WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?

khoanh-khac-ha-noi-bi-rai-bom-nam-1972-9e1c1f

Ngày 17/12/2012, ông Nguyễn Quốc Khải có gởi cho Đài Á Châu Tự Do một bài viết nói là để kỷ niệm 40 năm Hiệp-định Paris với những “sự thật phũ phàng” của nó–chứng minh là Mỹ đã quyết-định bỏ rơi VNCH từ 1971-72 khi hai ông Kissinger và Nixon đi sang gặp Mao và Chu Ân-lai. Ngay ngày hôm sau, tôi đã trả lời bằng một bài–cũng gởi cho RFA–để chứng minh là lập luận của ông có rất nhiều sơ hở dù đã viết khá công phu. Tôi đặc biệt trách ông là đã dùng những chữ nặng nề về những người không chắc đã đồng ý với ông.

Ngày 3/1/2013, ông gởi lên Việt Vùng Vịnh một bài tiếp nối mang tên “Phục hồi Hiệp định Paris 1973: Hoang tưởng hay Hiện thực?” Trong bài này, ông đã mào đầu bằng một phần in nghiêng để nói về lập trường của tôi. Ông vẫn cho là tôi tìm cách dựng “một hình thức chính phủ lưu vong” và “vẫn nghiêm chỉnh cho rằng ý kiến phục hồi Hiệp định Paris 1973 là một việc khả thi.” Rồi ông viết tiếp: “Theo ông [Bích], sau khi lấy lại miền Nam Việt Nam, ông sẽ tổ chức tổng tuyển cử và những người di cư từ miền Bắc vào Nam sau 30-4-1975 sẽ được phép ở lại miền Nam, nhưng họ không có quyền đi bầu. Phần đông ai cũng thấy đây là một chuyện hoang tưởng.”

Phân tích

Trước hết, tôi cám ơn ông Nguyễn Quốc Khải là, sau bài của tôi, ông đã lẳng lặng rút đi hai chữ “bệnh hoạn” khi nói về những người nghĩ như tôi. Ông còn cho tôi hai chữ “nghiêm chỉnh.” Như vậy, ông đã chấp nhận một cuộc đối thoại đứng đắn, nghiêm chỉnh-là một điều rất cần giữa những người trí-thức với nhau.

Tuy-nhiên, theo tôi ông vẫn chưa hiểu hết ý của tôi hay những người nghĩ như tôi. Ông cho là chúng tôi tìm cách lập “một hình thức chính phủ lưu vong.” Thưa không, chúng ta có thể lập ra một “task force” để làm việc mà không hề phải đòi làm chính-phủ, dù là lưu vong hay không.

Vẫn theo ông Khải, thì “sau khi lấy lại miền Nam Việt Nam” thì tôi, NNB, “sẽ tổ chức tổng tuyển cử.” Thưa, cũng lại không nốt. Vì tôi là ai mà đòi “lấy lại miền Nam VN” để rồi chính tôi sẽ đứng ra “tổ chức tổng tuyển cử”?

Tôi chỉ xin nêu ra những điều trong Hiệp-định Paris 1973 mà trong đó có nói đến “quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam” như câu mở đầu (Preamble) của Hiệp-định ấy, Điều 9a (“Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”), Điều 9b (“Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có quốc tế giám sát”). Đây là những điều chính Hà-nội đòi đưa vào Hiệp-định mà rồi sau đó họ ký, tức là cam-kết tôn trọng. Vậy thì chỉ xin hỏi Hà-nội đã làm điều đó chưa?

Một cuộc “tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có quốc tế giám sát” thì rõ ràng không phải do một mình “ông Bích” đứng ra tổ chức mà xong. Cái chúng ta đòi hỏi, cũng tương tự như cuộc “trưng cầu dân ý” mà Đỗ Nam Hải đòi trong sách của anh (in ra năm 2005), không khác gì cuộc tổng-tuyển-cử do Liên-hiệp-quốc giám-sát ở Campuchea năm 1991 trong đó người dân được thực sự bỏ phiếu theo ý của mình.

Cái khác giữa đòi hỏi của Đỗ Nam Hải và ý kiến của chúng tôi là: ý-kiến chúng tôi dựa trên một hiệp định mà Hà Nội có ký vào và được sự đảm bảo của quốc tế (12 nước ký “với sự chứng kiến của Tổng-thư-ký LHQ” vào ngày 1/3/1973). Chưa ai nói là những hiệp-định này đã bị hủy bỏ!

Cuối cùng, xin ông Khải làm ơn trưng ra cho tôi (và cho mọi người xem) chỗ nào tôi cho rằng “những người di cư từ miền Bắc vào Nam sau 30-4-1975 sẽ được phép ở lại miền Nam, nhưng họ không có quyền đi bầu”! Đây là một sự cố ý hiểu lầm từ phía ông Khải. Trong bài của tôi (“Hiệp-định Hòa-bình Paris 1973 và những ‘sự thật phũ phàng‘” gởi cho RFA ngày 18/12/2012), tôi chỉ nói: “150.000 bộ-đội miền Bắc [mà Hiệp-định Paris cho phép họ ở lại miền Nam] không có lý do gì được xem là cử tri của miền Nam. Vì sao? Rất dễ hiểu, vì họ đã sẵn là cử tri của các địa phương ở miền Bắc.” Thiết tưởng cách trình bầy của tôi không thể rõ ràng hơn. Còn những người vào Nam sau ngày 30/4/75 thì có thể còn tùy thuộc vào những điều lệ của cuộc “tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có quốc tế giám sát” mà ta có thể bàn sau. Nguyên tắc vẫn là cần có cuộc tổng tuyển cử tự do có quốc tế giám sát nêu trong Hiệp định Hòa bình Paris 1973!

Những người đi trước tôi

Tuy nhiên, ta cũng nên cám ơn ông Nguyễn Quốc Khải là đã duyệt lại một cách khá trung thực và đầy đủ tiến trình của một ý tưởng: việc phục hồi lại Hòa-đàm Ba-lê hay như ông viết, việc “phục hồi lại Hiệp định Paris 1973.”

Việc ông cho đó là “hoang tưởng” thì đã bị một độc-giả thách thức liền: “Nếu tác giả thấy không ‘hiện thực’ thì hãy làm một cái gì đó ‘hiện thực’ cho mọi người coi đi chứ sao lại bàn ra. Tác giả không thấy ‘hiện thực’ nhưng người khác thấy có chút hy vọng và trong khả năng và điều kiện của họ, họ cảm thấy làm được một cái gì đó cũng là điều đáng quí, sao lại bài bác?” (Hoangkybactien ngày 6/1/2013 trên Việt Vùng Vịnh)

Việc chúng tôi và một số anh chị em đang làm chung với tôi đã có tiền lệ do chính ông Nguyễn Quốc Khải cung cấp thông tin và chi tiết:

Năm 1986 do chính L.S. Vương Văn Bắc nêu ra ở Paris. Ông Bắc là luật sư nổi tiếng và là cựu-bộ-trưởng Bộ Ngoại-giao VNCH.

Sau đó một Ủy Ban Luật Gia Việt Nam vận động vãn hồi Hiệp định Paris 1973 (Comité de Juristes vietnamiens pour la remise en vigueur des Accords de Paris de 1973) được thành lập với G.S. Vũ Quốc Thúc làm Chủ tịch. Ủy ban này sau đó đã soạn thảo Bạch thư “Chiến tranh và Hòa bình ở Đông dương” (“Guerre et Paix en Indochine”) và “chánh thức kêu gọi Chánh phủ Pháp đứng ra hòa giải vì Pháp đã tổ chức cuộc hòa đàm đưa đến Hiệp định Paris 1973″ (trích lời ông Khải). Sáng-kiến này, vẫn theo ông Khải, đã được “một vài nhân vật và một số tổ chức khác đã theo đuổi” sau đó, kể cả “cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu,” người “cũng đã gửi thư lên Liên Hiệp Quốc về vấn đề này vào năm 1993.”

Đến năm 2008, ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu chủ tịch Hạ viện và cựu thủ tướng VNCH, “thành lập Chánh phủ VNCH lưu vong tại Hoa Kỳ.” Ông “cũng chủ trương phục hồi Hiệp định Paris 1973. Sau khi ông đột ngột từ trần vào năm 2009, hai ông Nguyễn Văn Chức và Lý Tòng Bá của Chánh phủ VNCH lưu vong tiếp tục công việc vận động này.”

“Người ta không rõ chính phủ lưu vong này đã đạt những kết quả cụ thể nào,” ông Khải kết thúc. Tuy không biết song ông Khải vẫn cho là những việc làm trên đây là “hoang tưởng” bởi ông cho là những người đi vận động đã “quá lớn tuổi hay đã chết.”

Đồng ý là trong trường hợp một cá nhân, “chết là hết” nhưng trong trường hợp một định-chế thì chưa chắc (bởi nó có thể có người kế thừa). Đó là chưa kể, có luật gì cấm cản một người “đã quá lớn tuổi” không được ra tranh đấu cho lý tưởng, quê hương của mình?

Lập luận của ông Khải xem vậy thì không vững!

Ông chê tôi, nhưng không lẽ, theo ông, những người mà ông nêu tên trên đây, từ L.S. Vương Văn Bắc đến G.S. Vũ Quốc Thúc đến các thành viên của Comité de Juristes vietnamiens của ông, như L.S. Lâm Chấn Thọ, L.S. Nguyễn Hữu Thống, ông Nguyễn Bá Cẩn v.v. đều là những người không hiểu biết gì về luật quốc tế, về ngoại giao, về thủ tục LHQ, bằng ông Nguyễn Quốc Khải? Thiết tưởng đến cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng không phải là một người ngờ nghệch về chính trị. Vậy mà ông cũng ủng hộ giải pháp này và viết thư cho Liên hiệp quốc vào năm 1993, theo như ngay tiết lộ của ông Khải.

Ông Khải nói ông không biết kết quả của những vận động trên kia. Thế thì làm sao ông đã vội lên án?

Ông nào biết là chỉ ít tháng trước khi mất, vào đầu tháng 5/2009, ông Nguyễn Bá Cẩn đã có thư kèm theo một hồ sơ cho Liên hiệp quốc, cụ thể là tổ chức UNCLOS (UN Commission on the Law of the Sea), để nhân danh Chính phủ VNCH định nghĩa thềm lục-địa và lãnh-hải của VNCH! Và Liên hiệp quốc, tức UNCLOS, đã gởi thư phúc đáp chứng nhận là đã nhận được hồ sơ do Chính phủ VNCH đệ nạp.

Đính kèm bài viết của ông Khải (trên Việt Vùng Vịnh) còn có cả hình một phái đoàn của chính phủ lưu vong VNCH đi lên vận động Quốc hội Mỹ vào tháng 6-2010 (trong đó có tôi là một thành viên). Kết-quả của cuộc gặp gỡ này, chính tôi cũng đã viết thành bài báo phổ biến rộng rãi mang tên “Người Việt hải ngoại và vấn đề Biển Đông: Chúng ta đã góp được gì cho một giải pháp?” Bài này, kể lại những sự trao đổi chúng tôi đã có với 8 văn phòng Quốc hội (sáu văn phòng Dân biểu, một văn phòng Thượng nghị sĩ và Ủy ban Ngoại giao ở Thượng viện), cũng đã được phổ-biến ngay trên website của Việt Vùng Vịnh. Sau đó thì Khối 8406 ở trong nước cũng xin đăng lại trong kho tài liệu của họ. Thế thì chúng tôi có giấu giếm gì đâu?

Thậm chí đến một bài báo ở tận bên Trung Cộng còn nhắc đến cuộc gặp gỡ này. Đó là bài “Vận động chính trị của người Việt ở Mỹ và ảnh hưởng đối với tranh chấp Biển Đông” đăng trong Tạp chí Quan hệ Quốc tế, số ra tháng 6/2011, mà chính Hà Nội cũng phải cho dịch để phổ biến nội bộ. Vậy thì ông Nguyễn Quốc Khải không biết là vì ông không muốn biết chứ đâu phải chúng tôi làm việc âm thầm, không có “kết-quả cụ-thể.”

Còn nhiều điều chúng tôi có thể trả lời trên những điểm khác trong bài báo của ông Khải, nhất là phần ông viết về “Trở ngại chính cho việc phục hồi Hiệp định Paris 1973.” Nhưng bài viết của tôi đã dài, tôi xin dành cho một dịp khác. Duy có một điểm ông Khải cứ muốn nói hộ cho người Cộng sản, đó là điểm ông viết: “Sau ngày 30-4-1975, chánh phủ VNCH không còn và sau ngày 2-7-1975 Chánh Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam cũng bị sát nhập vào Chánh Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Việt Nam không có hai miền riêng biệt nữa.” (Xin chú ý: Ông Khải nói đến chính phủ VNCH thì ông viết chữ nhỏ còn nói đến hai “chính phủ” Cộng-sản thì ông đều viết hoa).

Ông Khải đúng, hoàn toàn đúng nếu ông đứng trên lập trường của một người CS Việt Nam mà nói: giờ đây “không còn hai miền riêng biệt nữa.” Nhưng đối với một người Việt không Cộng sản, một người tự xem mình là “công dân VNCH” như tôi thì việc Hà Nội bóp mũi cho cái đứa con quái thai của nó là “chính phủ (sic) lâm thời miền Nam Việt Nam” chết tốt thì đó là việc của nó, dính dấp gì đến tôi hay là một thể chế mà chưa ai (kể cả Liên-hiệp-quốc) tuyên bố là nó chết cả!

Vậy rất mong ông Nguyễn Quốc Khải bình tâm xét lại những lập luận chưa chắc đã vững vàng của ông. Đất nước là chuyện lớn, không thể chỉ là chuyện nói đại, nói bừa được.

Viết xong ngày 1/11/2013

Đồng Xuân, Bang Trinh Nữ, Hoa Kỳ

© Nguyễn Ngọc Bích

© Đàn Chim Việt
———————————–

Đọc bài cùng chủ đề:

40 năm sau một cuộc phản bội

Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng”

37 Phản hồi cho “Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?”

  1. Mai Hương says:

    Các bạn hãy cho những người nói trái rồi nói phải chính là người quân tử đời nay bởi vì cái lưỡi của con người không có xương cho nên nó mới “nhiều đường lắc léo”, đó có thể là chỗ mưu mẹo của “Tạo Hóa” khi tạo nên con người để biết ai là quân tử thật và ai là quân tử giã? Hễ là thật thì trước sau như một, không thay lòng đổi dạ để khi nói thế nầy mai nói thế khác. “Quân tử nhất ngôn”.là vậy. Còn quân tử giã thì ngược lại, hễ khi được trớn thì nói tới, khi bị chỉ trích thì lại nói lui cùng một đề tài. Từ đó người đời mới có câu ca móc họng rằng:”Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn”. Không biết mấy cái người bi quan yếm thế, đem những lời tiêu cực để cản mũi kỳ đà, làm nãn lòng những người có lòng muốn tìm mọi cách vận động và khiếu nại các bên có trách nhiệm giám sát và thực thi HĐ Paris 73 tái nhóm có sự chứng kiến của TTK LHQ để phục hồi giá trị của HĐ đó đối với bên vi phạm – csBV không thi hành HĐ xua quân cưỡng chiếm VNCH ngày 30/4/75 – cho bên bị thua thiệt – VNCH; thì cái người bi quan đó là quân tử thật hay quân tử giã? Hay là họ muốn chơi trò “lộng giã thành chân” đây! Công ích lúc nào cũng ngự trị tư ích mà việc đòi phục hồi sự thực thi giá trị của HĐ Paris 73 là việc làm hoàn toàn vì công ích. Vậy cớ gì lại cho là hoang tưởng (hay vô ích cũng thế)?

    • Tien Ngu says:

      Xin được giơ hai tay đồng ý với bạn Mai Hương.

      Diễn đàn mỗi khi nhắc đến VNCH hay HD Paris, là VC cò mồi nhào vô…tới tấp…

      Chúng…dìu dắt, hướng dẫn các em không là cs, nhưng…ngây thơ, cùng nhau chê rề hoặc phỉ báng những người VNCH bằng mọi ngôn từ xấu xa nhất có thề tìm ra được.

      Có những em cao cơ hơn thì đóng kịch…lịch sự, ra vẽ…rành sáu câu, có sách chứng minh, footnotes, nhẹ nhàng phãn bác. Hãy để cho VNCH, cờ vàng, đi vào…dĩ vãng…

      Quên tình cũ, mà đi theo chồng…mới…

      Tiên Ngu lên tiếng cự cãi, thì chúng xúm nhau, chửi quá xá, nhổ phẹt phẹt, ra cái điều không có ai…ngu bằng…Tiên Ngu. Còm nào của Ngu, cũng phải đi vào…dĩ vãng. Và, nói chuyện với…cò mồi VC phải…lựa lời cho…vừa lòng chúng nó. Lịch sự mới có…tư cách mà bàn việc…nước, còn bình dân vui tánh thì nên…ngậm mà nghe…

      Nay có bạn Mai Hương nói trúng ý, Tiên Ngu xin cãm tạ.
      Nỗi oan bị cò mồi với ngây thơ chửi bới, đã biết tỏ cùng ai…

  2. LeBinh says:

    Theo ý kiến của chúng tôi thì hiệp định Paris khó mà sống lại, tôi lấy thí dụ như Đài Loan, có đất đai, có chính phủ mà vẫn bị đá ra ngoài Liên Hiệp Quốc, nhưng tinh thần của hiệp định nầy vẫn sống mãi vì nó đã chỉ rỏ và phù hợp với nguyện vọng của dân tộc VN đó là quyền dân tộc tự quyết, để cho nhân dân VN được bầu cử tự do. Tôi xin đề nghị cộng đồng người Việt hải ngoại đưa ra một cuốn bạch thư có nội dung như sau:
    1. Quyền dân tộc tự quyết là quyền bất khả xâm phạm, người dân VN phải được đi bầu để quyết định vận mệnh cho mình. Quyền dân tộc tự quyết không phải là quyền của bọn cs dí AK-47 vào đầu nhân dân VN và bắt họ phải chấp nhận cuộc sống nô lệ dưới chế độ cs.
    2. Bọn cs Hà Nội đã trắng trợn vi phạm hiệp định Paris nên cộng người Việt hải ngoại và người dân trong nước phủ nhận tính hợp pháp của chính quyền cs Hà Nội, tay sai bán nước cho Tầu cộng, mọi ký kết giữa bọn tay sai Hà Nội và Tầu cộng đều không có gía trị.
    3. Kêu gọi đồng bào trong và nước tiếp tục tranh đấu để giành lại quyền dân tộc tự quyết, không chấp nhận hiến pháp của bọn cs đưa ra, vì bọn cs không phải là chính quyền hợp pháp do dân bầu lên nên hiến pháp của chúng là vô gía trị.
    4. Bài học lịch sử đã cho chúng ta thấy chỉ có sức mạnh của 90 triệu dân VN là chính để giành lại đất nước, sức mạnh đó phát xuất từ sự ý thức rằng chỉ có người Việt mới yêu thương, tranh đấu cho người Việt Nam, đất nước Việt Nam.
    Cuốn bạch thư nên được phổ biến rộng rải để người dân trong và ngoài nước để người dân thấy rõ ràng chế độ cs là một chế độ không đại diện cho dân, mà nó chỉ cướp bóc , đàn áp người dân đến tận cùng.

  3. Thượng Đình says:

    Tôi đồng ý với nhận xét của ông NQK về lối viết cà kê dê ngỗng của ô. Bích, không đi vào chủ điểm, và dường như cố ý đánh lạc hướng người đọc. Một bài bình luận mà ông Bích viết như là nói chuyện ê a với vợ con ở nhà. Ông thường viết lung tung, rồi đột nhiên đổi đề tài và đột nhiên kết luận. Nên lập luận của ông khó thuyết phục người đọc. Đôi lúc ông tỏ ra tức giận và trở nên bất lịch sự như chê người ta dốt và muốn làm thầy đời để dậy bảo người ta. Qua vấn đề chính phủ lưu vong và vãn hồi Hiệp Định Paris, thời gian sẽ cho thấy ông Bích chính là một người dốt nát. “Ignorance is not a crime, but conduct arising from it can be.”

    Những người mơ ước trở lại Hiệp Định Paris dựa vào Điều 9a (“Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm”), và Điều 9b (“Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có quốc tế giám sát”).

    Tuy nhiên, Hiệp Định Paris 1973 đã bị khai tử từ ngày 8-1-1975. Việt Nam đã thống nhất vào năm 1976 và gia nhập LHQ vào 1977. Hoa Kỳ cũng đã công nhận Hà Nội vào năm 1995 rồi. Ủy Ban Luật Gia Vận Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris 1973 đã cố gắng vận động quốc tế vào năm 1986-1987. Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền cũng đã cố gắng vận động Tòa Án Công Lý Quốc Tế và chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1989 và 1990. Hơn 20 năm sau, Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH căn cứ vào đâu để bỏ công bỏ của vào chuyện này? Các ông các bà có đi trên mây hay không?

    Các ông bà này chủ trương lấy lại miền Nam, còn để mặc miền Bắc. Nghĩa là lại muốn một lần nữa chia đôi đất nước. Vấn đề không còn phải là hoang tưởng nữa mà là điên khùng. Bây giờ thử dẹp cái chính phủ lưu vong của các ông đi và thay vào đó một ủy ban đạc nhiệm, để thử xem các ông các bà này con hăng say đến mù quáng nữa hay không?

    Nhóm Diên Hồng Bolsa của quý ông bà có biết người ỡ trong nước nghĩ thế nào về việc làm hiện nay của Nhóm Diên Hồng Bolsa hay không? Có bao giờ quý vị tham khảo với những nhà tranh đấu ở trong nước hay không về chũ trương và đường lối của quí vị?

    Nhân dân Việt Nam đang chuẩn bị một cuộc cách mạng lật đổ chánh quyền độc tài, tham nhũng, và thối nát Hà Nội. Những người tranh đấu cho dân chủ tự do thực sự ở trong nước đang đứng lên khắp nơi. Nhiều người đang hi sinh những ngày tháng trong tù cho chính nghĩa tự do dân chủ cho tương lai của cả nước Việt Nam, không phải chỉ cho miền Nam Việt Nam.

    CSVN ngày nay đang ở đường cùng. Chúng từ lâu đã mất chánh nghĩa. Nay chúng mất độc quyền về thông tin nhờ Internet, điện thoại di động, Facebook, Twitter, và hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam du học và công nhân Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Thế gọng kiềng ba chân nay chỉ còn một: công an. Hãy dồn mọi nỗ lực để yểm trợ những người tranh dấu vô cùng dũng cảm ỏ trong nước như hai Nhạc Sĩ Việt Khang và Trần Vũ An Bình. Cả Nghệ Sĩ cộng sản suốt đời Kim Chi cũng đã tát thẳng vào mặt kẻ đại diện cho cường quyền áp bức của CSVN là Nguyễn Tấn Dũng. Hãy học cách chống cộng sản của Nhạc Sĩ Trúc Hồ.

    • Lâm Vũ says:

      Ông thường viết lung tung, rồi đột nhiên đổi đề tài và đột nhiên kết luận. Nên lập luận của ông khó thuyết phục người đọc. Đôi lúc ông tỏ ra tức giận và trở nên bất lịch sự như chê người ta dốt và muốn làm thầy đời để dậy bảo người ta. Qua vấn đề chính phủ lưu vong và vãn hồi Hiệp Định Paris, thời gian sẽ cho thấy ông Bích chính là một người dốt nát.

      Người ta chỉ dùng chữ “thường” khi nói về một người thân thích lắm, như anh em trong gia đình hay ít ra… người yêu (như trong thơ TTKH: “Người ấy thường hay vuốt tóc tôi. Thở dài trong lúc thấy tôi vui …”). Nhưng ông Thượng Đỉnh khó có thể là anh em hay người yêu của của ông Bích, vậy chỉ còn lại là bạn bè lâu năm. Nhưng điều nay cũng vô lý nốt, vì đã bạn bè thân thì khó mà mạt xát như thế. Cũng khônhg phải vì ông quên tiếng Việt, vì ông viết tiếng Việt hay quá, vậy chỉ có thể là ông viết không suy nghĩ, viết theo thói quen hay có thể là thù ghét làm mờ suy nghĩ chăng?

      Ông chê ông Bích “bất lịch sự như chê người ta dốt và muốn làm thầy đời” nhưng ông còn “quá tổ”, như trong câu “(Nhóm Diên Hồng Bolsa) không còn phải là hoang tưởng nữa mà là điên khùng” hay “Có bao giờ quý vị tham khảo với những nhà tranh đấu ở trong nước hay không về chũ trương và đường lối của quí vị?”

      Thật ra, đọc ý kiến của ông khó có ai không nhận ra là ông là người nhiệt thành. Có điều, ông cần biết là nhục mạ một người hay một tập thể là một cái tội (crime).

      So calm down, please!

  4. Cù Nhầy says:

    Này ơi ý a, cứ bàn loạn về HĐBL 1973, mà quên bẵng đi
    cái ‘Mật ước ” kia đi, là sao vậy, cà ?

    Nếu không phục hồi HĐBL 73 theo như ‘đề xuất” của đồng
    chí Chuông Keng, nhưng thay vô đó,

    người ta xin ” phanh phui” nội dung Mật Ước, thì hiểu ra trọn
    vấn đề. Vậy, Mật Ước là cái chi chi, hẻ , Chuông Keng?

    • Trung Kiên says:

      Những lời lẽ của Cù Nhầy trên đây vô tích sự!
      Thiếu nghiêm chỉnh và tắc trách.
      Xin miễn bàn!

  5. Dâm Tiên says:

    Bàn về HĐ Ba Lê 73, có chút dấu diếm tế nhị bên trong.
    Đó là: Những ai sẽ đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa ?

    Thật ra, hai ông Cao Kỳ và Bá Cẩn đều là những vị DâN
    CỬ hợp hiến của VNCH,– ông NCK là Phó TT dân cử;
    ông NB Cẩn là Dân biểu ( dân bầu). Nhưng hai ông đã
    quá vãng.

    Còn lại những tướng tá, thì không là Dân Cử, sao đây?
    Những ông Ngọc Bích, Tướng Chức…thì cũng chỉ như
    dân thường, lại đào tị sớm trước 30.4.75…còn thua
    Dâm Tiên, cựu tù CS nhá !

    Tuống BÁ đi tù CS lâu năm, có chút Credit, cùng với
    thàng phần Tù… may ra có Credit là công dân chính thức
    VNCH ( Quốc Hội HK hai, ba lần còn vinh danh QLVNCH)

    Vả lại, ta lo gì, gần như toàn dân Miền Nam ra đều có
    thể xây dựng một Đảng Cộng Hòa. Trước tiên, khi
    thời điểm tới, thì Hoa Kỳ, Trung Cộng…sẽ diễn tuồng
    kính nhờ LHQ…mở sổ sách ra coi…
    Đến đây, các bạn CS VN đ ã sẵn sàng trong tư thế đối
    diện với sự thật sau cùng chưa?

  6. Chuyện ruồi bu says:

    Philadelphia, Jan 15, 2013.
     
    Kính thưa:
    Quý bậc trưởng thượng,                                                                                                          
    Quý chủ tịch, hội trưởng các hội đoàn, đoàn thể,                                                                           
    Quý đồng hương,
    Hội Văn Hoá Người Việt Philadelphia và Phụ Cận thành lập nhằm mục đích góp tay phát huy, bảo tồn, phục vụ văn hoá truyền thống dân tộc Việt Nam, tất cả những ai là người Việt Nam, quan tâm  tới văn hoá truyền thống, và có lập trường quốc gia chân chính, tham gia sinh hoạt với tính cách cá nhân, đều được hoan nghênh. Hội Văn Hoá ủng hộ tất cả các đảng phái đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền cho dân tộc Việt Nam, nhưng chủ trương không can thiệp vào các hoạt động chính trị của thành viên, không can thiệp vào việc tranh chấp của bất cứ đảng phái đấu tranh nào.
     
    Gần đây chúng tôi có nhận được một Bản Lên Tiếng của Khu Bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng Pennsylvania (PA) & New Jersey (NJ), được ký tên bởi Bí Thư Khu Bộ Hải Vân, ngày 12 tháng 12 tại Philadelphia, lên tiếng về một số nhân vật từ lâu được biết đến là đảng viên đảng Đại Việt. Trong văn bản này có đề cập đến Hội Văn Hoá chúng tôi, về một sự kiện có liên quan đến ông Nguyễn Đức Cung, một cư dân tại Philadelphia từ hơn 20 năm nay, và là một hội viên Hội Văn Hoá. Nhận thấy sự việc được đề cập không đúng với sự thật làm ảnh hưởng tai hại đến uy tín, đến lập trường của Hội Văn Hoá nên chúng tôi chẳng đặng đừng phải lên tiếng.
     
    Văn bản nói rằng:
     
    Nhắc lại chuyện Nguyễn Đức Cung: Cuối tháng 2/2012 đến giữa tháng 3/2012, Cung được ”Việt Cộng mời về Việt Nam cho đi thăm nhiều nơi từ Nam ra Bắc, tiếp đãi tử tế và có tặng cho 2 quyển sách giá trị nhưng nay chưa tiện đưa ra” (lời Nguyễn Đức Cung khoe khoang trong một buổi họp và ăn tối của Hội Văn Hoá Philadelphia với sự hiện diện 20 người trong lúc Bà Hồng Khương là Hội Trưởng nằm bệnh viện) là không đúng sự thật.
     
    Sự thật, đó chỉ là một buổi gặp gỡ ăn tối của một số hội viên Hội Văn Hoá vào lúc 7:00 tối ngày 18 tháng 06, 2012, không phải là một phiên họp chính thức nên bà Hội Trưởng Hồng Khương không có mặt, tuy nhiên, bản thân chúng tôi, Trần Thị Bạch Vân (thường xưng danh là Hạt Cát), lúc đó còn là Hội phó, đã có mặt từ đầu đến cuối, chúng tôi cũng như các thành viên có mặt khác đều không nghe thấy ông Nguyễn Đức Cung khoe khoang  là “được Việt Cộng mời về…”.  bao giờ.
     
    Chúng tôi đã triệu tập một phiên họp vào ngày 13 tháng 01, 2013 vừa qua để xác định lại sự việc, một lần nữa, các thành viên Hội Văn Hoá chúng tôi đều xác nhận không hề nghe thấy ông Nguyễn Đức Cung khoe khoang “được Việt Cộng mời về”. Chúng tôi không biết ông Bí Thư Khu Bộ Hải Vân nghe được lời đồn đãi không đúng sự thật này từ cá nhân nào mà lại đưa nó vào văn thư của một chính đảng tiếng tăm kể từ năm 1965, sự thiếu thận trọng này chỉ e là làm mất đi uy tín của cá nhân ông Hải Vân nói riêng và đảng Đại Việt nói chung, thật lấy làm đáng tiếc.
     
    Một lần nữa, thay mặt tất cả thành viên Hội Văn Hoá Người Việt Philadelphia & Phụ Cận, chúng tôi xác định sự việc ông Bí Thư Khu Bộ Đại Việt Cách Mạng Đảng Pennsylvania (PA) & New Jersey (NJ) nói rằng ông Nguyễn Đức Cung khoe khoang  ”được Việt Cộng mời về Việt Nam cho đi thăm nhiều nơi từ Nam ra Bắc, tiếp đãi tử tế và có tặng cho 2 quyển sách giá trị nhưng nay chưa tiện đưa ra” là không đúng sự thật. Chúng tôi đòi hỏi ông Hải Vân phải đưa ra bằng chứng xác thực hoặc là phải xin lỗi Hội Văn Hoá nói chung và cá nhân ông Nguyễn Đức Cung nói riêng.
     
    Trân trọng,
     
    Philadelphia  ngày 15 tháng 01, 2013
     
    Hạt Cát – Trần Thị Bạch Vân  

  7. NQK says:

    Ô. Nguyễn Ngọc Bích đã viết ba bài liên quan đến Hiệp định Paris 1973. Cả ba bài này đều thiếu mạch lạc, “cà kê dê ngỗng”, không có chủ điểm, lạc đề, rất khó theo dõi, và tác giả lại cố tình tránh né những câu hỏi độc gỉa nêu ra. Thí dụ như:

    (a) Việc phục hồi Hiệp Định Paris hoang tưởng hay khả thi? Nếu khó thực hiện thì khó ở những điểm nào và vì sao?
    (b) Chính Phủ VNCH (lưu vong) mà ô. Bích là một thành viên, đã làm được gì trong bốn năm vừa qua, đặc biệt về việc vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973?
    (c) Tại sao ô. Bích lại tách ra khỏi Chính Phủ VNCH (lưu vong) để lập UBLĐLTVNCH và cũng để vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973?
    (d) Những việc vân động 20 năm trước đây đã thất bại, tại sao bây giờ ô. Bích vẫn muốn lập lại công việc này? Ô. Bích đã hỏi ý kiến những người đi trước ông như GS Vũ Quốc Thúc và LS Nguyễn Hữu Thống chưa?
    (e) Ô. Bích đã gập ô. Phạm Gia Khiêm, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao của CSVN vào tháng 3, 2007. Mục tiêu để làm gì và kết quả ra sao? Ngoài ô. Bích còn một việt kiều thứ hai nửa tham dự, người đó là ai? Chuyện này có liên quan gì đến việc từ chức của một số người trong Ban Chấp Hành của Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ không?

    Việc chọn danh xưng UBLĐLTVNCH cho thấy ngay đây là một chính phủ lưu vong. Chính vì vậy ngay tại “Hội Nghị Diên Hồng Bolsa” các ông cũng đã xác định “không dùng danh xưng Tổng Thống hay Phó Tổng Thống hoặc Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng Chính Phủ mà dùng danh xưng Chủ Tịch.” Tất cả đều giống như Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia trong thời Đệ Nhị Công Hòa. Nếu nó chỉ là một ủy ban đặc nhiệm, thì tại sao phải đặt vấn đề danh vị tổng thống và thủ tướng làm gì.

    GS Vũ Quốc Thúc và LS Nguyễn Hữu Thống lập ra các ủy ban đăc nhiệm: Ủy Ban Luật Gia Vận Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris 1973 và Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền. Thật là rõ ràng và minh mạch. Tôi hi vọng ông Bích sẽ tìm đọc bài của ông Góp Gió “Những trò hề chính phủ lưu vong” và bài của tác giả Lão Mộc “Tản mạn về chính phủ Việt Nam lâm thời hải ngoại.”

    Trong bài trên đây, ô. Bích đã lập luận rằng Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH chỉ “một ‘task force’ để làm việc mà không hề phải đòi làm chính-phủ.” Như vậy các vị này cần phải đổi danh xưng bởi những từ dao to búa lớn dễ gây phiền toái.

    Trong bài, ô. Bích thỉnh thoảng lại cố tình ngụy tạo ra một vài tình tiết để gây hiểu lầm và hiềm khích. Thí dụ như ô. Bích bảo tôi chê các ông Vương Văn Bắc, Vũ quốc Thúc, Lâm Chấn Thọ, Nguyễn Hữu Thống, v.v. “không hiểu gì luật quốc tế, về ngoại giao, về thủ tục LHQ bằng tôi.”

    Trong một bài tôi có tường thuật “Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam chính thức bị giải tán vào ngày 25-4-1976.” Một cách ngớ ngẩn, ô. Bích lại cho rằng tôi đổ trách nhiệm về chuyện này cho VNCH.

    Ông Bích kết tội tôi “bịa đặt hoàn toàn” ra vụ phát thanh bài hát I’m Dreaming of a White Christmas báo động cuộc di tản của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào ngày 29-4-1975. Trong khi đó sự việc này có thật và ô. Frank Snepp, một cựu nhân viên CIA của Mỹ tại Việt Nam ở lại Saigon cho đến ngày chót, đã tường thuật như vậy trong cuốn sách “Decent Interval.”

    Tôi củng đã viết ba bài liên quan đến chính phủ lưu vong và việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973: “Mạn đàm về chính phủ lưu vong”, “Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973” và “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: hoang tưởng hay hiện thực.” Trong mỗi bài, sau khi phân tích đúng sai, tôi đều xây dựng các phải pháp đề nghị.

    Độc giả có thể tìm thấy cả ba bài này trên mạng Đàn Chim Việt và có thể tìm thấy hầu hết các câu trả lời trong ba bài này. Tôi sẽ không nhắc lại những ý kiến của tôi về những vãn đề này ở đây vì như thế sẽ rất nhàm chán. Hơn nữa nhiều vị đã đọc những bài này rồi và đã tham gia cuộc thảo luận trên mạng.

    • Trung Kiên says:

      Thiển nghĩ, tranh luận trên đây trong ý tưởng cùng nhau (cố) tìm ra lý lẽ, lập luận vững chắc, thuyết phục…

      …hầu củng cố cho ý tưởng “phục hồi HĐ Paris 1973″ có là điều khả thi hay không…Chứ không phải là để chống báng hay đả phá lẫn nhau!

      Ba câu hỏi (a, b, c) trên đây của ông Nguyễn Quốc Khải cũng là câu hỏi của TK.

      Tuy nhiên câu (d) thì TK không đồng ý với ông Khải, vì rằng;

      Những việc vân động 20 năm trước đây…chưa có kết quả thì vẫn chưa là thất bại! Chỉ xin cho biết…sự việc đã đến đâu rồi? Có “dấu chỉ” tích cực (positive) nào không?

      Ngoài ra, kính mong nhị vị (Nguyễn Quốc Khải và Nguyễn Ngọc Bích) hãy thảo luận và trả lời thẳng vào đề tài cũng như câu hỏi đã nêu ra, đừng nói vòng vo vô ích!

      Như TK đã phát biểu ở bên dưới…

      Việc ông Bích và tổ chức của ông đang làm, đối với TK, nó cũng có giá trị như để nhắc nhở những thế hệ kế tiếp hiểu rõ về lịch sử VN và VNCH mà thôi, còn để phục hồi lại HĐ Paris 1973 hầu phục hoạt VNCH thì….chỉ là chuyện đội đá vá trời!

      Vì sao mà TK dám nghĩ như thế, xin hãy đọc lại những lập luận của TK, (cũng như của tác giả NQK và một số bạn đọc trong nhiều bài viết và góp ý)!…

      Xin khẳng định lại một nữa, TK không có ý cản trở hay “bàn ra”…mà chỉ vì góp ý với tấm lòng đối với quốc gia dân tộc!

      Phương pháp hữu hiệu nhất trong việc loại bỏ csvn, cứu đất nước là: Hãy đoàn kết để tạo SỨC MẠNH (nội lực)! Trong đó;

      - Người việt trong nước phải dám đứng lên làm lịch sử,
      - NVHN ủng hộ hết mình bằng cách vận động thế giới, loan truyền tin tức, chuyển lửa và tinh thần về quê hương…vvv…vvvv.

      TRIỆU CON TIM…

      Hoan nghinh tất cả những ai vì quê hương đất nước mà dấn thân đấu tranh cho DÂN CHỦ – TỰ DO, kể cả những người cộng sản phản tỉnh, đã rời bỏ hàng ngũ csvn hoặc là đã nhận thức được tội ác cộng sản, sẵn sàng đứng về phiá dân chủ để làm lại trang lịch sử mới cho VIỆT NAM!

      Mong thay!

      Phạm Trung Kiên

  8. BUILAN says:

    Tôi biết mình hè mọn, nên hết lòng theo “PHÒ” những ai tôi tin là có lòng với nước với dân !

    Cảm ơn Thằng Bờm says:
    …..”@Trung Kiên : Có lẽ bạn được phân công chúi mũi vào những câu chuyện đệ I, đệ II của VNCH và những câu chuyện “tôn giáo” ở miền Nam trước 1975, cho nên bạn tỏ ra quá trẻ con khi đề nghị bà Nguyễn thị Bình xía vào cái hiệp định mà bà đã từng cùng tham gia xé bỏ. Tất nhiên là hiệp định này không loại trừ những thành phần đồng môn với bà Bình nhưng đã chống đối việc tiếp tay với CSBV xé bỏ hiệp định.

    Nhận xét trên :
    _ Nếu là ĐÚNG thì TK đã được “phân công” ! Tôi có hơi ngờ ngợ như vậy ! từ sau khi TK ” tái xuất” !!!! @ Mà AI phân công mới được chứ ?????
    _Còn như SAI ? TK nên thận trong đọc đi dọc lại thật nhiều lần , thật chín tới- trân trong một nhận xét rất THẲNG – tự vấn lương tâm !!

    Bạn đọc ĐCV không phaỉ toàn là “Người Tự Do” cả đâu !!!
    Chúc khoẻ

    • Trung Kiên says:

      Nhận xét trên :
      _ Nếu là ĐÚNG thì TK đã được “phân công” ! Tôi có hơi ngờ ngợ như vậy ! từ sau khi TK ” tái xuất” !!!! @ Mà AI phân công mới được chứ ?????
      _Còn như SAI ? TK nên thận trong đọc đi dọc lại thật nhiều lần , thật chín tới- trân trong một nhận xét rất THẲNG – tự vấn lương tâm !!
      (BUILAN)

      Chào bạn BUILAN

      Cũng vì ý thức rằng:…”Bạn đọc ĐCV không phaỉ toàn là “Người Tự Do” cả đâu !!“…nên TK đã cố gắng góp ý nhiều và nêu ra ý tưởng của mình trong việc xây dựng VN!

      Xin trả lời thẳng vào câu “ngờ ngợ phân công” của Bạn đây:

      - ĐÚNG! TK đã được “phân công” từ LƯƠNG TÂM và LÒNG YÊU NƯỚC!

      - SAI! Vì sự nghi ngờ là không vững niềm tin. “SỰ THẬT” đôi khi khó nói ra, vì có người hiểu…nhưng cũng có người không muốn hiểu! Nhưng chỉ có “SỰ THẬT” mới có thể giải thoát chúng ta khỏi sự lầm lạc…

      Và…TK vẫn tin tưởng rằng; BUILAN là một trong những người có lòng yêu nước, yêu quê hương, đấu tranh cho một Việt Nam: DÂN CHỦ – TỰ DO!

      Chúc Bạn sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực…

      • Builan says:

        “- ĐÚNG! TK đã được “phân công” từ LƯƠNG TÂM và LÒNG YÊU NƯỚC! ”

        _ Nếu đó là THẬT LÒNG – tấm lòng cuả một công dân VN yêu nước VN (không phaị CHXHCNVN >Công Hồ xuống hàng cho ngưạ vì ngu ) Tôi tự nguyện theo cùng !
        Nhưng TK ơi ! Ông già xứ nghệ đã quá thành công trong sự nghiệp “TRỒNG NGỪỜI- LLLL (lưong lẹo láo lưà) … thành ra một đân tộc vốn có truyền thống trọng “….TRÍ TÍN ” bị phân hoá- “thoái hóa” chã con ai dám tin ai !!!

        NHẬN LÃNH sự “phân công” lớn lao như thế !!! mà sao tôi thấy TK hơi thiếu thận trong !!!! gây “DỊ ỨNG’ cho nhiều người có tâm !

        Tôi không dám thầy đời ! Tôi chỉ thật lòng với suy nghĩ trong giới hạn cuả riêng tôi ! Tiếc là tôi không co khả năng viết được nhiều như TK !

        Xin cẩn thận hơn với những vấn đề lớn !
        Tránh- tối kỵ thái dộ chỉ biết có TA mà khinh thường caí chuyện BIẾT NGƯỜI !

        Lỡ sai sót , biết sai thì chân thành sưã sai- viết sao cho thuyết phục- khảu phục tâm phục ! và cũng phaỉ biết lờ đi những cái gọi là VỤN VẶT !
        Diễn đàn aỏ nầy , đâu phaỉ là chỗ để hơn – thua – thi thố tài viết lách ?
        Đã có bạn đọc làm THẦY ! Họ là quan GIÁM KHAỎ công minh !

        Thôi thì chào trân trọng vây !

  9. Lê Dân Việt says:

    Cám ơn ông Nguyễn Ngọc Bích viết thêm bài này, để làm sáng tỏ thêm việc tái xét lại hiệp định Paris, mặc dù lập luận của ông không rõ ràng, khúc triết, nên không nêu rõ được có khả thi hay không, trong khi đó nếu vận dụng sáng tạo những điều trong hiệp định này thì rõ ràng là khả thi, và góp phần không nhỏ vào lộ trình chung giải thể độc tài CS.

    Tôi có góp ý trong một bài khác cùng chủ đề của ông như sau:

    “Thiết nghĩ trong bài này, ông NNB đã đưa ra được mấy điểm mà chúng ta có thể áp dụng được để vận dụng ngoại giao cho tiến trình gỉai thể độc tài CS, hiệp thông sức mạnh toàn dân cứ quốc. Chẳng hạn:

    Preamble của hiệp định Paris:

    “Hiệp định có “mục đích chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam, góp phần củng cố hòa bình ở châu Á và thế giới”

    Điều này nói rõ rằng: ” Nhân dân Việt nam nói chung được hưởng quyền dân tộc cơ bản, và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt nam” bất luận là dưới bất kỳ thể chế nào, và phải được thực thi qua điều 7 của hiệp định như sau:

    “(a) Trong trường hợp xảy ra một sự vi phạm Hiệp định và các Nghị định thư, đe dọa hòa bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lạnh thổ của nước Việt Nam, hoặc quyền tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam, các bên ký kết Hiệp định và các Nghị định thư, mỗi bên sẽ tự mình hoặc bằng hành động thống nhất, trao đổi với các bên khác ký kết Định ước này, để xác định những biện pháp cần thiết để giải quyết.

    “(b) Hội nghị Quốc tế về Việt Nam sẽ được họp lại khi Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa và Chính phủ Hoa Kỳ thay mặt cho các bên ký kết Hiệp định (3) cùng yêu cầu, hoặc khi có sáu, hoặc hơn sáu bên ký kết Định ước này, yêu cầu.”

    Như vậy, trong điều 7b, dường như hiệp định đã tiên liệu VNCH không còn tồn tại sau đó, mà chỉ có Việt nam Dân chủ Cộng hoà (CSVN ngày nay) và Hoa kỳ sẽ thực thi hiệp định nếu như một khi những điều khoản của hiệp định không được tôn trọng. Như vậy rõ ràng là hai chính phủ này có trách nhiệm thự thi hiệp định Paris. Với sức mạnh của lá phiếu của người Mỹ gốc Việt tại Hoa kỳ, nếu cộng đồng người Việt hợp chung lại vận động quốc hội và chính phủ Hoa ky áp lực VNCS phải tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt nam qua việc bầu cử tự do có sự giám sát của liên hiệp quốc, thì có thực thi được hay không. Rõ ràng là được, vậy hoang tưởng ở chỗ nào? Như vậy, việc thực thi hiệp định Paris có nhất thiết phải dựng lại VNCH hay không? Theo tôi thì không. Chỉ cần Cộng đồng người Việt hải ngoại, nhất là tại Mỹ vận động làm sao để chính phủ Hoa kỳ buột VNCS thực thi hiệp định Paris là đủ rồi.

    Một khi miền Nam được bầu cử tự do để cử đại diện chân chính và hợp pháp ở quốc hội dù là quốc hội của CS đi chăng nữa, với số đông tiếng nói chân chính của dân miền Nam và những người CS chân chính, yêu nước thực sự hợp lại thì một chính phủ đa đảng sẽ hình thành tạo ra một thể chế có thể kết hợp sức mạnh dân tộc để chống ngoại bang mà cụ thể là giặc Tầu đang chiếm Hoàng sa và Trường sa của Việt nam có được hay không? Rõ ràng là được.”

    Đây chỉ là thiển ý của tôi, hy vọng mỗi người một ý sẽ dựng nên một phong trào chung cho đại cuộc.

    • Trung Kiên says:

      Chào bạn Lê Dân Việt

      Khác biệt giữa hai chúng ta là: Bạn quá tin vào những gì đã được ký kết trên giấy, còn TK thì căn cứ vào SỰ THẬT, (thực tế với những gì đã xảy ra)!

      Bạn viết:…”Bạn có quyền bảo lưu quan điểm của bạn, nhưng rất tiếc là bạn không phản biện được những gì tôi đưa ra trong góp ý của tôi. Thật là đáng tiếc.“.

      Thưa Bạn;

      1) Những gì Bạn viết ở trên không có gì mới mẻ, cũng không phải phát xuất từ “tư duy” của Bạn, mà chỉ dựa vào những điều khoản của HĐ Paris 1973, cái mà chúng ta đang tranh luận!

      2) Bạn viết:…”Có nhiều khi tôi thấy ý kiến của bạn có xây dựng, nhưng cũng nhiều khi thấy bạn cũng chỉ biết hô khẩu hiệu“.

      Nếu những điều TK nghĩ và nói ra đây mà Bạn cho là “hô khẩu hiệu”! Vậy những gì được ghi trong HĐ Paris (đã bị cả Bắc Việt, lẫn Mỹ và TQ xé nát) mà Bạn nhắc lại (ở trên) thì thế nào?

      TK nói “Bắc Việt, Mỹ và TQ xé nát” là vì;

      HĐ Paris đã được ký vào ngày 27/1/1973 chưa kịp ráo mực, thì ngày 19/1/1974 Mỹ và thế giới đã “giương mắt ếch” làm ngơ để cho TQ là nước đã ký vào HĐ do Ngoại-trưởng Chi Peng-fei (Cơ Bằng-phi), đánh chiếm Hoàng Sa của VNCH!

      Chưa hết, theo tinh thần HĐ Paris 1973, Mỹ sẽ can thiệp nếu VNCH bị tấn công, ngay cả tổng thống Mỹ Nixon cũng đã cam kết với ông Thiệu như thế! Nhưng chuyện gì đã xảy ra, hẳn Bạn không quên chứ?

      3) Bạn viết;…”Làm sao bạn cứ khẳng định rằng ” Không có thức lực mà chỉ dựa vào quốc tế thì có thể làm được gì?’ Bạn muốn nói cái gì ở đây? Ai không có thực lực? Có ai mới khởi nghiệp là có thực lực được ngay đây?

      “Thực lực” ở đây là SỨC MẠNH, không chỉ là nhân lực, tổ chức, khí giới, mà cả tinh thần đoàn kết nữa!

      Xin Bạn chỉ cho tôi: THỰC LỰC của “chính phủ VNCH lưu vong”, hay “UBLĐLTVNCH”, hoặc là ““task force” là những thứ gì… để có thể khiến Mỹ, LHQ và thế giới phục hồi lại HĐ Paris 1973?

      4) Bạn viết:…”Bạn chê người khác không có thực lực, Vậy chỉ có bạn mới có thực lực hay sao? Và thực lực của bạn để ở đâu chỉ cho mọi người thấy thực lực của bạn để mọi người quy tụ theo bạn“.

      TK không hề “chê người khác không có thực lực“, mà chỉ muốn nói rằng chúng ta không có đất để dụng binh, không có sức mạnh quân đội, không có tổ chức hệ thống = “thực lực” (là thế).

      Cá nhân TK thì không có thực lực. Nhưng triệu người hợp lại thì sẽ có sức mạnh đoàn kết, và chúng ta sẽ có THỰC LỰC để giải trừ chế độ độc tài csvn…

      Thiển nghĩ…Chúng ta chỉ có thể yêu cầu TQ phải trả lại Hoàng Sa… khi Việt Nam đã có DÂN CHỦ và SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT DÂN TỘC (thực lực) của một VIỆT NAM thống nhất….

      … Lúc đó kẻ THÙ (như TQ) mới kiêng, và BẠN (như Mỹ) mới nể, các nước ASIEN mới kính trọng và tin tưởng!

      Thân mến.

  10. Thằng Bờm says:

    Mời những ai “kiên định” lập trường cho rằng HĐ Paris 73 là “hoang tưởng” hay “vô vọng” hãy đọc bài báo còn nóng hổi trên Asia Times với tựa đề : Vết thương chiến tranh đã phai, nhưng vẫn còn nguyên ở châu Á

    Trích :Ở châu Á, di sản của Chiến tranh Lạnh trượt vào lịch sử cổ đại chưa được giải quyết của khu vực. Trong khi ở châu Âu, cuộc đối đầu giữa Đức, Pháp, và Anh, qua đó đã tạo ra ba thế kỷ chiến tranh, đã biến mất, ở châu Á di sản chiến tranh thế giới thứ II vẫn còn có thể nhìn thấy trên các bản đồ quốc gia….

    Châu Á đang mang trên mình ít nhất là 4 điểm nóng trải dài từ Đông bắc Á xuống Đông nam Á, đó là tranh chấp lãnh thổ trên 4 quần đảo : Kuril — Takeshima / Dokdo — Senkaku / Điếu Ngư — Hoàng Trường sa. Tất cả chúng đều là di sản của Chiến tranh Lạnh.

    Sự việc chưa yên của gần 70 năm trôi qua (thế chiến II) để lại những di chứng rồi phải sẽ giải quyết cho châu Á – Thái bình dương được yên ổn làm ăn (nếu không thì thế giới tiếp tục suy thoái kinh tế). Vậy thì sự kiện HĐ Paris 73 chưa yên của 40 năm trước cần phải giải quyết cũng là điều tất yếu, dể hiểu.

    Từ khi ông N Q Khải bắt đầu loạt bài về HĐ Paris 73 tôi vẫn cho rằng anh ta “e sợ một sự vận động như vậy sẽ làm loãng tinh thần đấu tranh chống độc tài ở VN”. Thế nhưng không phải, ngay trên diễn đàn này, anh ta vừa gởi đăng một bài dịch từ báo East Asian Forum. Tôi đã có phản hồi ở đó và đã nhận ra N Q Khải là con người như thế nào khi anh ta chọn dịch bài báo đó. Một bài dịch mang đậm đặc tính cách “rút củi đáy nồi” trong khi người dân VN đã quá bức xúc với nhà nước CSVN.

    Kỷ niệm 39 năm, ngày Trung quốc vi phạm Paris 73 bằng cách xâm chiếm Hoàng Sa đang trước mắt ; kỷ niệm 40 năm ngày các cường quốc đặt bút ký vào HĐ Paris 73 đang gần kề và kỷ niệm gần 38 năm CSVN coi thường quốc tế xé bỏ HĐ Paris 73, rất mong mọi người chú ý đến hiệp định này. Thế hệ củ của VNCH nếu như không kịp làm cho HĐ Paris 73 sống lại thì hãy để lại những nền tảng vững chắc cho hậu duệ VNCH tiếp bước theo sau.

    Xin góp ý riêng với ông Nguyễn Ngọc Bích, mong ông hãy (ít nhất) lai rai từ đây cho đến cuối tháng này viết những bài có liên quan đến HĐ Paris 73 để thế hệ trẻ hiện nay có dịp ôn lại hoặc biết tường tận hơn. Kissinger ngày nay đã quá quê độ khi chỉ xin cho một anh phóng viên Mỹ vào TQ mà vẫn bị CSTQ khước từ, mọi người đều biết ; đối tượng N Q Khải mà ông bận rộn với mấy bài viết vừa qua cũng chẵng đáng quan tâm. Mong ông cho mọi người biết quá trình diễn tiến HĐ Paris 73 trong “khuôn khổ công pháp quốc tế” để mọi người nhìn rỏ tính hợp lý của nó.

    @Trung Kiên : Có lẽ bạn được phân công chúi mũi vào những câu chuyện đệ I, đệ II của VNCH và những câu chuyện “tôn giáo” ở miền Nam trước 1975, cho nên bạn tỏ ra quá trẻ con khi đề nghị bà Nguyễn thị Bình xía vào cái hiệp định mà bà đã từng cùng tham gia xé bỏ. Tất nhiên là hiệp định này không loại trừ những thành phần đồng môn với bà Bình nhưng đã chống đối việc tiếp tay với CSBV xé bỏ hiệp định.

    • Trung Kiên says:

      @Trung Kiên : Có lẽ bạn được phân công chúi mũi vào những câu chuyện đệ I, đệ II của VNCH và những câu chuyện “tôn giáo” ở miền Nam trước 1975, cho nên bạn tỏ ra quá trẻ con khi đề nghị bà Nguyễn thị Bình xía vào cái hiệp định mà bà đã từng cùng tham gia xé bỏ. Tất nhiên là hiệp định này không loại trừ những thành phần đồng môn với bà Bình nhưng đã chống đối việc tiếp tay với CSBV xé bỏ hiệp định.” (Thằng Bờm)

      Chào Thằng Bờm

      Viết lách như trên thì không thể gọi là đối thoại hay tranh luận “dân chủ” được!

      Việc “Phục hồi HĐ Paris 1973″ có khả thi không… vẫn chưa thể khẳng định được. Thằng Bờm dẫn trích một bài báo “Vết thương chiến tranh đã phai, nhưng vẫn còn nguyên ở châu Á…

      …coi đó như quan điểm của mình rồi thách thức…”Mời những ai “kiên định” lập trường cho rằng HĐ Paris 73 là “hoang tưởng” hay “vô vọng” hãy đọc bài báo còn nóng hổi trên Asia Times” (viết trên)…thì làm sao thuyết phục được ai chứ?

      Xin nói thẳng, hàng vạn bài báo như thế cũng thể củng cố cho ý tưởng “phục hồi HĐ Paris là điều khả thi” của Bạn được!

      Thiết nghĩ đóng góp ý kiến xây dựng trong tinh thần tương kính lẫn nhau là điều rất đáng quí, nó cung cấp cho ta nhiều dữ kiện, ý tưởng, suy nghĩ, để cân nhắc, hầu tìm ra phương án hữu hiệu hơn trong việc loại trừ csvn và xây dựng DÂN CHỦ trên quê hương VN!

      TK dám khẳng định rằng: Có Dân chủ, có đoàn kết, có nội lực làm sức mạnh thì ta mới có thể nói đến chuyện lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất, biển đã bị TQ cướp chiếm được!

      Những ý kiến tán đồng hay phản biện do đó cũng chỉ là chuyện bình thường, không vì thế mà cho là “bàn ra”, hay nặng lời…hoặc bất bình với nhau (như Thằng Bờm đã tỏ thái độ ở trên). Đó là điều rất đáng tiếc, thiếu dân chủ!

      Trước sau như một, đối với TK thì…Việc “phục hồi HĐ Paris 1973 để tái tạo VNCH là điều bất khả thi, cho dù ông Bích mới viết thêm bài này với tựa đề: “Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó? …cũng không có gì mới mẻ !

      Việc ông Bích và tổ chức của ông đang làm, đối với TK, nó cũng có giá trị như để nhắc nhở những thế hệ kế tiếp hiểu rõ về lịch sử VN và VNCH mà thôi, còn để phục hồi lại HĐ Paris 1973 hầu phục hoạt VNCH thì….chỉ là chuyện đội đá vá trời !

      Ông Bích nhắc đến đề nghị “trưng cầu dân ý” của ông Đỗ Nam Hải để củng cố cho lập luận của mình. Nhưng theo TK thì ý tưởng của ông Đỗ Nam Hải tuy đã khó, nhưng vẫn có thể thực hiện được, nếu mọi người cùng quyết tâm đấu tranh như thế…

      Ngày xưa là quá khứ, bây giờ là hiện tại, chúng ta không thể xoay ngược bánh xe lịch sử!

      Một điều cần phải khẳng định rằng; TK cương quyết chống chế độ độc tài csvn!…nhưng không chống người cộng sản, kể cả bà Bình, ông Lữ Phương, hay bất cứ ai khác…một khi họ đã phản tỉnh, rời bỏ hàng ngũ csvn, hoặc là đứng về phía nhân dân để đấu tranh cho DÂN CHỦ – TỰ DO!

      Tái phục hoạt thể chế VNCH để đất nước phải trở lại cắt chia như trước, (liệu có thể tránh được chiến tranh tái diễn), .

      ..hay xây dựng một nền DÂN CHỦ trên cả nước “VIỆT NAM THỐNG NHẤT” (chữ “thống nhất” viết lớn khi đã có dân chủ)…điều nào khả thi và có lợi hơn cho dân tộc và đất nước?

      Đấy là chưa kể việc “phục hồi HĐ Paris 1973″ để phục hoạt lại VNCH…là điều không tưởng…(vì không có lực)!

      Hãy nhìn sang nước Syria, mặc dù quân nổi dậy với sức mạnh quân sự và được LHQ cũng như thế giới hỗ trợ, thế mà đến nay cuộc chiến vẫn kéo dài và bao mạng người đã phải ngã xuống!

      Syria: nổ đại học, hơn 80 người chết!

      Xin lỗi, trên đây chỉ là suy nghĩ riêng của TK. Mong Bạn thử suy nghĩ và cân nhắc lại xem. Không thực lực mà chỉ dựa vào quốc tế thì có thể làm được gì ???

      Nói khơi khơi, không có lập luận lý lẽ, qui chụp và khinh thường người khác là “trẻ con”… thì chính mình không phải là người lớn đâu Bạn ạ!

      Sorry. Mong rằng lời thật không mất lòng!

    • Huong Nguyen says:

      Tôi phải nhìn nhận là cái ông Trung Kiên này đã luyện thành “Lăng Ba Vi Bộ” đến… 9 thành hỏa hầu…
      Nhưng cũng có khi bị tổ trác. Từ lúc đầu khi cho rằng việc phục hồi HDBL là hoang tưởng nay ông còn lôi bà Nguyễn thị Bình vào cuộc và kết đôi với ông Nguyễn Ngọc Bích để hoạt động (mới may ra có hiệu qủa) thì nếu không là hoang tưởng thì phải chăng là 1 trạng thái tâm thần nào đó? – không! tất cả đều không phải: ông rất tỉnh táo!

      • Trung Kiên says:

        Chào bạn Huong Nguyen

        Xin hãy bình tĩnh! (Please calm down)!

        TK không hề kết tội ông Nguyễn Ngọc Bích. (Nếu Bạn nghĩ như thế, xin hãy nêu bằng chứng).

        Ngược lại, TK không chỉ muốn “lôi” bà Bình, ông Lữ Phương, Bạn (Huong Nguyen) mà tất cả mọi người VN vào cuộc, có như thế thì việc quốc sự, đại sự mới thành công, vì rằng;…

        Một cây làm chẳng nên non
        Nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao
        Mọi người cùng góp tay vào
        VC cũng đổ, Cẩm Đào (TQ) cũng xiêu!

      • Trung Kiên says:

        Sorry bạn Huong Nguyen

        Bận quá, đọc ba chớp ba nhoáng, chữ…”kết đôi” mà TK đọc thành “kết tội” thế mới mãi tội ra!

        Thành thật xin lỗi Bạn nhá!

        Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

Phản hồi