

Cả hai con trai của bà Nguyệt đều học hành chăm chỉ. Cậu anh đã tốt nghiệp ĐH Khoa Hàng không không gian hạng giỏi ở Boston (Mỹ), tốt nghiệp thạc sĩ quản trị Kinh doanh, hiện công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Cậu em học chuyên ngành hóa tại Anh, và đang công tác trong lĩnh vực bất động sản. Năm đầu tiên, gia đình phải viện trợ, sau đó cả hai anh em đều kiếm được học bổng và tự đi làm để lo chi phí học hành cho mình.

Vợ chồng bà luôn khuyên các con: “Cần tiếp thu khoa học kỹ thuật ở các nước tiên tiến nhưng phải luôn nhớ mình là người Việt Nam. Ra ngoài học để về phục vụ cho tổ quốc”. Cả hai con đều rất yêu thương bố mẹ.

Trưa 18/10, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa. Tan buổi giao lưu tại Nhà văn hóa Phụ nữ thành phố, bà Nguyệt gọi điện cho cậu con út đến đón mẹ. Khoảng 15 phút sau, một thanh niên cao to dừng xe trước cổng. Thấy mẹ xách chiếc túi và ôm một bó hoa to, cậu trai tận tình đội mũ bảo hiểm và cài dây cho mẹ. Chờ mẹ ngồi ổn định, anh mới phóng xe hòa vào dòng người trên phố.

Kim Anh (VnExpress)

Tags:

181 Phản hồi cho “Nữ biệt động Sài Gòn từng đánh nổ máy bay Mỹ”

  1. tèo says:

    NÓI LÁO !
    Chuyện phim tuyên truyền giã tưỡng ,nay ai còn tin được? Mà nay sao đem chuyện này ra? Hay tuyên truyền cho bọn con nít làm anh hùng xách bom đi khũng bố. Nhớ là Mỹ vẫn chống khũng bố đó nghe .Liệu hồn !
    Thôi các cha XẠO SỰ ơi ! Hãy bỏ tật láo đi !
    (t)

  2. UncleFox says:

    Theo kế hoạch, quả mìn sẽ nổ khi máy bay cất cánh 15 phút, dự kiến sẽ rơi ở Thái Bình Dương để không ảnh hưởng đến người dân ở dưới. Chiếc Boeing 707 hôm ấy chở 80 cố vấn Mỹ rời Sài Gòn sang San Francisco, quá cảnh sân bay Honolulu được 2 phút mìn mới phát nổ.
    Distance from Saigon to Honolulu is: 63422. Miles

    ( 102067. Kilometers / 55075. Nautical Miles )

    Approximate flight duration time from Saigon, Vietnam to Honolulu, Hawaii is: 13 hrs, 10 mins .
    Đồng hồ của đồng chí gái Thu Nguyệt chạy chậm mất non 13 giờ …
    Thế là từ vai trò điệp viên không không tưởng chắc phải xuống làm nữ hộ lý phục vụ cho UncleFox thôi !

    • Trần Tưởng says:

      Báo cáo Bác Hồ , đồng chí ấy xài đồng hồ “Made in Nước Lạ ” và máy bay đế quốc , nó
      bay “cực ” nhanh ạ !!!

      • UncleFox says:

        Báo cáo anh Trần Tưởng,
        Hôm nọ viết vội không qua “khâu kiểm chứng” nên tôi đã vu oan cho đồng chí Kinh Nguyệt . Sau khi “xác minh làm rõ” thì quả thực đồng hồ của điệp viên Nguyệt là loại có người lái nhưng không cửa sổ, hàng nhái của Ba Tàu Hong Kong … Vì muốn bảo mật tối đa nên đc/ Nguyệt đã dấu chiếc đồng hồ ấy vào … hang Pắc Bó làm nó chết ngạt nên mới xảy ra “sự cố” ngoài ý muốn …
        Ơ mà, có thằng E8 là chuyên viên điều khiển không lưu, sao hắn không khiển cho mấy chiếc phi cơ của cố vấn Mỹ đụng nhau tan xác, lại phải bày trò đánh bom đánh biếc chi cho bị dư luận ghép chung một tổ với khủng bố của thánh bin Laden hỉ ?

  3. tonydo says:

    Hồi còn trẻ mà có ai kể chuyện tình báo, đặc vụ, đặc công, biệt kích dù,hay biệt động thành.v.v. thì mê tít thò lò. Nhiều khi há hốc mồm để nghe.
    Nay gần bẩy bó mới thấy quân dân VN anh hùng quả có gan to, liều lĩnh thật đấy, song so với người anh em vùng Trung Đông có gốc gác Israel thì cũng chỉ đủ để gãi ngứa.
    Chiến binh Ả Rập ngay từ khi bị đoàn quân bất bại, ngựa đi tới đâu, cỏ không mọc được, Mông Cổ xâm chiếm đã hằng đêm lẻn vào doanh trại quân thù, dùng dao kiếm tiến công tự sát. Còn ngày nay thì đến các cô gái trẻ trung, với đôi mắt sâu thăm thẳm, mũi dọc dừa thẳng tắp như nữ thần Cleopatra lao vào đánh bom tự sát là chuyện thường.
    Sau khi bị VNCH và các chiến binh to lớn Hoa Kỳ Quốc đánh bạt ra khỏi Sài Gòn hoa lệ, các chiến binh sống sót, sanh bắc tử nam còn phải mang theo rất nhiều đồng chí gái, biệt động thành bị lộ về rừng.
    Khi vào tới núi rừng âm u, vắt ngủ với người, muỗi bay trong võng, các nữ biệt động trông rất “ngầu” này được huấn luyện để ở lại căn cứ làm việc. Các chiến binh xanh như tàu lá chuối, ghẻ, lác đầy bẹn được ngắm những dũng sĩ đàn bà, đẹp như tranh vẽ đến từ kinh thành ánh sáng, Sài Gòn hoa lệ thì hết sức ngưỡng mộ.
    Vì sinh, lớn lên và học tập văn hóa “Mỹ Ngụy”nên mấy đồng chí gái này phát biểu rất tự do, chẳng ý tứ, quan điểm giai cấp, địch ta rõ ràng gì cả, đôi khi còn sài loại ngôn ngữ rất ư là “Ngụy”.
    Căn cứ của chị Đinh là căn cứ mặt trân, không có quân đội. Khi bị quân Mỹ càn vô quá gấp và phải chạy lên đất Miên, an toàn khu thì vỏn vẹn chỉ có mấy chục em chiến sĩ, trong đó đến hơn nửa là biệt động thành đã bị lộ.
    Đơn vị vì đóng gần đó nên được lệnh sang bảo vệ và đưa họ qua Miên. Vừa tới nơi, chị Định cho mang rất nhiều kẹo và thuốc lá cho chúng tôi và luôn mồm nói, cố bảo vệ bọn chị nghe các em, qua tới bển, tụi bay muốn con nào chị cho ráo trọn nhe.
    Tron rừng nhiều năm, nhìn em nào cũng láng coóng, thấy mà ham. Nhiều em còn tiếp lời chị: Muốn ngủ trên võng cũng được, hay muốn quất dưới đất cũng OK, tụi em biết mấy ảnh xa nhà nhiều năm nhịn ăn còn được chứ nhịn cái đó lâu cực lắm.
    Cố đi mấy anh, tới đó bọn em hổng có tiếc mấy ảnh đâu.

  4. nguenha says:

    Tôi lại kể với bà con câu chuyện” 12 cô gái Sông Hương đánh thắng một tiệu đoàn Mỹ”. Chính tôi đả gặp một trong 12 cô gái đó.Chị là vợ của một người làm GD ở tỉnh Thừa Thiên(1990). Tôi hỏi chị về câu chuyện đó,chị cười:”Tôi biết chi mô,họ ghi tên vào”. Tương tự gần đâycâu chyện ,một cán binh CS kéo xuống một chiếc máy bay trực thằng! Lịch sử của Đảng CS là một chuổi dài của Dối-trá,láo lường!!

  5. Martin says:

    Các bác thử nghĩ lại xem, ở tuổi 14 thì biết gì mà tham gia cách mạng ?

    • nguenha says:

      Đúng như vậy,14 tuổi biết gì mà đi theo “CM”.Nhưng đi theo Việt Cộng thì OK!

    • K.B. Lê Văn Tám says:

      Phải rồi.. 14 mới là tuổi dễ bị dụ dỗ…

  6. UncleFox says:

    Con bà nó ! Lại bày ra chiến công tưởng tượng để tự sướng . Các cụ thử vào Google hay Yahoo search lịch sử tai nạn hàng không nói chung, và tai nạn dành cho loại Boeing 707, đặc biệt trong những năm chiến tranh Việt Nam thì sẽ thấy đây là loại “anh hùng Lê Văn Tám” ngoại truyện thôi .
    Đứa nào dựng ra truyện này để tuyên truyền thật là ngu bỏ mẹ . Truớc khi cho đăng thì phải tham khảo Cụ Google cho nó match chứ . Mất mặt đảng và nhà nước ta quá đi ạ !

    • nhạc của tôi says:

      VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
      Khi em nắm tay anh, vườn cây đầy hoa trái.
      Khi anh nói yêu em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
      Và khi chúng yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm

      Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
      Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình
      Giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước chan hòa

      Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa
      Yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
      Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc

      Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
      Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
      Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ……………………………….¬..

    • laivănmạnh says:

      Tui không vào google hay yahoo tim cho mất thì giờ.Ngay ở đay,một vài phản hồi đã nói lên tất cả ‘cái gian trá ” trong câu chuyện này. Đây có lẻ là kịch bản phim tuyên truyền ,nhưng nay nếu quay phim chắc cũng lạc hâu rồi >Cũng như le van tám “xao”,kim đòng “láo”một thời gieo vào đầu óc của trẻ thơ miền Bắc đẻ chúng hi snh thân xác cho cái chũ nghĩa khốn nạn , làm bia đở đạn cho tương Giáp “biễn người’ ,lấy xương trắng máu đào trẻ em làm chiến tích cho mình trèo lên đĩnh vinh quang (và nay xuống tận đay cùng địa ngục).Có người nhắc lại ,gần đây ,lại có một tên VC làm nhân vật chính của phim trẽ em Hulk. Măc dù gần 4o kg ,kể cả áo quần ,mà đả lao lên công sụ ghí chiếc trực thăng chở quân của Mỹ xuống đất…làm người đọc không thể không cười bò ra. Láo ơi là láo.Có lẻ tụi VC này là con cái chú cuội …
      Mà không hiểu sao thời buổi này lại đem những chuyện láo lếu này ra đẻ “lòe” thiên hạ. Hay đầu óc của bọn chóp bu bắc cộng có vấn đè,hay vì không có trình độ nên đẻ ra một bọn người viết kém cỏi như vậy.
      Thật hết nước nói !
      DCV có lẻ không search g, hay y. vì mất công. Đăng lên đẻ mọi người có đầu óc bình thường .CƯỜi chơi. Coi như chuyên cười bagiai/túxuất xhcn đẻ cùng vui.lúc gặp bạn bè ,cùng uống say tít,cùng kể chuyên “hài “cho nhau nghe sau cái tang của thiên tài “đồ tể”
      (cũng “xạo” vì “thiên tài “.do tụi tàu CHO (tướng Tàu qua chĩ đạo trận đánh ĐBP.,thiên tài trốn cách đó 10 km ,an toàn khu. trong chiến tranh vn thi khu an toàn Hà lội hơn 80 lần xa …)
      .(lvm)
      (lvm)

  7. Martin says:

    Có ai ranh viết lá thư gửi US embassy và dẫn chứng thêm bài báo để lần sau họ từ chối Visa cho gia đình khủng bố nay.

  8. quandannambo says:

    việt cộng
    *
    “nói vậy mà không phải vậy”
    *
    ai
    tin nói vậy

    con lừa *

  9. Tien Ngu says:

    Thưa,

    Thực ra thì những em Việt Cộng nằm vùng khũng bố năm xưa cũng chỉ là nạn nhân của nạn…Cộng láo.

    Chúng không hề ý thức được thế nào là tự do và cộng sản. Cộng láo bơm cạch cạch, là em nào cũng khoái làm anh hùng, cứu…tổ quốc.
    Cứ…nhân dân và tổ quốc, Cộng láo rỉ rã bơm lên, hàng triệu em…đi đứt, cho…láo lên đời, mà vẫn ngỡ rằng ta có công lớn với tổ quốc, nhân dân.

    Ngay cả khi Cộng hoàn toàn chiếm được cả nước, các em cũng khồng hề để ý đến việc khác biệt của xã hội Nam Hàn, Bắc Hàn. Cộng láo ru em vào hạ bằng cách gọi Nam Hàn là…Hàn quốc, Bắc Hàn là….Bắc Triều Tiên. Cho Triều Tiên thành hai cái quốc gia khác nhau, dân ngu Việt Nam không so sánh được cái đói dốt của cs Bắc Hàn và cái văn minh thịnh vượng của Nam Hàn không cs.

    Nam Việt và Bắc Việt ngày xưa, cũng y chang như Nam Hàn Bắc Hàn bây giờ.

    Đời sống và xã hội Nam Hàn hiện nay, có em nào ngu đến nỗi trông chờ Bắc Hàn vào…giãi phóng?
    Tự do, thịnh vượng trông chờ đói, dốt và…láo vào giãi phóng cho giống chúng nó thì…chết cha rồi…

    Nếu Liên Xô và các nước cs Đông Âu không sụp đổ, đảng Cộng láo không bám theo Tàu và Mỹ, con cháu của các em VC nằm vùng khũng bố cách chi được qua Mỹ du học mà nên người? Hy vọng đám con cháu này, có dịp đến xứ tự do học hõi, thấy rỏ được cái đảng Cộng và nhà nước cs VN là…láo, vì chử hiều mà tiếp tục…láo theo cha ông thì…tội nghiệp lắm.

    Lấy láo làm căn bản để cai trị dân VN, xứ sở không cách chi khá được. VN sẽ đời đời thành…láo…

  10. Hoàng Lan says:

    Dùng bạo lực súng đạn, chất nổ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào gây bao thảm cảnh máu đổ thịt rơi rồi con trai của nàng được du học Mỹ thành tài sao mà thấy mâu thuẫn, nghịch lý quá. Thế mà người Mỹ không trả thù, lại cho con của nữ khủng bố học hành đàng hoàng như bao đứa con các người lương thiện khác. Ôi! Từ tâm, hỷ xả của người Mỹ, một tấm lòng đầy tính vị tha của con người. Cô Thu Nguyệt chắc phải suy nghĩ nhiều? Lương tâm cho cô sự tự hào hay sự cắn rứt?

    • says:

      Lương tâm bà này không có răng ? Cọng sản mà có lương tâm thì VN ngày nay đã có thái bình thịnh thế rồi…

Leave a Reply to nhạc của tôi