WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 năm đến hồi phải trả!

Ngày 30 tháng 4 lại đến. Tuần trước, tại cuộc họp Đông Nam Á (ASEAN), ông Nguyễn Tấn Dũng nhân danh chủ tịch luân lưu của khối này đã lên tiếng yêu cầu nhóm quân phiệt cầm quyền ở Miến Điện cần thực hiện ngay hòa hợp dân tộc và để cho mọi đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử sắp đến.

Ở hải ngoại và trong nước, nhiều bà con ta kháo nhau theo câu nói dân gian: ông Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cầm quyền hãy sờ lên gáy mình đã! Nói người hãy nghĩ đến ta.

Vì trong những năm từ 1968 đến 1973, tại cuộc hội đàm Paris, đại diện đảng CS không ngừng nói đến “hòa hợp hòa giải dân tộc“, “hóa giải thù hận”, “Bắc Nam là con dân một nước, sẽ sát cánh dựng xây đất nước”. Dân ta nghe bùi tai, hy vọng.

35 năm nay, lời hứa hòa hợp hòa giải dân tộc ấy vẫn còn là món nợ lưu cữu, món nợ toàn dân, dân ta ở miền Nam cũng như dân ta ở miền Bắc.

Mà đâu chỉ có một món quịt “hòa hợp và hòa giải dân tộc”. Còn món nợ đày đọa người thua trận, bỏ tù hàng chục vạn sỹ quan viên chức cũ không hề xét xử, làm cho biết bao người bị chết oan uổng trong tù, bao nhiêu gia đình tan vỡ, ly tán, dẫn đến 2 triệu dân bỏ nước do bị phân biệt đối xử, bao nhiêu sinh mạng chết trên biển cả, mà vẫn cứ ba hoa lấy được là chính sách sau 30 tháng tư của họ là khoan hồng và nhân đạo!

Món nợ gây chết chóc, đau thương tang tóc cho hàng triệu gia đình, hàng triệu con người như vậy là không sao làm sống lại, hồi phục được. Mọi người yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản công khai thành khẩn xin lỗi toàn dân, và từ đó làm một số việc cần thiết phải đạo nhằm xoa dịu những đau thương chồng chất của đồng bào ta, như cùng toàn dân tổ chức một cuộc cầu nguyện, cầu siêu trong toàn quốc để tưởng nhớ chiến sỹ và đồng bào cả nước đả bỏ mình trong thời chiến, không phân biệt thuộc phiá nào; sửa sang mọi nghĩa trang, không phân biệt người chết từng thuộc bên nào; từ nay chủ trương không dung từ “ngụy quân, ngụy quyền”trong các văn kiện, sách giáo khoa; quan tâm đến nạn nhân chiến tranh, thương binh thuộc cả các bên tham chiến…

Lẽ ra những việc này được đưa ra ngay sau khi chiến tranh kết thúc thì đẹp đẽ, xúc động bao nhiêu, nhưng chậm còn hơn không. Cuộc họp Quốc hội sắp tới có ai nêu lên được vấn đề này không ?
Đã đến lúc cần làm rồi. Một lời xin lỗi quá ư là cần rồi, không thể để chậm thêm một tháng, thêm một năm nữa.

Nhật Hoàng đã xin lỗi nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc, Đông Nam Á về tội ác chiến tranh của quân Nhật trong Thế chiến II. Giáo Hoàng đã xin lỗi toàn thế giới vì đã cộng tác với tên phát xít Hitler. Tổng thống Nga đã xin lỗi nhân dân Balan về cuộc tàn sát hơn 20 ngàn sỹ quan Ba Lan trong khu rừng Katyn năm 1939 theo lệnh của Stalin.

Xin lỗi là một nếp xử sự văn minh. Đi đường đụng phải người khác đã cần xin lỗi, huống gì là gây chết, đau thương cho hàng triệu triệu con người. Huống gì xin lỗi ở nước ta lúc này là đạo lý, là hàn gắn chia rẽ dân tộc, là kêu gọi, đề xướng thương yêu thật lòng trên tình anh chị em ruột thịt, bỏ qua cho nhau những sai lầm trong quá khứ, để cùng nhau cố kết dân tộc trước đại họa của kẻ bành trướng ngoại xâm. Hòa hợp dân tộc là nước cờ chính trị thông minh, tuyệt vời để nhân lên nội lực dân tộc về sức người, sức của, kiến thức, kinh nghiệm… nhằm xây dựng Tổ quốc phồn vinh cho toàn dân mau chung hưởng.

Tình hình quả đã chín, vì lòng dân đang đòi hỏi cấp bách. Có bao nhiêu là chỉ dấu cho thấy lòng dân trong nước đã động, và động mạnh. Luật sư Cù Huy Hà Vũ lên tiếng yêu cầu toàn dân ghi công hơn 70 binh sỹ hải quân Việt nam Cộng hòa đã hy sinh cuối năm 1974 để bảo vệ đảo Trường Sa trước quân xâm lược Trung quốc, sau khi ông đưa đơn kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng về sai lầm ra quyết định khai thác quy mô lớn mỏ bôxít khi chưa có ý kiến của quốc hội, theo dụ dỗ của bọn bành trướng, gây thảm họa cho đất nước.

Về quần đảo Hoàng Sa bị đánh chiếm 36 năm trước, không còn người Việt chân chính nào có thể chấp nhận lời giải thích hồi ấy của cơ quan tuyên giáo trung ương Cộng sản: “Các đồng chí yên tâm. Hoàng Sa trong tay Quân Giải Phóng Trung quốc anh em của ta là tin đáng mừng. Còn hơn là nằm trong tay bọn Mỹ – Ngụy, kẻ thù không đội trời chung của chúng ta”. Não trạng của lãnh đạo CS hồi ấy là thế! Lãnh đạo thời nay vẫn như thế. Nhưng nhân dân lúc này đã mở mắt không còn chịu nổi nữa.

Hồi ấy, ở mọi cơ quan chính quyền, từ xã lên huyện tỉnh, lên đến trung ương đều phải treo ảnh Mác, Lênin, Stalin, Mao to đùng, trên cao nhất. Hàng dưới, nhỏ hơn mới là ảnh ông Hồ.

Cán bộ đi Moscow, Bắc Kinh được lãnh đạo, tuyên huấn đảng huênh hoang bảo là được đi “Thủ đô phe ta” đấy! Một thời ấu trĩ, lầm lẫn. Nay lãnh đạo vẫn giữ kiểu não trạng ấy đối với Bắc Kinh, nhưng người dân và cả đảng viên CS ở cơ sở bịt mũi, không ngửi được!

Nhận thức của người dân thường thời mở cửa hội nhập thay đổi nhanh, mạnh, sâu, trước cả lãnh đạo. Đó là cái linh tính bén nhạy tinh tế của quần chúng, không diễn giải được mà sâu đậm vô cùng.

Nhân dịp 30-4 năm nay, nhà thơ – chiến sỹ Nguyễn Thái Sơn đưa ra một trường ca bi hùng « Chiến tranh – Chín khúc tưởng niệm » nói lên số phận bi đát của dân ta, phụ nữ ta, trai tráng ta ở cả 2 miền bị xô đẩy vào cuộc nội chiến đẫm máu dai dẳng. Anh em ruột thịt mà giết nhau hăng say, có khi thích thú « như mở hội », bên kia chết càng nhiều thì bên này được phong anh hùng, khoe trên mặt báo, tới tấp được huân chương. Nhìn lại cả một thời lầm lỡ, ngu dại, bị một học thuyết bất nhân thúc đầy, sùng bái bạo lực, kích động căm thù giai cấp, cổ vũ nội chiến dân tộc.

Nhà thơ viết về cái chết của người lính của cả 2 bên:

không ai từ cõi sinh chìm vào cõi tử
dễ như người lính
nhanh như người lính
nhiều như người lính
đương nhiên
mặc nhiên
tất nhiên
hồn nhiên như lính
từ nòng súng người lính bên kia sang trái tim người lính bên này
đạn bay chỉ mấy phần nghìn giây

Nhà thơ đau xót trước thảm cảnh hai bên đều là người Việt, nói tiếng Việt:

Người Việt thắng trận huy hoàng
bại trận
cũng là người Việt
Người chết dù phía nào Mẹ Việt nam vẫn phải nhận nỗi đau chết chóc!
Năm Nhâm Tý bảy hai
máu binh sỹ Sài Gòn
máu quân Giải phóng
đỏ sông Thạch Hãn
ướt sũng gạch vụn cổ thành

Trường ca Chín Khúc Tưởng Niệm là lời kêu gọi tha thiết hãy nhận ra bi kịch của chiến tranh quân ta giết quân mình, nội bộ anh em chém giết nhau, nội bộ dân tộc hận thù nhau, mãi không hòa giải, vậy để đến bao giờ nữa mới nhìn nhận ra nhau là anh em ruột thịt?

Người lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng, có viễn kiến, việc tốt mà khó cũng quyết tâm vượt khó mà làm, thuyết phục người chưa thông suốt. Kẻ không chịu thông suốt chỉ vì vị kỷ lại càng cần thuyết phục.

Cần thấy cái đạo lý gắn bó dân tộc là thiêng liêng, cái lợi ích hòa hợp dân tộc là lợi ích cực kỳ lớn lao bền vững, toàn xã hội được lợi về mọi mặt, là một cuộc thay đổi tận gốc lịch sử, nội lực dân tộc trong ngoài nước bật dậy, sỹ nông công thương binh khoác vai nhau, kinh thượng chan hòa, lương Giáo, Phật, Cao đài, Hòa hảo chung lòng yêu nước làm việc thiện, đẩy lùi điều ác, lòng tham, thói vị kỷ, tệ tham nhũng.

Lãnh đạo hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ, bàn luận cho sâu, đắn đo cho chín, cân nhắc cho đến nơi đến chốn. Đừng vội chủ quan, chớ theo nếp bịt tai, bịt mắt, vội chụp mũ là những ý xây dựng trên đây là do động cơ bất mãn, bị kẻ phản động xui dại, bị đế quốc lợi dụng…

Hãy chịu nghe Ts Đỗ Xuân Thọ đề nghị từ bỏ học thuyết Mác Lênin, trong khi mấy hôm nay ông Tô Huy Rứa cầm đầu cơ quan Tuyên giáo của đảng lại tỏ quyết tâm theo và bảo vệ tư tưởng Lênin đến cùng.

Lãnh đạo là có tư tưởng chiến lược, như ông Đặng Quốc Bảo từng chỉ ra, phải có tư duy đột phá, có ý chí đổi thay, xoay chuyển thời cuộc. Hãy chọn mặt gửi vàng, hỏi ý kiến những người cao kiến, vô tư, mà xã hội đang lắng nghe, quý trọng, tạo nên một Diên Hồng mới. Tôi xin đề xuất:

Các ông Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Hữu Anh, Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Văn Cương, Đặng Quốc Bảo, Hoàng Minh Thảo, Nguyên Ngọc, Đỗ Xuân Thọ, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Đông Hải, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Lâm, Trần Đình Triển, Phạm Viết Đào, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Trung, Hà Văn Thịnh…v.v….

Xin đề xuất chỉ nên trao đổi trước hết 2 vấn đề then chốt:

1-/ – Có nên thực hiện Hòa giải và Hòa hợp dân tộc một cách trọn vẹn không ? Sẽ có lợi những gì? Lãnh đạo, nhà nước nên làm những việc gì? Cộng đồng trong và ngoài nước nên làm những việc gì? Cứ để như hiện nay có nên không?

2-/ – Có nên thực hiện đa nguyên đa đảng không ? cứ duy trì độc đảng như hiện nay là tốt? Nên chuyển từ độc đảng lên đa đảng sao cho ổn định, có trật tự, trong luật pháp, không rơi vào hỗn loạn hay nội chiến. Nên lập đảng mới ra sao? Vị thế của đảng CS? Kinh nghiệm của các nước đã chuyển từ một đảng lên nhiều đảng, ta nên học những điều gì?

Mở đầu mọi sự là yêu cầu lãnh đạo hãy cố gắng, thay mặt cho các lớp lãnh đạo cũ tỏ một lời xin lỗi chân thành đến nhân cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam, các thành viên của chính quyền, đảng phái và quân đội Việt Nam Cộng hòa về sự đối xử quá đáng 35 năm trước.

Bài do tác giả gửi tới.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

34 Phản hồi cho “Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 năm đến hồi phải trả!”

  1. Lien Nguyen says:

    “Người lãnh đạo phải nhìn xa trông rộng, có viển kiến, việc tốt mà khó cũng quyết tâm vượt khó mà làm; thuyết phục người chưa thông suốt. Kẻ không chịu thông suốt chỉ vì vị kỹ lại cần thuyết phục”………….
    Lãnh đạo hảy lắng nghe và hảy suy nghỉ, bàn luận cho sâu, đắn đo cho chín, cân nhắc cho đến nơi đến chốn.”……………………
    Cho đến thời điễm nầy mà “Bác” Bùi còn quá lạc quan, hay “Bác” đã nằm mơ giữa ban ngày “Bác” còn ão vọng “lãnh đạo” cộng sản VN sẽ lắng nghe lời dạy của “Bác”. Hay đây chỉ là cái thủ thuật tuyên truyền xám để cho những người nhẹ dạ lầm tưỏng và hy vọng, đảng sẽ ăn năn, đảng sẽ sám hối mà xin lỗi nhân dân. Không, không, tôi không thể tin như vậy, bao nhiêu lâu mà họ (đcs VN) vẫn còn tiếp tục duy trì điều 4 Hiến pháp, giành tiếp tục độc quyền cai trị, và vẫn còn tiếp tục giam cầm, truy bức những tiếng nói lương tâm ở nước nhà.
    Sau 30-4-1975, đại đa số nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam-Bắc đã sáng mắt, Cho đến thời điễm nầy (30-4-2010), tất cả những sự thật tội lỗi của Hồ chí Minh (nói riêng), của đcs VN (nói chung) đã được phơi bày ngày càng rõ nét. Người Việt-Nam trong và ngoài nước, đặc biệt là khối người tỵ nạn cs ở hãi ngoại, đều có một ước nguyện chung: quyền căn bản của con người phải được tôn trọng . Vậy đã 35 năm trôi qua, dưới sự cai trị đôc đoán và tàn bạo của đcs VN, ánh sáng cuối đường hầm thấy sao mà mờ nhạt quá? Là người Việt-Nam tôi cãm thấy quá nhục nhã , khi nhìn qua các dân tộc lân bang như : Tháiland, Compuachia………
    Là một người bình dân, lúc thiếu thời sống và lớn lên trong vùng “xôi đậu” thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đã từng chứng kiến biết bao cảnh tang thương: Việt minh giết người dân lương thiện,mỗi khi họ hoài nghi làm gián điệp, chỉ điễm cho Tây ” thà giết oan hơn thả lầm”; Tây trắng, Tây đen (Maroc) hãm hiếp đàn bà con gái; người Việt theo Tây, cầm súng Pháp bắn đồng loại.
    Đảng cộng sãn VN là một tảng đá to lớn vô cảm ,cản đường tiến hoá của Dân tộc Việt-Nam.
    Vậy câu hỏi xin được phép nêu ra, muốn lật tảng đá to lớn vô cãm kia, chúng ta phải làm gì? Đặc biệt đối với những nhà Dân chủ, những tổ chức chính trị trong nước, và những tổ chức chống cộng ở hải ngoại có chịu thay đổi tư duy, gạt bỏ những di biệt cá nhân hay đoàn thể, tổ chức của mình để cùng Hoà Hợp với nhau hay không ? Hoà Hợp Dân Tộc chứ không phải Hoà Hợp hay Hòa Giãi với đcs VN.

  2. Hennry says:

    Khổ thân bác Bùi Tín
    Đi cách núi
    Về cách sông.

    Giữa hai làn đạn ca nông
    Bên nào cũng bảo rằng – ” Không có mày”

    Bác nghe trên mắt cay cay
    Thì tao đứng giữa, giơ tay… – “Xin hoà !”

    Ba nhăm năm đã trôi qua
    Kẻ thua người thắng đều già như nhau

    Thắng thì sướng
    Thua thì đau.
    ( Sướng, đau ai cũng bạc đầu phơ phơ )

    Biết ai xin lỗi bây giờ
    Và ai mắc nợ mà chờ trả đây?

    Đã rằng theo Mỹ, theo Tây
    Cái ngày Mỹ bỏ là ngày đưa ma.

    Thôi thôi
    Đừng nói nữa mà

    Bác Bùi….
    - Xin lỗi

    Lệ già rưng rưng

  3. Lê văn Ty says:

    Trước, thưa các Bác trên Diễn đàn,
    Sau, thưa Bác Bùi Tín và những người đã phản tỉnh, chống lại chế CS.
    Và sau nữa, cùng đồng đội của tôi,
    Tình thật xin khai về bản thân trước khi tâm sự: Trước 75, tôi là một người lính của QLVNCH. Sau 75, tôi bị đi tù cải tạo và được thả ra tháng 12/1978, vượt biên sang được Thái Lan tháng 4/1980. Ở trại tỵ nạn 1 tháng, gia đình tôi (gồm vợ và 3 con) được phái đoàn Mỹ gọi lên phỏng vấn, tôi “xin được từ chối”.
    Tháng 8/1980, gia đình chúng tôi được lên đường định cư ở một quốc gia khác. Sau gần đúng 30 năm định cư ở đây, nghĩ lại tôi thấy mình đã có quyết định quá sáng suốt khi còn ở tuổi 32 và đang thiếu thốn trăm bề khi vừa mới bước vào trại tỵ nạn.
    Tại sao tôi lại từ chối phái đoàn Mỹ phỏng vấn trong hoàn cảnh thiếu thốn như thế? Vắn tắt: Xin thưa, anh đã chơi xấu tôi một lần rồi, tôi không chơi và không tin anh nữa, chấm hết! Thổ lộ tâm sự nầy cốt ý để bổ túc cho suy nghĩ của tôi trong ý kiến trước, nước Mỹ và nhân dân Mỹ (đặc biệt những anh phản chiến) nên có đôi lời chân tình xin lỗi 40 triệu người dân miền Nam Việt Nam.
    Còn đảng CSVN thì sao? Thưa bác Bùi Tín, bác nên bắt họ xin lỗi 40 triệu dân miền Bắc vì chúng đã lường gạt họ quá nhiều. Còn những người ở miền Nam theo CS thì sao? Thưa, đảng CSVN khỏi cần xin lỗi họ, cười vào mặt càng tốt, bởi họ tự nguyện (ngoại trừ những người bị dí mã tấu bắt đi theo).
    Còn những người như bác, cũng một thời tiếp tay cho đảng CSVN để lường gạt dân miền Bắc thì sao? Thưa, một lời xin lồi chắc không khó và cũng chẳng mất mát gì mà lại tạo thêm được niềm tin
    cho mọi người. Thằng Hèn của bác Tô Hải chẳng ai cho là hèn cả!
    Đôi dòng tâm sự nhân Ngày Đen Tối của dân tộc VN, 30/4.

  4. Nguyễn tấn Trung says:

    Tôi hiểu tấm lòng Bác Bùi tín, Tôi kính trọng Bác và tôi đồng quan điểm với Bác, Mong Bác hướng về phía trước mà bước tới .

  5. haile says:

    Ýkiến của LêvănTy là “Viên thuốc lào 888″ cho máy trăm ngàn Tù cải tạo Lao động khổ sai biệt xứ trên đất Bắc XHCN/VN thèm khát từ khi vào tù cho đến bây giờ. Còn mấy trăm ngàn Thương Phế Binh VNCH và Gia đình của Họ không cần “Ai ?” xin lỗi !!! mà xin có lòng nhân đạo với Họ để người sống trên vũ trụ còn tin tưởng vào “Đồng Minh” của minh mà hy sinh trong chiến đấu. Cứ lờ đi như thế Đồng Minh khó thuyết phục lực lực lượng, nhân dân các nước đã và đang cộng tác với mình, và không tránh được thất bại. Không xấu hổ, khổ cực vì đi tù. Chỉ hổ thẹn vì……

  6. Lê văn Ty says:

    Thưa tất cả người dân Việt ruột thịt của tôi,
    Thưa quý vị thức giả,
    Thưa bác Bùi Tín,
    Tôi, trước đây là một người lính VNCH, nay nhận thấy thế nầy: Người dân miền Nam chúng tôi không mong đợi một lời xin lỗi nào từ đảng CSVN, bởi chúng đã và đang là những tên ăn cướp. Một lời xin lồi mà từ lâu chúng tôi mong đợi là từ chính đồng minh của chúng tôi, chính phủ Hoa kỳ .
    Mới nghe qua có thể có người cho rằng tôi nói lung tung. Thế thì tôi xin thưa thêm cho rõ ý bằng cách đưa ra ví dụ sau đây:
    Tôi và người bạn nữa đã có với nhau lời hứa cùng sống chết khi cùng đi chung đường. Gặp cướp, tôi bỏ chạy để bạn tôi bị cướp sạch sành sanh. Vậy thì sau đó bạn tôi sẽ mong đợi một lời xin lỗi từ đâu cho mát lòng mát dạ. Từ tôi hay từ thằng ăn cướp?
    Thưa quý vị,
    Chỉ cần một lời xin lỗi chân tình từ chính phủ Hoa kỳ, công khai gởi tới 45 triệu người dân Miền Nam và phổ biến rộng rãi cho thế giới biết thì cục diện đất nước VN chúng ta sẽ có sự thay đổi ngay sau đó vài năm.
    Rất mong quý vị suy nghĩ để thấy ra điều nầy.

    • linh gay sung says:

      Có lý lắm, nhưng khốn nỗi ông Mỹ ổng đâu có khoái thay đổi. Nếu muốn thì ổng đã mài nhọn cựa con gà trống thành Gô Loa đá nát đầu những thằng mã tấu răng đen tại Điện Biên Phủ rồi, đúng không Chú Bùi Tín, xin gọi là Chú vì tôi chưa quên bài học đầu tiên “nhân dân miền Nam ánh hùng” được những bản mặt trông đần như nai nhưng giọng thì sói thật sói, dậy rằng “cả nước chỉ có Bác là gọi bằng bác, ngoài ra ông già bà cả nào có già hơn ông cố ông sơ nhà Bác thì cũng phải gọi là anh chị tất tần tật, bởi vậy ngày ấy dân miền Nam ktrhi gọi Bác Cả Bác Hai trong gia đình thì cũng phải gọi chui, cái này là cả nước biết, đây không có nói ngoa đâu nhá. Chú Tín ơi, cái này thì đến bao giờ và ai xin lỗi ai đây !!!!!!!!!!!!!

    • Anh Lê Văn Ty kính Mến.
      Tôi vừa đọc bài của Anh Bùi Tín ” Rất hay” Và tôi cũng biết bài này là Anh Bùi Tín đưa lên trang do một tác giả khác rất tâm huyết để viết… Nhưng với tôi không quan trọng ai viết mà chỉ cần đọc và hiểu nội dung đó có tâm, tầm và lợi ích cho Dân Tộc không ?Và bài Viết của Anh tôi cũng đọc nên có những ý kiến có thể làm phật lòng Anh. Vậy mong Anh bỏ qua cho nhé. để chúng ta có một cái nhìn chung cho sự an vui và hạnh phúc của Dân Tộc, Tổ Quốc chúng ta.
      Thưa Anh ! Tôi là người ít học ,nông dân chất phát quê mùa. cũng trải qua hai chế độ và không được may mắn ăn học cũng như có một cuộc sống tự do như Anh.
      Nhưng tôi cũng biết trăn trở, nhức nhối khi biết rằng cuộc sống của mình có làm tồn hại tới ai hoặc ngược lạ có ai làm tổn hại tới mình về vật chất hay phi vật chất không ?
      Từ suy nghĩ đó nên tôi yêu biết bao sự tư do, Dân chủ và Nhân Dân Việt Nam chúng ta.
      Thưa anh. Chúng a là Anh Em một nhà Tổ Quốc Việt Nam nên chúng ta hiểu câu đạo lý ” Máu chảy ruột mềm” Vì vậy khi nói lên tiếng nói góp phần xây dựng Dân chủ, Tự do chúng ta cần suy nghĩ cho thấu đáo …
      Tuổi anh chắc nhớ rõ sự kiện kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945 . Trong thời gian này quân đồng minh sau khi chiến thắng phát xit Đức ,do sự toan tính lợi ích của các nước đã hình thành hai khối quân sự .Bắc Đại tây dương là NATO theo Tư Bản chủ Nghĩa và Nước Nga thôn tính các vùng , nước được giải phóng khỏi tay Phát Xít Đức thành Liên Xô tạo nên khối VASAVA theo CNXH của thuyết Mac-Leni.Và trở nên đối trọng cũng như đối lập về hệ tư tưởng, chính trị và kinh tế .
      Nói đến thời điểm này VN ta do Quân Phiệt Nhật bàn giao lại cho thực Dân Pháp . Đất Nước Chúng ta trở thành thuộc địa của Pháp. Củng lúc này thì Ông Nguyễn Tất Thành đưa vào VN học thuyết chính trị CNXH Cộng sản của Liên Xô. Theo thuyết chính nghĩa Giải Phóng Nhân Dân nên được đông đảo tần lớp trí thức và Nhân Dân ủng hộ .
      Cũng với thời gian này Miền Nam VN đang nhen nhóm Chính Phủ Ngô Đình Nhiệm theo Chủ Nghĩa Tư Bản cho đến 1954 Đất nước chúng ta chia hai, tính từ Vĩ tuyến 17 theo hiệp định Gionevo và lúc đó Nhân Dân ta chưa đủ tầm nhìn thật ra Miền Bắc và miền Nam Việt Nam cũng như hai quân bài trong tay hai khối chính trị và kinh tế đối lập như đã nói trên . Và vì sao lại không phải là đất nước khác mà là chỉ là một số đất nước có tầm chiến lược quan trọng mới rơi vào tình thế như Nước ta mà thôi. Vì đất Nước chúng ta có bờ biển dài và là cánh cửa của Đông nam Châu Á. Có được VN là như có được các Nước còn lại của Đông dương. Nên hai thế lực trên muốn và rất muốn ĐN chúng ta theo họ , như vậy chúng ta rơi vào tình thế nồi da xáo thịt anh em một nhà. Đó là chiến sự chính trị có toan tính của Mỹ và Liên Xô …
      bây giờ chúng ta ngồi lại và phân tích sâu hơn về hai chế độ chính trị thù địch .
      Từ năm 1954 đến năm 1975 ĐN chúng at trãi qua các cuộc chiến lớn . Mùa Xuân năm 1968 sau khi đã có hòa ước không tấn công cho Dân ăn tết thì VC Bắc Việt lại nuốc lời. Lợi dụng tiến pháo Xuân đã tấn công vào Cố đô Huế làm Dân chết hơn 6000 người. chưa tính Lính Bắc Việt.
      Năm 1972 mùa hè đỏ lữa Bắc Cộng quân lại tiến đánh Quản Trị ,Đông Hà và Plâycu dẫn đến chiến dịch ném bom rãi thảm miền Bắc của Máy bay Mỹ 21 ngày và đêm và đến năm 1975 với sự trợ giúp của Liên Xô và Trung Cộng Bắc Cộng quân lại mở cuộc tiến công tổng lực đánh chiếm miền Nam thống nhất hai miền Nam Bắc. Lúc này đây là Mỹ đã rút quân theo Hiệp Định thỏa hiệp với Bắc cộng Quân và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam thất thủ. Trong đó có Anh và tôi . Nhưng tại sao ? tại sao lại thất thủ khi Dân Miền Nam đầy nhiệt huyết, yêu nước và đang có cuộc sống Dân chủ ,Tư Bản Tự Do ?
      Nói tới đây chúng ta nên hiểu Nước Mỹ và Dân nước Mỹ đang kêu gào Phản đối chiến tranh do kinh phí quốc phòng Mỹ được Dân Mỹ đóng thuế đang tăng lên cấp số nhân, cũng như con em Dân Mỹ đang bõ mạng cho cuộc chiến tranh VN . TT Nicxon sau khi cân nhắc sự thiệt hơn Ông đã ký thỏa hiệo rútt quân .Thứ nhất là giữ thể diện cho Nước Mỹ, thứ hai là hợp lòng Dân, thứ ba là lúc này họ hiểu rằng XHCN sẽ tự nó lớn mạnh đễ dẫn tới diệt vong. Không cần đánh cũng thắng …Và thực tế là vậy. Khối Vasava tan rã, XHCN sup đổ vào năm 1986 như Ông Gocbachop đã nói “Thuyết CNXH thật ra nó đã sai ngay khi còn nằm trên bàn giấy”.
      Vào thời gian này từ năm 1968 đến năm 1975 quân đội và Nhân Dân Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đang làm gì ? Nói thật khi hưởng được lối sống tự do và kinh tế phụ thuộc Mỹ một cách giàu sang sung sướng thì mặc nhiên ý thức đi lính , chịu đựng dãi nắng dầm mưa sương gió nhất là ra vùng một chiến thuật ít có Công dân MNVN nào muốn, và nhuệ khí tinh thần Chiến đấu cũng giảm theo . Còn quân Bắc Việt thì thế nào ? Nếu ở nhà làm ăn tập thể cực khổ thì hàng tháng cũng tối đa được 21kg gạo. Nếu đi Bộ đội chỉ lo đánh thắng Miền nam “giải Phóng cho NHân Dân Miền Nam ruột thịt thân yêu “thì khỏi phải lo phần cơm ăn áo mặc và đầy đủ nhu yếu phẩm . với chân lý và tư tưởng như vậy nên Quân Bắc Việt hầu như quyết chiến quyết thắng, Nếu có chết thì là hy sinh cho tổ quốc mà không ý thức rằng là hy sinh cho Đảng Cộng Sản và thật lòng Lãnh đạo Bắc việt tuyên truyền , nhồi sọ Nhân Dân Miền Bắc tốt hơn bộ phận tâm lý chiến Miền Nam. Bằng chứng là chúng ta thấy các Cộng quân tử trận ở Quản trị và Tây Nam còn rất nhỏ tuổi và thường có câu ” Sinh Bắc Tử Nam ” Trên lưng hoặc ngực
      Cho nên khi Hoa Kỳ bỏ rơi Miền Nam lập tức Bắc Cộng quân tiến như vũ bão và chuyện thất thủ của VNCH là chắc chắn …
      Trên đây tôi chỉ phân tích chiến sự theo tầm hiểu biết hạn hẹp của mình . Nên có gì sai xin Anh và các Bạn đọc bỏ qua cho
      Như vậy khi phân tích toàn bộ cuộc chiến 30 năm. Rõ ràng số lượng chết do Chiến tranh mà Cộng quân gây ra cho Miền Nam là Dân miền nam tử nạn nhiều hơn.
      Bây giờ nói đến việc chế độ và chính sách. từ năm 1945 đến 1986 Chế độ XHCN CS làm được gì cho Nhân Dân đất nước ?
      Được sự lạc hậu về ý thức và công nghệ . Được sự nghèo nàn trong cái giàu sang tư tưởng. Họ đã khéo léo nhồi sọ về chính trị Cộng Sản cho lớp trẻ từ thế hệ mầm non trở lên
      ” Như tôi còn nhớ bài lớp hai năm 1976 có bài văn” Đất nước ta rừng vàng ,biển bạc như hoàng thân CS Subanuvong ca ngợi đất nước ta giàu và đẹp, đẹp như ánh trăng rằm và thơm hơn bất cứ đóa hoa nào thơm nhất” nhưng thật sự thời gian đó Nhân Dân đang đói nhăn răng. Phải ăn độn khoai mì và Bobo của LX viện trợ. Mỗi tháng họp tổ Dân phố 30 lần mỗi lần 4h đồng hồ chỉ để CS nói chuyện tuyên truyền chính trị . rồi lại ngăn sông cấm chợ. thực hiện phân phối mua bán bao cấp. tem phiếu . Gạo cho Dân ăn thì mốc meo, Gạo mới thì cất kho ,đợi tới lúc mốc lên mới bán cho Dân . Nhưng kg phải CS muốn vậy mà do cách điều hành bao cấp ấu trĩ . Mới thì nhập mà củ thì xuất theo cơ chế tập trung và phân phối . ( Đến mùa lúa xe chở về nhập kho, rồi xe cũng lại xuất kho cho ngay những nơi làm ra lúa gạo) nên chi Dân chỉ được ăn gạo mốc và lại đội thêm chi phí vận chuyển. Thật là ấu trĩ và dốt nát … rồi còn đánh tư sản và con buôn ngăn sống cấm chợ. Nơi có gạo mới , thịt thơm giá rẽ thì không cho dem qua chổ không gạo , không thịt giá mắc bán và như vậy lại hình thành sự thiếu cung cầu giả tạo . Nạn buôn lậu lại nổi lên để làm giàu ngay cho những thằng làmb thuế vụ, trạm thuế… hình thành sự bắt bớ và ách tắc giao thông . Về văn hóa tư tưởng thì sao? Thanh niên Nam để tóc dài mặc quần ống loa thì bị n Dân quân hoặc CA cầm kéo sởn ngay . CS Luôn ca ngợi Đảng và Bác Hồ , không công nhận sự thật lịch sử. Ém nhẹp mọi thông tin có hại cho Đảng và Bác hồ dù đó là sự thật “Một Quốc Gia mà không tôn trọng sự thật Lịch sử dù xấu hay tốt thì không phải một Quốc Gia đúng nghĩa” Sự thật lịch sử nó cũng như sự khai man lý lịch của một con người . không được ai tôn trọng .
      Với tất cả những gì CNXH CS làm . Chúng ta phải nhìn nhận là chúng ta đã mất đi ít nhất là hai thế hệ. Ấu trĩ, lạc hậu, nghéo nàn ,bảo thủ ,độc đoán và ngu dốt . Nên chẵng trách chi thanh niên và trung niên phần nhiều bậy giờ họ không có đủ ý thức yêu Tự Do , Dân chủ và năng lực để vực dậy Đất Nước.
      Toàn bộ những gì tôi viết và tự phân tích ra đây tôi mong Anh Ty hiểu và để trả lời cho sự đòi hỏi phi lý với lời xin lỗi của người mà Anh cho là Bạn Mỹ. Anh có thể cho là Bạn , nhưng những người Dân của Tổ quốc anh họ không hẵn đã nghĩ thế. và ngay cả tôi cũng không nghĩ thế . Và nếu một người Bạn thật sự muốn giúp mình thì đều đầu tiên họ suy nghĩ là thật ra mình có đủ trình độ, năng lực làm một việc gì đó để họ có thể giúp không ? Và cũng còn tùy vào tình hình kinh tế hay sức khỏe của họ nữa. Nên chi anh muốn Hoa Kỳ xin lỗi MNVN thì thật vô lý và còn vô lý hơn khi Mỹ xin lỗi 40 triệu Dân miền Nam Anh cho là ít năm sau dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh …
      Anh phải nhớ . Nhân Dân chúng ta bị cướp mất sự giàu sang,tự do, Dân chủ không phải vì một lời xin lỗi của một người bạn mà là cả một hệ thống chế độ CNXH CS.
      Anh Thật sự rất may mắn hơn chúng tôi khi được định cư ở một đất nước tự do , Dân chủ . Nên anh khó có được cách nhìn như chúng tôi những người ở lại chiến đấu cho sự sống còn của nhiều thế hệ. Nên tôi không trách Anh , chỉ mong Anh nên suy nghĩ lại để có một tư tưởng vững vàng hướng về tổ Quốc Nhân Dân, Nhân tiện dây tôi gởi cho anh một câu chuyện vui nhưng rất thật . Chào và chúc sức khỏe Anh nhé

      GIAI CẤP LÀ ?

      Cậu bé nhờ bố giải thích rõ các từ chính trị vừa học ở lớp. Ông bố là một Bí Thư Huyện Ủy, nói:

      “Con hãy nhìn vào gia đình mình đây là một điển hình. Bố đi kiếm tiền, vậy bố là Nhà tư bản XHCN . Mẹ quản lý số tiền này nên mẹ là Nhà nước. Con được cha mẹ chăm lo đời sống hàng ngày nên con là Nhân dân. Chị ôsin nhà ta dĩ nhiên là Giai cấp lao động, còn cậu em còn quấn tã của con sẽ là Tương lai đất nước. Con hiểu chưa?”.

      Cậu bé hiểu mập mờ nhưng không hỏi thêm và lăn ra ngủ.

      Nửa đêm cậu bé tỉnh dậy phần vì đói phần vì cậu em đã ị ra tã lót và

      khóc. Cậu đi đến phòng ngủ bố mẹ, gõ cửa nhưng mẹ ngủ rất say nên không nghe tiếng. Cậu bèn đi đến phòng chị ôsin thì nhìn thấy bố đang ì xèo vật nhau với chị ta trên giường. Cả hai đều rất “bận rộn” nên cũng không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ta. Cậu chán nản đi về phòng và ngủ tiếp.

      Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng ông bố hỏi con trai xem cậu ta đã hiểu các từ mình đã giảng hôm qua chưa?.

      Cậu bé trả lời: “Vâng, bây giờ con đã hiểu rồi. Nhà tư bản XHCN thì đè đầu cưỡi cổ , tước đoạt hết quàn áo Giai cấp lao động, trong khi Nhà nước ngủ say như chết. Nhân dân thì đói nhưng không biết kêu la với ai ,còn Tương lai đất nước thì chèm nhẹp thúi hoắc!”.

  7. Phong trào dân chủ cần phải có cải cách để giữ gìn uy tín của mình.
    Đúng như nhiều ý kiến đã đóng góp trên báo chí mà đáng lưu ý nhất là ý kiến của ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Hoàng Hà và bạn Nguyễn Quốc Bình và Nguyễn Cảnh Thông cùng rất nhiều bạn đọc khác đã cảnh báo. Chúng ta thấy một bên là ông Bùi Tín nói xạo chuyên dựng chuyện vu không quá trắng trợn nên bạn đọc trong nước chán ngán không tin vào đội ngũ lãnh đạo của phong trào Dân chủ ở Hải ngoại, còn một bên là Lu Hà và HoDamDat thì đại diện cho những kẻ hỗn láo ăn nói thô tục như kẻ chợ búa đồ tể . Những vị này báo nào cũng xộc vào nghang nhiên, ỉa một vài bãi rồi lại sang báo khác. Thử hỏi làm sao mà mọi người không bịt mũi mà đi? Cho nên phong trào Dân chủ Việt nam phải dứt khoát khẳng định những kẻ này không hề đại diện và không là thành viên của phong trào dân chủ Việt nam ở nước ngoài . Đó là điều rõ ràng còn họ là đại diện cho ai hay cá nhân họ là do họ. Chúng tôi khẳng định là phong trào dân chủ ở trong nước tuyên bố họ không hề đại diện cho phong trào dân chủ của Việt nam. Từ nay bạn đọc đã rõ, chúng tôi rất cần sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước nhưng không cần những vị như Bùi Tín và Lu Hà hay HoDanDat ủng hộ. Họ viết gì làm gì đều là do họ hay tổ chức khác mà không thể đại diện cho tổ chức đầy uy tín của chúng tôi.
    Chúng tôi đề nghi với các bạn ở Hải ngoại sẽ khẳng định rõ cho đồng bào biết điều này. Và nếu họ cứ cố tình phá hoại phong trào mà có bị tổ chức hay cá nhân nào hỏi thăm sức khỏe họ thì không hề là vì tổ chức chúng tôi làm việc này. Chúng tôi xin thông báo bạn đọc biết .
    Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2010.
    Trân trọng:
    Phạm Quốc Hùng.

  8. die^m da^n says:

    O^ng BT nga^y tho” qua’ : bon an cu”o”p ma` bie^’t xin lo^i~ ! co`n da’m di gap chu’ng ma` do`i no” ! [o^ng ve^` VN no' nho^'t o^ng jo"`]

  9. quocquoc says:

    Toi la quocquoc da gui them 1 phan hoi cung hoi lau roi, nhung van con nam trong awaiting moderation. Xin nho gium. Cam on.

Leave a Reply to die^m da^n