Chỉnh đốn Đảng dấu chấm hỏi hay dấu chấm hết
Trong lịch sử đi đến chung cuộc của mình, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từng có những con người mang tầm ảnh hưởng Quốc tế; đã từng có một nhà độc tài làm thay đổi cả địa chính trị khu vực Đông Nam Á Châu. Nhà độc tài này đã khiến láng giềng phương Bắc phải ôm hận trước “tiểu bá Xã hội chủ nghĩa”.
Oái oăm thay, đúng lúc suy thoái kinh tế làm lộ rõ những hố đen của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đúng lúc những vấn đến “tồn tại từ nhiều khóa trước” bùng phát đe dọa tồn vong của chế độ thì Đảng lại có bác cả Trọng.
Áp lực thời đại, áp lực chính trị và nhu cầu đổi mới có vẻ là quá lớn khi được đặt trên vai Trọng giáo sư. Kết thúc hội nghị Trung ương VI, người ta thấy Trọng giáo sư nghẹn ngào khóc trước bàn dân thiên hạ. Kết thúc Hội nghị Trung ương VII người ta lại thấy những cộng sự (hay bầy tôi thân tín) của Trọng giáo sư – Ý thức hệ Cộng Sản trượt rớt khỏi những chiếc ghế đầy quyền lực trong BCT.
Những ngày đầu của chỉnh đốn
Thời kỳ tan rã của ước mơ thiên đường qua rồi, thế vào đó là thời đại bùng nổ thông tin, thời kỳ khẳng định những giá trị bất hủ của quyền con người. Trong khi đó Việt Nam bước vào giai đoạn rã đám lòng tin (với hiện thân cao nhất là chủ nghĩa Mắc Kê Nô) và lợi ích nhóm “đe dọa sự tồn vong của Đảng”.
Không chịu ngồi một cách vô thưởng vô phạt như cụ Nông răng trắng, Trọng giáo sư quyết định một phen “vần thiên cổ”, thế thiên hành đạo. Và trước khi ông nắm chiếc ghế Tổng Bí Thư, thiên hạ đã từng xì xầm bàn tán về cuộc đại chiến Ba – Tư.
Công cuộc chỉnh đốn Đảng được Trọng giáo sư khởi xướng, đó là hành động thực sự chứ không trông chờ vào lý thuyết đạo đức suông kiểu học tập làm theo (một phong trào tốn quá nhiều thời lượng trên báo giới và phí phạm công quỹ quốc gia). Đây cũng là niềm tin của ông Nguyễn Bá Thanh – đương kim Trưởng ban Nội chính trung ương, nguyên Bí thư thành ủy Đà Nẵng.
Việt Nam quay cuồng theo chỉnh đốn, sôi theo cuộc chiến giữa nhóm lợi ích và những “ông thiện chân chính”, hi vọng được nhen nhóm trở lại. Người ta hi vọng bởi người ta muốn cứu vớt lòng tin vơ bèo bọt tép của mình, người ta muốn những kẻ gây phương hại đến lợi ích kinh tế quốc gia và người dân phải chịu trách nhiệm
Nhưng đến giờ dường như thế cục ngã ngũ. Những “ông thiện” chỉ để hương nhang thờ vọng trong “ngôi chùa Chủ nghĩa xã hội”, còn “nhóm lợi ích” thu về những chiến quả lớn lao, họ đã khiến thượng phương bảo kiếm (Ban Nội Chính Trung ương) phải chùn.
Nhiều người đã bắt đầu tính đến mô hình nước Nga tại Việt Nam. Và trong sự nhiễu loạn thông tin – lòng tin, nhiều người cho rằng Thủ tướng có thể làm được điều này – cũng có thể đó chỉ là tin đồn thất thiệt – mà dạo này tin đồn oái oăm lại thường hay đúng.
Thất bại của ý thức hệ cộng sản?
Tất nhiên chúng ta có thể hỏi căn nguyên vì đâu, những “Ông Thiện” từng gióng trống khua chiêng ầm ỹ trên báo đài, trước dân chúng hay chém gió phần phật ở Hải Vân quan lại trở thành những kẻ mình đầy hương khói trong ngôi ngôi chùa cổ?
Điều đầu tiên phải nói có lẽ là ý thức hệ cộng sản, luận thuyết cộng sản đã không đáp ứng được nhu cầu thời đại. Đúng hơn sự không cân xứng giữa triết học cộng sản với thực tế nhãn tiền đã làm tình hình kinh tế chính trị Việt Nam thêm rối rắm, âm dương đảo lộn.
Với sự bảo thủ về tư tưởng, bảo thủ về đặc quyền đặc lợi của mình và sự xơ cứng, già lão bệnh tật cố hữu của một lão già hơn 80 tuổi đã không cho phép ĐCS có được nhà tư tưởng cập thời. Chỉnh đốn Đảng trở về với bản chất đầy thất vọng: ” vì tồn vong chế độ” chứ không phải là vì lợi ích quốc gia, dân tộc.
Khẳng định lại chế độ công hữu ruộng đất, chối bỏ tam quyền phân lập (tức là nền tảng khoa học của một thiết chế chính trị hiện đại), coi nhẹ dân chủ, chỉnh đốn Đảng vô hình chung trở thành cuộc chiến quyền lực giữa nhóm lợi ích lớn (ý thức hệ) và nhóm lợi ích nhỏ. Giai cấp – đặc quyền đã không dung hòa với dân tộc dân chủ.
Cuộc chỉnh đốn không có được nền tảng tư tưởng mạnh, lại phạm phải khá nhiều lỗi kỹ thuật. Họp kín liên miên đã khiến bầu không khí chính trị ở Việt Nam trở nên u minh. Người dân thì không biết tin vào cái gì (ngoài một sự thực là Đảng cầm quyền – tự coi mình là kẻ đại diện quốc gia) đang họp kín và vẫn họp kín. Và tin đồn từ các nguồn tin dò rỉ được thổi bùng lên.
Đoàn kết toàn dân, tinh thần dân chủ bị coi rẻ trong chính thời đại dân chủ. Lỗi kỹ thuật nói lên bản chất của Đảng: sợ hãi bảo thủ và xơ cứng tư duy.
Những mỹ từ về sự lãnh đạo và tinh thần đại đoàn kết của Đảng đã không che dấu được thực tế Đảng Cộng Sản Việt Nam đang đại mất đoàn kết. Với phát ngôn “bên ấy”, chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phơi bày cho cả bàn dân thiên hạ thấy cuộc tranh đấu khốc liệt giữa Đảng và Chính phủ. Việc rủa những người cấp tiến (trong chính ĐCS) là phường “suy thoái đạo đức” ông Trọng đã tự kéo tụt uy tín chính trị của mình.
Người ta sẵn lòng chỉ trích rồi hợp thức hóa biệt danh của ông.
Không minh bạch thông tin, không dân chủ, không có lộ trình khoa học. Nền tảng quyền lực và tầm ảnh hưởng chính trị của Trọng Bí thư đã không thể nào áp đảo hoặc chí ít là cân bằng được với phe đồng chí X. Đó là những điểm yếu cốt tử làm nên thất bại của Trọng giáo sư với công cuộc chỉnh đốn.
“Ông Thiện” không xấu mà là ông đã quá lạc hậu. Có lẽ chúng ta sẽ được chứng kiến Trọng giáo sư lại nghẹn ngào trong một ngày không xa? Xin chúc mừng “bên ấy” và chia buồn với loài Lừa bởi vì chúng ta còn hỗn mang ít nhất mười niên nữa!!
Nguồn: Han Times
KHÔI HÀI
Nước ta quả thật khôi hài
Hòm hòm thế kỷ hơn ai trên đời ?
Kinh qua hai cuộc chiến rồi
Cũng gần năm triệu con người đi đoong !
Tưởng rằng giải phóng giang sơn
Hóa nay nhìn lại quê hương kiểu nào !
Vương triều lập lại rào rào
Giặc ngoài dẫu cút, xanh xao người mình !
Linh đinh cũng vậy dân tình
Vua quan lại vẫn cứ mình vua quan !
Miệng toàn khẩu hiệu oang oang
Dân thì câm miệng, vạn đàng im re
Bởi lòng biết ngỏ cùng ai
Nói ra phạm thượng, cần thương cái đầu
Riêng Vua được nói dài dài
Lời rằng “một đảng”, mới oai trên đời
Đa nguyên, tức phạm tội rồi
Đừng hòng dân chủ kiểu người phương Tây !
Cờ hồng đã nắm trong tay
Ba quyền gom lại một tay được rồi !
Đảng là duy nhất trên đời
Đảng là “giai cấp” của người công nông !
Lời vàng dẫu chỉ viễn vông
Miệng quan gan thép, dễ hòng cãi sao !
Cấm ai dám nói tào lao
Tương lai đất nước biết nào về đâu ?
Kìa trông ngọn cỏ rầu rầu
Hố chia giai cấp, một màu đỏ tươi
Kẻ giàu chín vạn, trên đời
Người nghèo chín vạn, cả trời ngược nhau !
Dân tình khốn đốn từ lâu
Cái ăn chưa đủ, dễ hầu tự do !
Ngoại trừ, quan nhỏ quan to
Lời toàn bốc phét, cốt lo cho mình !
Lê Nin lẫn Mác, xập xình
Khúc ca dân chủ, mỗi mình riêng ta !
Lời toàn “giai cấp” ló ra
Đầu toàn “chuyên chính” để ta tung hoành
Nhân danh, chỉ thấy nhân danh
Tai to mặt bự loanh quanh danh từ !
Ngẫm chơi lại tiếc “Cụ Hồ”
Ở trong lăng tẩm, hình hài còn kia
Nào hay thế giới đổi thay
Cháu đàn của Bác mãi loay hoay hoài !
Miệng đầy khẩu hiệu búa xua
Óc đầy “ý hệ”, dễ đùa lắm sao !
Nên dân chỉ biết nghẹn ngào
Bồ hòn làm ngọt, nuốt vào dễ xong !
Quả tình, trách bọn Thực dân
Vì chưng chúng đến, mới cần đuổi đi
Đuổi nồ, chúng phải ra đi
Dưa đi, dừa lại, có chi lạ đời !
NON NGÀN
(14/5/13)
Eo ôi, Đảng mình họp hoài, họp mãi , còn chú Ba tàu thì đã bò từ từ xuống Trường Sa rồi mà Đảng vờ như không biết.