WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc

Hà Nội muốn quên Hiệp định Paris?

Hà Nội muốn quên Hiệp định Paris?


Một ngày trọng đại sắp sửa trôi qua mà tôi sợ các cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại, không trừ cả một đài điền thế cho tiếng nói tự do của VN là Đài RFA, sẽ để cho nó lẳng lặng trôi qua vì lý do đó là chuyện cũ, chuyện 40 năm qua rồi, không còn mấy ai nhớ đến nó và do đó, cho nó qua luôn.

Lối suy nghĩ này thật khôi hài bởi người Việt chúng ta thường tự hào là chúng ta thường yêu và nhớ lịch sử nước nhà. Chúng ta nhớ chuyện bà Trưng, bà Triệu, hãnh diện chuyện nhà Trần ba lần đánh bại quân Nguyên, nhớ Lý Thường kiệt với trận đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt, hát “Nước non Lam Sơn,” biết ơn Quang Trung đại phá quân nhà Thanh… song chuyện gần chúng ta hơn thì tự nhiên chúng ta mắc bệnh Alzheimer.

Không những thế, càng gần thì hình như chúng ta càng hiểu lầm vấn đề, đổi trắng thay đen… như trong nước các nghĩa trang “liệt sĩ Trung Cộng” thì chình ình ở trong các tỉnh biên giới, nơi quân TC sang xâm lược và tàn phá nước ta vào năm 1979. Chưa hết, gần đây ở ngay thủ đô Hà Nội của nước VN Cộng hòa XHCN còn có lễ “biết ơn” quân đội nhân dân TC dạy dỗ, huấn luyện cho hàng trăm hàng ngàn sĩ quan (lên đến những hàng cao cấp nhất) trong “quân đội nhân dân” Việt Nam!!!

Chúng ta thường chê người Mỹ là chóng quên, không có ý thức lịch sử sâu đậm như chúng ta. Thế thì sao trận Nhật đánh Trân châu cảng (Pearl Harbor) thì đến 81 năm sau, vào ngày 7 tháng 12 vừa rồi, người ta vẫn kỷ niệm?

Đã đến lúc chúng ta phải xét lại vấn đề

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại vấn đề. Một Hiệp định Hòa bình Paris mà không đem lại “hòa bình” mà không thành vấn đề sao? Một hiệp định hòa bình mà hai người chủ chốt thương thuyết nó sau được giải thưởng Nobel Hòa bình để giờ đây câu chuyện đó còn là nỗi nhục cho ủy ban (ở Na Uy) tuyển chọn giải đó vào năm 1973 mà không đáng nói sao? Một hiệp định hòa bình mà dẫn đến sự hiện diện của khoảng 3 triệu rưỡi người Việt ở hải ngoại ngày hôm nay mà ta không cần biết chi tiết nó nói gì và nó có bị vi phạm hay không sao? Và nếu có thì ai vi phạm? Vi phạm thế nào?

Do đó mà tôi biết ơn ông Nguyễn Quốc Khải đã mở màn cho việc xét lại Hiệp định Paris cách đây 40 năm với bài “Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973” gởi cho RFA ngày 17/12 cách đây gần một tháng dù như có nhiều điều trong đó tôi không đồng ý với cách đọc của ông (tôi đã trả lời, cũng trên RFA, bằng một bài viết vào ngày hôm sau).

Từ đó, ông Khải và tôi đã có một số bài trao đổi qua lại, nói chung là khá nghiêm chỉnh bởi chúng tôi chủ yếu chỉ dựa vào những dữ kiện lịch sử, tránh được những sự cãi vã không cần thiết hay đi vào đả kích cá nhân.

Người Cộng sản Hà Nội muốn quên

Dựa vào những dữ kiện mà cả tôi lẫn ông Nguyễn Quốc Khải đưa ra thì Hiệp định Hòa bình Paris 1973 chỉ là một quả lừa vĩ đại của Hà Nội nhằm đá Mỹ ra khỏi VN và sau đó thôn tính miền Nam (bất kể Chương V của Hiệp định đã nói thật rõ ràng, rõ như ban ngày: trong việc “thống nhất đất nước hai miền, không bên nào được thôn tính bên nào”).

Cái khác giữa ông Khải và tôi là: Ông cho Hà Nội làm thế (“thôn tính miền Nam) là họ có quyền, nghĩa là có quyền xé bỏ cả lời cam kết long trọng của họ (với chữ ký của họ), còn tôi thì coi đó là một sự vi phạm trắng trợn mà ta phải nhắc nhở, không cho Hà Nội và dư luận thế giới (kể cả nước Mỹ) quên về chuyện này.

Tóm lại, Hà Nội càng muốn quên thì ta càng cần phải nhắc, nhắc cho đến không ai quên được những việc làm ô nhục của Hà Nội–dù như kết-quả của sự phản bội đó đến nay, 40 năm sau, vẫn chưa đổi thay được bao nhiêu.

Năm nay khác?

Nếu trong những năm qua, các báo đài, kể cả các đài quốc tế, đã tránh né việc phân định, phán xét ai phải trái trong việc thực thi Hiệp định Paris 1973 thì tôi mong là năm nay, chúng ta sẽ có một thái độ khác đi.

Tại sao? Tại vì ta không thể trốn tránh được sự thực lịch sử–dù vai trò của ta ở trong đó không lấy gì làm đẹp. Cũng như chuyện Cải cách ruộng đất ở miền Bắc hay chuyện Mậu Thân ở Huế, chúng cứ việc cách ta nửa thế kỷ hay hơn nữa, câu chuyện chưa được phanh phui đến ngọn nguồn thì lịch sử vẫn còn thiếu sót nếu không muốn nói là méo mó, gian lận.

Năm nay cũng còn khác nữa là vì kỷ niệm 40 năm, đang có triệu chứng là Hà Nội muốn nhắc lại chuyện Hiệp định Paris để nói như ông Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc phòng của Hà Nội hôm đầu năm (1/1/2013), là “Cách can dự của Mỹ, như họ tuyên bố là ủng hộ các giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, làm cho một số nước đồng tình mà có thể không lưu tâm đúng mức đến mặt trái của nó.” Ông cho biết đã từng nói với một quan chức Mỹ: “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.

Nói cách khác, Hà-nội, qua ông Nguyễn Chí Vịnh, đang muốn trắng trợn nói với Mỹ là: chúng tôi đã lừa được ông năm 1973 để đuổi ông ra năm 1975 (thực ra Mỹ đến đó đã không còn một quân-nhân tác-chiến nào ở VN từ tháng Giêng 1973), chúng tôi vẫn có thể đi với Bắc-kinh (cái mà ông Vịnh gọi là “tương đồng ý thức hệ”) để đá ông khỏi Biển Đông!

Một chuyện có liên hệ trực tiếp đến chuyện sống còn của đất nước ngày hôm nay như thế mà không đáng để cho các báo đài bàn đến hay sao?

© Nguyễn Ngọc Bích
© Đàn Chim Việt
—————————–

Đọc các bài liên quan:

40 năm sau một cuộc phản bội
Hiệp định hòa bình Paris và những “sự thật phũ phàng”
Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?

88 Phản hồi cho “Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc”

  1. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ:…”Một ngày trọng đại sắp sửa trôi qua mà tôi sợ các cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại, không trừ cả một đài điền thế cho tiếng nói tự do của VN là Đài RFA, sẽ để cho nó lẳng lặng trôi qua vì lý do đó là chuyện cũ, chuyện 40 năm qua rồi, không còn mấy ai nhớ đến nó và do đó, cho nó qua luôn“.

    Ông Bích lo sợ một cách thái quá, hay chỉ nói cho có…để mở đầu cho bài viết của mình?

    Như mọi người đã thấy, thời gian gần đây đã có nhiều bài viết và phỏng vấn trên nhiều báo chí và truyền thông nói về HĐ Paris 1973. Về phần ông Bích cũng đã đóng góp một số bài…và Hà Nội đã ăn mừng và nhắc nhở khá nhiều đến sự kiện này…

    Do vậy, ông Bích không nên lo sợ rằng HĐ Paris 1973 sẽ bị quên lãng hay…coi “đó là chuyện cũ, chuyện 40 năm qua rồi, không còn mấy ai nhớ đến nó và do đó, cho nó qua luôn“!

    Để rồi ông cho rằng…”Lối suy nghĩ này thật khôi hài bởi người Việt chúng ta thường tự hào là chúng ta thường yêu và nhớ lịch sử nước nhà” (lối suy nghĩ này) ???

    Có ngớ ngẩn không khi ông Bích đem HĐ Paris 1973 so sánh với những đại anh hùng Việt Nam yêu nước, khi viết rằng:…”Chúng ta nhớ chuyện bà Trưng, bà Triệu, hãnh diện chuyện nhà Trần ba lần đánh bại quân Nguyên, nhớ Lý Thường kiệt với trận đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt, hát “Nước non Lam Sơn,” biết ơn Quang Trung đại phá quân nhà Thanh… song chuyện gần chúng ta hơn thì tự nhiên chúng ta mắc bệnh Alzheimer. “…(???)

    Ông Bích ạ!

    Những anh hùng Việt Nam đã anh dũng đánh tan quân nhà Thanh, quân Nguyên…Nhưng HĐ Paris 1973 lại là dịp để cho TQ đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam ngày 19/01/1974,…và là cơ hội để cho CS-Bắc Việt xua quân cưỡng chiếm VNCH ngày 30/04/1975… đấy Ông à!

  2. Thocaythue says:

    THUA TỪ NHỮNG CÁI ĐẦU QUÁ KÉM
     
                Chuyện thắng thua dẫu sao cũng đã được định đoạt từ cái ngày định mệnh ấy rồi. Cái ngày mà không một người dân miền Nam nào thuở đó muốn nhắc tới nữa. Từ một người trí thức đến một anh nông phu, một bác phu xe thậm chí một gã ăn mày cũng muốn né tránh.
                Vậy mà lâu nay có bao nhiêu kẻ vô công rồi nghề, ngồi bẻ lưỡi bút ngã theo đồng tiền để viết thôi thì đủ thứ. Có rất nhiều thứ để người ta viết, viết trên mọi lề trái lẫn lề phải, viết trên mọi diễn đàn thân Cộng đến chống Cộng. Nhưng có một cái mà người thua cuộc lại quên. Đó là thử ngồi phân tích vì đâu nên nổi ? Vì đâu mà một đội quân hùng mạnh, một chính phủ đầy tiền, một nền giáo dục tương đối tốt, mà lại đào tạo ra những cái đầu đầy ấu trĩ và bạc nhược đến vậy ?
    Muốn trách “NHÂN” mà sao lại quên trách “KỶ”.
                Rồi dân cày tôi chợt thầy rằng, các vị tướng tá, các vị đầu não của VNCH có những điểm yếu kỳ lạ. Xin nêu một vài điểm yếu trong hàng trăm điểm yếu dẫn đến thua như sau:
    1. Thua vì sự ỷ lại, trông chờ viện trợ.
                Một bên người ta phải đi lao động ky cóp từng đồng để gửi vào Nam đánh gặc, người ta một tay cày, một tay súng, đói khổ ăn cơm độn đến năm bảy phần là sắn. Vậy mà người ta vẫn cứ tin vào ngày mai phơi phới. Một bên là tiền đô, gạo lương, xương bò là thứ mà những người dân nghèo thời đó vẫn có thể mua sắm, khá hơn là hàng hoá xa hoa. Vũ khí thì viện trợ theo ngân sách BU hàng năm. BU có gì ta gần như có nấy.
                Đến khi Bu cắt, cụt hẩng và sụp đổ.
                Phải chi lúc đó đừng sĩ diện, lột dày đi dép rọ (biến tướng từ dép râu mà ra cả thôi) thì đâu đến nổi phải chịu vứt quần áo mà chạy hở trời !
                Cho đến bây giờ vẫn còn chờ sự viện trợ của BU để hòng xây dựng một quốc gia VN hùng mạnh. Có ảo tưởng quá không ?
    Chuyện rằng, một lần nọ ra Huế đi cày thuê kiếm sống, Dân cày tui thường buổi sáng hay ra quán cà – phê ở bờ sông Hương để thưởng thức cái cảnh đẹp của con sông huyền thoại, trong vị đắng của đời thường. Và mỗi lần tôi đều gặp một người hành khất tóc đã hoa râm, độ ngoài sáu chục. Ông ta thường bị mọi người xua đuổi, nạt nộ. Nhưng ông vẫn chịu nhục để ngữa tay xin tiền bố thí. Chợt một chiều nọ vô tình tôi bắt gặp ông bên quán nhậu ở phía sau chợ An Cựu, ông ta đang nhâm nhi ly rượu tiết của chim sẻ và chú chim sẻ rô-ti. Cái giá cho bữa nhậu này bằng một người dân cày như tôi đi cày một ngày công.
                Đêm nằm gác tay lên trán tôi mới nghiệm ra rằng, những kẻ đi xin tiền của người ta thường chỉ có nhục mà không hề biết khổ. Mà không hề biết khổ thì đâu hiểu được dân tình thế nào.
    Mà đã không hiểu dân thì 90% thua là cái chắc !
    2.  Thua vì sự tin tưởng một cách mù quáng.
                Nhớ ngày trước đêm đêm các những chàng trai, cô gái đoàn Tâm lý chiến lúc nào chẳng reo réo bắc loa gọi chiêu hồi. Nhưng rồi cái được đâu chẳng thấy chỉ thấy mấy lần ăn lựu đạn của mấy ông du kích. Rồi thì cán bộ xây dựng nông thôn (cải trang của mấy tay mật thám), cũng chẳng nhằm nhò gì. Chỉ cần mấy lời nói như rót mật vào tai của mấy tay cán bộ dân vận của CS dân đã nghe và làm theo ào ào. Vậy là ai thực tế hơn ?
                Tin tưởng vào BU, vào sức mạnh quân sự của BU. Nhớ những ngày hè đỏ 72, nhưng ngày cuối năm 72 đài Sài Gòn lúc nào chẳng đưa tin ta thắng CS sắp thua. Trời đất ơi !  Thua đâu chẳng thấy, chỉ thấy ta tụt quần mà chạy !
                Các vị tin quá tưởng rằng VNCH là chế độ tuyệt vời, trong khi nó hoàn toàn không có. Đến khị nghiệm ra, cụt hẩng. Thế là thua !
                Trong truyện Lục Vân Tiên có đoạn viết rằng “ Trạng rằng bưng bát nước đầy. Đổ ngay xuống đất hốt rày sao xong”. Các vị đã đổ đi bát nước đầy máu và nước mắt của hơn 20 triệu người Miền Nam từ năm 75 rồi, các người định hốt lại ư ?
                Liệu có ảo tưởng quá không ?
     3. Thua vì sự hung hãn của những gã Gangster, cao bồi lưu manh thứ thiệt.
                Tôi thật sự không biết phải nói thế nào để mọi người hiểu được nhưng ngôn từ, hành động của các vị tướng tá thời VNCH. Những người hùng này thường học rất cao, nhưng ngôn từ và hành động thì rất thấp
                Tôi lấy một vài ví dụ như sau:
                - Một sỹ quan hành quân vào dân thường gọi “ Ê ! Ông già…, bà già… ĐM cái thằng già này…. bà già nọ….”
                - Trong khi một cán binh VC vào nhà dân thì nói : “Thưa bác hai… Thưa má… Chào bố… chào mẹ…, cho con xin (hình như mọi người trong chế độ miền Nam thời đó đánh giá rất thấp trình độ học vấn của chế độ miền Bắc đúng không ?)
                - Một ví dụ khác dân tui có ai dám cả gan cải lại tay chỉ huy hành quân không ? hoặc tay quận trưởng, hoặc thậm chí tay xã trưởng. Chắc chắn một cái ba – ton sẽ giáng lên đầu ngay. 
                - Trong khi đó một cán binh CS có thể ngồi nghe dân nói hàng giờ
                - Chỉ huy VNCH Đánh lính như đánh tù nhân, bạt tai, đát đít bằng giày đinh…
                - Trong lúc đó lính sai cán binh CS chỉ có nói và nói…
                - Còn lính VNCH đi hành quân vào dân thì khỏi phải nói cái độ tàn ác (nhất là vùng nghi có CS”
                - Còn lính CS thì vào dân chỉ có giúp dân. Cái hoạ lũ lụt năm Thìn 1964 ở miền Trung thì chắc ai cũng rõ. Trong cơn hoạn nạn VNCH đem mấy chiếc bo-bo chạy đi giúp dân, giúp đâu chẳng thấy, thấy bo – bo chạy, sóng đánh sập nhà, dân chết chìm. Máy bay trực thăng quần trên bầu trời, cứu một người thì cánh quạt máy bay làm chết hai người vì nhà đổ, cây gãy… Trong khi đó với chiếc xuồng nan mấy ông du kích giả làm dân len lỏi cứu không biết bao nhiêu người mà kể.
                Nhưng điều này có tôi cam đoan với các vị có thật 100%.  !
                Và kẻ không được dân thương thì thua là cái chắc !
    4. Thua vì sợ những cái sợ không đáng sợ.
                - VNCH trước đây mỗi khi nghe tin CS về vùng nào là cứ y như rằng đưa lính về cán nát xóm làng vùng đó. Bắn giết vô tội và thức hiện giết lầm hơn bỏ sót. Vậy là tội lỗi dân đen.
                - CS thì khác biết rằng vào vùng địch là chết mà họ vẫn cứ đi   
                - Sợ CS về làng bắt dân mỗi nhà làm một cải mỏ tre, thấy CS về là gõ cốc cốc… bị máy tay du kích chơi xỏ, vận động nhân dân cứ đêm đêm vào khoảng 10  đem mỏ ra gõ bảo rằng nghe tiếng chân đi. Vài ba đêm như vậy, dân vệ và địa phương quân chạy mệt quá, bỏ luôn. Và mỏ cứ gõ, du kích cứ về làng lấy lương thức, thuốc men. Lại thua ! Bây giờ ông Nguyễn Bá Thanh bắt chước bảo dân làm mỏ kiểu đó để bắt cướp. Hay thật !
                - Sợ CS đến nổi 37 năm rồi hồn vẫn còn bay, phách lạc sợ đến cả một nghệ sỹ Hồng Vân chân yếu tay mềm, không có vũ khí trong tay, sợ cả Đàm Vĩnh Hưng một ca sỹ không phải tài hoa và nổi danh cho lắm, sợ một ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ uốn có ba tấc lưỡi mà thôi.
                Sợ đến như vậy thắng cái kiểu gì đây các vị  ?

                                                    
    Tho- cay – thue

    • kbc3505 says:

      Ai Sợ Ai?

      Ai sợ ai, tại sao đảng và nhà cầm quyền Hà Nội lại bắt bỏ tù người dân yêu nước biểu tình?

      Ai sợ ai, tại sao đảng và nhà cầm quyền Hà Nội không cho dân tộc đoàn kết chống Tàu xâm lăng?

      Ai sợ ai, tại sao đảng và nhà cầm quyền Hà Nội phải bán đất, bán đảo để cố bám quyền lực

      Ai sợ ai, tại sao đảng và nhà cầm quyền Hà Nội không dám bỏ điều 4 Hiến Pháp?

      Ai sợ ai, tại sao không cho người dân được bầu cử tự do?
      Ai sợ ai, tại sao không cho người dân được tự do ngôn luận và tự do báo chí?
      Ai sợ ai, tại sao không cho người dân được quyền hội họp?
      Ai sợ ai, tại sao cứ lấy công an côn đồ đe dọa khủng bố người dân?
      Ai sơ ai, tại sao không dám cho người dân cất tiếng nói?
      Ai sợ ai, tại sao không dám cho người dân chống tham nhũng?
      Ai sơ ai, tại sao cho 900 “chuyên viên mạng” ngày đêm quấy rối?
      Ai sợ ai, tại sao không sống trong nước với vẹm mà qua đây đánh phá người Việt tị nạn?

      Ai Sợ Ai?

      kbc

  3. TVH says:

    HĐBL 1973, những người. chống cộng càng muốn quên, chúng ta càng phải nhắc đến!

  4. NQK says:

    Thưa ông Nguyễn Ngọc Bích, chúng ta tranh luận để tìm ra sự thật chứ không phải ngụy tạo ra sự giả dối.

    • Áo vải cờ đào says:

      @Nguyễn Quốc Khải: Thưa ông Khải, tôi có đọc phần tranh luận để phản hồi lại bài viết này của ông, để…Công kích ông NN Bích bên dưới!…Thưa ông. Chuyện đã đến nước này thì…Xin lỗi ông: Cá nhân tôi, là một phần tử hay nói cách khác là con dân của CĐ VNCH, tôi có bổn phận góp ý cũng như nói lên quan điểm của mình về những gì liên quan đến bốn chữ VNCH! Thế cho nên, thưa ông Khải…Khách quan mà nói, tôi thấy thái độ của ông đối với Ô Bích hình như…Vượt hơi xa phạm vi thảo luận, nó có ve như “Personal” và tiềm ẩn một sự “cố ý” hay nói cho chính xác là có…Chủ đích! Tôi xin trích một đoạn ông viết: “Chính vì việc ông Bích thành lập chính phủ lưu vong lấy tên là Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH và chủ trương phục hồi Hiệp Định Paris 1973 của các ông mà tôi nhận thấy đó là hai sai lầm lớn nên phải lên tiếng và để góp ý kiến với công luận.” Ngưng trích. Thưa ông NQ Khải. Ông đại diện cho ai??? Xin lưu ý: Chúng ta đang thảo luận về việc phục hồi HĐ Paris 1973. Nên hay Không (ủng hộ)! Từ ngữ “công luận” mà ông nói đó thật sự là thành phần nào vậy ông Khải?…VNCH, MTGPMN, USA hay Việt Cộng (VNDCCH)?! Với danh nghĩa gì, vai trò thật của ông cũng như ở phương diện nào và với mục đích tối hậu bắt nguồn bởi thế lực nào, ai chống lưng cho ông và với tư cách gì mà ông dám tuyên truyền…Vận động PHHĐP1973 của ông Bích là…”Hai sai lầm lớn.”? Tóm lại: VNCH và MTGPMN đã đi vào LS. Bây giờ chỉ còn lại Mỹ và CSVN. Đối với Mỹ, mở lại hồ sơ HĐ Paris 1973 là một cái gai nhức nhói và xấu hỗ nếu không muốn nói là nhục nhã vì họ đã nhẫn tâm bỏ rơi VNCH, một đồng minh nhỏ sức yếu thế cô. Còn đối với CSVN thì đó là hành vi tiểu nhân đê tiện mà chỉ có loại người hèn hạ, cùng hung cực ác, hiếu sát mới thẳng tay giết hại đồng bào cướp đoạt tài sản mồ hôi nước mắt của người anh em MN qua cam kết hòa bình mà họ đã long trọng đặt bút Ký! Với CSVN HĐ Paris 1973 chẳng khác gì hủ mấm thúi không nên khui ra ánh sáng mà nó cần phải được chôn đi theo giòng chảy của thời gian, có đúng vậy không ông Khải?….Áo vải cờ đào.

      • Trung Kiên says:

        Xin hãy công tâm, đừng thiên vị hay lập bè kéo cánh nơi đây sẽ làm cho cuộc tranh luận trở thành đụng chạm cá nhân và mất ý nghĩa!

        Chuyện cá nhân giữa hai ông Khải và Bích thì hãy để cho hai ông tự giải quyết với nhau.

        Nếu hai ông Nguyễn Quốc Khải và Nguyễn Ngọc Bích “thực lòng” vì đất nước, và vì lợi ích chung của Dân tộc…

        thì mong hai vị hãy tranh luận nghiêm chỉnh trong tinh thần tôn trọng sự thật và tương kính lẫn nhau, hãy trả lời thắc mắc và những câu hỏi do đối phương đặt ra…mà cụ thể là những câu hỏi mà ông Khải đã đặt ra cho ông Bích, và ngược lại!

        Mong ông “Áo vải cờ đào” không nên nặng lời đối với ông Nguyễn Quốc Khải thay cho ông Nguyễn Ngọc Bích, mà nên công tâm nhận xét và góp ý trung dung, ôn hoà, thì tốt hơn.

        Mong thay!

      • PHONG says:

        Lập bè kéo cánh là sao ô. TK ? Một vấn đề mà nhiều người ta đồng thuận thì ông lại cho là bè cánh ? Chắc gì ngoài đời họ đã gặp Ô. NNB? Như tôi dân trong nước có biết mặt mủi ô. NNB như thế nào mà bè cánh ?

  5. Quê Hương says:

    Ô. Ngô Luân về ô. Bích nói chính xác rằng Ô. Bích bịa đặt, ngụy tạo, hay dựng đứng những điều mà người khác không làm. Ông Bích bảo CSVN muốn quên Hiệp Định Paris là một thí dụ. CSVN nó ăn mừng tùm lum nhân dịp kỷ niệm ngày ký hiệp định mà bảo nó muốn quên. Dân VN ngày càng chán ghét chế độ dộc tài tham nhũng bán nước hại dân, hèn với giặc, ác với dân. Nên chúng phải mang những chiến thắng trong quá khứ như Hiệp Định Paris, Điện Biên Phủ, v.v. để vớt vát uy tín. Ô. Bích còn bịa ra nhiều chuyện về ô. Khải để làm mất uy tín ông này. Thí dụ như ô. Bích nói rằng ô. Khải chê các ông Vũ Quốc Thúc, Vương Văn Bắc, Nguyễn Hữu Thống, v.v. là không hiểu gì về luật quốc tế, ngoại giao, và thủ tục LHQ như ô. Khải. Ngay trong bài trên đây, ô. Bích cũng dựng đứng là ô. Khải cho rằng Hà Nội có quyền xé bỏ Hiệp Định Paris và thôn tính miền Nam. Lập luận ngây ngô như thế này thì ai cũng biết là bịa đặt. Nhưng đây chính là một trong những thủ đoạn mà ô. Bích dùng để lừa dối người đọc. Tôi còn nhớ ô. Trung Kiến nhắn nhủ ô. Bích rằng “Đừng mơ tưởng viển vông, dối mình lừa người.”

    • TRỌNG says:

      Hãy xem nhà sử gia Dương Túng Qườ nhớ da diết cái HĐBL với câu :
      ” – Không nên coi Hiệp định Paris 1973 là một văn bản “có giá trị vĩnh cửu”!?”
      Một HĐ mang tính quốc tế mà ” không có giá trị vĩnh cữu” là sao ?
      Xin vào dan lam bao mà xem cho tường tận.
      http://danlambaovn.blogspot.be/2013/01/nha-su-hoc-kiem-dbqh-duong-trung-quoc.html
      31/1/2013 nếu ai Ở VN nên xem loạt phim bốc nỗ cái HĐBL của Vẹm, xem Vẹm nhớ HĐ theo cách gì ?

      • F 361 says:

        Thế hội nghị quốc tế Genèvre 1954 có gía trị không vĩnh viển không, mà chỉ 14 năm sau phải có một cái hội nghị marathon Paris thay thế nó!
        Hỏi như vậy, chắc đầu óc không bình thường!
        Hay là những ông Vũ Quốc Thúc, Vương Văn Bắc, Nguyễn Hữu Thống… quên là nhờ có cái hiệp định Genèvre 1954, mà chính quyền VNCH do Ngô Đình Diệm cầm đầu mới có dịp xuất đầu lộ diện.
        Hỏi tức là đáp!

        Sang năm, tới Hoàng Sa!

      • NgườiViệtYêuNước says:

        Ở đời không có cái gì là vĩnh viễn cả.
        Cái gì cũng chỉ có giá trị một thời của nó, sau đó lui vào quá khứ.
        Hiệp Định Đình chiến 1954 cũng thế mà HĐ Balê 1973 cũng vậy.
        Nói để nghe chơi thì được, còn mong phục hồi nó thì đó là điều không thể tưởng, hay hão huyền.

      • TRỌNG says:

        Những cái đầu như các anh thì bình thường ? Cái gì động chạm đến quyền lợi thằng Cộng thì các anh sợ nó có ” giá trị vĩnh viễn ” vì các anh vi phạm hiệp định, sợ người ta vạch ra thôi.
        Đầu các anh thì vẫn bình thường!

      • TRỌNG says:

        Những tn HÈN và láo thì chỉ hà hiếp,lường gạt được VNCH. Đến thằng Tàu Cộng, thì bọn Hèn này đưa cả 2 tay lên mà dâng TAM SA cho Tàu Cộng, Không có HĐ nào là có ” giá trị vĩnh cửu” cả, thì các ông mang cái thứ lý luận của ông ra mà đòi TAM SA … dùm tên Hồ !

  6. Ngô Luân says:

    Ô. Bích không nên bịa đặt, ngụy tạo, hay dựng đứng những điều mà người khác không làm, nhất là ông là một trí thức và người ta gọi ông là giáo sư cơ mà, dù ông chỉ có bằng cử nhân. Có như thế mới giữ cho cuộc thảo luận để trao đổi ý kiến vô tư và trân trọng.

  7. Phạm Hùng says:

    Bảo CSVN muốn quên Hiệp Định Paris là sai lầm rành rành mà còn ngụy biện làm gì. Thực tế là CSVN tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp định Paris ở nhiều nơi, ngay cả ở nước ngoài để ăn mừng. Hiệp Định Paris 1973 là một thắng lợi của CSVN và một nỗi nhục cho người Việt tự do. Chỉ có nhóm của Ông Bích là muốn vực dậy hiệp định này để có cái cớ cho ô. Bích ở cái ghế thủ tướng lưu vong. Chúng tôi biết tẩy của ô. Bích rồi. Đến tháng 7 này, ô. Bích 76 tuổi. Ham tiền bạc ham danh vọng làm gì cho khổ thân già.

    • CSVN làm sao quên được thành quả của một vụ cướp lớn nhất thế kỷ? Một vụ cuớp mà chiến lợi phẩm phải dùng hàng đoàn xe liên tục ngày đêm vào Nam để chở ra Bắc? Một vụ cướp làm cho hơn 5 triệu người Việt chết, cuối cùng là phải cắt đất cắt biển dâng cho Tàu cộng.

  8. Thích Tào Lao says:

    Ông Tào lao góp mấy ý kiến đều hay cả, nói thẳng nói thật chẳng ngại bố con thằng nào, ông cố gắng bớt chút thời gian vào đây dạy dỗ những người còn mơ ngủ nói nhảm nghe ông!

  9. Vân Nam says:

    Lại thêm một xác nhận nữa là trong tranh luận, người ta chỉ nhằm tới việc thắng, thua mà không màng tới việc đi tìm sự thật!

    Ở đây là trường hợp ông NQK và những người “ủng hộ” ý kiến cuả ông.
    Ông NNB nói gì về v/đ “CS càng muốn quên…” trong bài viết của ông ấy? Xin quý độc giả và cả ông NQK đọc lại tiểu đề ” Người CS muốn quên” trong bài này. Ý cuả ông Bích đã rõ là CSVN muốn quên và muốn chúng ta quên việc vi phạm, “xé bỏ” HĐ Paris và dùng vũ lực thôn tính miền Nam cuả họ. Phần chúng ta phải nhắc cho thế giới và những người CS về điểm then chốt này.( chứ không phải là họ muốn quên đi HĐ, cái mà họ luôn luôn dùng để chứng tỏ là họ đã thắng cả người Mỹ lẫn VNCH)
    Trong khi đó thì ông NQK và những người cùng quan điểm với ông giải thích lời ông NNB một cách sai lạc, nhằm củng cố ý kiến của mình. Ông NNB cần phải xem lại khả năng suy luận hay chính ông, thưa ông NQK?
    Tôi không nghĩ ông NQK và một số độc giả đọc mà không hiểu. Như vậy sự gian ý ở đây tố cáo họ về điểm gì?

    • HOÀNG says:

      Rất đồng tình với com của ô. Vân Nam.
      31/1/2013 truyền hình VN sẽ chiếu bộ phim về HĐBL với lời giới thiệu ” 1 chiến thắng thần kỳ trên bàn chính trị”. CS nhắc theo cái cách bịp bợm như bốc nỗ “ĐBP trên không” vừa qua, thực chất là chuẩn bị đầu hàng,hay cả trận Mậu Thân thua xiển niển vẫn hét lên ta chiến thắng như huyền thoại … Quang Trung. Chúng nhắc HĐ về cái chiến công , chứ có dám nhắc đến những sai phạm của chúng trong HĐ không ? Vì thế Ô. NNB nói rằng ” họ muốn quên” cũng là đúng chứ có gì sai ?
      BBC phỏng vấn “ngài” Dương Trung Quốc, hãy nghe “ngài” phán 3 điều :
      – Hiệp định Paris không quyết định “đình chiến” giữa Hà Nội và đồng minh với chính quyền Sài Gòn!?
      – Không nên coi Hiệp định Paris 1973 là một văn bản “có giá trị vĩnh cửu”!?
      – Hiệp định Paris chỉ “đình chiến” giữa chính quyền Cộng sản Bắc Việt và đồng minh của họ ở Miền Nam là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam với Hoa Kỳ!?
      Xin hỏi các ông họ muốn quên hay muốn nhớ mà cho rằng “không có giá trị vĩnh cửu ” ?? Chứng tỏ chúng cũng rất sợ nếu có ai khươi lại HĐBL.

    • Trung Kiên says:

      …ông NQK và những người cùng quan điểm với ông giải thích lời ông NNB một cách sai lạc, nhằm củng cố ý kiến của mình. Ông NNB cần phải xem lại khả năng suy luận hay chính ông, thưa ông NQK?” (Vân Nam)

      Chào bạn Vân Nam

      Cái tựa đề của ông Bích “Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc” nó tối thui… cả nghĩa đen đến nghĩa bóng, thế mà Bạn cố chải chuốt để biện hộ cho ông Bích một cách nhạt nhẽo:…đã vậy, lại được bạn HOÀNG đồng tình vỗ tay?

      Mong Bạn và bạn Hoàng đọc kỹ bài chủ!

      Ông Bích “cám ơn ông Nguyễn Quốc Khải đã mở màn cho việc xét lại Hiệp định Paris cách đây 40 năm với bài “Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973” gởi cho RFA ngày 17/12 …/…Từ đó, ông Khải và tôi đã có một số bài trao đổi qua lại, nói chung là khá nghiêm chỉnh bởi chúng tôi chủ yếu chỉ dựa vào những dữ kiện lịch sử, tránh được những sự cãi vã không cần thiết hay đi vào đả kích cá nhân“…

      Có nghĩa là ông Bích đã thừa nhận rằng ông Khải là người đã có công mở màn v/v xét lại” HĐ Paris 1973, đúng không?

      Tuy nhiên, ông Bích “chêm” câu này… thật vô duyên (?):

      Cái khác giữa ông Khải và tôi là: Ông cho Hà Nội làm thế (“thôn tính miền Nam) là họ có quyền, nghĩa là có quyền xé bỏ cả lời cam kết long trọng của họ (với chữ ký của họ), còn tôi thì coi đó là một sự vi phạm trắng trợn mà ta phải nhắc nhở, không cho Hà Nội và dư luận thế giới (kể cả nước Mỹ) quên về chuyện này“.

      1) Tôi chưa thấy đoạn nào ông Khải viết như trên. Rất mong ông Bích dẫn chứng!

      2) Hà Nội không những không quên như ông Bích viết:…”Tóm lại, Hà Nội càng muốn quên thì ta càng cần phải nhắc, nhắc cho đến không ai quên được những việc làm ô nhục của Hà Nội–dù như kết-quả của sự phản bội đó đến nay, 40 năm sau, vẫn chưa đổi thay được bao nhiêu“…

      …mà họ còn tổ chức mừng chiến thắng “hoành tráng”, cái mà HĐ Paris 1973 đã tạo cho họ cái thế để thắng VNCH vào ngày 30.4.1975!

      Cho dù cái “chiến thắng” ấy không “đẹp đẽ” như người ta mong tưởng, như đã được cam kết với nhau “chấm dứt chiến tranh, xây dựng hoà bình” trong HĐ Paris 1973. Cái HĐ mà cả Mỹ, TQ và CS-Bắc Việt đã xé bỏ HĐ và vi phạm…do chính tay họ đã ký…Còn VNCH thì bị HĐ này trói tay và bị bức tử!

      Nhiều người đã nhắc đến qui luật chiến tranh…”Mạnh được yếu thua” hoặc là hơn nhau bằng… thủ đoạn, mưu kế, hay mưu ma chước quỉ, miễn sao có thể thắng đối phương… (csvn đã áp dụng triệt để và họ đã thắng miền Nam)!

      Ông Bích nói “Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên…” nhưng lại không nói toẹt móng lợn ra là…csvn “muốn quên” cái gì? Quên HĐ? quên chiến thắng 30.4.1975?

      3) Vấn đề mà bạn Vân Nam cho là…csvn “xé bỏ” HĐ Paris và dùng vũ lực thôn tính miền Nam cuả họ. Phần chúng ta phải nhắc cho thế giới và những người CS về điểm then chốt này“…

      thì thưa Bạn, thế giới đã biết cả rồi, họ còn biết rõ hơn chúng ta nữa đấy…

      Thế nhưng viết để những thế hệ trẻ VN biết rõ hơn về lịch sử nước nhà, hiểu rõ hơn về chế độ VNCH đã một thời hiện hữu, và lý tưởng…cũng như CHÍNH NGHĨA và tinh thần của VNCH vẫn sáng ngời với CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ, thì rất đáng viết, viết càng nhiều càng tốt…

      Tuy nhiên với những bài…”Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc“…và; “ Giải pháp VNCH: “Hoang tưởng,” “vô vọng” hay chỉ là khó?“…

      …Theo nhận định của TK, ông Bích đã tỏ ra bị chao đảo lý luận, và lập luận của ông cũng bị “cùn lụt”…Không những không làm cho VNCH được sáng tỏ thêm, mà còn bị phản tác dụng đối với cuộc đấu tranh của nhân dân VN hôm nay;…loại bỏ chế độ csvn để xây nền DÂN CHỦ trên quê hương Việt Nam…

      Mong bạn Vân Nam hãy suy nghĩ lại câu của mình là:…”Tôi không nghĩ ông NQK và một số độc giả đọc mà không hiểu. Như vậy sự gian ý ở đây tố cáo họ về điểm gì? “…

      Chúc Bạn sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

      • Vân Nam says:

        Ông Trung Kiên,

        1) Xin miễn cho tôi phải làm cái việc ngoài trách nhiệm là, chỉ bảo cách viết cái “tít” của một bài báo như thế nào để “đáp ứng yêu cầu” cuả ông !
        2) Tôi cũng không còn khoẻ và đủ kiên nhẫn để đi “bón” từng muỗng cơm, thìa cháo và dỗ dành những đứa cháu… lười ăn, nhất là những đứa ăn mà không biêt mình đang ăn cái gì, thậm chí chỉ nhìn người khác ăn, rồi hít hà hoặc bịt mũi!
        3) Điều mà tôi muốn nói ở đây là khả năng đọc và hiểu, là khả năng suy luận cho có “logic” để tránh… “gian lận”(!) Còn ông muốn viết về đề tài gì, tùy ông.

      • KHANG says:

        Ô Vân Nam nói 1 đàng , ông hiểu 1 nẻo rồi tán hưu tán vượn. Rồi ông Hoàng trích câu gì đó của tên sử gia VC thì ông cũng không hiểu , thì tôi thua ông. HN có bao nhiêu Hội, đoàn, đảng phái hoạt động chính trị, ông hỏi xem 38 họ hoạt động có kết quả gì chưa, thì họ cũng không trả lời được, việc gì ông bắt chẹt ô. Bích. Thực chất họ chưa làm gì để có 1 kết quả. Chứng tỏ việc đấu tranh còn gây go và còn dài chưa biết khi nào chấm dứt. Việc gì ông phải hùng hổ mà phang ông NNB , tổ làm bọn cam ” tự do” , ha vu , tào lao hỉ hả ! Còn đánh giá ” cùn lụt” v.v… 1 người có thể đáng tuổi cha ông, tôi nghĩ như vậy, việc này chỉ nên để những tên cam được giáo dục trong cái nôi Pắc Pó nói ra nghe hợp hơn là từ ông. Những đảng phái này họ làm gì đó là quyền của họ, miễn sao đừng như cái đảng Việt Tân , chuyên đi hại những nhà dân chủ bị VC bắt với chiêu bài hô hoán lên là ” người của đảng VT” , để họ bị VC kêu án nặng hơn, cái đó mới đáng lên án. Chẳng những lên án mà còn phải vạch mặt để mọi người không lầm.
        Nếu chủ trương của ô. NNB không khả thi, thì tự nó bị đào thải, mà cũng chẳng hại gì đến cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Với 1 tổ chức chỉ có vài nhân sự, các ông ấy gây được ảnh hưởng bao nhiêu mà nói rằng họ phá hại công cuộc đấu tranh của VN nghe đao to búa lớn như vậy ?

  10. tudo says:

    Hiệp định Paris năm …1973 là : ” giấy Khai Tử chế độ VNCH ! do bọn ác ôn tráo bài Ba Lá đồng ký tên ..! ” .

Phản hồi