WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhân 35 năm Ngày 30-4, thế này mới là tình nghĩa dân tộc

Tượng đài “trận chiến” tại West Point. Được thiết lập vào năm 1897 để đặc biệt tri ân những người lính đã hy sinh trong cuộc Nội Chiến.

Mùa hè năm 2005, tôi có dịp thăm thị xã Appomattox, bang Virginia, gần thủ đô Hoa Kỳ Washington DC. Đây là một địa điểm lịch sử, quanh năm đông khách du lịch. Sân bay, ga xe lửa ở gần. Bãi xe bus rộng. Khắp các bang nước Mỹ đổ về đây. Và mỗi ngày, hàng trăm khách quốc tế, đổ đến, từ Nhật Bản, châu Âu, Mỹ la tinh, Úc …

Nơi đây, hơn 140 năm trước, vào năm 1865, Bắc – Nam, cuộc nội chiến bi thảm Bắc – Nam Hoa Kỳ, sau 4 năm diễn ra quyết liệt, đã kết thúc với cuộc đầu hàng của quân phía Nam trước đại diện quân phía Bắc. Từ đó, thị trấn nhỏ Appomattox trở thành di tích lịch sử lớn, đánh dấu thời điểm chấm dứt nội chiến, mở ra thời kỳ thống nhất đất nước, để từ đó Hoa Kỳ gắn bó dân tộc và mở rộng bờ cõi, trở nên cường quốc số 1, hùng mạnh nhất thế giới cả về chính trị, quân sự, kinh tế – tài chính lẫn văn hóa, giáo dục.

Binh sỹ liên bang tại Appomattox Courthouse, tháng Tư 1865 (Ảnh: Timothy O’Sullivan)

Cả thị trấn Appomattox trở thành bảo tàng sống, mang tên Công viên Quốc gia Lịch sử – National Historical Park.

Trung tâm là ngôi nhà Courthouse, nơi đại diện 2 bên gặp nhau, được giữ nguyên như cũ, nằm ngay giữa thị trấn, cạnh là nhà lưu niệm, giữ lại vô vàn kỷ vật: quân phục, giày mũ, vũ khí, huân chương, quân hàm, quân hiệu, cờ từng đơn vị, bản đồ, tranh vẽ các trận chiến, chân dung, đồ họa, ảnh… về cuộc nội chiến. Cạnh đó là cửa hàng lưu niệm luôn đông khách, bán sách, tranh, tượng, đĩa DVD, băng ghi âm, áo thể thao, đĩa, cốc in hình lịch sử, bưu ảnh. Còn có phòng chiếu phim và một sân khấu ngoài trời để xem kịch, nghe hòa nhạc…

Cuộc đi thăm Appomattox để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu, rất đậm. Anh bạn đại tá hải quân Mỹ Collins và anh bạn nhà báo Mỹ Andrew say sưa kể cho tôi những chuyện xúc động về cuộc nội chiến, về tác dụng lịch sử của việc chấm dứt nội chiến, xóa bỏ nguy cơ chia thành 2 quốc gia, tạo nên sự thống nhất và củng cố quốc gia Hoa Kỳ một cách vững chắc và mạnh mẽ liên tục cho đến ngày nay.

Từ sau khi thăm bảo tàng sống này, đã 5 năm nay, cứ đến tháng 4, nhớ đến ngày 30 tháng 4 ở nước ta, tôi lại nhớ đến tháng 4 năm 1865 ở Hoa Kỳ, cách nhau đúng 110 năm. Cùng vào tháng 4, cùng vào cuối mùa xuân, tiếng súng nội chiến bi thảm, quân miền Bắc và quân miền Nam bắn giết nhau chấm dứt, quân miền Nam đầu hàng quân miền Bắc. Nhiều điểm giống nhau. Nhưng cũng nhiều điều khác hẳn nhau. So sánh, đối chiếu thấy có khá nhiều điều bổ ích.

Hoa Kỳ lập quốc từ ngày 4 tháng 7 năm 1776 với bản Tuyên Ngôn Độc Lập lịch sử, kết thúc cuộc chiến chống đế quốc Anh, giải thoát 13 vùng đất thuộc địa của nước Anh. George Washington là Tổng thống đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Mỹ (United States of America). Hiến pháp Hoa Kỳ do Thomas Jefferson khởi thảo được thông qua ngày 17-9-1787.

Hoa Kỳ được tạo nên bởi nhiều vùng khác biệt, do dân tứ xứ nhập cư, chủ yếu là từ hơn gần chục nước châu Âu: Anh, Ireland, Pháp, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Hy Lạp… cùng với hàng chục thổ dân bản địa tạo thành, với nhiều tiếng nói khác nhau…

Do đất rộng, lại tốt, chăn nuôi, trồng trọt phát triển nhanh, các chủ trại đưa đông đảo dân nghèo châu Phi sang khai khẩn, mở ra những nông trại lớn ở phìa Nam, tạo nên cuộc buôn bán nô lệ quy mô lớn với những công ty chuyên tuyển mộ, vận chuyển, mua, nhượng, thuê, bán nhân lực lao động, gồm hàng trăm, hàng nghìn rồi hàng vạn, chục vạn người da đen từ châu Phi…

Dẩn dần 2 vùng Bắc và Nam có những đặc điểm khác nhau. Miền Bắc phát triển mạnh công nghiệp, điện lực, cơ khí, đường xá, giao thông, vận tải, đường bộ, đường sắt, hải cảng, thu hút hầu hết dân di cư từ châu Âu.

Miền Nam đất rộng, phì nhiêu, mở nhiều nông trại lớn dùng hơn 85% dân nô lệ nhập cư, trồng lúa mì, trồng bông, chăn nuôi quy mô lớn ngựa, cừu, bò. Tôn giáo, dân tộc giữa Bắc Nam cũng có những khác biệt.

Vào những năm 1850, quốc hội Mỹ thảo luận vấn đề thực hiện giải phóng nô lệ, nghiêm cấm việc buôn bán con người. Thế là có sự phân hóa. Các đại biểu các bang miền Bắc muốn nghiêm cấm ngay, triệt để. Các đại biểu miền Nam không phản đối, nhưng muốn trì hoãn để kéo dài, vin cớ nạn buôn bán nô lệ tuy không hợp đạo lý nhưng là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, có lợi cho mọi người, cứu cả người nô lệ khỏi chết đói; cho nên chỉ cần làm ngay là đối xử nhân đạo, không đánh đập chửi bới nô lệ, sau này sẽ hay.

Cuộc tranh luận gay gắt, đến hồi bế tắc khi Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống Liên bang. Ông là người đề xướng dứt khoát việc hủy bỏ ngay nạn phi nhân này. Thế là đại diện 11 bang phía Nam tuyên bố ly khai thành các Cộng đồng phía Nam – Confederations – tách khỏi 23 bang phía Bắc vẫn ở trong Union – Hợp Chúng quốc.

Trận chiến diễn ra suốt 4 năm, trên những chiến tuyến di động, nằm khoảng giữa và ở về phía Đông Hoa Kỳ. Có hồi miền Nam thắng thế, kéo theo 7 bang về phía mình là: Bắc Carolina, Alabama, Florida, Georgia, Louisana, Mississipi và Texas. Từ đầu năm 1865 thắng lợi nghiêng hẳn về phía Bắc đông người hơn, lại do công nghiệp cung cấp nhiều vũ khí trang bị tốt, xe lửa, tầu chiến, pháo binh mạnh hơn.

Mùa Xuân 1865, quân miền Bắc do tướng Ulysses S. Grant là tổng chỉ huy, lúc ấy ông 43 tuổi, đánh chiếm thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia, cũng là thủ phủ của Miền Nam, (gần cuối tháng 3), và 2 tuần lễ sau vây chặt đội quân lớn của đại tướng Robert F. Lee, tổng chỉ huy quân miền Nam, giáng đòn quyết định ở hẻm núi gần Appomattox, khiến quân miền Nam bị cạn lương thực, không thể chờ quân tiếp viện còn ở xa, buộc phải đầu hàng ngày 9-4-1865.

Trong 4 năm nội chiến, số quân của 2 bên lúc cao nhất lên đến 2 triệu 800 ngàn quân, quân miền Bắc chừng 1 triệu 6, quân miền Nam chừng 1 triệu 2. Tổn thất cả 2 bên là 628 ngàn binh lính tử trận. Số dân miền Bắc chừng 24 triệu, số dân miền Nam chừng 11 triệu, khi chiến tranh kết thúc.

Cuộc viếng thăm khu Vườn Lịch sử Quốc gia Appomattox để lại ấn tượng sâu đậm nhất là cảnh đầu hàng đã diễn ra rất cảm động, gây bất ngờ lớn cho quân miền Nam bại trận. Cảnh này được kể lại, tái tạo bằng nhiều tranh vẽ, phóng sự, tường thuật tại chỗ bởi các phóng viên báo chí hồi ấy. Chỉ tiếc rằng hồi ấy máy ảnh còn thô sơ, nặng nề, chưa có máy quay phim, máy ghi âm.

Đại thể cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc rất độc đáo, không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác, rất đẹp, cảm động, rất có hậu.

Đó là đêm 8-4-1865, đội quân chủ lực của miền Nam do tướng Gordon chỉ huy ở trong tình trạng tuyệt vọng, Tướng Gordon gửi báo cáo cho tướng R. Lee ở gần đó: “Chúng tôi đã chiến đấu bằng mọi khả năng. Thưa Đại tướng, chúng tôi không thể làm gì hơn”. Tướng Lee triệu tập gấp bộ Tham mưu, lắc đầu rầu rĩ: “Tình hình này, tôi không thể làm gì hơn là đến gặp tướng Grant để đầu hàng”. Nơi hẹn gặp nhau là ngôi nhà nhỏ mang tên Courthouse giữa thị trấn Appomattox gần đó.

Nửa giờ sau tướng Grant có mặt. Ông cố tình mặc cực kỳ giản dị, không quân phục, không huân chương, không mang kiếm, ủng đầy bùn, áo khoác đen. Tướng Lee mặc quân phục tươm tất chào trình diện. Tướng Grant bắt tay, mời ngồi. Tướng Lee đề nghị tướng Grant đề ra những điều kiện đầu hàng. Tướng Grant đã nghĩ kỹ, liền thảo xong ngay rồi đưa cho tướng Lee yêu cầu xem lại và có ý kiến gì không. Tướng Lee đọc to, chậm rãi: “… vũ khí, đại bác, tài sản công phải liệt kê, sắp xếp, giao nộp đủ, trừ kiếm, súng ngắn cá nhân của sỹ quan; lừa ngựa và tư trang của sỹ quan, binh lính được phép giữ lại. Giao nộp xong, mọi sỹ quan binh sỹ đều được trở về nguyên quán. Họ sẽ không bị cơ quan công quyền nào quấy nhiễu với điều kiện tôn trọng lệnh đầu hàng và mọi luật lệ địa phương…”. Lừa ngựa rất cần cho nghề nông ở miền Nam ai mang theo được phép mang về.

Tướng Lee tươi tỉnh hẳn lên, vui mừng hiểu ra rằng quân lính của mình không bị giam giữ như tù binh chiến tranh, không bị làm nhục, hành hạ, cũng không ai bị ra tòa về tội phản loạn.

Cuối cùng tướng Grant hỏi tướng Lee có cần điều gì không? Tướng Lee cám ơn: “Thưa những điều này sẽ làm quân lính tôi rất lên tinh thần. Chỉ có một vấn đề khẩn cấp là chúng tôi cạn sạch lương thực …”. Tướng Grant đáp ứng ngay, ra lệnh xuất lập tức 25 ngàn khẩu phần cho đội quân phía Nam.

Tướng Ulysses S. Grant và Tướng Robert E. Lee (từ Trái sang Phải)

Họ siết chặt tay nhau, dơ tay chào nhau để từ biệt.

Trên chiến tuyến còn khói lửa, tin chấm dứt chiến tranh lan cực nhanh, binh sỹ miền Bắc hò hét, tung mũ, ôm nhau, hôn nhau, nhiều nơi bắn súng loạn xạ ăn mừng chiến thắng. Đại tướng U. Grant liền ra lệnh ngừng ngay những biểu hiện ồn ào. Ông ra nghiêm lệnh “Quân miền Nam đã đầu hàng; Chúng ta không được phép reo vui trên thất bại đau buồn của họ.” Ông giải thích cho toàn quân: “Chúng ta phải giữ trọn vẹn tình anh em trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ”. Ông nói thêm “Điều cả nước ăn mừng là các bang miền Nam đã trở về lại trong Union – Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ – gồm các bang anh em bình đẳng”.

Thủ tục chấm dứt chiến tranh được cử hành sau đó 3 ngày, vào sáng 12-4, trong một khu rừng cạnh Appomattox. Tướng Chamberlain chỉ huy đội quân miền Bắc. Tướng Gordon, 4 lần bị thương, chỉ huy 28 ngàn quân miền Nam đến nộp súng, đại bác, xe cộ, quân kỳ các đơn vị…

Khi mọi việc bàn giao xong, tướng Chamberlain đột nhiên hô lớn: “Tập họp! Nghiêm! Bồng súng! Chào!”. Tiếng kèn vang lên, thế là quân lính miền Bắc thẳng người bồng súng tay phải đặt ngang ngực, mắt nhìn thẳng, nhiều đôi mắt đẫm lệ vì xúc động, kính chào những người anh em miền Nam của mình vừa buông súng.

Một bức tranh màu tuyệt đẹp hình tướng Gordon cưỡi con ngựa trắng quỳ gối, tuốt gươm trần chúc mũi chào đội quân thắng trận, và đội quân thắng trận bồng súng chào tạm biệt những người anh em miền Nam của mình.

Vâng, thực tế lịch sử tháng 4 – 1865, 145 năm về trước trên đất Hoa Kỳ là như thế. Phải là một dân tộc trưởng thành, chuộng tình nghĩa, đậm tình nhân ái, ngấm sâu tình tự dân tộc, mới có những cung cách xử sự cao thượng đến vậy. Điều này giải thích vì sao một dân tộc rất trẻ, mới hình thành có vài trăm năm, qua nội chiến bi thảm, đã cố kết chung lòng chung sức xây dựng thành công một cường quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Nhân dân ta, nhất là lãnh đạo đảng CS rất nên tìm hiểu sự kiện lịch sử tháng 4-1865 trên đất Hoa Kỳ, đối chiếu với những gì họ đã làm sau 30-4-1975, sẽ có vô vàn bài học thấm thía và bổ ích.

Nguồn: Bùi Tín Blog (VOA)

45 Phản hồi cho “Nhân 35 năm Ngày 30-4, thế này mới là tình nghĩa dân tộc”

  1. Di Linh says:

    NGHĨ VỀ MỘT THIỆN Ý
    Có lẽ Bác Buì Tín hiễu rõ vấn đề naỳ khi so sánh hai cuộc chiến tranh . So sánh nhằm đẫy CSVN vào chỗ bất lợi là chính họ là kẻ không muốn hoà giãi hoà hợp dân tộc ngay từ đầu .
    Nhưng xét cho cùng cái bất lợi vẫn lớn hơn cuả so sánh trên là đánh đồng mục đích ” dẫn năm châu đến đại đồng “cuả họ vào “giãi phóng , thống nhất ” để rồi thay thế bằng nhóm từ là CSVN muốn chiến tranh vì thống nhất đất nuớc ” thì lại càng nguy hiễm hơn .

  2. Di Linh says:

    SO SÁNH HAI CUỘC CHIẾN TRANH ?

    Thử sơ luợc tìm nguyên do và mục đích cuả hai cuộc chiến tranh cuả VN và Hoa kỳ .

    NGUYÊN DO:
    Nguyên do cội nguồn cuả chiến tranh cuả Hoa kỳ là : Một bên miền Nam vì quyền lơi kinh tế ,không đồng ý chấm dứt chế độ nô lệ nên tách rời khỏỉ Liên Bang.
    Nguyên do cội nguồn cuả chiến tranh cuả Việt nam là : Việt nam nằm trong chiến luợc phát động dân thuộc điạ nỗi dậy cuả Lenin với mục đích làm tê liệt Tư bản
    truớc khi tiêu diệt Tư Bản . Đại Học Đông Phuơng lập ra để phục vụ cho mục tiêu này và đào tạo cán bộ cọng sản Á châu trong đó có Trần Phú, Lê Hồng Phong,Hồ Chí Minh .

    MỤC ĐÍCH:
    Chiến tranh Hoa kỳ nhằm giãi quyết bất đồng nội bội “chế độ nô lệ”, ngăn cản ly khai nhắm để tạo sức mạnh cho tổ quốc mà khộng hề tiêu diêt cấu trúc vật chất tôn giáo và các giá tri tinh thần và tình cãmcuả con nguời .
    Chiến tranh Việt nam là chiến tranh ý thức hệ nhằm tiêu diệt một hệ thống cấu trúc cuả xã hội tư hưũ do lịch sử tự nhiên loài nguời làm ra và nối truyền nhau để thay thế
    bằng một xã hội vô sản ,vô tổ quốc, vô giai cấp, vô thần , vô tôn giáo…, để dựng ra “loài nguời mới “trên điạ cầu này.

    Vì bản chất nguyên nhân và mục đích cuả hai cuộc chiến tranh hòan toàn khác xa và hầu như đối nghịch nhau nên việc đem so sánh hai cuộc chiến tranh xét kỹ có nhiều khập khễnh chăng ?.
    Những ai từng là đãng viên đãng Cong sãn Việt nam có lẽ không ai không hiễu rỏ nguyên do và mục đích cuả chiến tranh ! Nếu không thì một trong những điều lệ trong kết nạp vào đãng Cọng sãn là ” Hy sinh gĩai phóng nhân loại ” dùng để làm gì ? và một trong những mục tiêu cuả Đãng cọng sãn là “hoàn thành nghiã vụ quốc tế” là dùng để làm gì ?

  3. NVN says:

    Vì Việt Nam có những tên lục lục thường tài, tiểu nhân, đê tiện, hèn hạ, đốn mạt, thất học ngu dốt thay vì an phận thủ thường ngày đêm cậm cụi chăm chỉ, siêng năng học hành, làm lành lánh dữ, để mà biết “Tu tâm dưỡng tính”, “Rèn luyện bản thân ” để có cơ hội giúp dân, giúp nước thì chúng lại học đòi theo thói côn đồ, mất dạy, lừa thầy phản bạn, đi theo quỷ đỏ Cộng Sản Nga, Tàu để mang về chủ nghĩa tham tàn, khát máu, tàn hại sinh linh, tàn hại giống nòi, cùng gông cùm xiềng xích toàn dân VN của mình .

    Ngày hôm nay thì con cháu của những tên khốn nạn, khốn kiếp này thay vì biết ăn năn, hối lỗi, phục thiện, làm những việc tốt lành để giúp dân, giúp nước thì lũ khốn nạn, khốn kiếp, trời tru đất diệt Việt Cộng này lại tiếp tục cướp đất, cướp nhà, hành hình, hành xác, tù đày, tù ngục dân lành cùng buôn dân, bán nước vinh thân .

    Ngày nào Việt Nam còn lũ trâu sanh mọi rợ, tham tàn, khát máu, gian manh, thủ đoạn, lọc lừa, xảo trá con cháu của tên chó chết Nguyễn tất Thành hổn danh Hồ chó Minh thống trị bằng đường lối tham tàn, bạo ngược thì 85 triệu người Việt Nam trong nước đừng hòng mà có cơ hội để ngoi đầu lên khỏi đống rác hôi tanh, hôi thúi và đầy ấp vi trùng độc hại giết người CSVN, CSTC .

    “Anh hùng hào kiệt yêu non nước
    Hiền nhân quân tử biết thương dân ”

    “Anh hùng trọng anh hùng
    Hiền nhân trọng hiền nhân
    Nghĩa khí liều nghĩa khí
    Ân tình trao ân tình ”

    “Anh hùng hào kiệt vì đời giúp nước
    Hiền nhân quân tử vì nghĩa khí quên mình ”

    Đã đến lúc những người thông minh, khôn ngoan, tài giỏi có lòng biết yêu nước thương dân trong đảng CSVN phải thức tỉnh, phải thay đổi, phải có cái nhìn đứng đắn, phải chấm dứt những tham lam, tham danh, tham lợi, tham quyền cố vị, và cũng phải làm những công việc thật sự thực tế, thực tiển và cần thiết để cứu dân, cứu nước VN thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của lũ quỷ đỏ ác nhân tham tàn khát máu CSTC để chuộc lại những lỗi lầm của mình trước khi quá muộn .

    Bài học lịch sử 1000 năm nô lệ bọn giặc Tàu còn rành ranh ra đó, bài học đau thương khóc hận của dân tộc Tân Cương, Tây Tạng cũng đang hiển hiện rõ ràng trước mắt và trước mặt toàn dân Việt Nam . Xin mọi người VN đừng bao giờ quên cả .

    NVN

  4. Trung Hoàng says:

    Cám ơn Bùi Tín đã cho mọi người thấy được tinh thần tôn trọng lẫn nhau, giưả hai quân đội Bắc Nam cuả Hoa Kỳ, giưả kẻ thắng trận và người bại trận sau khi cuộc nội chiến được chấm dứt.

    Một điểm làm sáng thêm tình người cuả dân Hoa Kỳ, bởi vì họ không có một tự hào như người Việt Nam có tiếng gọi chung là ÐỒNG BÀO. Họ là một Hiệp Chủng Quốc, một đất nước với nhiều sắc dân, nhiều chủng tộc, nhiều ngôn ngữ riêng biệt, nhiều tôn giáo hơn tất cả một nước nào khác trên thế giới nầy.

    Thiết nghĩ, chính từ khởi điểm chấm dứt cuộc chiến tranh Bắc Nam cuả Hoa Kỳ, với phong cách đối xử với nhau chỉ bằng vào TÌNH NGƯỜI, họ đã tạo được một sức mạnh chung cho Hoa Kỳ, trổi dậy nhanh chóng trước thế giới để trở thành là một cường quốc như ngày hôm nay. Phong cách “anh hùng mã thượng” cuả người “Cao bồi Mỹ“.

    Trong khi người VN luôn tự hào với danh xưng ÐỒNG BÀO, nhưng cái tình nghiã đồng bào thật sự chỉ là câu nói đầu môi chót lưỡi, mà không có được hành động hiện thực đúng nghiã với danh xưng đó. Cuộc CCRÐ và TTTCT giành cho QDVNCH đã chứng minh một phần nào các sai lầm, mà ÐCSVN hành động không được trọn vẹn tình nghiã ÐỒNG BÀO đó. Chính những hành động sai lầm nầy, là một trong những nguyên nhân chính yếu, tạo ra thêm nưã sự chia rẽ cực kỳ trầm trọng trong cộng đồng dân Việt ở mọi thành phần. Những vết thương phân hoá càng bị khoét sâu mãi mãi, với thời gian thống trị toàn quyền độc hành cuả ÐCSVN.

    Bởi vì khi mà cố giử lấy độc quyền nầy, ÐCSVN phải xử dụng bạo hành bằng luật cưỡng chế, khủng bố tinh thần người dân đối kháng bằng mọi thủ đoạn, trong bóng tối lẫn khủng bố trắng trợn nếu cần thiết phải làm. Nguyên khí dân tộc VN lần hồi bị chính ÐCSVN huỷ diệt bào mòn, để rồi khi đó dân Việt không còn cách nào hơn là phải chấp nhận mọi sự khống chế cuả TQ, một sự lệ thuộc mà chất xúc tác lại chính là ÐCSVN.

    Khi đã gắng liền ngọn cờ DT với ngọn cờ ÐSV, sự lệ thuộc cuả VN vào anh láng giềng xấu bụng với thời gian là điều không bao giờ tránh khỏi. ÐCSBK không cần lấn BG phiá B nhiều, cái chính họ muốn là BÐ cuả ta. Tương lai, ÐCSBK sẽ chận bóp chặt cái cổ cuả HN, bằng cách tìm đủ mưu gian đoạt cho được BLV, là điều họ sẽ phải thực hiện cho bằng được. Việc đó họ sẽ hành động khi mà ÐCSVN có dấu hiệu thay đổi nào đó báo trước, bởi vì sự chuyển hướng cuả ÐCSVN rất có thể sẽ dẩn đến một sự tan rã suy xụp cuả họ. Thế nên lúc nào ÐCSBK lúc nào cũng muốn giử chặt ÐCSVN, luôn phải ở trong Vòng Cương Toả Kim Cô cuả họ.

    Bài học cuả chiến sĩ hai miền Nam Bắc Hoa Kỳ, rất xứng đáng cho toàn thể dân Việt tìm hiểu noi theo, nhất là người thắng trận trong cuộc chiến tranh NB vưà qua cuả VN. Xét lại những hành động thái quá cuả mình như một KIÊU BINH, một tính tự mãn nhỏ nhen, đã đánh mất tình tự và ý thức dân tộc thực sự trong dân Việt, nét phân hoá cũng từ đó mà hằn sâu mãi.

    Khi nói đến “Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc”, chính ÐCSVN phải có hành động hiện thực trước tiên, để sưả chưả tất cả những sự sai lầm cực kỳ nghiêm trọng cuả mình, trước khi đã quá muộn màng bởi làn sóng bành trướng không ngừng đến từ PB.

    Ý thức và tình tự dân tộc lúc nào cũng rộng mở cho toàn dân Việt, bất kỳ là thành phần nào trong cộng đồng dân ta.

    Xin trân trọng.

  5. Thư Sinh says:

    Như tất cả chúng ta đều thấy ,đọc lịch sử để học cái hay và cái dỡ của những người đi trước ,lấy cái hay để cải thiện cho đến hoàn mỹ ,bỏ cái dỡ và cái xấu ,đâu có gì là sai trái nhỉ ! thế nhưng người CS vì bị đầu độc bởi hận thù giai cấp ,bắt đầu từ ý thức nhồi sọ những em trẻ thơ mới chập chửng những tiếng ê a ,bằng hình thức trồng cấy vào tâm tư họ những tư tưởng hận thù ,và hận thù cứ mãi trưởng thành theo ngày tháng và cho đến 35 năm sau vẫn còn đậm nét trong lòng , điển hình như ngôn ngữ của Nguyễn Tâm Bảo ,Huy Tưởng Bạn đoc1,v.v…với cái tâm trí như vầy làm sao có thể có cái nhìn viễn kiến cho một VN phú cường ,làm sao có thể đưa những người Việt về với nhau để xóa bỏ ,bức tường thành vô hình đã ngăn chia ,lòng người dân Việt đã đi quá xa qua nhiều lối rẻ ,tạo nên sự nghi ngờ vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng dân tộc ,điều nầy có lợi gì cho quê hương đây?những mong những người đã tự cho mình thắng trận ,hãy thử tự chiến thắng chính mình một lần bằng cách đánh bại những tư tưởng ,bài xích nhục mạ những người chiến bại Miền Nam ra khỏi tâm tư của chính mình ,cộng với lời xin lỗi chân thành đến với toàn dân Miền Nam VN ,thì ngày phú cường và hùng mạnh của dân tộc sẽ từ từ ló dạng ,cả một dân tộc VN sẽ hùng mạnh có gì không đẹp nhỉ ! lấy một thí dụ nho nhỏ để thấy rằng đảng CS ,quá yếu kém vì đã 35 năm cai trị đất nước nhưng điện thì cứ bị cúp mãi thì làm sao cạnh tranh với thế giới đây?làm sao có thể làm cho dân giàu nước mạnh đây?

  6. vthanhthanh says:

    - CAÍ CÔÍ XAY THỊT – Tránh voi chẳng hổ mặt naò .

    Ngay từ sau caí buôỉ ngoaị giao bóng bàn giữa Mỹ và Trung quốc ; miền Nam đã biết rôì chuyện gì phaỉ đến ; lộ dần là những căng thẳng ngoaị giao Việt Mỹ , rôì quân viện , rôì chờ ba trăm triệu quân viện … trong các buổi họp nòng cốt chính quyền gồm quân cán chính , các vị chỉ huy đã công khai
    _ đối với ngươì Mỹ , việc dời caí hàng rào vaì trăm mét qua Trung quốc nào có xá chi .
    –trong caí buôỉ họp quyết định rút bỏ cao nguyên ,những ngươì được mơì về saì gòn họp đã hú viá biết bao khi khi bị mơì , họ nhớ laị lần mơì họp khi các tướng lãnh đảo chánh 63 – rất nhiều ngươì về họp đã không bao giờ trở laị . ngươì ta đồn thôỉ về sự va chạm đôí nghịch giưã tướng Phú và tổng Thiệu đã có va chạm súng nổ ….về quyết định này .? ( ai rõ xin xin kể )
    -Giai cấp vô sản, vô lương đã cho nhập khẩu – CAÍ CÔÍ XAY THỊT – về trước là caỉ cách ruộng đất , xay thịt cả một “giai cấp bóc lột ” taị miền bắc -ngươì anh em đồng loaị gần nhất “bắc kỳ “cuả họ , và dùng chế độ tem phiếu hăm doạ caí bao tử tổng lực cuả dồng bào và thanh niên miền bắc cuả họ đổ họ chui tọt vào caí miệng cối _CAÍ CỐI XAY THỊT _ để ” sinh bắc tử nam ” trên caí đường mòn nghiệt ngã . hòng chuyển _CAÍ CỐI XAY THỊT _ ấy vào đặt taị dinh độc lập miền Nam .
    caí cối xay ấy đã xay quân đôị baị trận Miền nam thế nào trong các traị caỉ taọ , , xay thịt giai cấp công thương nghiệp miền nam , chỉ một cây kim ,sợi chỉ đã là buôn lậu ; may thay chế độ tem phiếu và chế đô tập thể đã bị miền nam bẻ gẫy ngay từ trứng nước ( hễ vô tập thể là họ xuống đò du mục ) , chỉ có miền trung xứ dất cày lên soỉ đá , xứ tập kết mơí ngoan ngoãn môĩ sáng có tiếng kẻng tập trung .kế đến là lao dông nghiã vụ, lao động xã hôị chủ nghiã , lao đông nghiã vụ quân sự , ..dân oan , rồi nhân dân tự phát maú laị đổ , đầu laị tan . du đãng trị . ố lu lu …..
    -May thay ,con ngựạ công sản Liên xô giậy dây quá mức đã bị ngã gục ngay trên tổ quốc Việt nam , con ngưa vô sản việt đã chiếm được miếng đất vô chủ ,lượm laị -CAÍ CỐI XAY THỊT – dựng laị caí ngề bán chả giò nhân dân việt Nam .
    -Ai hiểu giai cấp vô sản hơn NGƯƠÌ DÂN VIỆT ai hiểu caí -CỐI XAY THỊT -hơn dân Việt .
    – ai BẢO VẸ AN NGUY cho dân Việt hơn QUÂN ĐÔỊ VIỆT NAM CỘNG HOÀ . ?
    -Tránh voi chả hổ mặt nào .

    – Những lá phiếu bằng chân cuả QUÂN ,DÂN VIET NAM CỘNG HOÀ là những gì kính gưỉ dến những ngươì Việt không may mắn còn ở lai – đang bị caí -CỐI XAY THỊT – âý giã nghiền .-
    TRONG TINH THẦN THƯỢNG VÕ, cuả ngưoì Mỹ trong baì viết xin mượn laị lơì của Tướng baị trân miền Nam ; chúng tôi một lần nữa xin lỡi :
    “CHÚNG TÔI ĐÃ CHIẾN ĐẤU BẰNG MOỊ KHẢ NĂNG, ” Thưa đồng bào ; ‘ ‘CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ HƠN .”

    28/4/10.

  7. Hai Lua says:

    Đừng nên khen đểu và khóc thay ma.
    Tại sao ông Bùi Tín lại có thể hôm nay khen Mỹ tức tưởi thế nhỉ khi mà chính họ đã gây ra chiến tranh ở Việt nam, thả bom giết hại người Việt nam , chất độc mầu da cam còn đó bao trẻ bị tật nguyền , rội tội bỏ đồng minh Việt nam Cộng hoà chạy thoát thân một mình? Thật là khen bậy rồi. Đúng vói bạn đọc góp ý, kiểu khen này dễ chết lắm, người Việt nam gọi đây là khen đểu chứ đâu thực lòng khen? CIA Mẽo khôn lắm, nó biết hết, nó vả không còn răng đấy ông Bùi Tín à? Đừng làm vậy cà? Giờ thơi gian không có lại phải mấy ông tàng tàng làm thơ đểu nữa, khó tỷ ti cho cái thây ma đã chết từ 35 năm nay. Tôi và bà con ở đồng bằng nam bộ này đã khổ vì mấy ổng chuyên đi hiếp phụ nữ, ăn chặn bà con,tham nhũng thấy mồ nên thua là phải rồi mà hãy còn kẻ khóc nó. Thật là hủ bại quá.
    Giờ thời gian không có phải mần ruộng, có chút giờ đọc báo lại phải mấy ông tàng tàng Lu Cà, Lu Hà, HoDâmChật, Nguyễn Hiền v.v…làm thơ viết bài khen đểu Mỹ, dựng chuyện chẳng đâu vào đâu, ba láp quá, đây cũng là viết đểu nữa. Đã vậy ngày ngày vào báo khóc tỷ ti cho cái thây ma đã chết từ 35 năm nay. Tôi và bà con ở đồng bằng nam bộ này đã khổ vì mấy ổng chuyên đi hiếp phụ nữ, ăn chặn bà con,tham nhũng thấy mồ nên thua là phải rồi mà hãy còn kẻ khóc nó. Thật là hủ bại quá. Tại sao ông Bùi Tín lại có thể hôm nay khen Mỹ tức tưởi thế nhỉ khi mà chính họ đã gây ra chiến tranh ở Việt nam, thả bom giết hại người Việt nam , bỏ đồng minh Việt nam Cộng hoà chạy thoát thân một mình? Thật là khen bậy rồi. Đúng vói bạn đọc góp ý, kiểu khen này dễ chết lắm, người Việt nam gọi đây là khen đểu chứ đâu thực lòng khen? CIA Mẽo khôn lắm, nó biết hết, nó vả không còn răng đấy ông Bùi Tín à? Đừng làm vậy cà? Mà lạ thật ông Bùi Tín nay lẩn thẩn vậy cà? Toàn làm chuyện ngược đời thôi.
    Hai Lúa

    • Minh Quân says:

      Đọc phản hồi của Hai Lúa thì biết ngay trình độ của Hai Lúa …lớp 2 trừờng làng
      Bùi Tín cho chúng ta thấy cùng trong trường hợp …Bắc Quân đả đối xử với Nam quân vớ một tinh thần cao thựơng của người Quân Tử, còn Bắc quân Việt Nam đả cho mọi người thấy hành động của một kẻ tiễu nhân thất học…

    • Trung Kiên says:

      Từ khi ông Bùi Tín giã từ đảng csvn, ông đã có cơ hội đi đó đây, đọc được nhiều tài liệu quý giá, ông đã suy tư nhiều và có nhận xét đúng đắn hơn, không gò bó, chẳng bị kềm toả, do vậy mà tư duy của ông đã biến đổi và có cái nhìn trung thực hơn đối với những người bạn của ông còn đang sống ở trong nước…

      Cuộc nội chiến Bắc-Nam của Mỹ kết thúc quá đẹp, là những người có lòng yêu TỔ QUỐC và cái “TÂM” với dân tộc Việt Nam, thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ đồng ý với nhận định của ông Bùi Tín;

      Vâng, thực tế lịch sử tháng 4 – 1865, 145 năm về trước trên đất Hoa Kỳ là như thế. Phải là một dân tộc trưởng thành, chuộng tình nghĩa, đậm tình nhân ái, ngấm sâu tình tự dân tộc, mới có những cung cách xử sự cao thượng đến vậy. Điều này giải thích vì sao một dân tộc rất trẻ, mới hình thành có vài trăm năm, qua nội chiến bi thảm, đã cố kết chung lòng chung sức xây dựng thành công một cường quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới…Nhân dân ta, nhất là lãnh đạo đảng CS rất nên tìm hiểu sự kiện lịch sử tháng 4-1865 trên đất Hoa Kỳ, đối chiếu với những gì họ đã làm sau 30-4-1975, sẽ có vô vàn bài học thấm thía và bổ ích“.

      Điều hay của người thì cần phải học hỏi để áp dụng cho đất nước VN của mình, cnếu cứ khư khư bảo thủ thì thiệt thòi cho dân tộc! Nhận định của ông Bùi Tín trên đây phù hợp với thực tế, chỉ có những kẻ thiếu hiểu biết, tư duy bị kềm toả, hoặc hậm hực, ghen tương mới cho đó là “khen đểu”!

      Ông bạn Hai Lúa phê bình, chỉ trích ông Bùi Tín không đúng chỗ, chỉ tỏ ra yếu kém về nhận thức, thiếu suy xét hoặc hận thù cá nhân, giống như ếch ngồi đáy giếng nên tưởng trời chỉ bằng cái vung…!

    • Ý kiến! says:

      Gởi anh HAI LUA!.
      Tôi có đọc qua các bài phản hồi của anh trên các trang báo, hình như trong anh không còn giữ cái trung thực, đôn hậu vị tha mà cha ông miền Nam chúng ta đã có từ thời khai hoang lập ấp, mà thay vào đó là lời lẽ của bồi bút CS. Nếu anh cho tôi nói bậy, thì cho tôi xin hỏi : ai gây ra chiến tranh ở Việt Nam? chính quyền VNCH ăn chặn bà con cái gì? tham nhũng về chuyện gì?..Tôi sẽ trả lời anh trong sự hiểu biết của tôi.

  8. Hai Lua says:

    Tại sao ông Bùi Tín lại có thể hôm nay khen Mỹ tức tưởi thế nhỉ khi mà chính họ đã gây ra chiến tranh ở Việt nam, thả bom giết hại người Việt nam , bỏ đồng minh Việt nam Cộng hoà chạy thoát thân một mình? Thật là khen bậy rồi. Đúng vói bạn đọc góp ý, kiểu khen này dễ chết lắm, người Việt nam gọi đây là khen đểu chứ đâu thực lòng khen? \

    • phuc hong says:

      Ong Hai Lua oi…da la nguoi nong dan thi ong hieu the nao…? va vi sao mien nam vn bi that thu…ong hay co ban may tan lua ra ngoai mien bac vn , o ngoai do khoang 1 thoi gian ngan la ong hieu ra ngay… da 35 nam roi ma nguoi mien bac van dua nhau va phan khoi sung suong ru nhau lu luot vao mien nam vn hoc hoi tu van hoa den nep song va sinh hoat..TAI SAO…?..ong co can dam thi ra ngoai bac vn ma hoc hoi ..gan muc thi den…gan den thi sang ,luc do ong se sang mat ra ngay..nong dan cang ngu xuan, lanh dao dang csvn cang mung..De Tri .

    • Trung Kiên says:

      Đ0ể giúp cho bạn Hai Lúa hiểu được sự thật, tôi xin phép được giới thiệu bài viết của GS Hà Văn Thịnh hiện đang sống ở Huế “Sự thật luôn giải phóng cho con người! như sau:

      Đọc bài Diễn văn nhan đề “Tự do, sự thật và hòa giải” của cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, (BVN, 25.4.2010), bài diễn văn mà người viết ra nó không bao giờ còn có dịp đọc nó, dường như mắt tôi đã phải chớp rất nhiều lần, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, và rất buồn khi viết những dòng này.

      Điều đầu tiên của sự xót xa là ký ức tôi lập tức xuất hiện hai câu thơ trong bài Khóc ông Stalin của Tố Hữu (xin mở ngoặc là vì lâu quá rồi nên có thể không chính xác hoàn toàn câu chữ): Thương cha, thương mẹ thương chồng / Thương mình thương một thương ông thương mười (!). Khi Tố Hữu viết những dòng ấy, ông đang ở cái thời đã vào Trung ương trên Việt Bắc nhưng còn khá lâu mới “Làm bí thư hoài có bí thơ” nên có lẽ ông không biết hết những tội ác mà Stalin đã gây ra? Đó là những tội ác mà mới đây Tổng thống Nga Medvedev khẳng định tại Washington D. C. Khi còn là sinh viên, chúng tôi đã được dạy lịch sử Liên Xô, Trung Quốc… bằng 90% sự dối trá và phản lịch sử. Thì ra, cái dối trá đã được ươm mầm từ lâu lắm rồi…

      Trong bài Tổng thống của dân, Mạc Văn Trang cho biết Ba Lan có diện tích xấp xỉ Việt Nam, dân số 38,6 triệu người, GDP năm 2007 là 604 tỷ USD. Thời điểm đó GDP của Việt Nam là 60 tỷ USD với dân số khoảng 85 triệu người. Nếu tính theo GDP đầu người/năm thì Ba Lan giàu hơn Việt Nam 20 lần. Sự giản dị và tiết kiệm của vợ chồng cố Tổng thống đã thành huyền thoại khi người dân gọi Kaczynski là “củ khoai tây”, còn vợ là “con chuột xám” (trang phục toàn những thứ ít tiền). Tại sao một Tổng thống của một đất nước giàu có hơn Việt Nam 20 lần, lại chấp nhận đi chiếc máy bay cũ kỹ để đến nỗi bị tai nạn thảm khốc? Câu hỏi đó ai cũng trả lời được và càng đau xót hơn khi nhìn thấy ở nơi khác, nước khác, quan chức tha hồ phè phỡn, vơ vét cho đầy túi tham hàng triệu USD, để mặc cho người dân ngắc ngoải, đau buồn. Một con người vì dân, của dân như Tổng thống Zaczynski luôn tôn thờ sự thật và, ông chết cũng chỉ vì sự thật.

      21.768 người dân, binh lính, sĩ quan, linh mục, mục sư… Ba Lan đã bị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô ra Quyết định ngày 5.3.1940 với chỉ thị rất rõ ràng họ “không thể cải tạo”. Cái “uyển ngữ” tàn nhẫn trên đây đã được thi hành vào tháng 4.1940 bằng những phát đạn bắn vào gáy (!). Cuộc đời sao có thể lại có sự dã man đến thế? Lòng ích kỷ và mù quáng của quyền lực, của tư tưởng bảo vệ sự ích kỷ đó bằng mọi giá, bất chấp dân tộc, bất chấp con người nó hung hiểm và độc ác biết chừng nào! Nỗi đau của tôi được nhân lên gấp bội khi chính những thi hành án là những chiến sĩ hồng quân. Trong số họ không ít người là đảng viên cộng sản. .(ĐT: Thưa GS Hà văn Thịnh, Người Nga ra lệnh giết người Balan là hành động dã man! Người Việt ra lệnh giết người Việt “Mậu Thân Huế” là một lọai thú vật!!)

      Trong bài Diễn văn trên, cố Tổng thống Ba Lan đã tôn vinh một sinh viên tên là Joseph Balka – người đã dám đòi công bố sự thật Katyn* năm 1949 – sau đó bị tù giam 3 năm vì những nhà cầm quyền của Nước Cộng hòa Nhân dân Ba Lan cho rằng sự thật đó làm ảnh hưởng đến quan hệ Ba Lan – Liên Xô. Xem ra, chuyện xưa và chuyện nay, bài học của quá khứ để soi vào hiện tại chẳng khác nhau là bao. 3 năm tù đày của người sinh viên đó, phải mất 40 năm mới chứng minh được (1989), và như cố Tổng thống Ba Lan đã khẳng định: “Sự thật – vũ khí cuối cùng để chống lại vũ lực – đã chiến thắng!”

      Rất nhiều câu hỏi và ngẫm suy được đặt ra qua bài Diễn văn sẽ trở thành bất tử này. Tại sao Cộng hòa Nhân dân Ba Lan được xây dựng trên nền tảng của “sự dối trá Katyn” và Cộng hòa Ba Lan hôm nay được xây dựng theo nguyên tắc “sự thật Katyn” lại khác nhau nhiều thế? Tại sao lịch sử thế giới hiện đại do các nhà sử học Việt Nam xuất bản lâu nay lại không viết lại? Nếu chúng ta có lương tâm sử học – vì, nguyên tắc đầu tiên của nó là “kể lại chính xác về tất cả những gì đã xảy ra” bị bóp méo, xuyên tạc – thì tại sao chúng ta vẫn cứ chấp nhận? Sử học mà không có sự thật thì chẳng một ai tin, chẳng một ai dựa trên cái “nền tảng” lố bịch đó để xây dựng thành bài học, để định hướng thành chân lý. Tại sao bao nhiêu thế hệ sinh viên, trước, cùng thời và sau chúng tôi cứ phải nghe mãi những điều dối trá?…

      Khép lại bài viết này trong tâm trạng hoang mang và bối rối vô cùng vì những gì tôi đã biết, đã đọc lâu nay chỉ có vài phần trăm sự thật; trong tai tôi cứ như đang “nghe” được câu mà Lech Kaczynski đã viết trong bài Diễn văn: “Sự thật, kể cả sự thật đau đớn nhất, luôn giải phóng cho con người. Sự thật gắn kết. Sự thật mang lại sự công bằng. Sự thật chỉ ra con đường hòa hợp”.

      Xin thắp một nén hương vì Lech Kaczynski!

      * Thoạt tiên cụm từ này chỉ vụ thảm sát khoảng 4400 sĩ quan Ba Lan bị giam ở trại Kozelsk trong khu rừng Katyn gần làng Gnezdovo, cách không xa Smolensk. Về sau, nó bao hàm cả việc giết hại khoảng 22.000 công dân Ba Lan, tù binh ở các trại Kozelsk, Starobelsk và Ostashkov và tù nhân ở các nhà lao ở Tây Belarus, Tây Ukraina, bị bắn theo lệnh Stalin trong khu rừng Katyn và tù nhân ở Kalinin (Tver), Kharkov và các thành phố khác của Liên Xô (Theo Wikipedia).

      HVT

      Huế, 27.4.2010

  9. Hoài Công says:

    Thưa ông Bùi Tín.
    Không nên hy vọng gì ở bọn vưọn rừng sống lâu năm trong hang Pắc bó này. Chúng là loại ác thú đội lốt người. Làm sao so sánh được với những con người văn minh của một xã hội văn minh?
    Cho đến bây giờ sau 35 năm thống nhất đất nước, chúng, CSVN, tập tành ăn bận giống như người, nhưng tim, não của chúng vẫn là của loài thú dữ . Không thề nào đổi lốt vượn rừng được. Chúng muốn thành đươc con người văn minh phải mất hàng triệu năm để tiến hóa, lúc đó VN đã là một huyện của tàu cộng rồi.
    Tội ác của loài thú dữ mang vóc dáng người này cực kỳ khủng khiếp! chưa từng có trong lịch sử VN.
    Cám ơn ông đã bỏ công sức dạy bảo chúng, nhưng dễ gì đối với loài ác thú xuất thân từ hang Pắc bó này!!!

    • Đảng Cướp says:

      Xuất sắc trong Tư tưởng và cao quý trong Hành động, Robert Lee trở nên vĩ đại khi mang lại Hồi sinh cho Dân tộc Mỹ và Tổ quốc ông sau cuộc chiến tranh tương tàn cốt nhục .. ..

      Thật bất hạnh cho dân tộc VN, khi toàn một lũ đầu trộm đuôi cướp làm lãnh tụ của một đảng phản động, bán nước! Đau đớn thay!

  10. Mỹ cút chạy cho nhanh, bỏ lại đồng minh một thời hầu hạ phục tùng nịnh bợ mình để rồi Tổng thống và phó tổng thống cùng các bộ trưởng, các tướng lĩnh quân khu, các trưởng phó nha cảnh sát v.v… của nhà nước Việt nam cộng hoà bỏ trốn chạy tháo thân và nhà nước này đã được ông Dương Văn Minh tuyên bố đã chết sau khi bàn giao cho quân giải phóng ( có Bùi Tín đứng đứng đó ngó nhìn) vậy cha con Lu Là và HoĐâmchât, Nguyễn Hiền, Nguyễn Ác, là vài anh lính dõng, lính mèng còn hô hào phục dậy thây ma này sao? Ông Bùi Tín có thể giúp chúng bay làm sống lại nó không? Nó bị sang cát rồi còn làm sao được? Giờ ông Cao Kỳ, Phạm Duy và biết bao tướng tá xưa đã về Việt nam mua nhà, đầu tư làm ăn, chỉ có Lu-Cà và HoĐâmChật là không có tiền về vì ăn trợ cấp, lại cờ bạc rượu chè thì về sao được? Lại có tính ăn nói láo, về Việt nam cứ tính đó dân đánh chết ngay cho nên chửi ông Kỳ và ông Phạm Duy quá à. Nhưng nói gì cũng vô ích thôi, bọn cố lấy tay che mặt không dám nhìn sự thật, chỉ quyen sống trong bóng tối thì ở đâu cũng khó khăn đó. Còn ông Bùi Bất Tín lại ca ngợi Mỹ nữa rồi. Kiểu ca ngợi này là ca ngợi đểu, nói mỉa Mẽo vì đã bỏ chạy trước, để những người đồng minh khổ cực chạy sau cùng, cách ca ngợi này thì Mỹ lại giết có ngày. Vì nó sống ở Việt nam nhiều, nó lạ gì cách khen đểu này, không cẩn thận ăn vả đó.
    Người Yêu Nước

Phản hồi