|

Vài lời cuối cho bác sĩ Trương Thìn

Bác sĩ  Trương Thìn

Bác sĩ Trương Thìn

Đã khá lâu tôi không nhắc đến tên của bác sỹ Trương Thìn trong các bài viết của tôi, bởi khi hai nhạc sỹ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị đưa ra tòa xét xử và kết án vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, trong một bài viết để lên tiếng về sự việc đó, tôi đã đặt câu hỏi “Sao Không Xuống Đường?” trong đó tôi đã nêu đích danh các nhân sỹ trí thức, các dân biểu, nghị sỹ, các tu sĩ, các giáo sư đối kháng với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chuyên xuống đường biểu tình, chống đối… và tôi cũng đã hỏi Bác sỹ Trương Thìn và một số cựu sinh viên “cấp tiến” của miền Nam rằng sao các anh không xuống đường để đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả tự do cho hai nhạc sỹ trẻ yêu nước, như các anh đã từng xuống đường, đã tuyệt thực để đòi hỏi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trả tự do cho những sinh viên cộng sản Dương Văn Đầy, Đỗ Hữu Bút, Nguyễn Ngọc Phương , Cao Thị Quế Hương, Huỳnh Tấn Mẫm… bị bắt vào ngày 10 tháng 3 năm 1970 khi cơ quan công lực đã có đủ bằng chứng rằng đó là những đoàn viên, đảng viên cộng sản, là cán bộ thành đoàn được mặt trận giải phóng cài cắm vào đội ngũ sinh viên học sinh để lèo lái tập thể sinh viên Sài Gòn tham gia vào nhiều hình thức đấu tranh chống chính quyền, phá rối hậu phương của Việt Nam Cộng Hòa… Rồi không lâu sau khi bài viết được đăng tải trên các báo mạng, thì từ Sài gòn một thân hữu của bác sỹ Trương Thìn đã gửi email cho tôi báo tin rằng hiện bác sỹ Trương Thìn đang bệnh rất nặng, có thể là những ngày cối đời và ông cũng hết sức ray rức về những việc làm của mình trong thời trai trẻ lạc lầm. Thân hữu của Bác sỹ Trương Thìn cũng mong tôi đừng nhắc lại chuyện quá khứ của ông và nhóm sinh viên do ông phụ trách nữa. Từ đó, tôi đã không còn nhắc gì đến chuyện buồn về những việc làm của một số nhân sỹ trí thức miền Nam và của nhóm sinh viên học sinh ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đó cho đến nay.
Giờ đây, khi nghe tin bác sỹ Trương Thìn đã chết tôi lại đọc được nhiều bài báo lề đảng ca ngợi, táng dương ông hết lời thậm chí có một số bài viết còn vinh danh ông như một danh nhân lỗi lạc của dân tộc, mặc dù khi ông còn sống thì chính quyền cũng đâu có tin dùng ông cho xứng đáng với những công trạng ông đã có với đảng, với “bác” ngay khi ông đang là lãnh tụ của nhóm sinh viên chống chính thể Cộng Hòa ở miền Nam, mà nhà nước chỉ bố thí cho ông những công việc mang tính vô thưởng vô phạt, như một hình thức ngồi chơi xơi nước, bởi thực ra cộng sản chỉ lới dụng máu xương của ông và các đồng đội của ông thôi chứ chúng đâu có bao giờ đi tin dùng những kẻ mà từ khi sinh ra đã mang trong người dòng máu phản phúc như các ông, vì cộng sản cũng suy nghĩ được rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa vốn đã ban phát cho các ông quá nhiều ân huệ trong cuộc đời mà các ông còn phản trắc, còn chống nghịch được, còn ăn cháo đái bát được, thì với chế độ cộng sản sẽ tước đoạt hết tất cả mọi quyền tự do căn bản của con người thì những kẻ đã từng phản phúc như các ông rồi sẽ tạo phản, sẽ chống nghịch lại họ là chuyện làm sao tránh khỏi.

Điều đó đã từng xãy ra trong lich sử con người từ ngàn xưa đến nay rồi mà! Và trong chế độ cộng sản thì việc đó lại càng xảy ra nhiều hơn, vì cộng sản vốn là chúa tể vắt chanh bỏ vỏ mà! Đến cả ông Võ Nguyên Giáp trước làm bộ trưởng quốc phòng, sau làm bộ trưởng đặt vòng ngừa thai, thì đối với bác sỹ Trương Thìn được nhà nước bổ nhiệm làm Phó Giám Đốc Sở Y Tế và Hội trưởng hội đông y thành phố, chuyên nghiên cứu về thuốc xuyên tâm liên thì cũng là lẽ thường.

Dù rằng nghĩa tử là nghĩa tận, nhắc đến những tội lỗi của một người đã chết là điều không nên, nhưng vì những việc làm của ông Trương Thìn và những sinh viên học sinh do ông phụ trách đã khiến cho miền Nam tự do rơi vào tay cộng sản, khiến cho đất nước Việt Nam đắm chìm trong tăm tối, khiến cho dân tộc Việt Nam điêu linh và đó đích thị là tội ác với quê hương, với dân tộc, với tiền nhân và với hồn thiên sông núi, cho nên nếu không một lần nhắc lại những tội ác đó e rằng chúng tôi cũng đắc tội với quê hương. Cho nên một lần nữa tôi lại viết về sinh viên y khoa Trương Thìn, về bác sỹ Trương Thìn thêm một lần cuối, rồi những đúng sai, những lầm lạc trong cuộc đời ông lịch sử sẽ phán xét, vì chúng ta không thể chấp nhận để riêng cho báo chí lề phải viết về ông để chỉ ca ngợi, để tán dương ông, một con người trí thức mà đối với đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam ông đã phạm quá nhiều tội lỗi.

Nhiều người từng biết rằng bác sỹ Trương Thìn sinh ra và lớn lên ở Huế, học hết bậc trung học ở trường Trung Học Hàm Nghi ở Thành Nội Huế rồi đi học y khoa ở Sài gòn và trở thành lãnh tụ của sinh viên thân cộng ở Sài gòn. Nhưng đã có ai từng đặt câu hỏi rằng liệu bác sỹ Trương Thìn có vai trò gì trong cuộc thảm sát đồng bào Huế Mậu Thân 1968 và ông có cảm giác như thế nào khi những người người cộng sản đồng chí của ông đã thảm sát hàng ngàn đồng bào, đồng hương của ông một cách man rợ như thế trong biến cố tết Mậu Thân? Đã có ai đặc câu hỏi rằng tại sao một trí thức như sinh viên Trương Thìn lại có thể mù quáng đến mức tin cộng sản và theo cộng sản? Bởi nơi ông Trương Thìn sinh ra là làng Bao Vinh không xa thành phố Huế lắm, có một bến cảng được ví như là một Hội An của đất kinh kỳ, tức là nơi mà cư dân có điều kiện tiếp xúc, giao lưu với đủ nên văn hóa Đông-Tây thì sao mà ông Trương Thìn lại dễ dàng bị cộng sản lừa bịp đến vậy? Xưa nay cộng sản chủ yếu chỉ lợi dụng và lừa bịp thành phần dân chúng bần hàn và ít học thôi mà! Lạ quá!

Về việc sinh viên Trương Thìn chon học ngành y khoa cũng là chuyện lạ! Bởi lời tuyên thệ của sinh viên y khoa trong ngày tốt nghiệp nghe ra vô cùng nhân văn và cao cả như sau:

“Trước đấng tối cao mà tôi tin tưởng,
Trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần.

Trước di ảnh của y tổ Việt Nam và thế giới Hải Thượng Lãn Ông và Hippocrate.

Trước các thầy và các bạn đồng môn và nhất là trước lương tâm chức nghiệp của tôi, tôi xin tuyên bố sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời tuyên thệ và lời cam kết sau đây:

Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con của thầy như anh em ruột thịt của tôi, và nếu họ muốn học nghề y thì tôi sẽ dạy cho họ mà không lấy tiền công và cũng không giấu nghề. Tôi sẽ truyền đạt cho họ những nguyên lý, những bài học truyền miệng và tất cả vốn hiểu biết của tôi cho các con tôi, các con của các thầy dạy tôi và cho tất cả các môn đệ cùng gắn bó bởi một lời cam kết và một lời thề đúng với Y luật mà không truyền cho một ai khác.

Tôi sẽ chỉ dẫn mọi chế độ có lợi cho người bệnh tùy theo khả năng và sự phán đoán của tôi, tôi sẽ tránh mọi điều xấu và bất công.

Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai.

Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết.

Tôi sẽ không thực hiện những phẫu thuật mở bàng quang mà dành công việc đó cho những người chuyên.

Dù vào bất cứ nhà nào, tôi cũng chỉ vì lợi ích của người bệnh, tránh mọi hành vi xấu xa, cố ý và đồi bại nhất là tránh cám dỗ phụ nữ và thiếu niên tự do hay nô lệ.

Dù tôi có nhìn hoặc nghe thấy gì trong xã hội, trong và cả ngoài lúc hành nghề của tôi, tôi sẽ xin im lặng trước những điều không bao giờ cần để lộ ra và coi sự kín đáo trong trường hợp đó như một nghĩa vụ.
Tôi sẽ luôn coi nghề thày thuốc mà tôi đã chọn là một cơ hội để cứu người, giúp đời chứ không phải là một phương tiện thượng mại.

Nếu tôi làm trọn lời thề này và không có gì vi phạm tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và sẽ được hành nghề trong sự quý trọng mãi mãi của mọi người.

Nếu tôi vi phạm lời thề này hay tôi tự phản bội, thì tôi sẽ phải chịu một số phận khổ sở ngược lại.”

Thật là cao cả thay những bác sỹ y khoa, bởi họ đã chọn nghề thầy thuốc như là chọn lựa một cơ hội để cứu người, giúp đời chứ không phải là một phương tiện thương mãi!

Nhưng thật lạ là nhiều sinh viên y khoa sài gòn của những năm 1960s lại là đoàn viên, đảng viên cộng sản, là những cơ sở của biệt động Sài gòn, họ không chỉ xuống đường kích động, đấu tranh chống chính quyền và phá hoại hậu phương của Việt Nam Cộng Hòa, mà trong biến cố Mậu Thân 1968 họ cũng là chỉ điểm cho những cuộc tấn công đẫm máu, những vụ thảm sát đồng bào, đồng chủng giữa những ngày Xuân tưởng như thanh bình đó. Tại sao những sinh viên y khoa lại không luyện rèn y đức, y nghiệp để cứu người mà chỉ toàn đi giết người như vậy? Lạ quá!

Và chắc nhiều người cũng biết rằng sau khi tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Sài gòn, bác sỹ Trương Thìn cũng đã tham gia quân đội và tùng sự trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến – Một bác sỹ quân y cộng sản được đưa vào tùng sự trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến sát cộng. Lạ quá! Có lẽ ngành an ninh quân đội của Việt Nam Cộng Hòa không biết việc này chăng? Mỗi khi nhớ đến sự việc này, tôi không khỏi giật mình khi nghĩ rằng với ngần ấy thời gian phục vụ trong quân y của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, bác sỹ Trương Thìn đã làm gì khi phải điều trị cho hàng ngàn thương binh, bệnh binh Thủy Quân Lục Chiến? Có khi nào lý tưởng cộng sản trong trái tim ông lấn át cái lương tâm chức nghiệp của ông, khiến ông không còn nhớ đến lời thề Hippocrate mà trở thành một “dũng sỹ diệt Mỹ Ngụy” thì bác sỹ Trương Thìn chắc chắn sẽ trở thành anh giải phóng quân giết người có bằng cấp, nên không cần đến bom mìn súng đạn như Bảy Lốp hay những đặc công, những du kích khác…. Biết đâu chừng!

Vì vậy mà sau khi miền Nam bị hoàn toàn rơi vào tay cộng quân Bắc Việt thì cả triệu sỹ quan, hạ sỹ quan của QLVNCH phải bị tập trung cải tạo, trong số đó dễ có đến cả hàng ngàn sỹ quan quân y, trong khi đó cựu sỹ quan quân y Trương Thìn vẫn an nhiên tự tại ở Sài gòn, rồi được đảng và nhà nước bổ nhiệm chức phó giám đốc sở y tế thành phố HCM, viện trưởng viện y dược học thành phố HCM và vẫn tiếp tục sinh hoạt văn nghệ với nhóm những cựu sinh viên “Hát Cho Đồng Bào Tôi Nghe” thuở trước, với cả bác sỹ chính trị Huỳnh Tấn Mẫm nữa.

Tôi không biết, nhưng một số bè bạn thì rỉ tai nhau rằng bác sỹ quân y Trương Thìn đã vì nuốt lời thề Hippocrate trong thời gian phục vụ trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến của QLVNCH, nên cuối đời ông phải khổ đau bệnh tật như vậy lại không có một mụn con trai để nối dõi tông đường cho dòng họ Trương, tức là Trương Thìn đã “vô hậu kế đợi”. Tôi không biết, nhưng một số bạn bè khác cũng rỉ tai nhau rằng bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm cũng vậy, cũng vô hậu kế đợi, rằng vợ chồng Tấn Mẫm chỉ sinh được một mụn con trai nhưng lại bị thiểu năng trí tuệ. Tôi không biết, nhưng bạn bè rỉ tai nhau rằng hai tên đồ tể máu lạnh của Mậu Thân 1968 ở Huế Hoàng Phủ Ngọc Tường và Lâm Thị Mỹ Dạ cũng vô hậu kế đợi, chỉ sinh được 3 “con vịt giời” thôi. Nhiều người cho rằng ấy là cái phúc cho dân tộc Việt bởi những kẻ ác nhân thất đức đã bị tuyệt tự chứ không còn truyền tôn nối tử để tàn hại quê hương được nữa…

“Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu”: Lưới Trời lồng lộng nhưng có ai thoát được đâu! Những kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản để mang lại tang thương cho đất nước để tàn hại giống nòi thì rồi cũng sẽ như Trương Thìn, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường mà thôi.

Ngày 20 tháng 01 năm 2013

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

10 Phản hồi cho “Vài lời cuối cho bác sĩ Trương Thìn”

  1. tuan says:

    Càng đọc càng thấy buồn cười và ngớ ngẩn,

  2. Lữ Út says:

    Chàng không được cất nhắc xứng đáng như ý nguyện, thứ trưởng chẳng hạn, nhưng phu nhân hồi mở cưả là trưởng phòng y tế quận 10, hốt bộn bạc vì cho mở chợ trời thuốc tây Trần Quốc Toản; phu nhân lên cao nữa là bí thư quận 10 đếm vàng bằng thích.

  3. quang phan says:

    Kể làm sao cho hết bao nhiêu điều tang thương và đớn đau mà bè lũ Việt cộng đã và đang gây cho dân tộc ta lúc đó. Nhưng ở Miền Nam, lại có những kẻ có học có mắt mà như đui, có tai mà như điếc, có óc mà không biết suy sét lại đần độn, điên rồ nối giáo cho giặc Cộng, có nghĩa là bọn chúng muốn thảm họa Cộng Sản phải trải dài khắp đất nước.

    Ăn cơm Miền Nam mà lại tiếp tay cho giặc Cộng ở Miên Bắc, chúng không bằng giống chó . Chúng có chết đến ngàn năm cũng phải bị lôi ra mà luận tội như bè lũ bọn Việt cộng bán nước .

    • Hoàng says:

      Có lẻ bạn đã lầm về những người nầy,chúng cũng bình thường như những người VN khác,nhưng chúng được cái may-mắn là có chút học-thức trong chế độ Miền-nam,nhưng bấc tài,vô đức với đồng loại.Nên chúng mới mò ra hướng Bắc để tìm “danh-vọng”chỉ có theo csvn
      thì danh vọng ảo huyền mới đạt được như ý muốn.
      Thường bọn bắc tài vô đức “thích” chạy theo csvn mà thôi,nên bay giờ cả dân-tộc và đất-nước mới bị bấc-hạnh và sống trong nổi thống khổ tột cùng trong xã-hội csvn.

  4. Trúc Bạch says:

    Tệ nhất là sau ngày 30 tháng 4, cái đám nằm vùng này đã đối sử rất tàn nhẫn với những người từng là đồng môn, đồng sự và (thậm chí) đồng sàng hoặc đã từng cưu mang, che chở chúng nó …

    Anh hai của tôi từng ở trong nhóm “sinh viên tranh đấu”, nhưng sau vì thấy mùi cộng sản nặng quá , nên đã âm thầm rời khỏi …Chỉ có thế thôi, vậy mà sau ngày 30/4, anh đã bị chính Trương Thìn chỉ đích danh là “thành phần cần được giáo dục”…cũng may là anh “tè” quá nên liều chết vượt biên …và he he he thế là thoát nạn ….

    Những người mà mà anh từng biết trước đó, vì ngớ ngẩn nên vào bưng theo CS như Trương Như Tảng, Dương Quỳnh Hoa đều khốn khổ, khốn nạn vì vỡ mộng sau khi cái gọi là GPMN bì giải tán .

    Trương Như Tảng thì vượt biên, sang Pháp sống lầm lũi, không dám ngó mặt nhìn đời sau khi đã xuất bản cuốn “hồi ký của một (thằng) VC”

    Còn Dương Quỷnh Hoa thì sáng mắt trước sự thực phủ phàng về một thiên đường CS, nên đã xin ra khỏi đảng rồi chết trong nỗi xót xa, hối hận năm 2006 (*)

    Những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma công sản mà thuôc thành phần trí thức thì thường chỉ được đang CS giao cho các chức vụ ngồi chơi sơi nước hoặc “thiên lôi” …cao lắm là cho làm đại biểu quốc hội…gật .
    Trái lại, cũng nằm vùng, nhưng thuộc thành phần thất học hay cầu bơ cầu bất như Nguyễn Tấn Dũng .v.v… thì lại được CS trọng dung vi chính sách (lớn) của đảng là càng ngu càng dễ…sài .

    (*) Dương Quỳnh Hoa có một người con trai bị chết vì viêm màng não khi mới tám tháng — vì khi ấy, bà ta đang ở trong bưng nên không có thuốc để chữa trị – sau này, CS giao cho bà ta nhiệm vụ kiện Mỹ đã rải chất độc Da Cam, nhưng theo anh tôi thì chắc chắn bà bs Dương Quỳnh Hoa cũng biết là con bà chết vì bệnh viêm màng não do siêu vi trùng mà không có thuốc chữa, kèm thêm là lại còn bị suy dinh dưỡng, chứ không phải là do chất độc Da Cam như CS lu loa…do đó mà trong vụ “Da Cam” bà Hoa cũng không hăng hái hay hung hăng gì cho lắm .

  5. nghienphan says:

    Cảm ơn NGUYEN AN cho biết chi tiết để biết rõ hơn về nhân vật này.Trước 1975,
    tôi ít nghe về Trương Thìn, còn Huỳnh tấn Mẫm thì ai cũng biết. Lịch sử là sự góp
    nhặt của nhiều người.

  6. quandannambo says:

    giới trí thức miền Nam

    một nổi nhục
    không biết đến bao giờ mới rửa sạch
    *
    gây ra nổi nhục này

    nhửng cái tên
    *
    nguyển hửu thọ huỳnh tấn phát nguyển thị bình
    huỳnh tấn mẩm lê văn nuôi trương thìn
    lê hiếu đằng hồ ngọc nhuận lý chánh trung

    danh sách bọn cỏng tàu chống mỷ này còn dài lắm
    *
    trước bọn này thì có
    bọn cỏng tàu chống pháp

    dương quỳnh hoa trần văn giàu

    một lô một lốc không đếm xuể
    *
    trí thức miền Nam mà như vậy
    thì
    làm sao giử được nước *

  7. NGUYEN AN says:

    Trích:
    Dù rằng nghĩa tử là nghĩa tận, nhắc đến những tội lỗi của một người đã chết là điều không nên, nhưng vì những việc làm của ông Trương Thìn và những sinh viên học sinh do ông phụ trách đã khiến cho miền Nam tự do rơi vào tay cộng sản, khiến cho đất nước Việt Nam đắm chìm trong tăm tối, khiến cho dân tộc Việt Nam điêu linh và đó đích thị là tội ác với quê hương, với dân tộc, với tiền nhân và với hồn thiên sông núi, cho nên nếu không một lần nhắc lại những tội ác đó e rằng chúng tôi cũng đắc tội với quê hương…(hết trích).

    Bởi vì tác giả Nguyễn thu Trâm hiểu chưa đúng về Trương Thìn, nên tôi ghi lại (đại ý) lời/ bài viết của BS Trần ngọc Ninh, trên tập san Y Sĩ VN thế giới (khoảng 1978), sau khi ông trốn khỏi VN sau 1975, về Trương Thìn …
    Đại ý là BS Trần ngọc Ninh cho biết lý do chính, vì sao ông phải tìm mọi cách rời VN( thật sự BS Ninh đã đề phòng, trường hợp VC chiếm miền Nam, nên trước 1975, ông đã nhờ 1 vài người quen làm việc ở 1 vài sứ quán VNCH đổi dùm ông, theo lối không chính thức, 1 số $ VNCH ra dollars và gởi dollars đó vào compte ở nước ngoài, phòng hậu vận; nhưng VC vào miền Nam nhanh quá, ông không rời/ đi khỏi VN kịp).
    Khi VC vào miền Nam rồi, Bs Ninh nghĩ, thôi mình không có số đi, thì ở lại làm việc, chắc không đến nổi nào!
    Vài tháng phục vụ ở trường y khoa và bệnh viện,sau tháng 4/1975, Bs Ninh quá kinh sợ nhóm SV VC do Trương Thìn lãnh đạo, đã giết 2 GS Y Khoa (tôi không còn nhớ rõ tên!), tốt nghiệp từ Mỹ về (đập đầu GS bằng BÚA!).
    Việc giết thầy của mình bằng BÚA, mà GS Ninh nói rõ là do Trương Thìn thi hành, là điều hết sức PHẢN/VÔ ĐẠO LÝ trong văn hóa VN, mà những người trọng đạo lý thầy trò như GS Ninh hết sức lên án, kinh sợ! Là nỗi ám ảnh dành cho ông! …
    Ông nhất quyết tìm mọi cách bỏ đi, dù cho cả gia đình phải bỏ mạng trên biển! …
    Có lẽ đó là lý do Trương Thìn bị ám ảnh cho đến lúc chết?!
    Vì những hành động cuồng tín “động trời” vào những ngày “tận thế”, tranh tối tranh sáng?! …

    @ Nhờ có công lớn với VC , nên VC mới ban ân duy nhất, cho 2 người là Trương Thìn và Huỳnh tấn Mẫm sang Nga học BS Y khoa về thuốc “Dân tộc học” (cả 2 đều là VC trước tháng 4/1975).
    Về VN, Thìn được giữ chức vụ khá lớn so với Huỳnh tấn Mẫm.

    Theo tự thuật, kễ công của chính HTMẫm (đăng trên báo VC Đất Việt, Canada):
    Mẫm là con nhà nghèo học khá, được VC nuôi dưỡng, chỉ đạo hoàn toàn từ khi còn học năm cuối tiểu học (Mẫm hoàn toàn là 1 robot đúng nghĩa! Và chỉ mới “trở thành người” nhờ tự động biểu tình tự phát, vào năm rồi mới đây, tại SG).
    Trước đó “Các anh” (VC ngoại vi/nội thành SG) hướng dẫn Mẫm phải cố thi đậu vào trung học Pétrus Ký SG và sau nầy phải vào Y khoa(thời gian nầy, nhiều người chê học y khoa vì không đủ tiền mua sách vở, dụng cụ học) thì mới dễ dàng/tiện cho hoạt động chính trị phá rối hậu phương VNCH …
    “Các anh” lo tất cả tiền bạc, đời sống cho Mẫm; lo cả giấy hoãn dịch gia cảnh con trai một, khỏi phải đi lính, dù chả học hành ra trò ở Y khoa, suốt ngày bận tổ chức đi phá rối …
    Ở tù, được thả ra ở Xuân Lộc, vẫn được lệnh không chịu vào bưng, cũng không ra Bắc và không nhận là VC( để ở lại hậu phương miền Nam, tiếp tục phá thối, nên bị ở tù tiếp đến tháng 4/1975).
    Sau thánh 4/1975, học ở Nga Sô về, VC cưới cho Mẫm 1 cô đảng viên quèn, cô nầy có tham nhũng nhỏ, không đáng, vì sống khá nghèo.
    VC dành ăn sau 1975, tranh giành kỳ thị ganh tỵ Nam Bắc, dựa vào lý do nhỏ đó, để loại trừ Mẫm, cho tới tận ngày hôm nay; chỉ cho Mẫm làm/giữ chức vụ nhỏ, không miếng, không tiếng, …

  8. HP says:

    Có thể viết về những đúng sai của một người dù vừa chết cũng OK nhưng có lẽ không phải như thế này:
    - lôi những nghi vấn không có bằng chứng : “LIỆU bác sỹ Trương Thìn có vai trò gì trong cuộc thảm sát đồng bào Huế Mậu Thân 1968…” , :”CÓ KHI NÀO lý tưởng cộng sản trong trái tim ông lấn át cái lương tâm chức nghiệp của ông, khiến ông không còn nhớ đến lời thề Hippocrate mà trở thành một “dũng sỹ diệt Mỹ Ngụy…”
    - lôi chuyện riêng tư: bệnh tật cuối đời, đẻ con gài tuyệt tự (một quan niệm cổ hủ)…

    Đó là bêu rếu, hạ nhục một người vừa mất chứ không phải nêu đúng sai một cách công minh.

    Có lẽ chỉ nhìn vào câu kết cũng thấy suy nghĩ một chiều, nhỏ nhen và tiêu chuẩn kép của tác giả “Những kẻ ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản để mang lại tang thương cho đất nước để tàn hại giống nòi thì rồi cũng sẽ như Trương Thìn, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường mà thôi.” Nếu có cái gọi là “cơm quốc gia” thì phải có cái gọi là ‘cơm công sản”, thế thì tất cả những ai hiện đang sống trong nước đều không có quyền đấu tranh chống lại chế độ toàn trị này vì nếu vậy sẽ phạm tôi ‘ăn cháo đá[i] bát’ không dung thứ được và sẽ chịu những hậu quả ‘vô hậu kế đợi”, khổ đau về bệnh tật cuối đời v v… và v v….

  9. Phan Huy says:

    Đảng và Những Con Thiêu Thân

    Những con thiêu thân lao vào ngọn lửa
    Say sưa hào quang danh vọng, quyền uy
    Thèm khát bã mồi vinh hoa, phú quý
    Đâu biết đời mình sẽ cháy tiêu đi. 
     
    Những con thiêu thân hãy nhìn cho kỹ
    Ngọn lửa kia là đốm lửa ma trơi
    Ánh sáng kia là luồng sáng hang dơi
    Bên ngoài sói lang rập rình lảng vảng.

    Những con thiêu thân bu vào bợ đảng
    Hãy mở mắt nhìn xem đảng là ai?
    Một bọn buôn dân bán nước độc tài
    Một lũ bạo tàn gian tham hèn nhát.

    Những con thiêu thân a vào ôm bác
    Hãy mở mắt nhìn xem bác là ai?
    Một kẻ gian manh tội ác dẫy đầy
    Một lão bịp đời tay sai quốc tế.

    Những con thiêu thân học đòi chủ nghĩa
    Hãy mở mắt nhìn Cộng sản về đâu?
    Từ Liên Xô, Tàu Cộng, đến Đông Âu
    Và thiên đường Bắc Triều Tiên hạ giới.

    Những con thiêu thân tham quyền ham lợi
    Hãy mở mắt to nhìn lại chính mình
    Bị nhân dân nguyền rủa giống nòi khinh
    Trước lịch sử là tội đồ dân tộc.

    http://fdfvn.wordpress.com

Phản hồi