Những sự bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2012
Trước ngày bầu cử vài tháng, qua thăm dò Thổng thống Obama hơn đối thủ Mitt Romney vài điểm, khi cuộc tranh cử diễn ra, Obama vẫn đẫn đầu hơn Mitt Romney nhưng dần dần ông Romney có khuynh hướng thu ngắn khoảng cách nhất là ngày 3/10, sau khi thắng Obama trong cuộc tranh luận ông đã rút ngắn hơn cách biệt trước đây. Về phiếu cử tri đoàn đa số thăm dò cho thấy Obama khoảng 230 trong khi Mitt Romney chỉ được khoảng 195 điều này cho thấy cán cân nghiêng về phía Obama. Nhiều thăm dò cho thấy hai bên ngang ngửa nhau hoặc cách biệt chừng một hai điểm. Sau khi trận bão Sandy tràn vào Nữu Ước cuối tháng 10, qua một thăm dò cho thấy khỏang cách giữa Obama và Mitt Romney ngày càng xa hơn, đường xanh tiêu biếu của Dân chủ Obama đi lên và đường đỏ tiêu biểu của Cộng hòa Romney đi xuống, đó là một “ngã rẽ tâm tình”, khoảng cách ngày càng xa, có lẽ thăm dò này đúng hơn cả. Có thể trận bão Sandy, gây thiệt mạng khoảng 100 người, 4 triệu người bị mất điện, thiệt hại gần 50 tỷ… đã khiến nhiều cử tri muốn Obama ở lại tòa Bạch ốc để lo hàn gắn những đổ vỡ do thiên tai đem lại. Trong khi đó nhiều thăm dò khác cho thấy hai bên vẫn còn ngang ngửa.
Tối 6/11 người Mỹ trên toàn quốc theo dõi say mê và hồi hộp trên truyền hình, từ chập tối người ta bắt đầu cộng phiếu tại những tiểu bang đã xong, con số kết quả tạm thời cho thấy hai bên còn ngang ngữa. Khoảng 9 giờ tối (giờ Texas) kết quả sơ khởi cho thấy Mitt Romney 174 điểm cử tri đoàn, Obama 163 điểm, về phiếu phổ thông Mitt Romney hơn Obama chút đỉnh. Khi ấy các nhà bình luận cho biết hai bên chưa ngả ngũ, họ cũng không tiên đoán gì mới hơn, người ta vẫn đang đếm phiếu tại những tiểu bang đã bầu xong.
Số phiếu cử tri đoàn chưa có dấu hiệu thay đổi mấy, nhiều người vẫn nghĩ rằng hai bên còn ngang ngửa cho tới giờ phút chót. Khoảng mười một giờ thì trên truyền hình có sự sôn sao, nhiều tiếng cười rõn rã, người ta đã cộng thêm được nhiều tiếu bang khác và cho thấy ông Obama đã được 274 phiếu cử tri đoàn, coi như thắng cuộc. Đếm phiếu vẫn tiếp tục nhưng không còn được chú ý mấy, khi ấy Romney mới được 180 phiếu. Kết quả hơi bất ngờ vì trước đó không lấu Mitt Romney có hơn Obama một chút.
Sau cùng Obama được 332 phiếu cử tri đoàn Mitt Romney được 206 phiếu, phiếu phổ thông của Obama 61,170,401 (50.5%) Mitt Romney 58,163,977 (48%) kết quả cho thấy người dân vẫn tín nhiệm Obama với tỷ lệ cao, khác với nhiếu thăm dò trước đây, hai bên không ngang ngửa như người ta tiên đoán mà Obama hơn Mitt Romney rất nhiều.
Một điều bất ngờ hơn là ngày bầu cử 6/11, thị trường chứng khoán Wall street phấn khởi, Dow Jones lên khá cao 133 điểm, các nhà đầu tư lạc quan hy vọng Romney thắng cử, với một Tổng thống mới có thể họ sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng sau ngày bầu cử trắng đen rõ ràng, người ta nghĩ chứng khoán sẽ lên vùn vụt vì tin vui Tổng thống Obama tái đắc cử, thắng lớn, được nhân dân tin tưởng. Khi được tin Obama vẫn ở lại tòa Bạch Ốc, (theo Reuters), hôm sau ngày bầu cử (7/11) thị trường chứng khoán tụt dốc thê thảm, khi mới mở cửa Dow jones mất 330 điểm, khi đóng cửa Dow Jones mất 313 điểm. Các nhà đầu tư thấy ló dạng ‘bức tường tài chính, fiscal cliff”, thuế sẽ tăng (tax increases) và cắt giảm chi tiêu (spending cuts) 600 tỷ vào đầu năm tới.
Đó là một điều bất ngờ cho những người tham gia chứng khoán, ông Obama đã thắng lớn, được cử tri tín nhiệm với số phiếu khá cao nhưng các nhà đầu tư (Investors) lại bi quan, thất vọng lớn khi Obama tái đắc cử, họ không tin tưởng ông ta. Hơn ai hết là những nhà đầu tư làm kinh tế, họ đã từng trải và biết quá rõ chính sách kinh tế lụn bại của Obama. Tăng thuế và cắt giảm chi tiêu chính phủ sẽ là trở ngại lớn cho hoạt động kinh tế của họ. Ngày hôm sau 8/11, vẫn còn bi quan, Dow jones xuống thêm 121 điểm … đó là những món quà đầu tiên của Wall street kính tặng Tổng thống Obama thắng lớn năm 2012. Trong khi người dân phấn khởi thấy Obama thắng cử, các nhà đầu tư lại mong mỏi cho Mitt Romney được bầu làm Tổng thống vì họ hy vọng ở đường lối chính sách kinh tế mới của ông ta may ra có thể cứu vãn tình trạng kinh tế chết dở hiện nay, họ mong có một sự thay đổi nào đó khả dĩ thoát ra khỏi vũng lầy.
Hôm 7/11, một bài (của Sara Murray và Patrick O’Connor) trên tờ The Wall Street Journal có đăng lại trên yahoo cho biết nguyên nhân lớn nhất khiến Romney thất cử (Biggset reason Romney lost the election) là “lack of money”, thiếu tiền. Đấy cũng là một tin bất ngờ vì mặc dù Romney là nhà giầu đại phú, tài sản vài trăm triệu nhưng lại thua tiền tranh cử so với ông Obama một người nghèo chỉ có vài ba triệu. Những tháng đầu năm nay vì thiếu tiền cuộc tranh cử của Romney đã bị giam hãm không phục hồi được, người đại diện Cộng hòa này đã trầy da tróc vẩy qua tranh cử nội bộ, ông phải chi tiêu quá nhiều tiền vì tranh cử nội bộ để được đề cử đại diện đảng nên đã cạn tiền. Ngay từ mùa xuân, điều ưu tư lớn nhất của chiến dịch vận động Romney là tiền (Back in spring, the Romney campaign’s biggest worry was money). Theo nhận xét của các phụ tá, mùa hè vừa qua, Romney vất vả mệt nhọc để gây quĩ có lẽ là lý do lớn nhất và duy nhất cho sự thất cử của ông. Khi Obama xài tiền như nước cho cuộc chạy đua thì Romney không đủ khả năng (The Obama campaign spent heavily while Mr. Romney couldn’t) Obama đã có cơ hội tấn công Romney nhiều đòn nặng khiến cử tri có thành kiến tiêu cực về ông.
Vì phải bận rộn gây quĩ, thiếu tiền Romney đã thiếu tiếp xúc với cử tri tại các tiểu bang lưng chừng (swing states) như Virginia, Florida, New Hamsphire, Colorado, Wisconsin, Iowa, Nevada và thua gần hết tại các bang quyết định này. Trong tranh cử, ai nhiều tiền, quảng cáo cho nhiều sẽ ở thế thượng phong .
Ngoài ra những lý do chính khác ta có thể kể như.
Có thể người dân không muốn thay đổi lúc này, mặc dù sau nhiệm kỳ bốn năm, Hành pháp Obama chưa có thành quả tốt đẹp gì về kinh tế, thất nghiệp nhiều nhưng người ta vẫn muốn ông tiếp tục làm nốt các chương trình còn dở dang hơn là thay ngựa giữa dòng.
Thường thì người dân bầu một đảng làm hai nhiệm kỳ liên tiêp, Obama cần đi nốt nhiệm kỳ hai. Cử tri bầu cho đảng này giữ Hành pháp và đảng kia nắm Lập pháp để cân bằng quyền lực, người ta sợ độc tài. Nay Dân chủ làm Tổng thống và Cộng Hòa vẫn năm Hạ viện với tỷ lệ 54% tức 234 ghế, hơn Dân chủ 39 ghế, Dân chủ nắm Thượng viện nhưng chỉ hơn Cộng hòa 6 ghế.
Obama là Tổng thống đương nhiệm vẫn có lợi thế hơn, ông dã làm cho Romney bị tê liệt vì những đòn hiểm độc như cho phổ biến lời Romney chê trách 47% những người không đóng thuế. Obama đã cho cử tri thấy hình ảnh một Romney ứng cử viên của nhà giầu khiến họ mất nhiều cảm tình với người đại diện Cộng hòa này.
Một ngày gần đây, những màn giao tranh, đấu đá sẽ diễn ra tại Hạ viện khi Obama tăng thuế những người có lợi tức cao. Chủ tịch Hạ viện John Boehner cho biết Hạ viện nay nằm trong tay Cộng hòa, họ đã được cử tri giao cho sứ mạng không tăng thuế, sẽ không thỏa hiệp với Obama trong khi ấy Tổng thống cho biết sắn sàng chiến đấu với Hạ viện. Người dân đã muốn Cộng hòa giảm bớt quyền lực của Hành pháp.
Romney đã bỏ lỡ cơ hội trong kỳ tranh cử này, ông có lợi thế là đối thủ mình đã đưa nền kinh tế Mỹ tới chỗ lụn bại, tỷ lệ thất nghiệp rất cao 7.9, dân không có việc làm, nợ nần lên tới 16 ngàn tỷ, chi tiêu quá nhiều (6,000 tỷ trong 4 năm so với 4,200 tỷ của Bush trong 8 năm). Romney đã không khai thác được thế yếu của đối thủ một cách trọn vẹn, ông lại sơ hở khiến cử tri mất tin tưởng và họ đã chọn Obama ở lại tòa Bạch ốc.
Romney đã chuẩn bị cho đốt pháo bông tốn 25 ngàn đồng tại Boston để mừng chiến thắng nhưng ông đã thất bại nặng nề, phu nhân phát khóc, hiền thê ứng cử viên phó tổng thống Ryan ngậm ngùi rơi lệ. Một phần lớn vì thiếu tiền tranh cử như đã nói ở trên đã khiến Romney thua cuộc, hai bên chi tiêu tổng cộng trên hai tỷ, nếu kể cả chi phí bầu Quốc hội tổng cộng lên tới 6 tỷ, cuộc tranh cử đắt giá nhật từ trước tới nay. Nhưng phải nói Romney không nắm được cơ hội, trong khi đối thủ của ông thất bại nặng về kinh tế mà vẫn chuyển bại thành thắng hạ Romney đo ván. Đường lối vận động cử tri của Romney đã thua xa đối thủ Obama, một tay cáo già về tranh cử và gây quĩ, người đã từng hạ nhiều chính trị gia tiếng tăm giầu có như Hillary Clinton, McCain trong cuộc tranh cử bốn năm về trước.
Romney đã tỏ ra sơ hở rất nhiều trong những lời phát ngôn bất lợi cho mình để đối thủ nắm được và phơi bầy cho cử tri thấy một hình ảnh một Romney sát cánh với người giầu, ác cảm với những người sống bám vào trợ cấp, không đóng thuế. Obama nhờ tài hùng biện và nhất là nhờ mị dân tối đa và hứa hẹn, đã tự tạo ra hình ảnh một người thân dân, biết lo cho dân nên mặc dù chính sách kinh tế của ông đã và đang lụn bại nhưng vẫn thuyết phục được cử tri tin tưởng và bỏ phiếu cho mình thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói về sự hứa hẹn Romney thua Obama là cái chắc, Obama là bậc sư trong nghệ thuật này. Phải nói Romney thiếu sự lanh lợi hoạt bát so với đối thủ của ông, cờ tới tay mà không phất được, thất bại là do chính sự vận động tranh cử không khôn khéo của mình. Cuộc tranh cử này cũng sẽ giúp Cộng hòa rút được nhiều bài học mới, có thể họ sẽ phải bỏ bớt tinh thần bảo thủ cực đoan, thời thế nay đã biến đổi rất nhiều, tâm tình của người dân đã không còn như cũ.
Qua thăm dò cho thấy Obama được dân tộc thiểu số nhất là da đen và gốc Mễ ủng hộ nhưng họ chỉ chiếm khoảng 26 % dân số, ngoài ra phụ nữ và nhất là giới trẻ đã mang lại cho ông nhiều phiếu bầu. Thực ra phụ nữ cũng như giới trẻ đa phần là da trắng, ông đắc cử nhờ số phiếu cũa người da trắng vì họ chiếm 70 hoặc gần 70% dân số.
Khi mới nhậm chức năm 2009, ông Obama đã dùng phương thức bail out hàng ngàn tỷ, lấy công quĩ để cứu thị trường chứng khóan, thị trường tài chánh đang sụp đổ để người dân lấy lại niềm tin. Mới đầu người ta cho là đi đúng đường nhưng dần dần tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao, từ 7.8 khi mới nhậm chức lên tới 10% cuối năm 2009, năm 2010 có giảm chút đỉnh, năm 2011 và 2012 có giảm đôi chút nhưng nay vẫn là 7.9. Ông Obama chỉ cứu được thị trường tài chính, thị trường chứng khoán chứ chưa cứu được nền kinh tế suy trầm, trái lại tình hình còn tồi tệ hơn thời Bush rất nhiều và sau bốn năm vẫn đổ lỗi cho nhiệm kỳ trước của Cộng Hòa. Hai năm sau khi Dân chủ vào tòa Bạch ốc, vì không có việc làm, người dân bất mãn và đã biểu tình phản đối chính phủ đã “hứa lèo” với họ và đã bỏ phiếu cho Cộng Hòa trong kỳ bầu cử Hạ viện đầu tháng 11. Năm 2010 Cộng Hòa đã lấy thêm được 63 ghế thành 242 ghế, Dân chủ chỉ còn 193 ghế. Cho tới nay tình hình kinh tế cũng chẳng có gì khả quan hơn, chính phủ chi tiêu kích thích kinh tế nhưng thất bại khiến cho những món nợ nay đã cao ngập đầu.
Có lẽ nước Mỹ sẽ không bao giờ trở lại nền kinh tế thịnh vượng thời Bill Clinton những năm cuối thập niên 90 vì nay tình hình kinh tế toàn cầu trên thế giới đã gần như hoàn toàn thay đổi. Các nước giầu, tân tiến như Hoa Kỳ, Tâu Âu, Nhật bản không còn giữ được địa vị phồn thịnh như xưa vì bị các nước nghèo cạnh tranh. Nhiều nước kém mở mang trước đây như Đài Loan, Đại Hàn, Singapore.. nay đã trở thành những nước giầu tân tiến. Những nước nghèo trước đây như Hoa Lục, Ấn độ, Nam Dương, Mã lai, Ba Tây… nay đều đã có nền kinh tế tăng trưởng cao, họ chiếm các thị trường trên thế giới và cạnh tranh ngay tại Mỹ, châu Âu và Nhật bản nhờ giá nhân công rẻ mạt. Không riêng gì tại Mỹ, hiện nay tình hình kinh tế thế giới nhất là Âu châu cũng đang chết lên chết xuống.
Bất kể tình hình kinh tế còn quá nhiều những đám mây đen u ám, Obama vẫn thắng cử với tỷ lệ cao, nhìn về tương lai nước Mỹ , nay chưa thấy ai có nhận định lạc quan nào về kinh tế mà trái lại gần đây một số chuyên gia lại tỏ ra rất bi quan. Những người này cho rằng có thể năm 2013 nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng suy thoái recession, hậu quả của một nên kinh tế yếu kém, nợ nần , thất nghiệp cao, và tăng trưởng thấp. Dù vậy người dân vẫn để cho ông Obama có cơ hội tiếp tục hoàn tất các kế hoạch dở dang để đưa Hoa kỳ vượt qua cam go thủ thách nhất là về kinh tế, nay kinh tế vẫn là đề tài hàng đầu, người Mỹ luôn luôn thực tiễn, họ chỉ chú ý đến nồi cơm của họ.
© Trọng Đạt
© Đàn Chim Việt
Người Việt Nam
Chuyện bầu cử là chuyện nước người ta, mình chỉ là những người ở nhờ. ( Ăn nhờ ở đậu)
Tranh luận cho vui cũng được, cãi cọ nhau chỉ thêm mệt chẳng lợi ích gì, ông nào lên thì cũng vậy.
Lựa chọn ứng cử viên nào nó tùy theo sự tính toán và trình độ hiểu biết mỗi người, thích ai thì cứ bầu, họ tín nhiệm ai thì kệ họ, đây là xứ tự do không thể bắt người ta nghĩ theo mình được, chuyện bầu cử TT nước Mỹ cứ 4 năm một lần, chẳng có gì lạ, nó thay đổi như cơm bữa thôi dù sao nước Mỹ tiêu biểu cho xứ tự do sau Nam Bắc chiến tranh họ bầu bán nắm quyền trị dân qua đầu phiếu không có gian manh tráo phiếu hay mua bán vì là dân của nước Pháp Quyền tôn trọng tinh thần dân chủ pháp trị không như Việt Nam đảng cộng sản VN muốn độc tôn cai trị đã giết hại bao người quốc gia yêu nước chân chính và dùng xương máu hàng triệu dân để thống trị đất nước làm như của riêng họ nên dùng biển đảo đất đai cướp được của dân đem dâng cho kẻ thù truyền kiếp Hán tộc phương bắc đến nổi một vài anh hùng, anh thư nước Việt yêu nước chống Tàu đều bị bọn cầm quyền bắt giam với tội danh mù mờ theo kiểu công an trị “ chống phá nhà nước”?
NVN
Nói như NVN này là đúng nhất, vô tư. Thắng bại là lẽ thường, dân chủ bầu cử như cơm bữa. Chẳng hề hấn gì nước Mỹ. Mình có it lá phiếu, cũng được, dù muối bỏ biển vẫn mặn thêm mà. Bầu cử xong coi như mọi chuyện xong xuôi. Tốt xấu chuyện thế sự. Nói cho vui, đúng thế
Nợ lòi don, welfare tăng bằng thích. Từ 10 trillions lên hơn 16 trillions, 37 triệu hưởng an sinh lên 46 triệu. Chỉ béo chủ nợ Chệt. Landlide là đúng với 99% và 1%. Texas đã có 80,000 chữ ký vượt 25,000 qui định xin rút ra khỏi United state. Hừm, thế sự vui thay.
Sự kiện thắng bại qua bầu cử có nhiều nguyên nhân do lòng dân âm ỷ nhiều năm, theo đảng CH thì đa số dân nghèo sẽ không thể hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi, theo dân chủ sẽ ngược lại, đa số dân bầu cho Obama là trên 90% da mầu, công dân trẻ kể cả gốc da trắng, dân Mỹ gốc Châu Mỹ La-Tinh mà đa số trong các bang đông dân Cali và NY, v.v . . chúng tôi thấy các SV trẻ da trắng chịu khó đi từng nhà cổ động cho Obama thì kết quả có thể đoán ra được, nước Mỹ đã thay đổi từ gốc rễ từ nhiều thập niên qua sau vụ 9-11 ( wak up call ) thay đổi để sống sót . Chính trị như dòng sông mà thủy lưu ảnh hưởng bởi thời tiết bất thường , lòng dân càng bất thường hơn. Tại sao lại không chấp nhận Obama khi lòng dân đã chuyển hướng? tác giả TĐ cũng đã chịu khó nêu lên ý kiến cá nhân
thôi, ngồi trước màn ảnh TV hay computer hoặc lên net đọc, thấy ghi nhận và viết lách cho vui theo thiển ý cũng là quí rồi, TĐ có thể chuyên môn sưu tầm về văn chương nay chuyển hướng viết về đôi giòng chính tình nước Mỹ cốt mua vui đọc giả, không phải cây viết khoe khoan như anh Trung nghỉ đâu, mủi gươm của Anh chỉa sai người rồi, Trương Đình Trung một tay biện luận giỏi và nhận đinh tình hình chính trị cũng chưa biết trước là ai thắng bại, thời nào có “anh hùng” đó, chính trị là nghề lừa bịp thiên hạ, ( thí dụ như ông HCM nước Việt khẩu hiệu “ chống Tây cừu nước” nghe thuyết phục quá nên cuối cùng đã thắng ván bài được một nửa giang san ViệtNam và hậu duệ cũng theo học chân truyền chính nghiệp ( perfect lie ) nói hay nói giỏi làm cho một số dân miền Nam tin mà theo “cách mạng” làm nội gián tiếp tay cho quân CS Bắc Việt chiếm nốt miền Nam cho nên chúng ta đã bị tù đày nhiều năm và lưu lạc xứ người ).
Nhiều người theo đảng CH đoán và mong Rommy thắng vì không thích TT Mỹ da mầu, thật ra Obama là hiện thân của tuổi trẻ tài cao và đại điện cho lớp bình dân Mỹ hơn là các ông TT đảng CH và Obamacare là thí dụ điển hình chưa có vị TT Mỹ nào thực hiện được. Còn một điểm nữa là TT Mỹ đảng DC da mầu là gương sáng cho dân các nước trên thế giới nhất là các nước độc tài quân phiệt và cộng sản thấy mà mơ ước hy vọng bằng cách này hay cách khác . . . . và những di dân như chúng ta không bị kỳ thị . Anh TĐTrung cũng nên đóng góp kiến thức uyên bác của mình bằng cách viết bài sắc bén hơn thay vì đi trích từng câu bắt bẻ tác giả đúng sai chuyện nước Mỹ tuy có lien quan đến di dân gốc Việt như chúng ta nhưng quyết định là của dân Mỹ, viết chuyện về Việt Nam mấy chục năm qua thấy chán phèo , ý kiến cải qua cải lại vì bất đồng Quốc Cộng thì nay viết về nước Mỹ thay đổi không khí trong lành dân chủ hơn, mong là những cao nhân quái khách xem xong rồi bỏ .