Tặng bạn đồng khóa
Bước vào quân ngũ tưởng đi chơi.
Ra vùng duyên hải nằm phơi nắng
Để đợi ngày du học nước người.
Đâu biết phải qua kỳ huấn nhục?
Bị hành thân xác đến tơi bời!
Ắc-ê khởi sự bằng chân trái,
Chân phải bước đều không được lơi.
Ngày mai binh lửa đang chờ sẵn
Chẳng hề lo sợ xác mình rơi.
Ai kiếm hay không thì cũng mặc,
Sá chi thân phận kiếp chim trời!?
Cứ thế hồn nhiên hùng dũng hát.
“Ôi! Không Quân danh tiếng muôn đời!”
Hít đất triền miên không kịp thở,
Còn làm ra vẻ: mặt vui tươi.
Cán bộ tưởng mình trêu cán bộ,
Thế là thọ phạt riết mà thôi!
Có đêm phải chạy vòng phi đạo,
Xong về đi ngủ với mồ hôi!
Muốn tắm cũng không còn có nước.
Tiết kiệm cho nên phải đóng vòi?
Vệ sinh bị kể là xa xỉ,
Thố cơm đen kịt những con ruồi.
Trà đá gì đâu pha lạt nhách,
Cũng đành cố uống để cầm hơi.
Lạ quá! Mà sao không bệnh hoạn?
Âm thầm cúi lạy tạ ơn Trời!
May mắn vượt qua màn khảo hạch,
“I-Xeo” đủ điểm để đi rồi!
Những đứa được đi thì hớn hở,
Những thằng ở lại thật kỳ khôi!
Chúng đè thằng nhỏ chà xi láng
Đen thủi đen thui giống nhọ nồi!
Rửa sao cho sạch mà không buốt?
Để vậy xem ra cũng khó coi!
Về sau câu chuyện thành giai thoại
Nhắc lại không sao khỏi nực cười
Tuổi trẻ, chao ôi là hạnh phúc!
Tiếc thay ngày ấy đã xa vời.
Thân trai giờ đã thành ông lão
Người trẻ nhất đoàn cũng bảy mươi.
Cố gắng bảo toàn tâm, trí, lực
Để về sum họp các anh ơi!
Chẳng còn chi nữa mà cay đắng!
Hãy tạo cho mình chút thảnh thơi.
Còn chuyện nước non xin hãy gác,
Mừng nhau hớp rượu tạm quên đời
Tạm quên thân thế từng ngang dọc
Tình lính ngàn năm trăng sáng soi!
Thủy chung còn mãi lòng son sắt
Rắn rỏi như là: Thép đã tôi!
*
© Bằng Phong Đặng văn Âu
(Dành tặng bạn Không Quân VNCH nhân ngày họp mặt sau 50 năm quân ngũ)