Không nên quá lời như thế!
Trên mạng Dân Luận, vừa có bài của kỹ sư Bùi Quang Vơm, với đầu đề : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ là sắt rỉ !
Theo tôi, nhà bình luận, người viết báo không nên quá lời như thế.
Trước hết là cần có văn hóa đối với người mình phê phán, và càng cần có văn hóa đối với đông đảo bạn đọc.
Thứ hai là người bình luận cần công bằng, nói lên sự thật, cân nhắc kỹ trước khi hạ bút viết. Hoặc viết rồi cần đọc đi đọc lại một chút xem có lỡ lời, quá lời hay không.
Theo tôi, ông Dũng,trong điều kiện và tư thế của mình, đã xử sự không đến nỗi nào.
Đơn giản và trước hết là cần hiểu rằng Hiệp hội ASEAN làm việc theo quy chế ‘’nhất trí’’, do đó Tuyên Bố chung phải được nhất trí thông qua, chỉ một thành viên không đòng tình ở điểm nào đó là không được thông qua.
Trong các nước ASEAN, Lào, Cam bốt, Thái lan, Myanmar, và trên mức nào đó cả Malaisia và Singapor đều có thái độ thân Trung Hoa CS hoặc đứng giữa các cuộc tranh chấp ở biển Đông, do đó Tổng thống Obama, bộ ngoại giao Hoa Kỳ và các chuyên viên tham gia dự thảo văn kiện phải rất cân nhắc để vừa lòng mọi người, để Bản Tuyên Bố Chung được thông qua thuận lợi. Do đó họ đã tránh không nói rõ tên nước Trung Quốc, một thái độ thông thường trong quan hệ quốc tế, khi chưa đạt hoàn toàn nhất trí trong tất cả các thành viên tham gia Hội nghị, để tránh cho Hội nghị thất bại, không ký được Tuyên bố chung.
Tuy nhiên trong Tuyên bố chung tuy không nêu tên TQ, nhưng cả thế giới và chính nhà cầm quyền TQ cũng hiểu rằng các điều lên án hành động sai trái ngang ngược ở vùng biển này ám chỉ rất rõ TQ, không sai vào đâu được, nên chính TQ đã bị chạm nọc, họ điên cuồng lên án cuộc họp Sunnylands một cách cay cú, cả trước và sau hội nghị.
Về ngoại giao cách nói kín đáo, ám chỉ như thể đều được hiểu và giải nghĩa một cách rõ ràng qua các bài bình luận thấu hiểu tình hình và thông thạo kiểu ngôn luận ngoại giao quốc tế. Đây là sự tế nhị, tinh tế trong ngôn từ ngoại giao, không ai có thể hiểu sai, trừ khi có định kiến, hoặc vì chưa làm quen với ngôn ngữ ngoại giao, luôn có nhiều ẩn dụ, kín đáo nhưng rõ ràng. Hãng tin BBC cho rằng trong 17 Nguyên tắc về hợp tác được cam kết trên văn bản có đến bốn Nguyên tắc tập trung lên án Trung quốc một cách rất nghiêm khắc, rõ ràng, tuy tế nhị.
Xin nhà bình luận Bùi Quang Viêm đọc kỹ thêm những thông tin ghi lại cuộc gặp gỡ riêng giữa hai đoàn VN và HK (kéo dài 45 phút) trước cuộc họp chung, để thấy ông Dũng đã nêu rất rõ ràng, cụ thể các vấn đề liên quan đến những hành động sai trái của TQ. Theo bản tin của Bộ Ngoại giao Hà Nội, ‘’Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ có tiếng nói mạnh mẽ và những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn, để chấm dứt mọi hành động làm thay đổi nguyên trạng ở biển Đông, đặc biệt là xây dựng các đảo nhân tạo với quy mô lớn, chấm dứt ngay việc quân sự hóa ở biển Đông, tôn trọng và thực hiện nghiêm túc đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC)’’.
‘’ TT B.Obama khẳng định: HK lo ngại về tình hình biển Đông, ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực ngoại giao và tiến trình pháp lý nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 và DOC’’.
Trong cuộc họp báo quốc tế ngay khi kết thúc Hội nghị, TT B.Obama nhắc lại: ’’Lập trường chung của ASEAN và HK là giảm thiểu căng thẳng, bao gồm cả việc lấn chiếm thêm, tân tạo và quân sự hóa khu vực’’.
Ai lấn chiếm, ai gây căng thẳng, ai quân sự hóa, ai lo sợ tiến trình pháp lý quốc tế, bị kiện trước tòa án quốc tế, mọi người đều hiểu đây là bọn bành trướng Bắc Kinh, không có một ai khác.
Vì các nội dung trên được ghi vào hồ sơ Sự kiện Sunnylands, Thủ tướng Dũng và đoàn VN trong đó có phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã hoạt động có trách nhiệm, đạt kết quả khả quan, có thể là tốt đẹp trong một môi trường không đơn giản, không đồng nhất.
Đoàn VN đã góp phần tích cực làm cuộc họp rất quan trọng này có kết quả trước mắt cũng như lâu dài, mà tác dụng rõ ràng là lên án, cảnh báo, răn đe TQ, nhất là khi TT B. Obama khẳng định Hoa Kỳ và mọi nước đều có quyền cho tàu thuyền đi vào mọi vùng biển quốc tế, trong đó có vùng biển Đông.
Những bức ảnh của ông Dũng với TT Indonesia, Philippin, thủ tướng Thái Lan, đặc biệt là với TT B. Obama rất đáng chú ý và tán thưởng, do tình cảm biểu lộ rất rõ, chứng tỏ trong các cuộc họp đoàn VN đã nỗ lực hoạt động tranh thủ các đối tác để cùng lên án TQ.
Chuyện TT B. Obama ngay sau cuộc họp nhận lời mời của VN sang thăm nước ta ngay vào tháng 5 tới, trước cuộc đi thăm nước Lào vào tháng 9, cũng là một nét đáng khen của đoàn VN.
Do các lý lẽ trên, không nên khinh thường ông thủ tướng Dũng, đến mức khinh thị bè bỉu ông, coi ông là đồ thép rỉ.
(Tác giả gửi đăng)
Kính Cụ Bùi Tín!
Từ khi đọc Cụ, đây là bài em khoái nhất!
Thật tuyệt vời!
Cụ vừa thật thà, vừa dí dỏm, nhẹ nhàng lịch sự, văn vẻ đúng tư cách của một vị Trưởng Thượng.
Xin luận cho rõ như sau:
Nói đến các đồng chí trong Bộ Chính Trị và Trung Ương, trong đó có đồng chí 3X, ai cũng biết là họ đáng tội chết.
Chuyện này khỏi phải dài dòng.
Những người từng ở trong đảng hoặc sống trong sự phong toả của đảng như Cụ, Cụ Nguyễn Minh Cần, Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Người Buôn Gió, Lê Diễn Đức, Dương Thu Hương, Tạ Phong Thần, Tonydo..v.v. biết rành rẽ những tội trời không tha, đất không dung của họ.
Cho dễ hiểu, một ngày gần đây, khi dân ta vùng lên lật đổ được chế độ độc tài đảng trị thì ngay cả lớn tuổi như Cụ, chắc chắn cũng không ngần ngại lụi một dao vô đúng tim đồng chí Trọng.
Bọn còn lại chúng em, sẽ phơ tất tần tật những tên tư bản đỏ, bảo đảm các bác VNCH không đến lượt…
Ấy thế mà, khi lòng căm thù ngút trời luôn hừng hực trong tim, Cụ vẫn thanh thản, cái gì đồng chí 3X đúng, Cụ vẫn khen, ai quá nhời Cụ ôn tồn nhắc nhở.
Mặc dù dao không rời khỏi đầu giường, súng không lúc nào thiếu đạn, mặt mũi các đồng chí đáng tội chém luôn không mờ trong trí não, nhưng với tư cách một người như Cụ, trước khi chém bay đầu đồng chí Tể Tướng, vẫn nhoẻn nụ cười nhân cách, mời cốc rượu chia ly.
Nói gần, nói xa chẳng qua nói thật:
Ở hội nghị Sunnylands, với 7 tên Dictators đối diện với chiến hữu Dân Chủ hiền như thỏ Obama, đồng chí 3X có vẻ ngon lành hơn cả. Thế cho nên khi Cụ nói “không đến nỗi gì” là em chịu liền.
Mong được đọc nhiều bài hay và thật thà như bài này.
Cám ơn và chúc sức khỏe Cụ!
Có thiệt không đó, em?
Nghi em quá. Không nên chơi cái tình…đại đoàn két của Hồ chí Minh nghe em.
Trước…đoàn két, sau…thủ tiêu.
Hàng triệu người tin theo miệng lưỡi Cộng láo, đi chầu ông bà hết trọi…
Việc ông Vơm gọi Nguyễn Tấn Dũng là sắc rĩ cũng chẳng có gì lạ hay vô lễ. Người CS quen dùng từ đao to búa lớn, từ rừng trở về, lấy nhà tù làm cơ sở thì những chữ như vậy rất… quen tai. Nhưng việc ông Vơm đặt niềm tin nơi ông Dũng rồi thất vọng mà “chửi thề” mới là lạ. Như ông là 1 Kỹ Sư, Tiến Sĩ? – ông nghĩ là ông Dũng sẽ “phi” thuốc trước khi vào phòng họp để phát biểu như theo ý ông?
SẢN PHẨM HÀNG LOẠT VÀ SẢN PHẨM HÀNG LỚP
Sản phẩm hàng loạt là chúng đều được sản xuất ra giống nhau mọi mặt, hoàn toàn có thể được thay thế cho nhau. Như vậy chúng đều chẳng có gì đặc sắc cả, chẳng có gì bất ngờ bao giờ cả. Cũng thế, sản phẩm hàng lớp có nghĩa là sản xuất hết lớp này đến lớp khác cũng đều chỉ là cùng loại hàng loạt đó, bất chấp thời gian, bất chấp hoàn cảnh. Kiểu như mọi con ốc vít thuộc loại đều có thể thay thế lẫn nhau, kiểu những cái vặn vít cùng loại đều thay thế được lẫn nhau.
Nhưng đó là thực tế kỹ thuật, máy móc, chỉ có lợi và hợp lý cho các chủng loại máy móc cơ giới. Còn đối với những cá nhân con người tự do, xã hội tự do nhân bản, thế là hỏng. Bởi vì nó làm vật chất hóa con người, vật chất hóa xã hội, làm xơ cứng mọi não trạng con người, làm phi nhân văn mọi thực thể con người và xã hội, làm hạ cấp mọi cá nhân con người và xã hội, vì xã hội chỉ còn là bộ máy cơ giới, và mọi cá nhân con người chỉ còn là những con ốc vít mà không là gì khác.
Mọi chế độ độc tài đúng nghĩa và mọi chế độ tự do đúng nghĩa đều khác nhau như thế. Nhưng tai hại nhất là chế độ độc tài toàn trị, vì mọi con ốc trong đó phải là “chuẩn” nhất, tức rập khuôn nhất. Đặc biệt nó còn phải khung theo một lý thuyết cơ học nhất định, gọi là “ý thức hệ”. Nên chế độ độc tài toàn trị kiểu này là chế độ phản nhân văn, phản xã hội nhất trong lịch sử loài người. Con người và xã hội chỉ trở thành gỗ đá, vật liệu vô tri để được dập khuôn, nắn đúc theo cách hàng loạt, theo cách hàng lớp như là chuyện tất yếu. Đó là chính sách xã hội chính trị kiểu lợp ngói, kiểu mô nang, lớp sau không bao giờ thoát ra khỏi lớp trước, miếng trên nhất luôn luôn đè mọi miếng dưới nó.
Như vậy rõ ràng bất cứ cá nhân nào đưa ra một học thuyết, một kiểu ý thức hệ như thế đều là thù địch của tự do dân chủ trong xã hội đúng nghĩa, đều có lỗi hay là tội lỗi đối với thế giới loài người đúng nghĩa. Kể cả bất cứ ai thực hành theo điều đó, dù là ở đâu, thời đại nào, hay ra sao, đều cũng thế, đều phải chịu trách nhiệm hay là có tội vì đã lèo lái, lãnh đạo con người và xã hội vào con đường kiểu bất nhân như thế.
Bởi vậy ở Việt Nam cũng đã cùng có hai nhân vật tên tuổi, từng đã góp công góp sưc tích cực vào việc thiết chế xã hội theo kiểu cơ chế hàng loạt và cơ chế hàng lớp như thế đã từng bắt đầu cách đây nửa thế kỷ, còn những kẻ tép riu sản phẩm khác thì không đáng nói, bởi họ chỉ là nạn nhân của mọi người đi trước. Hai người nổi tiếng và để lại thanh danh vĩnh viễn sau này trong lịch sử đất nước, đó chính là hai ông Bùi Tín và Trần Đức Thảo. Ông Bùi Tín nguyên là đại tá, có nhiều công trận lớn trong tuyên truyền, vì ông thuộc ngành tuyên huấn. Còn ông Trần Đức Thảo, là giáo sư triết học từ Pháp về, dạy triết học duy vật khá nhiều năm ở Hà Nội. Bất kỳ ở đâu hay viết điều gì ông đều nhất thiết xiển dư
Bất kỳ ở đâu hay viết điều gì ông đều nhất thiết xiển dương và nhét vào cách bất tận biện chứng pháp duy vật và duy vật lịch sử của Mác như là vị giáo chủ thiêng liêng nhất của ông cho bao thế hệ sinh viên kiểu vịt nghe sấm.
Ông Thảo đến cuối đời thì mới hoàn toàn ngược lại 180 độ khi ông qua lại Pháp và tự sám hối với nội dung “Những lời trăn trối” của mình. Tức khi ông đã thoát củi sổ lồng thì mới bộc bạch lên mọi sự thật, tính cách của nhà trí thức khoa bảng như vậy thì thật đáng thương. Còn ông Bùi Tín cũng thế, khi đã đào thoát sang phương Tây, ông mới trình làng được chính ngòi bút trong sáng, thẳng thắn của mình về mọi vấn đề mà chính ông và mọi người quan tâm nhất. Âu cuối cùng thì lá cũng rụng về cội, có còn hơn không bao giờ, và điều đáng được tha thứ cũng như đáng được trân trọng nhất cũng đều chỉ là như thế.
THƯỢNG NGÀN
(23/02/16)