Phục hồi Hiệp Định Paris 1973:Ước mơ của một nhóm người hoang tưởng là cơn ác mộng của nhiều người
Cuộc tranh luận trên Internet về việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973 bắt đầu sau khi bản tin “Hội nghị Diên Hồng: Bầu Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH” của Việt Báo tường thuật rằng một hội nghị mệnh danh là Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại được tổ chức tại Little Saigon, Westminster, California đã bầu ra Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH. Một trong nhiệm vụ của ủy ban này là phục hồi Hiệp Định Paris 1973 và tái lập lại VNCH ở miền Nam Việt Nam. Qua cuộc tranh cãi sôi nổi, người ta thấy chủ trương hoang tưởng này xem ra sẽ chết yểu, như đa số chúng ta đã dễ dàng nhìn thấy ngay từ đầu.
Ý kiến của độc giả
Tôi viết ba bài bình luận về chính phủ lưu vong và việc phục hồi Hiệp Định Paris (1). Những bài này được phổ biến rộng rãi trên Internet. Riêng trên mạng Đàn Chim Việt, ba bài này đã thu hút khá nhiều người đọc và nhận được tổng cộng khoảng trên 500 ý kiến.
Những người chống đưa ra những lý luận rất vững chắc. Họ đóng góp ý kiến để xây dựng trong tinh thần dân chủ. Nhưng những người ủng hộ tiếc thay không đưa ra một lý luận nào cụ thể nào. Trái lại, có người chỉ trích một cách đơn giản rằng những ai không đồng ý là những kẻ phá đám hoặc “làm không nổi thì hãy im lặng để người khác làm, không nên bàn ra tán vào làm nhụt chí của những người có nhiệt tình với đất nước và đồng bào.”
Một độc gỉa với bút hiệu Thượng Đình viết: “Những người mơ ước trở lại Hiệp Định Paris dựa vào Điều 9a (‘Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm’), và Điều 9b (‘Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có quốc tế giám sát’). Tuy nhiên, Hiệp Định Paris 1973 đã bị khai tử từ ngày 8-1-1975.Việt Nam đã thống nhất vào năm 1976 và gia nhập LHQ vào 1977.Hoa Kỳ cũng đã công nhận Hà Nội vào năm 1995 rồi.Ủy Ban Luật Gia Vận Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris 1973 đã cố gắng vận động quốc tế vào năm 1986-1987. Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền cũng đã cố gắng vận động Tòa Án Công Lý Quốc Tế và chính phủ Hoa Kỳ vào năm 1989 và 1990. Hơn 20 năm sau, Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa (UBLĐLTVNCH) bỏ công bỏ của một lần nữa vào chuyện một cách vô ích. Các ông các bà đang đi trên mây.”
“UBLĐLTVNCH chủ trương lấy lại miền Nam, còn để mặc miền Bắc cho CSVN.Nghĩa là lại muốn một lần nữa chia đôi đất nước.Vấn đề không còn phải là hoang tưởng nữa mà là điên khùng. Bây giờ thử dẹp cái chính phủ lưu vong của các ông đi và thay vào đó một ủy ban đặc nhiệm tầm thường, liệu các ông các bà này con hăng say đến mù quáng nữa hay không?”
Một độc giả ký tên Trung Kiên viết: “Không cần suy nghĩ, tôi dám khẳng định là… không thể thực hiện được, nếu không muốn nói là ‘hoang tưởng’. Với tôi, Hiệp Định Balê 1973 đã chìm vào dĩ vãng và chỉ còn giá trị lịch sử mà thôi! Cho dù được Mỹ, Pháp hỗ trợ khơi dậy…thì cũng chỉ để bàn cho vui! Thiển nghĩ, với quân đội hùng hậu, phản lực chiến đấu, xe tăng thiết giáp mà còn không cản được tham vọng của CSVN, thì “vận động quốc tế” bằng nước bọt…cũng bằng thừa, tốn hơi hao của! Ai, hay lực lượng nào có khả năng ép CSVN phải trở lại Hiệp Định Paris? Có con thú nào chịu nhả con mồi khi nó đã ngoạm trong miệng, nếu không bị đánh đau thừa chết thiếu sống? Đừng mơ tưởng viễn vông, dối mình lừa người! Không hiểu các ông LS nghĩ thế nào mà vẫn hoài vọng hoang tưởng như thể?Đồng ý với tác giả Nguyễn Quốc Khải rằng …”lội ngược dòng là chết. Tương kế tựu kế là sách lược khôn ngoan cho một quốc gia nhỏ bé và chậm tiến như Việt Nam trong tình trạng hiện nay. Về mặt quốc nội, yểm trợ những nhà dân chủ kiên cường ở trong nước là quốc sách.”
Một độc giả với bút hiệu Trực Ngôn viết: “Chính vì ‘thằng CSVN chết đến đít rồi’ nên không cần phục hồi lại cái Hiệp Định Paris 1973, mà cần đoàn kết để hất bỏ thằng CSVN!”
Ông Rambo Trần châm biếm như sau: “Các cụ và bô lão chính trị sa lông quen thói hoang tưởng và luôn sống trong thế giới mộng mơ … Thôi !Kệ các cụ tuổi lớn về hưu không có gì để làm, con cháu đi làm cả ngày các cụ và các bô lão chính trị gia sô lông rỗi nên tụ họp bàn cải để giết thời gian.Đừng nặng lời các cụ vì người ta nói khi các cụ càng lớn tuổi thì lại càng lú lẩn.”
Một độc giả với bút hiệu là Tào Lao nghi ngờ rằng: “Những người cổ súy cho việc này đâu phải vì mục đích như họ đưa ra, biết bao sự kiện khác cũng vậy thôi, ở đâu cũng có kẻ ham tiền, ham quyền, ham danh, ham lợi và họ múa may quay cuồng đủ mọi cách để đạt được điều đó!”
Phản ứng trắc tréo của Ông Nguyễn Ngọc Bích
Ô. Nguyễn Ngọc Bích đã viết bốn bài liên quan đến Hiệp định Paris 1973 (2). Tất cả các bài này đều có tựa đề rất kêu như danh xưng UBLĐLTVNCH, nhưng nội dung “cà kê dê ngỗng”, không có chủ điểm, lạc đề, thiếu mạch lạc, rất khó theo dõi. Một độc giả với bút hiệu là Phạm Hùng nhận xét: “Một bài bình luận mà ông Bích viết như là nói chuyện ê a với vợ con ở nhà. Ông thường viết lung tung, rồi đột nhiên đổi đề tài và đột nhiên kết luận, nên lập luận của ông khó thuyết phục người đọc.” Ô. Nguyễn Ngọc Bích lại cố tình tránh né những câu hỏi độc gỉa nêu ra. Thí dụ như:
(a) Việc phục hồi Hiệp Định Paris hoang tưởng hay khả thi? Nếu khó thực hiện thì khó ở những điểm nào và vì sao?
(b) Chính Phủ VNCH (lưu vong) mà ô. Bích là một thành viên, đã làm được gì trong bốn năm vừa qua, đặc biệt về việc vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973?
(c) Tại sao ô. Bích lại tách ra khỏi Chính Phủ VNCH (lưu vong) để lập UBLĐLTVNCH và cũng để vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973?
(d) Những việc vân động 20 năm trước đây đã thất bại, tại sao bây giờ ô. Bích vẫn muốn lập lại công việc này? Ô. Bích đã hỏi ý kiến những người đi trước ông như GS Vũ Quốc Thúc và LS Nguyễn Hữu Thống chưa?
(e) Ô. Bích đã gập ô. Phạm Gia Khiêm, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Ngoại Giao của CSVN vào tháng 3, 2007. Mục tiêu để làm gì và kết quả ra sao?Tại sao Ông Bích tiếp tục dấu kín chuyện này trong năm năm nay cho đến bây giờ.Chuyện này có liên quan gì đến việc từ chức của một số người trong Ban Chấp Hành của Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ không?
Người ta nhớ lại chuyện Ông Đỗ Ngọc Yến, cố chủ nhiệm tờ báo Người Việt, bí mật gặp một số viên chức cao cấp Cộng Sản vài năm trước đây. Tin này chỉ bị tiết lộ ra ngoài khi có sự xung đột nội bộ của tờ báo này.
Ô. Bích thỉnh thoảng lại ngụy tạo ra một vài tình tiết trong bài ông viết để cố ý gây hiểu lầm và tạo hiềm khích để ly gían. Thí dụ như trong bài “Giải pháp VNCH: hoang tưởng, vô vọng hay chỉ là khó” ô. Bích bảo tôi chê các ông Vương Văn Bắc, Vũ quốc Thúc, Lâm Chấn Thọ, Nguyễn Hữu Thống, v.v. “không hiểu gì luật quốc tế, về ngoại giao, về thủ tục LHQ” bằng tôi. Nhưng trong cả ba bài của tôi, không có chỗ nào tôi viết như vậy. Trái lại, tôi còn khuyên ông Bích nên tham khảo những vị này. Họ là những người trí thức được kính trọng của miền Nam Việt Nam và đáng bậc thầy của ông Bích.Chính tôi đã liên lạc trực tiếp với họ và dựa khá nhiều vào những tài liệu và sách của họ khi viết ba bài bình luận.
Trong một bài tôi có tường thuật rằng “Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam chính thức bị giải tán vào ngày 25-4-1976.” Chỉ có vậy, nhưng trong bài “Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 và những sự thật phũ phàng” ô. Bích lại dựng đứng lên rằng tôi đổ trách nhiệm về chuyện này cho VNCH. Thật là khôi hài.
Cũng trong bài “Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 và những sự thật phũ phàng” Ông Bích kết tội tôi “do cảm hứng đã bịa đặt hoàn toàn” ra vụ phát thanh bài hát I’m Dreaming of a White Christmas dùng để báo động về cuộc di tản của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ vào ngày 29-4-1975. Trong khi đó sự việc này có thật. Ô. Frank Snepp, một cựu nhân viên CIA của Mỹ tại Việt Nam ở lại Saigon cho đến ngày chót, đã tường thuật như vậy trong tài liệu giới thiệu cuốn sách “Decent Interval” và ngay chính trong cuốn sách này (3). Ông Bích không hiểu được rằng tôi không có một lý do gì bịa đặt ra cuộc báo động di tản, một chuyện vô thưởng vô phạt đối với cuộc tranh luận. Ông Bích đã sai lầm mà lại còn kết tội đối phương. Cho đến hôm nay, rất tiếc ông vẫn chưa có một lời xin lỗi.
Trong các bài tôi viết, tôi đều nói là CSVN trắng trợn vi phạm Hiệp Định Paris chỉ ít lâu sau khi được ký kết khiến vào đầu 1974 Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải tuyên bố hiệp định này vô gía trị. Đến khi CSBV xua quân tràn qua sông Bến Hải vào đầu tháng 4, 1975 trước sự làm ngơ của cả thế giới, Hiệp Định Paris 1973 đã bị khai tử từ ngày đó.
Tuy nhiên trong bài “Hiệp Định Paris 1973 Cộng Sản càng muốn quên thì ta càng phải nhắc,”ông Bích bịa đặt trắng trợn và ngây ngô rằng tôi cho Hà Nội có quyền xé bỏ Hiệp Định Paris và thôn tính miền Nam. Ông Bích viết nguyên văn như sau: “Ông [Nguyễn Quốc Khải] cho Hà Nội làm thế (thôn tính miền Nam) là họ có quyền, nghĩa là có quyền xé bỏ cả lời cam kết long trọng của họ (với chữ ký của họ).” Thật là xấu hổ.Tôi nhận thấy ông Bích có nhiều khả năng làm một CAM (công an mạng) hơn là một thủ tướng, dù là lâm thời, của VNCH.
Nhiều người muốn biết Chính Phủ VNCH (lưu vong) được thành lập từ 2008 mà ô. Bích là một thành viên, đã làm được gì trong bốn năm vừa qua, đặc biệt về việc vận động phục hồi Hiệp Định Paris 1973. Trong bài “Giải pháp VNCH: hoang tưởng, vô vọng hay chỉ là khó” Ông Bích trả lời rằng Chính Phủ VNCH đã tiếp súc với một số văn phòng đại diện Lập Pháp Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông, nhưng hoàn toàn không nhắc nhở gì đến việc vận động phục hồi Hiệp Định Paris. Như thế người ta phải hiểu rằng về lãnh vực này Chính Phủ VNCH (lưu vong) không có gì để tường thuật, nghĩa là không đạt được kết quả nào cả. Vậy đây có phải là lý do khiến Ông Bich tách ra khỏi Chính Phủ VNCH (lưu vong) vàthành lập UBLĐLTVNCH để bắt đầu lại việc phục hồi Hiệp Định Paris hay không?
Việc chọn danh xưng UBLĐLTVNCH cho thấy ngay đây là một chính phủ lưu vong. Chính vì vậy ngay tại “Hội Nghị Diên Hồng Bolsa” (4) ủy ban này đã xác định “không dùng danh xưng Tổng Thống hay Phó Tổng Thống hoặc Thủ Tướng, Phó Thủ Tướng Chính Phủ mà dùng danh xưng Chủ Tịch.” Tất cả đều tương tự như Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương và Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia trong thời Đệ Nhị Công Hòa. Nếu đây chỉ là một ủy ban đặc nhiệm, thì tại sao phải đặt vấn đề danh vị tổng thống và thủ tướng làm gì.
Trong bài báo “Giải pháp VNCH hoang tưởng, vô vọng, hay chỉ là khó?” phổ biến vào ngày 17-1-2013 Ông Bích đã cải chính rằng Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH chỉ “một ‘task force’, [tức là một lực lượng đặc nhiệm], để làm việc mà không hề phải đòi làm chính-phủ.”Như vậy các vị này đã thấy vấn đề.Nhưng họ cần phải bỏ những từ dao to búa lớn (Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH) dễ gây phiền toái và chọn một danh xưng khác để thay thế.
GS Vũ Quốc Thúc và LS Nguyễn Hữu Thống rất minh bạch và khiêm tốn khi các vị này lập ra các ủy ban đăc nhiệm: Ủy Ban Luật Gia Vận Động Vãn Hồi Hiệp Định Paris 1973 và Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền. Tôi khuyên Ông Bích nên tìm đọc bài “Những trò hề chính phủ lưu vong”của Ông Góp Gió, bài “Tản mạn về chính phủ Việt Nam lâm thời hải ngoại” của tác giả Lão Mộc, và bài “Chỉ một ngày lập xong chính phủNguyễn Ngọc Bích” của Bà Đào Nương, tức là Bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Saigon Nhỏ.
Trong bài “Hiệp Định Paris 1973 Cộng Sản càng muốn quên thì ta càng phải nhắc,” Ông Nguyễn Ngọc Bích khẳng định CSVN muốn quên Hiệp định Paris. Tôi nghĩ ông Bích suy diễn một cách sai lầm hoặc trí óc của ông đã lẫn. Đối với chúng ta, như LS Nguyễn Hữu Thống tuyên bố, Hiệp Định Paris 1973 chỉ đem lại “hòa bình cho những nấm mồ” (5) Đối với người Mỹ, như Ông Frank Snepp nhận định, Hiệp Định Paris 1973 chỉ đem lại một khoảng cách chạy tội (decent interval) cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đối với CSVN, Hiệp Định Paris 1973 là một thắng lợi to lớn. Nhờ đó, họ đẩy được Mỹ ra khỏi Việt Nam và chiếm trọn miền Nam Việt Nam. Do đó họ đâu có muốn quên. Trái với Ông Bích nói, năm nay 2013 đánh dấu 40 năm ngày ký Hiệp Định Paris 17-1-1973, chính quyền Việt Nam tổ chức những sinh hoạt khắp nơi để nhắc nhở đến chiến thắng này.
Thật là oái ăm cho Ông Bích, Đàn Chim Việt (ĐCV) để tấm hình “Thông Tin Về Hoạt Động Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Ký Hiệp Định Pa-Ri, Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2013” ngay trong bài của Ông Bích, một chứng cớ rành rành là Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp Định Paris. Bên dưới tấm hình ĐCV chú thích “Hà Nội muốn quên Hiệp Định Paris?” Điều này khiến tôi nghi ngờ về khả năng suy luận của ông Bích. Một độc giả với bút hiệu Trung Kiên đã nhận xét về việc này như sau: “Bài viết mới ‘Hiệp định Paris 1973: CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc’ này của ông Nguyễn Ngọc Bích cho thấy ông đã bị chao đảo trong suy nghĩ và nhận định mất rồi! Có thật CSVN muốn quên Hiệp Định Paris 1973 mà chính nó (Hiệp Định Paris) đã tạo cho họ chiến thắng VNCH như ông Bích nghĩ?”
Ông Bích nói là biết ơn tôi đã mở màn cho việc xét lại Hiệp định Paris cách đây 40 năm với bài “Sự thật phũ phàng về Hiệp định Paris 1973.” Điều này cũng sai luôn. Chinh vì ông Bích thành lập chính phủ lưu vong lấy tên là Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời Việt Nam Cộng Hòa và chủ trương phục hồi Hiệp Định Paris 1973 mà tôi nhận thấy đó là hai sai lầm lớn và có ảnh hướng xấu đối với những hoạt động tranh đấu cho dân chủ tự do ở trong và ngoài nước nên tôi phải lên tiếng và để góp ý kiến với công luận.
Kết luận
Ông Nguyễn Ngọc Bích và Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH chưa cho thấy sẽ dự định làm gì khác để phục hồi Hiệp Định Paris ngoài việc gửi phái đoàn lên gặp đại diện lập pháp Hoa Kỳ, gửi thư cho LHQ, và lấy chữ ký cho thỉnh nguyện thư.Những sự kiện này khiến người ta phải nghĩ rằng kế hoạch xem ra chưa được nghiên cứu thì đã ra quân. Nhưng thực ra chưa có quân, mới chỉ có tướng.Cuộc tranh luận trên Internet vừa qua cho thấy UBLĐLTVNCH và người lãnh đạo còn quá non nớt trong chính trị. Bản lãnh, tinh thần tự trọng, khả năng suy luận và tài viết của một ông thủ tướng lưu vong cần phải được đánh giá lại. Điều này lại càng làm cho tôi tin rằng việc phục hồi Hiệp Định Paris 1973 là không tưởng. Nó sẽ chết yểu, không kèn không trống.
Trong khi đồng bào ruột thịt của chúng ta ở trong nước vinh danh những người lính VNCHđ ã hy sinh để bảo vệ đảo Hoàng Sa(6) (7) và CSVN đang tan rã (8), trong ngoài thành một khối tranh đấu cho 90 triệu con người có dòng máu Việt, một nhóm người ở hải ngoại quay lưng vể tương lai, lội ngược dòng thời gian, tìm cách chia đôi đất nước một lần nữa, để dành một nửa phía Bắc cho CSVN, mơ tưởng tái lập VNCHtrên nửa phần đất còn lại một cách hoang tưởng. Nếu gọi những người này là những kẻ có đầu óc bệnh hoạn, quả thật không sai.
Ước mơ được làm thủ tướng lưu vong của Ông Nguyễn Ngọc Bích chỉ còn là ảo mộng. Ôi sự thật quả là phũ phàng!
Đọc các bài liên quan của ông Nguyễn Ngọc Bích
Các bài liên quan của ông Nguyễn Quốc Khải
—————————-
Chú thích:
(1) Ba bài gồm “Mạn đàm về chính phủ lưu vong,” “Sự thật phũ phàng về Hiệp Định Paris 1973,” và “Phục hồi Hiệp Định Paris: hoang tưởng hay hiện thực.”
(2) Bốn bài gồm “Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973 và những sự thực phũ phàng,” “40 năm sau một cuộc phản bội,” “Gỉai pháp VNCH hoang tưởng, vô vọng hay chỉ là khó?” và “Hiệp Định Paris 1973 CS càng muốn quên thì ta càng phải nhắc.”
(3) Frank Snepp, “Decent interval”, Random House, 1977.
(4) Từ của Bà Đào Nương, chủ nhiệm kiêm chủ bút của Báo Saigon Nhỏ.
(5) Nguyễn Hữu Thống, “Hiệp Định Hòa Bình Paris dẫn đến hòa bình cho những nấm mồ,” Việt Vùng Vịnh, 2-6-2010.
(6) MS Thân Văn Trường, “Thăm vợ liệt sũ Ngụy Văn Trà,” danlambao, 19-1-2013.
(7) Nguyễn Thiện, “Cần vinh danh những người con đất Việt hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974,” Dân Luận, 19-1-2013.
(8) Ngô Nhân Dụng, “Đảng Cộng Sản đang tan rã,” Người Việt, 18-1-2013.
Kẻ Chợ tôi vốn ít học quê mùa nhưng nghe mấy ông bàn luận chuyện phục hồi Hiệp Định Paris 1973 làm tôi nực cười. Cái HĐ này nó ra đời cách đây 40 năm chẳn (thiếu vài ngày). Hơn ai năm sau thì biến cố biến cố 30 tháng tư xảy ra. HĐ này có mấy cường quốc và cả ông TTK LHQ ký nhận thế mà có ai làm gì khi đóan quân BV ồ ạt “tiến chiếm Sàigòn hang ổ cuối cùng” đâu, như vậy cả toàn thế giới đều vi phạm HĐ này hết rồi, bây giờ các cha nội tuổi già hom hem ngồi buồn nhớ lại tiếc thời “vang bóng” nảy ra ý tưởng đòi phục hồi HĐ để mình lại le lói cuối đời với đám tang có kèn thổi lính chào ư?. Các ông mê ngủ vừa thôi mấy cha nội, chuyện đã xưa rồi có ai rảnh mà họp bàn chuyện lảng nhách đó nữa. Chuyện bây giờ là chuyện Tàu đang uy hiếp biển Đông, Senkaku, Iran, Triều Tiên…
Ngủ tiếp đi mấy cha rồi ngủ luôn cho phẻ.
Sức ( khỏe ) đả xuống gần ” đất ” xa ….” trời ” rồi Quí CỤ ơi ! còn nước non gì nửa mà muốn….? PHỤC HỒI…! . Lo tìm cỏ ngon gậm….gậm ….xem có lý hơn.
Bọn Ăn cướp bao giờ cũng vậy, dù 40-50 năm nhưng khi nghe tới Công lý, toà Án là chạy quýnh đít.
Dân miền Nam 20 năm đã kiên cường chống chủ nghĩa CS để thế giới Tự Do hưởng thanh bình. Nhưng vì lòng ít kỷ, họ đã phản bội. Đó là nỗi đau của nhân Dân miền Nam nói riêng và toàn thể nhân Dân VN nói chung.
Trong khi đó, bọn đầu gấu Hà Nội điên cuồng đẩy nhân Dân miền Bắc chết thế cho CS Nga Tàu.( Chính Lê Duẫn đã tự nhận điều đó )
Bây giờ CNCS đã sụp đổ tan tành theo mây khói. Nhưng, băng đảng cầm quyền Hà Nội vẫn không chịu buông tha Dân VN!
Nhưng không sao, với tinh thần 4000 năm Văn hiến, Hải ngoại và Quốc Nội đang kết hợp làm cuộc cách mạng mới !
Theo tin từ Quốc Nội, cuộc vận động khoảng 30,000,000- có thể lên đến 40.000.000 người sẻ đứng dậy đòi quyền Tự Do Dân Chủ cho nhân Dân VN và trả lại Sự Thật Lịch Sử mà ĐCSVN đã lừa gạt dân VN hơn nữa thế kỷ qua!
Khi đó, đừng nói Kẻ Chợ, Kẻ quê,. . . Kẻ lãnh đạo ác độc sẻ biết thế nào là sức mạnh nhân Dân.
@Phạm Quốc Thái,
Ông viết:
“Bác Lê Dân Việt đọc cái nội dung bài viết của ông NQK mấy lần mà không hiểu được ý ông muốn nói cái gì, thì chắc là bác đọc mau quá, hay vì đọc nhẩy nên không hiểu đấy thôi.
Ở phần giữa thì ông Khải phản biện, đối chất với ông Bích, phần kết thì ông nói đến ‘cơn ác mộng của nhiều người’: Nếu ‘một nhóm người ở hải ngoại lội ngược dòng thời gian, tìm cách chia đôi đất nước một lần nữa, để dành một nửa phía Bắc cho CSVN, mơ tưởng tái lập VNCH trên nửa phần đất còn lại’.
Đúng là ác mộng cho rất nhiều người thật. Nếu VN lại phải quay trở về thời đất nước phân đôi, hai bên đánh nhau trối chết, máu đổ thịt tan. Tôi nghĩ tới là đã rởn tóc gáy lên rồi, đúng là cơn ác mộng!
=====================
Cám ơn ông chỉ giáo, tuy nhiên ông nên đọc nguyên văn câu của ông NQK như sau, nó không đúng với cách ông suy diễn.
“một nhóm người ở hải ngoại quay lưng vể tương lai, lội ngược dòng thời gian, tìm cách chia đôi đất nước một lần nữa, để dành một nửa phía Bắc cho CSVN, mơ tưởng tái lập VNCHtrên nửa phần đất còn lại một cách hoang tưởng. Nếu gọi những người này là những kẻ có đầu óc bệnh hoạn, quả thật không sai.”
Tôi phải hiểu rằng ông NQK đang lo sợ “tái lập lại VCNH trên nửa phần đất còn lại là một cách hoang tưởng, chứ không đúng như cái tựa của ông ấy viết : “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973:Ước mơ của một nhóm người hoang tưởng là cơn ác mộng của nhiều người”. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tái lập lại VNCH và phục hồi hiệp đinh Paris hoàn toàn không thể nhập nhằng chung với nhau làm một.Tuy rằng việc phục hồi Hiệp đinh Paris có thể tái lập được VNCH, nếu người dân Việt nam chọn theo con đường ấy, sau khi thực thi những điều khoản của Hiệp định Paris. Nếu toàn dân Việt nam chọn lựa chính thể như chính thể VNCH (cũ) thì ông NQK có nhất mực khẳng định là hoang tưởng, hay có thể cưỡng chế lại lòng dân hay không? Phải chăng ông NQK đang lo bị mất sổ gạo ( sổ hưu) như tay CS tên Thanh nói trước các cán bộ ngành giáo dục CS hay không? Thưa ông đừng quá lo xa như vậy, các nước Nga và đông Âu khi thay đổi từ thể chế CS sang dân chủ có ai bị mất sổ hưu đâu.
Nếu và chỉ khi nếu như suy luận của ông và ông NQK rằng: “Nếu VN lại phải quay trở về thời đất nước phân đôi,….” thì cùng lắm cũng như Nam Bắc Hàn hiện nay mà thôi. Làm sao có chuyện “hai bên đánh nhau trối chết, máu đổ thịt tan” Bởi vì chẳng có người dân miền Nam nào lại ngu đến mức lên rừng theo MTGPMNVN nữa, sự thối tha bỉ ổi của CSVN đã bị phơi bầy sau 1975, thì CS Bắc Việt lấy gi để làm mưa làm gió, giết hại dân thường nữa đây? Mà không chừng dân miền Bắc lại khoái làm giống như miền Nam nhập chung lại một cách hoà bình như Đông Đức với Tây đức thì có phải là tốt cho cả nước hay không? Đâu phải là ác mộng, mà phải là ước mơ hiện thực mới đúng chứ.
Nhưng mà tôi thấy làm lạ, ông NQK không trả lời trực tiếp, mà ông lại đóng vai Lê Lai đưa mình ra cứu chuá vậy? Tôi đang hỏi ông NQK mà? Đành rằng, diễn đàn là của chung, mọi người đều có thể tranh luận. Nhưng…
Tuy nhiên cái câu hỏi của tôi dành cho ông NQK vẫn chưa được giải đáp là: “Ông đã khảng định việc tái xét HĐ Paris chỉ là một ước mơ hoang tưởng của một nhóm người ( thiểu số) thì tại sao nhiều người ( đa số) phải sợ tới mất ăn mất ngủ vì ác mộng vậy thưa ông NQK?”
Phải chăng trong thâm tâm, ông NQK cũng thừa nhận rằng: Nếu người Việt tự do biết vận động sáng tạo để buộc các bên liên quan đến Hiệp định Paris, thực thi những điều khoản trong đó, thì CSVN sẽ sụp đổ, sức mạnh lòng dân sẽ chiến thắng, giặc Tầu phải trả lại Hoàng sa, Trường sa cho Việt nam, cho nên, nó trở thành ác mộng của những kẻ muốn bám vứu vào cái thể chế tồi tàn CSVN sẽ mất đi sổ hưu và quyền lợi vơ vét khác? Ông quả đã lo quá xa cho những việc khó có thể ngăn cản.
Thế thì tại sao ông cứ cố chấp, hộ khẩu hiệu: ” Tái xét hiệp định Paris là hoang tưởng, là ác mộng vậy ông NQK? Phải chăng ông đang sợ việc tái xet lại hiệp định Paris thực hiện được thì ông bị mất mặt hay sao mà trở nên một người hàm hồ như thế. Xin lỗi, lẽ ra tôi chỉ tranh luận vào đề tài tái xét hiệp đinh Paris là hoang tưởng hay hiện thực, không nên nhận xét về cá nhân, nhưng vì ông quá cố chấp, cực chẳng đã phải có chút nhận xét về cá nhân ông.
@ Lê Dân Việt
Nước Mỹ đã tốn hao biết bao xương máu trong một cuộc nội chiến để rồi họ ngộ ra rằng, cần phải đoàn kết để có sức mạnh, và từ một số tiểu bang lúc ban đầu, nay Mỹ đã là cường quốc với 52 tiểu bang.
Nga mở mang bờ cõi bằng bạo lực, thâu tóm nhiều nước khác để trở thành Liên Bang Xô Viết, nhưng đã bị vỡ tan tành khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ.
Cha ông chúng ta trước đây đã đổ biết bao xương máu để mở mang bờ cõi. Trước khi ông HCM rước CNCS vào VN thì đất nước ta vẫn một dải từ Ải Nam Quan đến Mũi cả Mau.
Sau Hiệp Định Genève 1954 đất nước bị chia đôi đã làm cho hàng triệu người phải đau khổ mất cửa mất nhà, chạy trốn CS di cư vào miền Nam sinh sống. Cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam do CSBV gây ra đã làm khoảng 5 triệu sinh mạng con người phải chết, gia đình tan nát, đất nước thê lương vẫn không phải là cơn ác mộng sao?
Ngày 30.4.1975 là cái vận xui khiến cho VNCH bị sụp đổ qua HĐ Paris 1973, nhưng lại là niềm vui rất to lớn của CSVN vì họ đã thành công trong sứ mạng nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam, đưa cả nước ta vào quỹ đạo CSQT.
Thế nhưng đó cũng lại là cái may cho đất nước và dân tộc Việt Nam vì đã được tái hợp sau hơn hai mươi năm dài bị chia cắt.
Điều may mắn và niềm vui này còn tăng lớn gấp bội khi cái nôi của CNCS ở Nga đã bị sụp đổ tan tành, và CSVN hiện nay đang run rẩy trước cơn bệnh trầm kha mà Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN đã phải thừa nhận rằng; đảng của họ đang có nguy cơ tan rã, vì cán bộ bị suy thoái về mọi mặt, vì nhân dân VN đã nhìn ra bộ mặt nham nhở của những người lãnh đạo CSVN, bọn người hèn nhát và cam tâm làm tay sai bán nước cho Tầu.
Trong lúc đảng CSVN bị lung lay tận gốc và trước sức mạnh của đồng bào cả nước từ Nam chí Bắc đang quyết tâm đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam thì một nhóm người ở hải ngoại lại có dã tâm muốn chia đôi đất nước lần nữa?
Lời ông Việt thật quá vô tâm và tắc trách: “Nếu VN lại phải quay trở về thời đất nước phân đôi,….” thì cùng lắm cũng như Nam Bắc Hàn hiện nay mà thôi. !
Đất nước Việt Nam chứ đâu phải miếng bánh để các ông muốn chia, muốn cắt, thế nào tùy ý. Đây không phải là ‘ác mộng’ đối với những người yêu quê hương, đang dốc tâm tranh đấu dân chủ cho Việt Nam hay sao?
VNCH là gì, nếu không phải với chủ trương; dân chủ, tự do, công bình? Và đó không phải là ước vọng của những người Việt Nam từ Bắc chí Nam đang tranh đấu hay sao?
Tại sao các ông ác tâm, ích kỷ và chỉ nghĩ đến miền Nam, mà quên đi khát vọng của đồng bào miền Bắc cũng đang đấu tranh gian khổ để mong muốn có được cuộc sống dân chủ, công bằng?
Điều này không là “ác mộng” đối với họ sao?
Nói lấy được, lý luận cù nhầy chỉ tỏ ra là người đoản não!
Lê Lai cứu chúa là vì đại nghĩa. Tôi góp ý thảo luận, bênh vực lẽ phải cũng là vì tấm lòng, ông Việt cho tôi là đóng vai Lê Lai đưa mình ra cứu chúa (ông Khải) là hàm hồ, không lẽ tôi không được phép nói ra điều mình suy nghĩ?
Ông Việt càng hồ đồ hơn khi qui chụp cho ông Khải với câu: NQK đang lo bị mất sổ gạo ( sổ hưu). Ông nói là không quen biết ông Khải, vậy tại sao lại dám nói như thế?
Các ông cho rằng CSVN rất sợ nếu HĐ Paris 1973 được phục hồi và VNCH được tái lập ?
Lối suy nghĩ ấu trĩ ấy nên chấm dứt là vừa!
Phục hồi HĐ Paris 1973 không có một dấu chỉ hi vọng nào. Nhưng nếu các ông vững tin thì cứ việc làm. Xin các ông hãy đưa ra những lập luận thuyết phục, tôi sẽ ủng hộ hết mình.
Còn muốn tái lập một quốc gia hay một chế độ lại càng khó hơn nhiều, không phải chỉ bằng bàn phím, bằng nước miếng, mà phải bằng xương núi, máu sông đấy!
Đảng CSVN đang lo sợ bị rã đám, họ đang tìm mọi cách để níu kéo, ý tưởng của các ông muốn chia cắt VN một lần nữa, chí ít CSVN vẫn hi vọng còn một nửa VN, còn Hà Nội để nương thân, vậy họ nên sợ chăng?
Nhân dân Việt Nam đang đấu tranh đòi Nhân quyền và Dân chủ trong toàn cảnh thế giới đổi mới hôm nay sẽ đẩy CSVN xuống hố lịch sử.
Đó là điều làm cho CSVN rất lo sợ, nhất là khi phải đương đầu với toàn dân, bánh xe lịch sử sẽ không bao giờ quay ngược lại, nó sẽ nghiền nát những kẻ cản đường. Tôi vững tin như thế!
@ Phạm Quốc Thái,
Đừng có nóng quá khi tranh luận. Ông chỉ biết một mà không biết hai, mà đã cho người khác là ấu trĩ.
Phục hồi Hiệp đinh Paris chì là cái cớ, cái lý do để buộc CSVn phải tôn trong quyền tự quyết của người dân Việt nam, buộc giặc Tầu phải tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của nước Việt nam.
Bởi vì sau khi ký kết hiệp định Paris, Hoa kỳ đã tôn trọng các điều khoản trong đó, nhất là điều 4: Hoa kỳ sẽ chấm dứt những hành động quân sự (bằng việc rút quân) hoặc sẽ không can thiệp vào cộng việc nội bộ của miền Nam Việt nam. (Article 4 :The United States will not continue its military involvement or intervene in the internal affairs of South Viet-Nam.) chính vì vậy mà khi Trung cộng đánh chiếm Hoàng sa, Hoa kỳ đã không can thiệp, cho dù hạm đội 7 ở cách đó không xa. Còn VNCS thì im lặng, âm thầm ủng hộ hành động xâm lược Hoàng sa cuả VNCH,Trung cộng đã vi phạm trắng trợn Hiệp định Paris mà Trung cộng đã ký kết. Có một điểm cần nói là Hoa kỳ đã ngầm bắt tay với Trung cộng để dồn con gấu Liên Xô về Bắc cực. Mục tiêu của Hoa ky lúc bấy giờ là rút quân ra khỏi nam Việt nam bẳng mọi giá, dù phải bán đứng VNCH, để dồn nỗ lực vào diệt con gấu Liên xô. Hoa kỳ đã dùng chiến lược chia để diệt khối CSCN. Nay, con gấu CS Liên xô đã tan rã, đã là lúc Hoa kỳ mới tính sổ bụi đời với Trung cộng, vẫn trong chiên lược chia để diệt. Bằng chứng là Hoa kỳ đang chuyển hướng mọi nỗ lực quân sự vào Châu Á như TT Obamas đã từng tuyên bố.
Một khi chuyển trục chiến lược về châu Á để diệt Trung cộng, Hoa kỳ cần có một cái cớ nào đó để hành động. Hiệp định Paris cũng có thể là một cái cớ để Hoa kỳ có thể can thiệp, vì cả CSVN và Tầu công đều vi phạm hiệp định này. Với VNCS, chỉ cần ép họ tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Việt nam qua bầu cử đa đảng dưới sự giám sát của Liên hiệp quốc. Thể chế nào là do người dân Việt nam tự quyết định, ai có thể ngăn cản được? Đó là những điều tôi đã nói trong câu trả lời trên. Có ai cấm người dân miền Bắc cùng theo dân miền Nam diệt độc tài CSVN qua cuộc bầu cử bình đẳng đâu, tôi đã ví dụ như Đông và Tây Đúc vậy. Thống nhất trong hoà bình, thì làm sao là ác mộng. Còn đối với Trung cộng phải hoàn trả Hoàng sa và Trường sa cho Việt nam bằng cách này hay cách khác, vì Hoa ky là nhân chứng không có nhân chứng nào tốt hơn, vì Hoa kỳ là một trong hai nước chủ chốt trong Hiệp định Paris. Vậy thì tại sao người Việt tại Hải ngoại, nhất là tại Hoa kỳ, với lá phiếu cầm trong tay, không thể vận động chính phủ Hoa ky buộc VNCS và Trung công tôn trọng hiệp định Paris. Được hay không thì thời gian sẽ là câu trả lời. Ngạn ngữ có câu: ” Con có khóc thì mẹ mới cho bú”. Vận động để tái xét Hiệp định Paris chỉ có lợi cho công cuộc chung là diệt độc tài CSVN, xây dựng một nước VN dân chủ công bình và toàn vẹn lãnh thổ thì hà cớ gì ông NQK lại cho là hoang tưởng? là ác mộng?
Tôi thật lấy làm tiếc, ông đọc ý kiến của tôi ở trên mà ông chẳng hiểu ra được tôi đang nói cái gì. Phải chăng cách diễn đặt của tôi không rõ, thành ra ông trả lời một cách lộn xà ngầu, chẳng đâu vào đâu. Mặc dù cũng chung một ý là làm sao diệt độc tài, tao một môi trường sống bình đẳng cho mọi con dân Việt, bất luận Bắc Trung Nam.
Trong chính trị đừng bao giờ cứng ngắc, không có bạn bè vĩnh cửu, cũng không có kẻ thù truyền kiếp. Nếu ai cứ tự giam mình trong cái vòng kim cô quanh quẩn chỉ hại mình và hại nguời. Chúng ta đang ở một vận hội mới, caí đúng, hay sai của ngày hôm qua, chưa chắc là cái sai hay cái đúng của ngày hôm nay. Không có ai có thể khẳng định, những người tiên phong vận động tái xét hiệp Paris trước đây không thành công, những người vận động tái xét lại HĐ ấy ngày hôm nay, ngay mai cũng sẽ không thành công. Vì thế mà tôi mong rằng ông NQK đừng cố chấp, mà cứ hô khẩu hiệu: Tái xét hiệp định Paris là hoang tưởng và ác mộng.
Tôi đồng ý với ông rằng “Nhân dân Việt Nam đang đấu tranh đòi Nhân quyền và Dân chủ trong toàn cảnh thế giới đổi mới hôm nay sẽ đẩy CSVN xuống hố lịch sử.” Chính vì vậy, mọi người cần phải nỗ lực vận động để tiếp trợ đồng bào trong nước, bằng cách này hay cách khác. Việc vận động tái xét Hiệp Paris cũng là một trong những nỗ lực ấy. Thì vậy tại sao chúng ta phải công kích nhóm của ông NNB? Nếu thành công thì giúp cho tiến trình chung tiến nhanh hơn, còn không thì có chết thằng Tây nào đâu mà hoang tưởng với ác mộng?
Chuyện ông NQK có sợ mất sổ gạo hay không thì tôi đã lập luận ở trên, miễn bàn thêm, vì đi vào vấn đề cá nhân làm loãng đề tài.
Nếu ông vì đại nghĩa mà đóng vai là Lê Lai, thì tôi cũng bái phục ông nữa, còn ông đang cứu chúa của riêng ông. Ông NQK đâu phải là lãnh tụ của VN đâu, hay lãnh tụ một tổ chức phong trào chống Cộng nào đâu. Ông lấy cái gì để biện hộ là ông đang bênh vực ông NQK là vì đại nghĩa? Ông không thấy nói như thế là lộng ngôn lắm không ông? Hỏi chắc là trả lời rồi.
Xin lỗi ông Việt nhá! Lẽ ra câu: “Đừng có nóng quá khi tranh luận. Ông chỉ biết một mà không biết hai” nên để nói với chính Ông mới phải.
Ông viết: “Phục hồi Hiệp đinh Paris chì là cái cớ, cái lý do để buộc CSVn phải tôn trong quyền tự quyết của người dân Việt nam, buộc giặc Tầu phải tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của nước Việt nam.
Ông làm như csVN và Tầu là con nít, đem HĐ Paris làm con ngáo ộp để dọa dẫm ?
Thật quá ấu trĩ! Cãi chày cãi cối, cố nói lấy được!
@PQT & NQK,
Ủa chỉ có thể nói được mấy câu kiểu cả vú lấp miệng em kiểu này hay sao. Không dám tranh luận vào từng điểm của người khác mà chỉ chọc chẹt, rồi chạy hay sao.
Tôi định tranh luận từng phần câu tranh luận của ông ngày hôm qua cho ra lẽ ngày hôm nay, nhưng với một người tranh luận như ông như thế này, thì có nói thêm, có khác nào nước đổ đầu vịt đâu. Tranh luận cũng bằng thừa.
Mà sao không thấy NQK ló mặt ra tranh luận, chỉ thấy PQT lai lưng cưú chuá vậy? Hay tuy hai là một, tuy một mà hai.
Ông Lê Dân Việt bị khủng hoảng tinh thần, bị ám ảnh nặng rồi, nên trông gà hoá quốc, Phạm Quốc Thái thành Nguyễn Quốc Khải?
Có nên bỏ công sức tiếp tục tranh luận với những người đầu óc non nớt khi viết rằng :“Phục hồi Hiệp đinh Paris chì là cái cớ, cái lý do để buộc CSVn phải tôn trong quyền tự quyết của người dân Việt nam, buộc giặc Tầu phải tôn trọng toàn vẹn chủ quyền của nước Việt nam”
Ông làm như csVN và Tầu là những đứa trẻ nít, đem HĐ Paris làm con ngáo ộp để dọa dẫm ?
Thật quá ấu trĩ! Cãi chày cãi cối, cố nói lấy được!
Theo bà Bình, việc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với sự có mặt của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại hội nghị bốn bên ở Paris là thắng lợi chính trị, ngoại giao bước đầu trên bàn hội nghị. Qua việc này, Mỹ đã thừa nhận một thực tế ở miền Nam: các tầng lớp nhân dân, mà đại diện chân chính duy nhất là Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam, đang đấu tranh chống lại sự có mặt của Mỹ và chính quyền thân Mỹ. Điều này cũng bác bỏ luận điệu của Mỹ là miền Bắc xâm lược miền Nam.
Tại cuộc đàm phán, hai đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã làm rõ trước thế giới lập trường: Mỹ đưa quân vào Việt Nam gây chiến tranh, vì vậy Mỹ phải rút quân vô điều kiện. Mục tiêu trước sau như một là độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc, nước Việt Nam là một, người Việt Nam dù ở miền Nam hay miền Bắc đều có quyền và nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược.
An Phong says:
24/01/2013 at 17:22 Trong bài phỏng vấn của đài phát thanh chính thức của chính phủ Pháp Radio France International (RFI), LS Trần Thanh Hiệp, một thành viên của phái đoàn VNCH tham dự hòa đàm Paris 1973 nói “hiệp định này đã bị dìm chết” rồi. Còn ông Nguyễn Ngọc Bích lại cho rằng nó còn sống nhăn răng. Vậy tin ai bây giờ nhỉ? Vào mạng RFI nghe ông nói dắn giỏi, rõ ràng, và lôi cuốn. Ông lại một người kinh nghiệm. Nên tôi phải tin ông Hiệp thôi. Đài RFI cũng đề cập đến ông Nguyễn Quốc Khải và Ô. Khải có cùng nhận định như ông Hiệp.
Tôi cũng tò mò hỏi ý kiến LS Nguyễn Hữu Thống về các vấn đề Hiệp Định Paris. Ông Hiệp hiện nay là chủ tịch Ủy Ban Luật Gia Bảo Vệ Dân Quyền. Vào năm 1989 và 1990, LS Thống đã kiện CSVN tại tòa án Công Lý Quốc Tế về việc CSVN vi phạm Hiệp Định Paris 1973 và kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ xét lại Hiệp Định này. Trước 1975, LS Thống là dân biểu và từng giữ chức phó chủ tịch của Quốc Hội VNCH.
LS Thống dự định sẽ giới thiệu một sách lược mới cho Việt Nam nhân dịp ngày 30-4-2013 sắp tới cho nên ông không tiện lên tiếng trong lúc này. Tuy nhiên ông đã trình bầy vắn tắt quan điểm của ông về Hiệp Định Paris như sau. Theo ông, người Hoa Kỳ không muốn nhắc nhở tới hiệp định này vì nó không là một niềm hãnh diện của họ. Do đó đặt vấn đề này hoàn toàn bất lợi trái lại chỉ gây ác cảm mà thôi. Việc phục hồi hiệp định Paris lại càng không nên.
Sam tui nói lại một lần nữa cho nghe: Ván bài Hiệp Định Paris chưa kết thúc, khi nào Sam tui về lại Thái Bình Dương, ván bài nầy từ từ được mở. Trung cộng và Việt cộng thua cháy túi …khà khà khà … Việt Nam Cộng Hòa ngư ông đắc lợi….hi hi hi…Đừng có nói Sam tui bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa nhe !
Cái ông Quê Hương này vào diễn đàn để phát biểu ý kiến hay để dẫn chứng những ý kiến? Nếu chỉ cần để dẫn chứng thì cho 1 cái link là đủ rồi! Còn nếu muốn phát biểu ý kiến thì phải biết đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nếu chỉ là 1 cái đuôi thì cuối cùng cũng chỉ là 1 cái đuôi dù là cái đuôi của bất cứ danh nhân nào.
Tôi cũng không muốn mất thì giờ để đọc bản chính của RFI nhưng bài viết này của ông/bà Tú Anh này thì thật luộm thuộm, bố cục như cắt , dán từ nhiều mãnh, thậm chí có câu trả lời mà không thấy câu hỏi thì đây là loại tường thuật gì?
Trở lại ý chính của bài viết: quí vị đang nói về Hiệp định Ba Lê (HDBL) 1973 dưới góc độ/chủ đề nào?
- HDBL là 1 lá bài để CS Bắc Việt làm bàn đạp thôn tính nốt miền Nam? Điều này ai cũng biết. Điều đáng nói là đây có phải là 1 hãnh diện của kẻ chiến thắng và những người gọi là thành phần quốc gia cần phải làm gì trước những ngạo nghễ đó?
- HDBL là 1 sự phản bội của đồng Minh? Điều này ai cũng biết mà không cần đến những tài liệu đã và sẽ được giãi mật cũng như cứ ngồi đó mà chờ lịch sữ phê phán.
- Phân tích HDBL bằng cảm tính hay trên chính những điều khoãn của nó để vạch ra những sai trái/hợp lý của nó cho độc giả? – dù chỉ để làm thành những bài học và chứng nhân cho lịch sữ mai sau. Nếu không thì lấy cái gì để nói và nói để làm gì?
- Cơn ác mộng nếu HDBL được khơi lại? quí vị sợ cái gì? qúi vị “quốc gia” mất mát cái gì? Ông Nguyễn Ngọc Bích có chủ động phát động phong trào này thì cũng không nhờ thế mà thành Thủ Tướng của Chính Phủ Lâm Thời tại hải ngoại được. Chỉ khơi lại HDBL để thảo luận và cùng ngậm ngùi cho 1 quá khứ cần quên lãng? Nếu vậy thì cứ theo cách CSVN: Tất cả vì hòa bình và ổn định khu vực là hay nhất – và nhanh nhất!
‘Cơn ác mộng của nhiều người’
Ông Nguyễn Quốc Khải viết:
“Trong khi đồng bào ruột thịt của chúng ta ở trong nước vinh danh những người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ đảo Hoàng Sa và CSVN đang tan rã, trong ngoài đang hợp thành một khối tranh đấu cho 92 triệu con người có dòng máu Việt, một nhóm người ở hải ngoại quay lưng vể tương lai, lội ngược dòng thời gian, tìm cách chia đôi đất nước một lần nữa, để dành một nửa phía Bắc cho CSVN, mơ tưởng tái lập VNCH trên nửa phần đất còn lại một cách hoang tưởng.”
Ô. Phạm Quốc Thái viết:
“Đúng là ác mộng cho rất nhiều người thật. Nếu VN lại phải quay trở về thời đất nước phân đôi, hai bên đánh nhau trối chết, máu đổ thịt tan. Tôi nghĩ tới là đã rởn tóc gáy lên rồi, đúng là cơn ác mộng!”
Tôi đồng ý rằng cơn ác mộng thật sự giản dị và hãi hùng như vậy mà một số người không thấy. Cũng vì mù quáng mà ông Hồ Chí Minh đã du nhập chế độ Cộng Sản vào Việt Nam làm cho đất nước điêu linh hơn một nửa thế kỷ và chậm tiến như ngày nay. Nam Hàn là một nước nghèo như miền nam Việt Nam vào thập niên 1960 với lợi tức (thu nhập) trung bình khoảng US$100/người. Chỉ trong bốn thập niên, Nam Hàn trở thành một nước công nghiệp hóa giầu có với với lợi tức trung bình khoảng US$31,200/người, gấp hơn 9 lần Việt Nam và hơn 17 lần so với Bắc Hàn. Nếu việc phục hồi Hiệp Định Paris được thực hiện và đất nước lại bị chia đôi, lại có chiến tranh thì Việt Nam sẽ thụt lùi thêm một nửa thế kỷ nữa.
May mắn thay, đây chỉ là cơn ác mộng. Không cần chờ đợi lâu, chỉ vài ba tháng nữa những ông bà chủ trương vãn hồi Hiệp Định Paris sẽ rã đám, may ra chỉ còn cái tên rất kêu UBLĐLT-VNCH. Thùng rỗng thì kêu to. Sự thực mất lòng, như ông Trung Kiên nói, nhưng chúng ta không thể lửa dỗi nhưng người vô tội vì quyền lợi cá nhân thấp hèn của một thiểu số. Dân Việt Nam đã từng bị Đảng CSVN lửa dối, bị cả quốc tế lửa dối qua Hiệp Định Paris 1973. Nay đã quá đủ.
Không ai thương mình bằng chính mình. CSVN thì dương cao ngọn cờ Độc Lập Tự Chủ, làm chủ trên bàn hội ngị. VNCH và các bạn dân chủ thì giao phần xác lẫn phần hồn cho Hoa Kỳ.
Số phận VNCH được quyết định trên bàn Hội nghị Paris, và trong văn bản Hiệp định Paris. Chừ, VNCH và các bạn dân chủ đổ hê Mỹ “bán đứng”, Mỹ “bỏ rơi” các bạn. Biết thế mà lúc nào, đến chừ vẫn tìm nách ngoại bang để rúc là thế nào đây? Âu cũng từ cái truyền thống vong nô cha truyền con nối, chưa từng có tinh thần Độc Lập Tự Chủ là gì! Bài học 40 năm mà học hoài vẫn không thuộc.
Sai rồi Nhô !
- Chính CSVN mới đem cả xương máu, xác hồn làm bia đở đạn cho Tầu, làm lính “đánh giặc” ….Mỹ cho Tầu…;Bằng chứng là hơn 2 triệu thanh niên “Sinh bắc Từ Nam”, chết thảm để cho Tầu làm chủ Biễn Đông .
Nên có câu thơ rằng :
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Để bác Hồ rước Tàu vào Biển Đông .
- Còn VNCH thì lợi dụng tiền bạc và xương máu của Mỹ để ngăn Tàu, đến khi Mỹ chịu không nổi với chính sách “TQ đánh Mỹ tời người VN cuối cùng” của Mao, đành phải bỏ chạy, lúc đó VNCH cũng chả dại gì mà “đơn độc” chống Tàu cho thế giới tự do …nên thà bỏ chạy chứ không chịu bị “phỏng giái” .
Nên có câu thơ rằng :
Người khôn dùng “Mỹ” giữ nhà .
Mỹ giữ không nổi, chúng ta cùng….vù .
“bác” Hồ mới thật là …ngu.
Bắt cả dân tộc “chổng khu” thờ Tàu .
Đúng là một lũ ngu…lâu !
Ai khôn, ai ngu là ở chỗ ấy đấy !
Đúng vậy! “… đến chừ mà vẫn còn chui vào nách ngoại bang để rúc là thế nào đây? “. Chẳng hạn như khi được hỏi tại sao ông nói ông chống CSVN mà ông đi về Việt-Nam như đi chợ thì ông chủ nhiệm của 1 tờ báo có tiếng tăm ở Cali giải thích rằng ông đi về là theo chương trình của Mỹ để dạy cho Việt-Nam cách hành xữ kinh tế thị trường…
Nguời CSVN vì Độc lập và tự chủ của mình? Hoàng Sa, Trường Sa, đất đai đầu nguồn, những hiệp ước bí mật và mất bình đẳng, những nhượng bộ nhục nhả và vuốt ve ngoại bang đến độ trơ trẻn không chứng minh được điều gì?
Biết mình bị lệ thuộc vào ngoại bang vì thế cô sức yếu thế mà lảnh đạo VNCH và nhất là các chiến sĩ cộng hòa vẫn gắng hết sức chống chọi đến 20 năm. Bây giờ họ nên làm gì? Hoà Hợp Hòa Giải dân tộc? – Vì ổn định và an ninh chung của khu vực? – Quả là 40 năm vẫn không học được bài học nào!
Ậy,
Anh cò nên hỉu rằng tìm nách ngoại bang mà…rúc, nó khoái tỉ hơn sống chế độ Cộng láo…
Dưới…nách ngoại bang, dân Việt còn có người thật thà, còn dưới chế độ Cộng láo, không láo theo nó thì…khó sống, hay sống…khó nuôi.
Người cũng như chế độ nhờ…láo mà sống, chuyên khoe…láo để tự sướng với nhau…
Sống thế còn ý nghĩa gì nữa, trời?
* VC không có rúc nách ngoại bang, họ chỉ…nhất bộ nhất bái Trung Cộng từ ngoài cổng vô nhà không hè. Cò mồi thấy cái cảnh Nông đức Mạnh khom sát đất, cung kỉnh Hồ cẫm Đào trước hàng quân dàn chào chưa? Thấy thương lắm…
CSVN hơn VNCH ở chổ rút vào háng thằng Tàu Cộng. Xem qua rút vào háng chắc ăn và ấm áp hơn !
Từ ngày Cọng Sản Nga ( năm 1917 ) lảnh đạo toàn khối CS quốc tế gồm có : các nước CS ở Đông Âu,ở Âu Châu,Á Châu,Phi Châu và Châu Mỷ Latin….có khi nào NHỬNG NGƯỜI CS tuân giử ký kết trên hồ sơ mà HỌ đả ký vào ????? .
Đài phát thanh Radio France International (RFI) vừa phỏng vấn LS Trần Thanh Hiệp, người đã tham dự vào cuôc hòa đàm Paris với tư cách một luật sư độc lập trong phái đoàn VNCH. Khi hỏi về vấn đề phục hồi Hiệp Định Paris 1973, LS Hiệp đã trả lời như sau:
“Tôi có nghe thấy và đọc một số thông tin về sáng kiến làm sống lại Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ được tình hình nên không muốn khẳng định rằng hiện đã có kế hoạch nào để thực hiện hay không ? Nhưng, với tư cách là một người đã từng tham dự hòa đàm Paris, với kinh nghiệm chuyên môn về luật quốc tế , với kinh nghiệm bản thân từng chứng kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi có thể nói ý nghĩ thầm kín của của tôi là Hiệp định Paris tuy nói là chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam nhưng dường như chỉ là một « cái xác không hồn », văn tự thì đề cao nhân nghĩa nhưng cách ứng xử của một trong những thành phần tham gia thì chỉ là một loạt tội ác…
Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết. Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này.”
Sau đây là toàn bộ bài phỏng vấn mới phổ biến trên mạng RFI.
oo0oo
40 Năm Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973: Dịp May Bị Bỏ Qua
Tú Anh
Radio France Internternational
24-1-2013
Ngày 27/01/2013 tới đây ghi dấu 40 năm Hiệp định Hòa bình Paris 1973. Hiệp định này được Hà Nội xem là “móc son chiến lược” dẫn đến cuộc tổng tấn công và chiến thắng quân sự vào tháng 04/1975. Mỹ ngưng can thiệp tại Đông nam Á, Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhưng giờ đây nhiều ý kiến trong và ngoài nước lo ngại hệ quả Hiệp định Paris tác động đến sinh mệnh của Việt Nam trước gọng kềm quân sự và chính trị của Bắc Kinh.
“Hiêp Định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” được ký kết vào ngày 27/01/1973. Sau bốn năm đàm phán lúc đầu công khai giữa bốn bên Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, về sau là mật đàm giữa hai ông Henry Kissinger và Lê Đức Thọ.
Hiệp định này giúp cho Hoa Kỳ ngưng tham chiến tại Việt Nam, thu hồi tù binh. Hà Nội được duy trì các sư đoàn xâm nhập vào miền nam. Sài gòn và Chính phủ Lâm thời miền Nam Việt Nam được kêu gọi hòa giải dân tộc, tổ chức bầu cử, chấm dứt xung đột võ trang.
Tổng thống Mỹ Richard Nixon hứa sẽ viện trợ cho hai miền nam bắc 7 tỷ đô la để tái thiết nếu hòa ước được tôn trọng. Hai nhà mật đàm Henry Kisinger và Lê Đức Thọ được Ủy ban Nobel Hòa bình Na Uy trao giải thưởng 1973, nhưng ông Lê Đức Thọ từ chối.
Ngày 6 tháng 01 năm 1975, tỉnh Phước Long bị đánh chiếm nhưng Hoa Kỳ không phản ứng mà còn cắt viện trợ cho Sài Gòn. Vài hôm sau, Hà Nội tung chiến dịch « Hồ Chí Minh » đưa đến chiến thắng 30/04/1975.
40 năm sau, báo chí tại Việt Nam có dịp đưa lại những lập luận khẳng định Hòa ước Paris chỉ là « móc chiến lược » để tìm chiến thắng quân sự thay vì củng cố hòa bình tái thiết đất nước. Trả lời phỏng vấn của tờ Courrier du Vietnam, Đại sứ Việt nam bên cạnh Unesco, ông Dương Văn Quảng nhận định « Hiệp định Paris tạo điều kiện cần thiết về quân sự, chính trị và ngoại giao để tổng tấn công năm 1975 ».
Báo mạng ViêtNamNet mượn lời phân tích trên bán nguyệt san Mỹ Counter Punch chỉ trích tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu « sai lầm không nỗ lực làm cho Hiệp định có hiệu lực, chia quyền …với người Cộng sản dân tộc chủ nghĩa » nên phải lưu vong vào mùa xuân 1975.
Tuy nhiên ,các tài liệu của Mỹ được giải mật cho thấy Sài gòn bị đồng minh Hoa Kỳ « bức tử ». Bốn mươi năm nhìn lại, nhiều blogger người Việt như Hoàng Thanh Trúc trên blog « Dân làm báo » và Nguyễn Quốc Khải trên « Đàn chim Việt » đưa ra hai nhận xét : một là Hiệp định Paris đã đưa Việt Nam vào chế độ độc tài, sau khi chiến thắng đảng Cộng sản Việt Nam đã không thực thi dân chủ theo nguyện vọng của dân. Thứ hai, kẻ chủ động và chiến thắng không phải là Hà Nội mà có lẽ là Bắc Kinh.
Được RFI đặt câu hỏi, Luật sư Trần Thanh Hiệp, một trong những thành viên phái đoàn VNCH tham gia hoà đàm tại Paris, hiện đang sống tại Pháp, chia sẻ một số ý kiến của ông, trong phần phỏng vấn sau đây.
Luật sư Trần Thanh Hiệp :
« Tôi chỉ là luật sư hành nghề tự do tại Sài Gòn không thuộc thành phần của chính phủ cũng như ngoại giao đoàn… tôi tham gia hòa đàm cũng như một số đồng nghiệp như nữ luật sư Nguyễn Thị Vui, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy hoặc tại Paris như luật sư Nguyễn Đắc Khê…. Đều không phải là người của chính quyền. Chúng tôi được mời tham gia phái đoàn đàm phán vì được tín nhiệm là luật gia.
Về những mục tiêu của Hiệp định Paris 1973 :
Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Đối với tôi, hiệp định chỉ có hai (loại) mục tiêu : một là những mục tiêu được công bố trước dư luận và hai là những mục tiêu thầm kín, dư luận không biết.. Đối với Hoa Thịnh Đốn, Hà Nội và Sài Gòn thì mục tiêu của Hiệp định Paris là tái lập hòa bình ở Việt Nam. Từ mục tiêu chúng có tính cách lý tưởng , mỗi phía đều theo đuổi mục tiêu riêng và cụ thể như Mỹ thì muốn an toàn rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam.
Hà Nội trái lại, chỉ tìm cách giữ lại tại miền Nam những lực lượng quân sự đã xâm nhập. Riêng Việt Nam Cộng Hòa đã phải co cụm lại vì cần phải tự vệ trước ý đồ đánh chiếm của Hà Nội nên trọng tâm của Việt Nam Cộng Hòa không phải là lập lại hòa bình mà vẫn phải là củng cố khả năng tự vệ bằng quân lực và chính trị …. Tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng những vùng tối trong tương lai…
Hiệp định Paris là liều « thuốc hiện hình » đã cho thấy ai là kẻ hiếu chiến… người Cộng sản hãnh diện họ là người lính tiền phong của xã hội chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống tư bản chủ nghĩa….
Sáng kiến vận động phục hồi Hiệp định Paris 1973 của « Ủy Ban Lãnh Đạo Lâm Thời VNCH » :
Luật sư Trần Thanh Hiệp : « Tôi có nghe thấy và đọc một số thông tin về sáng kiến làm sống lại Hiệp định Paris. Tôi không nắm rõ được tình hình nên không muốn khẳng định rằng hiện đã có kế hoạch nào để thực hiện hay không ? Nhưng, với tư cách là một người đã từng tham dự hòa đàm Paris, với kinh nghiệm chuyên môn về luật quốc tế , với kinh nghiệm bản thân từng chứng kiến mọi biến cố lịch sử trọng đại từ 1945 đến nay, tôi có thể nói ý nghĩ thầm kín của của tôi là Hiệp định Paris tuy nói là chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình tại Việt Nam nhưng dường như chỉ là một « cái xác không hồn », văn tự thì đề cao nhân nghĩa nhưng cách ứng xử của một trong những thành phần tham gia thì chỉ là một loạt tội ác…
Do vậy, đặt lại vấn đề làm sống lại Hiệp định Paris thì cũng không thể giải quyết gì được chuyện tương lai đất nước. Chi bằng cả nước dồn nỗ lực làm sống lại lý tưởng đoàn kết dân tộc, xây dựng dân chủ tự do, mang lại nhân phẩm cho mỗi con người Việt Nam mà Hiệp định Paris đã xưng tụng, thiết kế thực hiện nhưng hiệp định này đã bị dìm chết. Quốc tế và Cộng sản Hà Nội đã làm lỡ dịp may này ».
Tôi đề cao những câu trả lời cuộc phỏng vấn của LS Trần Thanh Hiệp nói về HĐ Paris 1973 . ( http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player# )
Như LS Hiệp nhận định: “Hà Nội trái lại, chỉ tìm cách giữ lại tại miền Nam những lực lượng quân sự đã xâm nhập. Riêng Việt Nam Cộng Hòa đã phải co cụm lại vì cần phải tự vệ trước ý đồ đánh chiếm của Hà Nội nên trọng tâm của Việt Nam Cộng Hòa không phải là lập lại hòa bình mà vẫn phải là củng cố khả năng tự vệ bằng quân lực và chính trị …. Tôi hy vọng lịch sử sẽ soi sáng những vùng tối trong tương lai…”
Theo tôi, những ai nói rằng “Tổng thống VNCH sai lầm, không tôn trọng hiệp định, không chia quyền với thành phần ba và thành phần Cộng sản dân tộc chủ nghĩa để giử miền Nam mà chỉ dựa vào sức mạnh quân sự nên cuối cùng phải thua trận ?” là hoàn toàn sai lầm, vì MTGPMN và cả thành phần thứ ba cũng đều chỉ là công cụ của Hà Nội. Cho nên VNCH đồng ý kết hợp với họ thì chỉ rước hoạ vào thân, không sớm thì muộn cũng sẽ bị khai tử bởi lực lượng này và hơn 150’000 quân chính qui của Hà Nội đang phục sẵn ở miền Nam.
Tôi đồng ý với LS Hiệp: “Hiệp định Paris là liều « thuốc hiện hình » đã cho thấy ai là kẻ hiếu chiến… người Cộng sản hãnh diện họ là người lính tiền phong của xã hội chủ nghĩa đứng trên tuyến đầu chống tư bản chủ nghĩa…“.
Xin thú thực với BBT/DCV rằng :
Cách “sang trang” của quý báo rất bất tiện cho việc tranh luận…”nghiêm túc” !
Ví dụ : Mưốn tranh luận với ý kiến phản hồi lại ý kiến của mình, hay muốn trích dẫn từ một ý kiến nào đó, thì lại phải quay lại “Older Comments”….để tìm, thế là mất cả….hứng .
Là ý kiến cá nhân – dù rất “bực cái…mình”, nhưng “Nhập Da Tùy Tục”; Biết sao được phải không ?
Tôi cũng có cùng 1 cảm nhận và không hiểu tại sao phải làm như thế, trên phương diện kỷ thuật. Phản hồi không đến được trên những trang củ và độc giả phải tự đi tìm…
Hoàn toàn dồng ý với ý kiến trên.Cám ơn
Rất đồng ý!
Đề nghị ĐCV cho đi liên tục những phản hồi. Có như vậy, dể cho sự so sánh chi tiết và người phản hồi không bị gián đoạn ý tưởng.
Xin cám ơn BBT
27.78.63.197
Như mọi người đều biết, phần “ý kiến bạn đọc” mói là điều thú vị, cần đọc, chứ không phải bài chủ. Tự bài chủ thôi, không phải là điều rất hấp dẫn người đọc, hoặc nếu muốn đọc bài chủ thôi, không đọc ý kiến, không đóng góp ý kiến, người ta có thể dễ dàng tìm đọc bài chủ ở khá nhiều trang web khác nhau…
Nếu Danchimviet đặt trọng tâm vào việc phổ biến sự thật & sự tranh luận, vào dân chúng trong nước, thì việc phải sang trang « Older Comments & Newer Comments » là một cản trở quan trọng cho chủ trương trên.
Người đọc trong nước phải khó khăn & vượt tường lửa mới mở được các trang web như Danchimviet, lại thêm đừong truyền & tín hiệu internet trong nước có khi không mạnh bằng đường truyền & tín hiệu internet ở nước ngoài, ở bên Mỹ, nên, việc phải ở trong nước mà phải trở qua trở lại “older & newer” để đọc các ý kiến là điều rất phiền phức, khiến rất dễ bị “rớt mạng”.
Không hiểu việc sắp đặt phần “ý kiến bạn đọc” ra làm nhiều trang khác nhau, phải mở / đóng lên tục để đọc, có đem lại một sự tiết kiệm nào, hoặc một dẽ dàng nào trong việc điều hành không?
Néu sự tiết kiệm không nhiều, nếu sự dễ dàng là không cần thiết lắm, liệu danchimviet có thể xem xét, hy sinh những điều ấy vì sự thuận tiện cho người đọc đuọc không?