Khánh Ly: Mong kết thúc ở nơi bắt đầu
Chương trình ca nhạc “Cám Ơn Người” tại Harrah’s Philadelphia hôm Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012 đã giải tỏa những thắc mắc về ca sĩ Khánh Ly trước những lựa chọn sẽ về Việt Nam hát. Khác với những lần phỏng vấn trước đây, Khánh Ly đã trả lời với ký giả BBC Việt Ngữ Lê Quỳnh rằng cô muốn “kết thúc ở nơi bắt đầu.”
“Cám Ơn Người” cũng chính là lời cám ơn của giới hâm mộ đến ca sĩ Khánh Ly để ghi nhận những đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam trong suốt 50 năm qua. Người tổ chức chương trình, ông Nguyễn Thanh Hà đã dùng sân khấu này để vinh danh ca sĩ Khánh Ly: “Cho dù những ngả rẽ sắp tới như thế nào thì ca sĩ Khánh Ly cũng vẫn luôn là một tượng đài lớn trong lòng người hâm mộ.”
Ca sĩ Khánh Ly cho biết đây là một quyết định khó khăn của cô lúc về già. Một mặt cô cảm thấy có một món nợ tinh thần đối với những gì thuộc về hải ngoại. Một mặt có những tiếng gọi thân thiết từ bạn bè thân hữu bên trong không thể nào tránh né. Cho dù cô không chủ động đến với quyết định này nhưng do thiện chí của những thân hữu ngày xưa đã dần dần hoàn thiện những bước chọn lựa, có thể nói là rất quan trọng cho quãng đường cuối cuộc đời.
Và cũng như là một ý nguyện mang dấu ấn của lương tri khí chất “rất Khánh Ly,” ca sĩ sẽ có sự chuyển hướng về tư tưởng – sẽ dùng tiếng hát lúc cuối đời cho những công việc từ thiện và phụng sự đức tin tôn giáo. Như là lời trần tình sâu thẳm trong tâm hồn và nhằm bảo chứng cho tấm lòng phục vụ nhân sinh và xã hội, Khánh Ly nói rằng phụng vụ cho công việc từ thiện chính là lý do để cô cảm thấy bình yên hơn trước những lời chỉ trích từ các phía trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại.
Ca sĩ Khánh Ly đã để lại một di sản ca hát đồ sộ coi như là “Nhất Ðại Ca Hậu” của Việt Nam tương tự như Ðặng Lệ Quân của thế giới Hoa Ngữ giữa lằn ranh Quốc-Cộng như ở Trung Quốc-Ðài Loan trong thập niên 60-70. Cùng với tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vận mệnh và tên tuổi của họ gắn chặt vào nhau một cách tràn đầy kịch tính hơn nữa. Trịnh Công Sơn chọn ở lại Việt Nam kêu gọi “nối vòng tay lớn” trong lúc đó Khánh Ly sang Hoa Kỳ và trở thành một thành trì niềm tin mới.
Nhiều ca sĩ đã về Việt Nam như Hương Lan, Chế Linh, Lệ Thu… Tuy nhiên, trường hợp Khánh Ly có điều khác biệt. Ðúng ra cô là một di sản mang tính tượng đài nghệ thuật tiêu biểu trước năm 75 ở miền Nam. Khi Khánh Ly về nước ca hát rồi thì nhiều người mang di sản Việt Nam Cộng Hòa vẫn cảm thấy có sự mất mát nào đó không thể nói ra được.
Cũng có người nói rằng, trường hợp Khánh Ly như một bình rượu ngon đã được chưng cất gần 40 năm ở hải ngoại, càng để lâu (không về) thì càng quý. Không về nước thì đó sẽ như là bình rượu có giá trị mang tính bảo tàng – kịch tính về lịch sử thật sẽ lưu lại cho nhiều hậu thế trầm tư.
Nhưng ở một mặt khác, một thế giới khác của Việt Nam quốc nội cũng cần thưởng thức hương vị này. Ở vị trí của một ca sĩ muốn đem dâng tiếng hát cho đời làm sao có thể kiên trì với khán giả hâm mộ mình mãi được.
Nhất Ðại Ca Hậu
Ở Ðài Loan, Ðặng Lệ Quân chết trẻ vào thập niên 90 cho nên không cần phải lựa chọn khi thị trường âm nhạc của Hoa Lục mở rộng và gọi mời. Khánh Ly của Việt Nam phải đối diện phải trào lưu văn nghệ giữa hai làn sóng khán giả mới. Ở một vị trí rất mong manh của người ca sĩ, không ai muốn làm mất mát khán giả của bên nào.
Nhưng tất cả vẫn còn là trong chữ “NẾU,” nếu không đặt cô vào vị trí quá khó xử. Những người tổ chức chương trình ở Việt Nam cũng biết cô có những ưu tư và cố gắng hết sức sắp xếp những điều này.
Rồi cũng như là một sự sắp xếp khéo léo của đêm tổ chức chương trình “Cám Ơn Người,” một số nhân vật trong cộng đồng tại Philadelphia đã có mặt và trao cho Khánh Ly những món quà kỷ niệm với ngụ ý nhắn gởi rằng, cho dù sau này sự nghiệp của Khánh Ly có chuyển hướng như thế nào thì 50 năm ca hát của cô vẫn là một kho tàng nghệ thuật không thể nào phai nhạt. Người hâm mộ Khánh Ly ghi nhận dấu mốc này.
Xem Khánh Ly hát càng thấy rõ tố chất thiên phú có một không hai, tràn ngập – vang dội, như làm tan vỡ không gian. Cho đến giờ này nhiều người vẫn thắc mắc Khánh Ly và Trịnh Công Sơn ai làm nên tên tuổi cho nhau. Không có Trịnh Công Sơn thì không có Khánh Ly. Ðiều này có thể đúng. Nhưng không có Khánh Ly thì chưa chắc họ Trịnh có động lực sáng tác nhiều vì Khánh Ly đã làm những ca khúc lan tỏa ngoài kỹ thuật của một ca sĩ.
Khánh Ly còn là một ngòi bút với giọng văn xuôi ngẫu hứng có giai điệu đặc sắc, hiếm có trong giới ca sĩ.
Lý tưởng kiên trì tạo thành kịch tính. Phong cách của một “Diva” chính hiệu tạo nên sức thu hút vô bờ. Ðường nét rất tài tử của Khánh Ly dù qua làn hơi thuốc lá vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng rồi “người người đều quy lão.”
Khánh Ly cho biết nay cô cũng đã già, trở về nơi bắt đầu cũng là một lời cám ơn và là một điều hợp đạo lý.
Theo Nguoi-viet.com
Về! Về – Trở về việt nam là con đường tất yếu đối với tất cả mọi con dân Việt. Nếu ai đã một lần phải ra đi rời bỏ xứ xở quê hương mình vì bất cứ lí do, hoàn cảnh nào, mới có thể cảm nhận hết được độ day dứt đau đáu cuả nỗi nhớ quê cha đất tổ trong những tháng ngày phải sống xa quê không được phép trở về…Nơi trở về chính là nơi ta đã phải ra đi năm xưa trong sự chạy trốn,xua đuổi cuả bạo lực hận thù và lừa dối, nó đã để lại trong tâm khảm mỗi chúng ta vết sẹo thâm tím khó tàn phai theo năm tháng cuộc đời.Nơi đó vẫn hiện diện sự thống trị và lên ngôi cuả những kẻ điểu cáng mất dạy baọ lực và sự hòan thiện đến tinh vi của trò chơi giả dối thời vitính,… nơi đó vẫn hiện diện đầy dẫy những ánh mắt trẻ thơ thèm ,,bữa cơm thịt” cùng những thân hình đầy mệt mỏi, kiệt sức cuả những con người dân quê thấp cổ bé họng bò ra thủ đô đi tìm công lí! Hát cho dân tôi nghe hay hát cho chính nỗi lòng mình chỉ có chính mỗi người ca sỹ biết. Chúng ta trở về từ nơi ánh sáng để thắp lên ngọn lửa hy vọng cuả công lý và sự thật trong cái quê nhà tăm tối trong sự giả dối hay về để thưởng thức, đắm chìm trong cái hương vị choáng ngợp ánh đèn mầu và bầu không khí cuồng loạn cuả các phan hâm mộ khán giả giành cho kiếp cầm ca?..chị Khánh Ly thấu hiểu điều này hơn ai! Chúc chị một chuyến trở về quê nhiều điều bổ ích và tốt đẹp.
Khánh Ly có về nước hát ,hay nói thì cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa có gì đâu mà bài này bài nọ nghe ghê như con tê tê nấu dấm ,chỉ những người ở Hải ngoại coi trọng vấn đề này . Tại sao ? khi họ mất đi một đồng minh ,mất đi một người ủng hộ mà nhất là Khánh Ly là người của công chúng hải ngoại chứ còn ở VN thì chưa chắc à nghe .Họ cứ làm như KL là thánh thần thiên địa không bằng ấy .Tôi nói thật KL có hát cho tôi vé thuê tôi 200 ngàn VND tôi cũng không thèm đi xem ,ở nhà coi thời sự sướng hơn .KL là cái giống gì mà mọi người cứ đề cao quá lên như thế ,các cụ nói rồi thầy già con hát trẻ ,chứ ca sĩ già khắm khu đế lại sống tha hương ,nói xấu xuyên tạc ,về cũng chỉ hát cho hội nghị thôi chứ hát cho lớp trẻ nghe thà đi tắm biển cho sảng khoái hơn tội gì mất thời gian mấy tiếng nghe cái bà lão hát ,mà không phải là hát xẩm .Về thì về chẳng về thì thôi ,chẳng ai nghèo giầu gì chuyện đó .Nếu về thì tôi sẽ mời mấy bà bán rau ngoài chợ đi coi ,nhưng các bà ấy cũng không rỗi hơi ,còn phải buôn bán kiếm tiền mắc mớ gì đi coi hát của thời tối cổ .
Hỏi ô. Hiền Nhân, VNCH như ông đang phóng uế : “Ngày đó hễ ai là quan hai, quan ba, hay đại úy, thiếu tá, đại tá chứ đừng nói là tướng thì mồn đã hét ra lửa càng xa dần dân hơn, ăn chơi sa đọa hết cỡ luôn rồi”.
– Ông hãy xem lại hình trên đại lộ kinh hoàng, dân bồng bế chạy theo bước chân người ” bại trận” là sao ?? nếu họ ác như ông nói, thì họ ở lại với quân giải phóng, mắc gì phải chạy theo lính VNCH để chết bờ chết bụi ! VC đến đâu là dân bỏ chạy lấy mạng, cái đó ông cũng thừa hiểu vì sao họ thương lính VNCH.
– VNCH ÁC như ông …phẹt, mà lại nuôi tù VC mập, tráng kiện ? Xin hãy mở haingoaiphiemdam xem nhà tù VNCH như thế nào, và tù binh VC SƯỚNG như thế nào khi làm tù binh của VNCH. Nếu ông cố trét phân vào mắt của mình, thì nhìn đâu ông cũng đều thấy phân ,thì tôi chịu thua, miễn bàn.
– Ông là gì mà lên tiếng khuyên lơn những người đang hơn ông về cuộc sống cũng như tri thức ? Bởi ảnh hưởng từ những bài viết của họ đến dân quốc nội quá nguy hiểm cho chế độ nên ông sợ ? ông có đọc bài viết của SV Lê Trung Thành để xem tuổi trẻ VN có suy nghĩ thế nào về thời cuộc, về VNCH ? Hãy xem bài ” tôi đã thức tỉnh” của Lê Nguyễn Huy Trần để xem tuổi trẻ VN đang trăn trở điều gì ?
– Ông giả vờ mang dân chủ ra bàn luận, xin ông nhé, những nghệ sĩ họ chỉ biết về VN để tóm …tiền.Nếu bà Khánh Ly là 1 một con người có cái đầu còn chút liêm sĩ thì việc gì phải thể hiện cái hèn nhược của mình trước đồng tiền và trơ tráo mở những lời nịnh nọt CS và ra cái phường vô loại “ăn cháo đá bát” khi phát biểu câu : ” Tôi hy vọng là không phải là ước mơ chỉ riêng của tôi mà là ước mơ chung của tất cả những người còn được gọi là người.” ! Trong khi những nghệ sĩ về trước bà KL, họ có phát biểu điều gì xúc phạm đến cộng đồng đã từng nuôi sống họ như bà chưa ? trừ trường hợp Phạm Duy ( hết sức nhục nhã ).Thế cái ngữ chỉ biết tiền này, thì làm gì dám đứng lên bênh vực cho các nhà dân chủ quốc nội mà ông hy vọng!
Tôi không can thiệp vào việc bà ta về VN hay không, vì đó là quyền ĐƯỢC KIẾM TIỀN của bà.Tôi vẫn tôn trọng giọng ca của bà đã 1 thời làm say mê lòng người.Nhưng nói thật, hiện nay tôi phát mữa khi phải nghe bà hát những bài phản chiến của tên TCS ! Dân miền Nam đã nghe quá đủ và quá sợ những bài hát của tên TCS.Từ những bài hát này người ta liên tưởng đến cái ngày 30/4 khốn nạn đó. Cái ngày đưa dân miền Nam vào kiếp trâu ngựa ! Cái ngày để khởi đầu những cuộc vượt biên thê thảm mà không 1 ai muốn nhắc đến. Ông hiểu chứ, thưa ông Hiền Nhân .
Chị Khánh Ly hãy về hát tại Sài Gòn, Huế, Hà Nội với bài Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn ( một ngàn năm nô lệ giặc Tầu, một trăm năm nô lệ giặc Tây , hai mươi năm nội chiến từng ngày . . . .) Nếu chị hát được bài đó một cách công khai, chúng tôi, 1,000,000.1 Dân Sài Gòn xin quì xuống bái chị và tôn chị là một DIVA vĩ đại của VN. Trịnh Công Sơn nói 20 năm nội chiến chưa đủ mà phải nói 57 năm! ! !
Chị thừa biết mấy chục triệu Dân Miền Nam trong 37 năm qua sống tủi nhục ra sao chứ?
Chị thừa biết cuộc Nội Chiến 37 năm qua giữa nhân dân Việtnam với bọn chó săn Nga Tầu chứ?
Hãy về Hát đi chị !
Hãy hát công khai , hát to lên cho mọi người nghe và chúng tôi, 90,000.000 dân Việtnam sẽ cùng chị Hát,hát cho đến khi nào Bọn Chó Săn đó không còn trên cõi đời nầy.
Sài Gòn 15-11-2012
Về hay không về chẳng quan trọng với người khác, chỉ quan trọng đến chính người đó thôi, đất nước VN có gần 90 tr dân đang sống, họ đang mang trí tuệ và sức lực ra để xây tổ ấm của riêng mình và góp phần cho đất nước phát triển, những kẻ quay mỏ về chửi bậy, mưu tâm phá hoại cuộc sống yên lành của người dân là những người đểu, dù họ có ở đâu trên trái đất này, thì cũng chửi bậy trên mạng thôi chứ làm được gì cái loại người đó. Cứ nhìn vào cách họ đối xử với nhau, cách họ miệt thị tri tret nhau trên diễn đàn này thì biết họ là ai, những người có lòng với quê hương đất nước chẳng phải đặt câu hỏi có về hay không về!
Vừa rồi,bọn phản động đã mạo danh của Bác,để đe dọa đưa các cháu yêu quý của Bác đi nấu giả cầy.
Thật là láo xược và phản cách mạng.Đây là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch và bọn đế quốc tư bản đang giẫy sống,nhằm chia rẻ sự đoàn kết và tình cảm của Bác cháu ta.
Một lần nữa,Bác khẵng định với các cháu rằng: Sông có thể cạn,núi có thể mòn,nhưng tình yêu của Bác dành cho các cháu không bao giờ không thay đỗi.
Vì vậy,các cháu cứ yên tâm mà phục vụ cách mạng,xây dựng thành công xả hội chủ nghỉa trên đất nước
Việt Nam và đưa toàn thể nhân loại lên Thế giới đại đồng.
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bác Hồ Chí Minh vĩ đại,Đảng và Nhà Nước cùng với Quân Đội Nhân Dân
Công An Nhân Dân,đã liên tục đi từ tội ác này đến tội ác khác.Tôi ác sau luôn lớn hơn tội ác trước.
Bác nhiệt liệt biễu dương tinh thần tiến công cách mạng của các cháu đã hăng say cắn trộm bọn thù địch
ở nước ngoài.Các cháu hãy dâng thành tích này lên Đại hội Trung ương lần 6 để làm quà mừng Đại hội
thành công tốt đẹp.
Bác đã chỉ thị cho bộ Công An Nhân Dân phải nhanh chóng tìm ra những tên phản động và các thế lực thù địch,đã mạo danh của Bác để đe dọa các cháu.Phãi trừng trị xứng đáng với tội lỗi của bọn chúng.
Dòng thác cách mạng Xả hội Chủ Nghỉa và cách mạng vô sản Thế giới nhất định thắng.
Bọn Đế Quốc tư bản quá giàu mạnh nhất định thua.
Ba Đình Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2012
Hồ Chí Minh
các cháu
bích
khách qua đường
trần thuyết bảo minh
trương đình trung
trần tử thiêng
yêu quý
*
bác
sẻ đưa năm đứa cháu
xuống nhà đại táo
để cho
đầu bếp nấu món giả cầy
*
các đồng chí
ở
trung nam hải
đang
thèm món này
*
các cháu đừng sợ hải
hảy dủng cảm lên
*
được
hy sinh cho
bác với đảng
và tổ quốc xả hội chủ nghỉa
là
rất vinh quang
*
và
vinh dự rất lớn cho dòng họ
*
bác
sẻ chỉ thị cho
quân đội và nhà nước
*
phong
cho các cháu
là
anh hùng lực lượng vủ trang
*
kèm theo là
huân chương quân công hạng nhất
*
cứ yên chí
gia đình các cháu
sẻ
nhận được bằng liệt sỉ
do
chính phủ cấp
*
bác
nhiệt liệt biểu dương
tinh thần tiến công cách mạng
của
các cháu
*
ba đình hà nội ngày 13 tháng 11 năm 2012
Hồ Chí Minh
Bác nghe giọng cháu thấy quen quen, có phải quandannambo không, sợ người ta mắng hay sao mà phải đội lốt vậy, nói gì thì nói sao phải mượn tên người khác làm gì, vừa tỏ ra hèn mà còn hỗn nữa cháu à, thế nhé!
cái
mủi của Bích
*
thính
hơn của người
300 lần
*
đúng
tớ là quân dân nam bộ
*
tớ
chỉ muốn đùa chút cho vui thôi mà
*
cái
nickname Hồ Chí Minh
kinh tởm bỏ xừ
*
chẳng có ai
muốn nhận nó cả*
mỗi người cảm nhận văn chương một khác, riêng tôi thấy cách viết của ông đặc sắc, không biết gọi là thơ hay văn, khá tinh tế, dí dỏm nhưng sặc mùi chống cộng, ngài tiên ngu viết thơ cũng khá hay nhưng ổng viết văn xuôi đọc chối tỷ, cả hai vị trộn vào đâu cũng không lẫn được, chỉ có lẫn trong đám chống cộng bầy nhầy thôi
-Cám ơn Nguyễn Hiền Nhân đã có ý nhắc nhỡ,xin gợi lại lời bài hát ” đường vào tình yêu có trăm lần vui,có vạn lần buồn”,con đường tìm tự do ,dân chủ cho dân tộc VN sẽ đắng cay hơn sau khi nền tự do,dân chủ còn non trẻ của miền Nam VN bị thế giới nhẫn tâm bỏ rơi để CS cưỡng đoạt,tôi chưa từng chống hay kêu gọi ai đừng về VN,đừng gửi quà giúp thân nhân bè bạn vì đây thuộc nghĩa tình không thể thiếu được của bản chất đáng quí mà dân tộc mình đã hãnh diện,mỗi lần gửi được vài chai thuốc Tây,món quà nhỏ về cho người nghèo ở nông thôn,tôi như đã trút được nỗi niềm của đứa con Việt không hề có suy nghĩ phản bội,nhưng loại người cố tình về để được nổi tiếng,đồng lõa cùng quan tham bòn rút xương máu dân đen.v..v…là tôi miệt thị,Hiền Nhân chớ vội nghĩ CS ngây thơ tin tưởng thành phần này,nổi tiếng như ông N.C.Kỳ cuối cùng cũng chỉ được vé vớt sau khi N.T Dũng im lặng,đến lúc qua đời,ông Kỳ chỉ được CS ví như con cu mồi,1 hủ hài cốt xin được đem về quê nhà cũng bị từ chối…..
-Hiền Nhân theo dõi mấy chục năm qua,CS có % nào thật lòng hòa giải chưa vậy,họ không hề biết sợ những thế lực lớn hơn từ quan hệ quốc tế huống chi người Việt lưu vong,ngoan ngoãn như ông Kỳ cùng nhiều người khác thì O.K, mấy ông bà cứ tự do kiếm tiền theo pháp luật,phương tiện từ tiền thuế dân đen đó,ra lệnh thuộc cấp ưu đãi những người này,nhưng sẽ bắt giam như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.ca sĩ Duy Quang cùng gia đình đã làm bộ mặt CS tươi hơn 1 chút,cuối cùng vẫn phải trở về Mỹ nằm chờ chết vì ung thư gan,bệnh này có chết ở VN sẽ ảnh hưởng đến ai vậy!!!
-Tôi nghĩ hơn 3 triệu người Việt lưu vong luôn hướng về quê nhà,chỉ còn đảng CSVN có thật tâm vì dân tộc hay không?họ đã vì quyền lực tự đánh rơi mặt nạ chính nghĩa đánh đuổi đế quốc kèm theo những hành động phi nhân tính gần 40 năm qua,vậy xin thành tâm hỏi bạn Hiền Nhân có tin họ được không?
-Nếu chị KL hay những người của công chúng âm thầm đi về theo suy nghĩ của mình sẽ được tôn trọng,đừng vì chút tiếng thơm ảo,phát biểu linh tinh,hạ thấp giá trị người không có lập trường,vô tình đánh bóng cho 1 cái xác chết được hồi sinh rồi cũng chết thảm bởi lòng căm thù của hơn 80 triệu dân trong nước.
Khánh Ly đã về VN 2 lần rồi, tuy nhiên chưa có hát hành nghề tại VN mà thôi, có điều lạ là sau những lần về VN giọng điệu chống cộng của KL giảm hẳn, không biết là do uống bùa mê thuôc lú gì hay tự KL nhận thấy điều gì đó mà có sự thay đổi vậy?
Thưa,
Có lẻ bả cũng….chán mớ đời. Bả biết tỏng rằng thì nà, có cố gằng mấy thì vẫn nà hát cho….đầu gối nghe, coi bộ sướng hơn…
Cò mồi VC ra sao, thì nhà nước VC nó….y hệt vậy.
Tiếp tục…láo để sống còn, là căn bản. Tuy bị…bể mánh lừa cũng nhiều, nhưng lực lượng khũng bố vẫn có trong tay. Em nào…trái ý, cự cãi, chọc quê, là…đi tì….
Việt Khang là một ví dụ….vi vu nhất…
Khánh Ly ơi, đò đây, sao….em chưa qua?
(Thây kệ, bả tuy đã…có tuổi, nhưng mềnh cứ gọi bằng…em, nghe cho nó ngọt…)
Không biết đến bao giờ giọng điệu chống cộng của tienngu mới giảm như KL nhỉ. TN bây giờ mới biết hát trên ĐCV đẵ ăn thua gì, KL thì hát chống cộng mấy chục năm nay mà giờ đây chị nói rằng, chị mong về VN không những hát mà còn muốn làm việc thiện, hihi chẳng biết mấy người CC như TN có bị xuất huyết não khi nghe KL nói vậy ko?
Thầy ba à,
Đọc kỷ đi thầy ba. Ngu này đã nói rằng bà Khánh Ly cọi bộ cũng đã…chán mớ đời, nói chuyện với Cộng…láo vài chục năm nay, có lẽ bả đã nghiệm ra rằng nói chuyện với…đầu gối sướng hơn…
Hiểu ra chưa, thầy ba?
Còn Tiên Ngu mà….chống Cộng hả?
Xin lỗi thầy ba nghe, Ngu này….sơ ri ba te, chỉ có cái…củ cải,lấy cái gì mà chống Cộng?
Chỉ nà…ý kiến, ý cò, lai rai, thấy sao nói vậy, trình bày sự thật thôi thầy ba ơi…
Bằng vào lương tâm, đâu thầy ba nói Tiên Ngu…láo ở chổ nào đâu?
Xưa hội đàm Paris, nói chuyện đàng hoàng với lũ Cộng, ừ iệt đàng hoàng, rốt cuộc tụi nó có nghe ra không? Nay VC đã…nhãy bàn độc, ba cái vụ….từ thiện, sức mấy mà giặc Cộng nó để ý đến?
VC lúc nào cũng khoe…bảnh trên thông tin báo chí, dân VN dưới tay chúng chắc chắn nà….ngon lành, họ sao phải cần….từ thiện?
Chúc bà Khánh Ly và anh cò mồi luôn…may mắn, tâm đầu ý hợp mần…từ thiện…
Thân tặng chị Khánh Ly và nhắn nhủ với du
Khánh Ly nghĩa cốc thủy tinh
Gõ lên thành tiếng, hát lên thành tình
Hát tình ca Trịnh Công Sơn
Làm bao hồn Việt ngẩn ngơ lâu rồi
Nay khi gần đất xa trời
Muốn về Đất nước hát lời tri ân
Trước là tình nghĩa nên thân
Với Trịnh nhạc sỹ bao năm ân cần
Sau là thăm bạn xa gần
Thăm quê bên nội, ngoại thăm làng bên kia
Bao năm hòa hợp rồi tan
Bèo dạt chìm nổi giờ về quê xưa
Quê hương mình có bóng dừa
Có người thân thiết dáng chiều ven sông
Vậy về sao lại bảo không?
Không về chỉ có những người tim đen
Tâm bằng gỗ đá bao phen
Mình về thì được, ngăn người khác đi?
Thói quen hay lớn võ mồn
Luôn hay lên tiếng đấu tranh đến cùng
Nhưng mình thì đắp chăn, mùng
Hò reo xúi giục mọi người đấu tranh
Ngồi uống bia nói chuyện khan
Coi mình lãnh tụ, phán lời vu vơ
Bây giờ mới thấy bơ vơ
Một mình lạc lõng không ai giám gần
Cho dù Cộng sản cũng du
Nhưng còn có lúc biết cường biết nhu
Đằng này nhắm mắt như mù
Gào khản cả tiếng chẳng cần người nghe
Ông Bùi Tín mặt xanh lè
Đến khuyên nhủ cũng bị đè ép cung
Bắt thề thốt, chuyện mung lung
Làm cho báo chí khắp vùng chửi cho
Giờ Khánh Ly sắp về lo
Thế là hết chẳng còn ai nghe mình!
Nghĩ cho thời thế, ân tình
Cái tâm trước phải hết lòng vì dân
Sau là tu đức, tích nhân
Đừng làm những kẻ tay sai, nịnh đầm
Đừng nên hà hiếp nhân dân
Đừng quyen cái thói côn đồ quyen thân
Hãy vì chính nghĩa quyên thân
Về cùng chí sỹ, đồng bào đấu tranh
Đừng có tránh né, vòng quanh
Nói lời thì mạnh, đấu tranh thì chùn
Báo nào cũng cứ vấy bùn
Vu vơ, chửi rủa bất cần là ai
Nay không biết đã tỉnh trai?
Hay là vẫn cứ ngủ hoài sông mê?
Hãy mau thức tỉnh mà về
Đấu tranh thà chết chứ không tiếc đời!
Làm anh hùng, dù hy sinh
Mấy là xứng đáng là người trượng phu!
Mấy lời tâm sự với du
Xin mau mau tỉnh, hãy về du ơi!
Anh quốc-Trần Tử Thiêng
Nghe cò mồi mần…thơ
Tiên Ngu cuời…té phở
Bà già thành…nai tơ
Banh càng cho nó…bợ
Thơ nhạc thời…cò mồi
Ối giời ơi, nó….thãm
Bần nô thành…dân chơi
Chổng khu hát…tỉnh rụi
Rõ nỡm, chán mới đời
( Thơ? giời ơi nà giời)