|

Tuyên truyền nhồi sọ

glass male head with brain on brainwaves backgroun

Trên thế giới từ xưa tới nay có hai chế độ đặt tuyên truyền vào hàng đầu đó là Quốc xã và Cộng sản. Chế độ Đức quốc xã thì siêu hơn, họ nâng tuyên truyền thành một bộ gọi là Bộ tuyên truyền, bộ trưởng là Goebbels. Chủ trương của tuyên truyền Đức quốc xã là cứ nói láo tối đa, nói đi nói lại, nói dai mãi rồi người ta cũng phải tin là sự thật, đó là lối tuyên truyền nhồi sọ, có nghĩa là nhồi nhét vào trong não, trong sọ nhân dân mãi rồi nhân dân cũng phải tin.

Chế độ Cộng Sản cũng áp dụng tuyên truyền nhồi sọ y hệt như Đức quốc xã, họ bịa đặt những chuyện hoàn toàn láo khoét, tôi xin lấy một số thí dụ cụ thể. Sau Hiệp định Genève 1954, Việt Minh về tiếp thu Hà Đông, Hà Nội, gia đình tôi ở lại, hồi đó tôi 13 tuổi nhưng còn nhớ rõ một số chuyện: Chúng tôi sống tại một làng cách Hà nội 18 cây số. Sau khi Việt minh tiếp thu được bốn năm tháng, họ mới bắt đầu thiết lập chính quyền địa phương. Hồi đó ông Diệm mới làm Thủ tướng và các cơ sở chính phủ, quân đội Quốc gia tại Bắc Việt đang di cư vào Nam, một phần còn ở lại Hải phòng, thời hạn di cư là 300 ngày.

Tại làng tôi, người ta cho phổ biến tin bọn “mẹ mìn” Ngô đình Diệm lén lút cho người đi bỏ thuốc độc xuống các giếng nước để giết hại nhân dân, và họ cho người lén canh gác. Một hôm tôi theo bọn trẻ con xuống vệ đê bên một cái vực xem hai anh du kích đang hăm dọa một bà cụ nhà quê khoảng 60 tuổi bị tình nghi là người của bọn Diệm. Họ bắt được bà này vì đang lén lút tới gần một giếng làng. Hai anh du kích cầm tay sốc nách bà lão thả xuống vực ngập tới gần cổ để bắt bà phải khai, bà này không nói gì, chắc cũng là người của họ giả vờ đi bỏ thuốc độc, hai anh kéo bà già lên bờ, kề dao vào cổ dọa và nói “thứ này là bọn mẹ mìn Ngô đình Diệm đây mà” bà mà không nói tôi cứa cổ nhá. Mục đích của việc tuyên truyền bịa đăt này là để gây căm thù chính phủ Quốc gia.

Ngoài ra họ cũng tuyên truyền những người di cư vào Nam là tiêu mạng, đem thân làm phân bón cho các đồn điền cao xu của Tây, nhiều người phải bán con như bán trâu, bán bò.. nhưng người ta vẫn cứ đi. Gia đình tôi ở lại với Việt Minh hơn nửa năm thì phải trốn đi, khó khăn lắm mới xuống được Hải phòng rồi di cư vào Nam .

Hai mươi năm sau, sau ngày 30-4-1975 khoảng một tuần, một anh bộ đội cấp bậc trung úy vào nhà tôi nói chuyện, anh nói :bọn Đế quốc Mỹ nó vào miền nam cho nhân dân TV, xe hơi, tủ lạnh…nhưng sau này chúng nó sẽ khai thác lấy của cải vật chất của chúng ta nó đem về, môn địa lý có cho biết ta có nhiều mỏ vàng, mỏ đồng, mỏ kẽm, mỏ thiếc.. ta có đủ cả tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Đầu thập niên 80 tôi ở tù CS về, đi vượt biên bị bắt giam trong một trại tại một huyện thuộc tỉnh Bắc Liêu, có lần tôi được nghe mấy người cán bộ ngoài quán (bán hàng tạp hóa cho tù vượt biên) nói chuyện với nhau: Họ nói người Việt ở Mỹ bị người ta khinh bỉ, trên xe buýt, chợ búa, cửa hàng lớn … đều có treo bảng “coi chừng Việt Nam móc túi”, họ nói người Việt tại hải ngoại ăn trộm, ăn cắp, móc túi nhiều. Thực ra tại Saigon cũng có nhiều tin đồn giống như vậy, họ tung tin tương tự như người Việt lười chỉ lãnh trợ cấp, trộm cắp, mục đích để người ta đừng bỏ nước ra đi.

Khoảng 10 năm sau, đó tôi vào Mỹ (năm 1990) và viết thư về cho bà con, bạn bè, tôi nói:

“ Bên Mỹ ai cũng đi xe hơi cả, thân nhân tôi nhà nào cũng ba bốn cái xe hơi, ra đường không thấy ai đi bộ thì làm sao thò tay sang xe hơi người ta để móc túi người ta được, vả lại bên Mỹ họ không xài tiền mặt như bên mình, họ xài thẻ tín dụng và xài check nên không thấy có ai móc túi cả, người Việt ở Mỹ ai cũng đi làm đầu tắt mặt tối cả, tôi không thấy có ai lãnh trợ cấp hay trôm chĩa để sinh sống”

Tôi phải giải thích rõ để bên Việt Nam không bị mê hoặc bởi cái lối tuyên truyền láo khoét pha chút ngu xuẩn của CS
Trên đây là những tuyên truyền hoàn toàn láo khoét, được lập đi lập lại nhiều lần để bịt mắt người dân mục đích buộc họ đi theo chiều hướng mà đảng muốn, nhưng đây chỉ là những chuyện phụ, tuyên truyền chính trị mới là quan trọng.

Bộ máy tuyên truyền nhồi sọ của CS thêu dệt đủ thứ chuyện để đề cao lãnh tụ, họ nói Bác Hồ và ông Đại tướng Giáp có công đánh đuổi thực dân đế quốc giành độc lập, bởi thế hồi Bác mất năm 1969 bao nhiêu người khóc lóc thương tiếc, nhiều người nói Bác còn sống mãi, sau 1975 tôi nghe nhiều cán bộ CS nói Bác Hồ là một vĩ nhân trên thề giới, được người ta kính phục.

Nay ông Đại Tướng Giáp mới chết tại Hà Nội ngày 4-10 thì cũng có bao nhiêu người thương tiếc khóc lóc nỉ non, ca ngợi công đức đánh Tây, đuổi Mỹ giành độc lập cho đất nước. Trên nhiều diễn đàn, người miền Bắc góp ý biểu lộ xúc động sâu sa, họ ca ngợi ông là vị anh hùng dân tộc. Nhiều người nói ông Giáp đã được các nhà sử gia, các nhà quân sự Tây phương xếp trong số mười danh tướng lỗi lạc nhất thế giới, mọi thời đại. Có người nói Hàn lâm viện quân sự Hoàng gia Anh đã xếp ông tướng Giáp ngang hàng với A Lịch Sơn Đại Đế, vị anh hùng xứ Ma xê đoan. Có người nói ông tướng Giáp được xếp ngang Nã phá Luân Đại Đế, thậm chí có người còn nói người ta xếp ông trên cả Nã Phá Luân về tài thao lược quân sự, nhiều người nói ông Giáp được xếp trong số 10 danh tướng trên thế giới ….vân vân và vân vân…

Nhiều người tiếc nhớ thời vàng son của quân đội nhân dân anh hùng và ca ngợi ông tướng Giáp là vị khai quốc công thần, người đã hy sinh cả một đời cho sự nghiệp chống thực dân đế quốc, năm 1954 ông đánh bại thực dân và năm 1975 ông đuổi được bọn đế quốc, cởi bỏ được cái xiềng xích nô lệ của bọn đế quốc nó quàng lên đầu lên cổ nhân dân ta.

Theo tôi biết thì tướng Giáp có được Tây phương nói tới nhiều nhưng không có nghĩa là khen ngợi hay ca tụng, năm 1968 một vài giới chức quân sự Mỹ viết về tướng Giáp và báo chí Sài gòn có dịch ra tiếng Việt, tôi không thấy họ khen mà chỉ thấy họ chê bai cái “chiến lược cố đấm ăn xôi, đẩy thanh niên vào chỗ chết” của ông và họ kết luận ông Giáp nên từ bỏ chiến tranh để quay lại xây dựng đất nước ông, một đất nước đã quá lạc hậu. Có nhà quân sự Mỹ nhận xét năm 1967, 68 tướng Giáp đã hành quân phá sản y như quân Đức hồi đệ nhị thế chiến, không hề tiếc thương sinh mạng của quân lính… Tôi chưa hề thấy một cuốn sách, một bài báo nào ca tụng chiến công, tài thao lược của ông tướng này cả, tôi chưa bao giờ nghe nói ông được xếp trong số những danh tướng hàng đầu của thế giới. Trên thực tế cũng có vài nhà bình luận Tây phương họ khen ông tướng già này dăm ba câu cho vui thôi.

Về công trạng đánh Tây, đánh Mỹ giành độc lập thì nay người CS đã lòi cái đuôi chồn ra rồi, ai cũng đều thấy cả. Đánh cho Mỹ cút nhưng các vị Chủ tịt nước lại nhiều lần sang Mỹ năn nỉ xin xỏ. Đánh Mỹ, đánh Tây giành độc lập nhưng nay lại ăn mày đô la của Mỹ, Tây, của Tư bản …Cách đây mấy năm một bản tin, một chuyện có thật về cuộc gặp gỡ giữa hai viên chức cao cấp CSVN và Thái Lan, viên chức VN khoe chúng tôi đã đánh thắng ba thằng Đế quốc lớn (Pháp, Mỹ, Tầu đỏ) và viên chức Thái lan đã trả lời: chúng tôi thì chẳng phải đánh nhau với thằng Đế quốc nào cả.

Giữa thời buổi internet, I Phone, I Pad… này mà họ còn tuyên truyền được thì cũng hay nhưng họ chỉ tuyên truyền về chính trị được thôi, nó cũng giống như chuyện “mẹ mìn “ Ngô đình Diệm cho người bỏ thuốc độc xuống giếng như tôi đã kể trên để gây căm thù.

Chuyện kinh tế xã hội thì vô phương tuyên truyền vì nay tại các nước Cộng sản mọi người đều biết sự thật về kinh tế xã hội chủ nghĩa. Mười bẩy nước xã hội chủ nghĩa đều đã rách nát tả tơi như sơ mướp, họ đều đã phải bám theo đuôi tư bản kiếm sống nếu không sẽ đi vào con đường chết đói. Những lời hứa hẹn đường mật một xã hội ấm no hạnh phúc nay đã hết thời, không còn lòe bịp được ai.

Họ không thể tuyên truyền nhồi sọ về mặt kinh tế, xã hội nhưng vẫn có thể tuyên truyền về chính trị quân sự, thí dụ như ca ngợi công đức hy sinh trọn đời giành độc lập của ông tướng già như trên.

Thực tế cho thấy hàng triệu thanh niên đã phơi xác ngoài trận địa, trên dẫy Trường Sơn để cho một mình ông tướng già hưởng thành quả, ông được vinh danh là anh hùng dân tộc, sống lâu trăm tuổi, vinh quang phú quí. Hàng triệu chiến sĩ yêu nước hy sinh cho cuộc chiến đánh đuổi ngoại xâm để bây giờ Đảng bắt tay Đế quốc, để các đảng viên xây biệt thự, đi xe triệu đô, hưởng thú vui bên các em chân dài, để các bà mệnh phu nhân, các bà đại gia hưởng lạc bên các chàng phi công trẻ. Người ta thường nói xã hội có những thằng ăn ốc và những thằng đổ vỏ.

Tuyên truyền chính trị suy tôn ông Hồ, ca ngợi ông Giáp chẳng qua chỉ là để vớt vát tí công trạng hão của chế độ trước những tội trạng to tát chồng chất từ hơn nửa thế kỷ qua, không những bị nhân dân trong nước nguyền rủa mà còn bị cả thế giới lên án nữa.
© Trọng Đạt

© Đàn Chim Việt

31 Phản hồi cho “Tuyên truyền nhồi sọ”

  1. tra loi tomcat-meo says:

    tomcat-meo noi’:
    “Đây là lời giải thích cho cộng đồng người Việt ở Mỹ là cộng đồng nghèo nhất ,bị khinh ghẻ nhiều nhất.Một thực tế là cộng đồng người Việt ở nước ngoài xâu xé ,manh múi quá nhiều và vì tư lợi riêng.
    ĐỪng có hão huyền làm nhà chính trị gia khi mà mình vẫn chỉ là thằng ở đợ ,osin nhục nhã”

    Cộng đồng người Việt đi ở đợ nhưng tiền đô la của Cộng đồng gửi về tom-cat meo có đưa tay chụp lẹ không? Tiền đô la của cộng đồng đem về cho cả nước xài có thơm không?
    Xài đồng tiền của cộng đồng có xấu hổ không Tomcat-meo?

  2. quang phan says:

    Một trong những “chính sử” của bè đảng Việt cộng là dưới đây – Năm 1975, nhiều người Miền Nam người Miền Nam bị Mỹ chích thuốc mê mang ra khỏi nước. Hàng ngàn ngàn con nít bị Mỹ bắt cóc mang ra ngoại quốc. Vu khống bẩn thỉu đến tận cùng của sự bỉ ổi của bè đảng Việt cộng ! Đọc cười pể pụng :
    .
    ***Ba mươi năm nhìn lại tội ác cưỡng ép di cư của Mỹ, Nguỵ ở miền Nam Việt Nam qua tài liệu lưu trữ tại TTLTQG III (1975-2005) – Nguyễn Thị Ngọc Diệp -

    Ngày 22/7/1966, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 136 – CP thành lập Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam. Phông tài liệu Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam được dần hình thành từ đó. Có thể nói, đây là khối tài liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật về tội ác mọi mặt của đế quốc xâm lược Mỹ và chế độ Ngụy quyền ở Miền Nam Việt Nam. Cả đến giây phút chót cùng của cuộc chiến, Mỹ – Ngụy vẫn cố tình phạm thêm một tội ác mới – tội ác cưỡng ép di cư.

    Tập tài liệu về tội ác cưỡng ép di cư của Mỹ – Ngụy năm 1975 (Hồ sơ số 126 – Phông Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam) gồm 58 tờ, trong đó có 2 tờ đánh máy, còn lại là bản viết tay, cuối các văn bản có ghi thời gian, chữ ký và họ tên người viết. Thời điểm lập các văn bản có khác nhau, nhưng chủ yếu rải rác từ đầu tháng 3 đến tháng 12 năm 1975. Nội dung tài liệu có thể tóm tắt thành 3 phần lớn sau đây:

    1. Về tội ác cưỡng ép di cư của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam kể từ giữa tháng 3 cho đến tháng 7 năm 1975.
    2. Một số sự kiện về việc di tản những người ở các tỉnh tại Miền Nam Việt Nam.
    3. Tuyên bố của Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam về tội ác cưỡng ép di cư và bắt cóc trẻ con của chính quyền Pho.

    Tựu trung lại, trong năm 1975, khi phía ta bắt đầu cuộc tổng tấn công thì cũng là lúc Mỹ – Ngụy ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, gây chiến tranh tâm lý để vu cáo cách mạng, rằng cộng sản sẽ “trả thù” và “tắm máu”, đồng thời chúng dùng vũ lực để cưỡng ép hàng chục vạn người phải rời bỏ nơi ăn, chốn ở để theo chúng di chuyển về những khu vực do chúng còn tạm thời kiểm soát. Trong bước đường cùng, chúng đã không từ cả việc “bắt cóc’’ hàng loạt trẻ em, và “xuất cảng” hơn 13 vạn người sang Mỹ và một số nước khác dưới danh nghĩa “di tản nhân đạo”, để thực hiện mưu đồ đen tối chủ nghĩa thực dân mới, “học thuyết Thái Bình Dương” và chống phá cách mạng Việt Nam sau này.

    Với mục đích làm trống rỗng các vùng mới giải phóng, phá vỡ cơ cấu xã hội Việt Nam về lâu dài, tập hợp bọn phản Cách mạng để sau này sẽ chống lại ta, lừa bịp để kích động tình cảm và lương tri của nhân loại thế giới mà trước hết là nhân dân Mỹ, Mỹ – Ngụy đã tổ chức cuộc “di tản nhân đạo” thực chất là cưỡng ép di cư. Trong cuộc di tản này, đã có hàng nghìn người chết vì nạn đắm tàu, xuồng và thuyền bè: Chỉ riêng tối 23/3 có khoảng 3000 người chạy khỏi Huế trên một chiếc tàu của ngụy đã bị chết chìm vì tàu đắm. Vào giữa tháng 3, do bị sử dụng làm bia đỡ đạn cho Mỹ – Ngụy, hàng trăm dân thường đã bị chết gục trên đưòng số 7, cách Tuy hoà 25 km. Nhiều người già, phụ nữ, trẻ em đã bị chết đói, chết khát ở dọc dường hoặc ở ngay trên tàu của Mỹ – Ngụy. Đầu tháng 4, nhiều người đi trên tàu “Pioneer Conteener” của Mỹ đã bị quân ngụy cướp của cải, giết vứt xác xuống biển. Mỹ – Ngụy còn đưa đi đày ải hàng vạn người tại nhà tù Phú Quốc. Tính hết tháng 4, Mỹ đã “bắt cóc” khoảng 1700 trẻ em trong 1 chuyến bay di tản kiểu này.

    Do những nỗi khổ cực về tinh thần và vật chất, do phải xa lìa gia đình, nhiều người di cư đã đấu tranh quyết liệt với Mỹ để đòi về nước, họ bị giới cầm quyền Mỹ đe dọa, giam cầm, đàn áp thẳng tay. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh không ngừng của những người Việt xin hồi hương, ngày 16/10/1975, Mỹ phải cho một tàu biển chở 1546 người từ Guam trở về.

    Tóm lại, hành động cưỡng ép di cư đầy tội ác kể trên của Mỹ rõ ràng đã vi phạm nghiêm trọng công pháp quốc tế mà trước hết là tuyên ngôn nhân quyền năm 1948, Hiệp định Genever năm 1954 về việc bảo vệ dân thường trong chiến tranh, Hiệp ước quốc tế năm 1966 về quyền dân sự và chính trị của con người….

    Như vậy, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc chiến tranh phi nghĩa, đế quốc Mỹ vẫn còn phạm thêm một tội ác “lợi dụng những dân tị nạn và trẻ mồ côi làm con tin”, cưỡng ép người Việt di cư sang Mỹ chẳng khác gì việc “buôn bán nô lệ trong thế kỷ trước mà hàng triệu người da đen từ Châu phi đã bị đưa sang Mỹ”, “vừa cướp người, vừa cướp của”….(Lời của Tổng thống Idi Amin của Ouganda; của E.Fog giám đốc một tổ chức thuộc Hội đồng các nhà thờ thế giới ở Genever).
    Với 58 trang hồ sơ có đầy đủ các số liệu làm bằng chứng, đặc biệt có dẫn tin từ các hãng tin quốc tế như Reuter, AP, UPI, AFP, BBC…, tập tài liệu này đã tố cáo, vạch trần, lên án tội ác của đế quốc xâm lược Mỹ. Cho đến hôm nay, sau 30 năm, những con số, những sự kiện vẫn còn nguyên chân xác, khách quan và sinh động, có giá trị lịch sử và có ý nghĩa to lớn đối với các nhà nghiên cứu. Nhiều người không muốn di cư đã bị Mỹ tiêm thuốc mê để đưa đi. Đại bộ phận những người di cư đã phải trải qua một cuộc sống thiếu thốn, khổ nhục, bị đày ải và vô cùng hỗn loạn tại các trại lều vải của Mỹ và một số nơi kkác như ở khu vực Thái Bình Dương. Chỉ có bọn tay sai đầu sỏ, bọn mật vụ chuyên giết người theo Mỹ trước đây là được Mỹ ưu đãi. Trong số 5138 tên mật vụ đã sang Mỹ, rất nhiều tên chỉ huy đã được chuyển cho CIA sử dụng.

  3. quang phan says:

    Sơn Diệu Mai – Vào mùa thu năm 1975. Trên các ngả đường từ Sài Gòn trở ra Quảng Bình, đặc biệt trên vùng đất Quảng Trị, tôi chứng kiến cảnh những người lính cộng sản bị khám xét, lục soát, hạch sách, nhục mạ hệt như các nô lệ tại các khu vực được mệnh danh là: Trạm kiểm soát quân nhân. Ở các trạm này, lính cộng sản phải tháo cởi ba-lô, lục lọi hành lý để trình bày trước đám nhân viên kiểm soát. Nhà nước CS ra lệnh cho mỗi người trong bọn họ chỉ được phép mang về miền Bắc một chiếc khung xe đạp, một con búp-bê nhựa, hai chiếc rổ rá nhựa và một chiếc chảo nhôm. Họ không được phép mang thêm các thứ hàng hoá khác bởi điều ấy sẽ là bằng chứng xác thực ca ngợi “chủ nghĩa phồn vinh giả tạo của chính quyền miền Nam”, và như thế, một cách tố cáo hiển nhiên sự nghèo khổ lầm than ngự trị bấy lâu nay trên đất Bắc.

    Cái hiện thực phũ phàng xẩy ra mùa thu năm 1975 là một cú đấm nổ đom đóm mắt đối với tôi. Hoặc mắt tôi tối sầm vì phẫn uất, hoặc cái hiện thực kia không thể nuốt trôi: Trước mặt tôi, những người lính cộng sản từng được ngợi ca suốt các năm dài là các anh hùng vượt Trường Sơn, những con người đáng yêu đầy dũng khí đó trong phút chốc trở thành những kẻ thảm hại, khiếp nhược, họ gãi đầu gãi tai xin xỏ đám nhân viên kiểm soát khi họ muốn mang thêm một con búp-bê bé tẻo tèo teo để làm quà cho cháu, hoặc chiếc rổ nhựa thứ ba để cho người chị ruột. Nhìn những gương mặt khổ sở của họ, giọng nằn nì cầu khẩn của họ, tôi có cảm giác như máu đông lại giữa tim. Tôi biết rằng con người có thể bị phản bội một cách dễ dàng, và sự phản bội có thể đến ngay vào lúc người ta không ngờ tới. Chính quyền này đã phản bội lại nhân dân quá sớm, vì âm ba của tiếng súng chưa dứt hẳn bao lâu. Cơn say chiến thắng khiến họ tự cho phép mình làm tất cả mọi điều mà không tính đếm đến hậu quả của các hành vi đó. Tôi cũng hiểu rằng các khái niệm như Đạo đức, Lương tâm, Tinh thần vị tha không thể là bạn đồng hành với kẻ nắm quyền, nhất là khi quyền lực ấy đặt trên cơ sở độc đảng.

    Trước đó vài tuần, khi đang còn ở Sài Gòn, do các mối quen biết mà tôi chứng kiến tận mắt các quan ông, quan bà cộng sản dùng từng đoàn xe tải của nhà nước để chở hàng riêng về Hà Nội cho gia đình họ: Nào giường tủ, sa-lông, tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, quạt máy, ra-đi-ô, loa thùng nghe nhạc, vải vóc quần áo và cho đến cả bát, đĩa, li tách… Cơn khát triền miên của những kẻ thiếu thốn tiện nghi trong chế độ Xã hội Chủ nghĩa cộng sản được thoả mãn thả phanh.

    Không ai trách cứ họ vì điều ấy. Con người có quyền được sống sung sướng và mọi sáng tạo của nhân loại cũng chỉ nhằm mục đích làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Điều đáng hổ thẹn là: Nếu họ tự cho phép mình thụ hưởng ê hề mọi tiện nghi, hà cớ gì họ ngăn cấm người lính, hạn mức cho họ ở một chiếc khung xe đạp và một con búp-bê? Ở đây, tính độc ác và sự đạo đức giả tự lột áo cùng một lần. Cái thể chế cộng sản ra rả tuyên bố nhân nghĩa; ông ổng ngợi ca sự công bằng bình đẳng té ra là một xã hội phân chia đẳng cấp khốc liệt và trắng trợn hơn bất kỳ thể chế nào khác. Cuộc kháng chiến chống Pháp cũng như chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 75 chẳng rơi từ trên trời xuống mà đó là các đài tưởng niệm xây trên xương cốt của lính và của dân. Tính kiêu mạn và sự độc ác của chính quyền cộng sản ngày ấy đã khởi dậy trong tim tôi cảm xúc : sự khinh bỉ và lòng căm uất.

    (“ Để gọi tên sự vật một cách rõ ràng “)

  4. tomcat-meo says:

    Đây là lời giải thích cho cộng đồng người Việt ở Mỹ là cộng đồng nghèo nhất ,bị khinh ghẻ nhiều nhất.Một thực tế là cộng đồng người Việt ở nước ngoài xâu xé ,manh múi quá nhiều và vì tư lợi riêng.
    ĐỪng có hão huyền làm nhà chính trị gia khi mà mình vẫn chỉ là thằng ở đợ ,osin nhục nhã

    • Hòa says:

      Người Việt hải ngoại “chỉ là thằng ở đợ, ôsin nhục nhã” (sic) … ở nước ngoài mà hằng năm họ vẫn thường bố thí cho VN trên 10 tỷ độ mà đảng csvn ca ngợi .
      Chỉ mới là dân ở đợ cho ngoại bang mà họ đã có khả năm bố thí cho VN nhiều như thế, còn đảng csvn thì ngửa tay nhận tiền bố thí của họ. Nếu vậy quả thật đảng csvn là những tên ăn mày của ở đợ, phải không ạ?

      • Tiểu Lạc Lac says:

        Ai nói 100 % người Việt hải ngoại là osin , ở đợ ? người ta vẫn học tập , công tác trong các cơ quan xí nghiệp nước ngoài bình thường chứ sao
        Osin nhục nhã ư ? Osin là một nghề lao động bình thường , làm việc để kiếm tiền chẳng có gì sai và nhục nhã cả , nhục là chỗ mấy người khinh bỉ nghê osin thôi ! Ở nước ngoài có dư giả thì gửi về trong nước , cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển đất nước , điều đó đáng quý ! Nếu họ không muốn gửi về nước thì có ai bắt ép họ không ? ĐCSVN có quỳ xuống xin tiền họ không mà bảo là ăn mày ? Đừng có ngồi đó mà tỏ vẻ ta đây hiểu đời các bác ạ !

  5. quang phan says:

    Trong cuốn sách “Tư Tưởng Hồ Chí Minh Và Con Đường Cách Mệnh”, Võ nguyên Giáp bốc phét :
    “Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ chí Minh, Tổ Chức Văn Hoá Và Giáo Dục Thế Giới (UNESCO) đã tôn vinh Người là Vị Anh Hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là nhà văn hoá kiệt xuất …”

    Võ Nguyên Giáp viết láo. Năm đó (1990),UNESCO dự định tôn vinh Hồ chí Minh là nhà văn hoá kiệt xuất, nhưng bị người Việt hải ngoại chống đối. đến biểu tình trước Hội Nghị UNESCO tại Giơ Ne Vơ. Sau đó, UNESCO đã nhìn thấy sự thật, rút lại ý định tôn vinh.

    Quyển sách giáo khoa “Nguyễn ái Quốc -Hồ chí Minh, Những Tác Phẩm Tiêu Biểu “ (Nxb Giáo Dục, xuất bản ngày 01/01/2000, Sài Gòn) cũng trích dẫn lời của Võ Nguyễn Giáp: “Năm 1990, Tổ Chức Văn Hoá Giáo Dục Khoa Học Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã trao tặng Chủ Tịch Hồ chí Minh danh hiệu danh nhân văn hoá thế giới, và đã long trọng kỉ niệm 100 năm sinh của Người”.

  6. quang phan says:

    Tướng lèo Võ nguyên Giáp với những con số thiệt hại lèo:

    Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục phê bình về các sách viết bởi Võ nguyên Giáp: Tôi đọc ông thì hầu như trận nào ông cũng thắng cả- mà thắng lớn –với những con số rất chính xác, nhưng thua thì không thấy nói tới và không bao giờ có con số rõ ràng cả.

    Ông Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân – trong kỳ Hội Thảo tại Paris, 2004 phát biểu : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.

    Số lính Mỹ chết và bị thương đăng trên báo cộng lại thì lên đến 500 ngàn, mà thật ra số chết là 51 ngàn. {Thật ra con số chính thức là 58.000 người}. “{Trích Hội Thảo Paris về 50 năm Điện Biên Phủ, PV Jeanne Mai, Paris 23-11-2003 ).

    Nhà sưu khảo Nguyễn Kỳ Phong : Tôi đọc một số sách của Võ Nguyên Giáp như, Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên, Điện Biên Phủ, Chiến Tranh Giải Phóng và Chiến Tranh Giữ Nước, và một số sách khác gom góp từ các bài giảng quân huấn, tuyên truyền (đại khái như: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chủ Tịch, Nhà Chiến Lược Thiên Tài,v.v… của Võ Nguyên Giáp. Càng đọc, tôi càng nhận rõ Giáp chỉ là một hảo danh, lây vinh quang trên các chiến hữu khác. Tướng Giáp được chức tư lệnh quân đội nhân dân có vì có học hơn các sĩ quan khác. Nhưng về sự dũng cảm và hào khí của một dũng sĩ thì ông ta hoàn toàn không có. Ông Giáp là một tác giả háo danh: chỉ muốn tên một mình mình được ghi nhớ.

    Lấy thí dụ về quyển Điện Biên Phủ. Ðiện Biên Phủ là một chiến thắng chung của Việt Nam. Không phải riêng của những người Cộng Sản. Nhưng khi viết quyển đó, tướng Giáp không nhắc tên đến một đồng đội, tướng lãnh đang xả thân ngoài mặt trận. Sách sử về quân sự mà không có một lời về tư lệnh các quân chủng, sư đoàn hay ai làm cái gì, đánh ở mặt trận nào. Trong khi đó thì hầu như cách 10 trang giấy thì có một lời hiệu-triệu của Tổng Tư Lệnh Quân Đội, bên dưới ký tên là Võ Nguyên Giáp! Đọc sách Võ Nguyên Giáp, trừ khi phải nghiên cứu tài liệu, chỉ tốn thì giờ.

    • KQVNCH says:

      Nguyên tắc tuyên truyền của việt cộng trong cuộc chiến tranh VN là : ‘ Địch chết vô số kể , ta chết …không dám kể ‘ vậy đó .

      • quang phan says:

        Đại tá Phạm Bá Hoa – “ …tại Trại Cốc, tên trung uý VC Khảm, với vẻ mặt đầy kiêu hãnh khi hắn nói : “Năm 1964, khi đế quốc Mỹ dùng Hạm Đội 7 tấn công các hải đảo của ta, phi công cách mạng rất linh hoạt sáng tạo, đã bay sà thấp và lặn xuống biển chui dưới đáy tàu qua bên kia trồi lên bay tiếp, súng đạn của chúng trở nên vô dụng”.

        Chuyện quái đản như vậy mà hắn vênh mặt lên như thể anh em chúng tôi từ hành tinh khác mới đến địa cầu vậy. Lại một chuyện quái đản hơn nữa khi hắn hăng say kể tiếp :

        “Trong thời gian B52 đế quốc Mỹ thả bom rải thảm, phi công anh hùng Phạm Tuân của cách mạng đã vọt lên không trung, chui vô mây, tắt máy, phục kích. Khi thấy B52 bay phía dưới, anh hùng Phạm Tuân rồ máy tấn công từ trên cao”.

        Quí vị nghĩ coi, sĩ quan của “quân đội nhân dân” mà nói chuyện quái đản đó y như thiệt vậy…

  7. Quan says:

    Làm gì thì cũng phải lấy dân làm điểm tựa, “được lòng dân thì làm thiên tử” mà. Các vị đang nã đại bác vào nhân dân đấy. Chả hiểu các vị thế nào nữa.

    • vân says:

      dân chỉ ham uống rượu va đánh đề thì ai cần lấy lòng thứ dân đó

    • noileo says:

      uan says:
      11/10/2013 at 09:48

      Làm gì thì cũng phải lấy dân làm điểm tựa, “được lòng dân thì làm thiên tử” mà. Các vị đang nã đại bác vào nhân dân đấy. Chả hiểu các vị thế nào nữa.

      Khi mà trong nước vẫn chỉ có những tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình lề đảng do bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian cầm chịch, bịa đặt, lừa dối người dân trong nước về cái “anh hùng & tài quân sự & vĩ đại” của Võ nguyên Giáp

      Khi mà những ai trong nước dám nói lên tiếng nói của sự thật, nêu ra sự thật tội ác của Võ nguyên giáp, vẫn bị cộng sản bắt giam,

      Thì cái “đuọc lòng dân” như bạn @Quan nêu ra ở trên, chỉ là tục tĩu & cống rãnh hoi thoi

  8. quang phan says:

    Tướng lèo Võ nguyên Giáp gian manh với những con số để loè thiên hạ:

    Nhà biên khảo Nguyễn Văn Lục phê bình về các sách viết bởi Võ nguyên Giáp: Tôi đọc ông thì hầu như trận nào ông cũng thắng cả- mà thắng lớn –với những con số rất chính xác, nhưng thua thì không thấy nói tới và không bao giờ có con số rõ ràng cả.

    Ông Bùi Tín – đại tá CS, nhà báo, phó tổng biên tập báo Nhân dân – trong kỳ Hội Thảo tại Paris, 2004 phát biểu : “Tôi từng một thời gian là người phát ngôn chính thức của Quân Đội Nhân Dân. Tôi cũng làm báo quân sự trong chiến tranh. Hồi ấy, chúng tôi được lệnh giữ kín tổn thất của ta và nhân lên tổn thất của đối phương.
    Số lính Mỹ chết và bị thương đăng trên báo cộng lại thì lên đến 500 ngàn, mà thật ra số chết là 51 ngàn. {Thật ra con số chính thức là 58.000 người}. “{Trích Hội Thảo Paris về 50 năm Điện Biên Phủ, PV Jeanne Mai, Paris 23-11-2003 ).

    Nhà sưu khảo Nguyễn Kỳ Phong : Tôi đọc một số sách của Võ Nguyên Giáp như, Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên, Điện Biên Phủ, Chiến Tranh Giải Phóng và Chiến Tranh Giữ Nước, và một số sách khác gom góp từ các bài giảng quân huấn, tuyên truyền (đại khái như: Tư Tưởng Hồ Chí Minh, Hồ Chủ Tịch, Nhà Chiến Lược Thiên Tài,v.v… của Võ Nguyên Giáp. Càng đọc, tôi càng nhận rõ Giáp chỉ là một hảo danh, lây vinh quang trên các chiến hữu khác. Tướng Giáp được chức tư lệnh quân đội nhân dân có vì có học hơn các sĩ quan khác. Nhưng về sự dũng cảm và hào khí của một dũng sĩ thì ông ta hoàn toàn không có. Ông Giáp là một tác giả háo danh: chỉ muốn tên một mình mình được ghi nhớ.
    Lấy thí dụ về quyển Điện Biên Phủ. Ðiện Biên Phủ là một chiến thắng chung của Việt Nam. Không phải riêng của những người Cộng Sản. Nhưng khi viết quyển đó, tướng Giáp không nhắc tên đến một đồng đội, tướng lãnh đang xả thân ngoài mặt trận. Sách sử về quân sự mà không có một lời về tư lệnh các quân chủng, sư đoàn hay ai làm cái gì, đánh ở mặt trận nào. Trong khi đó thì hầu như cách 10 trang giấy thì có một lời hiệu-triệu của Tổng Tư Lệnh Quân Đội, bên dưới ký tên là Võ Nguyên Giáp! Đọc sách Võ Nguyên Giáp, trừ khi phải nghiên cứu tài liệu, chỉ tốn thì giờ.

Leave a Reply to quang phan