Trao đổi cùng tiến sĩ Vũ Cao Phan
Mấy tuần nay trên nhiều trang mạng xã hội trong, ngoài nước râm ran những lời khen Tiến sĩ Vũ Cao Phan trả lời phỏng vấn đài truyền hình Phượng Hoàng (Trung quốc). Ngay trên trang mạng ’’Bọ Lập’’, nhà văn Nguyễn Quang Lập còn giật tít bài của mình ’’Hoan hô bác Vũ Cao Phan…’’.
Cũng như nhiều người Việt, tôi cất công đi tìm bài trả lời PV kia. Ngày 26.5.2011 trên trang công cụ tìm, kiếm (google), thấy hiện diện toàn văn bài trả lời của TS VCP. Tiếp đó, 45 ngày sau, trong 2 hôm (10 – 11.7), Radio RFA có cuộc phỏng vấn TS VCP. Nhìn chung, qua bài trả lời, người nghe, người đọc cơ bản đều đồng tình với ông, nhưng việc ông biểu dương lòng yêu nước của người Việt sinh sống ở nước ngoài, sau đó bác bỏ quan điểm của họ về ý tưởng muốn’’lập liên minh quân sự với nước ngoài’’ (LLMQSVNN) nhằm giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông – là không nên, thì cần phải trao dổi thêm, chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu vấn đề mà TS VCP đặt ra.
Do hoàn cảnh sinh sống ở nước ngoài (nơi hoàn toàn không bị sự ức chế về’’nhậy cảm chính trị’’. Cộng đồng người Việt cũng có hai khuynh hướng (chứ không phải một) -’’lập liên minh quân sự với các nước có tiềm năng, tiềm lực quân sự, có sức mạnh toàn diện để có thể trợ giúp VN ngăn cản hành động phiêu lưu quân sự của nhóm lãnh đạo diều hâu trong giới lãnh đạo chóp bu TQ – đang muốn gây ra cuộc chiến tranh hòng chiếm trọn biển Đông (họ gọi là Biển Nam Trung Hoa) . Mục đích liên minh này nhằm tranh thủ toàn diện sự ủng hộ của chính phủ, nhân dân tiến bộ trên thế giới mà trước hết là các nước có tiềm năng, tiềm lực quân sự, chính trị, kinh tế như Hoa Kì, Nhật bản, EU, Ấn độ, Liên bang Nga…nhằm bảo vệ tổ quốc.
Thực chất có 2 khunynh hướng.
Thứ nhất: Liên minh toàn diện – Chính trị – Kinh tế – Quốc phòng
Xét trên tương quan lực lượng bề ngoài: Dư luận cho rằng – Tại thời điểm này, tiềm lực quân sự của VN thua kém TQ nhiều trong khi vị trí địa lí lại kề sát TQ. Chiến tranh với TQ, VN sẽ bị thiệt hại khi VN cần hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế đã, đang bị tụt hậu .
Điều đó mọi người VN đều biết.
Người Viêt Hải Ngoại (NVHN) càng rõ hơn khi họ sống ở nơi có thể chế chính trị dân chủ, tự do nên tìm kiếm các nguồn thông tin dễ dàng. Bởi vậy cho rằng NVHN ’’rất yêu nước nên muốn lập LMQSVNN’’ – như TS VCP nói – là không đúng. Trong mọi trường hợp khi TQ mưu mô xảo quyệt, giăng bẩy, tìm cớ gây chiến tranh (giống như sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1965…), chúng ta cần kiên nhân chịu đựng…
Thế nhưng – như cha ông ta đã từng nói ’’Cây muốn lặng – Gió chẳng đừng’’. Bọn xâm lược cứ lấn tới ’’dẵm lên đầu’’ chúng ta mà đi, nhằm chiếm toàn bộ vùng biển, bắt chúng ta nhốt trong chiếc ao tù bẩn thỉu – thì, liệu chúng ta cứ ngồi yên, bất động hay phải tìm lối bảo vệ chủ quyền của mình, ra thoát, thực hiện nguyên lí :’’Cùng tắc biến – Biến tắc thông’’?
Chúng ta đang sắp… hết kiên nhẫn, hết chịu đựng trước sự bành trướng của TQ. Thời điểm lập liên minh với nhân dân, chính phủ các nước yêu chuộng hòa bình, lập thành mặt trận chống lại bọn bá quyền TQ – đã đến !
Tuy nhiên, liên minh này phải đi từng bước. Trước hêt, liên minh các nước cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh các hiệp ước, các nguyên tắc ứng xử mà LHQ đã thông qua, ban hành, mọi thành viên đã long trọng cam kết thực hiện.
Chúng ta cần làm hết mình bằng cách tuyên truyền minh bạch, công khai mọi tài liệu liên quan tới chủ quyền của mình trước công luận thế giới. Làm việc này một cách nghiêm chỉnh, toàn diện, triệt để thông qua hệ thống truyền thông, truyền hình, mở các diễn đàn… Việc tranh thủ dư luận thế giới trên lĩnh vực thông tin, thời gian qua chúng ta chưa làm tốt hoặc không muốn làm bởi trước sức ép của TQ – không muốn ta làm vậy, hòng dễ bề tung hoả mù, gian lận để thay trắng thành đen – Biến vùng lãnh thổ của ta thành lãnh thổ của họ… Việc làm này chính là Quốc Tế Hoá vấn đề mà Bọn bành trướng Trung Hoa rất sợ phải đối diện.
Bước tiếp theo – Mọi sự cố gắng nín nhịn vẫn không làm sáng mắt – làm nguội những cái đầu đang bốc lửa bành trướng – thì tất phải tiến hành Liên Minh Quân Sự. Đây là việc chúng ta không muốn, nhưng trước sự tồn vong của tổ quốc, nhất định phải thực hiện. Trong qúa khứ, xét tương quan lực lượng, tại mỗi thời điểm của lịch sử, dân tộc , đất nước ta thua kém kẻ thù xâm lược nhiều mặt, nhưng với ý chí kiên cường bất khuất, chúng ta vẫn chiến thắng bảo vệ toàn vẹn lạnh thổ, không bị chúng đồng hóa kể cả việc đồng hóa văn hóa, đồng hóa nòi giống rất tàn bạo – ’’sát phu – hiếp phụ’’. Liên minh quân sự chỉ là bước cuối cùng, bắt buộc.
Thứ hai: Phải Liên Minh Quân sự khi thật cần thiết.
Có nhiều dẫn chứng mà do liên minh quân sự nên đất nước đứng trước sự mất còn,đã giữ được. Có thể kể vài ba trường hợp:
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hình thành 2 nước Đức. Tây Đức trước Liên xô hùng mạnh về quân sự, hưng phấn sự bành trướng bá quyền cộng sản của giới lãnh đạo chóp bu Lên bang Sô viết. Nhưng nhờ liên minh quân sự với Hoa Kì nên giữ được toàn vẹn lãnh thổ.
- Nam – Bắc Triều tiên cũng có hoàn cảnh tương tự…
- Đài loan là một hòn đả nhỏ so với lục địa Trung Hoa, nhưng nhờ LMQS với HK nên rất nhiều lần bị TQ đe dọa… đến nay vẫn giữ được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Điều đó chứng tỏ: Một nước nhỏ đơn độc chống lại sư xâm lược của nước lớn sẽ rất khó khăn, chắc chắn sẽ thất bại. Nếu có liên minh quân sự với các lực lượng yêu hoào bình sẽ bảo vệ được chủ quyền.
Chính vì nguyên nhân đó, nhân dân ta muốn Đảng và Nhà nước VN bằng mọi cách có thể – tranh thủ sự ủng hộ của một liên minh chống bành trướng xâm lược, qua đó nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng quân đội để chống được hoạ xâm lăng của kẻ thù.
Nếu đối với nhóm lãnh đạo chóp bu của nước TQ hôm nay, bản chất trong sáng, thực sự ’’Quân tử Tầu’’, thì… chúng ta không nên, không cần thiết thực hiện cái’’Liên minh’’ này làm gì. Thế nhưng, bọn Bành trướng bá quyền Bắc Kinh hoàn toàn không phải là con người hiểu đạo lí tối thiểu, trái lại họ là hiện thân của ma qủy… đúng như cụ Nguyễn Du đã viết:’’Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao’’. Hiện tại, họ không giữ’’bên trong’’ – nữa, mà đã thường xuyên hiện diện ở bên ngoài rồi….
Bọn chúng cứ từng ngày, từng bước vừa vuốt ve, mơn trớn, lừa phỉnh, vừa ăn cướp, bắn giết vừa… la làng. Cách đây 50 năm (khoảng 1960) , báo chí của ta thường nhắc lại câu nói của Mao, chửi’’Đế quốc Mĩ – con hổ giấy’’ dùng chính sách’’củ cà rốt và cái gậy’’ để độc chiếm thiên hạ.
Bây giờ – 50 năm sau – nhóm lãnh đạo chóp bu ngự trong Trung Nam Hải thực hiện y trang nguyên tắc hành xử mà cha ông chúng từng lên án: Không chỉ ’’củ cà rốt và cái gậy’’ (đe doạn) nữa, tệ hại hơn: Cướp, tống tiền và… giết người! Việc làm này liên tục xẩy ra từng ngày, từng giờ đối với đất nước, dân tộc VN. Vậy theo ý của TS VCP, chả lẽ dân tộc ta cứ phải tự cô lập, không nên tìm lối thoát, (liên minh với ai), cứ mặc cho kẻ thù tiếp tục ăn cướp?
Tiến sĩ nên nhớ: Lịch sử cận đại của dân tộc ta trong vòng 60 năm qua (tính từ năm 1950),ghi lại, minh chứng: Nhất cử nhất động của các thế hệ lãnh đạo của TQ, không lúc nào, không bao giờ không tính đến việc thôn tính nước ta. Ngay cả khi họ tỏ ra’’thực lòng’’ viện trợ cho ta để đánh nhau với anh em mình cũng có mục đích là làm hàng rào bảo vệ sự an ninh của họ (Mao từng nhắn nhe Giôn xơn, Ních sơn: Mi không động đến ta thì ta không động đến Mi).
Tệ hại nhất : Khi chúng ta không chú ý, đề phòng, họ thực hiện ngaymột kế của Binh pháp Tôn tử: ’’Tiện tay dắt (bắt) Dê’’ – nghĩa là cứ có điều kiện Cướp –’’gặt, xúc’’ được gì là’’Đớp’’ ngay!
Xin lấy một thí dụ nhãn tiền:
Năm 1970, khi đi thực tập môn trắc địa (đo đạc bản đồ), chúng tôi đến tận cửa ải Mục Nam Quan, ngay cạnh đó có chốt canh gác của lính bên phòng. Theo nguyên tắc của biên ải: Hai chiếc cổng nằm sâu trong phần đất của hai nước. Khoảng cách của hai cổng chừng vài bốn cây số là vùng đất lưu không. Đường trung tuyến chia đôi khoảng lưu không đó chính là biên ải, thuộc quyền quản lí của mỗi nước. Thế mà bây giờ – 40 năm sau – toàn bộ hai chiếc cổng đó cùng gần 2 Km đất lưu không – đã thuộc về TQ, đường biên giới của VN phải lùi sâu cách chân cổng khoảng 300 mét. Điều này, đã được ông Dương Danh Dy giải thích trong một cuộc trả lời phỏng vấn Radio RFA – mạng Bô xít VN đăng lại: Trong thời gian chiến tranh lấy lí do để việc vận chuyển vật dụng chiến tranh nhanh, thuận lợi, TQ đề nghị kéo dài đường sắt vào sâu lãnh thổ của ta’’cho đỡ công tăng bo’’ (…).Vì theo nguyên tắc Đường sắt quốc gia chỉ đến đầu mút tiếp giáp. Muốn thông đường hai quốc gia phải có biện pháp kĩ thuật: Đổi tầu hoặc thay bánh tầu…
Thế rồi khi đàm phán biên giới trên đất liền, TQ đưa ra lí do: Đầu mối đường sắt, bộ ở đâu – đó là biên giới quốc gia ở đó! Với cách lập luận đó (đúng trên nguyên tác phổ thông) Bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh đã cướp không Mục Nam Quan của chúng ta – như thế đó!
Quần đảo Hoàng sa bị mất cũng trong hệ lụy của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn : Anh em trong nhà cú mải mê đánh nhau nên miếng thịt để hớ hênh, con chó hàng xóm’’Đớp’’ nhanh – ngay. Đúng như các cụ ta nói:’’Tin Bợm mất Bò – Tin Bạn mất Vợ nằm co một mình’’!
Trở lại vấn đề chính cần trao đổi với TS VCP:
Ông đưa ra dẩn chứng, tựu trung: Nước nào cũng vì lợi ích dân tộc mình mà quyết định đi những bước đi có lợi nhất. Chúng ta sẽ bàn sâu về vấn đề này.
Trước hết, điểm lại tình hình bối cảnh của VN và LB Xô Viết hồi những năm 70 của thế kỉ 20 và bản hiệp định Hợp tác hữu nghị giữa ta và LX.
Quyền lợi thiết thực của Liên Xô (LX) tại thời điểm đó (tháng 2.1979) ở VN và vùng Đông Nam Á xem như chưa có gì. Mặt khác, vai trò của LX trong chiến lược toàn cầu chủ yếu tập trung ở vùng châu Âu – sát sườn là Đông Âu. Thứ nữa , tiềm năng, tiềm lực chính trị (…), quân sự, kinh tế của LX lúc đó đang suy gỉam trầm trọng (sau khi LX sụp đổ mới lộ ra). Với hoàn cảnh đó, BBTBQBK (bắt thóp) nên rảnh tay ’’dậy cho VN bài học’’ mà không e ngại gì. LX im lặng, bản hiệp ước VN kí với LX trước đó – chỉ là tờ giấy…lộn!
Còn bây gìờ – nếu suy nghĩ và phân tích kĩ, gắn với sự phát triển của Toàn cầu hóa, cần có cái nhìn khác về quyền lợi dân tộc của mỗi nước. Hãy chỉ lấy một đối tượng là Hoa Kì để khảo sát:
Sau khi tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Bin Laden, chính quyền B. Obama quyết định dứt khoát và đẩy nhanh rút tay khỏi các cuộc chiến chống khủng bố mà chủ yếu’’trả thù cho nhân dân Mĩ’’ suốt 10 năm sa lầy, tốn hàng núi tiền của 2 đời tổng thống chưa làm được. Bây giờ dân Mĩ đã thở phào, các tài phiệt phố U ôn (những người chủ yếu quyết định chính sách của chính quyền Mĩ) – chợt giật mình: Trung Quốc đã đang và sẽ ngoạm nốt vùng Đông nam Á – nơi có nhiều tiềm năng, tiềm lực , vùng mà mấy chục năm trước Mĩ đã làm mưa làm gió ngự trị độc quyền – giờ đang bị Con Chó Ngao (1) đe dọa‚’’đớp’’ dần, có thể đẩy Mĩ ra xa, rất xa’’Đớp’’ trọn miếng mà Mĩ đang ngoạm (lỏng)…
Tại thời điểm này, nếu việc liên minh quân sự với Mĩ sẽ hoàn toàn khác như đã từng liên minh quân sự với LX hơn 30 năm trước. Tất nhiên, hiện tại tiềm năng, tiềm lực của Mĩ cũng đã có suy giảm vì 10 năm sa lầy ở Trung Đông – Ả rập – Hồi giáo, nhưng vì quyền lợi mang tích chiến lược, sống còn, Mĩ bắt buộc phải tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình.
Thực tế thời gian này, Mĩ đã , đang trở lại Đông Nam Á bằng những hiệp định liên minh công khai và không công khai… bằng những cuộc thao diễn tập trận chung với các quốc gia ĐNA và Úc… cao hơn nữa: Mĩ đang lập vành đai’’Lưỡi liềm’’ (Úc – Philippin – Việt Nam – Đài loan – Nhật Bản – Hàn quốc) để’’cắt’’chiếc ’’Lưỡi bò’’ (đường chữ U, chín khúc). Mĩ làm vậy – đổ của, công sức vào kế hoạch này – không phải ‚’’thương’’ nhân dân khối ASEAN, Thương’’dân vành đai lưỡi liềm’’, mà chỉ thuần túy vì quyền lợi cốt tử của Hợp chủng quốc Cờ Hoa.
Vậy thì sự lo ngãi của TS VCP đã không còn cơ sở, không còn lí do để lo ngại – như lời ông nói khi trả lời RFA.Tôi không tin TS không hiểu điều này, mà chắc rằng ông nói thế chỉ vì nguyên tắc Đảng – ông không thể nói ngược với chủ trương cẩa cấp trên, ngược với ý kiến của những quan chứ cấp cao của VN đã hoạch định đường lối trong quan hệ với TQ, làm vừa lòng TQ thông qua những lời tuyên bố (có tính chiến thuật) của ông bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh và người phát ngôn của BQPVN – Nguyễn Chí Vịnh, đại ý: ’’Việt Nam kiên quyết thực hiện nguyên tắc 16 chữ vàng – 4 tốt… không để nước thứ 3 ’’chõ mũi’’ vào vấn đề biển Đông’’.
Bây giờ thì đã rõ: Cần thiết phải liên minh toàn diện với các quốc gia có có nền chính trị tiến bộ, có tấm lòng trong sáng, có tiềm lực quân sự – kinh tế cao – lập thành một mặt trận chống lại chính sách bá quyền Trung Hoa. Ý kiến của TS Vũ Cao Phan chỉ mang tính chiến thuật, thời điểm , phục vụ cho đường lối tạm thời của những người lãnh đạo tối cao trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chứ không thể là lòng dân. Không nên coi đó là ý kiến chỉ đạo của Đảng , để cho Đảng yà Nhà nước lo toan. Sự tồn vong của dân tộc, của Tổ quốc Việt Nam là nhân dân Việt Nam chứ không phải do BCT đảng CSVN quyết định. Bởi vậy – đã đến lúc Đảng và Chính phủ VN phải nhanh chóng tham gia mặt trận chống Trung Hoa bá quyền. Trước sau, sớm muộn những Con Chó Ngao cũng sẽ nhe nanh lao vào cắn xé con mồi. Chần chừ, ảo tưởng… trước lời ru ngủ của kẻ thù sẽ là một thảm hoạ cho dân tộc.
12.7.2011
© TCN
© Đàn Chim Việt
———————————————–
(1) – Chó Ngao là loại chó được người TQ mệnh danh là Thần Khuyển, có xuất xứ ở vùng Tây Tạng nên gọi là Ngao Tây Tạng… Trong truyền thuyết dân gian, chó Ngao thành tinh được Diêm vương dùng làm mãnh tướng chuyên xé xác kẻ tử tội…
Chẳng có thằng lãnh đạo nào ngu cả chỉ thằngngu mới nói thằngkia ngu đã là lãnh đạo tối thiểucũng có sự thôngthái trungbinhf
MỸ, TRUNG QUỐC, VÀ VIỆT NAM NGÀY NAY
Mỹ từ rất đã vẫn là nền kinh tế số một của thế giới. Nền kinh tế số một này, cũng có nghĩa là số một về sức mạnh quân sự, về phúc lợi trong đời sống tiêu dùng nói chung của toàn thể người dân Mỹ. Đây là điều không thể bị phủ nhận, và thật sự cũng không có nước nào bằng được Mỹ. Đó chính là do mọi điều kiện lịch sử, địa lý riêng biệt, khách quan, thuận lợi của Mỹ. Mỹ từ bao giờ đến nay luôn vẫn là nước tư bản lớn nhất, ý nghĩa cũng còn là như thế. Có nghĩa Mỹ là nước có nền kinh tế tự do, vững mạnh, trật tự, ổn định, luôn phát huy được các hiệu quả sau cùng cao nhất. Điều đó cũng cho thấy, sau bao đợt suy thoái bất chợt, hay tất yếu xảy ra, thì Mỹ vẫn tự nhiên có thể gượng dậy để tiến lên được. Hiệu quả của nền kinh tế Mỹ như vậy, là khách quan, không cần bàn cãi, đặc biệt đứng trên góc độ kinh tế phát triển, nếu người ta không rơi vào các thiên kiến về ý hệ chính trị nào đó. Kinh tế Mỹ, chủ yếu là nền kinh tế tự do, và điều này cũng cơ bản được áp dụng tự nhiên cho toàn thể xã hội Mỹ nói chung. Tất nhiên, những tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ, bao giờ cũng là cơ sở chính yếu của nền kinh tế Mỹ. Họ có thể ảnh hưởng vào chính trị đất nước, nhưng tuyệt đối chắc chắn họ không thể quyết định được tối hậu về đường lối chính trị nói chung của nhà nước, bởi xã hội Mỹ, trong bản chất và truyền thống lịch sử vốn có, là một xã hội tự do. Mỹ trước kia từng bị những kẻ thù địch của Mỹ dán nhãn cho là tên sen đầm quốc tế. Thật sự, đó thực chất chỉ là những lời bôi bác nhất thời trong chính trị, chỉ có tính cách thủ đoạn tuyên truyền vì những mục tiêu nào đó. Vì hiện giờ, cả những nước đó, từ lâu cũng đã đi đêm, hay đã công khai bắt tay với Mỹ, trong yêu cầu hợp tác nhiều mặt.
Có nghĩa, kể từ thế giới chiến tranh lần thứ nhất đến nay, Mỹ vẫn là nước duy nhất hàng đầu luôn can thiệp ở nhiều nơi trên thế giới, mỗi khi nào chính phủ Mỹ thật sự cảm thấy đã có những vấn đề đang trầm trọng nào đó nói chung đang trong xã hội con người. Đương nhiên, không thể nói trong đó không có các quyền lợi riêng của Mỹ, ở các trường hợp như thế. Nhưng đó vẫn chỉ là một điều tự nhiên. Dân tộc nào, đất nước nào có được điều kiện và hoàn cảnh như Mỹ, tất cũng đều sẽ phải như vậy. Nhưng cái chính nhất, quyền lợi của Mỹ chủ yếu vẫn là quyền lợi giao thương trong kinh tế, quyền lợi phát triển đa phương nhiều mặt nói chung, không phải chỉ có ý nghĩa thực dân hay đế quốc là quyết định, như các luận điệu bôi bác nhất thời đã từng tuyên truyền để chống Mỹ. Mỹ thực chất luôn luôn muốn nhìn thấy một trật tự kinh tế và văn hóa tự do trên thế giới, để có lợi cho Mỹ và cho mọi nước nói chung, một cách chính đáng, đó vẫn là quan điểm tự nhiên, tất yếu của Mỹ. Điều này đã cho thấy qua các quan hệ khách từng xảy ra giữa Mỹ và Nhật bản, Hàn quốc, cũng như với Philippines chẳng hạn. Cũng chính trong ý nghĩa đó, các chính đảng ở Mỹ vẫn chỉ là các đảng để bầu cử chính trị theo kiểu tự do, không phải những đảng theo kiểu khống chế chính trị trong cách độc đoán. Ý nghĩa chính trị của cá nhân, hay của phe nhóm theo cách đặc thù ở Mỹ, thực tế không thể phát huy được tác dụng, do bởi đặc thù ở Mỹ, là một xã hội tự do, nên không thể nào cho phép về điều đó.
Trong khi đó, ở Trung Quốc ngược lại, chủ yếu vẫn là do đảng CS của TQ lãnh đạo. Có nghĩa, đây là sự lãnh đạo tập quyền, đã trở thành một cơ chế hoàn toàn cứng nhắc, với chỉ có một thiểu số cá nhân chuyên nghiệp cầm quyền, khi quyền hành được phiên đến tay riêng họ, nhưng không phải là một xã hội có mang ý thức của công dân tự do như ở Mỹ. Nước Mỹ chủ yếu là nước kinh tế trong vận hành xã hội, trong khi đó, Trung Quốc lại chủ yếu là nước cai trị chính trị theo quyền lực có tính truyền thống của một đảng kiểu chuyên nghiệp chính trị, được nắm quyền liên tục và thường xuyên, lại có mang màu sắc ý thức hệ, theo một kiểu hình thức nhất định, luôn duy trì được sự cầm đầu, lãnh đạo. Có nghĩa, quyền hành của xã hội Mỹ rất khó lọt vào các thành phần cục bộ nào đó một cách thường xuyên hay vĩnh viễn, trong khi đó, ở xã hội Trung Quốc, từ lâu nay là hoàn toàn khác, hay hoàn toàn ngược lại. Tức là tham vọng cá nhân có cơ hội thuận lợi phát triển hơn ở xã hội Mỹ, vì chính cơ chế chính trị xã hội ở đó được kiểm soát hết sức nghiệt ngã, ngặt nghèo về mặt thể chế, hay vì cơ chế tổ chức mang tính chất toàn trị của nó.
Việt Nam ngày nay cũng đã bắt đầu nói cái xấu, cái tệ hại của khuynh hướng bành trướng, bá quyền về phía Trung Quốc, không phải từ nhân dân TQ, không từ đất nước TQ, mà từ chính các cá nhân của tập đoàn lãnh đạo hiện thời tại TQ. Nhưng khi đã thấy rõ về điều đó, thì nhiều sự cũng đã trễ quá rồi. Như việc đã để mất quần đảo Hoàng Sa, gây nguy cơ cho quần đảo Trường Sa, và kể cả toàn bộ lãnh hải VN, đó quả thật là những gì hoàn toàn thực tế, đang rất khó có thể đảo ngược được, nếu chỉ có dừng lại ở quan hệ đối tác song phương giữa VN và TQ. Có nghĩa chỉ là sự quan hệ lép vế, nếu không nói rất dễ bị lệ thuộc hay đã bị lệ thuộc. Nhưng sự việc có thể cũng sẽ không phải chỉ dừng lại được ở đó. Bởi chính yếu là do tham vọng cá nhân, nhưng được ẩn vào trong quyền lợi sai trái nơi đất nước, của những thành phần nằm trong tập đoàn cầm quyền của TQ ngày nay, nhưng chính họ thực chất mới là kẻ khống chế, và quyết định tối hậu, không phải do toàn thể nhân dân TQ trong thực tế.
Đây cũng chính là ý nghĩa mấu chốt, để trả lời cho kết quả nhãn tiền đã từ lâu của niềm say mê ý thức hệ mang tính thuần túy lý thuyết mơ hồ, thiếu thực tế, mà không biết bao thế hệ người VN đi trước đã từng chủ động, hay cả chỉ là bị động phải dấn sâu vào, không thể nào tự bứt ra được. Chuyện đó, khiến ngày nay có muốn tìm lối ra cũng không phải hoàn toàn dễ, nhất là đối với các thế lực như đã nói, của các tập đoàn lãnh đạo TQ, nhưng thực chất đó vẫn lại chính là các tham vọng về mặt cá nhân của họ. Đây chính là điều khác biệt giữa lý thuyết chính trị và thực tế chính trị, mà tất cả mọi người VN, hay nói chung toàn thể nhân dân và dân tộc VN nói chung ngày nay, cần phải sáng suốt nhận định và giải quyết. Dầu có trễ cũng còn hơn không có bao giờ, đó quả thật chính là điều bức xúc nhất trong thực tế, để khiến cho tất cả mọi người VN hiện nay cần phải suy nghĩ.
16/7/2011
Võ Hưng Thanh
Tôi đồng quan điểm với ông Võ Hưng Thanh.
Tóm gọn lại, Mỹ là một nước Tự do dân chủ, trọng người tài và chính quyền do dân bầu ra! Nhân tài kết tụ sinh ra những tinh hoa làm giàu cho đất nước! Trung quốc và Việt Nam chủ trương ngu dân để độc quyền cai trị! Người tài bị hại thằng ngu lãnh đạo thì làm sao đất nước ngóc đầu lên được?
Cái mấu chốt của sự ngu muội là ở chỗ đó! chắc chắn đã có nhiều người nhận ra điều này, nhưng vì e sợ bị trù dập nên im miệng làm thinh, để cho lãnh đạo CSVN tư tung tự tác, lún sâu xuống vũng bùn ngu dốt, không thể nào thoát ra được!
Muốn có sự biến đổi để đưa đất nước đi lên, trí thức VN cần phải can đảm, đồng loạt lên tiếng và hành động!
Có câu: “Muốn có hoà bình thì phải chuẩn bị chiến tranh“: Xem ra hơi bị nghịch lý, thế nhưng lại là thực tế!
Bọn bất lương muốn khoét vách đào tường để vào “sát phu hiếp phụ cướp của” nhưng khi nó thấy chủ nhà đang mài dao, súng chĩa ra ngoài trong tư thế sẵn sàng đáp trả thì bọn cướp cũng phải do dự đắn đo, không dám thực hiện mưu đồ. Còn nếu chúng thấy trong nhà im như thóc ngâm thì…chúng sẽ cười thầm đắc thắng và chuyện gì sẽ xảy ra?
Liên minh quân sự có là điều cần thiết?
Dĩ nhiên là điều cần thiết vì nó có thêm sức mạnh và tăng cường ý chí, giống như người đã đóng bảo hiểm để phòng ngừa khi hữu sự! Thế nhưng, đừng để đến khi biết mình sắp chết rồi mới đóng bảo hiểm nhân thọ, hay khi trộm vào nhà “chôm” mất đồ rồi mới đóng bảo hiểm tài sản! Như vậy chẳng hãng bảo hiểm nào chịu chi trả đâu, chắc là bác TS Vũ Cao Phan hiểu rõ điều này?
Tới giờ phút này mà ông cờ Đỏ sao Vàng (cờTC )vẫn còn mớ ngủ làlínhđánh thuể,một đám cướp nuôi dưỡng bởi TC vẫn cònnóichuyện thua trận thắng trận.
Ai thua ai thắng ? Chỉ có TC đã dùng một đám bán nước làmkhổdân tộcVN.Cái gì CSVN cũng bán hết.Bán choTâỷchoTàu rồichoMỹ (650 tù binh Mỹ đễ lấy cái bức tử và bội phản VNCH).
Mà CSVN cótàn bạo thì dân móisợchúng bỏ trốn là đúng..
Chính nghĩa Miền Nam vẫn sống nên dân thương và trrung thành còn CSVNcòn có ai theo
đau?
Đã là PHẢN QUỐC mà còn gọi là thắng trận thua trận.Không biết nhục.
Nguyen VN
ĂN CƠM MỚI NÓI CHUYÊN CŨ
TQ đã chiếm Hoàng sa của ta từ mấy chục năm nay. Lâu nay các báo đài của nhà nước VN chỉ hay nói đến Trường sa mà ít khi nhắc đến Hoàng sa, có nghĩa Hoàng sa đã mất, có thể rất khó lấy lại. Đây thật sự là sự mất mát cũng như một nổi nhục lớn lao của toàn dân tộc. Nhưng Trường sa thật sự trong hiện tại cũng chẳng vừng vàng gì, cũng sẽ bị gặm nhấm dần dần. Đường lưỡi bò của TQ đưa ra thực chất đã choán gần hết biển đông, coi như tình huống an ninh quốc gia của VN hầu như đã lãnh đủ. Nguyên do tại sao lại có tình huống ngày nay, nguyên do tại sao ta bị lép vế và đang yếu thấy rõ trước TQ, thì mọi người cũng đều đã biết cả rồi. Tức các thế hệ gọi là lãnh đạo trước kia, đã chỉ vì ảo tưởng lý thuyết về ý thức hệ không tưởng, mà đã coi nhẹ quyền lợi dân tộc, đất nước, khiến bây giờ nước cũng đã đến trôn rồi, vẫn còn chưa chịu nhảy, hoặc coi như có hơi khó nhảy.
Vậy thì giải pháp cần thoát ra như thế nào. Ta không có thực lực, mà TQ cũng không chịu lùi tham vọng của họ, thì tất nhiên, nếu không thể tự vệ được, phải cần có nhiều biện pháp liên minh cần thiết để nhằm tự vệ, sự thực chỉ có thế thôi. Chẳng có gì khó xử hay cần giấu giếm cả. Nhưng đây chỉ là ý nghĩa chiến lược, hoặc cả chiến thuật, tức cần hoàn toàn linh động và thực tế, chẳng có gì để phải ồn ảo thảo luận hay huênh hoang cả, nếu quả tình huống sẽ phải đến bước đó. Nhưng ý nghĩa chính yếu, vẫn chỉ là liệu có tranh thủ được những sự liên minh nào đó cần thiết và hữu ích hay không, hay cũng chỉ là ảo mộng và không hề có kết quả. Bài học lịch sử lớn đã qua rồi, đã thuộc về quá khứ, thì nay lại phải cần rút ra, là như thế.
Nên nói chung lại, ý thức yêu nước của mọi người không phân biệt, tinh thần dân chủ, vì dân thật sự, sự đoàn kết toàn dân như một yêu cầu thiết yếu và hiệu lực nhất, hiện nay đều là các tiền đề không thể nào thiếu. Nhưng nói thì nghe đơn giản, nhưng thực tế lại không đơn giản. Bởi chính các trở ngại chủ quan nơi các cá nhân tạo nên tất cả. Tức không có tinh thầm thật sự tự giác yêu nước, nhưng chỉ có nghĩa còn quyền lợi thì còn cố tát và bảo vệ không lùi bước, thì cơ sở vấn đề chỉ đều nằm đó. Sự tự biện minh của con người vẫn có hàng ngàn cách, hàng ngàn lý do khác nhau. Tuy nhiên sự thật và chân lý khách quan luôn luôn chỉ có một: đó là quyền lợi của đất nước, quyền lợi của dân tộc, hay chỉ là quyền lợi của bản thân, hoặc của phe nhóm thế thôi. Điều này thời nào, hay hoàn cảnh nào, cũng có thể y như thế. Sự sáng suốt, lòng quả cảm, tinh thần cương quyết vì dân vì nước, cũng bị ảnh hường theo đó, bị bế tắt theo đó, hoặc cũng chỉ từ đó mà ra cả.
NGÀN KHƠI
Tôi chẳng yêu và chẳng ghét gì ông NCPhan, nhưng những điều ông tuyên bố, ông bị gò ép dưới chiêu bài quyền lực, không dám nói thẳng nói thực lòng mình và chính ông không biết tấm lòng trung hiếu của những tên chóp bu VC.
Thật ra VC chẳng làm bạn với ai cả vì lòng dạ hay phản trắc, nên khi ngỏ lời liên minh với nước khác là người ta thấy lòng dạ anh VC không thể tin được. Ngay người VN chưa tin VC làm sao người ngoài dám tin VC? và tôi tin chắc rằng ngay ông Phan chưa tin VC 100%. VN phải tự lực cảnh sinh, nói ra đã chứa nhiều mâu thuẩn. VC là tên bất tài, chỉ lo hốt tiền, lấy đất của dân để làm giằu cho chính bản thân, làm sao mà tự lực cảnh sinh. Nếu Tàu đánh thì VC trước tiên ôm đầu máu và ông Phan không dám cầm súng chống lại Tàu, vì thế VC dùng miệng lưởi ngon ngọt với Tàu để kéo lê kiếp sống bạc nhược, nhưng nếu Tàu ngu nghe theo lời ngon ngọt VC, chống Mỹ chống Phi, chống Nhật thì Tàu sẽ bị chia năm xẻ bảy và nước Tàu mất hết vị trí cường quốc trên thế giới.
Ông Cao phát biểu “Kinh nghiệm lịch sử ta có thể nói như thế nào? Năm 1978 Việt Nam và Liên Xô ký một hiệp ước phòng thủ lẫn nhau, nhưng khi chiến tranh biên giới 1979 xảy ra thì Liên Xô có làm gì không, chúng ta đều biết là họ không làm gì, mà lúc đó Việt Nam và Liên Xô cùng ý thức hệ nhé, được gọi là những nước anh em nữa.” nhớ rằng LXô không vận ngày đêm nhờ thế mà VC tồn tại đến ngày nay và khuyến khích Cuba gởi tình nguyện quân đến VN, như thế LXô không làm gì sao.? Đặng Tiểu Biều rất nghi ngờ về quân LXô đóng dọc theo biên giới Tàu, nhờ tin tình báo của Mỹ mà ông Đặng yên tâm để đánh vì số quân LXôđóng dọc theo biên giới Tàu không đủ quân số để mở cuộc tấn công , nếu đánh phải mất thời gian để điều đồng đủ binh chủng để có thể phát động chiến dịch tràn sang biên giới. Nếu không có hiệp ước hữu nghị liên xô- VC, thì VN mất vào tay Tàu từ lâu rồi.
Tiếc cho Tàu là thích lời mật ngọt của VC nên để thế ngoại giao của mình tạo ra nhiều bất lợi trong việc xung đột với VC. VC là con dao hai lưởi mà Tàu chưa nhìn rõ bản chất xảo trá của chúng nên cứ nhập nhằng chưa biết cách khai hỏa. Tàu khỏi cần đánh toàn bộ mà chỉ nhằm đắnh những hòn đảo chiến lược như Bạch Long Vĩ là xong, lúc này không đánh chờ năm 2014 khai hỏa thì trể rồi, VC sẽ dùng miệng lưởi mua súng ống như hỏa tiển của Do Thái rót vào bến cảng chứa tàu ngầm của Trung Quốc ở Hải Nam, là mọi việc xong xuôi. Một điều kém cỏi của Tàu, chuyện VC lo chư xong nay đem chuyện nước Phi ra cải tay đôi không lo hoà giải để giải quyết dứt điểm VC, vướng vào nhiều vấn đề là gây nhiều hệ luỵ
VC còn sống là mối nguy đại họa cho Tàu trong tương lai, chuyện đó chắc chắn phải xảy ra.
LIÊN MINH VÀ ĐỒNG MINH.
Người Việt yêu nước trong ngoài hẵn ai cũng đã hiểu việc ăn cỗ và lội nước, chẳng có gì phải vội vàng gấp gáp, mà cũng chẳng phải là không nhanh chân khi gặp chuyện cần kíp. Ngoại giao mở rộng để kết mối liên minh theo từng đối tác có nặng có nhẹ, có lúc nặng về kinh tế mà nhẹ về mặt quốc phòng, có lúc thì cũng phải ở thế ngược lại. Một liên minh không hẵn chỉ đơn thuần chỉ một mặt nào đó, mà nó còn có nhiều mặt tuỳ theo từng đối tác, để có thể thực hiện mối ngoại giao liên minh ứng hợp có lợi cả hai.
CSTQ đã lấn lướt áp đặt nhiều mặt đối với CSVN, điều đó khá dễ hiểu đối với các nhà nghiên cứu chính trị thế giới. Xuyên suốt trong vài thập niên qua, chuyện dời non lấn biển chiếm đảo, qua sự cả quyền cuả Trung Quốc đối với Việt Nam, nó đã như là “chuyện thường ngày ở huyện” đối với mọi người. Tính cả chuyên quyết định cuả đàn anh CSTQ đối với đàn em CSVN, là cơ hội ngàn năm một thưở mà Trung Quốc lúc nào cũng mong đợi, để thực hiện ý đồ bá quyền bành trướng ẩn sâu trong giòng máu Đại Hán cuả họ.
Biển Đông Việt Nam là một cánh cưả bắt buộc Trung Quốc phải mở rộng ra, mà Việt Nam thì như tảng đá chận lối đi, Trung Quốc cần phải xô ngã nếu muốn tiến bước vươn ra biển lớn. Tất nhiên, Trung Quốc không bao giờ bỏ lỡ qua cơ hội tốt nào đến trên tay mình. Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn Trung Quốc là nhịp bước không thể dừng được, một nhịp bước làm kinh động cả khối ASEAN, tạo nhiều quan ngại cho các nước có liên hệ chính trị kinh tế ở đây, nếu không muốn nói là hầu hết các nước đã phát triển trên thế giới. Bởi vì với Cái Lưỡi Bò đó, chắc chắn sẽ làm phương hại rất lớn, đến sự giao thông hàng hải đối với các nước nầy. Một sự quan ngại rất hợp tình hợp lý, đã tạo cho nhà lảnh đạo đương quyền Việt Nam có được cơ thế thuận lợi hơn, trong hướng tìm ngoại giao liên minh cần thiết, để có thể làm giảm đi áp lực quá nặng nề từ phiá lảnh đạo Bắc Kinh.
Hoa Kỳ hẵn nhiên là một đối tác hàng đầu mà Việt Nam sẽ phải nhắm vào, từ những hiệp ước kinh tế có lợi rất nhiều cho Việt Nam, tiến dần đến mối ngoại giao trên một vài họp tác trên lảnh vực quốc phòng. Cho dù chỉ thuần tuý về mặt kỹ thuật kỹ năng, để phối hợp hoạt động trên biển, nhưng Hoa Kỳ lẫn Việt Nam cũng vẫn còn phải có sự dè dặt thận trọng, trước con mắt theo dõi chặt chẻ với nổi lo lắng bực dọc, rất khó chiụ từ phiá Bắc Kinh. Trong thời gian qua, những hoạt động chung giưả hai nước , tuy có sự thông báo trước, nhưng sự giới hạn nào đó từ bên trong Việt Nam vẫn còn luôn thường hay xảy ra.
Ngày 15-7-11, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có cuộc hoạt động chung trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Lần nầy, dường như Việt Nam đã có sự cho phép rộng rãi báo chí “lề phải” và nước ngoài, được tham quan theo dõi để tường thuật lại, có thể có phần khá thoải mái hơn trước. Trong khi sự khủng bố ngư dân Việt, trên vùng biển gần Hoàng Sa cuả Việt Nam từ lâu đời; hải tuần hải giám Trung Quốc vẫn sách nhiễu, bắt bớ, đánh đập, cướp thu, theo lối cả quyền tặc khấu trên biển không thay đổi. Những tội ác đó, dân Việt yêu nước trong ngoài sẽ lưu lại làm Hồ Sơ Tội Ác, cho Bảo Tàng Bá Quyền Bành Trướng Biển Đông Việt Nam.
Trong giai đoạn hiện nay, liên minh khối ASEAN chỉ mang tính ngoại giao chính trị, nên chỉ có thể đưa ra Bộ Luật Ứng Xử Biển Đông, để giảm bớt cường độ xâm lấn gây rối, luôn leo thang từ phiá Trung Quốc. Cậy mình nước lớn to mạnh, giải quyết tay đôi với các nước nhỏ để dễ bề trấn áp. Không bao giờ dám đưa vấn đề Biển Đông Á trước Quốc Tế Công Pháp, vì Hoàng Sa là cướp đoạt cuả VNCH Việt Nam 1974, Cái Lưỡi Bò Chín Đoạn tự vẽ tự quyết định, hoàn toàn không đúng theo pháp lý bình thường nào cả. Hơn nưã càng quốc tế hoá vấn đề Biển Đông Á, CSTQ càng lộ rõ bộ mặt thật bá quyền bành trướng Đại Hán cuả mình trước thế giới.
Người Việt, người Philippinnes, rồi sẽ đến người Tây Tạng khắp nơi trên thế giới tuần hành biểu tình chống lại kẻ Bá Quyền Bành Trướng Đại Hán đó. Trong lúc Đài Loan vẫn sẽ có cơ hội sáp nhập vào với lục điạ; nhưng sẽ khó định trước là khi nhập lại thì Đài Loan hay CSTQ sẽ có lợi thế hơn. Nếu có sự Tam Phân Tứ Liệt trong lục điạ, Đài Loan sẽ có cơ hội thắng thế nhiều hơn là CSTQ, khi mà dân chủ tự do là con đường lớn cho các nước trên thế giới. Cái cơ thế đó, đối với các nhà lảnh đạo như Mã Anh Cửu cuả Quốc Dân Đảng Tưởng Giới Thạch, hẵn là sự trông đợi không còn gì tốt hơn. Một cơ hội tốt để Mã cuả Thạch qua sông.
Đồng minh liên minh quân sự có khi cần thiết mà cũng có lúc không cần thiết, bởi vì chính cơ chế chính trị tác động chủ yếu vào liên minh quân sự. Hoa Kỳ là nước đứng hàng đầu khối Tự Do Dân Chủ Thế Giới, không thể có được một Hiệp Ước An Ninh Lảnh Thổ cũng như Liên Minh Quân Sự, với một nước độc tài toàn trị theo thể chế Cộng Sản như Việt Nam. Hoa Kỳ trong tương lai, rất có thể sẽ hổ trợ đúng mức cho Việt Nam về mọi mặt, nếu Việt Nam có sự chuyển hoá theo dân chủ đa nguyên ngày một tốt đẹp hơn.
Quyền lợi Hoa Kỳ và Việt Nam đã có được nhiều điểm tương đồng trên khu vực Biển Đông Á hiện nay, một lợi điểm luôn thúc đẩy để giúp cho Việt Nam thoát ra khỏi quỉ đạo hấp lực CSTQ. Nếu mãi bị cuốn hút vào quỉ đạo đó với hấp lực càng ngày càng gia tăng, mối hiểm hoạ đồng hoá luôn đến từ phương Bắc sẽ thành hiện thực. Việt Nam sẽ khó có thể cưỡng lại được làn sóng bá quyền bành trướng quá mạnh mẽ đó, khi mà cố giử lấy ĐCS nên luôn bị lệ thuộc vào ĐCSTQ như hiện nay.
ĐCSVN cũng từ đó, lại biến ngược trở thành là kẻ tội đồ trong LỊCH SỬ DÂN TỘC, vì tiếp tay dẫn lối cho CSTQ, thực hiện ý đồ Bá Quyền Bành Trướng Đại Hán đáng quan ngại đó.
Xin trân trọng.