WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hạt ươm hư [7]

Chương 19

Đã nhiều tuần, Tuấn đói meo.

Đói thấy thương cho chính anh và cho những tân binh.Đa số, họ xuất thân từ giai cấp cố cựu bần nông, có gia đình và thân nhân tham gia trong cuộc chiến đồng chủng giết nhau.Sau này, Tuấn biết chỉ có hai sinh viên, có trình độ đại học năm thứ 2, và 3. Còn hầu hết, chưa qua lớp 9, thậm chí có rất nhiều anh mù chữ, và không biết đường trở về quê khi có được giấy phép vài ngày, mà phải có đồng chí, đồng hương dẫn về nhà, dù không xa là mấy – ở Ninh Hòa, cách trung tâm huấn luyện gần 50 km. Nhưng họ ăn thì kinh khiếp lắm. Bản chất lao động của dân vùng biển và nông thôn thì khỏi chê, cộng cái tuổi đang trẻ, một bát cơm họ “lùa” vài nhát là xong!

Một thau nhôm cơm, chia cho 6 tân binh.Nếu chia đều, mỗi người được 2 bát lưng lưng, cộng vài con cá thiu, vài lát cà chua đỏ lòe, mằn mặn muối, hoặc một nhúm rau muống cho vui đời lính chiến.Tuấn vừa gắp miếng cá ôi, lừa mảnh xương ra, nhìn xuống thau cơm.Cơm đâu?
Chúng – bọn đồng chí khốn kiếp – đã nuốt vội vàng bát cơm tọng vào mồm, để lấp cái bao tử luôn trống rỗng, mà không hề cần biết đồng chí của họ cũng đói rã ruột!

Anh đói quặn cả người, khi trưa trưa ra nằm ngoài bãi tập ngắm bắn súng, hoặc mỗi sáng sớm chạy gần 5 cây số, quanh thành phố Nha Trang rồi bọc xuống biển, với cái ba lô đeo sau lưng trên chục ký, cùng cây C.K.C. cầm, đưa ngang trước ngực, với cái bụng trống rỗng.
Những tuần đầu, sĩ quan, hạ sĩ quan từ miền Bắc vào làm huấn luyện Khung, cùng ăn chung với tân binh, cho thắm tình đồng chí như cá với nước. Sau một tuần, bọn chúng ăn riêng, có phục vụ riêng, ê hề mà chén!

- Đồng chí Thắng. Đồng chí hứa với tôi, khi tôi tình nguyện vào ngành Công an, đồng chí lo cho tôi mọi bề. Sao giờ thế này! Tôi đói rã ruột, vì bọn ăn tham. Mà các đồng chí, ăn ê hề ở đây! Đồng chí còn nhớ, đồng chí hứa cho tôi đi học khóa điện ảnh quốc gia, vì gia đình cách mạng? -
Tuấn gào lên.

- Ơ kìa.Đồng chí nói gì lạ thế.Tôi hứa khi nào? Chủ trương, chính sách là do nhà nước ta quyết định, chứ tôi có quyền gì nào!

Thì ra thế! Thằng CS nào cũng nói dối như cuội.Chúng nói dối trơn mồm, miễn sao đạt tiêu chuẩn “trên” giao cho, rồi trơ ra mặt mốc.Tên Thắng đã từng hứa, vào Công an rồi, gã sẽ đề bạt cấp trên đưa Tuấn vào trường điện ảnh quốc gia, làm phóng viên chiến trường, nên anh mới đầu quân. Khi còn trẻ, Tuấn mơ ước, sau này anh sẽ là một phóng viên chiến trường như Phan Nhật Nam, đi khắp mọi miền đất nước cho thỏa chí bình sinh một người lính.

Với “Dựa lưng nỗi chết”, “Mùa hè đỏ lửa”, anh mê biết bao, để trở thành một phóng viên báo chí, không thể nổi tiếng như Ông – đã đành. Anh sẽ có cơ hội đi nhiều nơi, nhiều nước rồi “lĩnh” luôn ở một xứ tự do nào đó, cho hết kiếp người phù du. Tuấn quay bước, đi.

- Này… đồng chí Tuấn!

- Đồng chí cái… bìu. Tên lừa dối!

&

Sợi dây kẽm căng ngang tầm ngực, dùng để phơi áo quần tập thể bộ đội, đang chạy ngang qua mắt Tuấn. Anh đưa cây C.K.C thẳng đuột về phía trước trên sợi kẽm gai, theo thế đứng ngắm bắn qua đầu ruồi của nòng súng. Hai vai anh bắt đầu run lên liên tục. Tuấn muốn liệng cây súng, chấp nhận mọi hậu quả nhưng anh ráng nhịn. Đó là hình phạt bị kiểm điểm, sau nhiều lần anh ăn nói “ninh tinh” với cán bộ Khung. Với người CS không có tư duy độc lập, mà phải theo sự chỉ huy của thượng cấp. Đó là quân lệnh của ngành công an!

Tuấn nhớ lại những gì đã xảy ra…

- Báo cáo các đồng chí. Dân tộc VN là một dân tộc oai hùng, có 4000 năm dựng nước và giữ nước. Chúng ta bị bọn ngoại bang Pháp, Nhật, Mỹ… chiếm đóng và cai trị tổng cộng trên 100 năm. Một dân tộc oai hùng, sẽ không bị khuất phục trước ngoại bang. Vì thế chúng ta đã tranh đấu cho tự do của cả ba miền đất nước. Chúng ta có: Ba Đình “của” Hà Nội, thành phố Sài Gòn “của” Hồ chí Minh, Huế của “Mậu Thân”, đấu tranh để thành công ngày hôm nay. Để hôm nay… ta chiến thắng!

- Báo cáo đồng chí. Chúng ta cũng bị chiếm lấy và lệ thuộc 1000 năm bởi Trung Quốc! – Tuấn đứng lên, sau khi giơ tay, phát biểu.

Gã thượng úy, khựng lại, mắt láo liêng.

- Đồng chí ở A nào?

- A.6!

&

Quân đội CS cũng chia ra nhân số, như quân đội VNCH, chỉ khác cái tên. Nhưng vì bản chất là một thứ tráo trở chữ nghĩa, nên chúng không dùng tên, mà dùng ký hiệu! Một tiểu đội, đại đội… thì cứ gọi thế như bao quân đội trên thế giới, từng gọi. Tiểu đội gọi là A: có từ 13 đến 17 người, Trung đội có nhiều hơn khoảng 120. Khi lên cấp đại đội là C, trên 200 người. Còn Tiểu đội trưởng gọi là A trưởng của Khung. Khung là gì, chả thằng lính nào hiểu! Nghe vậy, biết vậy.

Có trời mà biết, bao nhiêu thanh niên miền Bắc, đáng thương… đã nằm xuống trên con đường chẻ dọc Trường Sơn, Nam tiến bằng những nhân số mập mờ. Hãy nghĩ xem: có tiểu đội 13, có tiểu đội 17 người, như vậy bộ đội miền Bắc, chết trên con đường dọc Trường Sơn và cuộc Nam tiến là bao nhiêu?

Dân tộc VN chỉ nghĩ đến điều lễ giáo trong thân tộc, làng xóm và đất nước. Chúng ta bị co cụm trong chủ nghĩa lễ giáo có ngàn đời, mà không biết chia sẻ trong một cộng đồng nhân loại: Đưa đất nước đi lên cùng mọi chủng tộc. Không một chủng tộc nào, muốn đưa đất nước mình vào vòng khốn quẩn, ngoại trừ những đỉnh cao trí tuệ loài người. Đã là những đỉnh cao trí tuệ loài người, thì hà cớ gì họ chung tay cùng cộng đồng nhân loại. Phí… chất xám!

Một Dân tộc bất hạnh, vì có những bộ óc đỉnh cao chuyên ăn khoai mì, khoai lang, bo bo, và phá rừng trồng những củ ấy… sau khi đánh thắng hai thằng đế quốc: Thực dân và Tư Sản!

Ui chao. Tổ quốc ta ơi!

“Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”

1975…

…Toàn dân đều vui, khi thân nhân họ bị bắt bỏ tù qua cái tên “cải tạo”. Toàn dân đều vui, khi bị lấy mất nhà và bị đày đi “Kinh tế mới”, bố thí vài chục ký gạo, rồi bỏ họ nơi núi rừng hoang vắng.. Toàn dân đều vui khi có cả triệu, tỷ đồng trong tay được đổi lại 200 đồng tiền Hồ. Toàn dân đều vui, khi ngày ngày, xếp hàng nhận những phần ăn ít ỏi, để kèm kẹp cái bao tử. Toàn quân đội VN đều vui, khi nhận khẩu phần ăn của mình, bằng bột mì, mì sợi, mì (sắn) lát, bo bo… những thực phẩm còn thua cho con chó ăn, trước 1975 ở miền Nam!

Ông thượng úy chính trị viên thường rêu rao đến nhàm tai, như một sự lập lại: đế quốc Mỹ vào VN bỏ con tép, bắt con tôm.

- Công an nhân dân vũ trang là cánh tay phải của đảng và nhà nước, là đội quân xung kích bách chiến, bách thắng của chế độ ta, đánh trả kẻ thù đã đô hộ dân tộc ta!

Vậy mà, Tuấn mới nhắc ngàn năm bị đô hộ giặc Tàu phương Bắc, đã bị lãnh hình phạt: chào bằng súng, đúng 2 giờ đồng hồ.

Những viên gạch lót đường, bao giờ mà chẳng bị thua thiệt!

&

Miếng ăn luôn dằn vặt những người lính, là cánh tay phải của đảng và là quân đội nòng cốt của nhà nước thường rêu rao. Sáng một cục bột mì, trưa hai chén mì sợi Trung quốc, với chút nước mắm lấm tấm đỏ trái cà chua, chiều là hai chén cơm với cá ôi.Vậy mà vẫn tranh nhau ăn, như một dân tộc bị bỏ đói từ lâu. Những cánh tay phải của đảng đã thế: – Đói – vậy ngoài xã hội dân sự cái ăn nó thê thảm đến thế nào?!

“Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Ấm no… là đây sao?”

Tuổi trẻ vốn háo ăn vì đang sức trưởng thành, bị kềm hãm bởi cái ăn, ai mà chả tức. Cái gì gọi là tình đồng chí? Chủ nghĩa CS đại đồng bách chiến bách thắng, nhân dân anh hùng trong hai cuộc chiến, và nhiệm vụ của một công an nhân dân trong thời bình, là cánh tay phải của đảng… đều bị vứt vào sọt rác! Bọn tân binh bắt đầu canh nhau qua miếng ăn, là miếng tồi tàn và nhục nhả nhất của con người.

Tuấn bắt đầu phản kháng. Anh đói lắm rồi, không thể nhịn!

Khi tiếng kẻng được gõ lên, mọi tân binh như những con vật, chạy xếp vào chuồng, náo nức chờ bữa ăn, sau mấy giờ đồng hồ thao tác quân sự, bụng trống rỗng, với cái chén sắt tráng men trên tay. Tuấn xếp vào hàng, chờ đợi, đến lượt tốp anh.

- Cũng lại là hắn – thằng tham ăn bất nhân, bất nghĩa… đồng chí – ăn nhanh nhất quân trường – đứng trước Tuấn. Hắn to cao, như một lực sĩ, ai ai cũng sợ.Hắn biết Tuấn, xuất thân từ một thằng học sinh mới vào đời, nên thường hiếp đáp trong bữa ăn, cả trong sinh hoạt quân đội.

Sáu thằng tân binh bước vào nhà ăn tập thể nhận thau cơm tí xíu, lại bàn ngồi. Cả sáu tân binh trịnh trọng ngồi xuống chuẩn bị cho một bữa ăn ít ỏi, thiếu chất đạm dinh dưỡng tuổi mới lớn vào đời sống quân ngũ nghiệt ngã. Hắn vụt đứng lên, vùi chén cơm, vét một mẻ đầy vun, trước tiên.

- Này, đồng chí. Sao làm vậy?Ai cũng đói.Chúng ta bắt đầu từ hôm nay, nên chia ra 6 góc trong thau cơm, cho mỗi người đồng đều.

- Là một thằng lính, phải hiểu mình đang ở đâu, làm gì. Mạnh được, yếu thua là ở trong quân đội!

- Ông nói vậy, nghe sao được. Chỉ tiêu quân đội chỉ ngần ấy, phải chia đều chứ!

- Tao là dân “Lò heo” Nha Trang, tao nói được là được! Mày hiểu rõ, thằng “mặt trắng”?

- Ông kêu ai “mặt trắng”?

- Là mày!

Tuấn đứng dậy, bê cái thau nhôm canh rau muống còn nóng hổi, đưa hai tay.

- Mời đại ca… sơi!

Hắn trườn mặt tới, từ bên kia ghế ngồi, nhận thau canh rau muống. Tuấn ụp thau canh còn nóng hổi vào mặt hắn. Hắn vung tay ôm mặt la ré lên! Tiện tay, với thau cơm bằng nhôm, anh chặt thẳng xuống sống mũi hắn. Máu trào ra.Tuấn lật ngược cái thau, đập liên tục vào đầu và mặt hắn, như một thằng điên.

- Thằng “mặt trắng” nè! Tao đập cho mày chết luôn.Đồ tham ăn.

Tuấn đạp cả đôi giầy vào mặt hắn, làm máu mũi hắn trào ra thêm.Anh như điên tiết, đưa đôi đũa định chọc vào mắt hắn.Mấy tân binh kéo Tuấn lại.Hắn quỳ xuống lạy, liên tục.

- Anh tha em!

- Mày muốn ăn… hở, hở. Há miệng ra.Há ngay ra. Không tao dộng cho một đạp nữa!

Hắn há miệng ra.Tuấn nhét nguyên một cục cơm còn nóng hổi vào mồm gã.Hắn ú ớ lết ra khỏi bàn ăn.

Tiếng còi ré lên liên tục. A trưởng Thắng xuất hiện.

&

Có rất nhiều người VN bị nhốt “cô-nét” (hay còn gọi là container), sau “giải phóng”.Nhà tù đã đầy, có muốn cất lên không đủ chi phí.Ai đó, trong “đỉnh cao trí tuệ” nghĩ ra cách dùng container của Mỹ bỏ lại sau chiến tranh, nhốt phạm nhân là hoàn hảo nhất.Bốn bức vách là sắt, ngoài một cái khóa bên ngoài có trời mà thoát.

Mỗi phạm nhân có những hình phạt khác nhau, tùy theo tội trạng, nặng nhẹ. Nhẹ bồng súng chào 1, 2 giờ đồng hồ, nặng thì một ngày, một đêm trong “cô-nét”. Thế là Tuấn vào nằm trong cái củi sắt ấy. Trời tháng 11, ban ngày vẫn còn nóng, nên bên trong cái hộp sắt ấy nó nóng khủng khiếp; ban đêm lạnh thấu tâm can.

Ban ngày trời rất nóng, Tuấn phải cởi áo ra, dỗi chân ngồi thở. Đêm đến, bắt đầu từ 2 giờ sáng, cái lạnh thấm dần, qua mông đít, rồi đến bàn chân. Thoạt đầu, Tuấn nghĩ cái lạnh được truyền qua bộ máy nhạy cảm nhất là lổ đít khi ngồi, qua sự bài tiết của tứ khoái.Nhưng không.Nó qua đôi bàn chân bị cóng ngồi xếp cả ngày, đưa lên hệ thần kinh nhạy bén nhất.

Nhưng, những cái đó hề gì!

Là một người dám đánh đổi cuộc đời mình, qua sự thay đổi của cả một dân tộc bị trị bởi ngoại bang sắp xếp, Tuấn chưa bao giờ chùn bước. Nhưng sự trả thù hạ cấp của một chỉ huy, làm anh thêm thù hận chế độ: vì dân và cho dân. Chúng, thỉnh thoảng vào khoảng 3, 4 giờ sáng ném những cục đá, gạch vào container. Làm anh tê buốt linh hồn.

- Đồng chí của ta đó, bạn ơi! Chúng mày là người hay là thú?

Tuấn nhớ hôm đó, khi tiếng còi ré lên, anh như một thằng điên! Có lẽ điên vì đói nên mất lý trí. Nhìn tên Thắng chạy tới, với cái còi trên miệng, anh lao ra, hút thẳng vào bụng hắn. Sau lưng Thắng, là bể tắm tập thể rộng lớn. Thắng lớp ngớp bám vào bể tắm, định leo lên. Tuấn túm đầu, dìm hắn xuống bể bơi nhiều lần, mỗi khi Thắng ngoi lên.Mặt Thắng tím tái của kẻ sắp bị ngộp chết.Đám tân binh thấy vậy, ôm lưng Tuấn kéo ra.Thắng thoát chết.

Bây giờ là cái container, và cứ mươi phút, những cục gạch được ném vào kêu “oang oang” nhức óc, cộng cái lạnh từ bàn chân tiếp xúc khí đất và đá.

Tuấn co đôi chân, xếp lại, ngồi kiết bán già, lòng thấy thanh tịnh.

- Cảm ơn, Trời, Phật… đã cho con bị đọa đầy và hiểu biết: Thế nào là tình đồng chí của người cộng sản chuyên chính!

&

- Có phải, mày là Tuấn đã dìm tên Thắng sắp chết dưới hồ tắm tập thể?

- Tôi đây. Bạn là ai?

- Đừng thắc mắc! Nè.Chui ra đi.Tao bẻ cọng dây kẽm rồi.

- Nhưng bạn là ai? Tại sao tôi phải ra, khi còn bị phạt qua đêm nay.

-Tao là Hưng lơ xe, mày nhớ chưa? Tao là thằng đòi vã rớt hàm răng thằng đồng chí hôm nào!

- Tôi nhớ rồi. Nhưng sao phải trốn ra?

- Tụi nó, giờ này ngủ hết rồi. Mày ra, rồi vào bót gác ngồi cho đỡ lạnh, đến gần sáng lại chui vô. Làm sao tụi nó biết?Tao đang gác ca cuối. Ra đi, dại gì ở trong đó cho lạnh… chim!

Tuấn rón rén bước ra. Anh cùng Hưng đi vào bót gác, gật đầu chào gã tân binh cùng trực ban với Hưng.

- Chào đồng chí.

- Không đồng chí con khỉ gì cả! Tôi tên Thiện, bị bắt lính vào đây.Ông oách dữ hén.Dám đánh cả tiểu đội trưởng.Hoan hô, tinh thần phản kháng… he he.

- Nó là người cùng quê Ninh Hòa với tao, bị bắt cùng ngày. Sinh viên năm thứ 2 đó.

Khi chính quyền CS thôn tính miền Nam xong, họ đã làm những điều “hắc ám” đã kể, sau đó, họ bắt đầu lùng bắt những thanh niên tới tuổi đi lính vào quân đội. Họ tuyển chọn rất kỹ. Công an vũ trang, họ chỉ tuyển chọn những tân binh có gia đình quan hệ với cách mạng. Vì thế, họ mới gọi là cánh tay phải của đảng CSVN! Họ cho đám tân binh miền Nam “ăn cứt gà”, để cũng cố chế độ và kèm kẹp nhân dân. Chính sách ngu dân để trị, là ưu tiên hàng đầu của nhà nước VN. Những anh đánh cá làng chài và nông dân chân chất, là phần tử dễ dụ nhất, để mụ mị đi theo cái đảng… ăn cướp.

Tuấn cười cười, thân thiện bắt tay Thiện.

- Hai đồng chí đúng nghĩa đây! – Tuấn nghĩ thế.

Bên cạnh cái cổng “văn minh”… Ba Linh Một, có bót gác bằng cement, rất rộng, để kiểm soát tân binh ra vào cả ngày lẫn đêm. Người gác cổng cũng chính là những tân binh trong quân trường.Mỗi ca hai người và hai giờ đồng hồ thay phiên trực.

Người CS có tin cái đám con, cháu của bọn cách mạng miền Nam?

Không hề!!!

Thời đó, nhóm phục quốc của VNCH vẫn còn đầy rẫy khắp nơi ở thôn xóm, ở núi rừng miền Nam. Thế mà, sáu tháng quân trường, họ chưa hề cấp đạn cho tân binh để canh gác hằng đêm, thậm chí sáu tháng, tân binh nằm tập ngắm bắn súng cũng không có đạn. Hai tân binh canh gác mỗi hai giờ, ngày lẫn đêm, của cái đồn có trên 200 nhân mạng, với một cây súng C.K.C. hoặc A-ka không đạn! Vì thế, sau này xãy ra trình trạng: Công an biên phòng đi tìm công an áo vàng, đánh, cướp đạn để phòng thân. Trên thế giới này, chẳng có chính quyền nào coi sinh mạng lính như cái kiến?

Chỉ đến khi ngày thi bắn ra trường, mỗi tân binh được phát cho sáu viên đạn, để dùng bắn hai loại súng C.K.C. và A-ka.

Gần 6 giờ sáng, Tuấn chun trở vô “cô-nét” chờ được thả.

&

Ông Đại úy, trưởng đồn ngồi trước cái bàn vuông, bên cạnh ông Thượng úy chính trị viên, hỏi.

- Đồng chí có biết rằng: đánh và trấn nước cấp chỉ huy, hậu quả sẽ ra sao không?

- Biết!

- Ai biết?

- Báo cáo đồng chí, tôi biết!

- Và vẫn làm?

- Tôi giận nên mất kiểm soát lý trí!

- Ai giận?

- Báo cáo đồng chí, tôi ạ?

- Dường như, đồng chí không thích dùng từ “đồng chí” trong đối thoại?

- Báo cáo đồng chí, không ạ! Bởi nó mới mẽ quá với thanh niên miền Nam ạ.

Ông Thượng úy chính trị viên, quơ tay nói.

- Lẽ ra, chúng tôi đưa đồng chí ra tòa án binh. Nhưng, nghĩ lại, gia đình đồng chí là gia đình cách mạng nồng cốt tỉnh ta. Chúng tôi đã điện về huyện Diên Khánh, gặp đồng chí bí thư huyện Vũ Quỳnh và chúng tôi biết nhân thân của toàn bộ dòng họ và gia đình đồng chí, từng hoạt động từ đây ra tới Qui Nhơn, Bình Định… Tôi bỏ qua vụ này! Nếu lần sau, đồng chí tái phạm, chúng tôi sẽ đưa đồng chí qua quân đội nhân dân. Rõ!?

Nghe ông Thượng úy chính trị viên hăm dọa đưa qua quân đội, quả thật, Tuấn hoảng lên.Anh sẽ hết đường cho tương lai.

Đành làm thằng Ngu, như chủ trương lớn của đảng: cả nước hãy cùng Ngu. Đợi thời cơ!!!

Pages: 1 2 3

Phản hồi