Về xu thế thoái đảng hiện nay
Như chúng ta ðã biết sau khi chế ðộ Muammar Gaddafi bị sụp ðổ không một người dân Libya nào kể cả những quan chức và gia tộc của họ trước ðây phục vụ cho chế ðộ tàn ác này nhận là mình ðã từng ủng hộ và làm việc cho Gaddafi !?
Tại sao như vậy, vì một lẽ rất dể hiểu, thói ðời người ta phù thịnh chứ không ai dại gì phù suy. Khi Gaddafi còn trên ngai vàng thì ai cũng muốn ðược chia phần cái khối vàng khổng lồ ðó không cần biết ðến lương tâm con người và trách nhiệm của công dân . Ðến khi thế cuộc thay ðổi một môi trường chính trị mới hình thành với những mối quan hệ mới và thế lực mới không ai muốn mình bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra ngoài lề xã hội nên họ thẳng tay phủ nhận cái quá khứ một thời “vàng son” của mình, họ muốn tìm một vị thế trong xã hội mới thuận lợi hơn và an toàn hơn ðể tiếp tục cuộc chơi mưu tìm quyền lực và quyền lợi.
Tại Trung hoa trước công nguyên, khi nhà Tần suy vi, hào kiệt khắp nơi nổi dậy ðể tranh hùng, những thế lực mới ðược tập hợp và nỗi lên cướp chính quyền, không ai muốn chậm chân mất phần, hậu quả này là do sự tàn ðộc của Tần vương làm người dân cãm hận, xã hội chia rẽ vì bất công, nhưng còn một ðiều quan trọng nữa là giới sĩ phu và hào kiệt ðã nhìn thấy sự tồn tại của nhà Tần không còn hợp với lòng dân và thời cuộc nên ðã bỏ nhà Tần mà tập hợp lại dưới ngọn cờ của những thế lực mới. Ðây là quy luật muôn ðời của chính trị.
Ngày hôm nay ở Việt nam chưa hội ðủ những ðiều kiện như Libya hay nhà Tần trước ðây nhưng những ai có viễn kiến ðều nhìn nhận rằng chế ðộ CSVN sẽ sụp ðổ là một ðiều chắc chắn vì chế ðộ này ðã bộc lộ hết những cái phi nhân tính và phản khoa học của nó, ðã hiện nguyên hình là một chế ðộ phản dân hại nước, bất công , tàn bạo và cực kỳ tham nhũng. Xã hội VN ngày hôm nay chia rẽ sâu sắc, mầm mống hận thù và nghi kỵ ðã ðầu ðộc mọi mối quan hệ, ðảng CS ðã hiện nguyên hình là một nhóm lợi ích là bọn tư bản ðỏ cực kỳ tham lam và vô trách nhiệm câu kết với ngoại bang ðể duy trì quyền lực, là một sự sỉ nhục ðối với dân tộc. Ðảng CS hoàn toàn không có tương lai, hiện nay ðảng CS chỉ có thể dùng quyền lợi như một miếng mồi ðể tập hợp lực lượng, như một chất keo ðể gắn kết hàng ngũ, bên cạnh việc dùng thủ ðoạn cùng bạo lực ðể duy trì sự thống trị.
Không có chính nghĩa, không còn cái hào quang giả tạo ðược thêu dệt ðể mị dân, bế tắc về ðường lối lãnh ðạo, sụp ðổ về lý tưởng và hoang mang về tương lai, ðảng CS hiện nay chỉ nắm ðược quyền lực nhưng không nắm ðược lòng dân, chỉ biết dùng biện pháp ðàn áp và khủng bố, bưng bít thông tin ðể kiểm soát tình hình, ðây là một trò chơi nguy hiểm vì không thể kéo dài vĩnh viễn và có thể tạo phản ứng tức nước vỡ bờ bất cứ lúc nào, nhưng ðảng CS không có sự lựa chọn nào khác là phải tiếp tục lao theo chính cái lao của họ, họ ðã trở thành con tin của chính mình, họ bị thời cuộc xô ðẩy nên chỉ có phản ứng ðối phó chứ không làm chủ ðược thời cuộc, ðảng CS ðang ngồi trên lưng hổ muốn “hạ cánh an toàn” cũng không phải là ðiều dể, nguy cơ bị tiêu diệt luôn rình chờ chỉ cần một biến ðộng lớn của thời cuộc là sụp ðổ.
Tham nhũng và lộng hành vừa là bản chất vừa là hệ quả của chế ðộ ðộc tài, họ dùng thế ðộc tôn quyền lực ðể tham nhũng và dùng tham nhũng nuôi sống ðộc quyền, tham nhũng và quyền lực dựa vào nhau ðể sống, không thể tách rời.
Tham nhũng và lộng hành tại VN ngày hôm nay ðã mất kiểm soát, nó như một chiếc xe lao dốc mà ðứt thắng, chiếc xe chế ðộ ðang lao về hố thẳm ðể kết thúc cuộc hành trình trong tủi nhục nhưng không có một ai, một cơ chế nào ðủ khả nãng và quyền lực ðể dừng lại hoặc chuyển hướng.
Ngày 28 tháng 11 vừa qua, cái gọi là quốc hội nước CHXHCN Việt nam bỏ phiểu thông qua cái gọi là bản tu chính Hiến pháp, hành ðộng này là một sự sỉ nhục ðối với người dân và là một trò hề ðối với cộng ðồng quốc tế, nó là giọt nước làm tràn ly dẫn ðến xu thế thoái ðảng ðang và sẽ xãy ra trong thời gian tới.
Việc thoái ðảng hiện nay chưa thể xãy ra rầm rộ và chưa thể ðánh sập ðảng CS nhưng nó sẽ âm thầm tàn phá chế ðộ, nó sẽ tiếp tục diễn biến theo thời gian và thời cuộc mà thời cuộc hiện nay là vô cùng bất lợi cho ðảng CS và chế ðộ vì nó ngầm chứa nhiều rủi ro có thể làm ðổ vỡ trật tự quốc tế hiện nay, ðiều này giống như một trận ðịa chấn mạnh mà ngôi nhà chế ðộ CSVN ðang lung lay tận gốc rễ.
Từ khi Trung cộng trở thành cường quốc kinh tế thứ hai sau Mỹ, với tiền bạc dồi dào chế ðộ ðộc tài ðại Hán này ðã bộc lộ tham vọng bá chủ và mưu toan làm thay ðổi cấu trúc an ninh khu vực và thế giới ðã có từ sau ðệ nhị thế chiến, buộc Mỹ phải chuyển trục sang vùng châu Á – Thái bình dương ðể sẵn sàng ðối phó thì quan hệ Mỹ- Trung, Nhật- Trung ðã trở nên cãng thẳng chưa từng thấy, ðây là một sự phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại vì một khi tương quan lực lượng thay ðổi thì trật tự và chiến lược cũng phải thay ðổi, và sự thay ðổi này sẽ dẫn ðến ðối ðầu là không thể tránh ðược chỉ còn là thời gian.
Lãnh ðạo của ðảng CSVN ðã nhìn thấy ðiều tất yếu này nên rất hoang mang lo sợ tìm cách ðối phó, nhưng cái cơ chế do chính ðảng CS ðặt ra lại là một trói buộc không có tính uyển chuyển ðể thích nghi với thời cuộc vì thiếu những yếu tố quyêt ðịnh ðó là tính dân chủ và tinh thần khoa học, hơn nữa những chuyển ðộng quốc tế này nằm ngoài tầm với của ðảng CSVN vì ðảng CS chỉ là một quân cờ trong bàn cờ khu vực chứ không phải là người chơi cờ.
Chính vì vậy ðảng CSVN hiện nay ðang thực hiện kế sách “án binh bất ðộng” ðể chờ diễn biến thời cuộc ði ðến ðâu, nói chính xác hơn là ðảng CS ðang chờ xem quan hệ Mỹ- Trung, Nhật – Trung diễn biến thế nào trong thời gian tới, có tránh ðược nguy cơ chiến tranh hay không và một trật tự mới sẽ xác lập như thế nào.
Nhưng cái viễn tượng về một trật tự mới lại hoàn toàn không thuận lợi cho ðảng CSVN vì nó chưa hiển lộ nên vẫn chưa dẫn ðến tình trạng thoái ðảng rầm rộ, nó chỉ là một lời cảnh báo sớm cho những ai có viễn kiến.
Những ngày vừa qua có một vài nhân sĩ trí thức từ bỏ hàng ngủ của ðảng CS, chúng ta vui mừng vì ðiều ðó nhưng lịch sử và ðại cuộc không thể hình thành từ một vài cá nhân có thiện chí và tâm huyết với ðất nước mà lịch sử và ðại cuộc chỉ có thể hình thành từ một xu thế do ðại vận khách quan ðịnh hình, khi ðó sự thoái ðảng mới thực sự là dòng ðại giang ðổ ra biển lớn không một thế lực nào ngãn chận nổi.
Người xưa nói “tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt” , quyết ðịnh bỏ ðảng của những nhân sĩ trí thức trên chứng minh họ là những con người biết mình, hiểu thời thế và có viễn kiến, tất nhiên cái tâm với ðất nước, danh dự của một con người cũng là ðộng lực thôi thúc cho quyết ðịnh thoái ðảng trên.
“Trâu chậm uống nước ðục” hy vọng những ðảng viên CS ðang còn chần chừ hiểu ðiều này, con tàu thời cuộc không ðứng lại mãi ðể chờ ðợi ai, chúng ta không kỳ vọng lương tri ở những người CS ðang cúc cung phục vụ chế ðộ, chúng ta chỉ hy vọng rằng họ là những người thức thời và có viễn kiến ðể nhận thấy rằng ðảng CSVN không có tương lai, chế ðộ CS không hợp lòng dân và không có chổ ðứng trong một trật tự thế giới mới sẽ hình thành, nhận thức ðược như vậy sẽ giúp họ có những quyết ðịnh không quá muộn màng, cái gì phải bỏ thì nên bỏ sớm.
Ðừng ðể như những quan chức của chế ðộ Gaddafi khi chế ðộ sụp ðổ rồi thì mới thanh minh rằng mình chưa bao giờ ủng hộ Gaddafi, như vậy là mất cơ hội vì quá muộn và không trung thực.
Việt Nam hậu CS phải là một chế ðộ dân chủ tự do, văn minh và nhân bản, không có sự kỳ thị chính kiến hay quá khứ, nhưng tâm hồn thanh thản vẫn là một ðiều kiện cho một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc.
10/12/2013.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
© Đàn Chim Việt
Đến ngay hôm nay…mà nhiều người vẩn còm mê muội ước mong có được một phép lạ,để bọn csvn thức tỉnh…Chỉ có những kẻ điên khùng có giấc mơ quá đẹp đó…Các nhà đọc tài trên thế giới chỉ là loại rắn độc hổ man…Một con rắn đọc KHÔNG thể nào mang ra so sánh với lủ chó sói csvn được.Điều nầy chắc chắn là mù quáng và sai sự thật.
Rắn độc sẻ bỏ chạy khi đối phương nó quá lớn mạnh….còn lủ chó sói csvn thì không bao giờ…chúng sẻ thay phiên nhau mà tận diệt đối phương cho đến khi chúng thành công.Ai còn mang hy-vọng người csvn sẻ thức tỉnh thì nên trút đầu xuống cầu xí là được rồi.
Hội đồng châu Âu (tiếng Anh: Parliamentary Assembly of the Council of Europe; tiếng Pháp: Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, đã có cuộc họp thường niên (bốn lần trong một năm) bỏ phiếu và thông qua (99 phiếu thuận, 42 phiếu chống) Nghị quyết 1481 với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người
Cảm ơn nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. Hy vọng những người trong
ĐCSVN thức tỉnh như Bác Lê Hiếu Đằng…
Lê Hiếu Đằng hôn mê mất rồi, làm gì còn thức tỉnh được nữa. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131214_le_hieu_dang_health_update.shtml
Thưa quý người anh em
CCCĐ 10=Nghiã là “công cụ côn đồ”, con cún cuả đảng – cầm cu cộng đái- cầm CỤ Chệt đâm…….”
Hãy cùng nhau tập trung HỌC TẬP thaỏ luận cho tới nơi tơí chốn- như học tập nghị quyết cuả Đảng – Học tập gương ĐẠO TẶC cuả bác HÙ vậy nhé !
Tài liệu chí cốt đây ::
“Như chúng ta ðã biết sau khi chế ðộ Muammar Gaddafi bị sụp ðổ không một người dân Libya nào kể cả những quan chức và gia tộc của họ trước ðây phục vụ cho chế ðộ tàn ác này nhận là mình ðã từng ủng hộ và làm việc cho Gaddafi !?
Tại sao như vậy, vì một lẽ rất dể hiểu, thói ðời người ta phù thịnh chứ không ai dại gì phù suy. Khi Gaddafi còn trên ngai vàng thì ai cũng muốn ðược chia phần cái khối vàng khổng lồ ðó không cần biết ðến lương tâm con người và trách nhiệm của công dân . Ðến khi thế cuộc thay ðổi một môi trường chính trị mới hình thành với những mối quan hệ mới và thế lực mới không ai muốn mình bị bỏ lại phía sau, bị gạt ra ngoài lề xã hội nên họ thẳng tay phủ nhận cái quá khứ một thời “vàng son” của mình, họ muốn tìm một vị thế trong xã hội mới thuận lợi hơn và an toàn hơn ðể tiếp tục cuộc chơi mưu tìm quyền lực và quyền lợi.
Chuẩn bị đi là vưà
Khôn thì sống bống thì chết- chậm chân cũng chết nghe các con
HỌC luôn sách cuả đán HẠ BỘ từ bên Triều Tiên nữa nhé ! Học KHÓC và VỖ TAY !!!
“…các thuộc hạ của Jang Song-thaek lên ti vi kể tội ông sếp cũ của họ, vừa kể lể vừa khóc lóc, họ khóc một cách thành thật vì không biết mình “tố khổ” như vậy đã đủ để được tha tội chết hay chưa.”
Đọc qua bài viết của nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, Ông lập luận qúa sắc bén. Nói về một thể chế chính trị mục nát tại Việt Nam trong hiện tại, thật sự một xả hội xây dựng trên nền tảng Tự Do Dân Chủ và Nhân Bản sẻ không bao giờ có những hành vi Ti Tiện, như những gì chính quyền Cộng Sản hành xử với người dân Việt Nam như phân biệt đối xử về Lý Lịch trong học đường v v…v v. Hy vọng những người ĐVĐCSVN thức tỉnh cùng đức về phía Dân Tộc, như Bác Lê Hiếu Đằng và một số ĐVĐCS đả rời bỏ hàng ngủ trong thời gian gần đây. Kỳ vọng vào sự thay đổi thể chế chính trị tại VN càng sớm càng tốt cho người dân bớt khổ đau …
Bác Tuấn có lầm không đây? Tôi thấy cái quái Đản đang ‘tiến nhanh, tiến mạnh’ về phía mẹ Trung cộng đó. Bác không thấy dân Việt bỏ đi, dân Trung cộng đổ vào nước Việt sao?
Trung cộng cướp lãnh thổ, giết dân Việt, thì được ra vào xứ việt cộng tự do, còn người Việt hải ngoại thương người Việt, yêu nước Việt thì phải trả cho đầy tớ của Trung cộng hàng trăm đo la để được về thăm quê hương.
Các nhà trí thức trong xứ Việt có thể hỏi ông nào đã có cái quyết định quái Đản như vậy.. Hay cái đó là do tàu chỉ đạo? Bác có để ý là bây giờ thanh niên Việt còn lại, đa số là loắt choắt, còn người trung cộng thì cao to không?
Giờ đây rất nhiều đảng viên muốn rời bỏ đảng nhưng còn lấn cấn vì lợi lộc ,trong chốn riêng tư 1 số đảng viên tại vị chỉ trích những người đã rời bỏ đảng là chưa được khôn ngoan và theo họ là phải ở trong đảng mới hy vọng kiếm chác trong cảnh chợ chiều của đảng hiện nay.Bây giờ yêu tiền hơn yêu đảng ! Quyết định bỏ đảng là 1 việc làm rất khó khăn trong suy nghĩ của đại đa số đảng viên như việc tự thắng mình trước sự cám dỗ của vật chất vì còn quyền còn tất cả ,mất quyền sẽ mất tất cả !
Các vị đảng viên đương chức mới có lợi lộc. Các vị đảng viên đã nghỉ hưu thì ngoài lương hưu ra các vị ấy chẳng còn bổng lộc gì nào nữa cả. Nếu các vị ấy ra khỏi đảng thì cũng chẳng mất mát, thiệt hại gì về kinh tế, đời sống. Vì ra khỏi đảng thì chẳng ai cắt lương hưu của các vị. Bởi vậy, không thể nói đối với các đảng viên đã nghỉ hưu vẫn không ra khỏi đảng là vì “lấn cấn vì lợi lộc”, tức là sợ mất lợi lộc được. Các vị đang viên đã nghỉ hưu vẫn ở trong đảng chứ không ra khỏi đảng là người ta trung thành tuyệt đối với lý tưởng mà họ đã suốt đời phấn đấu. Một con người trung thành với lý tưởng mình đã suốt đời đi theo là tốt, phản bội lại lý tưởng mới là xấu.
Con chó rất trung thành với chủ và không bao giờ phản bội chủ. Các vị không trung thành với lý tưởng mà mình đã suốt đời đi theo và phấn đấu hy sinh vì lý tưởng đó thì không bằng con chó.
Đảng viên lãnh luơng hưu hàng tháng được mấy triệu, còn công nhân, nông dân làm kiệt sức mà được ít tiền hơn.
Nên ta thấy cán bộ sồn sồn mập mỡ, buổi sáng thì múa ngoài đường theo nhạc tàu, tối thì múa đôi, ban ngày thì nghỉ mát; còn công nhân làm từ sáng tới tối, ăn không đủ và đi chợ thì mua đồ thúi, đồ hư; nông dân làm lúa gạo cho họ ăn còn chính nông dân thì ăn rau cỏ quanh nhà.
Ôm Đản là vì miếng ăn!!
“Men are thinking reeds” (loài người là những cây sậy biết suy tư) được phát dương đến đỉnh cao đây rồi .
“Các vị không trung thành với lý tưởng mà mình đã suốt đời đi theo và phấn đấu hy sinh vì lý tưởng đó thì không bằng con chó.”
Ừ, nhể! …Thì bố con (cả dòng tộc) cứ theo đảng “theo ní tưởng VC” để được làm chó, đi mà!!
HỌ KHÔNG PHAỈ LÀ CHÓ
HỌ LÀ CON NGƯỜI _ Có caí đầu người, chứa naõ người
Lồng ngực chứa TIM người – luân lưu máu người..
- Biết phân biệt đúng sai- phaỉ quất- THIỆN ÁC …
- HỌ không ngu si mù quán !
_ HUY đã tự nhận – tự thú- tự nguyện- tự tâm phát ra suy nghĩ và hành động … Không có ai cố tình miệt thị, bôi nhọ, hạ nhục….. khiêu khich cả đấy nhe !!!
_ Lý luận như HUY là lý luận cuả LOÀI NGU TRUNG
_ Lý luận cuả LOẠI CẪU NÔ – không lý trị- bị tẫy lão- được dùng làm tay sai CCCĐ(10) _ Đời HUY không đáng kễ- Nhưng tôị nghiệp cái GEN DI TRUYỀN lưu lại cho con cháu đời sau mới là đáng thương ! ” CHA NÀO CON NẤY”
VÔ LẠI , ĐỒNG LOÀI – tương cận với HUY _( Cũng giống như VƠ TIỀN, như TIÊN SINH LỪA… nhiều nữa ) !!! Thử lắng hồn bình tâm suy nghĩ !!
“…con chó rất trung thành với chủ và không bao giờ phản bội chủ. Các vị không trung thành với lý tưởng mà mình đã suốt đời đi theo và phấn đấu hy sinh vì lý tưởng đó thì không bằng con chó. HUY says
Khakhakha TA nhận lời chê bai !!!
_ Chúc mừng HUY và dồng bọn hoàn thành giấc mơ:TRUNG THÀNH “như- bằng, với… con chó ” “ĐĨNH CAO TRÍ TUỆ” cũng đành cấm khẫu – cứng họng !
Người lính trẻ sư đoàn Sao Vàng này đã tỉnh ngộ hàng mấy chục năm trước những người phản tỉnh hiện nay:
Trong cuốn “Mai Lĩnh Chiến” , tác giả Nguyễn Hùng Kiệt đăng lại bài thơ dưới đây của thiếu úy Nguyễn quốc Dũng thuộc sư đoản CSBV Sao Vàng – nguyên sinh Viên Đại Học Tổng hợp Hà Nội . Bài thơ này viết với ý định gửi cho người mẹ trước khi anh ta tử trận:
“Từ buổi con lên đường xa mẹ
Theo anh em sang Lào, rồi dấn bước vào Trung
Non xanh nước biếc chập chùng
Sớm nắng biển, chiều mưa rừng gian khổ
Tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở
Vì hoà bình đâu có ngại gian nguy
Mấy tháng trời đêm nghỉ ngày đi
Giày vệt gót, áo sờn vai sớm lạnh
Rừng Trường sơn núi đồi hiu quạnh
Mẹ hiền ơi con nhớ đến quê mình
Khói lam chiều giàn mướp lá lên xanh.
Con bướm nhỏ, mái đình xưa, Ôi nhớ quá.
Và nơi đây trong cảnh người đất lạ
Nhưng một màu xanh vẫn một quê hương.
Vẫn bóng dừa xanh, vẫn một con đường
Con trâu về chuồng tăng thêm gợi nhớ
Đã qua rồi phút xa đầu bở ngỡ
Con nhìn ra, nào có giải phóng gì đâu?
Buổi chợ đông vui, đồng lúa xanh màu
Mái chùa cong, buông hồi chuông tín mộ
Lớp học tung tăng từng đàn trẻ nhỏ
Đang nhịp nhàng vui hát bản đồng ca
và bên này luống cải vườn hoa
Đàn bướm nhỏ bảo nhau về hút mật
Sao người ta bắt con đốt xóm phá cầu
Phải gài mìn gây thương tác, thương đau
Khi gài mìn đôi tay con run rẫy
Rồi sau đó con thấy xác người trong máu đỏ chan hoà
Máu của ai?Máu của đồng bào ta, của những người như mẹ
Đêm hôm ấy mắt còn trào lệ.
Ác mộng về trằn trọc thâu canh…”
Nói láo! Đây là bài thơ (nếu có thể gọi đó là thơ) của đám chiến tranh chính trị, tâm lý chiến QLVNCH đăng trong một tờ truyền đơn. Tờ truyền đơn này đã được máy bay của không quân QLVNCH rãi đầy rừng cả bên Đông và bên Tây Trường Sơn, rãi đầy cả phố phường, làng mạc thôn quê ở những tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Vĩnh Linh từ năm 1969 đến năm 1972. Trong tờ truyền đơn đó đám chiến tranh chính trị, tâm lý chiến QLVNCH bịa ra tác giả bài thơ là “một cán binh Cộng sản Bắc Việt” có cái tên là Nguyễn Thế Kỷ, chứ không phải Nguyễn Hùng Kiệt.
saovang đăng lại “bài thơ” này có rất nhiều chỗ sai, đơn cử một ví dụ: “Những chiều Trường sơn núi rừng cô quạnh” chứ không phải “Rừng Trường sơn núi đồi hiu quạnh”. Và, sót một vài câu, ví dụ: Sau câu “Vẫn bóng dừa xanh, vẫn một (NHỮNG chứ không phải MỘT) con đường” còn có câu “Thơm hương lúa ngọt ngào, vẫn khó lam chiều…” rồi mới đến câu “Con trâu về chuồng tăng thêm (TIẾNG TIÊU chứ không phải TĂNG THÊM) gợi nhớ”…
Chính xác 100%.
Những năm 1967, 68, 69…. VNCH tìm mọi cách tung người nhái, rải truyền đơn , ném tiền giả (tờ mệnh giá Mọt Đồng (không phải Một Đồng) cùng những chương trình phát thanh Sinh Bắc Tử Nam… để phá hoại Bắc Việt trong đó có bài thơ này.
Bạn Hưu Trí đã “giáng một cái tát” cảnh cáo Sao Vàng về tội nói dối độc giả. Sao Vàng quên 1 điều cơ bản: hầu hết bạn đọc ĐCV toàn các cụ bô lão Hưu Trí, Tỷ Phú Thời Gian mới dư thời gian đọc những bài “tào lao”, còn những người trong lứa tuổi lao động họ bận làm nuôi gia đình, làm gì có thời gian để viết phản loạn thiếu trung thực.
Nguyễn Hùng Kiệt là tác giả quyển sách Mai Lĩnh Chiến chớ không phải là người sáng tác bài thơ . Trong cuốn sách này, tác giả có ghi rõ lý lịch của người làm bài thơ là “thiếu úy Nguyễn quốc Dũng thuộc sư đoản CSBV Sao Vàng – nguyên sinh Viên Đại Học Tổng hợp Hà Nội ” . Vậy nên mức độ khả tín bài thơ này là có thật rất là cao .
Một vài chữ sai là do lỗi đánh máy, vì bài thơ quá dài .
Tui thì dọc lâu rồi bài thơ trên ,cũng như bài “màu tim Hoa sim” .Cả 2 đều lấy được trong các ba lô của các tên lính cs đã chết trên chiến trường đối trận với lính vnch.
Vậyy bài thơ là của tụi cs THẬT chơ không phãi LÁO .(NC Kỳ đến thăm nơi triển lãm chiến phẩm đx Ngâm bài thơ MTHS.) VNCH phổ biến đẻ “chiêu hồi” là cũng thật .Không có gì láo ở đây.
Vì trí nhớ nên có thẻ viết sai viết thiếu và tui cũng thấy như vậy.Nào là :”nhà ai khói lam chiều in trên mái rạ ,con trâu về chuồng ,tiếng tiêu gợi nhớ…
“Vậy mà người ta bắt con đốt xóm ,phá cầu..
Bắt gài mìn,gây tang toc,tóc thương đau
Máu của ai ,máu của bà con ta
máu của những kẻ như con như mẹ
Đêm hôm ấy mắt con mờ lệ
Ác mông về con trằn trọc thâu đêm
…
Tui tin là có những người còn Nhớ bài thơ này sẻ viết hoặc đính chánh cho hoàn thiện hơn.
Hưu Trí và TPTGian có lẻ không biết (còn quá trẻ ) hoặc giã vơ NGU không biết hoặc không muốn biết. Cai gì mà Mọt Đồng ? Cài gì là tiền giả? Nó là tơt truyền đơn chiêu hồi trị gá 1$ nhưng chỉ in một mặt ,mặt kia là kêu gọi hồi chánh. Hồi đó tụi VC lượm được ,cất kỹ đẻ gặp dịp hồi chánh …
Bạn “Hưu Trí” nghe đồng chí TPTG ca ngội Hươu Chí “đã“giáng một cái tát” cảnh cáo Sao Vàng về tội nói dối độc giả” e cũng bực mình: “đòng chí mình (HT) sao có đứa “NGU trời gầm “như thế nhỉ?”
(tèo)
Vậy là Hưu trí cũng nghiên cứu kỷ thơ của “bọn tâm lý chiến” VNCH dữ nha! Hèn gì, giờ thì Hưu trí tiếp tục nghiên cứu “Đàn chim Việt” nữa. Đã rõ rồi nha…
@ tèo:
Bạn Tèo hiểu nhầm ý của bạn Tỷ phú thời gian. Sự thật là, những năm 1967 đến 1970, để phá hoại kinh tế và phá giá đồng tiền miền Bắc, máy bay VNCH đã bay ra các tỉnh khu 4 (từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh) để rãi rất nhiều tiền miền Bắc (chứ không phải truyền đơn), chủ yếu là loại tiền có mệnh giá một đồng (tiền miền Bắc lúc bấy giờ lớn nhất là tờ có mệnh giá mười đồng). Phải công nhận, với kỹ thuật in ấn hiện đại của Mỹ, tờ tiền giã do máy bay VNCH rãi xuống các tỉnh khu 4 rất giống tờ tiền thật. Chỉ có điều, họ viết sai lỗi chính tả trên tờ tiền, cụ thể MỘT ĐỒNG mà họ viết là MỌT ĐỒNG. Rất đông người dân, trong đó có tôi nhặt được rất nhiều tiền giả ấy, nhưng nhìn từ MỌT ĐỒNG là biết ngay tiền giả. Khi nhặt được, người ta đem đốt hoặc nộp cho chính quyền.
Tại sao VNCH chỉ rãi tiền miền Bắc có mệnh giá MỘT ĐỒNG mà không rãi tiền có mệnh giá HAI ĐỒNG, NĂM ĐỒNG VÀ MƯỜI ĐỒNG? Vì tiền có mệnh giá từ HAI ĐỒNG trở lên có in chìm ký hiệu bảo hiểm, rất khó làm giả.
Nếu có ông “thiếu úy Nguyễn quốc Dũng thuộc sư đoản CSBV Sao Vàng – nguyên sinh Viên Đại Học Tổng hợp Hà Nội” nào đó thật, thì dứt khoát ông ta (“thiếu úy Nguyễn quốc Dũng”) cũng không phải là tác giả “bài thơ” này. Tôi là người đọc tờ truyền đơn có “bài thơ” này từ năm 1969 khi còn là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An). Tháng 2 năm 1970, trên đường vào miền Nam chiến đấu, khi hành quân trên đường Tây Trường Sơn (ở phía bên Lào), tôi lại thấy tờ truyền đơn này rãi đầy rừng. Tháng 5 năm 1970, sau khi vượt từ Tây Trường Sơn về Đông Trường Sơn ở đoạn thuộc tỉnh Kon Tum, tôi lại thấy tờ truyền đơn này rãi trắng rừng Kon Tum, hành quân ra Quảng Nam cũng thấy tờ truyền đơn này rãi trắng rừng Quảng Nam. Trước khi đăng “bài thơ” này trong tờ truyền đơn, phía trên tờ truyền đơn có ghi xuất xứ của “bài thơ”. Tôi còn nhớ nguyên văn một câu về nội dung xuất xứ của “bài thơ’ như thế này: “Đây là bài thơ thu được trong ba lô của một cán binh cộng sản Bắc Việt đã chết tại một khu rừng ở Kon Tum, có tên là Nguyễn Thế Kỷ, ở sư đoàn 320…” Ông Nguyễn Hùng Kiệt nói tác giả “bài thơ” là “thiếu úy Nguyễn quốc Dũng thuộc sư đoản CSBV Sao Vàng” lại càng không đúng. Vì sư đoàn Sao Vàng (tức là sư đoàn 3BB Quân khu 5) chỉ chiến đấu ở Mặt trận từ tỉnh Bình Định trở vào và lên đến Lâm Đồng, Tuyên Đức, chứ chưa bao giờ chiến đấu trên địa bàn Bắc Tây Nguyên, trong đó có Kon Tum. Trong lúc đó, trong lời dẫn của tờ truyền đơn thì ghi rõ là “Đây là bài thơ thu được trong ba lô của một cán binh cộng sản Bắc Việt đã chết đã chết tại một khu rừng ở Kon Tum…”.
Trước tết nguyên đán năm 1971 và trước tết nguyên đán năm 1972, máy bay của không quân VNCH còn rãi trắng rừng và trắng vùng trung du, đồng bằng do cách mạng kiểm soát hàng triệu tờ truyền đơn khác có “bài thơ” (tôi không nhớ tiêu đề). Trước khi đăng “bài thơ” lên tờ truyền đơn, bằng chiêu thức cũ mèm, đầu tờ truyền đơn lại viết “Đây là bài thơ của một cán binh cộng sản Bắc Việt đã trở về với chánh nghĩa quốc gia gửi các bạn đồng đội cũ đang lầm đường, lạc lối trong đội quân Bắc Việt xâm lăng…”. Tôi còn nhớ trong cái gọi là bài thơ đó có những câu:
“Mùa đông về lòng mình nghe xao xuyến
Nhớ các bạn còn bên kia chiến tuyến
Áo rách, thân gầy, gió núi, rừng sâu
Có những đêm đông thức trắng canh thâu
Tìm chăn đắp quờ lên nhau tìm hơi ấm.”
VNCH thực hiện chiến tranh tâm lý (tâm lý chiến) bằng rất nhiều hình thức khác nhau, nhưng chủ yếu là rãi truyền đơn và cho máy bay cánh quạt như máy bay OV10, máy bay L19 bay suốt ngày vè vè rất thấp trên đầu chúng tôi (chỉ cần dùng súng AK là bắn rơi, nhưng chúng tôi không được bắn, vì bắn là lộ mục tiêu) để dùng loa điện kêu gọi “Cán binh Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng quay về với chánh nghĩa quốc gia”. Nhưng tuyệt nhiên, toàn đơn vị của chúng tôi là sư đoàn 2BB Quân khu 5 không có bất cứ một người lính nào mắc vào bẫy tâm lý chiến của địch. Và cuối cùng, cái gọi là “chánh nghĩa quốc gia VNCH” đã bại trận, đầu hàng không điều kiện Quân giải phóng.
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chủ quan khinh địch, chắc chắn thất bại.
Nên nhớ, đảng CSVN chứ không phải đảng CS ở các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô, dân VN chứ không phải dân Đông Âu, Liên Xô, Áp-ga-ni-xtang, Irak, Liby… Đảng CSVN thích ứng và có phương pháp xử lý các sự kiện bất lợi ở tầm vĩ mô và thế giới rất nhanh để thoát hiểm.
Còn nhớ, sau sự kiện khối XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ năm 1991, tư tưởng của một bộ phận lớn đảng viên, cán bộ lung lay. VN bị Mỹ bao vây cấm vận, kinh tế xuống dưới đáy. Ngoại giao bị cô lập. Quốc phòng bị uy hiếp. Trật tự xã hội rối loạn… Lúc bấy giờ hàng loạt đảng viên tự ra khỏi đảng CSVN dưới nhiều hình thức khác nhau chứ không phải đến bây giờ mới có dăm ba người bỏ đảng CSVN. Dù khó khăn trong nước là thế, nhưng đảng CSVN vẫn vượt qua cơn “đại sóng thần” hủy diệt khối XHCN và những biến động rất lớn trên thế giới để đảng tiếp tục tồn tại và phát triển.
Vậy nên, nếu ai đó cho rằng, đảng CSVN sắp tan rã, sụp đổ trong nay mai thì đó là người có nhãn quan chính trị ở mức thiểu năng nên nhận định như thế hoàn toàn chủ quan. Sự đời, chủ quan khinh địch thì chắc chắn dẫn đến thất bại, vỡ mộng.
Hội nghị Thành Đô : Việt cộng ” Chúng con trót dại , cúi xin bố Trung quốc tha tội “:
Sau năm 1975, bọn Việt cộng Lê Duẫn bám đít Liên xô, bỏ rơi quan thaỳ Tàu cộng. Để trừng trị cho tội ăn cháo đá bát của bọn Lê Duẫn, năm 1979,Tàu cộng Đặng tiểu Bình ra quyết định táng cho bọn Việt cộng 5 cái bạt tai nẩy đom đóm mắt ở 5 tỉnh biên giới Việt – Trung Trận chiến long trời lở đất Trung cộng bạt tai Việt cộng này đã khiến chết toi ba vạn tên Quân Đội Nhân Dân Việt Nam “anh hùng”.
Mười năm sau, siêu đàn anh Liên xô và các nước Cộng sản Đông Âu lần lượt kế tiếp nhau sụp đổ, tan hàng, trên thế giới chỉ còn sót lại 4 tên tàn dư Cộng sản cực đoan Việt cộng, Tàu cộng, Bắc hàn và Cuba.
Hốt hoảng không còn được ai che chở , để cứu đảng, cứu thân, bọn tàn dư Cộng sản Việt nam phải nhờ Kaysone Phomvihane – tổng bí thư đảng Cách mạng Nhân dân Lào- bắn tiếng xin Tàu cộng Đặng Tiểu Bình cho làm đầy tớ trở lại.
Để làm bỉ mặt bè lũ Việt cộng, tên tổng bí thư mới Giang trạch Dân của Tàu cộng không thèm tiếp bọn Việt cộng – tổng bí thư mới Nguyễn văn Linh, cố vấn Phạm văn Đồng, thủ tướng Đỗ Mười và bộ trưởng quốc phòng Lê đức Anh- ở Bắc kinh mà chỉ cho vời đến gặp ở Thành Đô ( tỉnh Tứ Xuyên)- tháng 9 năm 1990.
Giang trạch Dân buộc bọn tàn dư Cộng sản Việt nam phải lập tức sa thải bộ trưởng ngoại giao Nguyễn cơ Thạch và phải triệt thoái hoàn toàn khỏi Kampuchia.
Tiến sĩ Hà sĩ Phu gọi hội nghị Thành Đô là cái thòng lọng buộc vào cổ đảng Cộng sản Việt nam. Hậu quả tai hại của hội nghị Thành Đô này đã được tiến sĩ Nguyễn thanh Giang viết như sau:
“Thực chất Thành Đô là cái bẫy cực kỳ thâm hiểm mang bản chất Đại Hán mà một loạt kẻ lãnh đạo mù quáng, mất gốc dân tộc Việt đã dại dột chui vào.
Từ đó đẻ ra bao chuyện nhẹ dạ, hớ hênh, tội lỗi với dân với nước. Hai hiệp định bất bình đẳng, mất đất, mất đảo, mất biển, mất tài nguyên, tạo điều kiện cho lao động Trung Quốc tràn vào khắp mọi vùng, độc chiếm các món thầu béo bở nhất, từ mỏ bauxite đến hàng loạt nhà máy điện, giành vị trí lao động phổ thông của người Việt mặc cho luật pháp ngăn cấm. Lực lượng lao động này lập làng Trung Quốc ở Tây Nguyên, làm đường chiến lược, khai thác hàng chục vạn hécta rừng dọc biên giới và đầu nguồn. Đồng thời hàng giá rẻ kém chất lượng, chứa chất độc tràn ngập đất nước ta, đồng Nhân dân tệ bắt đầu khuynh đảo thị trường tài chính ngầm. Tai họa cực kỳ nguy cấp hiển hiện, rình rập khắp nơi”.
Cám ơn bác saovang, thì ra sự thật là vậy!
MP có biết nhân vật số 2 của Bắc Hàn Jang Song-thaek không???? Cộng Sản là như vậy đó!
Hai anh em cùng từ bỏ Đảng Cộng sản khi cả hai đang nắm những chức vụ khá cao trong Đảng .
Hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn :” Làm cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài ” .
( Tóm tắt) phỏng vấn do bác sĩ Phạm Hồng Sơn thực hiện :
Hai anh em ông Huỳnh Nhật Hải và Huỳnh Nhật Tấn vào cuối năm 1988, đã cùng nhau tự ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đồng thời từ bỏ luôn những chức vụ đang đảm nhiệm: Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm thành ủy viên (đối với ông Huỳnh Nhật Hải) và phó giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm tỉnh ủy viên dự khuyết (đối với ông Huỳnh Nhật Tấn).
Phạm Hồng Sơn: Một cách ngắn gọn, lý do gì đã khiến hai ông gần như đồng thời quyết định từ bỏ Đảng kiêm các chức vụ đó?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi còn nhớ trong lá đơn xin ra khỏi Đảng lúc đó tôi có viết một câu: “Tôi không tin ĐCSVN có thể lãnh đạo đưa đất nước đạt được những điều tốt đẹp như Đảng thường nói.”
Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói điều lớn nhất để chúng tôi nhận thức lại ĐCSVN là sự độc tài toàn trị dựa trên bạo lực và không tôn trọng những quyền căn bản của người dân.
Huỳnh Nhật Hải: Anh em chúng tôi trước khi quyết định bỏ về đã nói với nhau là “Chúng ta đi làm cách mạng không phải để xây dựng nên một nhà nước chuyên chính độc tài như thế này.”
Phạm Hồng Sơn: Khi “trằn trọc” để đi đến quyết định cuối cùng, hình ảnh hay tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh có vấn vương trong “trằn trọc” đó?
Huỳnh Nhật Tấn: Có. Chúng tôi lúc đó cũng thấy cần phải xem lại cả ông Hồ Chí Minh .
Phạm Hồng Sơn: Các ông thấy thế nào?
Huỳnh Nhật Hải: Sau khi cùng tìm hiểu, trao đổi, bàn luận chúng tôi nhận thấy tình trạng mất tự do, phi dân chủ hay có thể nói là cuộc sống kìm kẹp, đau thương của nhân dân, của giới trí thức sau chiến thắng 30/04/1975 ở miền Nam hoàn toàn là sự lặp lại y nguyên tình trạng ở miền Bắc sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 – thời kỳ mà ông Hồ Chí Minh vẫn hoàn toàn ở trên đỉnh cao quyền lực.
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi đã từng tự hỏi là mục tiêu sâu xa của ông Hồ Chí Minh là gì? Với những gì lịch sử đã diễn ra khi ông Hồ Chí Minh còn sống thì tôi thấy mục tiêu của ông Hồ Chí Minh vì quyền lực là chính, còn mục tiêu độc lập cho đất nước hay tự do, dân chủ cho dân tộc, cho xã hội Việt Nam đã bị ông Hồ Chí Minh coi nhẹ. Hai mục tiêu tốt đẹp đó chỉ là những ngọn cờ để ĐCSVN lôi kéo, tập hợp quần chúng và giới trí thức cho mục đích giành quyền lực cho ĐCSVN. Thực tế chính quyền dưới thời ông Hồ Chí Minh đã biểu hiện đi ngược lại hoàn toàn hai mục tiêu tốt đẹp đó, độc lập cho dân tộc và tự do, dân chủ cho nhân dân.
Phạm Hồng Sơn: Vâng, về vấn đề tự do, dân chủ cho nhân dân thì đã rõ, nhưng còn về độc lập dân tộc, xin ông nói rõ thêm?
Huỳnh Nhật Tấn: Có thể nói ông Hồ Chí Minh đã đưa đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc, đô hộ của người Pháp nhưng lại để đất nước trở lại sự phụ thuộc, khống chế và thôn tính của Trung Quốc cộng sản. Nếu không có sự đồng ý, chủ kiến ngoại giao của ông Hồ Chí Minh thì không thể có tình hữu nghị Việt-Trung như “môi với răng” và cũng không thể có Công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng. Một cách ngắn gọn, có thể nói ông Hồ Chí Minh đã vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho sự xâm lăng, thôn tính của Trung Quốc cộng sản đối với Việt Nam như chúng ta đang chứng kiến.
Phạm Hồng Sơn: Dịp 30/04 hàng năm vẫn là một trong những ngày lễ lớn của cả đất nước, cảm xúc của các ông ra sao trong những ngày này?
Huỳnh Nhật Hải: Buồn. Nếu không có cuộc chiến tranh tương tàn giữa hai miền trước 1975 thì dân tộc này không có cái bất hạnh, đau khổ như ngày hôm nay.
Huỳnh Nhật Tấn: Buồn. Một ngày quá buồn. Cái chiến thắng 30/04 chỉ đem lại một sự áp bức trên mọi phương diện cho nhân dân, đất nước và lại nặng nề hơn cả thời Pháp thuộc.
Phạm Hồng Sơn: Nếu bây giờ vô tình hai ông gặp lại một người là cựu viên chức cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa và người đó chính là “kẻ thù” của ông trước 1975, điều trước tiên hai ông muốn nói là gì?
Huỳnh Nhật Tấn: Tôi có lỗi với dân tộc. Chính cái hăng hái, nhiệt huyết của tôi đã góp phần dựng nên chế độ độc tài hiện nay, đã vô tình đem lại sự đau khổ hiện nay. Và nếu xét về những căn bản để bảo đảm tự do cho nhân dân và độc lập cho dân tộc thì tôi cũng đã vô tình góp công sức đưa những người mang danh là “cách mạng” nhưng thực chất là vì quyền lực tới phá bỏ một chế độ đã được xây dựng trên những căn bản về tự do, dân chủ và nhân bản tại miền Nam Việt Nam.
Huỳnh Nhật Hải: Bây giờ nhìn lại, con đường chúng tôi đã đi trước 1975 là một con đường sai lầm. Sự nhiệt huyết lúc đó của chúng tôi đã đem lại bất hạnh hơn là hạnh phúc cho dân tộc.
Đó mới chính là những người có tâm, có tầm đáng kính phục. Xá chi cái đám gần chết mà vẫn hèn. Sự thật là sự thật, cộng sản và bọn theo cộng sản không giải phóng ai cả. Mọi danh xưng cách mạng đều là sự trí trá, bịp bợm khi mà chính nó, cái tự xưng là cách mạng không mang lại 1 sự đổi mới tích cực nào được đo bằng những giá trị có thể thấy được, sờ được. Những giá trị đó phải hiện hữu mà không cần những từ ngữ trong sách báo, phim ảnh hay sách giáo khoa tiếp tay minh họa, không cần súng và nhà tù để làm chứng gian không là có và có là không. Điều đầu tiên mà bọn cộng sản dạy cho nhau là phải đi ăn cướp, phải nói láo, phải trung thành với sự láo khoét. Phương châm của chúng là mọi thủ đoạn đều tốt miễn là nó dẫn đến kết quả có lợi cho việc ăn cướp, kể cả việc chia phần với quỷ dữ xương máu của dân tộc mình, bán rẻ lương tâm và đạo đức của mỗi con người.
Tôi xin cúi đầu kính phục 2 ông Huỳnh Nhật Tấn và Huỳnh Nhật Hải, cụ Hữu Loan, ông Tô Hải…Tuy nhiên với ông Lê Hiếu Đằng thì tôi chỉ có thể hiểu nhưng không thể phục. Các anh có đồng ý với tôi không?
Hồi âm một bức tâm thư – Bằng Phong Đặng văn Âu : Bài viết tính sổ đời mình trong lúc nằm bệnh viện của ông Lê Hiếu Đằng cho người đọc thấy cái ngu và nhân cách tồi bại của ông ta. Thứ nhất, nhờ đọc mấy cuốn sách khi ốm liệt giường thì ông Đằng mới thấy được sự tàn ác của cộng sản, trong khi cả nước bất kể sống chết ùa ra biển, băng rừng tìm tự do hoặc những cán bộ cộng sản gộc như Nguyễn Hộ, Trần Độ … đã tởm lợm chế độ mà ông Đằng không hay biết, là ngu. Thứ hai, tháng trước ông Đằng viết bài đăng trên mạng boxitevn ca ngợi sự can đảm của nghệ sĩ Kim Chi đã dám công khai tỏ ra khinh bỉ ông Thủ tướng ăn cắp, làm nghèo đất nước, từ chối không thèm nhận bằng ban khen; tháng sau ông Đằng lại viết bài ca ngợi Nguyễn Tấn Dũng trong Hội nghị Shangri-La giống như một nịnh thần.
……………
Là một luật gia, một chức sắc trong cái gọi là Mặt Trật Tổ Quốc, có thật sự Lê Hiếu Đằng không có điều kiện để thấy gần một triệu người Miền Bắc phải trốn chạy vào Nam để tránh họa cộng sản? Chẳng lẽ ông Đằng không hề biết về sự tàn bạo, dã man, vô luân (con tố cha, vợ tố chồng) của cộng sản trong Cải Cách Ruộng Đất? Không hề biết cô ca sĩ phản chiến nổi tiếng Joan Baez và các triết gia Jean Paul Sartre, Bertrand Russell đã phản tỉnh và ký một bản cáo trạng lên án cộng sản từ năm 1976, sau khi họ chứng kiến nạn thuyền nhân bị chết đuối ngoài biển?
……………..
Còn về phần ông Lê Hiếu Đằng không dám trả lại thẻ đảng như Đại tá Phạm Quế Dương trả lại thẻ đảng khi thấy đảng đối xử bất xứng với Tướng Trần Độ trong dịp tang lễ, chờ tới nay mới tính sổ, chẳng qua vì đảng không trọng dụng, cho chức cho quyền, chứ chẳng phản tỉnh gì hết!
Tôi ủng hộ luật sư Cù Huy Hà Vũ và những luật sư khác như Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhân, Trần đình Triển… về nhân cách đáng kính của họ. Nhưng tôi không thể ủng hộ “luật gia” Lê Hiếu Đằng, vì tôi khinh cái nhân cách của ông ta.