WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mỹ du ký [3]

3) Ấn tượng mạnh nhất trên đất Mỹ: Hệ thống xa lộ và giao thông đường bộ.

Trên một phương diện, đối với tôi, tình cảm bạn bè là ấn tượng mạnh nhất khi đến Mỹ, trên phương diện khác, đó là hệ thống xa lộ và giao thông đường bộ.

Hệ thống xa lộ 101 South (phía Nam) San Jose. Ảnh: interstate80.info

Lần đầu được các bạn đưa từ sân bay San Fransisco về San Jose, tôi thật sự bị choáng ngợp. Ở trong nước đi xe quen với tốc độ tối đa là 60 – 70 km/g, bình thường 40 – 50 km/g, sang đây ra xa lộ, tốc độ trung bình cũng 60 miles (gần 100 km/g) , ngồi trên xe cứ lên ruột, thấy dễ tai nạn quá. Đã thế anh bạn lái xe còn cứ nói chuyện huyên thuyên, đôi khi còn nói điện thoại (dù bị cấm), chuyển lane, qua mặt, ra vào (exit – entrance) freeway nhanh như chớp. Phải khá lâu chúng tôi mới quen dần với tốc độ ở đây, cũng như thói quen thắt seat belt khi ngồi lên xe.

Chúng tôi đã đi xe hơi trên những freeway khá dài như đường 5 Nam – Bắc Cali, đường từ Dallas đến Houston ở Texas, từ Pittsburg (Pennsylvania) hay Charlotte (North Carolina) lên Washington D.C., từ D.C. ra sân bay Dulles, từ Denver, Colorado hướng về New Mexico…Thật ngạc nhiên trước những con đường hàng trăm mile thẳng như kẻ chỉ, thậm chí người lái xe không cần đảo tay lái trong cả giờ đồng hồ. Các freeway ít nhất có hai lane (cho mỗi chiều), có cái 4-5-6 lane, chưa kể hai lane sát lề trái và phải chỉ dành cho trường hợp phải dừng khẩn cấp. Có nơi như lúc qua cầu vào San Fransisco, ở trạm thu tiền, tôi đếm thấy có đến 16 lane. Vô số “biển báo giao thông” trên các tuyến đường, chưa quen nhìn hoa cả mắt và tưởng như rất khó chạy đúng đường lúc lái xe với tốc độ cao. Tuy nhiên khi đã quen, ngay tôi cũng cảm thấy việc lái xe không khó lắm. Các biển báo rất lớn, ngang đường trên cao hay bên lề cho người lái xe biết rất rõ từ xa 2 – 3 mile, được lặp lại khi đến gần ½, 1 mile, thậm chí vài trăm feet, cần chuyển làn nào, ra exit nào để đi đến đâu. Nhầm một exit phải đi rất xa mới quay lại được. Ở Virginia, tôi thấy các biển báo nhắc nhở cài seat belt theo kiểu có vần để dễ nhớ “Stick it or ticket”. Cũng ngộ!

Freeway đúng nghĩa không hề có đường giao cắt nên có thể chạy với tốc độ cao, những nơi đường giao cắt đều có cầu vượt. Cầu vượt vô số kể, có nơi hai ba tầng. Expressway cũng có thể chạy với tốc độ cao nhưng có giao lộ với đèn xanh đèn đỏ. Ở Mỹ có nhiều loại đường mà nhiều người ở Mỹ lâu cũng không phân biệt được rõ ràng tính chất của từng loại. Từ đường cụt ngắn nhất (court) đến way, road, street, drive, rồi avenue, boulevard, parkway, expressway, highway, spikeway…, lại có thêm có carpool lane dành cho xe chở 2 hay 3 người trở lên, bike lane dành riêng cho người đi xe đạp, trail là đường đi bộ trong công viên, trong rừng. Chưa kể lại còn đường dành cho người tàn tật đi xe lăn (không có bậc cấp) khi lên xuống lề đường, vào nhà, cho đến tận con đường đi vào rừng sâu ngắm cảnh ở National Park, Virginia mà chúng tôi đã có dịp thăm. Mô tô chỉ có loại phân khối lớn, chạy chung trên đường xe hơi. Họa hoằn lắm tôi mới thấy một vài người đi xe gắn máy nhỏ hay vespa trong thành phố. Loại xe này ra freeway sẽ bị các xe lớn tốc độ cao hút vào. Trong các khu dân cư nhiều đường nhỏ đều ghi rõ đường nào “no thru” tức là đường cụt, không thông qua được đường khác. Hèn gì đã có người định nghĩa “người Mỹ là loại động vật di chuyển bằng bốn bánh”.

Chúng tôi đã được các bạn chở đi trên rất nhiều đường, tất cả các loại đường đều tráng nhựa láng. Sau 6 tháng đi qua không biết bao nhiêu ngàn dặm, chúng tôi chỉ gặp vài “ổ gà” trên con đường nhỏ ở một khu hẻo lánh . Người ta nói nếu lái xe gặp ổ gà bị hư hỏng hay tai nạn có quyền đòi nhà nước bồi thường. Đường vạch sơn phân cách hai lane ngược chiều (trường hợp đường hẹp không có con lươn hoặc dãi phân cách) hay đường vạch sát lề thường được làm răn reo để khi bánh xe chạm vào, rung lên phát ra tiếng động nhắc nhở người lái lơ đễnh hay đang ngủ gật. Các dãi phân cách đủ cao hay được trồng cây che chắn để người lái xe không bị chói mắt bởi đèn xe ngược chiều ban đêm. Quả thật người ta đã nghĩ đến mọi chi tiết để bảo đảm việc lái xe được an toàn. Những con đường vòng quanh núi như ở Berkeley Hills, Alum Rock ở San Jose hay trong rừng ở Lake Tahoe, Pittsburgh, có chỗ rất ít người đi cũng tráng nhựa phẳng lì và biển báo các loại đầy đủ. Người ta chỉ sửa chữa, tu bổ đường vào ban đêm, chặn từng lane để làm nên không hề gây cản trở lưu thông.

Ở khu dân cư, các con đường rất yên tĩnh, thanh bình. Xe hơi đậu lềnh khênh ngoài đường và rất ít người đi bộ hay ra đứng chơi trước nhà (thường người ta chơi ở sân sau). Mọi nhà đều cửa đóng im ỉm. Thỉnh thoảng mới có người đi bộ tập thể dục hay xe đến lấy rác gây ra tiếng ồn trong chốc lát. Khúc đường ngắn nhất, chỉ có mấy nhà ở,  cũng phải đủ rộng để xe lấy rác, xe thư và xe chữa lửa ra vào.

Cầu Bay Bridge và Golden Gate nhìn từ Berkeley Hills. Ảnh: QTLuong. terragalleria.com

Điều tôi đặc biệt chú ý và thích thú vì nó mang lại tiện lợi cho người đi xe là các passing lane, vista pointrest area trên đường. Thường ở các con đường hẹp, nhất là đường đèo, mỗi chiều chỉ có một lane, muốn vượt rất khó, nguy hiểm hoặc không thể được. Để giải quyết vấn đề này, thỉnh thoảng người ta lại mở rộng đường những nơi địa thế thuận lợi, thêm một lane nữa khoảng vài trăm feet để xe có thể vượt nhau khi có những xe lớn hay chạy chậm ngáng đường. Các passing lane này đều có biển báo trước và các xe chạy chậm thường tự ý nhường đường cho xe sau vượt qua. Vista point là điểm đậu xe ở những nơi có phong cảnh đẹp, tầm nhìn bao quát để khách có thể dừng xe nghỉ ngơi ngắm cảnh, chụp hình. (Ở Berkeley Hills, nơi nhìn được toàn thể vùng Vịnh phía trước có cầu Golden Gate và Bay Bridge còn được gọi văn vẻ là inspiration point, có lẽ vì ở gần trung tâm nghiên cứu, sáng tạo của các nhà khoa học). Rest area là trạm nghỉ chân trên các tuyến đường dài do nhà nước làm. Đây thường là những khu vực rộng rãi, cây cối mát mẻ, có thể đậu nhiều xe, có nhà vệ sinh, thùng rác, nhân viên phục vụ. Trạm của tư nhân thường kèm theo trạm xăng và cửa hàng bán thức ăn nhanh, hàng tạp hóa. Mac Donald và In & out là hai thương hiệu thường có mặt ở các trạm này.

Việc “chấp hành luật lệ giao thông” cũng là điều đáng nói. Hầu như rất ít thấy bóng dáng cảnh sát giao thông trên đường, trừ thỉnh thoảng có vài xe tuần tra chớp đèn chạy trên freeway hay cảnh sát trực tiếp cầm máy bắn tốc độ (khá hiếm, tôi chỉ thấy một lần trên một con đường ở Virginia). Việc kiểm tra luật lệ được cảnh báo thực hiện bằng radar, camera hay máy bay trên cao, chưa kể còn có biển báo khuyến khích người lái xe trên đường báo cáo cho cảnh sát về những người lái xe khác có dấu hiệu say xỉn có thể gây tai nạn. Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ được cảnh báo sẽ bị phạt khoảng trên $300 trong khi xả rác phạt tới $1000. Có lẽ nhờ thế mà đường mới giữ được sạch sẽ.

Không thấy bóng dáng cảnh sát nhưng đừng xem thường, họ có thể lập tức xuất hiện bất cứ nơi nào, có người nói xuất hiện như ma hoặc các camera làm thay cho họ. Khi đã bị phạt thì khỏi năn nỉ và gặp rắc rối vô cùng, ngoài việc đóng tiền còn phải ra tòa, đi học luật, đi làm vệ sinh công cộng, tăng tiền bảo hiểm xe, thu bằng lái. Bị thu bằng lái xe ở Mỹ coi như què, khỏi đi làm việc. Cùng với việc trừng phạt nghiêm minh các vi phạm, có lẽ giáo dục và nếp sống xã hội đã làm cho người Mỹ thực hiện luật giao thông rất nghiêm chỉnh và tự giác. Tuy vậy cũng có người vi phạm, thường là chạy quá tốc độ trên freeway. Một anh bạn chở chúng tôi từ bắc về nam Cali, hơn 400 mile chỉ chạy mất 5 tiếng, kể cả nửa giờ nghỉ dọc đường. Ở Westminster, anh lạng lách “phóng nhanh vượt ẩu” suýt cho chúng tôi “hôn cột điện” và ở một freeway khác bị cảnh sát hú còi rượt theo phạt chạy quá tốc độ. Anh còn cố cãi là đang chạy theo flow cùng với các xe khác, chỉ chuyển lane, tại sao lại phạt. Viên cảnh sát “mặt sắt đen sì” cứ lập biên bản. Anh nói riêng với chúng tôi có lẽ nó thấy trên xe toàn dân châu Á, tưởng đi đánh bạc về nên phạt cho bõ ghét. Bực quá anh không lái xe được nữa, phải giao cho người khác lái. Theo tôi thấy anh bị phạt là đáng, còn kêu ca nỗi gì?!

Đêm khuya, nơi vắng vẻ, gặp đèn đỏ, dù không có xe nào khác trên các hướng, những người lái xe cũng kiên nhẫn đợi đèn xanh (có thể camera trên cao cũng đang chăm chú nhìn họ). Sắp đến giao lộ, có bảng Stop hay chữ Stop trên đường, bắt buộc xe phải dừng lại hoàn toàn, bốn bánh đứng im tại chỗ trước khi chạy tiếp. Trong các phố nhỏ, ngay những nơi không có tín hiệu đèn, khi người đi bộ qua đường mới bước xuống lòng đường hay chưa đi hết đường, người lái xe bắt buộc phải nhường và thường họ nhường một cách lịch sự, thậm chí vẫy tay mời  người đi bộ đi trước dù người kia còn đứng trên lề. Những điều này tôi thấy khắp mọi nơi khi được các bạn chở đi rong ruổi trên vô số nẻo đường của nước Mỹ.

Pages: 1 2

5 Phản hồi cho “Mỹ du ký [3]”

  1. Lien Nguyen says:

    Ước gì Hồi ký “Mỹ Du” của tác già được phổ biến sâu rộng cho đồng bào ta trong nước thì tốt quá.(Nếu có thề, kèm theo thêm một số hình ảnh nữa thì càng dễ thuyết phục).
    “Sau 6 tháng đi qua không biết bao nhiêu ngàn dặm, chúng tôi chỉ gặp vài “ổ gà” trên con đường nhỏ ở một khu hẻo lánh. Người ta nói, nếu lái xe gặp ổ gà bị hư hỏng hay tai nạn có quyền đòi nhà nước bồi thường”…
    “Những passing lane, vista point, rest areas đâu phải khó làm và tốn kém lắm. Đó là dấu chỉ trình độ văn minh và tổ chức của một quốc gia thôi”.
    Ngoài yếu tố “văn minh và tổ chức” cùng với phương tiện máy móc tân tiến,hiện đại để hoàn chỉnh một hệ thống xa lộ và giao thông kiên cố và “hoành tráng” như vậy, nó còn một yếu tố cực kỳ quan trọng khác nữa, “yếu tố con người” . Người lảnh đạo đất nước, người lãnh đạo thực thi công trình xây dựng lành mạnh và trong sạch. thể hiện trên tinh thần tự do, dân chủ và luật pháp một cách đúng nghỉa, nên không có thảm cảnh hối mại quyền thế, đụt khoét công quỷ, ăn chận vật tư v.v…Ngoài yếu tố tự do, dân chủ, luật pháp Hoa Kỳ đặt ra được áp dụng một cách triệt để công bằng từ trên xống dưới và từ dưới lên trên, không phân biệt bất cứ cá nhân nào, cho dù đó là Tổng Thống, Quan Tòa v.v…. Cách nay 20 năm, sau vài tháng trên nước Mỹ, người viết tình cờ đọc một bài báo nói về một cơ quan an sinh xã hội tình cờ phát hiện có “sự cố” sai biệt ngân sách chỉ có một xen (cent), thế mà nhà nước phải chấp nhận tốn kém mõt ngân khỏan lên tớì gần cả trăm ngàn Mỹ kim để truy tìm nguyên nhân.
    Từ khi nắm quyền độc tôn cai trị cả nước ,từ 10 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975 tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2010 vị chi là 35 năm một ngày. Đảng cộng sãn Việt Nam (đcsVN), hiện thân của hiện tượng Hồ chí Minh núp dưới chiêu bài cứu nước, dành độc lập tự do “kháng Tây, chống Mỹ, lật Ngụy”.
    Vì lòng tham ô qúa độ, họ, những người lảnh đạo đất nước (kể từ 30-4-1975), họ, nguyên là những cán bộ nồng cốt của Việt-Minh (Việt-Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội) đã quên đi những lời hứa của họ đối với người dân trong thời kỳ “kháng chiến” chống Pháp.
    Sau ngày 30-4-1975, một lần nữa, họ (đcsVN) phản bội một cách phũ phàng đối với những “đồng chí” của họ, đặc biêt là việc giải tán Mặt Trận Dân Tộc giải phóng miền Nam. Khi độc tôn nắm quyền, họ không áp dụng chính sách “Hòa hợp hoà giãi” dân tộc để kiến tạo đất nước. Trái lại, họ trả thù một cách tàn bạo đối với hàng triệu Dân Quân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hoà, đưa đến thảm cảnh hằng triệu người Việt Nam bi chết trên đường vượt biên, vượt biển.
    Kinh qua nền tự do báo chí ở hải ngoại, mạng internet toàn cầu cùng với nhiều tài liệu lịch sử đã được giải mật, nhiều người cho rằng tội lỗi của Hồ chí Minh và đcsVN đối với Dân tộc Việt Nam như lá rừng.
    Từ là những cán bộ “chuyên chính vô sản”, sau 35 năm độc tôn cai trị, họ, giờ đây là những “Đại gia” là những “tư bản đỏ” . Một danh sách trên 300 cán bộ cộng sản có tài sản kết xù từ vaì trăm triệu Mỹ Kim đến trên vài tỷ Đô-la Mỹ đăng trên tap chi hon nuoc(chinh tri-xa hoi). Đơn cử, điển hình đương kim Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng lúc còn là Đệ 1 Phó Thủ Tướng vào thời điểm tháng 9 năm 2005 , tài sản của ông ta là 1 tỷ 480 triệu Mỹ kim. Tưóng Phạm văn Trà , Bộ Trưởng Quốc Phòng, tài sãn gồm 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỷ 360 triệu Mỹ kim.
    Vậy thì còn gì là tài sản Quôc gia nữa, hởi đồng bào Việt Nam ơi !!!

  2. Nguyễn Việt Nữ says:

    Bạn Trung Lập đừng tưởng bác Hồ 50, 60 năm trước chưa tới Mỹ mà lầm. Ông ta đã tới Mỹ, hỏi Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyễn Minh Triết hay con rơi Nông Đức Mạnh của ông, hay đọc lịch sử Đảng thì biết.
    Nhưng vì HCM là đảng viên Cộng Sản Quốc Tế từ năm 1920 (Đảng khoe như thế), được Lenin giáo dục là phải trung thành với Chủ nghĩa Cộng Sản, là tiêu diệt kẻ thù tư bản là Mỹ, nên đã thêu dệt biết bao chuyện xấu xa cho nước Mỹ. Chính Hồ là tác giả quyển “Mỹ là nước xấu” kia mà.
    Chỉ có Liên Bang Sô Viết là thiên đàng thôi! Đọc BÀI CA THÁNG MƯỜI của văn nô Tố Hữu thì biết hắn nịn Sô Viết đến mực nào! “Chào Sô Viết Liên Bang. Đời đời cây đại thọ.”
    Tác giả Tiêu Dao Bảo Cự tả rất đúng về văn minh của Mỹ nầy có từ thời Hồ Chí Minh ca ngợi Stalin, trong khi lúc Liên Sô sụp đổ năm 1991, ngay phi trường thủ đô Mạc Tư Khoa không hề có nước uống sạch. Còn Mỹ, ngay cả Nam Hàn, nước uống sạch có đầy đủ và miễn phí cho mọi người tại các công viên dù xa xôi hay trước cửa các Rest Rooms công cộng.
    Còn Việt Nam của bác Hồ cho tới bây giờ, nước uống sạch thiếu cho 50% dân số, Trung Cộng cũng vậy. Ý là gần 20 năm theo kinh tế tư bản!! Nước uống được chỉ có cho người giàu ở thành phố là hoặc may, người nghèo bị bỏ rơi. Bệnh hoạn cũng vậy, người nghèo ở Việt Nam và Trung Cộng, chỉ chờ chết. Ở Mỹ trái lại, càng nghèo, càng khỏi phải lo gì cả, từ nhà ở (Trả rất rẽ), đến bệnh phải đi Bệnh viện, chẳng những được miễn phí mà còn được đối xử rất nhân bản chứ không như thứ “Lương y như ác mẫu” của BV bác Hồ đâu.
    TDBC nên làm một phóng sự về xã hội của giới nghèo tại Mỹ, để kết luận cho Cộng Sản thấy rằng đàng nào xứ VNCS cũng làm nô lệ, thì thà lô lệ “Đế quốc” Mỹ còn hơn nô lệ người “anh em” Tàu Cộng, chết không có hòm chôn!
    Nguyễn Việt Nữ

  3. Trên thế gian nầy ,mọi vạn vật đều có 2 mặt ,Trái và Phải ,Tốt và Xấu ,Mạnh và Yếu, Cao và Thấp ,Khôn và Ngu .Cộng-Sản và Tư -Bản ,Bạn và Thù Tiểu Nhân và Quân Tử
    Chúng ta Phải chọn một
    Sự thật đã cho ta thấy sau 70 CS nắm chánh quyền
    Chơi với Mỹ ,chỉ mất Đảng
    Chơi với Tàu thì mất nước
    HCM đã chọn .Chơi với Tàu

  4. phuc hong says:

    Vang nuoc MY ho thua tam nhin o cho do ….? o vn cai biet thu kien truc chap va y tuong nhieu nen van hoa…con duong…DAT vao biet thu ,GAN DONG SONG NUOC THOI BAN VOI CAY CAU KHI LEN THO , VOI DAM HOC TRO DI DEP QUANG KHAN DO BAN THIU VA DOI RACH , DOI MAT NGO NGAC TINH NGHICH ,BUI MU TIM TUONG LAI…..

  5. Trung Lap says:

    Bác TDBC được tham quan , ca ngợi những tiến bộ,văn minh…ở Mỹ cũng không có gì quá đáng.Nếu cách đây 50,70 năm bác Hồ hay các đệ tử có dịp như TDBC có lẽ vận mạng nước VN không có tình cảnh như hiện nay phải sợ hãi “kẻ lạ,tàu lạ…” nhưng âu cũng là số mệnh đã dành cho đất nước VN,giờ đây mọi toan tính để thoát tay “kẻ lạ”là điều khó thực hiện.

Leave a Reply to Lien Nguyen