WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Về cuộc điện đàm với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ

Tác giả (trái) và TS Đỗ Xuân Thọ

Tối Thứ Năm tuần trước (ngày 8 tháng 4), nhận được Thư Gửi Ban Chấp Hành Trung Ương của Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, đọc xong, tôi liền làm hai việc: thứ nhất, chuyển bài viết của Thọ đến trang mạng troinam.net để nhờ Trang Chủ phổ biến ngay, vì độc giả trong nước không bị tường lửa khi vào trang mạng này; thứ hai, gọi điện thoại cho Đỗ Xuân Thọ để cổ vũ tinh thần tác giả.

Nhận xét đầu tiên của tôi là Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cũng toát ra sự nồng nhiệt, hăng hái với Đất Nước giống như Luật sư Cù Huy Hà Vũ. Tuy không phải là luật sư, Thọ tỏ ra khá hùng hồn như Vũ. Đó là dấu hiệu đáng mừng. Ước mong sao trong nước càng ngày càng có nhiều tiếng nói mạnh mẽ như Hà Vũ, Xuân Thọ cất lên. Thọ cho biết: Anh là chiến sĩ cao xạ (đội phòng không) tại chiến trường Quảng trị. Một lần đang lau súng, bất ngờ súng cướp cò và trúng ngay viên xạ thủ trực thăng của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa bay ngang. Lần khác, bắn rơi một phi cơ chiến đấu của Không Quân Mỹ. Tôi cũng cho Thọ biết: Tôi là “giặc lái” của Không Quân “Ngụy”, từng có mặt trên chiến trường Quảng trị vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, may mắn không bị Thọ bắn hạ, nên anh em ta còn có thể trò chuyện với nhau hôm nay. Thọ nói: “Thôi đi, anh Bằng Phong ơi! Bây giờ anh còn châm biếm những từ “giặc lái”, “ngụy” làm gì? Đó là những sự lầm lẫn của quá khứ”. So tuổi tác, Thọ mới 56 và tôi đã 70, nên chàng nhận tôi làm anh và xưng em một cách thân ái như không hề có sự cách biệt lằn ranh, chiến tuyến.

Một nhận xét khác: Cù Huy Hà Vũ trong lời phát biểu với đài RFA về việc anh gửi thư yêu cầu Quốc Hội dựng bia tưởng niệm chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến chống Trung Cộng năm 1974 và chiến sĩ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hy sinh trong trận hải chiến chống Trung Cộng năm 1988; Đỗ Xuân Thọ lau súng bị cướp cò, chẳng may trúng viên xạ thủ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó chứng tỏ tư duy của những nhà phản kháng trong nước đã nhìn nhận ở Miền Nam có một chính thể Cộng Hòa, chứ không còn bị ám ảnh bởi những danh từ Ngụy quân, Ngụy quyền có tính miệt thị như trước nữa. Nói gì thì nói, cuộc nội chiến vừa qua đã để lại trong tâm khảm mỗi phía những ấn tượng khó lòng gột rửa, dù tiếng súng đã ngưng ba mươi lăm năm. Nếu hai phía chịu khó “dịu giọng” (tone down) một chút thì cuộc đối thoại dễ dàng cảm thông nhau hơn.

Tôi nói với Thọ: “Mỗi lần đọc một bài viết hoặc nghe một phát biểu đòi Tự Do Dân Chủ từ trong nước, anh đều tìm cách liên lạc bằng email hay bằng điện thoại để cổ vũ tinh thần, như là một hình thức bơm năng lực cho người dũng cảm”. Thọ cảm ơn sự quan tâm của tôi, nhưng thẳng thắn phê bình: “Em đã đọc những bài viết của anh, biết anh là người có tâm với Đất Nước, nhưng có điều anh chẳng hiểu gì về tình hình trong nước, nên gây phản cảm. Người ta muốn chuyền tay nhau đọc bài viết của anh, nhưng người ta ngại”. Tôi hỏi: “Điều gì anh viết gây phản cảm?” Thọ đáp ngay: “Đối với quần chúng Việt Nam, họ xem ông Hồ Chí Minh như bậc Thánh. Em cũng xem ông Hồ là một vị Thánh. Anh tấn công vào thần tượng của họ là bài viết của anh mất tính thuyết phục. Em chống lại chủ nghĩa Mác-xít vì cái chủ nghĩa ấy đã lỗi thời, gây khốn đốn cho dân tộc. Với em hôm nay, chẳng cần chủ nghĩa Cộng sản hay Tư bản, chỉ có chủ nghĩa dân tộc mà thôi!”.

Mục đích cú điện thoại tôi gọi cho Thọ là để cổ vũ sự dũng cảm của Thọ, nên tôi không tranh luận, cứ để yên cho Thọ trút hết những ẩn ức mà anh nung nấu trong lòng. Thọ tiếp: “Em không chấp nhận đa nguyên đa đảng trong tình hình này. Nhìn sang Thái Lan, anh thấy nhóm “Áo Đỏ” gây rối ra sao chưa? Mọi sinh hoạt xã hội, chính trị đều tê liệt. Mình đòi đa đảng có mà loạn à? Độc đảng thôi, nhưng tiên quyết là phải từ bỏ chủ nghĩa Mác-xít! Để bảo vệ chủ quyền dân tộc, chúng ta cần liên minh với thế giới tự do. Hoa Kỳ là đồng minh số 1 (một), Nhật Bản là đồng minh số 2 (hai) và EU là đồng minh số 3 (ba). Khẳng định là như thế! Bảo đảm với anh rằng hơn tám mươi phần trăm (80%) đảng viên thuộc lứa tuổi của em đều nhận thấy chủ nghĩa Mác là sai lầm, nhưng họ chưa lên tiếng như em vì họ còn bị những vướng mắc về gia đình, về đời sống riêng tư. Ngay cả người cầm quyền cũng thấy sai lầm!”

Tôi cũng không tranh luận với Thọ, bèn nói: “Được rồi! Chúng ta sẽ trao đổi nhau về những vấn đề liên quan sau này. Thọ đã viết thư kêu gọi nhà cầm quyền phải dứt khoát từ bỏ chủ nghĩa Mác là một bước tiến quan trọng rồi”. Thọ dặn: “Anh có điều gì muốn nói, hãy email cho em. Chỉ điện thoại khi nào có việc cần kíp mà thôi, bởi vì họ bắt đầu theo dõi sát em”. Tôi hứa với Thọ sẽ làm theo yêu cầu. Cảm tưởng sau cùng của tôi qua cuộc điện đàm với Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ: Anh có bản tính của một quân nhân yêu nước, nói thẳng điều mình nghĩ mà không ngại ngùng bị kẻ khác phê bình. Có lẽ dân nhà binh, dù ở phía nào, cũng có điểm tương đồng về sự trực tính, nên rất dễ cảm thông nhau. Nói chuyện với Thọ khiến tôi nhớ lần nói chuyện điện thoại đầu tiên với anh Vũ Cao Quận. Lại thêm, ở cuối bài viết, anh Thọ cũng giống như anh Quận, ghi rõ địa chỉ nhà, email và số điện thoại. Trái lại, ở hải ngoại chẳng ai bị đàn áp, thì có những phần tử bàn việc nước non mà giống như kẻ cắp bàn tính nhau chuyện đi ăn trộm, tự đặt ra tên ma và dùng lời lẽ của bọn đầu đường xó chợ! Thật đáng tiếc!

Thọ lên án chủ nghĩa Mác, nhưng không đồng ý người nào công kích kẻ du nhập chủ nghĩa đó vào Đất Nước. Phản ứng của một số nhà dân chủ ở quốc nội cũng có những suy nghĩ giống như của Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ. Bà con, bạn bè của tôi trong nước sau khi đọc những bài nhận định của tôi về Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành thì có người chấm dứt liên lạc, có người khuyên tôi không nên về thăm họ, mặc dầu trước đó họ đã thân ái rủ tôi về trước khi nghìn thu vĩnh biệt. Họ sợ bị liên lụy hay họ vẫn yêu ông Hồ?

Sau cuộc điện đàm với Thọ chấm dứt, tôi gọi điện cho Hà Sĩ Phu. Vừa nghe tiếng “Allo” từ phía đầu dây bên kia, tôi nói ngay: “Hà Tiên sinh mới có thêm một đệ tử nữa đấy!”. Nhận ra giọng nói của tôi, anh hỏi: “Tôi có thấy đệ tử nào đâu?”. Tôi giải thích: “Bức thư của Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ tôi mới chuyển cho anh là bằng chứng anh có thêm một đệ tử. Yêu cầu của Tiến sĩ Thọ đòi hủy bỏ chủ nghĩa Mác chẳng có gì mới lạ, vì anh là người đã dóng lên tiếng chuông “Chia Tay Ý Thức Hệ” từ hơn hai thập niên trước, nhưng nay tiếng chuông ấy mới dần dà có tiếng dội (echo) trong hàng ngũ Đảng. Giá như lãnh đạo cộng sản không mắc chứng điếc, nghe lời anh từ bấy giờ thì ngày nay biển, đảo đã không mất vào tay quân xâm lược Tầu”. Tôi còn nói với anh Hà Sĩ Phu nhiều chuyện lang mang ngoài luồng, chợt nghe tiếng “click” báo hiệu có người đang nghe trộm, liền vội vàng từ giã.

*
* *

Tôi từng khẳng định số phận dân tộc Việt Nam là số phận con rệp, số phận ăn mày. Oan nghiệt lịch sử đã xảy ra, người đời sau không có cách gì thay đổi, nhắc lại là để cảnh giác lẫn nhau đừng đi vào vết xe cũ. Giá như Tưởng Giới Thạch đánh bại Hồng Quân Mao Trạch Đông, Cộng sản Trung Hoa tan tành, điều chắc chắn là Cộng sản Việt Nam không thể nào thắng Thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh Đông Dương, dù nhân dân Việt Nam được lãnh đạo bởi một vị Thánh có nhiều mưu lược. Tôi không hề miệt thị ông Nguyễn Tất Thành bằng những lời lẽ hằn học, hạ cấp. Tôi chỉ nêu lên tội ác của ông do bằng chứng lịch sử lưu lại và tôi xác nhận ông chỉ là một sản phẩm tai hại do thời thế đẻ ra.

Hoang Giáp Nguyễn Khắc Niêm, Quan Tế tửu trường Quốc Tử Giám, một vị quan vô cùng thanh liêm chuyên trách ngành giáo dục, bị đấu tố cho tới chết do chính sách Cải cách ruộng đất của ông Nguyễn Tất Thành. Thế mà ông con là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vẫn không đau xót trước cái chết của Cha Đẻ mình, lại cúi đầu phụng sự “Cha Già Dân Tộc”. Ai có thể giải thích cho tôi sự kiện tai quái đó? Thôi thì tạm tin rằng ông Nguyễn Khắc Viện và nhiều nhà trí thức trở thành đàn cừu, bị thôi miên vì nỗi khát khao “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc”. Nhưng ngày nay, cái thiên đàng xã hội chủ nghĩa do ông Nguyễn Tất Thành hứa hẹn là một địa ngục trần gian bị thống trị bởi một tập đoàn gian tham, dối trá, ươn hèn trước sự hống hách của kẻ thù Phương Bắc, tại sao vẫn có người thông minh, đỗ đạt Tiến sĩ như các ông Nguyễn Trần Bạt, Đỗ Xuân Thọ vẫn coi ông Hồ Chí Minh như một bậc Thánh? Tôi chỉ là người dân tầm thường, chẳng có bằng Tiến sĩ, xin nêu lên một thắc mắc với quý vị như sau:

“Chúa Jesus về Trời, Ngài để lại hậu thế những đệ tử như Thánh Paul, Pierre, Matthew, Baptist … Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn thì có Ngài Ca Diếp và vô số vị Phật, Bồ Tát nối nghiệp; Thánh Gandhi thì có Jawaharlal Nehru. Tại sao ông Thánh Hồ Chí Minh không để lại một Người Hiền nào cả, mà chỉ toàn một bọn sâu dân mọt nước, mãi quốc cầu vinh, điêu ngoa, nói một đường làm một nẻo, ngồi trên luật pháp, cai trị bằng một lũ côn đồ đánh đập dân oan, giáo dân giống như Đội Cải Cách năm xưa vậy? Nếu tôi lấy câu ‘Cha nào con nấy’, ‘Nhìn hậu quả, thấy nguyên nhân’ để giải thích thì những vị Tiến sĩ còn mắc chứng bệnh sùng bái lãnh tụ trả lời ra thế nào đây?”.

Tôi nêu câu hỏi trên với các vị Tiến sĩ, bởi vì tôi quan niệm rằng họ là chất xám, là cái đầu của dân tộc. Nếu “cái đầu dân tộc” còn lúng túng trong mê lộ của dĩ vãng, thì hạng quần chúng dân đen như tôi làm sao có thể tìm được lối ra cho tương lai của bản thân, của Đất Nước? Đặc biệt đối với Tiến sĩ Nguyễn Trần Bạt là một nhà tư vấn đầu tư thành công vượt bực, tác giả nhiều bài viết mang tính nhân văn mà tôi rất ưa chuộng, lại đánh giá ông Hồ là một lãnh tụ kiệt xuất chưa ai có thể sánh được xưa nay thì tôi rất nghi ngờ khả năng phán đoán của ông ấy vô cùng. Theo tôi, Nguyễn Tất Thành đã chết, mang ông ra để tâng bốc hay hài tội chẳng đưa lại lợi ích gì, chỉ làm cho cuộc đối thoại về dân chủ thêm phức tạp. Bao lâu hài cốt của ông Hồ còn nằm ở quảng trường Ba Đình, học sinh còn bị nhồi nhét tư tưởng, đạo đức của ông Hồ thì tất cả các cuộc cải cách của Cộng Đảng là điều bất khả, từ đó sẽ đưa đến hỗn loạn mà không cách gì kiềm chế được. Nước Đức hùng cường và được thế giới kính nể là bởi vì lãnh đạo và nhân dân Đức biết sám hối, công khai xin lỗi Do Thái vì tội tàn sát của nhà độc tài Adolf Hitler.

*
* *

Lâu nay cuộc vận động, đấu tranh Tự Do Dân Chủ cho Đất Nước không được quần chúng quan tâm hưởng ứng, có lẽ họ chai lỳ vì bị ăn bánh vẽ nhiều quá. Hy sinh xương máu đánh đuổi Thực dân Pháp để giành Tự Do thành công thì cuộc sống sau đó còn tồi tệ hơn dưới thời Tây đô hộ. Cách mạng lật đổ Ngô Đình Diệm xong, Miền Nam càng rối loạn, mất an ninh. Giải phóng Dân tộc thắng lợi, hàng triệu người đi tù và hàng triệu người vượt biển bỏ xứ. Họ hoài nghi tự hỏi: “Nếu lật đổ chế độ tàn ác bất nhân hiện hành này xong, liệu con cháu của họ có khá hơn không?” Hơn nữa, tập đoàn cầm quyền này có một kỹ thuật cai trị rất ghê gớm: thi hành chính sách bao tử trị, công an trị để khủng bố nhân dân triền miên, khiến cho kẻ bị trị trở nên hèn nhát, sợ hãi, ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến miếng ăn cho bản thân, thây kệ tương lai dân tộc ra sao thì ra. Do đó tính vô cảm của dân phát sinh: Mặckênô!

Người Việt tỵ nạn ở các quốc gia tự do thấy đồng bào mình khốn khổ ở quê nhà, muốn đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Cộng thì bị lừa nên mất niềm tin. Mặt khác, có những phần tử hô hào tự do dân chủ nhưng hễ ai có suy nghĩ khác, hành động khác thì vội chụp ngay cho người ta là cộng sản. Tôi có thể nói rằng sau ba mươi lăm năm người Việt ty nạn không thể xây dựng được một lực lượng yểm trợ công cuộc dân chủ hóa ở quê nhà là do bản chất chia rẽ, chỉ có Cái Ta là nhất, chẳng ai chịu ai. Đoàn thể mọc ra như nấm. Nhảy ra làm chính trị để kiếm hư danh hơn là vì lòng yêu nước thương nòi. Lại thêm trình độ hiểu biết chính trị không có, nhưng lại ồn ào nhất, to mồm nhất. Nguyên tắc đấu tranh chính trị là thương thuyết, đàm phán để đi đến thỏa hiệp. Bao giờ cuộc đàm phán, thương thuyết thất bại, không thể thỏa hiệp thì mới đi đến chiến tranh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất mà bất cứ người nào hoạt động chính trị đều phải hiểu. Chủ tịch Tập thể Nguyễn Xuân Vinh là một Giáo sư Đại học có bằng Tiến sĩ, đứng đầu một tổ chức đấu tranh chính trị cứ khăng khăng kiên định lập trường không đàm phán, không thương thuyết, không thỏa hiệp với đối phương mà cũng có người đi theo, ca tụng. Cho nên cái Tập Thể đó trở thành Ban Nghi Lễ lo việc quan hôn tang tế và dần dần tàn lụi! Tôi viết bài tham luận với chủ đề “Hòa Hợp Hòa Giải Để Đoàn Kết Là Một Mệnh Lệnh Trong Công Cuộc Cứu Nước” trình bày rất rõ người Việt hải ngoại hòa hợp hòa giải với nhau, người Việt quốc nội hòa hợp hòa giải với nhau để rồi cùng bắt tay tạo sức mạnh chung nhằm lật đổ bạo quyền. Thế mà có những kẻ quy chụp tác giả có âm mưu tiếp tay cho cộng sản. Tình trạng đó hoặc do ác ý hoặc do trình độ nhận thức kém cỏi đều gây tai hại cho công cuộc đấu tranh dân chủ, tự do. Có thể kết luận rằng số người mượn danh nghĩa Chống Cộng để được to mồm, được ăn trên ngồi trước chẳng bao nhiêu, nhưng vì đa số thầm lặng chỉ mong yên thân, không dám lên tiếng chống lại điều sai trái, nên bọn to mồm lấn lướt.

Trung Cộng công khai bành trướng, tuyên bố Hoàng Sa Trường Sa thuộc về chúng, cướp tài sản, giết ngư dân mà Đảng Cầm quyền không dám có phản ứng, lại đánh đập, bỏ tù người yêu nước bày tỏ sự phản đối. Chưa hết, bọn bá quyền Phương Bắc đưa hàng ngàn nhân công vào Tây Nguyên khai thác quặng mỏ mà vị Cha Đẻ Quân Đội Nhân Dân Võ Nguyên Giáp lên tiếng can ngăn cũng vô hiệu; các nhà trí thức yêu nước gửi kiến nghị bị ném vào sọt rác. Trang mạng Bô-xít bị đánh sập nhiều phen.

Những biến cố kể trên, tôi nghĩ rằng đó là một điều may mắn cho Đất Nước, vì nhờ nó mà những người từng hy sinh phụng sự chủ nghĩa cộng sản như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên … và nhiều nhà trí thức như Cù Huy Hà Vũ, Đỗ Xuân Thọ bắt đầu châm ngòi cho nhận thức mới: Việt Nam Cộng Hòa có chính nghĩa yêu nước, vì dám hy sinh bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Cho nên, trọng tâm của cuộc tranh đấu hôm nay là lấy “Niềm Tự Hào Dân Tộc Và Lòng Yêu Nước” làm động cơ thúc đẩy cuộc Cách Mạng Dân Tộc. Bởi vì NƯỚC có tồn tại thì DÂN mới có Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do; còn nếu bị nô lệ ngoại bang – nhất là ngoại bang là cộng sản Tầu – thì không có gì cả!

Do đó, những người yêu nước bất luận ở phương trời nào hãy vì sự sống còn của Tổ Quốc phải dũng cảm tự thanh tẩy, tự dẹp bỏ những ý đồ đen tối, tham vọng cá nhân tầm thường, tự xóa bỏ những quá khứ ngổn ngang để đoàn kết lại thành một khối duy nhất nhằm kêu gọi, vận động các Tướng Lĩnh đang nắm binh quyền trong tay hãy đứng lên tiêu diệt bọn bán nước buôn dân, bọn cướp của giết người làm giàu trên xương máu đồng bào. Nếu bản thân mỗi người không đủ lòng yêu nước để thực hiện nổi những điều này nhằm đoàn kết thì chắc chắn nước Việt Nam ta sẽ bị Bắc thuộc một lần nữa.

Việt Nam ta Hào kiệt thời nào cũng có! Tôi tin rằng trong số những Tướng Lĩnh đang nắm binh quyền còn có vị mang dòng máu anh hùng của Tổ Tiên. Khi được mặc khải, Người Anh Hùng vô danh đó sẽ xuất hiện, nếu lòng dân thực sự mong muốn, bởi vì Ý Dân Là Ý Trời.

Trong nước dưới sự thống trị của bọn cầm quyền tay sai Trung Cộng, nhân dân không thể dựng lên Hội Nghị Diên Hồng. Vậy thì người hải ngoại hãy tìm đến nhau để tổ chức một Hội Nghị Diên Hồng, chứng tỏ sự đoàn kết, rồi như vết dầu loang đổ về trong nước làm bùng lên ngọn lửa đấu tranh. Đó là lúc người Anh Hùng Vô Danh xuất hiện. Với kỹ thuật thông tin tiên tiến hiện nay, dù ở chân trời góc biển, chúng ta vẫn có thể liên lạc nhau để tham khảo, bàn luận hầu tiến tới tổ chức Hội Nghị Diên Hồng. Bằng tấm lòng yêu nước vô biên, chẳng có khó khăn nào mà không thể vượt qua. Viện bất cứ lý lẽ gì để từ chối đoàn kết đều là có tội với Tổ Tiên. Nếu lời đề nghị tha thiết của kẻ viết bài này mà không thấy có một động thái nào của các nhà hoạt động chính trị ở hải ngoại thì rõ ràng là hết thuốc chữa. Người trong nước vô cảm và người hải ngoại cũng vô cảm thì lấy đâu ra Anh Hùng Vô Danh ra tay cứu nước?

“Khí Phách Còn, Dân Tộc Còn”. Xưa kia Tổ Tiên ta một mình đã nhiều phen chiến thắng quân xâm lược Phương Bắc. Ngày nay, nếu người cầm quyền khôn ngoan, lương thiện, yêu nước thương dân, biết liên minh chân thành với bạn hữu bốn phương thì việc giữ nước chẳng có gì khó khăn. Nhất là vị thế của nước ta nằm trên đường giao thông quốc tế thì các nước khác sẽ không chấp nhận để cho bá quyền Trung Cộng đơn phương thao túng. Đài Loan nhỏ bé hơn ta mà Trung Cộng chẳng thể nào thôn tính, ấy là nhờ lãnh tụ biết thể hiện một chế độ dân chủ, tự do, trách nhiệm với quần chúng và nhờ sự che chở của Thế Giới Tự Do. Vì vậy, nước ta còn hay mất là do dân tộc ta có khí phách gìn giữ độc lập hay cam tâm làm nô lệ. Lòng dân không muốn độc lập thì Trời hay Phật cũng không giúp ta được.

Tháng Tư, năm 2010.

© Bằng Phong Đặng văn Âu

© Đàn Chim Việt Online

27 Phản hồi cho “Về cuộc điện đàm với tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ”

  1. Vũ Trần says:

    Gởi anh Huy Tuong
    Anh chỉ là anh “thợ dại chó ” ( xin lỗi sai chính tả-cũng giống như anh viết cẩu = Kẩu vậy) thì anh làm gì cứu mạng ông bác sĩ , nhứt là bác sĩ tâm thần . Chẵng lễ anh lùa lủ chó của anh cắn ông ấy à (nếu ông ấy qua Mỹ)?
    Ở Mỹ mà anh để chó rong rong ngoài đường cắn người là anh gặp rắc rối đấy .Tôi nghĩ trước khi anh đòi ông Trần Hồng Tâm trình làng bằng bác sĩ thì anh cũng nên trình làng cái bằng “dại chó”của anh đi chú .. Tôi khuyên anh đừng có đem mớ giấy lộn của anh ra mà hù thiên hạ . “…. giấy tờ, rồi bảo hiểm nầy nọ , nặng lắm, sợ BS lo không nổi” . Khiếp quá , nghe sao giống mấy anh thợ cắt cỏ bên Mỵ về VN nói mình là chủ nông trại , mỗi ngày phải sử lý bao nhiêu là giấy tờ , hồ sơ = tiếng Mỹ .Hên là tôi và ông BS không ở gần anh , nếu không phải chết vì bị văng miển lụ đạn .Ngày xưa còn nhỏ tôi đi chăn trâu , nên đi đâu người ta cũng nói tôi hôi mùi cỏ . Không biết bây giờ anh thế nào khi anh gần chó nhiều hơn gần con người ? Coi bộ anh bị ảnh hưởng mấy con “kẩu” của anh rôi đó .(sủa cũng kêu lắm )

    • Huy Tuong says:

      Tui e rằng anh cũng là đối tượng mà tui phải ra tay “cứu mạng” lắm đó. Anh chưa biết thì thôi chứ trong nghề dạy chó có mục chữa bệnh nữa. Tui đòi BS THT trình license vì BS có ý muốn chữa bệnh cho tui. Còn license của tôi, mắc chi anh đòi kiểm tra. Bộ anh định tới nhờ tui dạy hả?
      (Đọc có mấy câu mà cũng hổng hiểu, chắc là anh có bệnh thiệt rồi đó !)

  2. Le Nguyen says:

    Qua nhiều năm miệt mài viết lách và mọi bài viết đều có liên quan ít ,nhiêù đến chính trị VN . Gần đây nhất là loạt bài kêu gọi đoàn kết có cái tựa dài lê thê, với dăm ba chữ thiệt kêu” mệnh lệnh…” và ông Đặng Văn Âu cũng không ngần ngại ” bạch hoá” có nhiều bạn đọc gởi mail ,e-mail cũng như điện thoại khen , cổ vũ, khích lệ người viết!

    Thành thật công nhận ,ông là một người có lòng với đất nước , nhiều thiện chí với công cuộc chung , đáng trân trọng . Có điều người đọc hơi e ngại cho ông , cho các bài viết được nhiều người “khen ” của ông .
    Có bao giờ ông tĩnh tâm ,ngồi suy ngẩm và tìm hướng đi mới cho mình , khi các ý tưởng trong bài viết bị phản bác từ nhẹ nhàng đến gay gắt ? Nếu những phản bác, đến từ người Việt hải ngoại , ông có thể cho rằng do những phần tử”xấu” ganh tài và những kẻ chống cộng cực đoan ! Nhưng không , phản bác đã đến từ trong nước , đến cả những người ông gọi điện thoại để” cổ vũ lòng dũng cảm “của họ . Hãy bình tâm , định lại phương hướng để không phạm phải sai lầm sơ đẳng của ngưòi nhiều thiện chí muốn hoạt động chính trị !

    Và ngay trong bài viết này ,” Cuộc Điện Đàm Với TS Đổ Xuân Thọ”, Khiến cho người đọc nghi ngờ trí tuệ của ông . CSVN có rất nhiều “tội ” chờ để gán ghép cho những người dũng cảm trong nước , vốn quí hiếm trong một đất nước còn lắm kẻ yếu hèn . Hành động đó , cách làm đó, theo Ông Nguyễn Gia Kiểng là manh động , là cái cớ để bạo quyền triệt hạ những nhân cách lớn của thành phần dân tộc . Hãy nghĩ lại và cần làm khác , cổ vũ lòng dũng cảm , tiếp lửa để nung nấu lòng nhiệt huyết, có rất nhiều cách , hãy chọn cách hiệu quả nhất .

    Theo người đọc , ông nên thực hiện những việc nằm trong tầm tay của ông . Hãy tập hợp những cá nhân khen , cổ vũ các ý tưởng trong bài viết của ông . Họ với ông có sự tương đồng , dễ cho ông thực hiện kế hoạch biến ước mơ thành hiện thực . Và sau cùng , nếu muốn tiến xa hơn nữa , thì tập hợp dân chủ đa nguyên là nơi cần hướng tới , bởi nơi đó là môi trường cho ông thi thố tài năng . Họ cũng có chủ trương hoà giải ,hoà hợp dân tộc… và nhiều quan điểm giống ông , chỉ có một điều khác , là họ cao hơn ông cả “cái đầu”. Nên hiểu rằng “nhiều thiện chí, thiếu khả năng sẽ trở thành phá hoại.”

  3. Bùi Tân Phong says:

    Xn sửa lại là: “hòa giải, hòa hợp”
    Chân thành tạ lỗi và cảm ơn.
    BTP

  4. Bùi Tân Phong says:

    Viết có hai cái khó: Thứ nhất là phải hiểu cái muốn viết; Thứ hai là phải tự tin. – Ý kiến của ông Huy Tưởng có được hai điều đó.
    Muốn hoài giải, hoài hợp thì phải hiểu đối tác và hoàn cảnh và quan trọng là phải vượt qua mình: Cả nhận thức và tình cảm; Để hướng tới cái chung. Tôi thấy buồn và thông cảm với tác giả vì ở tuổi cao mà vẫn còn bị lấn bấn với quá khứ. Tư duy và hành động của ông Tiến sỹ Thọ chưa hẳn là hoàn hảo; Nhưng việc nhìn nhận những sai trái đã qua cũng là tiền đề tiến tới những điều mới và thích hợp hơn cho xã hội. Tôi hy vọng ông đóng góp nhiều hơn.
    Riêng đối với Dương Thu Hương: Bà là nhà văn có tài thì để bà … làm văn. Tôi cũng vào Sài Gòn ngay từ năm 1975 và thấy không nhất thiết chia xẻ cảm nhận của bà. Không nên bỏ sức nhiều vào việc rung động và truyền tải xét đoán nhất thời của ai đó, kể cả … nhà văn!

    Trân trọng.

  5. Trung Hoàng says:

    Một bước đệm cần thiết không thể nào khác hơn cho sự chuyển hoá một thể chế mới trong tương lai, bước đệm đó chính là một bước ngoặt từ chủ thuyết Mác Lê chuyển đổi sang ý thức tình tự dân tộc. Mang tính cấp thiết để kịp thời ngăn chận làn sóng bá quyền bành trướng quá mạnh mẽ cuả Bắc Kinh như hiện nay.

    Gọi là bước đệm bởi vì chính thể vẫn là độc đảng trong giai đoạn trước khi có sự chuyển hoá triệt để được thực hiện, mở rộng dân quyền để kết hợp lại được phần nào tất cả dân Việt trong cũng như ngoài nước. Với người Việt hải ngoại, tư duy dân chủ nhân quyền có nhiều điểm phóng khoáng cấp tiến hơn người Việt trong nước, nhất là thành phần ÐVCS đang cầm quyền, luôn vẫn còn mang tính bảo thủ nhiều hơn.

    Lực lượng người Việt bên ngoài dể hình thành một chính đảng Cấp Tiến chung, cho thành phần hải ngoại và trí thức cấp tiến trong nước. Ðó là bước đệm kế tiếp cho một chính đảng đối lập với chính đảng cầm quyền hiện nay, sự đối lập thực sự và không hoàn toàn là một đảng đối lập giả hiệu cuả nhà đương quyền. Nếu thành phần người Việt ở hải ngoại làm được điều đó, nó mới chính là thành phần đối trọng thực sự với đảng đương quyền hiện nay. Hẳn nhiên ÐIỂM ÐỨNG DÂN TỘC là điểm đứng chung cuả toàn dân Việt không phân biệt đảng phái hay tôn giáo nào.

    Tính Bảo Thủ hay Cấp Tiến thì nó vẫn có ưu thế riêng cuả nó trong từng giai đoạn. Tuy có sự khác biệt trên đường lối nào đó, nhưng tựu chung khác biệt đó vẫn có lợi cho dân tộc và đất nước, để kịp thời biến hoá tuỳ theo sự thay đổi không ngừng cuả những biến động trên khu vực hay trên toàn thế giới. Có những giai đoạn Việt Nam cần phải Cấp Tiến để giử được ưu thế nào đó, nhưng cũng có lúc phải Bảo Thủ để tránh bớt những thất thế nào đó trên trường chính trị kinh tế thế giới. Bản chất chính trị kinh tế thế giới thì biến chuyển không ngừng, Cấp Tiến hay Bảo Thủ là để thích ứng kịp thời với mọi biến đổi đó.

    Ðể giảm bớt những xáo trộn bất ổn xã hội trong thời chuyển hoá, sự thay đổi bắt buộc phải từ dưới lên và không thể nào từ trên xuống dưới được. Nói khác đi cho bầu cử tự do người đứng đầu lảnh đạo ở xã ấp đến cấp tỉnh, ứng cử viên không cần là phải đảng viên như hiện nay, nó phải được mở rộng cho tất cả người dân sống trên lảnh điạ đó, thì phải được có quyền ra tranh cử như nhau. Khi mà ổn định ở hạ tầng cơ sở, sẽ tiến đến sự chuyển hoá thực sự ở thượng tầng kiến trúc, hay nói khác hơn là bầu cử Quốc Hội và người đứng đầu lảnh đạo bên Hành Pháp.
    Ðây là một ý kiến thô thiển thôi. Nó là một ý nghĩ cá nhân không hơn không kém. Nếu có khác với ý kiến cuả quí vị thì cũng xin lượng thú cho.

    Xin trân trọng.

  6. Phan says:

    Tôi thấy người miền bắc bị một chứng bệnh rất là nặng trong số các chứng bệnh họ có là sĩ diện. Không những ông TS này mà cả đống ông bà khác, không bao giờ nhận là mình sai, và luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác.

    Khác với người miền nam hay người tây phương, khi thấy sai họ thẳng thắng nhận và sửa đổi. Cho nên người MN hay tây là loại người dễ ‘chơi’, thoải mái.

    Tôi có bà con, người anh tới tuổi quân dịch, gia nhập quân đội miền nam làm sĩ quan; người em ở quê, tuổi còn thiếu niên bị Việt cộng bắt, làm du kích. Bây giờ tôi biết là người em đã bị chết, còn người anh thì bị thương cụt chân.

    Nó cho ta thấy thần thánh Hồ và Giáp, một cách tàn ác, tàn nhẫn bắt trẻ vị thành niên làm khủng bố, đánh giặc. làm cho anh em giết hại lãn nhau.

    Nếu ông Thọ và đồng loại luôn nghĩ rằng bán nước, mua vũ khí tàu đễ giết dân mình là giải phóng thì ta nên để cho họ yên ổn, để thái thú tàu giải thích với họ thì thích hợp hơn. Tôi nghĩ ta cứ để họ ăn đặc sản của tàu, và không có cá ăn thì đầu óc họ sẽ sáng suốt thêm ra. Tôi không thích loại người thiếu thành thật!

    Về VN đi máy bay tôi thấy người Trung quốc bây giờ nhan nhản, đầy khắp Việt nam.

  7. Phan says:

    Tôi thấy người miền bắc bị một chứng bệnh rất là nặng trong số các chứng bệnh họ có là sĩ diện. Không những ông TS này mà cả đống ông bà khác, không bao giờ nhận là mình sai, và luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác.

    Khác với người miền nam hay người tây phương, khi thấy sai họ thẳng thắng nhận và sửa đổi. Cho nên người MN hay tây là loại người dễ ‘chơi’, thoải mái.

    Tôi có bà con, người anh tới tuổi quân dịch, gia nhập quân đội miền nam làm sĩ quan; người em ở quê, tuổi còn thiếu niên bị Việt cộng bắt, làm du kích. Bây giờ tôi biết là người em đã bị chết, còn người anh thì bị thương cụt chân.

    Nó cho ta thấy thần thánh Hồ và Giáp, một cách tàn ác, tàn nhẫn bắt trẻ vị thành niên làm khủng bố, đánh giặc. làm cho anh em giết hại lãn nhau.

    Nếu ông Thọ và đồng loại luôn nghĩ rằng bán nước, mua vũ khí tàu đễ giết dân mình là giải phóng thì ta nên để cho họ yên ổn, để thái thú tàu giải thích với họ thì thích hợp hơn. Tôi nghĩ ta cứ để họ ăn đặc sản của tàu, và không có cá ăn thì đầu óc họ sẽ sáng suốt thêm ra. Tôi không thích loại người thiếu thành thật hay là quá NGU!

    Về VN đi máy bay tôi thấy người Trung quốc bây giờ nhan nhản, đầy khắp Việt nam.

    • Tran Au says:

      Thanh niên họ Phan chắc là thành phần Việt Kiều yêu quái hay về Việt Nam và do đó nhìn thấy người TQ đầy rẫy ở Việt Nam. Bỏ qua những tương đồng nếu có về sự căm ghét chế độ cộng sản tôi luôn đứng chống lại bạn vì tư tưởng phân biệt vùng miền ngu muội của bạn. Nếu là yêu nước thương dân và có thêm chút văn hoá nữa hãy viết lách. Nếu ngu xuẩn chỉ biết phân biệt vùng miền thì cứ ở bên Mỹ nhưng đừng có ra đường mà bọn 3 K nó đập chết đó.
      Khi bạn mở mồm ra kiểu này tự nhiên đã mất đi một nửa độc giả rồi.

  8. Vũ Trần says:

    Tôi là một người VN ít học , hiểu biết nong cạn , nhứt là về vấn đề chính trị . Nhân được biết ông T/S Đỗ Xuân Thọ không muốn đa nguyên đa đảng là vì thấy sự bất ổn chính trị tại Thái Lan . Với sự hiểu biết thô thiển của tôi thí tôi tự hỏi. Cã thế giới có bao nhiêu nước với thể chế dân chủ , đa đảng ? Và bao nhiêu nước bất ổn chính trị như Thái Lan ? Những nước nầy nền kinh tế của họ như thế nào ? Điển hình như : Pháp , Đức , Anh , Úc , Canada , Hoà Lan , Thuỵ sĩ , Ý , Nhật Bản , Đại Hàn , .Đài Loan , Singapore , kể cả Nga và các nước Đông Âu xưa kia .Gần đây nhứt như Ba Lan tổng thống và mấy chục viên chức cao cấp trong chính quyền của họ tử nạn máy bay , sao các đảng đối lâp không thừa dịp tạo bất ổn để chiếm chính quyền ? À ! thì ra dân trí họ cao và sống trong tinh thần bình đẵng, tôn trọng luật pháp và tôn trọng lẫn nhau .Thật ra nhìn những cuộc xuống đường của dân Thái Lan ( áo vàng , áo đỏ ) tôi thấy được nước người ta có tự do , nhân quyền , dân quyền thật sự . Dân Thái Lan được quyền biểu tình chống chính phủ , nếu thấy chính khách hay chính phủ không xứng đáng . Nếu họ biểu tình ôn hoà thì chẵng có sự đàn áp nào của cảnh sát , và quân đội thì tuyên bố không can thiệp , trừ khi họ bạo động thì cảnh sát mới dùng vũ lực để ổn định trật tự mà thôi . Còn ở chế độ độc tài như VN thì sao ?! Cô Thanh Nghiêm chỉ ngồi toạ khán trong nhà với khẩu hiệu yêu nước ” Hoàng sa , Trường sa là của VN “thì bị bắt đi tù !.Như bác Đặng văn Âu nói dân VN đang sống với chủ nghĩa Mackeno ( mặc kệ nó ) , miễn sao được tự do ăn nhậu , tự do kiếm tiền ( cho dù tiền hối lộ ). Tội nghiệp cho nhũng người sống bằng chủ nghĩa Mackeno , họ không biết ở những nước tự do dân chủ người dân còn được hưởng nhiều thứ quyền khác mà họ không có được..MẶC KỆ NÓ .!Trước năm 75 , tôi hãy còn là một cậu bé , học trung học , đang đứng trước mấy cái kiot ở bải trước Vũng tàu , tình cờ tôi thấy một anh Việt nam chở một anh lính Mỹ trên chiếc xích-lô của mình. Trong khi anh VN gòng lưng đạp thì phía sau anh lính Mỹ ( có lẽ đã say sỉn ) cứ lắc lư và nhún nhảy trên chiếc xích-lô . Chịu hết nổi anh VN mới dừng xe lại và cự nự anh lính Mỹ điều gì đó. Không ngờ anh lính Mỹ đấm vào mặt anh tài xế xích-lô VN một cái . Đương nhiên anh VN nhỏ con làm sao là đối thủ cân xứng với anh lính Mỹ to con được . Tôi thấy có hai ông cảnh sát đi tảng bộ gần đó, chứng kiến tất cả sự việc , thế thì hai ông cảnh sát bèn cởi bỏ sắc-phục của mình ( kể cả sún cá nhân của mình) chỉ còn quần đùi và áo thun , nhào vô đánh tiếp anh tài xế xích-lô VN .Anh lính Mỹ bị “bề hội đồng”(cách nói của dân miền Nam thời đó) một trận nên thân. Dù còn nhỏ nhưng lòng tự ái dân tôc nổi lên cho nên tôi hả hê trong bụng lắm .Nếu nói Miền nam thời đó bị nô lệ Mỹ , thần phục Mỹ , sợ lính Mỹ thì hai ông cảnh sát nầy phải bắt anh tài xế VN bỏ tù vì tội dám chống lính Mỹ mới phải chứ , giống như csVN bỏ tù những nhà trí thức yêu nước dám nói động đến Thiên triều Bắc kinh vậy .Tội nghiệp cho những người nhẹ dạ bị đầu đọc tuyên truyền , như tuyên truyền phải “giải phoóng” miền nam vì dân Saigon không có nồi nấu cơm và không có chén ăn cơm ! Tội nghiệp .Vì vậy nên vân sĩ Dương Thu Hương mới bừng sáng mắt khi vào Saigon . Tội nghiệp .

  9. Nguyễn an Nam says:

    Hoàn toàn đồng ý với bài viết của Ông Bằng phong Đặng văn Âu, chúng ta – dân tộc Việt-phải tập trung đứng dưới một ngọn cờ ” cứu nước Việt thoát khỏi bọn bành trường Trung cọng” không kể là người quốc gia hay cọng sản. Nên có một hội nghị Diên hồng tại hải ngoại quy tụ những tất cả người Việt để hiến kế sách lược để đưa nước Việt thoát khỏi hoạ cọng sản, tránh bị bọn tàu cọng thôn tính nươc ta.
    Về vấn đề hồ chí minh- một thời gian dài cọng sản Việt nam đã thêu dệt nên huyền thoại này nên phần lớn dân chúng trong nước không nhân được thông tin đúng về con người có rất nhiều tên này, nen dã tôn vinh HỒ là ” cha già dân tộc” là “thánh”.chì một bộ phận biết rõ mặt thật của HỒ .nên theo tôi nghĩ vấn đề này sẽ dược giải quyết khi quyền tự do thông tin được khơi thông, chứ bây giờ cs Việt nam nó dựng tường lửa, không cho thanh niên học sinh truy cập vào các trang web thông thường như http://www.bbc.co.uk/vietnamese hay http://www.voanews.com/vietnamese..
    Thiết nghĩ chúng ta nên tập trung vào thay đổi thể chế cs là tốt, nếu mắc xích này giải quyết được thì chuyện bộ mặt thật hochiminh rơi xuống là chuyện nhỏ.môt vài ý kiến nhỏ mong được chỉ giáo. Da tạ

  10. Huy Tuong says:

    Thưa bác Bằng Phong Đặng văn Âu,

    Tôi cũng là một trong số những người khoái đọc những bài báo của bác viết lắm đấy. Tuy nhiên, những thành kiến quá năng nề chi phối ngòi bút của bác mà bác vẫn cố chấp không nhận ra. Một người đang là sĩ quan (và đang/sắp bị kỷ luật, sẽ kéo theo tương lai, sự nghiệp, gia đình tan vỡ) đã hết sức chân thành chỉ ra cho bác thấy cái sai của bác (nếu bác thật tâm muốn góp công cho việc đấu tranh dân chủ) mà bác vẫn cứ cố chấp. Bác muốn viết cho sướng tay hay bác muốn viết cho người trong nước đọc?

    Tôi xin trích dẫn ra đây hai đoạn trong bài viết của bác:

    1- “Hoang Giáp Nguyễn Khắc Niêm, Quan Tế tửu trường Quốc Tử Giám, một vị quan vô cùng thanh liêm chuyên trách ngành giáo dục, bị đấu tố cho tới chết do chính sách Cải cách ruộng đất của ông Nguyễn Tất Thành. Thế mà ông con là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện vẫn không đau xót trước cái chết của Cha Đẻ mình, lại cúi đầu phụng sự “Cha Già Dân Tộc”. Ai có thể giải thích cho tôi sự kiện tai quái đó?”

    Chắc bác cũng dễ dàng công nhận là BS Nguyễn Khắc Viện (NKV) tài giỏi hơn bác bội phần, trên nhiều lĩnh vực, kể cả viết lách. Giả sử cho là những quy kết về sự liên hệ giữa CCRĐ- Nguyễn Tất Thành và bố của BS NKV là đúng đi nữa (chỉ giả sử thôi nha) thì việc BS NKV đặt nợ nước lên thù nhà là việc làm nghĩa khí và quá dễ hiểu. Chắc chắn một người tài giỏi như BS NKV đã suy nghĩ kỹ càng trước khi theo Bác Hồ đánh giặc cứu nước. Vô danh tiểu tốt như tôi cũng hiểu huống chi là bác ! Cái khó hiểu chính là ở bác đó. Ngày nay, tụi Tàu mới ở Bắc Kinh thôi mà bác đã la ó ầm trời. Còn trước 1975, tụi Mỹ đi lại nghênh ngang coi dân Việt như là cỏ rác, cầm thú mà bác còn “hiên ngang” lái máy bay Mỹ, dội bom Mỹ vào thôn xóm VN. Nay bác còn ê với a, chính với nghĩa. Ai mà hiểu cho thấu !

    2-“Điều đó chứng tỏ tư duy của những nhà phản kháng trong nước đã nhìn nhận ở Miền Nam có một chính thể Cộng Hòa, chứ không còn bị ám ảnh bởi những danh từ Ngụy quân, Ngụy quyền có tính miệt thị như trước nữa. “

    Xin phép được nói thẳng với bác, bác ảo tưởng hơi bị nhiều. Người trong nước tưởng nhớ tới những người lính (bất kể bên nào) hy sinh để bảo vệ đất nước.(Cái này thì người Việt hải ngoại còn lâu mới sánh bằng.) Đó là cái nghĩa khí của dân VN trong nước. Nó chẳng liên quan ất giáp gì tới cái “chính thể” , cái “quân lực” mà trước đây bác cúc cung phụng sự. Xin đừng tưởng bở mà lôi dây mơ rễ má vào đây.

    Rốt cuộc tôi vẫn khẳng định rằng mình rất thích đọc một số bài viết của bác. Tôi, cũng như ông Thọ , mong muốn có nhiều người trong nước đọc bài của bác. Có điều, xin bác bình tĩnh mà nghĩ cho căn kẻ những lời ông Thọ khuyên bác. Không phải là vì ông ấy trẻ, hiểu biết và can đảm hơn bác mà cái chính là bác có thật sự muốn đóng góp công sức vào cuộc đấu tranh dân chủ hay không. Nếu có, bác nên nghe lời ông Thọ, tự kiềm chế mình, không xúc phạm tới niềm tin thiêng liêng của đại đa số dân trong nước và đừng ca ngợi một quá khứ không lấy gì làm sạch sẽ của những người theo gót ngoại bang.

    Bác kêu gọi mọi người đừng vô cảm , nhưng chính sự “nhạy cảm” của bác lại có tác hại hơn chính sự “vô cảm” mà bác kêu goi. Rất mong những lời nói thật không làm buồn lòng bác.

    Kính,

    • Trần Hồng Tâm says:

      Thưa anh Huy Tuởng:

      Đọc những lời tranh luận của Anh gởi tới bác Đặng Văn Âu, mà tôi thấy thương anh qúa.

      Trước đây tôi cũng nghĩ, cũng nói, cũng viết, và cũng “Lên Đồng” như anh, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi là bác sỹ chuyên khoa “Tâm Thần” được đào tạo ở Đại Học Y Hà Nội. Tôi có thể giúp anh thoát ra khỏi được những cơn thôi miên bởi những “Bùa mê – Thuốc lú” mà anh đang bị nhiễm rất nặng.

      Xin anh Huy Tưởng hiểu cho, là tôi rất thiệt tình đó, và Tôi không có một mối liên quan gì đến Việt Nam Cộng Hòa, hay cá nhân bác Đặng Văn Âu)

      Trần Hồng Tâm

      • Huy Tuong says:

        Cám ơn BS Trần Hồng Tâm. Được BS quan tâm, quý hóa quá! Mong sao BS mát tay chẩn bệnh giùm cho . Có qua có lại, biết đâu mai này BS lại nhờ em ra tay cứu mạng cũng có (xin giới thiệu, em đang hành nghề dạy chó, có license hẳn hoi, tại Texas-USA). Trước hết, xin BS trình làng cho cái license của BS, bởi vì bên em, đụng tới giấy tờ , rồi bảo hiểm này nọ, nặng lắm, sợ BS lo không nổi. Xin BS thông cảm, tính em cẩn thận thế là vì trong nghề em từng gặp mấy chú kẩu sủa rất kêu nhưng rốt cuộc chỉ là thứ phế thải. Mong tin BS!

      • Tám lé says:

        Hi vọng Bác sĩ Trần Hồng Tâm (chuyên khoa tâm thần) có thể trị bịnh cho anh Huy Tưởng, anh ta tôn thờ ông Hồ Chí Minh một cách hoang tưởng đến nổi không còn nhận ra mình, hễ ai nói đụng đến ông Hồ chí Minh là anh ta tru rống lên như kẻ lên cơn điên dại, lúc thì tưởng mình tên là V.Nam, lúc thì Bandoc-dcv1, những lời trên đây của anh Huy Tưởng chỉ là nói càn xỏ bậy như kẻ vừa trốn khỏi nhà thương tâm thần chứ không phải là người góp ý xây dựng, tội nghiệp quá.

      • Trần Hồng Tâm says:

        Chào anh Huy Tưởng:

        Mình đang “tán dóc” với nhau, mà sao lại có tiếng chó sủa trong này. Nhưng mà thôi cũng không sao. Tôi sẽ đáp ứng những thắc mắc của anh:

        Về việc anh muốn xem bằng bác sỹ của tôi: Có hai cách, tuy anh chọn, cách nào tiện cho anh cũng được: 1) Anh có thể ghé trường Đại Học Y Hà nội. Khóa 1977 – 1983, tìm tên tôi. Cách thứ 2) Anh có thề ghé “Nhà Thương Điên” ở Biên Hòa, tìm gặp tôi. Tất nhiên, nếu anh ghé Biên Hòa, tôi sẽ mời anh ăn “Cầy tơ 7 món”, nấu rất cầu kỳ, có lá mơ tam thể, riềng thái mỏng, xả tươi, mắm tôm chanh, thêm vài ly rượu nếp cẩm. Rồi Anh sẽ được ngắm những cô gái thướt tha trong tà áo dài trắng sau giờ tan lễ, dọc theo những xóm đạo Tân Mai, Tam Hiệp, Hố Nai, Thái Bình, Kẻ Sặt, Bùi Chu. Anh cũng sẽ được mời ăn bưởi Tân Triều Hẳn rằng anh sẽ hài lòng.

        Nếu như không may, tôi gặp hoạn nạn, mà anh ra tay “cứu mạng”. Thi tôi và gia đình tôi sẽ biết ơn anh lắm. Nhưng anh cứu Tôi – cũng có nghĩa là Anh tự cứu Anh.

        Trước khi tạm biệt tôi muốn chia xẻ với anh điều này:
        Không phải chỉ có mình anh, mà có lẽ đến 1/2 dân số Việt Nam – đặc biệt phổ biến trong giới đảng viên – bị “Rối Loạn Nhận Thức ” được biểu hiện ra ngoài bằng những chứng ảo giác, ảo thị, ảo thính, ảo tưởng, hoang tưởng v.v.

        Để cho dễ hiểu, tôi nêu ra một thí dụ cụ thể. Mỹ và những nước phương Tây, không đời nào lấy tiền thuế của dân chi tiêu vào việc triệt hạ chính phủ Hà nội. Nhưng đảng ta luôn rêu rao “Âm mưu diễn biến hòa bình” do Mỹ cầm đầu hòng phá hoại thành tựu của nhà nước XHCN. Y học gọi chứng này là “Hoang tưởng bị ám hại”. Tức là lúc nào cũng nghĩ rằng có người đang rình rập để hại mình. Thí dụ thứ 2 – Đảng ta luôn cho mình là “Đỉnh cao trí tuệ” nhưng thực sự là không cao bằng ai. Y học gọi chứng này là “Hoang tưởng tự cao”.

        Còn nhiều lắm, nhưng không biết Anh còn muốn nghe tôi nữa không. Tạm biệt Huy Tưởng và xin anh hiểu Tôi không phải là một thứ lang băm. Nếu anh còn muốn tôi chữa chứng “Rối loạn tri giác” cho anh. Chứng này dễ chữa và ít tốn kém. Rất mong được gặp lại anh.
        Trần Hồng Tâm

Phản hồi