|

Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa

NYT

New York Times ngày 21/2/2016: Bố trí máy bay tên lửa là trên lãnh thổ của chúng tôi, ông đừng xía vào nha.

 

Trung Quốc chiếm đoạt Hoàng Sa bằng vũ lực từ Việt Nam Cộng Hoà năm 1974 và một phần Trường Sa từ Cộng sản Việt Nam năm 1988.

Về mặt địa lý, lịch sử, hai quần đảo này thuộc vùng lãnh thổ tranh chấp chủ quyền, không những giữa Việt Nam với Trung Quốc mà còn cả với Philippines.

Ngày 24 tháng 7 năm 2012 Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa (thành phố cấp địa khu) thuộc tỉnh Hải Nam và có chính quyền đặt tại đảo Phú Lâm (Trung Quốc gọi là Vĩnh Hưng) để quản lý Quần đảo Hoàng Sa, Quần đảo Trường Sa, bãi Macclesfield và bãi cạn Scarborough cùng vùng biển xung quanh.

Trên đảo Phú Lâm hiện có các tòa nhà chính quyền thành phố, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, cửa hàng, đài khí tượng, trạm hải dương, trạm phát điện, sân bay, bến cảng phục vụ cho mục đích dân sự nhằm bình thường hoá sinh hoạt của cư dân trên đảo và phục vụ cho mục đích quân sự lâu dài.

Trung Quốc cũng đang tiếp tục bồi đắp, xây dựng đảo Vành Khăn trong Quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo, với mưu đồ tính phần lãnh hải 12 hải lý là của mình hợp pháp. Nơi đây, một đường bay cũng đã hoàn chỉnh và đã tiếp nhận máy bay dân sự và dần dần sẽ tiến tới quân sự.

Với tham vọng kiểm soát mạch giao thông hàng hải trong vùng biển Đông, ước tính có đến 40% lượng hàng hoá toàn cầu được vận chuyền qua biển Đông (theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Bắc Kinh không hề giấu giếm thông qua những hành động cụ thể.

Trong mấy ngày qua báo chí đưa tin Trung Quốc đưa tên lửa và cả máy bay chiến đấu J-7 và J-11 ra Hoàng Sa.

Điều này theo tôi là hiển nhiên, chẳng có gì phải sốc, vì sớm hay muộn, nó cũng đuợc thực hiện trong chiến lược quân sự hoá hai quần đảo Hoàng- Trường Sa của Trung Quốc.

Từ khoảng năm 2011-2015, Việt Nam được xếp đứng hàng thứ 8 trên thế giới về nhập khẩu vũ khí, nhưng ngân sách quốc phòng của Việt Nam chỉ vỏn vẹn có 4,3 tỷ USD (năm 2014) trong khi của Trung Quốc là 132 tỷ USD, gấp 30 lần!

Hơn nữa, Việt Nam chỉ mua vũ khí, còn Trung Quốc là quốc gia có công nghệ quốc phòng tiên tiến, có khả năng tự cung cấp hoàn toàn mọi vũ khí. Chiến tranh ngày hôm nay nếu xảy ra, sẽ không còn chiến thuật biển người nữa mà là sử dụng các vũ khí hiện đại, tiêu diệt hàng loạt.

Năng lực quốc phòng của Việt Nam so với Trung Quốc rõ ràng chỉ là anh lùn bên cạnh vận động viên bóng rổ thượng hạng.

Mọi sự phản đối bằng miệng của dân chúng hay của nhà cầm quyền đều không có hiệu quả thực chất nào.

Chính sách thân thiện và lệ thuộc Trung Quốc để duy trì chế độ độc quyền cai trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chỉ làm cho Trung Quốc đắc chí, ngày càng hung hăng hơn trên biển Đông.

Trong một tương lai không xa, Hoàng Sa và Trường Sa sẽ trở thành căn cứ quân sự hiện đại, án ngữ biển Đông mà Việt Nam chỉ đứng nhìn tức tối, bất lực.

Biển Đông đủ rộng để chia ảnh hưởng cho Mỹ và Trung Quốc, do đó Mỹ sẽ phản ứng chừng mực, không gây xung đột vì lợi ích kinh tế và sự ràng buộc giữa hai nước quá lớn.

Trội hơn hằn về quân sự nhưng Trung Quốc sẽ không tấn công xâm lược Việt Nam trên đất liền và cai trị dân Việt như Tây Tạng hay Nội Mông. Người Hoa đã từng nếm mùi thất bại nhục nhã trên mảnh đất này và họ hiểu rằng, một ngàn năm Bắc thuộc trước đây cũng không đồng hoá nổi dân tộc Việt.

Có một nhà nước Cộng sản dễ sai khiến và phụ thuộc, nằm ở thế yếu, không cần phải chiến tranh vẫn có thể đạt được lợi ích kinh tế.

Cộng sản Việt Nam dù mở rộng quan hệ, đu giây với Mỹ để làm đối trọng, nhưng với thể chế chính trị độc tài toàn trị sẽ chẳng bao giờ là đồng minh quân sự của Mỹ hay các nước phương Tây như Nhật Bản, Úc, Nam Hàn, v.v…

Bản thân nhà cầm quyền CS Việt Nam cũng không chủ trương liên minh quân sự với ai.

Do đó dựa vào Mỹ hay các nước phương Tây cao lắm cũng chỉ hạn chế tốc độ bành trướng của Trung Quốc, chứ không bao giờ trở thành lá chắn ngăn cản những hành động quân sự của Trung Quốc trên biển Đông.

GlobalTimes_Cartoon

Ảnh: Global Times ngày 23 tháng 2/2016 nhạo Mỹ hối VN phản đối TQ.

Tóm lại là Hoàng Sa và Trường Sa sẽ mãi mãi thuộc về Trung Quốc, kể cả khi thể chế chính trị Việt Nam thay đổi, một nhà nước mới cũng khó thay đổi được status quo, thông qua con đường quân sự hay công pháp quốc tế.

Cứ nhìn quần đảo Kuril của Nhật bị Liên Xô chiếm đóng trong Thế Chiến thứ II, thì thấy rằng khả năng Việt Nam mất Hoàng Sa-Trường Sa là vĩnh viễn, mặc dù Nhật Bản vẫn luôn tuyên bố Kuril thuộc chủ quyền của mình.

Và gần đây là Crimea của Ukraina.

Ngày 24 tháng 2 năm 2016

 

29 Phản hồi cho “Luận vắt tắt về tương lai Hoàng-Trường Sa”

  1. Bút Thép VN says:

    Trích: “Có một nhà nước Cộng sản dễ sai khiến và phụ thuộc, nằm ở thế yếu, không cần phải chiến tranh vẫn có thể đạt được lợi ích kinh tế.
    Cộng sản Việt Nam dù mở rộng quan hệ, đu giây với Mỹ để làm đối trọng, nhưng với thể chế chính trị độc tài toàn trị sẽ chẳng bao giờ là đồng minh quân sự của Mỹ hay các nước phương Tây như Nhật Bản, Úc, Nam Hàn, v.v…

    Với bài viết này cho thấy ông Lê Diễn Đức là người thức thời, biết nhìn xa trông rộng, biết dừng ở nơi phải stop, và tiến hướng mới nơi đáng phải tiến.

    Vì thế ông Lê Diễn Đức hơn hẳn Thạch Đạt Lang, Đặng Văn Âu, Quỳnh Thi, một cái đầu?

  2. tonydo says:

    Thư gửi đàn anh Lê Diễn Đức, người viết bài chủ.
    Các Cụ nhà mình bảo:
    Ngựa Chứng là ngựa hay, nhưng cũng là ngựa bất kham.

    Đàn anh có nhiều tài, thông minh, học hành chữ nghĩa, ngoại ngữ đông tây, có thể ví là ngựa Chứng. Tài thường sinh tật. Ngài Tiến Sỹ Soọc Bôn và Lê Diễn Đức có nhiều điểm tương đồng.
    Dù gì cũng xin cám ơn bài viết khá ngắn gọn, súc tích và tương đối thật thà.

    Xin luận chút cho vui.
    Đàn anh bảo:
    (Hoàng Sa và Trường Sa sẽ mãi mãi thuộc về Trung Quốc). (hết trích)

    Nói theo đẳng cấp của em, có nghĩa là, nước ta sớm muộn gì thì cũng mất mẹ nó hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tay đàn anh 4 tốt.

    Ừ thì Hoàng Sa đã tiêu rồi, nhưng theo báo trong nước; sắp tới đây vào ngày 22-6, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện thử nghiệm tuyến du lịch TP Hồ Chí Minh – Trường Sa.

    Lại nghe phong phanh, vào khoảng tháng tư, tức là 2 tháng nữa, họ sẽ có một chuyến đi Trường Sa cho Việt kiều, ai muốn ghi danh xin gọi cho đại sứ quán nơi mình cư ngụ, hoặc ủy ban người Việt ở nước ngoài.

    (Riêng em với đàn anh chắc chắn làm sao chẳng muốn đi một chuyến cho mắt thấy tai nghe? Khổ nỗi, mới đây phát ngôn viên Chân Như của đài BBC bị đuổi ngay về Mỹ khi mới chân ướt, chân ráo vô Tân Sơn Nhất, làm em nhũn chân tay, khựng lại, tắt phone.

    Họ vặn tay Chân Như, bắt ký giấy quay lại Mỹ với tội danh, “anh làm anh biết”. Tính em nóng, mẹ kiếp, đã cấp Visa còn cấm vô, lại bẻ tay, bẻ chân, chắc chắn không tránh khỏi án mạng. Tất nhiên là họ sẽ thịt em khi chuyện đó xẩy ra. Thôi đếch có chơi dại.

    Họ không nói ra, chứ họ dư biết là cái loại như anh em mình, Điếu Cày, Buôn Gió, Cù Huy Hà Vũ, Dương Thu Hương, Tạ Phong Thần..v.v.. luôn căm thù cộng sản đến tận xương, tận tủy. Nếu cờ đến tay, bắn bỏ tụi tư bản đỏ không phải chuyện để suy đi, nghĩ lại của anh em mình.

    Đàn anh còn phán tiếp:
    (Năng lực quốc phòng của Việt Nam so với Trung Quốc rõ ràng chỉ là anh lùn bên cạnh vận động viên bóng rổ thượng hạng) (ngưng trích)

    Cái này thì không có sai chút nào.
    Thế nhưng, hãy nhìn lại thời Mỹ uýnh bom miền Bắc, tất cả bom dư thừa không thả được đều đổ xuống đảo Cồn Cỏ, cũng như mìn nước thả đen đặc xung quanh, nhưng Còn Cỏ vẫn bắn như điên, trời đêm đỏ lờm như hỏa diệm sơn, Cồn Cỏ vẫn đứng vững, hiên ngang với đất trời.

    Nên nhớ; sức mạnh trên trời của đàn anh 16 chữ vàng không thể nào so sánh với Bác Sam nhà mình được…
    Đàn anh chơi tiếp câu này mới găng:
    (Mọi sự phản đối bằng miệng của dân chúng hay của nhà cầm quyền đều không có hiệu quả thực chất nào) (hết trích)

    Lầm to rồi bác Đức ơi!
    Nếu dân chúng Oa Sinh Tơn không “phản ứng bằng miệng” thì người Mỹ đâu có phải bỏ Việt Nam Cộng Hòa?
    Lại nữa, nếu mấy tên sinh viên nằm vùng không biểu tình, phát truyền đơn, và nếu Phật Giáo không tự thiêu “đấu tranh ôn hòa”..v.v. thì đã chắc gì quốc hội Mỹ chịu buông tay?

    Cái biểu tình, la hét, cờ quạt..v.v.nó có cái thế riêng của nó.
    Đối thủ thấy dân mình làm dữ quá, nó cho là đồng lòng, nó cũng run, sợ mình liều.

    Những nước muốn giúp mình cũng có cái cớ để nói với dân nó rằng thì là dân tộc đó nó sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở và người cuối cùng. Chúng nó đáng được giúp đỡ…

    Đôi lời chia sẻ, thuận nhĩ thì hay. Nghịch mắt, cho mình xin lỗi.
    Vợ mới hét, Laptop không work!
    Mai mốt kể chuyện móc K59 trong đám biểu tình ở downtown Houston năm 1982, nơi đàn anh đang cư ngụ.
    Chúc năm mới vui vẻ!

    • tonydo says:

      Vợ réo, viết chưa hết ý, xin rõ ràng thêm chút:

      Ngay cả khi không bị các đồng chí công an đập chết tại phi trường, hoặc không bị đuổi về Mỹ như xướng ngôn viên Chân Như-BBC, và được tiếp tục đi Trường Sa cho mắt thấy, tai nghe, tay sờ đi chăng nữa thì cái công đoạn này cũng chỉ từ chết tới bị thương.

      Đơn giản vì lỡ đọc Lê Diễn Đức!
      Cái lý luận của đàn anh nó dễ vô đầu và rất khó ra.
      Sao lằng nhằng đổ vấy lên đầu tác giả vậy?

      Xin thưa, tính em lép bép, bụng để ngoài da, nhiều lần suýt chết hoặc chí ít cũng tù tội vì cái mồm và khẩu súng.

      Ngồi trên tàu HQ trực chỉ Trường Sa mà lại lẩm bẩm cái nhận xét của đàn anh Lê Diễn Đức:
      “Cố gắng nhìn cho kỹ các đồng chí ạ, nay mai mấy đảo còn lại này cũng sẽ vào tay Trung Quốc hết, không còn cơ hội trở lại đây nữa đâu….”

      Chắc chắn đồng chí hải quân ngồi bên cạnh nó đạp cho em một phát lăn xuống biển, làm mồi cho cá mập, không ai thèm cứu..
      Ngay cả mấy ông lớn sợ mang tiếng, có muốn vớt lên cũng không kịp.

      Già cả, nặng nề, không nổi đủ thời gian để được nhấc lên. Mười mấy năm trước, quên béng đi mất, bông nhê xuống nước từ trên tàu ở biển Nha Trang, không ngờ xuống sâu quá, hết hơi suýt ra đi vĩnh viễn.

      Bái bai đàn anh Lê Diễn Đức!
      Happy New Year đại ca!

      • mẹmốc says:

        Luận vắt tắc là luận làm sao ? Hay văt tắc là tiêng của kẻ cày trâu ,ra lệnh cho trâu đi theo ý người chủ muốn. Chớ nếu là sai thì e ĐCV hay tác giã đã sửa lại rồi
        NPHung về VN khóc nhồm nhoàm ,”quì hôn đất thân yêu “khi được VC ưu ái cho ra thăm đão Hoàng Sa của VN .Mình còn 01 đão nè .đồng chí ,Có tương “Bác và có tương Phật ,nay mai sẻ xây tương “Ngô Quyền” ,3 lần thắng quân Nguyên như cô MC xinh đẹp của đài nghe và nhìn ta nói đó ! NPHung còn hói hận ,giận cha đưa con vô Nam theo giặc nhà Ngô (không phải Ngô Quyền) và tân Thực dân Mẽo nữa chứ….Như vậy thì mình đâu có “mất đão” .Còn mấy cái đão trung cộng chiếm cũng đâu chiếm gì ,thì cán bộ đã “giãi độc” là còn trong vòng “tranh chấp” ,Vơi người bạn “môi hở răng lạnh”,16 chữ vàng và 4 tốt!Khi ta áp lực Mỹ .ra lệnh cho Obama đưa vủ khí tối tân cho ta (bán gì ,VN có tiền đâu mà mua. Chữ Bán đẻ
        dân Mẽo tưỡng Obama kiếm được nhiều tiên vì bán vủ khi cho Viet Nam,dân Mỹ
        sống ảo tưỡng là giàu có dư dã tới nơi mà mừng húm)
        Đão TS cũng “anh hai” tốt làm chủ chĩ có đão Gạc Ma. Mình nhường cho Bạn đó thôi. Dai loan 01 ,Phi 01 . Đọc LD Đưc là có mất cái gì đâu , bộ đôi đão cởi trần khoe bắp thịt vân chuyễn thực phẩm từ tàu vô bờ là luyện tập thể hình biết đâu tìm ra nhân tài sau này thi Olympic QT lại đoạt huy chương vàng !
        Cứ nghe tụi phản động xuyên tạc là mất HS/TS rồi hùa theo chỗng đói lung tung . Đão nào cũng còn đó chớ mất đi đâu ! (băng chưng rỏ như ban ngày hơn là cái bằng chứng “CHƯI” tố cáo VT của ThạchkhoaiLang và thuyết phục hơn là tố cáo của con người – puppet – tú- đần được điều khiển bởi nghê sỉ ưu tú bằng cấp tấn xĩ hơn tên hề hoài linh nhiều.).
        Hơn nữa nếu có về tay TC đàn anh ,bậc thầy (sư phụ /đừng lầm vói sư phụ có râu).
        Vã lại :ở đời muôn sự của chung hơn nhau một iếng anh hùng mà thôi!” Mà VN ta ,theo dãng cho biết là anh hùng nhất và nhiều ,đên nỏi ai cũng anh hùng ,ra ngỏ là gặp anh hùng .Như vậy chử “anh hùng” mình đã làm được và làm tốt nữa nên chĩ cần là phân chia cho anh em tốt cai phần chung dó thôi .một tẹo đẻ chưng tỏ người VN ta có lòng từ bi,có bụng độ lương (vói kẻ thù) (con bò số 3 /trong ngụ ngôn Phật mà kẻ trước phản chủ nay không ai tin nên tìm ra được “triết lý bốn loại Bò” và soi rọi mình thuộc loại “chúng sanh ” nào !)
        Cam đoan TC không lấy của VN một tấc đất nào .TC giữ dùm tathôi vì họ thấy ta vất vả kiếm tiền….tỉ tỉ đô la …sợ ta mệt xác lo mấy cái đão nhỏ HS và đão Gạc ma gạc quỉ gì đó..nên họ lo dùm ta.Tết Marosc nó sẻ trã thôi !
        Hay coi đó là trả ơn TC cho ta từng khảu súng viên đạn đẻ đánh thắng đé quôc MỸ chơ bộ. “trả ơn đồng chí sư huynh” là việc làm thiên kinh địa nghĩa…
        Phải dzây hôn ?
        (mm/2/29/16h.15/16)

      • Bút Thép VN says:

        Trích “Họ vặn tay Chân Như, bắt ký giấy quay lại Mỹ với tội danh, “anh làm anh biết”. Tính em nóng, mẹ kiếp, đã cấp Visa còn cấm vô, lại bẻ tay, bẻ chân, chắc chắn không tránh khỏi án mạng. Tất nhiên là họ sẽ thịt em khi chuyện đó xẩy ra. Thôi đếch có chơi dại.

        Cái gì chứ cái màn bẻ tay bẻ chân thì ‘chặt đầu hơn thể cạo râu’, Nyđồ mà chết thì đám con cháu giặc hồ cũng phải vêu mỏ chứ chả chơi?

        Đồng ý, bài viết này của t/g Lê Diễn Đức rất đáng đọc! bravo

  3. Dao Cong Khai says:

    Riêng bài này tôi thấy ông Lê Diễn Đức đã nói lên đúng suy nghĩ của tôi. Chẳng có Liên Hiệp Quốc nào giúp VN nổi nếu nhân dân VN không nỗ lực bảo vệ lãnh thổ của mình. Tôi không bàn luận tới những chi tiết quý vị chỉ trích ông ta hoặc cách lý luận của ông ta; nhưng tôi đồng ý với ông ta về viễn tượng thực tế của VN trong tương lai là sẽ mất đứt cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa vào tay Trung Cộng.

    Lý do rất thực tế là hiện nay người VN chẳng có khả năgn gì để giành lại được Hoàng Sa và Trường Sa cả, ngay cả nếu bây giờ VN được thay đổi thành một chế độ dân chủ. Thay đổi một chế độ thì người VN họ có thể làm được nếu họ muốn, nhưng muốn cho đất nước có đủ khả năng để lấy lại những lãnh thổ đã mất thì không thể một sớm một chiều người VN có thể làm được, mà nó đòi hỏi thời gian nhiều năm. Đâu phải tới năm 1974 Trung Cộng mới có ý định chiếm đảo Hoàng Sa của VNCH, họ có ý định đó lâu rồi và chỉ đến năm 1972 sau khi Trung Cộng ký kết được hiệp định bang giao bình thường với Mỹ và nhất là co* ho^i. na*m 1974 khi VNCH bị áp lực bởi cuộc tấn công của CS Bắc Việt quá nặng nên họ mới mới dám đánh chiếm Hoàng Sa.

    Chính vì người VN đã nghe lời ngoại bang, bọn Nga Tàu để cầm sung’ chém giết lẫn nhau nên Trung Cộng mới có cơ hội bang giao với Mỹ và đánh chiếm đảo Hoàng Sa của VNCH. Họ đã phải chuẩn bị từ nhiều năm trước để chiếm chỗ đó, thì nay người VN muốn lấy lại những hải đảo đó thì cần phải nỗ lực trong nhiều năm mới có cơ hội lấy lại được. Những chuyện này chẳng có Liên Hiệp Quốc hay nước nào giúp nổi VN cả, mà chính người VN phải tự mạnh để họ có khả năng để lấy lại. Cái mạnh ở đây là mạnh ở đủ mọi phương diện, về kinh tế xã hội rồi nó mới tiến tới mạnh về quân sự. Và khi VN có đủ sức mạnh thì tiếng nói của mình mới được các nước khác chú ý và chấp nhận. Đánh không nổi người ta thì mình chỉ có nước ngồi mà khóc chứ chẳng ai trả lại lãnh thổ cho mình đâu. Chẳng riêng gì thằng TC, thằng Phi, Mã Lai hay Đài Loan tụi nó cũng chẳng thươngg gì người VN đâu.

    Cái bi đát của VN hiện nay là vì họ đã tiêu phí sức mạnh của họ để chém giết chính đồng bào của họ từ nhiều thập niên qua rồi, tất cả tinh thần yêu nước đều bị lợi dung và lèo lái cho những ý đồ riêng tư của những nhóm lãnh đạo và những chế độ độc tài đảng trị; và tha^t’ vọng hơn nữa là chính những người đại diện cho người VN hiện nay lại là tay sai của ngoại bang Nga Tàu. VN không phải bây giờ mới lao xuống vực thẳm, mà nó đã rẽ qua khúc quanh lịch sử quay xuống dốc đứng từ năm 1945 đến nay rồi. Lúc đó các nước chung quan ở Á Châu họ còn mọi rợ hơn dân VN, nay họ đã trở thành những con rồng Á Châu nên họ có khả năng hơn VN để đòi hỏi cho quyền lợi của họ. Trái lại nếu bây giờ VN có được dân chủ thì dân VN phải cố gang nhiều năm nữa mới có khả năng như những nước chung quanh như Mã Lai, Thai Lan, Phi, Đài Loan hay Nam Hàn. Đã lỡ làng rồi VN ơi, nhưng nếu muốn song thì phải nhanh chóng bắt đầu ngay lập tức. Mất nước thì dễ chứ lấy lại được đất nước thì còn chua lắm. Bởi vì tinh thần yêu nước cuẩ người VN không còn thanh khiết và khí thế như thế hệ VN 1945 nữa, lòng yêu nước của người VN đã bị nhiễm xạ, bị nọc độc CS huỷ hoại rồi.

  4. Tudo.com says:

    Trích:(Tóm lại là Hoàng Sa và Trường Sa sẽ mãi mãi thuộc về Trung Quốc, kể cả khi thể chế chính trị Việt Nam thay đổi, một nhà nước mới cũng khó thay đổi được status quo, thông qua con đường quân sự hay công pháp quốc tế.)

    Đọc cả bài cho tới đoạn trên nầy tôi mới hiểu ý “Luận vắn tắt” của ông Lê Diễn Đức.

    Nó có nghĩa HS-TS mất về tay Tàu mãi mãi rồi, thì bất cứ lượng nào chống đối CSVN, muốn cải cách VN thành dân chủ đa nguyên đa đảng gì gì đi nữa cũng chả làm gì được đâu.
    Thôi, cứ hãy để Đảng CSVN cai trị VN và tất cả sẽ thuộc về Trung Quốc vĩ đại muôn đời, đó lý luận vắn tắt nhất của ông Đức. Chấm hết.

    Quý vị không nghĩ vậy sao ? Không thấy vậy sao ?

    • tonydo says:

      Đúng rồi, còn hỏi!
      Em cũng thấy và nghĩ đúng như đàn anh. Tuy nhiên:
      (Thôi, cứ hãy để Đảng CSVN cai trị VN và tất cả sẽ thuộc về Trung Quốc vĩ đại muôn đời) thì thấy có vẻ thê thảm và không Logic một chút nào!

      Thưa, xã hội loài người từ trước tới nay có đếch anh nào “vĩ đại muôn đời”. Lên xe, xuống ngựa mấy hồi!
      Người Tàu đang thấm đòn tư bản rồi đàn anh ơi.

      Cho dân tự do dân chủ thì loạn, chia năm xẻ bảy là cái chắc.
      Tiếp tục bịt mắt dân, thời nay với internet, traveling..v.v.không bịt được.
      Lại bị tụi Đế Quốc và đàn em nó vây tứ phía, đồng chí Tập binh đường nào cũng thấy không ổn.
      Kính!

  5. phamminh says:

    @ Người Viễn Xứ (NVX)

    NVX nói nếu ai không đồng tình hãy đưa ra những “lý do xác đáng” để cùng thảo luận. “Cung kính không bằng phụng mệnh”. Hơi dài, xin BBT và bạn đọc thông cảm.

    Tác giả LDĐức nhập đề: Về mặt địa lý, lịch sử, hai quần đảo này thuộc vùng lãnh thổ tranh chấp chủ quyền, không những giữa Việt Nam với Trung Quốc mà còn cả với Philippines.

    Sau khi tham khảo sách Địa Lý Biển Đông Với HS-TS của cựu tr/tá Hạm trưởng Vũ Hữu San (VNCH) và double check với bác Google thì được biết:

    Địa lý: Phillippines ở quá xa Hoàng Sa nên ta chỉ so sánh HS với VN và TQ:
    Khoảng cách từ đảo Tri Tôn (thuộc HS) cách đảo Lý Sơn hay Cù Lao Ré chỉ có 123 hải lý. Và, từ đảo Tri Tôn đến Mũi Ba Làng An (Cap Batangan) tức bờ biển đất liền Việt Nam là 135 hải lý.
    Trong khi đó đảo Hoàng Sa (Pattle) phía cực bắc tới bờ biển đất liền Trung Quốc, nơi gần nhất cũng đến 235 hải lý. Và, đến đảo Hải Nam là 140 hải lý.

    Và, Trường Sa: TQ ở quá xa nên không cần so sánh mà chỉ so sánh VN với Phi:
    Trường Sa cách Cam Ranh 250 hải lý và cách đảo Phú Quý 210 hải lý. TS cách Phi đến 280 hl .
    Vậy nếu căn cứ vào yếu tố địa lý thì HS-TS phải thuộc về VN. Đó là chưa kể những yếu tố khác có liên hệ với lãnh thổ như thềm lục địa, địa chất, khoáng sản v.v…

    Lịch sử thì xin đọc tiếp phần sau.

    Trích còm của Người Viễn Xứ (NVX): Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bao gồm trên 30 hòn đảo, bãi cạn, trong đó có 4 nườc đều “đòi chủ quyền” bao gồm Việt Nam, Phi-luật-Tân, Đài Loan, Trung Quốc.

    Nói chung HS-TS như vậy sẽ khó hiểu, xin tách riêng ra:
    HS không hề có liên hệ nào với Phi luật Tân và Đài Loan và chưa bao giờ hai quốc gia này đòi có chủ quyền ở HS. Nếu NVX hoặc qúy vị nào có chứng cứ này xin chia sẻ, cám ơn.

    HOÀNG SA: (lịch sử)
    Xác định chủ quyền của một lãnh thổ, lãnh hải hay hải đảo, trọng tài sẽ dựa trên tài liệu, chứng cứ quốc gia đó đã từng sở hữu chứ không dựa trên Wikipedia Việt ngữ đăng tải. Ngay cả nếu TQ có chứng cứ như vào những thời kỳ nhà Hán, nhà Tống, nhà Thanh v.v… có đến đó đôi lần nhưng với phương tiện thời đó, có bằng chứng nào cho thấy họ đã chiếm hữu tất cả các đảo lớn nhỏ kể cả bãi san hô, bãi ngầm, bãi cạn trong suốt mấy trăm hải lý vuông không? Và quan trọng nhất là từ đó đến những năm sau này họ có còn chiếm giữ ở đó không hay đã bỏ đi hoặc đã qua tay một hay vài quốc gia khác chiếm hữu?

    Trích còm của NVX: Năm 1933, Pháp đã chiếm đóng 9 hòn đảo ở quần đảo Nam Sa. Đến Thế chiến 2, quần đảo Tây Sa và Nam Sa đã bị xâm chiếm bởi Nhật Bản, rồi sau đó lại thuộc về Pháp…

    Nghĩa là qua các thời đại hàng mấy trăm năm, TQ đã không giữ HS và sau thế chiến thứ hai HS đã thuộc về Nhật rồi sau đó đến Pháp chiếm lại và sau cùng là VNCH sở hữu.

    Vế phía VN, cũng có tài liệu chứng minh được rằng vào thế kỷ thứ 17, triều Nguyễn (vua Thành Thái) đã có tàu bè ra HS và cũng có lưu lại di tích ở đó. Điều này chứng tỏ vào thời kỳ này, TQ đã không hiện diện ở HS; hoặc có nhưng chỉ thỉnh thoảng ghé vào hay tuần tiểu một vài đảo trong quần đảo rộng lớn này. Cũng như TQ, phía VN cũng không có khả năng chiếm giữ và sỡ hữu những đảo này liên tục cho đến sau thế chiến thư hai, HS bị người Pháp chiếm. Giai đoạn sau thế chiến thứ hai từ 1945 đến 1954, VN là thuộc địa của Pháp kể cả các vùng biển đảo liên hệ đến VN. Pháp đã từng đưa quân đội, chuyên viên (cả Pháp lẫn VN) ra HS xây đài khí tượng, hải đăng, cầu tàu… Năm 1954 sau hiệp định Geneve, Pháp trả lại chủ quyền kể cả biển đảo trên biển Đông mà Pháp chiếm hữu lâu nay lại cho VNCH. Vậy Hoàng Sa chính thức thuộc về VN kể từ đây.

    Các đảo tương đối lớn ở HS đáng kể như: (không kể bãi đá ngầm, san hô, bãi đụn …)
    Hoàng Sa (Pattle), Hữu Nhật (Robert hay Cam Tuyền), Duy Mộng (Drummond), Quang Ảnh (Money hay Vĩnh Lạc), Quang Hòa (Duncan), Bạch Qủy (Passu Keah), Tri Tôn (Triton), Đảo Phú Lâm (Woody), Đảo Cày hay Cù Mộc, Đảo Linh Côn (Lincoln).

    Không hiểu lý do nào mà năm 1956, TQ trở lại chiếm được đảo Phú Lâm và xây căn cứ quân sự. Từ đó cho đến tháng 12/1973 là 17 năm dài, TQ không hề đá động gì đến các đảo còn lại thuộc VNCH và về phía VNCH cũng mặc nhiên công nhận (bất thành văn) đảo Phú Lâm thuộc TQ. Cho đến đầu tháng 1/1974, TQ cho tàu ngụy trang ghe đánh cá đổ bộ quân lên chiếm đảo Quang Hòa và một vài đảo nhỏ khác mà trên đó không có quân VNCH đồn trú, chỉ tuần tiểu trong quần đảo để bảo vệ. Được tin, VNCH điều động tàu đến yêu cầu họ rút khỏi, họ chống lại và, trận chiến đã xảy ra hôm 19/1/1974 như chúng ta đã biết. Cần nói rõ thêm là thời điểm 1973 TQ dư biết HK đã bỏ VN thì miền Nam VN sẽ rất sớm rơi vào tay CSBV. TQ bèn ra tay trước chiếm HS, vừa có lá bùa là cái Công hàm 1958 của PVĐ vừa tránh sau này không phải đụng độ với quân CSBV đang trong thế mạnh và có LX yểm trợ.

    Vậy thì đây là một hành động TQ xâm chiếm HS của VN hay là tranh chấp?

    TRƯỜNG SA:
    Hoàn toàn khác với HS bởi TS thuộc nhiều quốc gia, mỗi quốc gia sở hữu một số đảo (tương đối lớn có đất, có cây gọi là đảo, không kể bãi đụn, đá ngầm, san hô…)
    Quốc gia sỡ hữu nhiều đảo nhất là Việt Nam (từ sau 1954 cũng do Pháp trao chủ quyền lại cho VNCH) gồm: An Bang, Nam yet (yit), Sinh Tồn (đông và tây), Sơn Ca, Trường Sa và Song Tử Tây.
    Tất cả các đảo này sau tháng 4/1975 đương nhiên thuộc chính quyền VN hiện nay.

    Đài Loan: Đảo Thái Bình (Itu-Aba) còn gọi là Ba Bình (lớn gần bằng Nam Yet). Đảo này Đài Loan chiếm từ sau thế chiến thứ hai nhưng đến năm 1950 đã rút khỏi và chiếm lại từ năm 1956 (giống như TQ chiếm lại đảo Phú Lâm ở HS). Gần đây phía VN tố cáo Đài Loan chiếm đảo này của VN, không biết họ căn cứ trên chứng cứ nào?

    Phi Luật Tân sở hữu 6 đảo nhỏ, trong đó có đảo Song Tử Đông nằm sát Song Tử Tây của VN cách khoảng 1.5 HL (nautical mile = 1,852 m) = gần 3 cây số.
    Malaysia và Brenei chiếm những đảo nhỏ, cồn cát đá không đáng kể.

    Riêng Trung Quốc ta mới cần chú ý là: Từ sau thế chiến thứ hai, từ thời VNCH đến nay, TQ KHÔNG SỞ HỮU MỘT ĐẢO NÀO đáng kể ở quần đảo TS mà chỉ sở hữu 07 bãi đá trong đó có Gạc Ma (chưa đáng kể là đảo) mới chiếm được từ VN năm 1988.

    Thời VNCH đảo ai nấy giữ, chưa có sự xung đột nào đáng tiếc xảy ra. Họ mặc nhiên công nhận quyền sở hữu của nhau, kể cả TQ.
    Vì TQ không sở hữu đảo lớn nào nên họ mới dùng phương tiện, kỷ thuật, vật liệu để bồi đắp các bãi đụn, bãi ngầm thành đảo nhân tạo để có thể lập căn cứ và phi trường trong vùng này. Từ một bãi đụn nhỏ, xây thành đảo lớn nhân tạo và đương nhiên vùng 12 hl cũng được nới rộng theo quanh đảo. Quan trọng nhất là TQ lập căn cứ quân sự, có đường bay, hệ thống phòng không, hỏa tiễn … muốn làm chủ để khống chế biển Đông nên mới bị các quốc gia liên hệ và HK chống đối.

    Do đó nếu nói TQ chiếm TS của VN là không hợp lý, không đúng thực trạng ở đó vì thứ nhất TQ chỉ chiếm của VN có một bãi đá Gạc Ma, nằm cuối dãy đảo đá Sinh Tồn của VN (xem video trận Gạc Ma sẽ thấy rõ, lính VN đang bơi lội trên bãi đá để chuyển vận hàng hóa vào căn cứ) và thứ hai, quần đảo TS không chỉ riêng của VN mà còn nhiều quốc gia khác. Trường hợp này nếu nói tranh chấp hay tranh giành lấn chiếm chủ quyền biển đảo của nhau thì còn chấp nhận được.

    Các nhà bình loạn chính trị không chịu khó tìm hiểu chi tiết, cứ nói chung chung là TQ chiếm HS và TS của VN, rồi người dân bình thường cũng nói theo. Thật ra không sai hẳn và có lợi về mặt chính trị, đòi lại chủ quyền nên không mấy ai đính chính nhưng lại không đúng nếu chúng ta muốn nhận định đúng bản chất vấn đề cho thật khách quan như NVX mong muốn.

    Nếu TQ muốn chiếm các đảo của VN ở TS tại sao TQ không chiếm các đảo lớn khác? Lý do dễ hiểu là những đảo khác đã thuộc về VN từ lâu, có căn cứ quân sự, có cơ sở hành chánh, có dân, đánh chiếm có nghĩa là chiếm một phần lãnh thổ của VN mà không có lý do chính đáng? TQ chưa dám hay chưa có nhu cầu? 07 đảo sở hữu của VN ở Trường Sa có bị TQ chiếm hay không trong tương lai còn tùy vào thái độ, bản lĩnh của nhà nước CSVN đối với TQ. Nhưng nếu ngay thời điểm này mà nói rằng TS đã bị TQ chiếm thì chứng tỏ người viết không nắm rõ tình hình thực tế ở TS.

    Sau cùng, điều kiện nào TQ sẽ trả lại HS và Gạc Ma ở Trường Sa cho VN?
    TQ hay VN có thay đổi thể chế (dân chủ) thì TQ cũng không trả lại ngoại trừ hai trường hợp:

    1/ VN mạnh có thể dùng vũ lực đánh thắng TQ ở hai quần đảo này. Nếu ta nói VN khó thể thắng được TQ thì phía CSVN sẽ nói chưa đánh bởi vì TQ là anh em láng giềng và giải pháp quân sự là hạ sách không dùng (sic). Hoặc lịch sử VN chưa bao giờ thua TQ kể cả ngày nay TQ dùng Hi-tech. Hy vọng như vậy.

    2/ Cuộc chiến xảy ra giữa TQ với các nước có quyền lợi liên hệ như Nhật, Phi, Việt Nam, Malaysia, HK v.v… cùng một liên minh. TQ thua, đầu hàng vô điều kiện, đồng ý trao trả lại các đảo đã chiếm trên biển Đông. Chuyện cũng khó thể xảy ra.

    PM

  6. UncleFox says:

    Các Cụ chắc bị dị ứng với ông Lê Diễn Đức nên cứ thấy tên của ông ta liền bề hội chợ ngay thôi . Riêng tôi thấy bài viết này là một trong những bài viết rất “tâm đắc” . Ông Lê Diễn Đức đã không vì thù oán riêng tư mà đã “thông cảm sâu sắc” cho Đảng và Nhà Nước ta như thế thực là .. quý hiếm (?) . Cứ đọc kỹ những dẫn chứng “cụ thể” của tác giả … ta thấy những nước như Nhật Bổn Lề kia dù không có cái công hàm mắc dịch của đồng chí thủ tướng Phạm Răng Vẩu, mà có đòi lại được biển đảo đâu . Nước ta dù sao cũng đã được giặc Tầu cật lực viện trợ, rồi sau này nghe nói các đồng chí lãnh đạo ta đã được Tầu “bồi dưỡng” rất xứng đáng trong việc sang nhượng hai quần đảo ngoài Biển Đông nữa . Bởi thế, nếu bây giờ chúng ta dùng biện pháp quân sự thì chắc chỉ có thua cho vỡ mặt thôi . mà thưa kiện thì cũng chả đi đến đâu, lại còn bày ra cái bản mặt bán nước có công văn của Cụ Hồ vo6 vàn kính yêu của dân tộc nữa . Thôi thì cứ vòi được đồng nào hay đồng nấy . Già néo quá e chừng sẽ mất cả chì lẫn chài .

Leave a Reply to tonydo