|

Thử tìm hiểu khái quát về quá trình hoạt động của Mặt Trận, nay là Việt Tân

Thử tìm hiểu khái quát về quá trình hoạt động của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, nay là đảng Việt – Tân

Mặt Trận là tiền thân của Việt Tân

Mặt Trận là tiền thân của Việt Tân

Năm 1981 Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam được thành lập do Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh làm Chủ tịch. Có phải là một Lực Lượng đấu tranh với Việt Cộng có tầm vóc và có thực lực hay không?

Lúc đầu, Mặt trận quy tụ được một số khuôn mặt trí thức, sĩ quan cao cấp,những người yêu nước, yêu tự do dân chủ gia nhập Mặt trận . Họ cũng thu nhận được nhiều nô nức và cảm tình lẫn sự đóng góp vật chất và tinh thần của rất nhiều tầng lớp đồng hương tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại, muốn làm một việc gì lớn lao cho quê hương đất nước, vừa rơi vào tay cộng sản thời gian trước đó không lâu.

Việc ấy cũng không lấy gì làm lạ, vì chỉ dăm năm trước đó , hàng triệu người miền Nam hốt hoảng bỏ nước ra đi để mong thoát khỏi ách độc tài đảng trị, do cộng sản đã dùng nhiều mưu mẹo về chính trị nên đã chiếm được toàn cõi miền Nam do chính phủ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) lãnh đạo. Những người sang đây, hầu như tất cả đã bỏ lại toàn bộ tài sản, nhà cửa , mong chạy thoát mạng bằng bất cứ phương tiện nào có được sau khi quân “cách mạng” xô đổ cổng Dinh Độc Lập , hạ cờ VNCH , chiếm được Sài gòn thủ đô của miền Nam yêu dấu của chúng ta.

Hồi đó vào những ngày cuối tháng 3 khi quân và dân ngoài miền Trung bắt đầu di tản, nhất là sau ngày 30 – 4 khi ông Tổng Thống Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng trên đài phát thanh Quốc gia Việt nam Cộng Hòa . Thì trên khắp các nẻo đường thuoc các tỉnh quanh thủ đô miền Nam, dân chúng nhốn nháo tay xách nách mang tràn ra đường để đi chạy loạn. Mà biết chạy đi đâu, để thóat khỏi người anh em phương Bắc? ( Hồi năm 1954 thì dân miền Bắc còn có miền Nam mà chạy, mà di cư ).

Trong khi xe thiết giáp, xe cơ giới của họ, cắm cờ Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, cờ Đỏ sao vàng đã tràn vào các ngả đường lớn thành phố Sài gòn . Người dân chỉ biết sợ hãi dùng tất cả mọi phương tiện có được, bồng bế nhau ra bến tàu, phi trường Tân Sơn Nhất , mong tìm được một con tàu nào dừng lại cứu vớt để đi lánh nạn. Người có phương tiện tiền bạc nhiều, có xe hơi thì tìm cách chạy ra Vũng Tàu để tìm phương tiện tàu bè ra khơi , mong được tàu Mỹ tiếp cứu. Những quân nhân của Quân lực VNCH còn tại ngũ ở đơn vị, nay đã bỏ doanh trại, cũng vội vàng cởi bỏ quân phục, quân trang quân dụng tìm cách chạy về nhà để mang gia đình đi theo, hay một mình tìm đường ra bến cảng chạy trốn. Đường phố hỗn loạn, khắp nơi nhan nhản như một bãi rác, quần áo lính, lon lá, giấy tờ, tất cả những tài liệu được tiêu hủy vội vàng trước khi cộng quân tràn ngập.

Những quân nhân tại ngũ ở xa Sài Gòn, thì họ đã nghe ngóng phong phanh tin tức từ những vị sĩ quan cao cấp chỉ huy của họ hồi đầu tháng Hai, tháng Ba 75. Những tin đồn có căn cứ, lẫn vô căn cứ. Như Trung lập miền Nam Việt Nam, từ vĩ tuyến 17 tỉnh Quảng Trị tới Phan Rang, còn từ Phan Rang đổ vào tới Cà Mau thì do chánh phủ hiện thời của VNCH kiểm soát, lãnh đạo. Nhất là những người nghe được tin tức từ những vị Tỉnh trưởng, Chỉ huy trưởng trở lên, sau khi những vị này đi họp với các tướng lãnh ở Bộ Tổng Tham mưu trở về. Số người đó yên tâm ở lại làm việc và chỉ huy quân đội chiến đấu. Còn những người nghe được tin đồn rò rỉ từ các Cố Vấn cao cấp người Mỹ ở tòa Đại sứ hay những nhân viên làm việc cho các cơ quan Sở Mỹ khác, đang lên danh sách ưu tiên để được người Mỹ di tản bằng máy bay , thì đã hiểu được phần nào là người Mỹ sắp bỏ chúng ta! Họ loan truyền tin tức cho người thân bạn bè tìm đến chạy chọt những viên chức có quyền thế để xin ghi tên vào danh sách ưu tiên di tản bằng phương tiện máy bay của Mỹ.

Trong thời gian đó, ở thành phố Sài gòn như lên cơn sốt, mọi người lo sợ chạy tới chạy lui, những người có tiền và những sĩ quan có thế lực tìm cách đưa vợ con đi trước, còn bản thân họ sẽ tính sau , tùy tình hình chiến sự và chính trị diễn biến vì họ còn phải ở lại đơn vị, ở cơ quan để thi hành nhiệm vụ chống trả địch quân.

Tình hình chiến sự ở khắp các mặt trận trở nên ngày một xấu đi, nếu không nói là đang dần sụp đổ, sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh di tản Quân Đoàn II Vùng Hai Chiến Thuật ra khỏi Pleiku, chỉ vì ông giận lẫy Quốc Hội Hoa Kỳ cắt hết 300 triệu Đôla viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam! Lúc đó theo như những vị Tướng tư lệnh Mặt trận miền Trung, như Phạm Văn Phú , Ngô Quang Trưởng thì Quân đội VNCH vẫn còn khả năng chống trả và đối chọi được với Cộng quân, nếu Tổng Thống và Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH quyết tâm đánh trả. Vì thời gian đó Tướng Phạm Văn Phú đã trở về Pleiku để chỉ huy , tái phối trí lại quân đội thuộc lực lượng của Quân Đoàn II nhằm quyết tâm tái chiếm lại thị xã Ban Mê Thuật. Nhưng lệnh di tản từ Phủ Tổng Thống đã làm mất hết nhuệ khí chiến đấu của quân đội.

Lệnh di tản Quân Đoàn II và Vùng II Chiến thuật quá vội vã,gấp rút . Làm Tướng Phú và Bộ Tư lệnh lúng túng, trở tay không kịp . Do vậy mà kế hoạch di tản không đồng bộ, lại thiếu phương tiện di chuyển, các phi trường hầu hết bị tê liệt do cộng quân pháo kích và phong tỏa , một số lớn máy bay không cất cánh được , thiết bị quân sự hạng nặng phải phá hủy để tránh rơi vào tay địch. Cái nguy hiểm nhất là một số đơn vị và quân nhân vô kỷ luật, bất tuân thượng lệnh, mạnh ai nấy làm. Cảnh cướp bóc tại một số nơi đã diễn ra , không sao kiểm soát được. Nạn kiêu binh và binh sĩ vô kỷ luật , càng làm cho tình hình tệ hại và bát nháo hơn tại các bến bãi khắp nơi ở miền Trung.

Tất cả mọi người , dân cũng như quân ngơ ngác, không hiểu . Liệu có phải Quân lực VNCH yếu kém đến nỗi không cầm cự giữ được Quân Đoàn II Vùng II Chiến Thuật? Không. Tất cả mọi người lúc đó đều không tin. Vì Thiếu Tướng Phạm Văn Phú là một vị tướng lãnh tác chiến tài giỏi và gan dạ (như có một số Tướng lãnh, sĩ quan tham mưu nhận xét ), trong tay ông còn đủ phương tiện súng ống, đạn dược, quân cụ và nhiều binh chủng như Thủy Quân Lục Chiến, Nhẩy Dù tinh nhuệ. Nhưng đó lại là một sự thật phũ phàng, dẫn đến miền Nam lọt vào tay Cộng sản một cách mau lẹ. Nhưng nhiều người thì lại cho rằng, mất tỉnh lỵ Buôn Mê Thuật là nguyên nhân dẫn đến mất Vùng II chiến thuật vì nhận định sai lầm của tướng Phạm Văn Phú và Bộ Tham mưu Quân Đoàn II. Trước khi mất Buôn Mê Thuật Tướng Phú cùng Ban tham mưu cả quyết cộng quân sẽ dồn hết những lực lượng tinh nhuệ của chúng để tấn công vào Pleiku, vì ở đó đặt cơ quan đầu não là Bộ Tư lệnh Quân Đoàn II, Vùng II Chiến thuật . Nhưng thực tế thì vào những ngày trung tuần tháng 2, đầu tháng 3 chúng lại bố trí lực lượng để Tổng tấn công vào Buôn Mê Thuật . Do đó mọi nỗ lực phòng thủ đã dành hết cho Pleiku như chúng ta đã biết khiến Ban Mê Thuật thất thủ bởi không còn đủ lực lượng quân tinh nhuệ để đối phó với sức tiến quân ào ạt của Việt cộng. Cho đến khi biết được ý đồ của cộng quân, Bộ Tổng Tham mưu QLVNCH ra lệnh cho Tướng Phú bằng mọi giá phải chiếm lại bằng được Ban Mê Thuật thì đã không còn khả năng tái phối trí lực lượng , vì trong thời gian đó Quảng Trị rồi Thành phố Đà Nẵng đang gặp nguy khốn , sắp sửa được Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn I cho lệnh di Tản để dồn sức phòng thủ Thành phố Huế theo lệnh của Tướng Ngô Quang Tưởng.

Nhiều người nhận xét rằng, nếu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là người yêu nước, có khí phách, mưu lược và dũng cảm, thiết tha vì quyền lợi tối thượng của dân tộc và đất nước. Thì ông phải từ chối ra đi, cùng ở lại chiến đấu, sống chết với dân quân miền Nam để bảo vệ đất nước trong lúc lâm nguy. Không vì Quốc Hội Hoa Kỳ từ chối viện trợ và rút quân mà giận lẫy, không quyết tâm cùng Quân đội chiến đấu đến giây phút cuối cùng, lại cam tâm đào ngũ, tự mình ghi vào một trang sử đen tối, sự hèn hạ của mình cho thế hệ con cháu sau này khinh chê.

Sau ngày Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống của VNCH bị ngoại bang ép buộc phải trao chính quyền lại cho Tổng thống Trần Văn Hương rồi Dương văn Minh làm bù nhìn, để họ dễ bề điều đình với cộng sản vì quyền lợi chiến lược của họ, ông đã lo sợ, tất tưởi đi lưu vong ra nước ngoài. Thì người ta mới cay đắng hiểu được rằng : Chủ Quyền Quốc Gia mà người lãnh đạo sự tồn vong đất nước không có lòng can đảm, bất tài, không có bản lãnh và đủ dũng lược vì Quốc Gia cương quyết nắm giữ, để cho nước khác chi phối, thao túng, thì cái mấu chốt mất nước sớm muộn gì Đất nước cũng rơi vào tay kẻ thù xâm lược , như chúng ta đã thấy.

***

Ôn lại một dấu ấn thời gian của lịch sử đã qua, như là một lời lý giải kinh nghiệm đắng cay của một nước nhược tiểu đã không giữ được Chủ Quyền Quốc gia đến nỗi đất nước bị rơi vào tay quân thù. Dù là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn chăng nữa, cũng là một bài học máu xương cho dân tộc. Cho dù chúng ta chủ quan nói rằng, VNCH có chính nghĩa là chúng ta khát khao bảo vệ nền Tự Do Dân Chủ , nhưng chúng ta không tự quyết định được đường lối, sách lược chiến tranh, cái mà chúng ta hiểu được dã tâm của kẻ thù Việt cộng hơn họ, vì hơn ai hết chúng ta và địch quân cùng là người Việt Nam nên hiểu về nhau hơn. Chúng ta đã phải dựa vào sức mạnh của người khác bằng những phương tiện chủ yếu về tài chánh và các phương tiện súng đạn, quân cụ chiến tranh lẫn lương thực mà trong thực lực chúng ta không có gì , lại không quyết định được vận mạng của mình , thì kết quả cuối cùng sẽ không bao giờ có được là điều dễ hiểu.

Cái hậu quả cho đến bây giờ cả một dân tộc vẫn còn đang gậm nhấm đau đớn cũng là điều tất nhiên! Không thể đổ tội hay qui trách nhiệm tất cả cho một ai, cho một nước nào, dù là một nước được gọi là đồng minh phản bội, vì chính chúng ta mới là người quyết định vận mệnh của mình hơn một ai khác. Có như thế tự hậu chúng ta mới rút ra được một bài học kinh nghiệm để những thế hệ tiếp nối noi theo, cảnh giác hầu bảo vệ đất nước trước những cuộc xâm lăng, nhãn tiền là sự đe dọa xâm lăng từ phương Bắc hiện giờ là Trung Cộng.

***

Ở trong nước, sau 30 -4 – 75 dưới sự kìm kẹp, bóc lột và áp bức của nhà cầm quyền cộng sản. Một số những anh em Sĩ quan , Hạ sĩ quan và binh sĩ chống lại lệnh ra trình diện Học tập Cải tạo của Việt cộng đã tự võ trang , cầm súng đi vào rừng sâu , vào những mật khu của cộng sản trước đây để chống lại cái gọi là Chính quyền Cách mạng. Nhưng những lực lượng tự võ trang ấy chỉ tồn tại được trong một thời gian ngắn, rồi dần dà trước sau cũng bị tiêu diệt. Điều đó mọi người dễ hiểu . Vì những tiếp liệu súng đạn lương thực đã hết , không có nguồn dự trữ hay tiếp tế nào khác. Cộng với những nội gián được Việt cộng gài cấy chỉ điểm, trà trộn vào hàng ngũ nổi dậy.

Trong giữa những thập niên 80 tới 90 . Có những tin đồn ở trong nước là Lực lượng Phục Quốc ở hải ngoại đã cho Cán bộ , Kháng Chiến Quân về nước hoạt động và chiêu mộ binh sĩ đứng lên để Phục Quốc Giải Phóng quê hương , mong thoát khỏi bàn tay cộng sản. Những người có tâm huyết đầy lòng căm thù, đã bí mật rỉ tai nhau tham gia , nhưng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn . Tất cả tổ chức bị phá vỡ, bị bắt và tù tội , hết lớp này tới lớp khác, vì công an cộng sản đã cho gài người vào tổ chức chiêu dụ , mua chuộc, kể cả tiền bạc , rồi đến một ngày nào quy tụ nhau đông đảo để được hướng dẫn vào “ mật khu” để rồi bị chúng tóm gọn không sót một ai!

Người viết bài này hồi đó đang lẩn trốn ở vùng Đơn Dương , Lâm Đồng , cũng đã được bạn bè, người quen móc nối . Nhưng khi kiểm chứng lại những lời các “Kháng Chiến Quân” nói , thì thấy đó chỉ là chuyện hàm hồ, nếu không nói là hão huyền không có thực! Có vị được phong là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng nói : Nào là Mỹ đã tiếp tế quân trang , súng đạn, lương thực thực phẩm đầy ắp trong “ chiến khu” , có cả trực thăng vận hẳn hoi! Nhưng xem ra , ông Thiếu Tá này trước đây là Trung sĩ I Biệt Động Quân, nay tham gia tổ chức được phong cấp Tiểu Đoàn Trưởng. Ông ta cũng không biết những người được móc nối và người viết là ai , nên bốc phét để chiêu dụ tham gia kháng chiến! Sau cuộc gặp mặt “Cán Bộ Kháng Chiến”. Người viết sợ té đái đánh bài chuồn , không dám ho he đi gặp gỡ hay hội họp với những người bí mật được gọi là Kháng chiến quân nữa, vì sợ công an trá hình tới còng tay thì bỏ mẹ! Sau bữa đó người viết cũng đã cảnh giác với nhiều anh em, có người không nghe, cứ tiếp tục hội họp to nhỏ với nhau. Sau này được người nhà cho biết là các anh đang bị giam ở trại tù Đại Bình Bảo Lộc.

Còn nhớ , hồi đó mình cũng có người bạn văn đang bị giam giữ ở trại tù Đại Bình là nhà thơ Tú Kếu Trần Đức Uyển. Anh Tú Kếu dính líu đến vụ án Hồ Con Rùa ở Sài Gòn trước đó ít năm. Sau khi bị bắt , được qui vào tội Tham gia chống phá và lật đổ Nhà Nước, bị kết án 18 năm tù giam. Trong lúc có người nhà ở Bảo Lộc vào thăm , biết tôi đang lánh nạn ở Đơn Dương anh có gửi về cho một hũ dưa muối , trong hũ dưa có dấu một mảnh giấy và một bài thơ ngắn, có nội dung thật cảm động:

Tặng bạn dưa chua tặng cả lòng
Nỗi buồn chua xót nước suy vong
Lắng nghe mằn mặn trong hơi muối
Nước mắt hòa chung nghĩa vụ chung. . .

Một bài khác:

Bút ơi! Và giấy ơi ! xa lắm
Tâm tư này biết ngỏ cùng ai
Gửi vào trang giấy hay tư tưởng
Luống sợ qua đêm bạc mái đầu

Bút ơi và giấy ơi năm đó
Lòng còn lưu luyến mãi không thôi
Đời không giấy bút không nhung gấm
Văng vẳng nghe buồn tiếng nhạc xa. . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..
Tú Kếu ( gửi anh Quỳnh Thi )

Nhà thơ Tú Kếu Trần Đức Uyển sau này mãn tù, đã bị quản chế, anh về sống ở Sài Gòn. Nhưng nghe nói, anh đã bị trầm uất và mất trí nhớ cho đến lúc qua đời. Khi đó, người viết đã không còn sống ở Việt Nam. Nhắc về anh, xin gửi một chút nhang thơm quí mến của lòng.

Còn ở hải ngoại thời gian đó Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Dân tộc đã được thành lập do Đề Đốc Hoàng Cơ Minh làm Chủ tịch. Sau đó cũng đã thất bại và Hoàng Cơ Minh đã bị giết trong rừng sâu , sát biên giới Việt Lào. Hồi đó báo chí ở Việt Nam có đăng hình ảnh ông bị thảm sát, nhưng Mặt trận ở hải ngoại phủ nhận và nói ông vẫn còn đang chiến đấu!
Sở dĩ Mặt Trận Quốc gia Giải Phóng Dân Tộc bị thất bại, vì sự hình thành và ra đời theo tôi, do cảm tính của người khởi xướng và của Ban lãnh đạo nhiều hơn là do thực lực và tài năng lãnh đạo có được từ bản thân Lực lượng.

Thiển nghĩ, Mặt Trận cũng biết, lúc đó ở trong nước, dân chúng thật là khốn khổ và hết sức thiếu thốn vật chất vì sự cấm đoán buôn bán và làm ăn cá nhân. Ruộng đất của nông dân ở nông thôn không còn được tư hữu, tự do sản xuất, nhà nước Việt cộng quản lý từ kí lô gam gạo, không cho mang lương thực ra ngoài địa phương. Tất cả nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết thường ngày từ mắm muối, lương thực , sà bông . v.v. . . được cấp phát theo tiêu chuẩn tem phiếu, theo lối ngăn sông cấm chợ của Xã hội Chủ nghĩa miền Bắc. Đời sống tinh thần thì bị kìm kẹp đến nghẹt thở, mọi người lo sợ vì bị chính quyền rình rập, dòm ngó, mỗi tối mọi người phải đi học tập chính trị và phải gia nhập đoàn thể theo giới tính và tuổi tác của mình.

Ngoài việc cưỡng bức sĩ quan , công chức mà cộng sản gọi là ngụy quân, ngụy quyền mà chúng nói là có nợ máu nhân dân đi học tập cải tạo , sinh hoạt tôn giáo bị ngăn cấm, những con em của binh sĩ, công chức chế độ cũ phải nghỉ học . Nói chung , mọi sinh hoạt thường ngày bị cấm đoán hay bị ngưng trệ. Cho nên những người còn dành dụm được chút tiền bạc thì tìm đường vượt biên , vượt biên đã trở thành phong trào , mỗi ngày càng nhiều . Do vậy mà lúc này người dân ở trong nước luôn lén lút nghe các đài phát thanh ngoại quốc như BBC , VOA để theo dõi nghe ngóng tin tức ở hải ngoại, chờ mong có một Lực Lượng Phục Quốc nào thực sự, về để giải Phóng cho dân tộc. Nhưng những tin đồn phong phanh , nhiều khi thất thiệt được loan truyền đây đó khắp nơi, có khi do Công an xếp đặt, giăng lưới gài bẫy, và không ít người đã tham gia vào tổ chức này, tổ chức nọ , rồi bị lừa nên sa vào vòng lao lý vì thiếu cảnh giác và suy nghĩ, nóng lòng muốn chế độ sụp đổ.

Một phần khác là do những nhóm chống đối tự phát nổi lên, lộng ngôn những chuyện không có thực, họ nói : là Tổ chức Phục Quốc ở quốc ngoại gửi về để Tổ chức kháng chiến, do Tướng này Tướng nọ thành lập . Do vậy mà có thể quí vị trong hàng ngũ Lãnh đạo Mặt trận Giải Phóng Dân Tộc của Hoàng Cơ Minh ở Mỹ nhạy bén về thời thế ở trong nước được thành lập và ra đời? Ra đời do lòng nhiệt tình yêu nước , nhiều cảm tính nhưng thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng và thiếu tính khả thi. Vì lúc đó không một nước nào, một thế lực quốc tế nào đứng đàng sau hỗ trợ giúp đỡ. Điều quan trọng nhất là nước chủ chốt giúp đỡ trước đây là Hoa Kỳ đã vừa phủi tay và họ nói là muốn quên đi cuộc chiến mà họ đã khai sinh và khởi xướng, để hướng về tương lai . Như chúng ta đã biết, đồng minh của họ bây giờ là kẻ thù của họ trước đây hơn 40 năm! Còn VNCH chúng ta đúng là không còn gì để họ phải điếm xỉa đến.

Mặt Trận Hoàng Cơ Minh lúc đó chỉ dựa vào bà con đồng hương và thực lực của mình là chính. Vậy thực lực của Mặt Trận là gì? Hỏi tức là trả lời:

Thưa là cái thực lực không có gì, chỉ là phô trương bằng Tuyên ngôn , lời nói . Có chăng chỉ là cái bong bóng bên trong rỗng tuếch không có gì, được thổi phồng. Thổi phồng quá sức vì ảo tưởng lẫn nhiệt tình .

Cho đến nay mọi người đã thấy rõ . Như họ nói, Lực Lượng có hơn 10 ngàn Kháng Chiến quân Giải phóng đang được bố trí ở biên giới Việt Lào. Những sào huyệt và căn cứ trong rừng rậm được tô vẽ , được dựng lên để quay phim, chụp hình trước đó. Sau này bị phanh phui là trò bịp bợm để quyên góp tiền bạc của bà con đồng hương .

Người ta cho rằng Mặt Trận đã lừa gạt nhiều người nhẹ dạ một thời gian dài, cho đến khi Nhà Báo Đạm Phong và một số người khác , cũng ở trong Mặt trận nghi ngờ, sang đến Thái Lan trong thời gian đó tìm hiểu sự thật, rồi lột mặt nạ phơi bầy , đem ra trước công luận báo chí , và rồi đã bị “ người ta “ nói câm mồm mà vẫn ngoan cố không chịu im lặng, nên khiến người ta phải bịt miệng giết chết, theo như bức thư tố cáo của người con trai của ông đã gửi đi khắp nơi , đòi các cơ quan điều tra tư pháp hiện hữu tại Hoa Kỳ tái thẩm và truy tố những người trong nhóm chủ mưu giết hại những nhà báo có lương tri, trả lại công lý cho những vụ án giết người oan khiên này.

Cho đến nay, tuy Mặt Trận Hoàng Cơ Minh không còn hoạt động, nhưng nó đã được hoán chuyển sang cho một tổ chức chính trị khác, có tên là Đảng Việt Tân. Theo như tuyên bố của những người trong ban lãnh đạo , nay Việt Tân chủ trương đấu tranh sang một hình thức khác, là” Tuyên truyền bất bạo động “ với chánh phủ hiện thời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Một số thành viên Lãnh Đạo cũ của Mặt Trận vẩn còn hoạt động, một số khác đã từ bỏ Mặt trận từ những năm trước vì bất đồng quan điểm hay vì “rét” . Có lẽ một số người có dính tay vào tội ác đang lo sợ một mai sự thật được công lý đang lóe đèn pha chiếu rọi vào tận nơi ngõ nghách lẩn trốn, cho dù thời gian đã lâu nhưng vẫn chưa xóa nhòa được dấu tích, để bắt chúng đền tội .

Một số trong Ban Lãnh Đạo tuy đã từ bỏ Mặt Trận nhưng vẫn được đồng bọn tâng lên là “ học giả” hay chuyên gia kinh tế . Vì thực sự những vị “học giả” này, chẳng có chút am hiểu gì về Chiến tranh Giải Phóng Nhân dân hay Quân sự gì ráo trọi. Có chăng họ chỉ là những kẻ hoạt đầu chánh trị nhưng lại dùng mưu mô xảo quyệt, áp dụng cái xảo thuật Chánh trị rẻ tiền để lừa bịp một số người kém hiểu biết về chánh trị, lại háo danh vì trước đã có địa vị và tiền tài vì khéo nịnh hót và có tài luồn lọt trước đây. Cái mơ màng trong ảo giác không thực tế trước thời cuộc thế giới hôm nay , nhưng lại thiếu cái bản lãnh của một của một nhà lãnh tụ chánh trị thứ thiệt mang tầm vóc vỹ mô. Nhiều người còn không tin được là sự thực thời cuộc đã thay đổi nên vẫn còn ảo tưởng chờ thời./

***

Trước đây thì Chánh phủ của Nguyễn Hữu Chánh ra đời . Và mới đây , trong dịp đầu năm mới Bính Thân , cũng đã xuất hiện cái gọi là Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa Quốc Gia Lâm Thời do Đào Minh Quân tự nhận là Thủ Tướng, nghe đâu cũng do một số lâu la là Bộ Trưởng dởm do tên Đào Minh Quân dựng lên để thành lập Chánh phủ. Không hiểu họ dựa vào đâu để ra mắt Quốc dân Đồng bào? Nhiều đồng hương tự hỏi “ Không rõ cái gọi là Chánh Phủ Lâm Thời VNCH có dính líu gì đến các ông trong Ban Lãnh Đạo Mặt Trận Quốc Gia Hoàng Cơ Minh trước đây hay không?

Trước 75 , cái gọi là Chánh Phủ Lâm Thời Miền Nam Việt Nam của Việt Cộng cũng đã được thành lập, trong khi chánh phủ VNCH còn đang sờ sờ ra đó đương quyền . Nhưng chí ít, họ cũng đã dựa vào một lực lượng là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, dù do Bắc Cộng dựng lên . Như vậy là nó cũng có lý do và có bài bản để tạm gọi là Chính phủ Lâm thời lúc đó để lừa bịp công luận quốc tế .

Đằng này, một Chánh phủ lâm thời mà người đứng đầu được gọi là Thủ Tướng chẳng ma nào biết đến . Tự nhiên ra mắt ở Houston , rồi Chào cờ đầu năm, rồi họp báo ở Văn phòng Cứu Người Vượt Biển ( Không biết ông TS Nguyễn Đình Thắng có biết chuyện này hay không?) . Đâu chỉ có một số ít vài chục người hiếu kỳ đến xem. Thật là nực cười và rất lố bịch.

Đồng hương chúng tôi ở hải ngoại đã chán ngán lắm rồi. Nhưng không ai muốn lên tiếng vì xấu hổ. Nay vạn bất đắc dĩ, nhân bài viết này, người viết xin các ông stop lại , đừng bày những trò mèo này ra nữa, chỉ làm mất niềm tin của đồng bào trong nước và đồng hương chúng ta ở hải ngoại đang nỗ lực chống Trung Cộng xâm lăng hải đảo và Việt cộng đảng trị độc tài bán nước nước.

© Quỳnh Thi

© Đàn Chim Việt

 

22 Phản hồi cho “Thử tìm hiểu khái quát về quá trình hoạt động của Mặt Trận, nay là Việt Tân”

  1. Chiến Thắng says:

    Bài này hay và Ông/Bà Nhã Nam nói cũng hay!

  2. Việt says:

    VNCH tốt thế, lại được mẽo nó bón bơ sữa rần rần mà sống được có hai chục năm rồi cũng tự ngẻo. VC toàn thằng đói ăn, bảy thằng bám cọng đu đủ ko gãy mà đến nay, đã gấp mấy lần tuổi thọ của VNCH nó vẫn sống nhăn. Chắc VC nó giống tốt, còn VNCH lúc bé sài đẹn nên chết non!

  3. Nhã Nam says:

    Dạo này cộng đồng Hải ngoại cũng ồn ào náo nhiệt gớm nhẩy! Chưa rõ trong nước bị đối xử tàn tệ đến mức nảo mức nao, nhưng ở ngoài thấy đấm đạp nhiệt tình phết! phen này Việt Tân hay Việt gì gì đi nữa cũng loạn cào cào rồi. Chỉ cần xử nhau trong số những cái gọi là “lực lượng”, “mặt trận” hay “đảng”, “tổ chức”… ở hải ngoại thôi cũng đủ mệt đứt hơi rồi còn sức đâu mà lo cho “tương lai đất nước, dân tộc” nữa! Mà đã gọi là “tị nạn cộng sản” hơn bốn chục năm nay rồi, những con người nhiệt huyết ngày nào giờ đã hom hem móm mém, ăn chả muốn ăn, nói chả buồn nói, có đi lại được cũng phải dùng chân thứ ba lộc cộc lạch cạch rồi thì còn làm gì được nữa mà đấu với chả tranh. Cứ kiểu hành xử với nhau như thế này thì chẳng cần cộng sản phải ra tay, các “phi cộng sản” đã tự diệt nhau chết hết cả rồi. Chống cộng đâu chả thấy chỉ thấy xúm vào chống nhau hoặc “chống cộng để kiếm cơm trên lưng đồng bào mình” như coment của Hùng trên đây thì có đến khi chết mấy đời con cháu chắt chút chít…nữa cũng không hết kiếp “tị nạn cộng sản” được đâu mấy cha nội ạ! Đúng là cái loại rỗi hơi. Thế mà cũng xưng “đấu tranh hải ngoại” cho thiên hạ mắc cười!

    • Tien Ngu says:

      Nghe em…đắc chí mà anh Ngu…thở dài…

      Em đắc chí là vì con em nó không bị…đói, phải đừng cỡi truồng, xếp hàng cho Tàu phù nó…lựa gà…

      Hoàng Sa hay Trường Sa của VN bị mất cũng chẳng có nhầm nhò gì với chén cơm của em.
      Trộm cướp hay lừa đảo, gặp em nó cũng…ngán.
      Dân ngu VN bị ngoại quốc nó khinh bỉ, cũng không dính dáng gì tới em…

      Thành ra nhà nước với cái đảng VN Cộng láo nó càng bền, thì em càng…đắc chí.

      Có biết tị nạn cs là cái…con bà gì đâu?

      Triệu người tị nạn cs thì kệ mẹ họ chớ, ăn thua gì với…cò mồi?

    • VÕ ĐẠI says:

      Nếu chú mày không nói ra những nhời trên đây thì đâu có ai biết chú mày hồ đồ vơ đũa cả nắm như thế hả Nhã Nam!

      Những điều hay lẽ tốt không học, lại chọn lời bình tiêu cực của Hùng thế này thì chú mày đúng là kẻ thiểu não mất rồi. Vậy mà cũng há miệng nói ra được làm cho thiên hạ phải mắc cười thiệt rồi đó!

Phản hồi