|

Tình đồng hương qua Phiên tòa “Thành viên kiện chủ tịch CĐ”.

Vài ngày nữa là 35 năm ngày miền Nam lọt vào tay quân đội cộng sản Bắc Việt. Ngày mà các trại tù lớn nhỏ dựng lên khắp Việt Nam . Ngày mà tòan dân Việt mất đi điều cao quý nhất Tự Do. Cũng là ngày mà những đòan người bằng mọi cách bỏ nước ra đi tìm lại hai chữ Tự Do.

Trong những đòan người ra đi hàng triệu người đã là các thuyền nhân bất đắc dĩ. Họ đã buộc phải ra đi vì không thể sống được dưới chế độ cộng sản Việt Nam . Những thuyền nhân còn sống sót khó mà quên được chuyến hãi hành đầy gian truân trên biển cả phó thác ơn Trời.

Con thuyền nhỏ mong manh vật lộn giữa sóng gió ba đào chỉ cố tìm hai chữ tự do. Trong con thuyền những tâm hồn bé nhỏ bám bíu hy vọng sống, chia sẻ nhau lời cầu nguyện hướng đến bến bờ tự do. Những thuyền nhân nhỏ bé này chia sẻ nhau từng giọt nước, từng mẩu bánh, miếng đường, … từng lời kinh cầu nguyện. Rồi chia sẻ từng giây phút khi được vớt, được lên bờ, được nhập trại và được thấy lại màu cờ. Màu vàng của sự sống của tự do.

Cũng tương tự những bộ nhân, những người với đôi chân nhỏ bé vượt núi băng rừng đổi mạng sống cũng chỉ để tìm hai chữ tự do.

Nếu độc giả may mắn định cư do gia đình bảo lãnh hay vì một lý do gì khác, đa số các bạn cũng chỉ vì muốn được tự do. Nếu bạn trong số những người này hay sinh ra rồi lớn lên ở hải ngọai xin hãy hỏi gia đình hay những người thân về tình đồng hương của những người rời nước ra đi trên những con tàu nhỏ bé hay trong những đòan người vượt suối băng rừng.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do của chúng ta được thành hình từ những người đi tìm tự do. Chúng ta luôn luôn hãnh diện vì yêu tự do mà phải bỏ nước ra đi và gắn bó với nhau. Nếu không có sự gắn bó và đòan kết này thì cộng đồng của chúng ta đã không dám xác định là một cộng đồng chống cộng. Người cộng sản đã chiếm miền Bắc sau 10 năm, miền Nam sau 20 năm. Nhưng trong 35 năm qua, sau mỗi lần bị tấn công đánh phá, cộng đồng của chúng ta lại từng bước trưởng thành.

Khi đến Úc, người Viết đựơc may mắn định cư tại đảo Tasmania. Tại đây số người Việt ít nên rất gắn bó thương yêu nhau như trong một mái gia đình. Chúng tôi vẫn quay quần bên nhau kể nhau nghe những kinh nghiệm trong chuyến vượt biên. Vì sinh kế chúng tôi đã về Melbourne sinh sống, nhờ phiên tòa người viết được gặp lại nhiều anh chị, như chị Huân, chị Thành, anh chị Nhân Chi, chị Thủy, anh Thịnh, chị Tình … Các anh chị đã liên tục hầu tòa hay tích cực ủng hộ cộng đồng. Qua đó gợi ý người viết viết bài này.

Bài viết này nhớ đến tình đồng hương trên con tàu nhỏ nhoi vượt sóng gió bão bùng để so sánh với tình đồng hương chung quanh phiên tòa lịch sử, thân gởi đến độc giả xa gần quan tâm đến cộng đồng tại Úc châu.

Sự việc ngòai ý muốn

Cũng như một lần đã phải đành đọan bỏ nước ra đi, việc ra tòa là một việc ngoài ý muốn của hầu hết mọi người. Ông Nguyễn Thế Phong như một thuyền trưởng chưa một lần ra biển. Phải đối đầu với sóng cả ba đào, là thuyền trưởng ông đã phải giữ vững tinh thần của cả con tầu. Chính ông Phong đã thú nhận trong gia đình anh em cũng có người xao xuyến tinh thần. Vì trách nhiệm ông đã cố gắng nắm chắc tay lái để con tầu qua cơn sóng gió. Trước khi phiên tòa chấm dứt, ngày 20-3-2010 trong bữa cơm gây quỹ pháp lý, ông Phong đã nói trứơc đồng hương : “Dù kết quả vụ kiện thế nào, Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Úc Châu vẫn phải là một cộng đồng chống cộng.” Đa số đồng hương nhiệt thành ủng hộ cá nhân ông Phong vì ông là một người chống cộng tích cực nhiệt thành và có hiệu quả.

Ông Nguyễn Thế Phong cùng một đồng hương. Ảnh: Tác giả

Trong dịp này, ông Phong cũng cám ơn hiền thê của ông, A Ngóe (tên thật là Nguyễn thị Nguyệt còn A Ngóe là cái tên thân thiện ông vẫn gọi bà) trong cơn bão táp bà đã động viên ông như sau: “Người ta thưa thì mình ra hầu tòa, còn nếu thua thì mình ra đường ở“. Cũng như khi bỏ nước ra đi được thì sống tự do, không được thì chết hay vào tù cộng sản bỏ cửa bỏ nhà.

Trong thời gian qua, thực sự sóng gió đã đến với từng gia đình những thành viên tích cực trong cộng đồng. Có gia đình vợ chồng bất hòa. Có gia đình mặc dù cả hai ủng hộ nhưng mức độ tin tưởng vào công lý lại khác nhau. Có lẽ vì hiểu ra điều này trong buổi gây quỹ người đấu giá được bức tranh (do Họa sỹ Hùng Thắng vẽ tặng), sau đó đã chính thức thân tặng bức tranh cho A Ngóe hiền thê ông Nguyễn thế Phong. Trong lúc ấy việc đóng góp quỹ pháp lý đã là quý, nghĩa cử cao đẹp để hổ trợ tinh thần một phụ nữ có đấng phu quân phục vụ cộng đồng đang gặp họan nạn, còn quý hơn thế nữa.

Nói chi đến hai người, mỗi người quan tâm mỗi lúc có suy nghĩ khác tùy theo tin tức nhận được. Tin tức thì đến từ báo chí, mà báo chí thì như một vị cho biết:”có tờ báo còn đưa tin thất thiệt, thậm chí có nhà báo còn bẻ cong ngòi bút trình bày sai lạc dữ kiện tại tòa hầu đánh lạc hướng dư luận và tạo bất lợi cho công việc hổ trợ pháp lý cho Cộng đồng.” Theo người viết một cách công bằng cũng có nhiều cơ quan truyền thông khá khách quan. Tuy nhiên do cộng đồng là một cộng đồng nhỏ các cơ quan truyền thông cũng nhỏ không có người trực tiếp tham dự phiên tòa.

Riêng diễn đàn Ly Hương có người dự suốt 10 ngày tòa và tường trình từng ngày. Người viết có nhận một cú điện thọai từ phương xa than phiền về sự chậm trễ đưa tin của tường thuật viên bất đắc dĩ này. Thế mới biết sự quan tâm của những người ở phương xa. Đóng góp của Ly Hương thật lớn. Đây cũng là một bài học, nhữnh thành viên tích cực trong cộng đồng cần phải quan tâm hơn đến việc thông tin và tự huấn luyện để có khả năng tự thông tin trong môi trường thông tin tòan cầu hiện nay.

Đôi lời về trạng sư bên nguyên đơn

Sau bài trứơc có độc gỉa góp ý người viết đã viết quá ít về trạng sư bên ông Võ Ngọc Anh. lần này người viết xin bổ túc nhận xét cá nhân. Ngày thứ sáu 19-3-2010, Trạng sư hai bên  trình bày đến bồi thẩm đòan để thuyết phục qúy vị này mang lẽ phải về cho thân chủ. Trạng sư phía nguyên đơn đã đặt vấn đề, tại sao chỉ vì một cú điện thọai cho tin không chính xác mà thân chủ của ông đã phải trải nhiều sóng gió, gồm một cuộc họp bất thường, rồi được thông cáo đến báo chí đến cộng đồng Việt Nam, … một việc làm nhỏ như vậy có đáng để ông Nguyễn thế Phong làm lớn chuyện như vậy hay không? Lý lẽ của Trạng sư nguyên đơn đã có thể thuyết phục bà chánh án và 6 vị bồi thẩm viên vì họ hòan tòan xa lạ với văn hóa với chính trị của cộng đồng chúng ta và quyết định đúng sai hòan tòan khác với suy nghĩ của chúng ta.

Xét thế Trạng sư của phía nguyên đơn cũng rất tài giỏi và quyền biến. Tuy nhiên theo quan sát của người viết ông dường như chưa được sửa sọan đủ để có thể đấu trí trong phiên tòa.

Vì thế ngay khi các bồi thẩm viên rời phiên tòa, Trạng sư Cộng đồng đã đánh ván bài cuối nói với bà Chánh án rằng theo Bộ luật mới, bồi thẩm viên phán quyết phải hòan tòan dựa trên suy nghĩ của một người Úc bình thường. Nghĩa là nếu có ai đó cho rằng họ là cộng sản thì cũng chỉ là những nói xấu nhau, mỉa mai (slander) nhau không phải là phỉ báng mạ lỵ. Mà nói xấu nhau là chuyện xảy ra hằng ngày trong cuộc sống. Ông đưa cho bà Chánh án một bản sao Bộ luật mới này. Bà Chánh án cám ơn và thú nhận bà chưa biết điều luật mới này. Trạng sư bên nguyên đơn cũng thú nhận ông phải dành cuối tuần để xem lại điều luật này.

Dây khóat cổ trang trí cờ vàng ba sọc đỏ.. Ảnh: Tác giả cung cấp

Không biết bên nguyên đơn nghĩ sao khi đưa ra một hình ảnh bạo động trong các cuộc biểu tình. Nguyên đơn lại diễn tả nhiều thành viên rất bạo động, ông cho rằng tại các quốc gia khác đã có người gặp vấn đề khi bị khép là Việt Cộng, đến nỗi ông phải mất ăn mất ngủ, trốn từ nhà này sang nhà khác khi bị khép là Việt cộng. Và bị đơn Nguyễn Thế Phong có khả năng một lời kêu gọi sẽ có 3 ngàn người xuất hiện biểu tình (không cần biết đúng sai). Nếu bạn đọc là chánh án hay 6 vị bồi thẩm viên người Úc, tin những lời nói trên là sự thật, quý vị có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông Nguyễn Thế Phong không tìm thấy lẽ phải và công lý. Đây là một điểm yếu nhất trong phiên tòa “gậy ông đập lưng ông” thế nhưng nó lại là câu chuyện chính của nguyên cáo thế mới chết. Người viết không tin rằng có trạng sư nào có khả năng hóa gỉai thế cờ này.

Những ánh mắt rực lời cầu nguyện

Người viết vẫn nhớ, sau 10 ngày, đói khát mất ăn mất ngủ, các anh chị em cùng chuyến vựơt biên chỉ còn những đôi mắt rực sáng niềm tin vào sự sống. Nhiều anh chị dự phiên tòa cũng có đôi mắt ấy đôi mắt của rực lời cầu nguyện và niềm tin vào công lý. Nhiều cô bác anh chị làm sao có thể hiểu được Anh ngữ dùng tại tòa, có thể hiểu được cách đấu trí giữa hai bên, có thể nói để luật sư và trạng sư cộng đồng hiểu. Chính những ánh mắt với niềm tin vào lẽ phải vào công lý. Ít nhất chính những đôi mắt ấy đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần của luật sư của Trạng sư bên Cộng đồng. Chính Trạng sư tiến sỹ Matt Collins đã xác nhận rằng ông đã rất thích thú và ngạc nhiên khi được nhận lãnh và thực hiện vai trò của ông là bảo vệ công lý cho một cộng đồng tỵ nạn. Như vậy những đôi mắt không lời ấy đã đóng góp không ít đến kết qủa kết quả cuối cùng của phiên tòa.

Mười ngày ngồi tòa

Người viết không dự đủ 10 phiên tòa và có lẽ khả năng diễn tả tình đồng hương không bằng anh Nguyễn Nhân , người viết đã được may mắn phỏng vấn xin giới thiệu đến bạn đọc:

Q. Thưa anh Nhân, anh và chị đã dự đủ 10 ngày tòa, anh có thể cho biết cảm tình mà đồng bào đã dành cho nhau trong suốt ngày qua ?

Có những biến cố như vậy thì mới thấy rõ sự gắn bó và tấm chân tình của đồng hương. Trong suốt 10 ngày tại Toà Trung Thẩm, tình đồng hương đã là cái nét đặc thù và nổi bật nhất của vụ kiện.

Trước nhất là đã có nhiều đồng hương ở khá xa, đã phải rời khỏi nhà thật sớm, đón xe lửa, xe “tram”, xe buýt qua nhiều chặng đường để đến cho kịp giờ các phiên toà. Có những người đã bỏ cả công ăn việc làm, lấy ngày nghỉ để đến dự. Rồi có những người vào giờ ăn trưa (tuy ngắn ngủi) cũng ráng ghé vào để thăm hỏi diễn biến của vụ kiện. Cảm động nhất là đã có các vị cao niên, các vị đang mang nhiều thứ bệnh trong người, đi đứng khó khăn, khả năng hiểu biết Anh văn rất khiêm nhường nhưng vẫn có mặt đều đặn trong suốt 10 phiên toà không vắng mặt một ngày nào. Có những đồng hương trước đây chưa bao giờ gặp mặt nhưng nay lại trở nên gần gủi, thân thiết, tụm ba tụm bảy trò chuyện, cười nói, bàn tán xôn xao như quen biết nhau tự bao giờ.

Rồi đến giờ ăn trưa, chẳng có mấy ai đi ra ngoài mà vẫn cứ ngồi lại với nhau “có mắm ăn mắm, có muối ăn muối” chia sẻ cho nhau từng mẩu bánh, miếng khoai, nắm xôi, ly nước, … ôi thật là tình nghĩa đậm đà làm sao! Vào những ngày cuối của vụ kiện, đồng hương lại càng khăn khít nhau hơn khi sự lo lắng hiện rõ lên trên nét mặt, trong tiếng thở dài, và họ đã an ủi lẫn nhau, nhắc nhở cho nhau là hãy cầu nguyện ơn trên!

Tình đồng hương và sự đoàn kết của Cộng Đồng Người Việt đã làm cho quan toà phải ngưỡng phục – vị Thẩm Phán đã phải 2 lần có lời ngợi khen đồng hương như là những người tham dự phiên toà gương mẫu, riêng vị Trạng Sư bên bị cáo (qua 10 ngày quan sát) cũng đã có nhận xét rằng Cộng Đồng của chúng ta là một Cộng Đồng vửng mạnh và đoàn kết.

Và nổi bật nhất là sau khi phiên toà cuối kết thúc với một kết quả mong đợi, thì đồng hương đã tay bắt mặt mừng, ôm chầm lấy nhau với đôi mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài trong nổi mừng vui chung như của chính họ chứ không phải của riêng ai.

Pages: 1 2

6 Phản hồi cho “Tình đồng hương qua Phiên tòa “Thành viên kiện chủ tịch CĐ”.”

  1. Vũ thiện Tâm says:

    CĐVN tại úc đã chứng tỏ tinh thần đoàn kết cao độ. Đây là một tấm gương cho CĐVN khắp nơi noi theo. Luật pháp tại các nước tự do luôn luôn bệnh vực cho lẽ phải.

    Chúc mừng ông NTP, chúc mửng quý vị CĐVN tự do Úc Châu.

  2. HUY HOANG says:

    Theo toi la ban Le Thien muon noi ba ong ng Võ ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Như Long deu tiep tay hop tac voi tui CS gay ra cuoc xao xao trong cong dong?

  3. Tom says:

    Dân chủ là vậy , ai cũng được nói lên suy nghĩ cuả mình , dù đúng dù sai , đâu như cộng sản .
    Cảm ơn phiên toà , cảm ơn tất cả bà con .

  4. Lê Tửng says:

    Ở Úc Châu nầy còn có thêm “một vụ kiện lịch sử” nữa sẽ được tòa xét xử nay mai: Nhà Tu kiện nhà Báo và nhà Văn:
    – Nhà Tu: Hòa thượng Thích Như Huệ ở chùa Pháp Hoa, Adelaide, tiểu bang Nam Úc (South Australia).
    – Nhà Báo: Bán TB Việt Luận ở Sydney và Nam Úc TB ở Nam Úc.
    – Nhà Văn: Phùng Nhân ở Sydney.
    Nội dung vụ kiện: Mạ lị.
    Mô Phật! Ác tai, ác tai!

    • hung trung nguyen says:

      chuc’ mung` cong dong nguoi Viet ti nan CS tai Uc da danh duoc thang loi trong phien toa

  5. Mõ đền Hùng Victoria says:

    Cám ơn anh Quang Duy đã cho cộng đồng biết các diễn tiến về phiên toà rất rõ ràng
    Tôi cũng sống ở Victoria những chưa bao giờ tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng .Tôi cảm thấy mình rất vô tình . Rất may là Phía cộng đồng đã vượt qua được lúc khó khăn
    Xin chhucs mừng ông NTP và CDNVLB Úc Châu

Phản hồi