WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây

Biểu tình chống TQ tại Hà Nội

Vậy là cuộc biểu tình ngày 17/7 đã diễn ra không mấy suôn sẻ, không khác biệt nhiều so với dự liệu của tôi trong entry trước. Điều may mắn là các nhân sĩ trí thức tiên phong vẫn được bình an. Coi như một chút an ủi. Thế là họ vẫn còn biết nể. Đọc bài viết của tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi nghĩ ông cụ đã nổi giận thực sự. Những dòng kết tội ngắn gọn và đanh thép của vị lão tướng cứ vang trong đầu tôi mãi. Rồi nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng lần lượt lên tiếng. Tôi hiểu tâm trạng của các vị ấy. Người dân tham gia biểu tình bị bắt, bị hành hung, bị lăng nhục… uất ức bao nhiêu thì các vị cũng uất ức bấy nhiêu. Dù sao thanh niên xuống đường cũng là vì hưởng ứng lời kêu gọi của các vị ấy. Nhìn anh em chịu cảnh đàn áp mà không bảo vệ được, các vị ấy hẳn cũng xót xa lắm. Nhưng biết làm gì khi trong tay không có quyền lực và sức mạnh để đẩy lui sự ngang ngược, bạo tàn. Nước mắt thôi cũng nuốt vào lòng mà biến thành nhiệt huyết đấu tranh cho một mai quê hương thay đổi.

Vừa theo dõi từng phút từng phút những diễn biến trong suốt ngày Chủ nhật 17 tháng 7 đáng nhớ, tôi vừa nghĩ ngợi lan man về hai chữ “biểu tình”. Thực chất, những cuộc biểu tình này có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi lại nghĩ đến Cù Huy Hà Vũ, nghĩ đến Tống Văn Công… Sao hai vị này cùng lớn tiếng kêu gọi dân chủ mà một vị bị tống giam còn vị kia thì vô sự? Tại sao Việt Nam không dám chơi với ông bạn Mĩ sang trọng, mà cứ chấp nhận thua thiệt bám lấy bà chị hai tham lam bên cạnh?

Tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi đó theo cách nhìn nhận của mình. Nhưng trước hết, để tránh mọi hiểu lầm, xin khẳng định rằng tôi hoàn toàn ủng hộ việc đấu tranh cho dân chủ tự do, và luôn mong mỏi được sống trong một quốc gia tự do dân chủ. Tôi thường nhìn những người bạn ở Mĩ, ở Pháp với sự ghen tị. Họ đi đứng, nói năng tự nhiên thoải mái quá! Không như tôi khi viết những dòng này phải lén lút chờ đêm xuống, đổi IP, vào mạng riêng ảo nước ngoài post bài! Không dám dùng tên miền mua cho ngắn gọn chỉ vì sợ lộ thông tin cá nhân. Tự do ngôn luận của nước mình là như thế đấy!

Chúng ta cần có dân chủ, tự do, nhân quyền, bình đẳng. Đất nước này nhất định phải đi theo con đường dân chủ nếu muốn sánh vai với bè bạn quốc tế. Nhưng bắt đầu thế nào đây khi mà mấy chục triệu dân đã thấm sâu một thứ chủ nghĩa thờ ơ mặc kệ, mũ ni che tai? Dân chủ không phải là cái có thể đem ban phát từ trên xuống bằng lời nói. Nó chỉ có ý nghĩa khi mà mỗi người dân tự cảm thấy trong lòng một thứ đòi hỏi thôi thúc về quyền được làm chủ đất nước, một niềm tự hào chân thực rằng chính mình là chủ nhân của đất nước. Trong một quốc gia dân chủ, không có công dân nào giữ trong đầu ý nghĩ theo kiểu như: “Đất nước thì đã có mấy ông to ở trên kia lèo lái chứ mình dân đen là cái thá gì mà ý kiến”. Không ai được phép nghĩ như thế ở một nước dân chủ. Nhưng dân mình thì hầu hết đều nghĩ như thế!

Vậy phải làm gì để khởi động tiến trình dân chủ hóa đất nước? Không khó để tìm câu trả lời nếu nhìn lại lịch sử đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền trên thế giới. Những người thuộc giới văn nghệ sĩ và giới luật sư là những người nhạy cảm nhất đối với các khái niệm dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận. Mâu thuẫn giữa giới luật sư và giới chính khách đã được cụ Nguyễn Mạnh Tường phân tích trong cuốn “Kẻ bị khai trừ”. Dưới các chế độ độc tài toàn trị như ở Việt Nam, mâu thuẫn này càng trở nên gay gắt. Vì thế mà chúng ta đã phải chứng kiến nhiều luật gia tài giỏi bị chính quyền vùi dập không thương tiếc. Còn giới văn nghệ sĩ, họ rất cần tự do để thể hiện tư tưởng nghệ thuật. Khi một nhà văn vừa sáng tác vừa phải cân nhắc đẽo gọt từng lời thoại của nhân vật để tránh sơ suất động chạm đến những vấn đề chính trị nhạy cảm này khác thì làm sao tác phẩm của họ giữ được vẻ tự nhiên thấm đẫm hương vị cuộc sống chân thực ngoài kia? Không gian nghệ thuật của họ bị đóng khung trong vô thiên lủng những chủ trương, đường lối do “Đảng quang vinh sáng suốt” vạch sẵn, làm sao con người cá nhân nơi họ có thể thỏa được khát khao vươn tới những vùng mênh mông của Sáng Tạo?

Như thế, các văn nghệ sĩ và các luật sư là những người đầu tiên cảm thấy một cách sâu xa nhu cầu tự do dân chủ. Họ sẽ gặp nhau sau khi đã cùng trở thành những nạn nhân của thể chế. Họ sẽ bắt tay nhau dấn thân vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm tự do dân chủ. Trong cuộc phiêu lưu đó, họ sẽ tìm thấy ngày càng nhiều bạn đồng hành. Và rồi bằng nhiều cách thức khác nhau, họ sẽ từng bước từng bước khơi dậy trong mỗi người dân niềm mong muốn có lại những quyền lợi đã bị tước đoạt hoặc lãng quên: quyền được nói, quyền được tự do thể hiện cái tôi, quyền được làm chủ vận mệnh dân tộc.

Quần chúng càng theo họ nhiều thì cái thế đối lập giữa họ với nhà cầm quyền càng trở nên rõ rệt. Cố nhiên ngay từ đầu, chính quyền đã không ưa gì họ, nhưng phải đến khi đông đảo quần chúng theo họ, họ mới bị xem là mối nguy cơ cần phải loại bỏ. Đó là thời kỳ của bạo động và đàn áp dã man. Vụ đàn áp biểu tình như hôm qua chỉ là khúc ouverture trong bản giao hưởng hào hùng và bi thương sắp tới.

Sáng hôm qua, khi tôi post lên mạng Google một tấm ảnh ghi lại cảnh công an Việt Nam dùng vũ lực trấn áp người tham gia biểu tình, một bạn Trung Quốc hỏi tôi có ủng hộ cuộc biểu tình đó không? Tôi bảo có, nhưng trên bình diện khác. Bạn ấy không hỏi lại nên tôi cũng không có cơ hội giải thích thêm cái “bình diện khác” đó là gì. Nếu được yêu cầu giải thích, tôi sẽ bảo rằng tôi ủng hộ những cuộc biểu tình như thế vì nó là tiền đề cho tiến trình dân chủ hóa đất nước tôi, chứ không phải ủng hộ vì lý do phản đối TQ.

Không bao giờ tôi nghĩ rằng những cuộc biểu tình đó có thể giúp VN lấy lại được phần biển đảo đã mất, và rằng biểu tình có thể làm TQ rụt rè hơn trong việc lấn chiếm lãnh thổ lãnh hải của ta. Chắc hẳn những người kêu gọi biểu tình cũng hiểu như tôi, nhưng họ không nói ra. Họ dùng cái bình phong “phản đối chủ nghĩa bá quyền phương Bắc và tư tưởng Đại Hán” để che đậy mục đích thực sự phía sau: đó là khơi dậy phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước. Tôi không phủ định có một phần nguyên nhân trong hành động đó xuất phát từ lòng yêu nước và căm hận giặc Tàu nơi họ, nhưng tôi cũng không ngại nói thẳng cái mục đích thâm viễn hơn mà họ chưa muốn hay chưa dám công khai, vì tôi muốn các bạn trẻ tham gia biểu tình hiểu rõ ý nghĩa của những việc mà các bạn đang làm. Tôi có cảm giác như những thanh niên trẻ trung nhiệt tình ấy đang bị lừa dối, lợi dụng. Tôi không muốn thấy 50 năm sau lại có những Đào Hiếu từng đi biểu tình hôm nay viết ra những phiên bản khác của “Lạc đường”. Mà có gì đáng ngại đâu, biểu tình chống giặc Tàu hay biểu tình đấu tranh cho tự do dân chủ đều là những mục tiêu cao cả, đáng để các bạn trẻ dấn thân vào.

Ai cũng biết rằng ở thời điểm hiện tại, tuyên bố biểu tình để thay đổi chế độ, từ bỏ con đường XHCN, tiến hành dân chủ triệt để… thì sẽ vào tù rất nhanh. “May mắn” thay, chị hai TQ lại xâm lăng VN một cách lộ liễu, thế là người ta nhân cơ hội đó thổi bùng lên phong trào biểu tình chống TQ. Thật là đúng lúc. Khi người dân cảm thấy phải biểu tình để thể hiện ý nguyện chống TQ, họ sẽ khẳng khái xuống đường. Sự đàn áp của chính quyền càng làm cho người dân trực tiếp đối đầu với bạo lực hiểu rõ thêm về tính hà khắc của chế độ mà họ đang sống dưới. Và khi so sánh với các nước dân chủ tiến bộ khác, họ sẽ tự nhận ra sự cần thiết phải có dân chủ. “Ừ, nếu nước mình dân chủ như ở Mỹ, nhà nước tôn trọng nhân dân thì mình đâu có bị công an đối xử như thế!”. Suy nghĩ đó sẽ lan rộng ra những người thân, bè bạn. Và một lúc nào đó, không phải chỉ vài ngàn người nhận thức được mà hàng chục triệu người dân VN cùng nhận thức được nhu cầu tất yếu về một nền dân chủ pháp trị cho nước mình. Đó sẽ là lúc hàng chục triệu người VN từ Nam ra Bắc cùng xuống đường biểu tình để yêu cầu cải tổ toàn diện hệ thống chính trị đang ngày càng rệu rã.

Với danh nghĩa “biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn”, các nhà tiên phong của chúng ta cho rằng nếu chính quyền trấn áp biểu tình chống ngoại xâm thì có khác gì tự thú nhận hành vi phản bội đất nước. Nhưng có vẻ như họ lầm. Chính quyền đã, đang, và sẽ, bất chấp tất cả, sử dụng vũ lực để đàn áp, mà hơn nữa sẽ ngày càng mạnh tay. Phải chăng đã đến lúc những người cùng chiến tuyến nên nói thẳng với nhau để cùng tìm biện pháp hành động thích hợp hơn trong tình hình mới. Sau cuộc diễu hành hôm qua, cả thế giới đã hướng về Việt Nam, nhưng không phải vì tranh chấp ngoài biển Đông nữa, mà họ đang nhìn vào cách hành xử của chính quyền VN đối với người dân vô tội. Phải chăng đây là thời điểm các nhà tiên phong cần thay đổi chiến lược? Mà trước hết là phải tìm một người đủ uy tín và can đảm đứng ra nhận lấy vị trí lãnh đạo biểu tình, sẵn sàng nhận trách nhiệm trước chính quyền khi phát sinh sự cố. Họ vẫn có thể tiếp tục dán mác “chống Tàu” lên các cuộc biểu tình, nhưng nếu thêm vài biểu ngữ nữa với nội dung như: “Yêu cầu chính phủ không đàn áp thường dân vô tội!”, “Công an nhân dân không có quyền đánh nhân dân!”… thì đó thực sự là tiến thêm một bước dài trong việc bày tỏ chính kiến. Từ những biểu ngữ phản ánh tình hình trực tiếp khó bắt bẻ như vậy, đến các biểu ngữ có dạng “Yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân quyền”… chỉ còn một quãng đường ngắn.

Nhưng đây cũng là thời điểm tôi lo lắng nhất cho sự an nguy của những người trong nhóm tiên phong, đặc biệt là lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Trong tình thế này, mọi bất cẩn đều có thể dẫn đến cái giá phải trả rất đắt. Tôi vừa đọc được một câu ai đó dẫn lời Chu Nguyên Chương: “Văn thần không sợ, võ tướng không sợ. Văn thần kết hợp với võ tướng mới đáng sợ”. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ đứng sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tầm vóc lịch sử và uy tín trong giới quân đội. Tướng Giáp giờ đã già yếu. Chỉ còn tướng Vĩnh, dù không nắm binh quyền, nhưng vẫn đủ khả năng gây tác động tới tầng lớp quân nhân. Nếu chính quyền đi đến biện pháp mạnh trong bóng tối, thì khả năng đối tượng bị họ loại bỏ đầu tiên chính là tướng Vĩnh. Với các nhân sĩ trí thức khác họ có thể bắt giữ bất cứ lúc nào, nhưng việc bắt giữ tướng Vĩnh là không thể. Việc họ dành cho tướng Vĩnh sự đối xử khác biệt hôm 13/7 càng làm tôi thêm nghi ngại. Rất mong những người thân bên cụ thận trọng hơn trong mọi việc đi lại, ăn uống của cụ.

Trở lại với ý nghĩa đích thực của những cuộc biểu tình, điều tôi muốn nói chỉ đơn giản là những người biểu tình chống TQ hôm qua đã bước những bước đi chập chững đầu tiên trên con đường dân chủ hóa đất nước, dẫu cho nhiều người trong số họ không nhận ra điều đó.

Còn phía chính phủ thì sao? Chắc hẳn họ cũng đã nhìn thấy từ rất sớm con đường mà đoàn người biểu tình kia đang đi sẽ dẫn đến đâu. Trong khi chưa tìm được giải pháp tốt, họ buộc phải dùng bạo lực, chấp nhận sự phê phán của cả thế giới văn minh. Động thái ấy đẩy họ rời xa hơn nữa bàn tay thiện chí của ông bạn Hoa Kỳ, đồng thời ngả sâu vào lòng bà chị Trung Quốc. Họ biết rằng làm bạn với Mỹ đồng nghĩa với việc phải chấp nhận luật chơi của người Mỹ. Sẽ không có chuyện dùng bạo lực đối phó với dân mình nếu người Mỹ đang đứng bên cạnh. Mà khi không bị trấn áp, phong trào đấu tranh chống Tàu, dưới sự dẫn dắt của các nhà trí thức yêu dân chủ, và/hoặc các đảng phái dân chủ, chẳng mấy chốc sẽ hiện nguyên hình là những phong trào đấu tranh đòi dân chủ, đòi thay đổi cơ chế, cải cách chính trị. Chừng nào các đảng viên cầm quyền lãnh đạo còn đặt lợi ích cá nhân và phe nhóm lên trên hết thì họ còn chưa sẵn sàng cho mọi sự đổi thay. Và họ đành nuốt nước bọt đứng nhìn túi đô rủng rỉnh của chú Sam mà không dám đến gần hơn nữa.

Trong khi đó, chị hai Trung Quốc không quan tâm đến dân chủ, vì ngay bên nhà chị cũng chưa dùng thứ đó. Thằng em chơi với chị thì cứ thoải mái đi, chỉ cần biết ngoan ngoãn nghe lời, nếu khó khăn, chị sẽ giúp. Có chị đây, chú mày không phải sợ bố con thằng nào nhé!

Sự khác biệt về đường lối giữa Cù Huy Hà Vũ và Tống Văn Công cũng nằm ở đó. Cù Huy Hà Vũ kêu gọi một sự hợp tác triệt để với Hoa Kỳ. Lời kêu gọi này đối với chính phủ là không thể chấp nhận được theo phân tích ở trên. Do đó, khi vị luật sư trẻ chuyển sang phê phán chính sách của nhà nước, họ buộc phải làm cho ông im tiếng. Còn Tống Văn Công, vị lão thành cách mạng này lại đưa ra chủ chương cải tổ từ bên trong Đảng, một hình thức cách mạng cải lương, tự diễn biến từ trên xuống dưới. Cái này thì không ảnh hưởng gì đến vị thế độc tôn của Đảng. Đảng sẽ lắng nghe, sẽ cải tổ, nhưng cứ từ từ. Hãy đợi đấy.

Tóm lại, trong bài viết này tôi đã trình bày hai ý chính. Thứ nhất là bản chất các cuộc biểu tình dân chủ dán mác “chống Tàu”. Thứ hai, cần phải lưu ý hơn đến sự an nguy của những người tiên phong, đặc biệt là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

Thế cờ đã chuyển.

Tác giả: Nguyễn Danh An

Nguồn: Blog Chuyện Tầm Phào/ Dân Luận

22 Phản hồi cho “Bản chất thực sự của các cuộc biểu tình gần đây”

  1. Khach says:

    Trà lời cho bảyrôthầygòn.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn. Thực ra dân tộc việt đang đứng trước thảm họa khốc liệt chưa từng có trong lịch sử: diệt vong vĩnh viễn (không phải nô lệ). Sự tồn vong của việt tộc đang ở thế ngàn cân treo trên sợi tốc. Hiện tại trên thực tế mà nói VN đã nằm trong guồng máy cai trị của người tàu (nhiều nguồn tin cho hay lãnh đạo ĐCSVN đã xin quy chế cho VN trở thành một tỉnh tự trị của TQ từ 2020). CA, QĐ, báo chí, tv, v.v. đã hoàn bị giặc tàu khống chế và thao túng (do bởi16 chử vàng và tốt 4, ĐCSVN mới có thể giao các cơ quan ban ngành cho tàu cộng một nắm giử cách hợp thức hóa). Chúng ta hoàn toàn như cá nằm trên thớt và bọn giặc tàu đang nắm quyền sinh sát trong tay. Nay mai đây vào một lúc thích hợp sẽ có công bố chính thức VN trở thành một khu tự trị cua tàu. Nếu như dân VN nổi loạn chúng sẽ đem quân đánh chiếm như chúng đà làm ở Tây tang hồi năm 1959. Hiện tại người tàu đang ồ ạt di dân vào VN (chúng không cần phải có thị thực). Khi số dân của chúng lên đến 20 – 30 triệu là coi như dân tộc việt sẽ bị diệt vong vĩnh viễn.

    Ở VN cho phép BT cũng là đồng nghĩa đào mồ chôn chế độ CS. Không phải giống như cái đám giặc ngày xưa có thể hăng máu lừa BT vì chúng biết chế độ VNCH là một chế độ nhân bản sẽ không làm gì hại chúng và gia đình chúng, những người đi BT bây giờ thật sự phải đối diện với một bầy qủy vô cùng hung ác và bầy qủy này sẽ không trừ bất cứ một thủ đoạn ác độc nào để hại họ. Cho nên từ xưa đến nay không có nhiều người dám chống chúng ngay cả một lời nói. Do đó, những người đi BT bây giờ thật sự là những anh hùng dân tộc VN và tổ quốc sẽ ghi công của họ.

    Không có lý do gì phải nghi ngờ lòng yêu nước và việc làm của những người BT cả.

    • Khach says:

      Xin được phép thêm:

      Nếu chúng ta chần chờ, chúng ta sẽ chết và con cháu chúng ta sẽ chết.

  2. Lam Giang says:

    ông tướng gia hồi hưu thì cũng như con ngựa què
    chẳng làm nên tích sự gì

  3. TổQuốcNhìnTừBiển says:

    Thế nước đã đến hồi chuyển biến. Công An giựt cờ trên tay người yêu nước, rồi vo tròn như miếng giẻ rách. Chế độ cờ đỏ 1 sao vàng đã lỗi thời, chính quyền pháp luật đã chính thức chấp nhận điều đó. Chính quyền hiện đại tại Việt nam đang muốn dân Việt chấp nhận một tổ quốc lớn hơn đó là cờ đỏ 5 sao vàng (Từ Chuẩn Tướng lên Thống Tướng) nhưng dân chúng lại không muốn vậy. Quân dân là cá với nước. Chính quyền muốn có cá mà không có nước thì chúng ta phải chuẩn bị một thể chế mới.

    Một dân tộc Việt thời hậu Cộng Sản. Đó là điều mọi quân dân trong và ngoài nước đang mong đợi.

    Một thể chế mới có thể tha thứ những sai lầm của Cộng Sản, những sai lầm của Cộng Hòa. Một thể chế mới dựa trên pháp trị theo đúng trào lưu tiến hóa của nhân loại MỘT TRẬT TỰ MỚI TOÀN CẦU. Nhưng trước hết chúng ta phải có một Trật Tự Mới Cho Việt Tộc chứ không phải cho Việt Nam. Một Việt Tộc yêu chuộng tư do, hoàn bình và nhân bản; không phân biệt chủng tộc, màu da không dị biệt sang hèn.

    Con dân Việt ngày nay ở khắp 5 châu, học hỏi và thăng tiến trên mọi văn minh nhân loại. Con dân Việt có đủ màu da: Trắng Đen Vàng Đỏ. Thế gìới ngày nay không còn phụ thuộc vào máy bay, tàu bè và quân đội để minh chứng sức mạnh bá quyền mà là kỹ thuật và sức mạnh của tư tưởng và ý thức.

    Ngày nào dân trí Việt trong quốc nội hiểu được tầm quan trọng đó thì tự dưng Mỹ Nga Tàu Âu đều sẽ dâng không đất đai của họ cho ta xử dụng. Có điều khi đó ta sẽ làm gì để đưa thế giới vào một chu kỳ của 5000 năm sắp đến như dân Bách Việt đã từng làm 5000 năm về trước.

  4. Le Kha Phieu Bat says:

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của tác giả bài này. Người dân không hiểu chính họ đang làm gì thôi, đảng CSVN hiểu rõ vấn đề này, chính trị nó có lúc dẫn tới những thế kẹt mà người lèo lái nó không lường trước được. Cách đây hơn 40 năm dưới thời chiến tranh VN, VNCH cũng bị rơi vào thế kẹt tương tự và họ cố gắng gỡ nhưng gỡ mãi không được nên bị mất nước. Thế cờ đó đầu tiên là chính phủ Mỹ muốn lật đổ TT Ngô Đình Diệm, thua nước cờ đó nên VNCH rơi vào thế bí thứ 2 là nội bộ nước Mỹ hục hặc nhau và không quyết chí ủng hộ VNCH chống cộng nữa. Cuộc bại trận của VNCH ở hạ Lào năm 1971 chính là hậu quả của thế bí này. Khi nội bộ Mỹ thiếu ý chí thì họ tìm cách tránh né và đánh nước rút để dẫn tới việc ép buộc TT Thiệu đem quân vào Hạ Lào, và cuộc bại trận này khiến cho VC tấn công chiếm Quảng Trị rồi sau đó, TT Thiệu ra lệnh rút quân ở Tây Nguyên dẫn tới thất bại hoàn toàn. Thất bại chính là sau khi Mỹ cắt giảm viện trợ thì quân đội VNCH không đủ vũ khí và mất nước mau lẹ là vì trước tình thế đó các đơn vị VNCH mất tinh thần. Thế kẹt khó gỡ đó do Mỹ gây ra.

    Hôm nay Trung Cộng cũng gây ra cho chư hầu CSVN của nó một thế kẹt tương tự như thế. Gây xung đột với nhau ở đất liền và biển cả rồi công khai hoá văn kiện bán nước của thủ tướng VC Phạm Văn Đồng. Chính vì dân trong nước họ thấy cụ thể điều đó nên họ đã công khai bất tuân sự kiểm soát của VC để tụ họp biểu tình và biến thành phong trào chống TC ở VN hiện nay. Chắc chắn cuộc họp của đại diện VC Hồ Xuân Sơn sang bên Tàu cuối tháng 6 vừa qua là để bàn luận phương cách chung đối phó với sự phản kháng của dân trong nước, VC đã bảo Tàu làm gì thì từ từ thôi, để họ có thể trấn áp được dư luận và phản kháng của dân chúng.

    Cái thế kẹt này CSVN hiểu rõ nhất, đấu tranh chống ngoại xâm sẽ hâm nóng cuộc đấu tranh giành dân chủ và châm ngòi cho cuộc đấu tranh lật đổ chính quyền. Đến mức độ này thì những đảng viên trung kiên của VC sẽ không biết phải hành động như thế nào. Bảo vệ chính quyền? Liệu chuyện đó có làm nổi không khi những phi lý và phản bội dân tộc của chính quyền họ quá rõ rệt như hiện nay? Nếu không bảo vệ nổi thì phải làm sao khi nồi cơm sắp bị xụp đổ. Rõ ràng chính quyền VC dù muốn đàn áp các cuộc biểu tình nhưng vẫn đang dè dặt chuẩn bị cho tình hình xấu sắp tới. Chuyện gì tới nó sẽ phải tới, chúng ta không biết thời gian nó tới sẽ là lâu hay mau. Nếu những đảng viên trung kiên của VC có ý thức một chút thì chúng ta sẽ tiết kiệm được máu và nước mắt của người dân VN.

    Trung Cộng nó cũng không muốn chờ lâu thêm nữa, giàn khoan khổng lồ của nó đã mang ra tới biển VN rồi. Chỉ còn mỗi đảng CSVN là còn muốn ôm cả hai thứ, vừa làm tay sai cho Tàu và lại vừa được dân VN tín nhiệm là những người yêu nước và giữ nước nữa. Bắt cá 2 tay như vua Lê Chiêu Thống ngày xưa.

  5. Thiến Heo says:

    Thành thực mà nói, biểu tình ở VN chưa đủ gãi ngứa tụi Vc .
    Cái vấn nạn và khốn nạn của dân VN là :
    –Chống Tàu nhưng vẫn phải lệ thuộc vào Tàu từ cây kim đến sợi chỉ . Chống Tàu nhưng nợ tàu lút đầu phải trả thì làm sao có đủ sức mạnh đoàn kết chống ngoại xâm được ? Ngày xưa tổ tiên VN bị đày đoạ lên rừng xuống biển để cung phụng Tàu nhưng vẫn để răng đen vấn khăn mặc áo cánh nâu khác Tàu . Vì thế mà có lòng thù hận và sự đoàn kết chống ngoại xâm .
    –Còn bây giờ người VN xài đồ Tàu , ở nhà Tàu , bận đồ Tàu , nói tiếng Tàu lơ lớ . Chống Tàu thì làm sao sống đây ? Mà ai chống, ai xây, ai hoà , ai né ? Coi bộ khó thật .
    –Chống Tàu mà trương cờ đỏ cờ búa liềm của cũng của Tàu . Có khôi hài không ?
    –Cái khốn nạn nữa là mấy ông “tướng tá” Vc nói chính trị hay hơn điều binh khiển tướng ! Tướng tá đâu cần “nói” . Phận làm tướng là chỉ có đánh . Khốn nạn là chổ đó !!!!!!!!

    • bảyrôthầygòn says:

      Thấy kẻ thù TC cứ hiếp đáp dân vn,coi vn như nôlệ thời cổ sử ,mà nguỵ quyền vc im lặng vô tuyến, thì người dân, dù là ngu dân,củng thấy tức,thấy giân không thể không một tiếng “ĐM” cả thằng cướp đất,lấn biển lẩn thằng cho ,tăng ,biếu,bán đất biển TQ một tiếng sao ? Di biểu tình là hình thức biểu tỏ thái độ ôn hoà,dân chủ nhất. Không đi thì hỏi răng rứa ? Mà đi thì lại gải ngưá thôi sao ? Thật củng khó xử.Nhưng, “mặc ai xiên xỏ nọ kia, xuống đường ta cứ “lia chia” xuống đường “. Biết đâu chẳng góp gió nhỏ thành cơn bảo lớn,quét sach cả 2 thầy tớ chúng ra khỏi nước ?Như quang Trung ngày xưa,đanh đuổi tướng tàu không kip mặc áo giáp,chui ống đồng về Tàu kéo theo bọn bán nước lê chiêu thống và cái triều đình hủ bại của hắn về tàuluôn ?
      -chống tàu thì cứ chống,nhưng dùng đồ tàu thì có sao đâu.không lẻ chống Mỷ,chống Nhật rồi không dùng đồ Mỷ đồ Nhật ?Người ta không dùng đồ Tàu (TC) vì lý do chất độc gây nguy hại của chúng trng thức ăn,trong áo quầ, trong cả mọi thứ sản xúât tại TC mà thôi. M2 không phải TC,hàng bất cứ nước nào có độc củng không ai dám dùng.
      -cờ quạt dù có rập khuông theo tàu thì củng chẳng quan trọng .Nói hoài vẩn cứ cờ với quạt.Nhửng người trong nước,nhửng người miền Bác trốn thiên đường CS,di Pháp,đi Đông Âu họ phải dùng cờ gì?
      Họ dị ưúng với cờ vàng dù là cờ chính nnhgỉa vì ho bi tuyên truyền dồi so,học tập không chấp nhận cờ vàng .Hảy để họ từ từ hiểu ra thôi….
      -các ông tướng thì giỏi về chính trị ,đanh đấmcủng ra gì lắm chứ (không sao VN và Mỷ thua xiểng niểng ?).Nhưng phải nói,bây giờ tiền bạc địa vi cộng với cái đầu óc đặc sệt giaó điều,không dám đánh nửa (mà đánh thì dân hi sinh thôi.Chúng hề hấn gi ? Vì vậy chúng im như thóc,bình chân như vại,kiếm được chút tiền nàoo củng tốt…Một mai khi bị TC xâm thực hêt VN theo dbhb,thì người cộng sản dắt nhauđi tỵ nạn o Mỷ . Chúng ta lại thấy cờ đỏ cờ vàng “chưởi “nhau…
      Vui đaó để….

      • Thiến Heo says:

        -các ông tướng thì giỏi về chính trị ,đanh đấmcủng ra gì lắm chứ (không sao VN và Mỷ thua xiểng niểng ?) (7rô)

        ~~~

        - Đúng lắm . Đảng ta rất giỏi ai cũng biết ! Mà nhờ ai đảng ta thắng Mỹ thắng Nguỵ vậy kìa ? Nhờ Tàu đúng không ? Kẹt mắt me chổ đó. Càng tự hào càng chết hay ho gì !
        - Không khéo Tàu nó cúp viện trợ vải , lấy cái gì may cờ đỏ giương lên chống nó đây ? Đừng nói nhờ Mỹ nhờ cờ vàng hổ trợ nhé . Ai lại muối mặt nhờ kẻ thua xiễng niễng bao giờ .

      • bảyrôthầygòn says:

        VNCH và Mỷ thua.VC TC,LX thắng,như vậy mới cỏtriệu người chạy ra nước ngoải.làm kẻ lưu vong. Thua là thua ,thắng là thắng. Thua một trân không là thua mải.Thắng một trân không phảilà thắng mải. Mỷ nhân thua ở VN,nhưng đả thắng cả một đế quốc CS. ĐQ ĐỎ sụp đổ hoàn toàn…
        Thua là thực tế.Lưu vong là thực tế.Có gì phải viết một đọan văn có vẻ “cay cú’ như trên.Thua keo này bày keo khác…Còn thực ra nói nhờ cờ vàng hổ trợ thì ….mà phải nói cờ vàng cờ đỏ đều NHỜ Mỷ HỔ TRỢ hết đó !
        Còn ai muối mặt nhờ kẻ thua xiểng niểng…thi tự trả lới thôi !
        Biết mình biết người trăm trân trăm thắng…

      • Thiến Heo says:

        cay cú ? ( 7 rô )

        Phải vậy chớ , ăn mắm tôm mà thầy 7 . Không cay sao bán được mùi ?
        - – Cờ vàng nhờ Mỹ có gì là lạ ? Không nhờ hay chối em chả em chả mới lạ.
        - – Chăm chận chăm thắng ? Lớn woá em không dám đâu . Lấy gì thắng, súng bắn nước ôn woà hả ?

      • bảyrôthầygòn says:

        _=Cờ vàng là cờ của một qg độc lập có chủ quyền,ở trong khối tự do ,Mỷ đứng đầu. Khi bọn VC xâmlăng thì anh embạn bè giúp đở ,có gì lạ ? cho nên giúp không xongthì thua.Thua là thua cả khối CS,và bây giờ mới sáng mắt là thua Tàu.Bọn CS giờ phải trả nợ ,phải nhớ ơn,và phải biết gọi dạ bảo vâng.nên giao biển giao đất,giao đảo và thứ gì giao được mà quan thầy đòi thì củng phải giao !
        =Còn cờ vàng cờ đỏ nhờ Mỷ là nói chuyện ngày nay.Cờ vàng nhờ Mỷ và cả khối tự do cứu giúp để thoát khỏi xiềng xích gông cùm của VC,cho sống,nhập tịch và cho cả caí tự dochống đối cả Mỷ,lớn họng chống lung tung ,chưởi bới loạn xà ngầu.Còn cờ đỏ củng muốn nhờ Mỷ để không chế bớt tính hung hăng của ông bạn “môi hở răng lạnh “. Đó là thực tế hiên nay,Có gì mà chối ?
        -Có biết chử “cay cú” nghỉa là gìkhông mà méo mó nghề nghiệp đem mắm tôm vô đây .Mắm tôm không cay ,chỉ có ớt với măm tôm chấm thịt heo mới cay ,béo ,mặn phải không.? Lòng heo thì CHẮCKHÔNG THIẾU.Mắm tôm VN .Và ớt tMể.Chúc ngon miêng .An xong hôi miệng,có “kem đanh răng GP” …
        -TRĂM (chớ không phải chăm)…..là câu thành ngử VN. Còn lấy gì để thắng,thì chờ xem. Mà không Thắng Thì Thua. Thua rồi,thua nửa củng chẳng sao
        Và cứ tà tà ăn mắm tôm và (lòng) heo thiến….!!!!!

  6. bảyrôthầygòn says:

    Đi biểu tình chống bọn TC du côn,cướp dất cướp biển VN mà gọi là bị lợi dụng
    (ai lợi dụng và lợi dụng để làm gì .?) thì thật hết lời để nói. Họ không cần hiểu hay
    hiểu ngầm là chông tc củng là chống cái nguỵ quyền csvn hiện tại cam tâm làm tay
    sai bán nước .làm việt gian,chó săn vì không sai.Nếu không có kẻ cúi lòn cúc cung
    tận tuy thỏa hiệp dâng đất nước của tổ tiên cho tàu và đàn áp dả man kẻ yêu nước
    củng là yêu tự do,dân chủ thì đâu có tình trang như ngày nay. Và nếu vn độc lập,
    hạnh phúc,tiến bộkhông có một chính quyền hèn vói giặc ác với dân thỉ đâu có
    sôi sục lòng dân,căm thù bon xâm lăng và bọn bán nước như ngày nay. VC từng
    nói 99 con voi quay về Nam ,một con quay hướng Bắc là bị chém đầu ngay.
    Con voi phản quốc đó,đảng csvn đó chưa bị chém đầulà may rồi(nhưng trước sau gì
    chúng củng bị chém làm nhiều khúc ).
    Cho nên không có chuyện lợi dụng ở đây mà chỉ có một tám lòng son sắt với nước
    với nhà,một tấm lòng thù hận với kẻ ác độc,phi nhân tính ,bán nước cầu vinh…
    Nhưng chăc chắn,theo luật trời,họ (CSVN)sẻ bi quả baó một ngày không xa

  7. yessirmadam says:

    “Tôi có cảm giác như những thanh niên trẻ trung nhiệt tình ấy đang bị lừa dối, lợi dụng.”
    ==> Tôi nghĩ thanh niên trẻ hiểu việc họ làm, chẳng ai bị lợi dụng hay lừa dối cả. Ai cũng hiểu những cuộc biểu tình liên tục diễn ra không chỉ để lên án TQ mà còn đòi hỏi chính phủ, đảng CS phải rạch ròi (transparency) trong tất cả các vấn đề liên quan đến chủ quyền và an nguy của Tổ quốc.

    Tôi chỉ góp ý tác giả đừng nên đánh giá thấp nhận thức của trí thức, của thanh niên thế thôi.

  8. VHT says:

    THẾ KẸT CỦA ĐẤT NƯỚC TA NGÀY NAY LÀ GÌ?

    Đây có lẽ là câu hỏi mà mỗi người có quan tâm có thể cần nên tự hỏi để tìm ra được lời giải đáp hay câu trả lời. Kẹt về cơ chế, kẹt về học thuyết, kẹt về nguyên tắc, hay kẹt về thực tế? Cuối cúng, là có kẹt hay không kẹt? Tất nhiên, sẽ cũng có những người nói rằng không kẹt gì cả, mọi cái đều vận hành trôi chảy, diễn ra tốt đẹp, hiệu quả, ngoạn mục. Mà không kẹt thì có gì bàn nữa, nên nếu bàn hay phản đối là bị cấm, lẽ tất nhiên. Còn nếu là kẹt thật, thì kẹt chỗ nào là chính, kẹt những cái gì, hay kẹt tất cả, kẹt khắp nơi, và giải quyết ra sao? Chuyện rất dễ mà cũng thật khó. Dễ là khi thấy được ra cái kẹt nào đó, thì tại sao không thể giải quyết ngay, bằng cách này hay bằng cách khác, nếu nó tất yếu buộc phải giải quyết, để thoát ra ngay cái kẹt. Còn khó, là chuyện ông nói gà bà nói vịt. Có thể những người nắm quyền lực cao nhất, vẫn cho rằng không kẹt gì hết. Thế thì, nếu dân chúng, hay những người nào đó cho rằng kẹt, họ tất sẽ không được phép nói. Như vậy, thì còn làm thế nào để biết ý dân hiện tại ra sao, muốn gì. Hay dân cũng không biết cái thấy của những người cầm quyền hiện tại như thế nào, cũng làm sao biết họ là có lý hay không có lý. Nên nếu cả hai đều im lặng, hoặc ông chỉ nói gà, bà chỉ nói vịt, đó cũng chỉ là thứ ủ bệnh mà thôi. Không có tiếng nói thống nhất, để biết ai nói phải, nói trái thế nào, đó cũng là cái kẹt thật sự từ lâu. Nhưng làm thế nào để có tiếng nói thống nhất, khi không có chỗ nào để nói chung với nhau cả, khi mạnh ai nấy nói, nói theo kiểu mình. Khi không ai muốn nghe người khác, chỉ muốn người khác nói theo mình, thì đó gọi là cái gì, cái độc đoán vô lý, hay cái hổn loạn? Hay cả hai thực chất đều không thể, không muốn nói ra điều gì công khai cả, bởi nói ra sợ có hại cho mình, đó cũng là một cái kẹt. Có thể, người cầm quyền cho rằng nói không đúng ý mình, là nguy hiểm, là có hại, là bất lợi, bởi vì người nói có không biết về thực tế như mình biết. Đó cũng là cái kẹt. Còn người dân thì cho rằng, trong thực tế có nhiều cái không suông, lại không thể giải quyết được từ lâu, đó chính là cái kẹt. Vậy có nghĩa, người cho rằng không kẹt, người cho rằng có kẹt, thì đó cũng vẫn chính là cái kẹt. Nói tóm lại, nếu tất cả đều ở trong cái kẹt, mà không chịu ra, không thể ra, không tìm thấy lối ra, chưa có cách để ra, đó cũng chính là thế kẹt. Vậy để kết luận, tất cả đều cần phải thống nhất, là thực tế có gì đang kẹt không, kẹt ở chỗ nào, như thế nào, cần giải quyết ra sao, có nên giải quyết không, có muốn giải quyết không, ai là người có quyền hạn, hay cơ sở để giải quyết trước ? Đó mới thực sự là giải pháp đơn sơ, thiết thực, và hiệu lực nhất.
    Nên nói khác đi, khi mọi người đều giữ thế với nhau, đều tự vệ với nhau, vì nhiều lý do cụ thể nào đó, tức khi mỗi người đều ở trong thế kẹt riêng cả, nhưng không muốn thoát ra, chưa thể thoát ra được, thì mọi cái kẹt chung lại vẫn còn mãi. Tìm được một hay nhiều con người tiên phong vào lúc này thật quá khó. Tất cả đều ngủ dòm, tức không phải ngủ, cũng chẳng phải thưc, hay đều canh me với nhau. Đó cũng là điều có hơi khác thường, mà lại phần đông lại ít có ai thừa nhận cả. Sự buông trôi chung tất cả, để nhằm giữa được quyền lợi riêng, cũng là điều đáng lưu ý, và đáng nói nhất ngày nay. Hay cũng là một thứ kẹt. Nhưng nào có thấy ai can đảm đầu tiên, để tự công khai tự thừa nhận điều này đâu?

    VHT

  9. Thanh says:

    Nhìn vào các cuoc biểu tình trong gần hai tháng nay, nguoi dân thuong nhu chúng tôi vẫn chỉ biết ao uoc làm sao cho các cuoc biểu tình này trỏ thành các cuoc biểu tình đòi hỏi tu do, dân chủ. Nay nhò bài phân tich của tác giả NDA chúng tôi mói duoc sáng mát ra và co thêm hy vọng vào công cuoc đấu tranh cho tụ do, dân chủ. Xin cám on tác giả và mong sẽ có thêm nhiều bài tuong tụ.

  10. Nhật Hồng says:

    Sao hay mà thật lòng vậy ! Phải có một tướng đương chức nửa trong quân đội hay công an ra tay thì vận nước mới chuyển được.
    Tiếc rằng số người yêu nước và can đảm đấu tranh cho dân tộc còn ít quá .
    Tôi còn hèn quá !
    Đà nẵng có 500 người xuống đường thì sẻ có 50 000 người xuống và vua Thanh sẻ đứng về người dân nếu dân mạnh .
    Chúng ta chưa có tổ chức tốt , chưa đủ những người dấn thân .

Phản hồi