WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài suy nghĩ về ông Giáp

80515 vngiap

Vị tướng được những người cộng sản xem là “khai quốc công thần” cuối cùng đã trở thành người thiên cổ vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Vậy là, biểu tượng sống về công lao “giành độc lập” và lý tưởng “cách mạng”, tượng đài hữu danh vô thực về một thời “hào hùng” của những người cộng sản đã trở về với cát bụi.

Ông ta đã thực sự rời bỏ cuộc chơi, đã từ giã  cõi nhân sinh điên đảo này. Không ai biết ông sẽ đi về đâu nhưng ông đã để lại di sản đầy đau đớn và nhiễu nhương, để lại cho tất cả chúng ta một Việt Nam với tiếng ai oán khắp nơi. Thôi thì cũng cầu chúc ông ra đi trong thanh thản, dù ông đã  lặng thinh một cách vô cảm trước những người đã ra đi một cách bi thương  khác.

Là người đã có công khai sinh ra một Việt Nam cộng sản, thiết nghĩ không cần bàn đến chuyện ông có lý tưởng hay không lý tưởng và sự cần thiết hay không của những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà ông đã đóng vai trò lãnh đạo quân sự tối cao, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự im lặng của mình trước những trang lịch sử bất công, gian trá và đau thương mà người Việt Nam đã trải qua.

Không ít người ca ngợi ông là một trí thức lớn, là nhà văn hoá. Tôi không muốn bàn những chuyện ấy nữa vì đã có nhiều tài liệu lịch sử có sẵn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về ông Giáp. Chỉ xin hỏi: Ông đã làm gì khi luật sư Nguyễn Mạnh Tường kêu gọi dân chủ pháp trị để rồi sau đó bị thất sủng? Nếu là một trí thức lớn thực sự, lẽ ra ông phải biết dân chủ pháp trị cần cho một quốc gia như thế nào trước cả cụ Tường bởi thực tế cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá quốc gia như thế nào? Nếu không nhận ra khiếm khuyết của một chế độ độc tài cộng sản, ông có xứng đáng với danh xưng một đại trí thức? Và cứ cho là ông không biết gì về độc tài-dân chủ, nhưng khi luật sư Tường lên tiếng về xã hội dân chủ, ông không có động tĩnh gì, đó có phải là biểu hiện của một nhân cách lớn?

Lại nữa, ông đã ở đâu, đã làm gì khi những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan bị đấu tố, bị đoạ đày? Ông có chút tủi nhục, cảm thương hay phẫn nộ nào không khi hàng triệu người miền Nam bỏ nước ra đi trong tức tưởi khi Việt Nam  cộng hoà bị cưỡng chiếm để rồi hàng nghìn người trong số họ đã vùi thân ngoài biển cả? Ông nghĩ gì khi tướng Trần Độ đã dũng cảm lên tiếng rồi bị đàn áp? Ông đã làm gì khi cụ Hoàng Minh Chính đã tỏ thái độ đối kháng để rồi bị bỏ tù? Ông đã đứng bên lề bao biến cố đau thương của đất nước. Đó có phải là vị trí xứng đáng của một trí thức hay không?

Dù là ai, một người vừa mới qua đời nên được cầu nguyện cho sự ra đi bình an. Tôi đã rất phân vân khi viết những dòng này. Có nên viết những lời cay đắng cho một người đã chết không? Có nên kể tội họ khi họ đã mãi mãi không còn khả năng biện bạch? Nhưng quả tình, tôi không viết những dòng này nhắm vào tướng Giáp, tôi viết cho những người còn sống, cho những người  còn bị ám thị bởi cái ảo ảnh hào quang mà những người cộng sản đã tạo ra. Đa số thanh niên Việt Nam hiện nay sống trong sự lừa gạt đó mà không biết, và cũng không có ý chí vượt thoát ra.

Ông Giáp, vị “đại tướng quân” trong mắt nhiều thanh niên Việt Nam, là người góp công to lớn để tạo dựng và bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo này. Ông đã sống quá xa cái tuổi “cổ lai hy” và ra đi trong tình thương yêu của gia tộc, trong sự ngưỡng vọng của nhiều người. Nhưng ông có biết đâu, một người có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác như ông lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.

Đó chính là một Đặng Ngọc Viết hiền lành, siêng năng bị chính quyền cướp đất, phẫn uất cùng cực đến mức phải ra tay giết chết một quan chức tỉnh Thái Bình rồi tự sát bằng một viên đạn vào tim. Đó là một Thomas Nguyễn Tự Thành-một thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam từ Thái Lan, bị sách nhiễu và phong toả kinh tế liên tục bởi chính quyền cộng sản đến nỗi uất ức quá phải tự vẫn bằng cách thắt cổ vào ngày 3 tháng 10, trước ngày ông Giáp chết một ngày. Tại sao ông lại được vinh danh khi chính ông là một phần nguyên nhân của những cái chết đau đớn ấy?

Tất nhiên, ông Giáp không còn là lãnh đạo đất nước từ lâu, các chính sách, hành động của chính quyền này ông không tham gia. Nhưng chính  cái quá khứ “oai hùng” và  cái hiện tại vô trách nhiệm của ông tạo nên tính chính đáng cho chế độ tàn ác này. Chế độ này vẫn lấy ông ra làm cái bệ đỡ để biện minh cho những hành động bán nước hại dân của họ. Ông là cái phao cứu sinh khi những người lãnh đạo cộng sản đối diện với sự căm phẫn của người dân vì sự tham quyền cố vị của họ. Không hiểu vì tuổi già làm tiêu hao ý chí, vì sự sợ hãi làm xói mòn lương tâm, hay vì danh lợi của con cháu làm tiêu tan tinh thần trách nhiệm, mà cho đến những năm cuối đời ông Giáp vẫn lặng thinh trước hiện tình đất nước vật vã dưới chế độ độc tài, vẫn để cho nhà cầm quyền tiếp tục lợi dụng ông cho chế độ bất nhẫn của họ. (Chỉ có một lần ông lên tiếng yếu ớt cho vấn đề Bauxite Tây nguyên)

Giá như ông lên tiếng cổ vũ cho Nhân quyền Tự do thì tiếng nói của ông đã tác động mạnh mẽ đến lương tâm tuổi trẻ và có thể xoay chuyển ý thức của biết bao người dân đang bị ám thị. Một ông Giáp đại tướng quân chắc chắc có khả năng thức tỉnh quần chúng, làm rúng động đảng cộng sản hơn hẳn một Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên hay Phương Uyên chứ? Thế nhưng, ông đã chọn cách sống trong sự co rút và chết trong cờ xí, kèn trống của chế độ cộng sản, hơn là cách sống trong sự phản tỉnh và chết như một chiến sĩ tự do. Đáng lẽ tuổi già phải là giới hạn cuối cùng của sự sợ hãi, nhưng ông đã để nó đi cùng ông sang tận thế giới bên kia.

Có người nói: chúng ta không ở vị trí của ông nên không thể hiểu hết những gì ông phải đối mặt. Đúng! Chúng ta không hiểu hoàn cảnh và vị trí của ông. Nhưng chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của những bạn sinh viên vì biểu tình yêu nước mà bị nhà trường đuổi học và  mất cả tương lai không? Chúng ta có từng đặt mình vào vị trí Phương Uyên, cô bé sinh viên phải chịu biết bao nhiêu sợ hãi, tổn thương tinh thần khi bị bắt và giam giữ, chỉ vì cô bé biểu thị lòng yêu nước?  Rồi nhiều người đối kháng khác nữa, chỉ vì lên tiếng cho Dân chủ tự do mà phải chịu những bản án nặng nề, mất cả hạnh phúc trăm năm, con cái bơ vơ- thất học. Hoàn cảnh của ông Giáp có ngặt nghèo hơn hoàn cảnh của những người kể trên hay không? Hay để dễ hình dung hơn, tình huống của ông có khó khăn hơn tình huống của tướng  Trần Độ, của cụ Hoàng Minh Chính hay không? Tôi cho rằng, vấn đề là ở lương tâm và bản lĩnh!

Ông đã ra đi để lại tất cả, một chế độ độc tài dai dẳng,  những mảnh đời oan khuất, những cuộc đàn áp tiếp diễn, những cái chết oan khiên… Nhưng những dòng này không phải để kể tội ông. Quả thật, thế giới này tồn tại trong trạng thái tương đối của mọi giá trị. Nhưng vẫn có cách để phân biệt những trí tuệ và nhân cách lớn CHÂN THẬT với  sự tô vẽ KHÔNG THẬT. Cầu cho ông ra đi được bình an và xin gởi tới ông sự cảm thương cho một kiếp người đa đoan trong thế giới vô minh này; nhưng sự tôn kính thì tôi xin giữ lại cho những con người sống với tương tâm, trách nhiệm và ý chí và chết với nỗ lực lên tiếng cho sự thật. Việt Nam còn rất nhiều người để chúng ta thành tâm ca ngợi và kính ngưỡng, nhưng đó không phải là ông.

Sài Gòn tháng 10 năm 2013

© Huỳnh Thục Vy

© Đàn Chim Việt

 

Tags:

159 Phản hồi cho “Vài suy nghĩ về ông Giáp”

  1. Hồ Minh says:

    …“Bậc quân vương phải học hỏi từ bản chất của loài thú để kết hợp sức mạnh của con sư tử với sự tinh ranh của loài cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ mình trước các cạm bẫy nhưng cáo thì không thể chống lại loài chó sói. Vì thế, cần phải là cáo để nhận ra những cạm bẫy và là sư tử để dọa chó sói.”
    Nếu “thiên tài quân sự” là kẻ phải thể hiện sự dũng mãnh của loài “sư tử” thì ông, “Thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp”, còn có nhiều lợi thế trên đấu trường chính trị hậu cung khi đã từng là “cáo” và cũng từng là “sói”. Trước khi thực sự chống lại thực dân ông đã đóng vai trò chủ chốt trong những cuộc thanh trừng khốc liệt nhắm vào các đảng phái quốc gia chỉ để giành lấy độc quyền chống thực dân, nghĩa là từng giăng bẫy như “cáo”. Trước khi là Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Lư lệnh Quân đội, ông đã là Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và, trong vai trò ấy, đã ký nghị định để chống lại cái gọi là các tổ chức quốc gia “phản động” tháng Chín năm 1945, nghĩa là đã vồ mồi như “sói”.
    Đã là “sư tử”, đã từng giăng bẫy như “cáo” và từng vồ mồi như “sói”, tại sao ông có thể dễ dàng đầu hàng trước những đồng chí chỉ đáng mặt là “cáo” hay “sói” như Lê Duẩn và Lê Đức Thọ?
    Cũng chẳng có gì đáng gọi là “nghịch lý” trong mối quan hệ tưởng là mâu thuẫn này cả khi một “đại tướng anh hùng” dễ dàng bỏ rơi đồng đội, dễ dàng nhìn những ý tưởng mà mình tin là có lợi cho đất nước bị vứt bỏ vào sọt rác mà, thậm chí, còn là một sự nhất quán và thông suốt nếu nhìn theo những góc độ nói trên. “Trời” sinh ông thế và, cơ hồ, cả trong cái thời sung mãn nhất về thế chất và trí lực của mình, ông, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, chưa bao giờ cảm thấy có đủ tự tin với “thiên tài”, với “thiên mạng” của bậc anh hùng cứu thế trong tầm vóc của một con sư tử của mình. “Trời” không sinh ông để sống trọn vẹn ý nghĩa của một con người huyền thoại. Trời sinh ông ra để giải quyết những “khó khăn về dân số”.
    “Thiên mạng” của ông là giải quyết những “khó khăn về dân số” còn chế độ toàn trị thì đang lúng túng với “thiên mạng” của mình trước một “dân số khó khăn”. Lúng túng vì người dân ngày càng trưởng thành hơn. Lúng túng vì càng ngày càng lộ liễu cái bản chất phản động và thối nát nhiều hơn. Thế là, sau bao nhiêu năm bị bỏ quên, phải tìm quên trong thiền và trong kinh Phật, ông được vực dậy, được công kênh như một huyền thoại chiến tranh. Ông càng rũ xuống, càng vật vờ trong đời sống thực vật trên giường bệnh bao nhiêu, cái chiến dịch phục dựng huyền thoại chiến tranh ấy càng rầm rộ bấy nhiêu.
    …Những kẻ hâm mộ ông lấy làm ấm ức vì trong bài điếu văn chính thức đọc trong tang lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không đề cập về ông như một “anh hùng” mà chỉ gọi suông là “nhà lãnh đạo uy tín.” Theo họ ông là “anh hùng dân tộc”, là “hồn thiêng sông núi” v.v… và, theo những dòng người rồng rắn đưa tang, những mỹ từ này đã rồng rắn nối đuôi nhau trên các phương tiện truyền thông để tấn công vào suy nghĩ của công chúng, để bám vào suy nghĩ của thế hệ mới lớn.
    Xung tụng ông thế nào, là “thiên tài quân sự”, là “bậc thánh nhân” v.v… là tùy bởi việc đó quyền, là năng lực nhận thức, là trí tuệ của từng người. Nhưng nếu gọi một nhân vật như thế – “sư tử” không ra “sư tử”, “sói” không ra “sói” và “cáo” không ra “cáo” – là “hồn thiêng sông núi” hay “anh hùng dân tộc” thì quả là một sự báng bổ và xúc phạm. Nó báng bổ tổ tiên. Nó xúc phạm đến sông núi thiêng liêng. Nó xúc phạm những anh hùng dân tộc như Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt. Lê Lợi hay Nguyễn Huệ v.v…
    Và nó xúc phạm đến cả chúng ta, những người đang mang ơn những người con kiệt xuất của dân tộc ấy, những anh hùng đã thực sự bảo vệ đất nước trước dã tâm nghiền nát và nuốt chửng của kẻ thù truyền kiếp, cái kẻ thù đang vừa kêu ca đòi chia chác thứ “vinh quang” xây trên xác người ở Điện Biên Phủ, vừa vận dụng cả trăm ngàn trò trí trá để bóp nghẹt môi trường và nguồn sống của chúng ta, dồn ép chúng ta vào cảnh kiệt quệ và chết dần chết mòn, cũng với dã tâm nghiền nát và nuốt chửng.
    Thuận Văn (Theo Lexuanquang.org).

  2. thay lời muôn nói says:

    anh Nhung • 02h50, ngày 22-11-2013 • Nước ngoài
    Bác còn sống mãi với non sông đất nước, người anh hùng của dân tộc Việt Nam và là vị tướng tài của thế giới. Con xin cúi đầu thắp nén tâm hương cho Người nơi Châu Âu giá lạnh.
    Cụ già 92 tuổi không ăn, không ngủ khi nghe tin Đại tướng từ trần
    Kỷ vật thiêng liêng của chiến sĩ 88 tuổi chiến đấu cùng Đại tướng
    Hậu duệ Vua Minh Mạng rưng rưng viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Hai công dân “đặc biệt” viếng tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Cụ bà gần 80 tuổi đứng cả đêm trước Nhà tang lễ
    Clip: 5h30 sáng cụ 83 tuổi khóc như mưa trước cửa Nhà tang lễ

    17h40: Ông Thomas, 51 tuổi, người Mỹ đã gặp Đại tướng cách đây 10 năm, khi đấy ông sang Việt Nam và được gặp Đại tướng. Ông được Đại tướng mời uống trà và nói chuyện bằng tiếng Pháp như những người bạn. Đó là những kỉ niệm ông không bao giờ quên trong suốt cuộc đời.
    Khi biết tin đại tướng qua đời, ông đã quyết định quay lại Việt Nam để viếng Đại tướng với tất cả sự tiếc thương một vị tướng đại tài của nhân loại.
    17h30: Anh Richese, người Úc xếp hàng vào viếng Đại tướng, trên tay anh là bức di ảnh của Đại tướng mà anh rất trân trọng.

    binbin • 01h01, ngày 13-10-2013 • TP HCM
    Sự tôn kính không tiền nào mua được, Lòng dân tiếc thương đau quặn đất trời. Hà Nội ơi…trái tim hồng rơi lệ, Bác ra đi …triệu triệu trái tim ngấn lệ. Quảng Bình ơi …đứt ruột mất người con, Việt Nam ơi …mất rồi vị tướng tài cao. Hoàng Diệu ơi …mai đây vắng mãi bóng Người . Ngàn thu xa vĩnh biệt …con rơi lệ. Nơi xa này …con kính cẩn tiễn đưa… Vĩnh Biệt Người ! Ngàn thu xin vĩnh biệt Hình ảnh Người sống trong triệu triệu trái tim. Người đi xa …nhưng vẫn gần mãi mãi….
    e minh • 09h16, ngày 12-10-2013 • Lào Cai
    Sự ra đi của Đức Thánh Võ Nguyên Giáp đã kết nối cộng đông người Việt, người Việt Đoàn kết hơn ,suy nghẫm về sự tương lai sự nghiệp chung hơn cả cái riêng – Con xin Vĩnh biệt Người , Hưng đạo Đại vương thời hiện đại , Người đã HAI lần mang công sức xây dựng Đất nước này lúc sống và ngay cả khi đã “ĐI” rồi.

  3. tuỷen says:

    VNCH có tướng nào được Mỹ ca ngợi không? Không phải chuyện ngày xưa, mà là ngày nay mới tinh 100%:

    Tướng Giáp vĩ đại hơn Napoleon và tất cả tướng Mỹ
    Số Lượt Xem : 1356
    00:10 – 07/10/2013
    (Soha.vn) – Đài phát thanh Mỹ NPR đã tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay sau khi ông qua đời

    “Ông ấy sánh ngang với các nhà chỉ huy quân sự vĩ đại nhất trong hơn 2.000 năm qua. Ông ngang tầm với Alexander đại đế, vĩ đại hơn Napoleon, vượt trội hơn tất cả các tướng của chúng ta. Ông ấy là một con người vĩ đại của mọi thời đại”,đài phát thanh uy tín Mỹ NPR dẫn lời giáo sư lịch sử quân sự Cecil Currey (Mỹ), tác giả của cuốn sách Victory at any cost (Chiến thắng bằng mọi giá) nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc phỏng vấn hôm 5/10.
    Renee Montagne, nhà báo Mỹ kiêm người dẫn chương trình của NPR nhận định trận Điện Biên Phủ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã chấm dứt 100 năm cai trị của thực dân Pháp ở Đông Nam Á. Đối với nhiều người Mỹ, tướng Giáp được biết tới là kiến trúc sư của chiến dịch quân sự quan trọng, tạo bước ngoặt cho chiến tranh Việt Nam.
    Về phần mình, nhà báo Mỹ Michael Sullivan thì khẳng định,”chiến thắng quan trọng nhất của tướng Giáp chống lại Pháp chính là trận Điện Biên Phủ. Tướng Pháp Henri Navar Navarre đã tự tin rằng tướng Giáp sẽ không bao giờ có thể kéo pháo lên những ngọn núi dốc đứng bao quanh căn cứ quân sự biệt lập của Pháp gần biên giới Lào. Nhưng ông ấy đã nhầm”.
    Thêm vào quan điểm này, học giả Ted Morgan, tác giả của cuốn sách Valley of Death: The Story of Dien Bien Phu (tạm dịch: Thung lũng chết: Câu chuyện ở Điện Biên Phủ) cho rằng:”Ông ấy đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ, lợi dụng sự chậm trễ của tình báo Pháp, vì thế mà tới khi Navarre nhận ra rằng Điện Biên Phủ đã bị bao vây và rằng quân đội của tướng Giáp có pháo thì đã quá muộn. Những khẩu pháo đã ở đó… Ông ấy đã áp dụng nguyên lí đơn giản của nhà quân sự Clausewitz. Lực lượng vượt trội, vũ trang tốt hơn và ý chí giành chiến thắng”.

    • Lang Vu says:

      @tuyen: …”VNCH có tướng nào được Mỹ ca ngợi không? Không phải chuyện ngày xưa, mà là ngày nay mới tinh 100%”…

      Đúng là ăn bậy nói càn quen thói!

      Đặi tướng Norman Schwarzkopf, người từng chiến đấu chống VC bên cạnh các chiến sĩ quân lực VNCH, nguyên tổng tư lệnh lực lượng đồng minh đa quốc gia trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, nói về Trung Tướng Ngô Quang Trưởng trong hồi ký “IT DOESN’T TAKE A HERO” của ông như sau:

      …”His face was pinched and intense, not at all handsome. Yet he was revered by his officers and troops– and feared by those North Vietnamese commanders who knew his ability… General Truong was the most brilliant tactical commander I’ ve ever known…”

      (Khuôn mặt ông rắn rỏi và đăm chiêu, chẳng mấy gì đẹp trai. Nhưng ông được các sĩ quan và binh lính thuộc cấp kính phục — và làm cho bọn đầu sỏ của quân đội Bắc Việt phải khiếp vía vì tài điều binh khiển tướng của ông… TƯỚNG TRƯỞNG LÀ VỊ TƯỚNG SÁNG CHÓI ĐẦY ĐẢM LƯỢC NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT ĐẾN”…)

      Thiết tưởng, một đại tướng với chiến công lẫy lừng như Norman Schwarzkopf đã phát biểu như thế thì không thể gọi là nịnh bợ hoặc tâng bốc!

      Tướng Schwarzkopf “nịnh bợ, tâng bốc” tướng NQT để làm gì và để được gì khi viết lên những lời này, một khi chiến tranh VN đã chấm dứt 17 năm trước đó, VNCH đã là “phe thua cuộc” và chính bản thân tướng Ngô Quang Trưởng thì đang sống đời tị nạn ở Hoa Kỳ vào thời điểm ấy?

      • Trí Phèo says:

        Thank you Lang Vu.

        Chẳng nên so sánh Ngô Quang Trưởng với Giáp vì hai người quá khác biệt: Tuổi tác khác nhau tới 30 năm, một người chỉ huy chỉ ở cấp quân đòan, một người chỉ huy toàn thể quân đội một nước, một người chiến đấu để bảo vệ quê hương, một người nướng xác đồng bào để thi hành sách lược của phe Cộng Sản để đất nước ngày nay chẳng ra cái khỉ gì…

        Nhưng để những cái đầu như kiểu “Tuyển” bớt ngu muội, đem bất cứ tên Mỹ bá vơ bá láp nào khen ngợi vớ vẩn Giáp rồi sung sướng vì “được Mỹ khen”, xin trích dẫn thêm lá thư của một người có đủ thẩm quyền khen hay chê là tướng Schwarzkopf, trong một lá thơ ông viết cho tướng Ngô Quang Trưởng có đọan như sau

        “…Ông là một trong những người thầy vĩ đại nhất của tôi. Rất nhiều chiến thuật mà tôi sử dụng mỗi ngày tại chiến trường vùng Trung Đông là những gì ông đã dạy tôi kỹ lưỡng 25 năm trước đây, khi chúng ta chiến đấu bên nhau ở Việt Nam…”

        http://groups.yahoo.com/neo/groups/GoiDan/conversations/topics/136167

        Viết ngắn gọn và đầy đủ nhất về Ngô Quang Trưởng có lẽ là của giáo sư James H. Willbanks của trường Cao Đẳng Chỉ Huy và Tham Mưu của Lục Quân Hoa Kỳ, với bài “The Most Brilliant Tactical Commander: Ngo Quang Truong”

        http://www.historynet.com/the-most-brilliant-commander-ngo-quang-truong.htm

      • viet says:

        Đại tướng Mỹ mà cùng chiến đấu với VNCH tức là cùng “chạy tụt quần” với đại tướng VNCH thì tức là chúng cùng một ruộc, “chúng ca ngợi nhau” liệu có giá trị gì không? Phài là “người ngoài cuộc” đánh giá mới vô tư, mới đúng chứ?

        Nếu nói các tướng lãnh Pháp, Mỹ ca ngợi ông Giáp thì có cả một lô xit xông, không chỉ vài câu ngắn gọn mà còn là cả những bài viết dai, và cả nhứng tập sách nữa…kể không hết đâu./.

      • bdspro says:

        Ông Lang Vu có vẻ biết tiếng Mỹ đây. Ông thử đem chuyện ông Ngô Quang Trưởng ra so với Ông Võ Nguyên Giáp xem người Mỹ họ nói gì? Ông không đọc bài viết dưới đây của ông Tuyen à? chỉ vừa mới đây trong cuộc hôi thảo của Mỹ họ nói rõ “Tướng Giáp vĩ đại hơn Napoleon và tất cả tướng Mỹ”. Nói thế thì còn có lời nào hơn. Đọc kỹ đi! Đừng bới thối cái lũ tướng tá VNCH ra mà ngửi nữa./.

        Người Mỹ họ sẽ cười vào mũi cho mà thôi./.

    • vu trung says:

      Napoleon đã là gì . Giáp còn ngon hơn cả Alexander the Great, Julius Ceasar, Hưng Đạo Đại Vương, Lý Thường Kiệt đấy chứ. Đấy là còn đánh giá khiêm nhường đấỵ Giáp nên viết trên bia mộ của mình: “Tiền Vô Cổ Nhân, Hậu Vô Lai Giả”.

    • Mẹ Đốp says:

      13 tháng 3 2010
      KHEN QUÁ LỐ, KHÔNG NÊN!
      Bùi Tín viết riêng cho VOA

      Ðầu năm nay, báo Quân đội Nhân Dân ở trong nước đăng một số bài báo ca ngợi Ðại tướng Võ Nguyên Giáp “nhân dịp đại tướng bước vào tuổi 100″, trong đó nổi bật nhất là bài của tiến sỹ Hồ Ngọc Sơn, nhan đề Thiên Tài Quân Sự Võ Nguyên Giáp.

      Để giới thiệu bài viết này, ban biên tập báo Quân đội Nhân dân đưa lại tin: “Năm 1992, Hội đồng Khoa học Hoàng gia Anh vinh danh 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại, trong đó có 2 vị tướng kiệt xuất của Việt Nam: Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Điều đặc biệt trong số những người được vinh danh, duy nhất Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống”.

      Tin trên đây đã được báo Quân đội Nhân Dân đưa ra từ năm 1993, không nói rõ nguồn tin ấy lấy từ đâu, sau đó không được một cơ quan truyền thông quốc tế nào xác nhận, nhưng thỉnh thoảng lại được nhắc lại ở trong nước, nghiễm nhiên được một bộ phận độc giả trong nước coi là sự thật. Đến nay, tin ấy lại xuất hiện và tác giả Hồ Ngọc Sơn cũng truyền bá tin này và dựa vào đó để ca ngợi tướng Giáp bằng những thậm từ tuyệt đối.

      Năm 1994 và 1996 tôi sang London theo lời mời của nhà xuất bản HURST. Bà Judie Stowe trưởng ban Việt ngữ hãng BBC đưa tôi đến thăm Viện nghiên cứu Viễn Đông và Thư viện Hoàng gia. Tôi cố tìm xem có một tin nào về Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh “bàn và bầu ra 10 nhân vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại” hay không, thì đều được trả lời là không! Tôi mở máy computer tại chỗ, tra cứu, đều không thấy gì.Vậy thì đó chỉ là chuyện tưởng tượng, phao tin, bịa đặt, kẻ tung người hứng trên đất ta.

      Tôi sang Mỹ nhiều lần, thường ghé qua Thư viện Quốc hội Mỹ – Library of Congress – kho lưu trữ sách báo đồ sộ nhất thế giới, tại đó có thể tìm đọc những báo Nam Phong, Thanh Nghị, Cứu quốc, Nhân dân… từng trang được lưu cẩn thận trên phim, muốn có phiên bản trang nào là có thể có ngay. Tại đó tôi thử tìm tin về 10 hay 100 nhận vật quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại đều không thấy.

      Bởi vì năm 1993, báo Quân đội Nhân Dân cùng báo Lao động và Thanh Niên còn đưa tin là tháng 2- 1984 cũng Hội đồng Hoàng gia Anh đã chọn trong một danh sách 98 viên danh tướng từ cổ chí kim, bỏ phiếu bầu ra 10 vị kiệt xuất nhất để đúc tượng vàng(!) sẽ được đặt tại Viện bảo tàng London (!). Để cho đáng tin, người bịa tin này kể ra tên 3 viên tướng thời Cổ đại là Alexandre Đại đế, Hannibal và César, thời Trung đại là Hưng Đạo Đại Vương, thời dân chủ tư sản là Cromwell và Fredéric Đại đế (nước Phổ), thời Cận đại là Napoléon đệ Nhất và Kutuzov (Nga), thời cận đại là Zukov và Võ Nguyên Giáp.

      Để thêm dấm ớt cho tin bịa đặt giật gân trên đây,bản tin còn ghi thêm là Frédéric Đại đế chỉ được 71 % số phiếu bầu, Kutuzov được 72 % số phiếu trong khi Napoléon, Zukov và Võ Nguyên Giáp đều được 100 % số phiếu.

      Tôi đã hỏi nhà báo Đỗ Văn, nguyên quyền trưởng ban Việt ngữ của hãng BBC, London, anh trả lời: “Tôi xác định không hề có việc vinh danh như vậy; đó là một tin hoàn toàn vô căn cứ”.

      Thế là mọi sự đều rõ. Tôi để công tra cứu trên mạng Google và mạng Wikipedia – bách khoa toàn thư mở cho toàn thế giới – cũng không có chuyện bình chọn quốc tế này.

      Tôi muốn nhắn Ban biên tập báo Quân đội Nhân Dân kiểm tra kỹ những bài đăng trên báo, tôn trọng người đọc, bảo đảm tính chân thật, tin quan trọng cần có bằng chứng cụ thể. Tôi cũng nhắn tác giả Hồ ngọc Sơn có dũng khí cải chính trên báo, xin lỗi bạn đọc và xin lỗi tướng Võ Nguyên Giáp. Vì nói sai về người khác, dù cho bôi xấu hay khen quá lố đều là không nên. Con người có nhân cách tự trọng không bao giờ muốn người khác khen quá lời về bản thân mình…

  4. tuyển says:

    Có vị tướng VNCH nào được Mỹ ca ngợi không? Xin thưa: không! Thế mà họ lại ca ngợi tướng của VC đấy. thế mới đau. (chuyện thời sự mới, đúng 100%). Đây nè:

    Tướng Giáp vĩ đại hơn Napoleon và tất cả tướng Mỹ
    Số Lượt Xem : 1356
    00:10 – 07/10/2013
    (Soha.vn) – Đài phát thanh Mỹ NPR đã tổ chức cuộc thảo luận đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay sau khi ông qua đời

    “Ông ấy sánh ngang với các nhà chỉ huy quân sự vĩ đại nhất trong hơn 2.000 năm qua. Ông ngang tầm với Alexander đại đế, vĩ đại hơn Napoleon, vượt trội hơn tất cả các tướng của chúng ta. Ông ấy là một con người vĩ đại của mọi thời đại”,đài phát thanh uy tín Mỹ NPR dẫn lời giáo sư lịch sử quân sự Cecil Currey (Mỹ), tác giả của cuốn sách Victory at any cost (Chiến thắng bằng mọi giá) nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc phỏng vấn hôm 5/10.
    Renee Montagne, nhà báo Mỹ kiêm người dẫn chương trình của NPR nhận định trận Điện Biên Phủ mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã chấm dứt 100 năm cai trị của thực dân Pháp ở Đông Nam Á. Đối với nhiều người Mỹ, tướng Giáp được biết tới là kiến trúc sư của chiến dịch quân sự quan trọng, tạo bước ngoặt cho chiến tranh Việt Nam.
    Về phần mình, nhà báo Mỹ Michael Sullivan thì khẳng định,”chiến thắng quan trọng nhất của tướng Giáp chống lại Pháp chính là trận Điện Biên Phủ. Tướng Pháp Henri Navar Navarre đã tự tin rằng tướng Giáp sẽ không bao giờ có thể kéo pháo lên những ngọn núi dốc đứng bao quanh căn cứ quân sự biệt lập của Pháp gần biên giới Lào. Nhưng ông ấy đã nhầm”.
    Thêm vào quan điểm này, học giả Ted Morgan, tác giả của cuốn sách Valley of Death: The Story of Dien Bien Phu (tạm dịch: Thung lũng chết: Câu chuyện ở Điện Biên Phủ) cho rằng:”Ông ấy đã lên kế hoạch thật tỉ mỉ, lợi dụng sự chậm trễ của tình báo Pháp, vì thế mà tới khi Navarre nhận ra rằng Điện Biên Phủ đã bị bao vây và rằng quân đội của tướng Giáp có pháo thì đã quá muộn. Những khẩu pháo đã ở đó… Ông ấy đã áp dụng nguyên lí đơn giản của nhà quân sự Clausewitz. Lực lượng vượt trội, vũ trang tốt hơn và ý chí giành chiến thắng”.

    • Lang Vu says:

      @tuyen: …”VNCH có tướng nào được Mỹ ca ngợi không? Không phải chuyện ngày xưa, mà là ngày nay mới tinh 100%”…

      Đúng là ăn bậy nói càn quen thói!

      Đại tướng Norman Schwarzkopf, người từng chiến đấu chống VC bên cạnh các chiến sĩ quân lực VNCH, nguyên tổng tư lệnh lực lượng đồng minh đa quốc gia trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, nói về Trung Tướng Ngô Quang Trưởng trong hồi ký “IT DOESN’T TAKE A HERO” của ông như sau:

      …”His face was pinched and intense, not at all handsome. Yet he was revered by his officers and troops– and feared by those North Vietnamese commanders who knew his ability… General Truong was the most brilliant tactical commander I’ ve ever known…”

      (Khuôn mặt ông rắn rỏi và đăm chiêu, chẳng mấy gì đẹp trai. Nhưng ông lại được các sĩ quan và binh lính thuộc cấp kính phục — và làm cho bọn đầu sỏ của quân Bắc Việt phải khiếp vía vì tài điều binh khiển tướng của ông… TƯỚNG TRƯỞNG LÀ VỊ TƯỚNG SÁNG CHÓI ĐẦY ĐẢM LƯỢC NHẤT MÀ TÔI TỪNG BIẾT ĐẾN”…)

      Thiết tưởng, một đại tướng với chiến công lẫy lừng như Norman Schwarzkopf đã phát biểu như thế thì không thể gọi là nịnh bợ hoặc tâng bốc!

      Tướng Schwarzkopf “nịnh bợ, tâng bốc” tướng NQT để làm gì và để được gì khi viết lên những lời này, một khi chiến tranh VN đã chấm dứt 17 năm trước đó, VNCH đã là “phe thua cuộc” và chính bản thân tướng Ngô Quang Trưởng thì đang sống đời tị nạn ở Hoa Kỳ vào thời điểm ấy?

  5. Nguyễn Phan says:

    Hung thần Võ nguyên Giáp
    Tháng 5 năm 1939, Võ Nguyên Giáp nhận dạy môn lịch sử tại Trường Tư thục Thăng Long, Hà Nội . Ngày 5/9/1945, hung thần Võ nguyên Giáp trong chức vụ bộ trưởng Bộ Nội Vụ ký sắc lệnh chỉ thị cho bộ Nội Vụ, Quốc Phòng và Tư Pháp ra tay triệt hạ các đảng phái quốc gia trên toàn quốc . Công an Việt minh đã sát hại chính vị hiệu trưởng trường Thăng Long là giáo sư Tôn Thất Bình và bắt cha vợ của ông Bình là Thượng thư Phạm Quỳnh đem đi thủ tiêu.
    Sử gia Vũ Ngự Chiêu, trong tác phẩm Các Vua Cuối Nhà Nguyễn đã gọi là “Thời của những đồ tể”. Ông viết như sau: “Khí thế Việt Minh tỏa rộng nhanh khắp ba kỳ, đánh dấu “thời của những đồ tể”. Cảnh cắt tiết, mổ bụng, khoét mắt, buộc đá ném xuống sông các nạn nhân (mò tôm) lan tràn, gây hoảng sợ và căm phẫn trong nhiều giai tầng xã hội “.
    Tác giả Phạm Văn Liễu (Việt Nam Quốc Dân Đảng) trong quyển Trả Ta Sông Núi đã tường thuật về tình hình ở miền Bắc như sau:“… những vụ ám sát, thủ tiêu, cắt cổ, mổ bụng, buộc đá thả sông (mò tôm) xảy ra như cơm bữa, từ thành thị tới thôn quê “.
    Tác giả Vũ Trọng Kỳ trong quyển Bốn đời Chạy Giặc : “Bồng bềnh trên mặt nước, tâm thần tôi luôn luôn hồi hộp vì thấy mạng con người buổi loạn ly như treo trên sợi tóc. Hàng ngày thấy những tử thi, đàn ông, đàn bà, con trẻ, nhiều cái không toàn thân, lõa lồ, mất đầu, hay cụt cẳng, có cái chân tay bị trói, hết thẩy chương, sình, nổi lều bều, theo giòng nước cuốn, hoặc bị mắc vào đám bèo đám rong, quang cảnh thật hãi hùng”.
    Tác giả Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu trong quyển Những Ngày Qua đã viết như sau: “Cộng sản sau đó đã khủng bố dữ dội các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo vùng Long Xuyên, Châu Đốc, Trà Vinh, Sa Đéc… Hơn 10 ngàn người đã bị giết và chôn tập thể ở các cánh đồng xa xôi trong Đồng Tháp Mười “.
    Tác giả Nguyễn Văn Thiệt thuật lại trong bài Tôi Thấy Tạ Thu Thâu Chết, đăng trong tuần báo Hồn Nước số 7 ngày 30-7 và số 8 ngày 7-8-1949 :“Ai đi ngang Quảng Ngãi vào khoảng tháng 9-1945, cũng biết đến không khí hãi hùng của cái thành phố tự cho mình có tinh thần cách mạng cao ấy. Các tín đồ Cao Đài, các nhà trí thức, các nhà phú hộ, các nhà cách mạng quốc gia, tất cả những hạng người ấy cùng với vợ, con, anh em họ được Việt Minh cẩn thận chém giết, chôn sống, thiêu cháy, mổ bụng v.v… mỗi ngày theo chính sách tru di tam tộc để trừ hậu họa. Người chết nhiều đến nỗi độ ấy ở Hà Nội, tờ báo Gió Mới của Tổng hội Sinh viên, một tờ báo rất thiên Việt Minh đã phải lên tiếng rằng: “Ở Quảng Ngãi, ngày ngày đầu người rụng như sung”.

  6. thay lời muôn nói says:

    BẠN ĐỌC PHẢN HỒI – COMMENT (5)
    THTPHCM
    Thủ tướng ta như Đồng, Đại tướng ta như Giáp, Thế hệ cha mẹ đã từng tự hào về một thế hệ tiền nhân lập nước đã sống và làm việc như thế, những người đã xuất sắc làm tròn trách nhiệm với thời cuộc, nhất trọn vẹn với lý tưởng Độc Lập-Tự Do của dân tộc Việt Nam và với thời đại của mình.
    Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã sống trọn vẹn với dân tộc, đồng đội, bạn bè, nhân dân. Tôi không nghĩ Đại Tướng đã mãi đi xa, mà các tiền nhân kiệt xuất như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo,Quang Trung ,Nguyễn Trái, Hồ Chí Minh… và bao bạn bè, đồng đội đang giang tay đón Đại Tướng trong ngôi đền bất tử huyền thoại, sống mãi mãi trong lòng dân. Vinh quang mãi mãi thuộc về Người!!!
    Chợt nhớ đên lời một cuốn sách “Chỉ khi đối mặt trực tiếp và rõ ràng với cái chết, chỉ khi chúng ta sống mà biết rằng sự chết luôn là bạn đồng hành, luôn “kề vai sát cánh” với ta thì cái chết mới trở thành “đồng minh” mà với sự chỉ báo của nó-sự cảnh báo thường xuyên về giới hạn của thời gian Sống và Yêu Thương, chúng ta lúc đó mới sống trọn vẹn nhất từng phút giây còn được sống”. “Cái chết không phải là sự chia xa mà là nhắc nhở con người về thời gian sống giới hạn của mình”, để Dũng Cảm chọn cách sống sao cho trọn vẹn, xứng đáng để khi mất còn mặt mũi mà nhìn các bậc tiền nhân.
    hà trọng hiếu An Nhơn – Bình Định
    Chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ công lao to lớn và vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và hàng triệu Liệt sĩ, thương bệnh binh, các bác Cựu thanh niên xung phong đã hy sinh, cống hiến cuộc đời mình cho dân tộc , cho tổ quốc Việt Nam để có được như ngày hôm nay. Vì vậy, mỗi Cán bộ, Đảng viên, công chức , viên chức , các thế hệ trẻ và nhân dân Việt Nam hãy sống thật hết mình để đền đáp những Lý Tưởng cao đẹp đó. Hãy vì một xã hội Việt Nam công bằng , dân chủ và thật sự văn minh. Hãy xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan, lạm quyền, độc đoán trong mỗi con người chúng ta để đổi lấy bằng một dòng chữ ” Chí công vô tư” theo tấm gương của Bác Đại Tướng!
    Lê KaQuảng Nam
    “Hạnh phúc lớn nhất của người cầm quân là được ở bên chiến sĩ trên chiến trường”. Đây là một trong những câu nói bất hủ của Đại tướng. Những ngày qua hàng triệu người Việt Nam đã khóc thương Đại tướng. Dường như cả dân tộc ta như xích lại gần hơn, và hơn thế nữa điều đó đã thể hiện tình cảm của mọi người đối với lịch sử dân tộc. Mong sao hạnh phúc lớn nhất của người lãnh đạo là được ở bên cạnh nhân dân… . Làm cho dân ghét thì rất dễ, để dân thương thì khó. Cái gì khó mà đạt được thì mới thật sự quý giá vô cùng.
    dinhlxnb@yahô.com
    Mỗi lần đọc thông tin về Đại Tướng tôi xúc động dâng traọ, dân tộc ta đã sinh ra Người và chính Người đã làm rạng rỡ non sông, đất nước
    anton nguyen (lien bang nga} (11/25/2013 3:19:00 AM) nguyendaoanhtb@gmail.com
    Mỗi lần đọc bài viết về Đại Tướng lòng con lại trào dâng cảm xúc!Đại Tướng sẽ sống mãi trong tim chúng con và thế hệ mai sau ! xin cảm ơn tác giả Trọng Trinh! tôi ở xa nên chưa có dịp đc về thắp hương kính viếng Đại Tướng chỉ nhờ những bài báo đầy ý nghĩa như này thì kiều bào ở nc ngoài như tôi mới thể hiện đc tình cảm dân tộc và hướng về đất nước.
    Nguyễn đình Quang (11/24/2013 10:21:00 PM) 41@yah00.com
    Tôi xin thắp một nén tâm thang: Đại tướng của lòng dân Đại tướng đi xa lúc cuối ngày Một chiều thu lạnh gió heo may Nỗi đau không chỉ riêng ai chịu Là nỗi đau chung đất nước này. Nhiều vạn người dân đã đến đây Ba mươi- Hoàng Diệu, hoa trong tay Tiếc thương bái biệt người Anh Cả Đại tướng anh hung thời đại nay. Cả triệu người dân đổ xuống đường Đón, đưa Đại tướng về quê hương ” Cái Tôi’” Bác gửi cho trời đất Dân tộc muôn đời mãi nhớ thương. Bác đã đi xa, xa cõi trần Tượng đài Đại tướng ở lòng dân Cả đời vì nước công lao lớn Đức, trí, tín, tài …bậc vĩ nhân ./.
    Dương ĐÌnh VInh (11/24/2013 9:20:00 PM) vinhbt3@gmạil.com
    Nhân dân VN mãi tôn kính Người.Dân tộc VN mãi tôn vinh người.Người bất tử trong lòng dân Việt.Cảm ơn Dân Trí nhiều lăm.Mong Dân Trí luôncó nhiều bài xúc động vè Đại Tướng
    Phan sơn (11/24/2013 8:38:00 PM) phansonluks@gmail.com
    Mỗi lần đọc thông tin về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp lòng tôi lại dâng trào cảm xúc khó tả.Tôn kính biết ơn vô hạn về Người Anh Hùng Dân Tộc. Tôi cũng cùng mong muốn như Xudita Báo Dân Trí hãy là cầu nối ( Như Quý Báo đã từng làm) để chúng tôi, thế hệ trẻ hôm chỉ bằng 1 tin có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình để thể hiện lòng biết ơn đối với Đại Tướng Của Nhân Dân.
    Minh Mẫn (11/24/2013 3:09:00 PM) man@gmail.com
    Người dân Việt nam mãi nhớ và biết ơn công lao Đại tướng đối với nhân dân .Không cần phải phát động hay học tập,chỉ cần tấm gương của Bác mà mỗi con người đều thương nhớ Bác.Tôi vô cùng xúc động thấy tầng lớp tuổi trẻ kính cẩn dâng hương Bác.
    Phạm Văn Tuất (11/24/2013 1:50:00 PM) vicembutsonvn@gmail.com
    Địa Linh, Nhân Kiệt là đây. Vị Anh hùng dân tộc Thanh hiển thánh: Trần Hưng Đạo – Hồ Chí Minh – Võ Nguyên Giáp Ba vị Hiiển Thánh dân tộc Việt Nam. Dân tự phong Thánh cho ba vị Anh hùng dân tộc . Đó là Tỉnh cảm cao quý nhất không gì sánh được.
    nguyenthang (11/24/2013 1:18:00 PM) biennho_1276@yahoo.com
    công lao của cố đại tướng nặng như. núi baola rộng lớn như dòng sông , đối với bản thân tôi sinh ra sau chiến tranh và những con người sinh ra trước và thế hệ sau này luôn luôn phải nhờ công lao của vị anh hùng dân tộc và luôn nghiêng mình kính phục người học trò của bác hồ .đại tướng luôn luôn sống mãi trong lòng những người con việt nam
    Phạm Thị Bình (11/24/2013 12:48:00 PM) phamthibinhvtnn@gmail.com
    Có những cái chết làm lên lịch sử, Có những cái chết hóa thành bất tử. Người dân Việt Nam ko bao giờ quên công ơn của Bác. Bác sống mãi trong lòng chúng cháu. (Như bác Hồ Chí Minh)
    Trinh Linh (11/24/2013 10:40:00 AM) tb2linh@yahoo.com
    Tôi nghĩ bác Giáp là con người lỗi lạc không cần phải nói nhiều ai cũng biết rồi. chúng ta tất cả ai cũng kính trọng và nghiêng mình trước vong linh của bác vì có lẽ bác xứng đáng như vây và xứng đáng là học trò số 1 và duy nhất của chủ tịch HCM. Nhưng có lẽ mọi việc nên dừng lại ở đây, chúng ta cần biến đau thương thành hành động và làm việc để dâng lên bác chứ không phải đau buồn tưởng nhớ mãi thôi.
    xu-di-ta (11/24/2013 9:04:00 AM) xudita@yahoo.com
    Đối với người dan Việt Nam, ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu đã thực sự trở thành ngôi Đền Thờ người Anh hùng Dân tộc Võ Nguyên Giáp. Vì vậy theo tôi đơn vị Cảnh vệ nên bố trí đặt một bức tượng của Đại tướng ở nơi trang trọng nhất trong khu vườn trước cửa nhà số 30 Hoàng Diệu để người dân thuận tiện đến thắp nến, thắp hương hoặc đặt hoa tưởng niệm Đại tướng. Về kinh phí xin quý báo đứng ra kêu gọi quyên góp từ nhân dân. Tôi tin hàng triệu người sẽ tham gia đóng góp cho công việc vô cùng có ý nghĩa này.
    Nguyễn Du (11/24/2013 8:53:00 AM) nguyendzu@yahoo.com.vn
    Những ai ở gần may mắn được viếng Bác, những người ở xa sẽ thờ Bác trong trái tim mình. Không chỉ 49, 100 ngày mà người dân nước Việt sẽ ghi nhớ công lao và thờ Bác Giáp mãi mãi ! Người Anh hùng Dân tộc Võ Nguyên Giáp sẽ sống mãi mãi cùng lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam!
    xu-di-ta (11/24/2013 8:27:00 AM) xudita@yahoo.com
    Đối với người dân Việt Nam, khu nhà số 30 Hoàng Diệu thực sự đã là ngôi Đền thời người Anh hùng Dân tộc Võ Nguyên Giáp. Vì vậy theo tôi, đơn vị Cảnh vệ nên đặt một pho tượng của Đại tướng nơi trang trọng nhất tại khu vườn trước cửa nhà 30 Hoàng Diệu để hàng ngày người dân thuận tiện vào thắp hương, thắp nến tưởng nhớ Đại tướng.

    “Hồng như màu của bình minh
    Đỏ như màu máu của mình tim ơi”
    Câu thơ đã tỏ ngọn nghành
    Lòng dân nước Việt dành cho cờ hồng
    Các con ơi dậy mà trông
    Bách chiến bách thắng cờ hồng tung bay
    Sớm mai và sớm mai này
    Màu cờ vẫn thắm sao vàng sáng tươi
    Nhìn lên Lũng cú trùng trùng
    Trời cao kiêu hãnh cờ hồng tung bay
    Mênh mang giữa chốn biên thùy
    Sao vàng chói lọi hào quang huy hoàng
    Thủ đô mảnh đất Rồng bay
    Cột cờ cổ kính, đời say cờ hồng
    Bác Hồ một sớm mùa thu
    Cờ bay rợp phố, đọc lời tuyên ngôn
    Hồ Chí Minh chói tên vàng
    Thăm dinh độc lập- sao vàng tung bay
    Bao năm, bao tháng, bao ngày
    Cờ hồng ngạo nghễ tung bay chốn này
    Bao năm trước, ngàn năm sau
    Thắm tươi một sắc cờ, sao lẫy lừng
    Nước Anh xa tắp mịt mùng
    Cũng say cờ thắm sao vàng Việt nam *
    Ở đâu có người Việt Nam
    Ở đó Sao Vàng kiêu hãnh tung bay
    Cờ bay cao, chí lớn cao
    Sức ta đã lớn chí ta càng bền
    Cờ theo du kích công đồn
    Cờ theo giải phóng tiến công diệt thù
    Cờ trên đồng ruộng sớm khuya
    Cờ bay đỏ thắm mọi miền Việt nam
    Việt nam đất nước hòa bình
    Việt nam đất nước hồi sinh diệu kỳ
    Việt nam- đỏ thắm Quốc Kỳ
    Người Việt nam mãi yêu cờ Việt nam
    * Ngày 23 tháng 8 năm 2013,câu lạc bộ bóng đá Arsenal cho phát hình ảnh chàng thanh niên Việt Nam VŨ XUÂN TIẾN quấn lá cờ đỏ sao vàng trên vai chạy vòng quanh sân vận động arsenal trong sự vỗ tay tán thưởng của hàng ngàn khán giả Anh

    • saovang says:

      Sự thật trần truồng về Võ nguyên Giáp trên mặt tờ báo hàng đầu nước Mỹ :

      Trên mặt tờ báo Wall Street Journal , ngày 9/10/12, chình ình một bài viết quy tội tên đồ tể Võ nguyên Giáp, trong thời kháng Pháp, ra tay giết hại những người Việt quốc gia; trong cuộc chiến Đông Dương 1, Võ nguyên Giáp bị đánh te tua, chỉ khá lên nhờ Mao đã chiếm được nước Tàu và gửi ồ ạt cố vấn và súng đạn sang giúp; và trong cuộc chiến Đông Dương 2, chiếm được Miền nam là do Việt Nam Cộng Hòa bị Mỹ ngưng quân viện .

      (Tóm tắt) Ông Giáp của Việt Nam Được Đánh Giá Lại
      FRIDAY, 18 OCTOBER 2013
      Vietnam’s Giap Reappraised
      Tác giả: Mark Moyar
      Wall Street Journal
      09-10-2013
      Người dịch: Nguyễn Quốc Khải

      Ông xuất chúng về tiếp vận, một công tác bị đánh giá thấp nhưng thiết yếu của chiến tranh. Tuy nhiên vào những năm đầu tiên của Chiến Tranh Đông Dương thứ nhất, trong đó quân Cộng Sản Việt Minh của ông đánh Pháp và đồng minh Việt Nam của Pháp, quân đội của Ô. Giáp đã chịu nhiều thất bại về quân sự do quyết định kém cỏi của ông.

      Lực lượng Việt Minh đã không đạt được tiến bộ nào đáng kể cho đến khi nhận được hỗ trợ lớn lao của Trung Quốc sau khi nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949. Vào năm 1950, Trung Cộng cấp phát cho Việt Minh 14,000 súng trường, 1,700 súng máy và súng trường không giật, và 300 súng phóng tên lửa chống xe tăng bazooka. Trong vòng bốn năm sau, viện trợ của Trung Quốc cho Việt Minh tăng 10 lần, lên tới 4,000 tấn mỗi tháng. Bắc Kinh cũng cung cấp 281 cố vấn quân sự, gồm cả Ô. Trần Canh (Chen Geng), một trong những tướng lãnh giỏi nhất của Ô. Mao. Vì hồ sơ thành tích của Ông Giáp yếu, Tướng Trần Canh nắm vai trò hoạch định chiến lược cho Việt Minh, một điều làm cho Ông Giáp sẽ mất tiếng tăm đối với những biến cố tiếp theo nếu được nhiều người biết đến.
      Trong trận chiến Điện Biên Phủ vào 1954, Việt Minh được trợ lực bởi nhiều binh sĩ tiếp vận Trung Quốc và xe vận tải. Nếu không có những thứ này, Việt Minh đã không thắng thế. Như người ta đã thấy, vào thời điểm này quân đội Việt Minh rất tồi tệ hơn là thế giới bên ngoài tưởng. Ông Giáp sau này tâm sự với nhà ngoại giao Hung Janos Radvanyi rằng Điện Biên Phủ “là một nỗ lực liều mạng cuối cùng của quân đội Việt Minh.” Những năm chiến đấu trong rừng “đã làm cho tinh thần của những đơn vị chiến đấu xuống rất thấp,” và quân đội “sắp rơi vào tình trạng hoàn toàn kiệt lực.”

      May mắn cho Việt Minh, Hoa Kỳ từ chối yểm trợ không lực tại Điện Biên Phủ theo yêu cầu của Pháp, một phần không nhỏ vì ước tính phóng đại về lực lượng Việt Minh. Tuy nhiên, Việt Minh đã chịu một sự tổn thất to lớn với 22,900 binh sĩ chết và bị thương tại Điện Biên Phủ, gần một nửa tổng số quân lực, trước khi đè bẹp quân phòng thủ với quân số ít hơn vào thời điểm sau cùng.

      Vai trò của Ô. Giáp trong Chiến Tranh Đông Dương thứ hai nhỏ hơn một cách đáng kể. Khi Hoa Kỳ tham dự vào cuộc chiến trên bộ vào 1965, Ô. Lê Duẩn và những viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đẩy Ô. Giáp ra rìa. Họ tố cáo Ô. Giáp thiên về chủ thuyết Xô Viết hơn là chủ thuyết Mao. Khi Ô. Lê Duẩn và vị tướng ông ưa chuộng Nguyễn Chí Thanh đòi tăng cường nhanh chóng cuộc chiến đấu quân sự vào năm 1965, Ô. Giáp phản đối nhưng không ai nghe.

      Như Ô. Giáp đã cảnh cáo, Hoa Kỳ đã phản ứng đối với sự tăng cường chiến tranh này bằng sự can thiệp lớn lao trên bộ. Sự kiện này đã cứu Nam Việt Nam và liên tiếp tạo ra nhiều thất bại cho Bắc Việt. Trong hai năm kế tiếp, mức tổn thương của Bắc Việt gia tăng gấp bội, Ô. Giáp khuyên cáo trở lại chiến tranh du kích. Một lần nữa đề nghị của ông không được để ý đến.

      Ô. Giáp chỉ đóng góp một vài tiếng nói về cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968. Ông lấy lại một ít ảnh hưởng vào đầu thập niên 1970, chia sẻ quyền hành với những tướng khác. Vì thế, ông chịu một phần trách nhiệm về sự thất bại của cuộc tấn công Lễ Phục Sinh 1972, theo đó bộ binh của Nam Việt Nam và không lực Hoa Kỳ tiêu diệt 14 sư đoàn của quân Bắc Việt. Ô. Giáp tham dự nhiều vào việc hoạch định cuộc tấn công sau cùng vào năm 1975, nhưng việc thi hành dành cho Tướng Văn Tiến Dũng. Sự thành công của cuộc tấn công lật đổ chính quyền Saigon này không chủ yếu do kế hoạch của Ô. Giáp, mà là vì Hoa Kỳ chấm dứt hỗ trợ miền Nam Việt Nam khiến cho phòng tuyến phía đông không giữ vững được.

      Một sự thiếu sót trong những bài tán dương Tướng Giáp gần đây là sự liên hệ của Ô. Giáp với tội ác chiến tranh. Điều này đặc biệt rõ rệt bởi những sơ lược tiểu sử của Tướng William Westmoreland, đối tác Hoa Kỳ của Ô. Giáp, có đề cập đến luận điệu tội ác chiến tranh.

      Những trường hợp rõ rệt nhất về tội ác của Ô. Giáp xẩy ra vào năm 1946 khi Ô. Giáp đã chỉ huy những cuộc ám sát hàng trăm nhà lãnh đạo chính trị của Việt Nam Quốc Dân Đảng và những tổ chức quốc gia khác. Ô. Giáp không bao giờ hối hận về những vụ giết người này mà còn viết về sự thật như sau: “Việc thanh toán những kẻ phản động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được ban thưởng với sự thành công và chúng ta có thể giải phóng được những vùng đã rơi vào tay chúng.”

      Không có gì khó khăn để biết tại sao những người Cộng Sản Việt Nam muốn phóng đại giá trị của Ô. Giáp và giảm thiểu những thất bại của ông. Nhưng những người Mỹ cũng làm như vậy là một điều gây ngạc nhiên và phiền hà. Việc lãng mạng hóa kẻ thù của thời chiến tranh xem ra không quan trọng đối với những người Mỹ chưa bao giờ nghe thấy những tiếng súng bắn ra trong tức giận, nhưng những người đánh nhau ở tiền tuyến có quyền cảm thấy oán giận đối với hành vi như vậy. Họ xứng đáng được đối xử tốt hơn.

      (Chú thích: Ô. Mark Moyar là tác giả của cuốn sách “Triumph Forsaken: The Vietnam War, 1964-1965”)

    • Mẹ Đốp says:

      Chúng em chỉ biết có ông Clinton, ông Bill Gate lắm bạc nhiều tiền thôi . Còn loại như Võ nguyên Giáp cầm quần chị em thì chúng em biết để làm gì . Hì hì :.

      Đại tướng Võ Nguyên Giáp ‘vắng mặt’ trong sách giáo khoa – 21/10/2013 –

      Đại tướng không được nhắc trong SGK

      Tìm hiểu của Thanh Niên Online cho thấy, cụ thể, ở SGK Lịch sử lớp 9, phần sử Việt Nam có 21 bài, trong đó có bài: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) ở trang 119, có nêu diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, nhưng không câu từ nào nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

      Tương tự, trong SGK Lịch sử lớp 12, bài 20 với cũng nội dung trên, dù nêu chi tiết hơn về diễn biến trận đánh Điện Biên Phủ, nhưng cũng không một lần nhắc tên nhân vật lịch sử: Võ Nguyên Giáp.

      “Ở cấp tiểu học, phần sử trong sách Lịch sử và Địa lý 5, từ bài 1 đến bài 6 là những bài học về nhân vật lịch sử như: Trương Định, Nguyễn Trường Tộ, Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu… Nhưng chưa có bài nào nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, bà Nguyễn Thị Hào, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) cho biết.

      Bà Nguyễn Ái Hằng – nguyên Tổ trưởng bộ môn Sử, Trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM), cho biết: “Trong SGK lịch sử ở cấp 3, những bài chính đều không nhắc tới Đại tướng. Ở những bài phần tham khảo, đọc thêm có thể hiện một số nhân vật lịch sử, nhưng cũng không có thông tin nào xoay quanh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

      • Cộng sản Vietnam says:

        Đi ngược với sự đi lên là thoái hóa đó “Mẹ Đốp” ạ.
        Giờ này có phải bạn là thứ người toàn lông, giống khỉ không?
        Trí tuệ?

  7. tonydo says:

    Gửi hai ngài Choi Song Djong và Trí Phèo!
    Cám ơn hai phản hồi, chia sẻ của qúi vị. Để tránh hiểu lầm, mình xin thưa trước với qúi vị là dù mình có cảm tưởng hai vị đang là cán bộ làm việc cho ngài Nguyễn Thanh Sơn, (qúi trưởng thượng trên diễn đàn này đặt tên qúi ngài là Dư Luận Viên) mình vẫn tôn trọng và sẵn sàng chia sẻ và lĩnh hội những tinh hoa mà qúi vị dạy bảo. Sao vậy? Dễ hiểu, vì mình đang khuyên cháu Hùynh Thục Vy đánh vào cái tử huyệt của đảng Cộng Sản, qúi vị lại nhảy vô chửi mình, tức là bênh họ.
    Đảng Cộng Sản VN đang đau đầu vì kinh tế sa lầy, không lối thoát.
    Nhớ hồi mới mở cửa, anh nào anh nấy phất lên, dân chúng đang đói khổ, ăn bo bo thay cơm, nay không những ăn no lại còn có thịt. Thôi thì nhà nhà đầu tư, người người buôn bán, chợ búa tấp nập, người ta đi nước ngoài như đi chợ. Không một ai nói tới hai chữ nhân quyền.
    Mặt mũi hớn hở, mấy ngài nhà văn, nhà thơ, cán bộ Mặt Trận Tổ Quốc.v.v. khi qua Mỹ còn dám tuyên bố sẵn sàng tranh luận với các vị nhân sĩ cộng đồng nữa chứ.
    Ngày hôm nay khi kinh tế sụm bà chè, tham nhũng tràn lan, mua quan, bán tước lộ liễu ra mặt thì mấy ngài to miệng ngày xưa lại thay đổi 180 độ, đòi đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền.v.v.”để cứu nước”.
    Nhân quyền là quyền của loài người được Thượng Đế ban cho! Quan trọng nhất là sự sống và tình bác ái, tức là được làm người tử tế.
    Nhân quyền mà mọi người đang nói tới là quyền được Liên Hiệp Quốc qui định cho tất cả thành viên. Nó vẫn do con người làm ra, không phải Đức Cha Trời. Nặng về lý thuyết, nhẹ về tình yêu thương.
    Có nghĩa là nó tùy thuộc vào nơi chốn, thời gian, hoàn cảnh, không gian chung của thế giới chật hẹp mà loài người đã, đang và sẽ phải sống với nhau.
    Đàn anh nhân quyền thế giới qua ngài đại sứ David Shear tại quận Cam, còn cho quay phim cảnh nhiều nhà thờ Công Giáo mới xây, lộng lẫy, to lớn.v.v. để gần như chứng minh là Cộng Sản VN không đàn áp tôn giáo.
    Tùy qúi vi!
    Mình thấy cái tử huyệt của đảng cộng sản VN vẫn là những bất cập của nền kinh tế, Tư Bản chẳng ra tư bản. xã hội chẳng ra xã hội.
    Kính hai đàn anh. Em Tony.

    • Trí Phèo says:

      Tôi chẳng có người em hay đàn em nào tên tonydo, và trên thế giới ảo nào chẳng biết ai ra ai, ông tonydo xưng “Em Tony” với tôi nghe ngượng bỏ mẹ, nhất là trò “lễ phép đểu Bắc Hà” (quý trưởng thượng đặt tên quý vị là Dư Luận Viên, nhưng mình vẫn tôn trọng…) nghe ngượng giùm ông luôn….

      Những gì ông cho là “tử huyệt” của CS thì cũng chỉ là suy nghĩ và phỏng đóan chủ quan của ông thôi. Hùynh Thục Vi (HTV) có những suy nghĩ khác ông. Người trẻ tuổi có suy nghĩ và hành xử mà người lớn tuổi không thể có và không dám làm. Ông khuyên bảo HTV trong khi chưa có gì chứng minh là những suy nghĩ của ông là chân lý, điển hình là những lời ông bàn về “nhân quyền” cũng … lôi thôi lắm. Chả lẽ bất cứ ai phê bình thái độ dạy khôn của người khác thì đều là “bênh CS”?

      Khi mới vượt thóat khỏi VN, nhà văn Thế Giang bảo rằng đất nước kỳ quái ấy sinh ra toàn những ông Hồ con, mở miệng là phán truyền dạy dỗ…. Ông ở với vi xi lâu năm cũng nên bỏ cái tật tự cho mình nắm chân lý trong tay như những người cộng sản đi. Những lời ông khuyên Hùynh Thục Vi đánh CS, ông nghĩ là “tử huyệt” của CS, vậy thì ông làm đi, sao lại dạy dỗ (hay xúi bẩy) người khác làm? Đừng cho rằng rằng cách của mình hay nhất, rồi cho rằng những phản biện đều là “binh CS”. Ông nóng máy chẳng phải vì HTV không chịu đánh vào “tử huyệt” của CS theo ý ông, (trong bài này HTV nào có nói về chuyện “tử huyệt”?) nhưng ông nóng máy bởi vì HTV đánh vào tử huyệt thần tượng dỏm Võ Nguyên Giáp và đám lên đồng tập thể, trong đó có ông, khà khà khà.

      • tonydo says:

        Xin quý đàn anh đọc bài này thêm một lần nữa, chắc qúi bác sẽ rõ hơn về ý của Tony em. Em xin cám ơn.
        Kính bác Trí Phèo!
        Đoạn cháu Vy nói tướng Giáp không dám mở miệng khi các cụ Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan bị đấu tố, Trần Độ bị hại . Hay gần hơn là ngài “bù nhìn Dân Chủ” Hoàng Minh Chính khi kêu gọi xã hội tự do dân chủ, bị tù, ông Giáp vẫn im.
        Thưa đàn anh Trí Phèo, những nhân vật trên đáng tuổi ông của cháu Vy, một số đã ra đi trước khi cháu sanh. Em có cảm tưởng như bài cháu viết là của ai đó!!! hoặc cháu Vy thích nói theo người khác? Vì những chuyện cháu nói thì còn nhiều qúi vị trưởng thượng vẫn đang tồn tại trên cõi đời này. Và thưa đàn anh, em..em.. hình như.. đã đọc ở đâu đó rồi…
        Em đã từng đi theo, xem Phùng Quán câu trộm cá ở Hồ Tây, lại may mắn được gặp cụ Trương Tửu, Trần Dần, Nguyễn Hữu Đang vài lần, và được làm lính của cụ Độ khi cháu Vy chưa sanh.
        Lại “may mắn hơn”được chứng kiến cảnh đấu tố người lương thiện của Cộng Sản, mà gia đình em là nạn nhân.
        Khi tướng Giáp được Trường Chinh gửi qua Tàu gặp HCM và được kết nạp vào đảng năm 1940 thì một số những vị khai quốc công thần của Cộng Sản bị đưa lên đoạn đầu đài ở Hóc Môn Nam Bộ. Tướng Giáp không phải là người khai quốc công thần của cộng sản. Hơn nữa không có nhiều người có “máu mặt” ở Hà Nội trọng ông ta, nên kỳ vọng ở ông ta là người không biết chuyện.
        Khi cháu Vy nói về Nhân Quyền thì cháu chắc chắn chưa đủ tuổi, kinh nghiệm để hiểu rằng: Nhân Quyền là quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc trong tình bác ái tuyệt đối và vĩnh cửu của Đấng Tạo Hóa ban cho loài người.
        Những gì là sản phẩm của con người thì không có tính tuyệt đối và nó luôn thay đổi theo thời gian.
        Ngày hôm nay khi Việt Nam bị tụt hậu theo sau những nước mà các cụ mình thời xưa hay nói đùa là “Mọi”, những ngài mấy năm trước đây mặt tươi roi rói qua Mỹ ký kết hợp đồng làm ăn, hưởng thụ không thấy còn vênh váo nữa. Qúi vị qua xin tiền ủng hộ xây Chùa, xây Nhà Chúa.v.v.cũng nhạt dần.
        Tony em vẫn xin bảo lưu nhận định của mình là:
        NẾU KHÔNG VỰC ĐƯỢC NỀN KINH TẾ CHO BẰNG HÀNG XÓM,
        CỘNG SẢN SẼ TIÊU.
        Kính bác Trí Phèo. Em Tony.

  8. otchithieng says:

    otchithieng
    dân số VN 84 triệu người bao gồm gần 3 triệu đảng viên việt cộng vậy tính thử xem bao nhiêu người tham dự đám tang vng, chết rồi nói quá ít mà bạn có cái đầu bả đậu thì làm sao hiểu đây,vậy mà dám nói toàn dân nào ở đây cha nội.

  9. UncleFox says:

    Anh Nong đóng đến non trung sĩ mà nói năng … ngu như Việt Cộng thế ? Cô Vy chê tướng Giáp điểm nào không đúng thì anh nêu điểm ấy ra mà phản bác chứ . Ai lại cứ lôi cái “nhân dân” ra đe doạ người ta là thế nào ?
    Tiên sư cái lò Kộng Phỉ nhà anh . Mai kia đất nước trở lại chế độ dân chủ, hạng ngu si đần độn chỉ biết sủa theo lệnh đảng sẽ biết “nhân dân” trừng trị các anh như thế nào .

  10. tonydo says:

    Gửi cháu Huỳnh Thục Vy!
    Rất khâm phục tinh thần đấu tranh gian khổ của cháu. Bác đã né tránh không tham gia vào những bài có tên của cháu. Nhưng vì cũng đã lâu không thấy vị trưởng thượng nào chia sẻ lời hay, ý thật với cháu nên bác gồng mình tâm sự với cháu đôi lời. Thấy đúng thì sài, không thì bỏ qua, đừng giận bác.
    Đường tranh đấu của cháu và những người như cháu còn dài, nên cũng phải bình tĩnh lại.
    Những bài cháu viết về các vị đi trước thì nên bỏ, vì cháu còn quá nhỏ và ngày hôm nay vẫn còn nhiều vị lớn tuổi biết tận mắt những gì cháu viết, hơn nữa nhờ In Tờ Nét người ta có thể tìm kiếm thông tin dễ dàng.
    Cháu đẹp gái, cá tính mạnh, thông minh nhưng nếu cứ viết như kiểu mấy ngài chống cộng cho vui ở hải ngoại, lâu dần nó nhàm, người ta không chú ý nữa.
    Điều bác thấy tốt nhất trong hoàn cảnh của cháu là tập trung vào vấn nạn đất đai, tham những tràn lan, mua quan bán Job ra mặt mà phang, vừa không ai chối cãi được, vừa không có lý do để đảng CS uýnh cháu.
    Vài lời tâm huyết mong cháu hiểu cho.
    Bác Tony.

    • Choi Song Djong says:

      Cháu Thục Vi viết như vậy Bác đây thậy thấy nhột lắm,không biết Bác có tật hay không nhưng Bác luôn bị giật mình.Chúng nó,bọn khốn gởi Bác ra hải ngoại làm kiều vận cộng và chúng luôn hăm dọa cái sổ hưu,mong cháu Thục Vi thương Bác mà nhẹ tay,Bác xin qùi xuống dùng cái thân chuyên bưng bô này mà lạy cháu.

    • Trí Phèo says:

      Éo mẹ, có máu Việt cộng trong người có khác, cả đời chỉ thích dạy khôn thiên hạ trong khi mình rõ ràng chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt ở trong phía đã bị Brzezinski gọi là “grand failure”. Người 30 tuổi thì hành xử như người 30 tuổi, chứ làm những việc của người 60 tuổi thì còn ra cái thống chế gì nữa…. Anh ngon thì anh hay con gái anh làm như Hùynh Thục Vi đi, ở đó mà dạy khôn…

    • UncleFox says:

      Bác Tô ạ , Cô Vy chê tướng Giáp chẳng phải vì ông ta là Cộng Sản hay Quốc Gia . Cô phê bình ông ta về cách sống hèn hạ mà nhẽ ra một vị đại tướng như ông không nên sống như thế . Và, nếu ông ta chọn cách sống hèn sống nhục thì đừng huênh hoang, đừng có “Điểm Hẹn Lịch Sử” … để tự tâng công . Mà công trạng ấy chỉ đưa cả dân tộc đến chỗ sắp bại vong như hôm nay thì có vinh dự gì để NỔ ?
      Bác Tô cũng … nhớn rồi . Khi phê phán con cháu thì nên uốn … bàn phím dăm bảy lần . Phê cho đúng, phán cho hay . Chứ phê kiểu này thì phiền lớp trẻ quá !

      • tonydo says:

        Cám ơn bác UncleFox! Cháu Vy chỉ bằng tuổi con em, nên em xưng là bác, hơn nữa em qúi lòng dũng cảm của cháu.(em lấy vợ trễ (30) chứ không thì con em còn lớn hơn cháu Vy).
        Khi ngài Bùi Tín ở lại Pháp tị nạn, lúc đầu nói tốt cho tướng Giáp, sau chê ông ta không há miệng để bênh vực đàn em bị hàm oan.
        Đoạn này cháu Vy viết: (Giá như ông lên tiếng cổ vũ cho Nhân quyền Tự do), đủ cho bác và em thấy cháu cũng vẫn còn cái non của tuổi trẻ.
        Tướng Giáp không thể và không có quyền để bênh bất kỳ người nào ( ngài Bùi Tín biết vậy) vì ông ta chỉ có mỗi cái tài là, tuyệt đối vâng lời HCM. Ngay cả về quân sự, ông ta cũng không có cái nhạy bén của một vị tướng và không có vai trò chủ động chiến lược của một người cầm quân ( luôn chờ đối phương giàn trận rồi xin ý kiến HCM, sau là Bộ chính trị mới tới đánh).
        Tướng Giáp theo HCM, trở thành đảng viên CS, không qua Nga học như Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập.v.v. nên được HCM bảo vệ tối đa mới thọ qua thời kỳ Lê Duẩn, Lê Đức Thọ. Vậy nên bố bảo cũng không dám nghĩ tới chứ đừng nói là cổ vũ cho tự do, nhân quyền như cháu Vy viết. Hơn nữa tướng Giáp lại hám danh và có bản lãnh trầm tĩnh chính trị.
        Dù gì cũng chỉ là ý kiến của riêng cá nhân em, còn thiếu gì việc hợp với tuổi của cháu Vy. Ai đó cổ vũ cho những bài viết tương tự như bài này cho cháu Vy là có lẽ lầm. Lợi bất cập hại.
        Kính bác.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Đổ Huynh ơi ,

      Sự phán xét của lịch sử là sự phán xét của người đời sau đối với người đời trước ,… Đỗ huynh viết như trên thì ngay cả Tư Mã Thiên cũng lật đật ôm bộ sách sữ của mình dấu mất tiêu…bởi gần trăm năm trước đó họ Tư Mã cũng chưa kịp sanh…

      CÓ MỘT ĐIỀU LÀ ĐỔ HUYNH Ở MẼO TỰ DO LÂU NGÀY NÊN KHÔNG THẤY…

      Là nếu mình viết về THAM NHŨNG hay cướp đất dân để QUY HOẠCH bán hóa giá kiếm lời , THÌ MÌNH CŨNG BỊ rắc rối & bị vô ấp nằm như thuờng.

      Luật căn bản của Xã Hội Chủ Nghĩa là TẤT CẢ CÔNG DÂN TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG NÊN VIẾT LÁCH GÌ HẾT !

      Nếu viết về Tham Nhũng sẽ bị quy là BÔI XẤU , VU KHỐNG ĐẢNG & NHÀ NƯỚC ( Có người bị tù rồi )

      Nếu viết về đất đai , thì bị quy là …. LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ , CÓ HÀNH VI XUYÊN TẠC ! ( Có người bị tù rồi )

      Còn viết ở trên như phản hồi của Đỗ Huynh thì sẽ bị tòa án nhân dân quận III kết tội… KÍCH ĐỘNG XÚI GIỤC TUYÊN TRUYỀN … CHỐNG PHÁ ĐẢNG ( Đổ Huynh Ở tu` chừng Ba năm đến 8 năm là cùng )

      DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI , TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG NỀN VIẾT LÁCH GÌ CẢ !

      Kinh

      • tonydo says:

        Chắc đã đến lúc phải nói thật với nhau để khỏi hiểu lầm.
        Kính bác Trọng Dân!
        Những người viết về những bất cập của xã hội như các “Sỹ Phu Bắc Hà, Lê Hữu Đằng, TKTT, Phương Uyên.v.v.” đều không nhận được sự hài lòng của đảng CS, nhưng họ không bị tù tội lâu ngày như những người khác vì CS chỉ chú tâm vào những người có liên hệ tới những tổ chức có sức mạnh ở nước ngoài (Việt Tân chẳng hạn). Và cái khốn nạn của người Mỹ là không bênh vực họ. Trường hợp Trần Hùynh Huy Thức là một ví dụ. Anh ta không có hành động bạo động, khủng bố nào cả.
        Ngắn gọn là họ không muốn cho dân ăn nói tự do nhưng vì sức ép của thế giới, đặc biệt là Mỹ nên họ không thể làm qúa được.
        Tuy nhiên khi chứng minh được là người đó có (nhận tiền) liên hệ tới một tổ chức mà họ cho là khủng bố để lật đổ chế độ thì họ thẳng tay và Mỹ không bênh.
        Đó là ý em muốn cho cháu Vy hiểu. Mặc dù em luôn kính trọng và ngưỡng mộ những tổ chức chống cộng ở hải ngoại nhưng phải nhớ điều căn bản của tranh đấu là không thể chết, hoặc tù tội lâu ngày trước khi thành công.
        Kính cám ơn đàn anh.

      • noileo says:

        Trích: “Trường hợp Trần Hùynh Huy Thức là một ví dụ. Anh ta không có hành động bạo động, khủng bố nào cả.” (Tonydo)

        Lý do khiến Trần Huynh Duy Thức bị “bản án” nặng là vì, trước tòa án kăng gu ru của chế độ cộng sản Hồ chí Minh độc tài đê tiện, THDT đã kiên quyết không nhận tội, mà còn tố cáo hành động bức cung của công an Hồ chí Minh [trong khi 2 người chung vụ thì bị nhẹ hơn vì ít nhiều có "nhận tội"].

        Vậy bác Tonydo không nên lói với hàm ý THDT bị mấy tên đảng viên cộng sản Hồ chí Minh đội lốt chánh án, “chánh án” xã hội chủ nghĩa, dành cho “bản án” nặng là vì THDT có “nhận tiền …”.
        Nói như thế có thể bị coi là vu cáo đấy!

      • tonydo says:

        Kính bác Noileo!
        Đúng là bản án của Trần Hùynh Duy Thức nặng hơn Lê Công Định, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung vì anh ta cương quyết không nhận “tội”.
        Em chỉ dùng chữ “liên hệ” là quan trọng, còn chữ (nhận tiền) ý em định viết là ( nhận tiền, phương tiện đấu tranh (tài liệu), máy vi tính, Cell phone máy ảnh.v.v.).
        Thưa bác, ý chính Comment của em là: Nếu họ có đủ dữ kiện người đó có liên hệ với một đảng phái ở nước ngoài mà họ cho là nguy hiểm (khủng bố) thì người Mỹ không bênh hết mình. Các vị kể trên có liên hệ với tổ chức ở bên ngoài.
        Trường hợp nhà văn TKTT qua tới Mỹ rồi mới nhận là người của Việt Tân.
        Xin lỗi bác và bà con.

Phản hồi