Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu
Ông Lý Quang Diệu là một nhân vật đặc biệt ở châu Á. Ông được người dân nước ông coi là Cha đẻ của quốc gia Singapore độc lập và phồn vinh. Tháng 9 này, sinh nhật lần thứ 88 của ông được kỷ niệm trên khắp nước kết hợp với kỷ niệm lần thứ 47 ngày lập quốc. Báo chí quốc tế lại có dịp ca ngợi đất nước nhỏ bé này là con mãnh hổ thần kỳ nhất trong 4 con hổ châu Á gồm có Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Nam Triều Tiên.
Năm 1965, tổng sản lượng của Singapore đạt gần 1 tỷ đôla , tính theo đầu người là 516 đôla/năm; năm 2010, 2 con số này đã vọt lên thành 223 tỷ và 44.000 đôla – có nghĩa là tổng sản lượng tăng hơn 200 lần và thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 80 lần so với 47 năm trước. Thật là một kỷ lục phi thường. Nhân dịp này báo chí Pháp, Anh nêu bật nếp sống thật sự giản dị, gương mẫu của ông Lý Quang Diệu – hay “Lão Lý”, theo cách gọi thân mật của người dân. Ông không đồng ý việc tạc tượng, trưng ảnh ông, đặt tên ông cho các công trình. Ông vẫn ở căn nhà nhỏ, đi xe hơi loại rẻ. Con trai ông, Lý Hiển Long, dù là thủ tướng đương nhiệm, và con gái ông, bác sỹ Lý Vĩnh Linh, cũng theo nếp sống như thế, không có biệt thự, nhà nghỉ riêng, không có xe cộ, trang sức gì khác người. Triết lý sống của cả gia đình ông là thế, không lập dị, không đua đòi, xem sự thanh bạch là một điều đương nhiên để được sống an vui, hạnh phúc. Điều quan trọng đối với ông là dân Singapore sống tốt, sống sạch, xã hội sạch, môi trường sạch, lương tâm sạch.
Nhân dịp này ông Lý Quang Diệu có một số ý kiến đáng chú ý. Ông cho rằng Trung Quốc dù phát triển liên tục nhưng chứa nhiều nguy cơ mang tính bi kịch, và rằng Ấn Độ là nước châu Á gây ấn tượng mạnh nhất về chất lượng phát triển bền vững.
Về Singapore, “Lão Lý” nhân danh Bộ trưởng – Cố vấn cho chính phủ, tỏ ý vui mừng thấy lý tưởng của ông đã được nhà nước kiên trì thực hiện suốt gần 50 năm nay. Bài học lớn nhất, theo ông, là coi trọng giá trị của con người , đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng thái quá của đồng tiền trong chính trị. Ông hiểu sâu sắc đồng tiền vừa là nguồn hạnh phúc, vừa là động lực tha hoá xã hội. Lãnh đạo giỏi là người điều hòa được mối mâu thuẫn này.
Ông Lý cho rằng trong xây dựng guồng máy cai trị và cải cách hành chính của nhà nước, vấn đề trung tâm là tuyển mộ được nhân tài có chất lượng cao nhất – ông gọi là nhân tài loại 1, tức là những người vừa có chuyên môn cao vừa có lối sống trong sạch. Thấp hơn một bậc là nhân tài loại 2, tức là những người sẽ làm suy yếu đất nước nếu được nắm giữ các chức vụ cao. Nếu chỉ là nhân tài vào loại 3 hay loại 4, nghĩa là tài kém đức suy thì sẽ mang lại tai họa cho đất nước. Ông cho rằng người lãnh đạo phải kiên quyết cảnh giác với thế lực đồng tiền trong chính trị, và rằng tệ mua quan bán tước và nạn bè phái là 2 tai họa lớn nhất cho một chế độ.
Ông Lý Quang Diệu từng sang Việt Nam nhiều lần, theo lời mời của chính quyền Việt Nam. Đó là chuyện của 15 năm trước, khi Việt Nam vừa được gia nhập WTO, mở ra một triển vọng lớn. Ông chân thành góp ý xây dựng, san sẻ kinh nghiệm quý. Nhưng ông đã nản lòng và thất vọng. Mấy năm nay ông lại càng thất vọng hơn. Trả lời báo The Straits Times của Singapore hồi năm ngoái, ông nói về Ấn Độ, về Đài Loan, về Nam Triều Tiên; khi được hỏi về Việt Nam ông lắc đầu: «Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!”, rồi ông nói về Nhật Bản.
Nhớ lại, ông Lý từng tâm sự với nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt và các nhà báo Việt Nam về đề tài chống tham nhũng 15 năm trước. Ông nói rất giản dị: hãy nâng lương cho viên chức đủ sống để không ai cần ăn cắp, luật pháp phải thật nghiêm để kẻ tham sợ không dám tham nhũng, đạo đức trong xã hội phải được truyền bá để mọi người khinh và hổ thẹn đối với tệ nạn xấu xa này.
Tóm lại là 3 không: không cần, không dám, không nỡ.
Ông Lý kể chuyện đã tăng quỹ lương cho viên chức ra sao, trừng trị tệ “phong bì”, “đưa tiền dưới bàn ăn”, “huê hồng”, “tặng phẩm, biếu xén, quà cáp, sinh nhật …» ra sao, và nhân tài loại 1 là thế nào, có lương thiện, trong sáng mới thật sự tài giỏi có ích.
Ông Lý nản lòng, không muốn nhắc đến Việt Nam nữa vì ông biết lời ông đã như nước đổ đầu vịt. Giá như người ta nghe lời ông, quyết liệt diệt tham nhũng như đã hứa, thì 20% ngân sách hàng năm đã không bị xà xẻo, chia chác cho đám tham quan ô lại nhiều vô kể và hàng tỷ đôla đã không bị lãng phí vì bất tài và tham nhũng. Nếu 20% ấy được dành cho quỹ tiền lương – như ông Lý khuyên – thì cục diện kinh tế-chính trị-xã hội Việt Nam đã khác hẳn.
Trái ngược với lời khuyên răn trên, suốt 15 năm qua, quốc nạn tham nhũng ở nước ta trầm trọng thêm gấp bội, vì mọi người đều thấy cần phải tham nhũng, không tham nhũng không sống nổi; dám tham nhũng vì đã có ô, có lọng, có khe hở luật pháp để chạy án; và không ai còn biết xấu hổ khi ăn bẩn và đút lót vì mọi người đều tham gia, ta không ăn và đút là dại, là ngu đần, là thiệt. Trên ăn thì dưới cũng ăn, trên múc thì dưới cũng múc. Tôi ăn, anh ăn, chúng ta cùng ăn dù là ăn bẩn, thế là hòa. Trước cảnh này, có một người rất buồn, rất nản, đó là « Lão Lý» Singapore, người từng hy vọng làm một cố vấn tốt, có ích cho nước bạn.
Trong dịp mừng ông Lý Quang Diệu 88 tuổi, báo chí Đông Nam Á lại có dịp nói về những nét đẹp của Singapore. Ở đây phố xá, vĩa hè công cộng sạch nhất thế giới. Ở đây nhà vệ sinh công cộng nhiều và cũng sạch nhất thế giới. Mọi nhân viên hành chính công cộng không những luôn luôn nhã nhặn, nở nụ cười mà còn tận tình đáp ứng quyền lợi người dân. Đi khắp nơi, hầu như không có chen lấn, khạc nhổ, móc túi, xin tiền. Con người tôn trọng yêu thương con người.
Singapore có thu nhập đầu người cao nhất Đông Nam Á, 44.000 đôla / năm, gấp hơn 40 lần mỗi người dân Việt Nam hiện nay, ấy vậy mà họ vẫn nghe theo “Lão Lý”. Đồng tiền là quý, là cần khi thu nhập chính đáng, nhưng phải luôn luôn cảnh giác; đồng tiền có thể tha hóa xã hội, tạo nên bất bình đẳng, cho nên cần luôn đặt giá trị con người và đạo lý làm người lên trên giá trị của đồng tiền. Từ đó đồng tiền sẽ là phương tiện, là công cụ quý của con người, phục vụ chứ không làm chủ con người. Chí lý thay!
Các bạn Singapore thường nói: “Chúng tôi quý ông già Lý, ‘Lão Lý’ của chúng tôi, vì ông không những là Cha đẻ của nước Singapore độc lập, ông còn là Kiến trúc sư của Singapore mới, phồn vinh, sạch sẽ từ trong ra ngoài, một xã hội hài hòa, ổn định, hòa bình, được bạn bè khắp nơi quý trọng, giữa một thế giới đang có nhiều hỗn loạn và khủng hoảng.
Quả thật “Lão Lý” là Nhân tài số 1, trong số Nhân tài loại 1 thời hiện đại của nước Singapore mới. Nhân dân Singapore tinh đời và hạnh phúc thật.
Blog Bùi Tín (VOA)
Ngoài đề tài chống tham nhũng mà”Lão Lý”tâm sự với ông Võ văn Kiệt,thì có lần ông Lý quang Diệu có khuyên CSVN đừng bắt chước mô hình phát triển của Singapore,mà nên theo mô hình của Malaysia là nước cũng có nhiều tài nguyên như VN,và cũng đông dân hơn Singapore.
Ngược lại,chính”Lão Lý”đã bắt chước mô hình của Thụy Sĩ(mà Singapore vẫn tự nhận là”nước TS ở Á châu”)khi ông lập nước Singapore,dù phải phạt nặng dân Singapore vứt rác ngoài đường,cấm khạc nhổ(vì 80%dân chúng dòng dõi Tầu!)và cả khi nhai kẹo chewingum,vỉ dân nước này chưa có”tinh thần công dân”(esprit civique)cao như dân TS(không cần phải phạt, mà đường phố TS nổi tiếng sạch sẽ,dân chúng tôn trọng trọng luật pháp).Singapore cũng bắt chước… làm giả đồng hồ TS(có thể mua ở chợ Bến Thành đồng hồ Rolex với giá 300.000 đồng,để dùng trong 1 tuần thì hỏng!!), và còn bắt chước nhiều thứ khác của TS nữa, như quỹ đầu tư của chính phủ Singapore đầu tư nhiều vào 1 ngân hàng TS,rồi yêu cầu ngân hàng này mở trường dậy”quản lý tài sản”(asset
management,trong ngân hàng tư nhân=private banking là chuyên ngành của ngân hàng TS đã từ nhiều thế kỷ),có cả 3000 sinh viên theo học tại Singapore,để giúp ngân hàng nước này quản lý tài sản,cạnh tranh cả với ngân hàng TS! Đây cũng là chính sách chuyển hướng kinh tế dựa vào nhân công(mà Singapore có ít) sang kinh tế dịch vu,như ngân hàng,điện tử,rồi thương mại.
Chính Singapore cũng đề nghị liên kết với VN để tìm kiếm doanh nghiệp của nước thứ 3 qua sản xuất hàng hóa ở VN(nhờ nhân công rẻ mạt),rồi để cho Singapore đảm nhiệm dịch vụ tìm kiếm thị trường để bán những hàng này,và Singapore muốn kiêm nhiệm luôn việc thiết kế mẫu mã các sản phẩm.Không biết VN có nhận chơi”tay 3″kiểu này,nhưng Singapore đã thành lập 2 Singapore Industrial Park ở VN(1 ở miền Nam từ thời Võ văn Kiệt,1 tại miền Bắc gần đây),để cho các công ty nước ngoài(và cả VN?)thuê xưởng sản xuất,mà thành công hơn các khu công nghệ khác do các tỉnh thành VN lập ra.
Vậy thì “Business is Business”,chớ không chỉ vì “Lão Lý”thương yêu VN(như”Lý đình dù”!),dù có huyền thoại là cụ”Lý” này cũng có máu VN,như cụ Lý Thừa Vãn, cựu Tổng Thống đầu tiên của Nam Hàn thưở xưa!
NÓI VỀ ÔNG LÝ QUANG DIỆU
Ông Lý đúng là người theo chủ nghĩa xã hội đích thực, chủ nghĩa nhân bản đích thực, chủ nghĩa yêu nước đích thực, chủ nghĩa dân tộc đích thực. Ông quên mình để lo cho người khác, để nghĩ đến người khác, để làm cho người khác và cho mọi người một cách thật sự. Ông không hề nghĩ tới bản thân mình, nên các con ông cũng hoàn toàn như vậy. Nhưng quan trọng hơn nữa, ông Lý là một người có thực tài. Tài năng cá nhân ông ứng dụng vào cho đảng cầm quyền của ông mà không phải đảng cầm quyền của ông dựng ông nên như một người tài năng. Bởi thế, đảng cầm quyền của ông là đảng phục vụ đất nước mà không hề là đảng nắm quyền vì mình để trị vì độc đoán, độc tài đất nước. Ông Lý quả thật là thành phần elite, tức thành phần tinh hoa của đất nước ông. Mọi tài năng của ông là từ đầu óc riêng của ông tạo thành, giống như ông tự lấy đồ trong túi ra mà không phải cầm nhầm đồ của người khác. Ông không cần dựa vào ý thức hệ nào, dựa vào lý thuyết ngoại lai, xa lạ nào. Quan điểm của ông chỉ đơn giản là quan điểm nhân bản, đề cao xã hội dân chủ, tự do, đề cao tư duy khoa học, đề cao kỹ thuật kỹ trị, tức mọi biện pháp kỹ thuật hiệu quả khách quan cho lợi ích của xã hội, thế thôi. Khi nào ông còn và còn làm việc, tài năng của ông vẫn tự nó phát huy. Bởi vì đó là cái tự có của ông, không ai mang lại cho ông ngoài tài năng riêng và học vấn, hiểu biết riêng của ông. Tính chất của Lý Quang Diệu hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa bình dân, chủ nghĩa tập thể, giống kiểu cá mè một lứa mà không phân biệt đâu cả. Cho nên, nếu Lý Quang Diệu là người của VN, Việt Nam vẫn có thể là Singapore, mà còn gấp cả trăm lần Singapore, bởi vì cứ so tỉ lệ mọi điều kiện khách quan của VN sẽ thấy được điều đó. Thế nhưng cho dầu ông Lý có cố vấn gì gì đi nữa cho VN thì VN cũng chỉ có thể là VN hiện tại, bởi vì cơ sở vấn đề là hoàn toàn khác. VN có những cái chủ quan mà cái chủ quan của Singapore không có. Cái chủ quan đó là cái gì thì mọi người hẳn đã biết rồi. VN cũng có những cái khách quan mà Singapore không có. Cái khách quan đó của VN là những khách quan gì, mọi người đều đã biết rõ. Thế thì chính cái chủ quan quyết định cái khác quan mà không phải ngược lại. Nếu ai còn mù mờ điều này, thì xin nói rõ ra rằng : cái chủ quan quan quan trọng nhất đó, chính là những tài năng chiến lược của con người, tâm huyết thật sự của con người, sự hiểu biết và trình độ tri thức khoa học của con người, và cuối cùng là yêu cầu tự do, dân chủ, tự chủ đích thực của xã hội con người, cũng như mọi cá nhân con người. Hay nói theo kiểu hình tượng hơn, cần có những con người thật mà không phải những con người giả.
Võ Hưng Thanh
(01/10/11)
Ông Lý Quang Diệu không phải theo chủ nghĩa Xã Hội vì xã hội của ông ta chênh lệch giàu nghèo lớn, ông cũng không theo chủ nghĩa dân tộc vì ông chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy tại trường học chứ không dùng tiếng Hoa và không đem dân tộc Hoa lấn áp dân tộc Ấn, dân tộc Mã. Ông ta cũng nghĩ đến bản thân và những người làm việc trong chính quyền cũng thế vì thế mà lương thủ tướng rất lớn. Ông ta cũng dựa vào ý thức hệ ngoại lai vì chế độ chính trị của ông ta và luật lệ giống như chế độ của Anh. Ông ta cũng không đề cao xã hội dân chủ vì chế độ của ông ta ra luật lệ cấm đoán đủ thứ. Chỉ có điều là ông ta thực tế, mỗi hoàn cảnh ông thấy giải pháp nào tốt nhất thì theo, chứ không vì chủ nghĩa xã hội, vì chủ nghĩa dân tộc, vì dân chủ hay vì óc bài ngoại mà bỏ qua giải pháp có lợi cho quốc gia .
Nếu ông ta theo bằng đó thứ chủ nghĩa: vừa chủ nghĩa xã hội lại vừa chủ nghĩa dân tộc lại không chịu áp dụng cái hay của ngoại bang vì xem đó là ngoại lai, rồi lại đề cao dân chủ trong khi vẫn cấm đoán dân thì dân Singapore đã rất khốn khổ rồi chứ không sung sướng như ngày nay.
BẢN CHẤT VÀ TÍNH CHẤT ĐÍCH THỰC
Tính đích thực là cái quan trọng nhất. Tính đích thực tốt nói lên bản chất tốt và tất yếu cũng mang lại thành quả tốt. Sự thành công của ông Lý và đất nước Singapore chính là do tính đích thực từ trong bản chất tốt của nó. Bởi vậy nói chủ nghĩa là nói sự ý thức mà không phải nói về hình thức. Các thứ “chủ nghĩa” đã nêu đều có trong ý thức, trong mong muốn hay ước nguyện của ông Lý Quang Diệu và ông đã thành công. Ông không theo bất kỳ thứ “chủ nghĩa” hình thức nào, bởi chủ nghĩa hay ý hướng và mục đích đối với ông là thực chất, là thành quả, là bản chất, là kết quả, mà không hoàn toàn thuần túy chỉ dừng lại ở chỗ danh gọi hình thức. Một ý thức vì con người, vì đất nước thật sự, không giả dối, không khoa trương, không giả tạo, không hình thức ngôn ngữ, chính tính đích thực đó vốn bao hàm mọi thứ “chủ nghĩa” cần thiết như đã được xác định đối với ông Lý. Singapore có thu nhập đầu người cao nhất Đông Nam Á, 44.000 đôla / năm, gấp hơn 40 lần mỗi người dân Việt Nam hiện nay, ấy chính là sự thành công của mọi thứ “chủ nghĩa” thực chất mà ông Lý không cần nói ra bằng miệng. Mọi cái gì được kêu là “chủ nghĩa”, nhưng thực chất hoàn toàn không mang lại những gì ông Lý và đất nước Singapore đã làm được, thì liệu mọi thứ “chủ nghĩa” chỉ trên danh xưng, trên ngôn ngữ tuyên truyền bề ngoài mà không có thực chất, thì phòng có ích lợi, giá trị, hay kết quả gì. Sự chênh lệch xã hội là điều dĩ nhiên. Miễn là sự chênh lệch đó không giả tạo, và không hoàn toàn phi lý vẫn là tốt. Dân tộc ở đây được hiểu là nhân dân trong nước, không chỉ hiểu hẹp hòi là sắc tộc. Việc tham khảo mô hình nước ngoài để áp dụng không có gì xấu, nếu quả mô hình đó có những ưu điểm. Việc sử dụng ngôn ngữ nào đó chính thức như công cụ giáo dục, nếu cần thiết và hiệu quả, chẳng có gì là sai trái hết, miễn là không coi thường, coi nhẹ mọi ngôn ngữ đã có trong nước. Đó chính là quan điểm sử dụng công cụ tốt để phục vụ cho mục đích tốt. Sự độc tài của Singapore nếu có phần nào đó, không phải sự độc tài vô lý về ý thức hệ phi lý, mà là sự tập trung quyền lực mang tính thống nhất như công cụ kỹ trị để phục vụ quan điểm thực dụng hữu ích về mặt hành chánh và xã hội. Mặc dầu thu nhập đầu người của Singapore cao, song quan điểm về tinh thần, về tiền tệ của ông Lý là hoàn toàn có lý. Ở Singapore cũng như nhiều nước dân chủ tự do khác, con người là mục đích của chính nó, mà không phải chỉ là công cụ nhằm xây dựng hay phục vụ một thứ chủ nghĩa giả tạo nào đó khác. Nói chung quan điểm của Singapore và của Lý Quang Diệu là quan điểm thực dụng mang tính khoa học và thực tiển. Đó là cái chìa khóa thành công thiết yếu và hết sức tự nhiên của đảo quốc nhỏ bé này. Chỉ nói vắn tắt như vậy để thấy rằng mọi sự phản biện nghiêm túc, đúng đắn, dầu sao luôn đều cần thiết và đều đáng trân trọng. Đồng thời cái thuận lợi trên diễn đàn ĐCV là mọi người đều có thể nói thoải mái, tự do, không lệ thuộc vào ai cả, và nhất là được thể hiện lên ngay lập tức nơi trang điện báo để mọi người cùng chia sẻ liền ngay mà không phải qua khâu trung gian hay chờ đợi lâu lắc hoặc mất thì giờ nào. Có lẽ đây là điều tối ưu mà tất cả mọi người nên cần hưởng ứng, để trao đổi, chia sẻ và tự do phản biện hữu ích lẫn nhau.
VHT
(02/10/11)
Xót xa cho câu nói của Ông về Việt Nam: «Nên quên đi, tôi đã nói hết với họ rồi, vô ích!”
Nói về tham nhũng cũng như sự tiến lên hay thụt lùi của một đất nước, rất đơn giản. Nhưng cái càng đơn giản thì thực hiện càng khó khăn :
- Tham nhũng là con đẻ của quyền lực.
- Quyền lực mà không bị giám sát hay “tiến hóa” thì sẽ đẻ ra rất nhiều con “quái thai” như tham nhũng …
Điều đơn giản đó là “Hiến pháp tiên tiến”. Nó cũng như “công nghệ” vậy thôi, tại sao không thể sao chép ???
Mà muốn sao chép “Hiến pháp tiên tiến” đòi hỏi phải có lương tâm của “Bộ máy cầm quyền” và sự chung sức của toàn dân, chất xám của xã hội.
Vậy nên, Ông Lý ơi, ông “được” cho đất nước Ông là phải.
Và cay đắng hơn khi Ông “thua” khi góp ý cho Việt Nam, vì ở đó họ có nghe Ông đâu ? Và chắc chắn là họ không đủ điều kiện cần để nghe Ông !!!
Mà điều kiện cần thì lại rất đơn giản, đó là “LƯƠNG TÂM”.
Khó lắm thay !
-Lão Lý mà thiên tài à! từ 1965-2010 ,sau 45 năm thì lão mới đem lợi tức của dân Sin từ 516 đô đến 44.000 đô,nhằn nhò gì mà khoe, mở mắt xem đỉnh cao trí tuệ chúng tôi từ 1975-2010, mới có 35 năm thôi,nhưng trung ương đảng từ khố rách, áo ôm như con ma đói, không biết GDP là gì mà lợi tức bây giờ bạn nào ít lắm cũng hơn 400.000 đô cho 1 năm, biệt thư, đất đai,tài sản chìm nổi không nhớ hết,gấp 10 lần dân Sin , nghe theo lời cố vấn của lão thì bây giờ thì chắc chắn dân giàu nước mạnh thật đấy, mà đảng đã toi từ lâu chứ làm gì dám bơi ra biển lớn như lời thủ tướng vậy.
Trong một của phỏng vấn của báo The StraitsTimes ông Lý Quang Diệu nói với nhà báo là căn nhà của ông ở số 38, Oxley Road sau khi ông ta mất đi thì nên phá bỏ, đừng dùng làm chỗ để tưởng niệm ông ta. Ông ta nói ông đã từng thấy căn nhà của thủ tướng Ấn Độ Nehru, của văn hào Shakespeare dùng để cho công chúng chiêm ngưỡng về sau trở thành hư hỏng, cũ kỹ. Nên phá đi vì trong thời gian ông ta sống ở đó, do lý do an ninh người dân không được xây nhà cao hơn, Nay phá đi và thay đổi luật lệ xây cất để người dân có thể xây nhà cao hơn.
MỘT NGƯỜI
Một người chỉ nghĩ đến dân
Việc gì nhỏ lớn, ân cần bao nhiêu
Chẳng thèm đền miếu liêu tiêu
Chẳng cần ướp xác để điều nhân gian
Sao ông Lý quá đàng hoàng
Ông làm chính trị thế gian quả nhờ
Ông đâu như kiểu tơ mơ
Lo riêng lợi ích được thờ trong dân
Nhìn xa rồi lại nghĩ gần
Nhìn ra thế giới thấy ông quả là
Ông luôn đúng điệu một nhà
Một nhà chính trị chan hòa cùng dân
Nhân đây tôi cũng ân cần
Có bài thơ ngắn gửi ông đời đời !
NON NGÀN
(01/9/11)
Trích: Triết lý sống của cả gia đình ông là thế, không lập dị, không đua đòi, xem sự thanh bạch là một điều đương nhiên để được sống an vui, hạnh phúc.
Dùng chữ thanh bạch để diễn tả đời sống gia đình ông thủ tướng có lẽ là không đúng vì lương thủ tướng Singapore là 2 triệu rưởi đô la một năm. Đó là lương của nguyên thủ quốc gia cao nhất thế giới, gấp 6 lần lương tổng thống Mỹ. Lương thủ tướng như thế thì lương của bộ trưởng, công chức cũng chẳng tệ. Điều đó nói lên quan niệm về cai trị của ông Lý Quang Diệu. Ông ta không đòi hỏi người làm việc cho nhà nước phải thật thanh cao, đạo đức mà nhìn nhận con người có những nhu cầu, lòng tham cũng cần cho họ phải thỏa mãn. Có điều là trả lương cho họ đủ sống thì họ bắt buộc phải sống trong giới hạn đồng lương, nếu đi ra ngoại phạm vi giới hạn đó mà lem nhem, lấy của công, nhận hối lộ thì sẽ bị pháp luật trừng phạt.
Xét về mặt chính thức thì lương 2 triệu rưởi đô la là cao nhưng thật ra tại nhiều nước trên thế giớ, lương của lãnh đạo tuy thấp hơn thế mà thu nhập thực sự cao hơn con số 2 triệu rưởi gấp mấy lần. Lương của đại tá Gaddafi của Lybia chỉ có 30 ngàn đô một năm mà thôi, vì ông ta vẫn huyên hoang khoe điều này. Nhưng toàn bộ số tiền xuất cảng dầu hỏa hàng tỉ đô la đều do ông ta toàn quyền quyết định. Ông ta dùng số tiền hàng tỉ đô la này ra sao là tùy ý ông ta, không có quốc hội hay đảng đối lập hay báo chí nào được biết sự thật và được có ý kiến.
Hai nguyên tắc quan trọng trong cách cai trị của ông Lý Quang Diệu là phù hợp với bản tính của con người và nắm chắc luật phát, không chấp nhận việc vi phạm luật pháp. Nhưng luật pháp đó cũng phải phù hợp với đời sống, nhu cầu của người dân. Ông ta không trả lương chết đói cho công chức rồi cao giọng kêu gọi chống tham nhũng, đòi hỏi công chức phải có đạo đức, đừng tham.
Da noi CS, ma chi co CSVN ma thoi, chu CS TC cung khong co ………….CS VN va che do VC noi la khong duoc yeu nuoc, khong duoc chong tham nhung,
1) ( VC ) neu noi yeu nuoc la am muu lat do chinh quyen, vi ( VC ) chung da ban nuoc roi, ma noi yeu nuoc la khong duoc, dieu do 1 tram phan tram nhat quyet la khong duoc.
2) khong duoc chong tham nhung…………..vi chong tham nhung la chong Dang va chinh quyen, tu tren xuong duoi dieu co tham o, ma chong thi nhat quyet khong duoc 1 tram phan tram, vi du : toi vao lam 1 co quan nao do, toi lo lot 10 cay vang, bao toi khong tham o thi lay dau toi tra no duoc, that do ngu.
CS Trung Quoc la yeu nuoc duoc, vi yeu nuoc la di banh truong va xam lang cac nuoc lan bang nhu VN, Campuchia, Lao v .v….v bon Tau la bon ghe gom cho dat nuoc VN, nhung bon cam quyen VN bay gio la bon Tau Cong nam vung ca day, nguy hiem cho dat nuoc VN ta.
(BBT: Đề nghị bạn viết tiếng Việt có dấu)
Với tư cách đạo đức giả tạo của ông Nguyễn Tấn Dũng,có lẽ ông Lý Quang Diệu sẽ xếp ông Nguyễn Tấn Dũng vào loại 3 hay loại 4,có nghĩa là kém tài kém đức mang tại họa cho đất nước và cho nhân dân,nếu là người có liêm sỉ chắc có lẽ ông Dũng tự thấy nhục và tự rút lui từ chức,chúng ta hãy chờ xem ông Dũng còn tiếp tục diễn chò gì ? cả thế giới đang theo dõi mọi cử chỉ và hành động của y? và biết rõ mặt thật rồi ?ông ta chỉ có lên rừng mà ở với thú thì tốt nhất mà thôi….
Chúng ta hãy chờ xem……
Mẹ Việt Nam tại sao lại sinh ra con người như thú vậy ? thật vô phúc quá tại họa cho hơn 80 triệu dân Việt ,đến bao giờ loài quỷ này mới cút khỏi trần gian cho sạch giang sơn đất Việt ……????….
Trời không dung,đất không tha cho những kẻ ác độc, “Ác giả ác báo mà thôi ” ông Dũng phải tự bết điều đó….
Thời gian sẽ trả lời …….!!!!
Tôi viết không được nhiều thì tôi đọc
Đọc hiểu cho nên tôi ĐỒNG TÌNH “ăn theo” ý kiến nầy !
Cảm ơn Việt Nam (Âu Lạc)
Những điều ông Lý nói thì tôi đây là xe ôm chuyên nghiệp cũng nói được. Tuy nhiên làm theo lời ông thì còn gì là chế độ nữa. Đảng ta đang sống bằng tham nhũng. Thử hỏi có ông lớn nào đang sống bằng lương không? Xiết chặt kỷ cương thì bằng giải tán Đảng à? Rất đơn giàn là hệ thống hành pháp độc lập với chính trị, với Đảng là sẽ khá ngay. Nhưng đừng có mơ. Có ai tự nguyện mất đi món bảo bối đang giúp mình tồn tại.
Lý Quang Diệu làm gì bằng Hồ Chí Minh ? ( Bởi gì người dân Singapore đâu ai nằm mơ gặp Lý Quang Diệu; ở Việt Nam ai ai cũng nằm mơ gặp Bác Hồ ). Kinh Dị Quá .