WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thời kỳ ‘Bắc thuộc mới’

Ông Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh Wikipedia

Đầu năm 1979 tại khu vực biên giới Việt-Trung đã nổ ra một cuộc xung đột khốc liệt được nhà báo Mỹ Nayan Chanda gọi là “cuộc chiến tranh giữa những người anh em thù địch”. Nhưng chỉ 11 năm sau đó, vào tháng 10-1990, một bước ngoặt lớn đã được mở ra, đưa quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh chuyển hẳn sang thời kỳ liên minh thân thiết, tiêu biểu bởi “16 chữ vàng” và phương châm “4 tốt”.

Cái mốc chuyển từ kẻ thù truyền thống (như được ghi trong Hiến pháp Việt Nam) thành bạn thân thiết là cuộc gặp gỡ bí mật cấp cao Trung – Việt ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vào 2 ngày 3 và 4 tháng 9 năm 1990, theo sáng kiến của đại mưu sĩ Đặng Tiểu Bình. Đại diện cho phía Việt Nam tại cuộc gặp là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và cố vấn Phạm Văn Đồng, còn phía Trung Quốc là Tổng bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng.

Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: “Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”.(*)

Rất nhiều diễn biến và sự kiện đã chứng minh sự chính xác của nhận xét có tính tiên tri đó của người đứng đầu ngành ngoại giao Hà Nội. Tính đến nay, “cuộc Bắc thuộc mới” đã kéo dài được 22 năm, với biết bao thiệt thòi, tủi nhục cho đất nước và nhân dân ta trên tất cả các lĩnh vực – từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, từ lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo đến tài nguyên và an ninh, chủ quyền. Đây là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta, mà những thành tựu kinh tế, đổi mới, xây dựng, phát triển khá cao vẫn không sao khỏa lấp được.

Đến nay, khi nhóm lãnh đạo ở Bắc Kinh đã khống chế được gần như hoàn toàn những người cầm quyền ở Hà Nội, họ liền trở mặt, gây sự ở vùng Biển Đông của ta, với thái độ trịch thượng kẻ cả dùng sức mạnh áp đảo cùng với những thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng.

Hiện nay Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đang bị kẹt cứng giữa 2 gọng kìm, một bên là sự chất vấn đầy phẫn nộ chính đáng và sự phản kháng của nhân dân, một bên là những hành động xâm lược cực kỳ ngang ngược của thế lực bành trướng hung hãn.

Nhóm lãnh đạo Bắc Kinh là những người chưa hề chùn tay trước một thủ đoạn thâm độc nào. Ai có thể độc ác hơn những kẻ dám đem đương kim Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ ra đấu tố hạ nhục trên đường phố? Ai có thể tàn bạo hơn những kẻ mang đương kim Nguyên soái Bành Đức Hoài ra hỏi tội, bắt đội mũ lừa, bắt liếm bát mỳ sợi trong chảo, hành hạ cho đến khi chết không có một người thân vuốt mắt? Ai có thể bất nhân, phản dân tộc hơn những kẻ vui mừng khi đặt 200 tên lửa, rồi nay là 600 tên lửa đạn đạo chĩa thẳng vào đồng bào ruột thịt của mình ở Đài Loan, dọa dẫm không chút hổ thẹn là sẵn sàng dìm trong biển máu cả 23 triệu dân mà họ từng leo lẻo là anh chị em chí thiết, còn là một nguồn đầu tư lớn cho lục địa.

Và mới đây ai ngang nhiên vu cáo ngược là “Việt Nam chiếm nhiều đảo nhất, tỏ ra hung hăng nhất, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu nhất trong vùng biển Trung Hoa thuộc chủ quyền không thể bàn cãi của Trung Quốc”, “bọn Việt Nam giết ngư dân Trung Quốc”, “cần dạy cho Việt Nam vô ân bạc nghĩa một bài học lớn hơn trước đây”. Vậy mà báo chí chính thức trong nước vẫn im lặng, không cất lên được một tiếng nói dõng dạc nào để bác bỏ những luận điệu vu khống trắng trợn của thế lực bành trướng và bảo vệ thanh danh dân tộc.

Khi Tân Hoa xã đưa tin là “Hai bên đã thỏa thuận không để nước thứ ba ở bên ngoài can thiệp vào vùng biển Trung Hoa”, ngụ ý gạt hẳn Hoa Kỳ ra ngoài, báo chí Việt Nam cũng không dám cải chính. Cho nên việc giới trí thức, giới truyền thông lề trái và công luận quốc tế hoài nghi dai dẳng là 2 bên đã đi đêm với nhau là hoàn toàn có cơ sở.

Mong rằng những người lãnh đạo Việt Nam sớm nhìn ra sự thật để chủ động thoát khỏi ách Bắc thuộc cực kỳ nguy hiểm đã kéo dài 22 năm, trước khi quá muộn. Mong rằng họ sớm tỉnh táo nhận ra sai lầm của lập luận cho rằng do vị trí địa lý và cũng vì cùng chung chế độ XHCN, Việt Nam buộc phải gắn bó keo sơn với nước láng giềng Trung Quốc (xem các Nghị quyết Đại Hội đảng từ khóa VII đến khoá XI).

Họ hãy tỏ ra tự tin hơn để thấy rằng nương tựa hoàn toàn vào Bắc Kinh không phải là một kế tồn tại lâu dài, bền vững, an toàn và đáng tin cậy cho chính bản thân họ, và lại càng không phải cho tiền đồ của tổ quốc và dân tộc ta. Họ chớ nên quên rằng, theo đánh giá của nhiều chuyên gia quốc tế, Trung Quốc hung hăng nhưng không mạnh, kỹ thuật quân sự lạc hậu đến 20 năm so với Hoa Kỳ, chính trị cực yếu do chà đạp nhân quyền, kinh tế tài chính tuy có dự trữ ngoại tệ lớn nhưng rất bấp bênh, có nguy cơ đổ vỡ, dựa vào họ như dựa vào cột mục.

Gắn bó với thế giới dân chủ rộng lớn, hùng mạnh, văn minh, với các nước châu Á khác ở quanh ta như Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, với các nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, và giữ quan hệ bình đẳng với Trung Quốc là đường lối đối ngoại sáng suốt duy nhất hiện nay.

Điều quan trọng nhất là những người lãnh đạo Việt Nam có đủ sáng suốt để nhìn ra bản chất độc ác của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán hay không.

 

——————————-

(*) Ông Thạch lập tức bị gạt ra khỏi cương vị phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng, và mất luôn chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng.

Nguồn: Blog Bùi Tín (VOA)

12 Phản hồi cho “Thời kỳ ‘Bắc thuộc mới’”

  1. Thiến Heo says:

    Điều quan trọng nhất là những người lãnh đạo Việt Nam có đủ sáng suốt để nhìn ra bản chất độc ác của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán hay không.(BT)

    Sáng suốt ?
    Chỉ cần 10 nqăm sau chiến tranh, sáng suốt hay không là có thể biết ngay . Nước Nhật cần 15 năm từ đống tro tàn trở thành cường quốc . VN đã gần 40 năm rồi kể từ hoà bình 1975 đến nay. Chiếc xe đạp còn chế chưa ra hồn . Bây giờ chuyện đã rõ —> Tập đoàn Vc là lũ bán nước cầu vinh !!!!!
    Mà ai cho phép VC tự nhận là lãnh đạo nhân dân VN ??? Dân cho phép thì dân cũng lật đổ được đâu có gì là không được . Vấn đề là có dám hy sinh hay không ?
    ~~~

    Đừng nói đâu xa . Sống ở Tây ở Mỹ ở Úc mà làm ăn buôn bán với Vc hay TQ , về VN ăn chơi, về VN đầu tư , thủ tuổi già , … thì làm sao dám chống bọn nó ? Nói suông thôi cũng còn kẹt , sợ xuống phi trường TSN thằng CA nó lườm cũng đủ ĩa ra quần !!!!!

  2. Trung Hoàng says:

    PHẢI CHỌN LƯẠ
    Dân Việt yêu nước trong ngoài, không thể làm đảo ngược lại lịch sử đã qua, nhưng tôi vẫn tin là người Việt yêu nước sẽ làm được một trang sử mới cho Việt Nam. Một trang sử mà quyền tự quyết dân tộc, cũng như quyền làm người được sống bình đẳng cùng nhơn loại khắp thế giới, trong một đất nước mà tự do dân chủ khã dĩ được bảo đảm, dưới nền pháp luật trong sáng chơn thật với Tam Quyền Phân Lập tõ rõ.

    Với tính “đảng cử dân bầu” cố hữu từ trước đến nay, ĐCSVN đã thực sự tướt đoạt quyền tự do cuả người dân Việt trong nước, mọi tiếng nói đối kháng đều bị trừng trị dưới nhiều hình thức, từ khủng bố tinh thần đến giam cầm tù đày vô cùng khắc nghiệt và tàn bạo. Trong khi đó, tầng lớp lảnh đạo CSVN cũng không có ít người bị CSTQ mua chuộc qua nhiều thủ đoạn, từ bạc tiền đến cả mỹ nhơn kế, buộc phải nghe và làm đúng theo những ý đồ đen tối có định mưu cuả Bắc Kinh, biến dân Việt và đất nước bị thống thuộc vào Trung Quốc, mà đã được cay đắng nhục nhã gọi là “Thời kỳ Bắc thuộc mới”.

    Với “Thời kỳ Bắc thuộc mới” đó, chẳng những guồng máy chính trị Việt Nam bị ĐCSTQ thao túng lũng đoạn, mà cả về kinh tế, xã hội, văn hoá Việt Nam cũng bị lệ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc. Nghiêm trọng nhất từ thời Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đến Nông Đức Mạnh cho đến ngày nay, sự lệ thuộc về các mặt càng ngày vẫn càng phải bị lún sâu thêm, mà hầu như không còn có lối nào thoát ra, nếu không có được một sự thay đổi hệ thống chính trị hiện tại. Một sự chuyển hoá tự bên trong cần linh hoạt và khôn khéo, nhưng ắt là phải thay đổi đi sâu vào tận gốc rễ cuả cơ chế lỗi thời lạc hậu đó. Một sự tách biệt cần thiết để hướng đến tương lai cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

    Người dân Việt và Trung Quốc luôn cần dưạ vào nhau để cùng tồn tại, nhưng điều đó không có nghiã là phải có cùng một thể chế chính trị. Cho rằng chính quyền Bắc Kinh Cộng Sản ngày hôm nay, tuy có sự phát triển kinh tế được gọi là chóng mặt, nhưng ví nó như là cây cột mục rưả, thì cũng có phần rất đúng với thực trạng xã hội trong lục điạ hiện tại. Sự tàn lụi cuả chủ thuyết độc tài chuyên chế Lê Mác, với cả một chuổi dài tội ác đã bị cả thế giới lên án, thêm vào làn sóng nhân quyền dân chủ đang lan rộng khắp năm châu. Nhất là cơn bệnh mãn tính trầm kha bên trong Trung Quốc, Tạng Hồi Mông Mãn lúc nào cũng có thể bùng dậy đột biến bất ngờ khó lường trước được.

    CSVN khó có thể tồn tại lâu dài nếu chỉ biết dưạ vào ĐCSTQ, bởi vì cái cột mục thối ấy trước sau gì thì cũng phải bị mục rã, nhịp tiến hoá nhơn loại sẽ thải bỏ những gì cần phải loại bỏ, nhất là một chủ thuyết vô thần không tính nhân bản như Thuyết Mác Lê Cộng Sản. Chính ngọn lưả Mác Lê Cộng Sản được Hồ Chí Minh mang đến cho dân tộc Việt Nam sự tai hoạ không lường trước, LUỴ SONG MÂU qua chia cắt đất nước, và trước mắt vì lệ thuộc ĐCSTQ, đã dẫn đến phải mất một số biển đảo như ngày hôm nay. Nếu thành phần lảnh đạo CSVN đương quyền thực sự có được một chuyển hoá đúng lúc kịp thời, ĐCSVN sẽ tháo gỡ được tiếng xấu trong lịch sử dân tộc là tiếp tay cho ngoại xâm phương Bắc. Bằng ngược lại, sẽ là một vết đen chấm hết cho ĐCSVN trước lịch sử dân tộc ta.

    Khởi điểm cuả số đông ĐVCS từ thời chống Pháp, đều do ý thức và tình tự dân tộc thúc giục tham gia ĐCSVN, mong sao cứu nước thoát ách cai trị ngoại bang. Nhưng khi bị gắng liền ngọn cờ dân tộc với ngọn cờ đấu tranh giai cấp Mác Lê, với sự định hướng chỉ theo XHCN, nhất là sự kết chặt nhờ vào ĐCSTQ. ĐCSVN lần lần xa rời tính dân tộc vì quyền lợi riêng cuả đảng, và nặng nề nhất là giai cấp lảnh đạo không muốn từ bỏ quyền lực lợi lộc trong tay, cam tâm chiụ chấp nhận thống thuộc nhiều mặt với CSTQ. Theo thời gian, các đảng viên CS đã hoàn toàn biến chất tha hoá vì tham lợi, ý thức và tình tự dân tộc bị bào mòn bởi danh vọng lợi quyền. Nhượng đất nhượng biển cho Trung Quốc để được tồn tại, đã là một thực chất phản dân hại nước không thể biện luận.

    Sự đàn áp những người yêu nước tuần hành biểu tình, chống bá quyền bành trướng Trung Quốc lại là một tội ác cuả ĐCSVN trước lịch sử, một hành động còn tồi tệ hơn cả hải tặc Trung Quốc đã đánh đập bắn giết ngư dân Việt trên Biển Đông. Ngọn lưả yêu nước chống bá quyền bành trướng Trung Quốc sẽ luôn được khơi dậy bùng cháy khắp trong ngoài, nó sẽ được liên tục nối tiếp thay đổi luân phiên với thời gian, để hành động từ nơi nầy rồi đến nơi khác, để chuyền ngọn lưả sáng luôn chuyển biến không bao giờ dứt tắt được. Cho đến khi nào đạt được quyền tự quyết dân tộc toàn vẹn lảnh thổ, cũng như một nền dân chủ mở rộng cho Việt Nam.

    ĐCSVN đang đứng trước ngã ba đường bắt buộc phải chọn lưạ một trong hai. Chiụ sự thống thuộc ĐCSTQ để giử đảng và quyền thống trị dân Việt, nhưng đất nước và lảnh hải chắc chắn theo thời gian sẽ mất dần dần, sự đồng hoá vào Trung Quốc là việc có thể thấy được trước mắt. Nếu điều đó có xảy ra, máu cuả dân Việt sẽ phải tuôn đổ rất nhiều để đề kháng lại, nhưng chắc chắn nó sẽ có một biến động tắm máu khi cơ đồng hoá thành hiện thực. Sự hung hãn tàn bạo cuả Trung Hoa từ xưa đến nay ai cũng hiểu, cũng như lòng kiên cường bất khuất cuả dân Việt là chuyện dễ hiểu. Chính hai yếu tố xung yếu đó sẽ biến hai dân tộc Việt-Trung sẽ bị dìm trong biển máu, nếu không có sự chuyển hoá kịp thời đúng lúc từ cả hai phiá.

    Tai hoạ dồn dập đến cho dân tộc và đất nước từ khi có sự xuất hiện ĐCSVN, ngày hôm nay bị kẹt vào thế mất đất mất biển và cơ nguy đồng hoá mất luôn cả nước. Những lảnh đạo CSVN hôm nay vẫn cố nắm níu vào quyền lực độc tôn, một vị thế mà nó hoàn toàn bất lợi trước ĐCSTQ trong cuộc tranh giành Biển Đông. Lại còn đàn áp đánh đập giam cầm cả những người yêu nước bày tỏ lòng chống bá quyền bành trướng, e rằng hành động đó cuả nhà cầm quyền lảnh đạo CSVN chẳng khác chi là chuyện đổ thêm dầu vào lưả.

    Toàn dân Việt yêu nước trong ngoài vẫn sẽ tuần hành biểu tình chống bá quyền bành trướng Trung Quốc. Ở trong nước thì đứng IM LẶNG SẤM SÉT trước toà Đại Sứ và Lãnh Sự Quán Trung Quốc. Ở ngoài thì khua chiêng gióng trống phất cờ liên hồi, luân lưu thay đổi khắp nơi từ Âu Mỹ Úc Á, bởi vì dân Việt yêu nước phải đồng tâm hiệp sức để sinh tồn trước hiểm hoạ to lớn nầy.

    Con đường thù thắng khôn ngoan cuả ĐCSVN phải đi là sự chuyển hoá từ bên trong, trở về cùng một điểm đứng với dân tộc, để cùng nhau chống bá quyền bành trướng Trung Quốc. Vưà là cứu dân cứu nước, mà khã dĩ còn lưu lại tiếng thơm cho ĐCSVN, cho dù tương lai nó có thể biến dạng lột xác khác.
    Xin trân trọng.

  3. Minh Đức says:

    Việt Nam và Trung Quốc đang làm ống dẫn dầu để dẫn xăng dầu từ tỉnh Quảng Tây bên Trung Quốc về tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Như thế Trung Quốc sẽ là một nguồn cung cấp xăng dầu lớn cho Việt Nam. Tình hữn nghị Việt Nam Trung Quốc như thế lại càng gắn bó hơn. Khi hai nước có xích mích gì thì Trung Quốc khóa ống dẫn dầu lại thì tình hữu nghị lại trở lại bền vững, ổn định ngay. Việt Nam Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông, sao lại không thể làm ống dẫn dầu được?

  4. Tiếng Kêu says:

    Hỡi quân cướp nước và bè lũ bán nước
    Có nghe chăng lời giận giữ của non sông
    Chúng bay họp kín trong đêm đen nhầy nhụa
    Bày âm mưu mua bán nước non này
    Không bao giờ! bọn giặc phương bắc hãy nghe
    Tiếng vang vọng của Bạch Đằng Giang dậy sóng
    Không bao giờ! những kẻ ở Ba Đình hãy lăng nghe
    Tội bán nước không thể nào tha thứ
    Ngày tàn của chúng bay
    đã đến
    Chỉ dân tộc này
    Việt nam
    mãi mãi trường tồn

  5. Paramita says:

    Bác Bùi Tín là 1 trong số rất ít những vị chứng nhân cho lịch sử hiện đại còn có tiếng nói vì quyền lợi và vận mệnh chung cho cả dân tộc Việt. Những người còn lại thì hoặc là đã quá già nua hoặc chỉ là phường vá áo túi cơm, vinh thân phì da, trong quá khứ đã phạm nhiều tội lổi cùng dân tộc và ngày nay không hết lo sợ Trung quốc nó phanh phui tội lổi cùng bằng chứng cho cùng thế giới biết thể như bằng chứng về bản công hàm bán nước của PVD được dấu kín gần 50 năm và TQ phanh phui ra vào năm 2000. Những vị này sẳn sàng cang tâm cúi đầu “im lặng hèn hạ” trước cái họa Bắc thuộc để bảo vệ Đảng CS nhưng thật sự là để tự bảo vệ cho chính họ >> Chỉ có đảng CSVN mới đào tạo ra được những con người hèn hạ như vậy

  6. Dân Chửi says:

    Em xin hoàn toàn đồng ý với bác Tín. Bác nói đúng không chê vào đâu được, chỉ có điều……bọn Du Đãng CSVN với quyết tâm “Thà mất nước, chứ không chịu mất Đảng cướp” (Mất Đảng thì làm đek gì còn quyền và còn tiền?) Với cái não trạng đó, thì làm gì mong bọn chúng có được sự “tự tin hơn” hay “sáng suốt hơn” được hở bác Tín? Bọn CSVN chỉ có “tự tin hơn” khi đàn áp dân chúng và “sáng suốt hơn” khi bảo vệ ghế ngồi của bọn chúng. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng túi tiền của chúng ta phải mãi mãi không bao giờ xẹp. Đó là tư tưởng của Hồ chí minh trong thời đại Đồ Đểu đấy xin tặng bác Tín.

  7. Quoc Viet says:

    Doi voi CS khong can to quoc chung chi vi quyen loi DCS va an cuop tai san quoc gia, dan lanh thoi.

  8. Nguyễn Hùng says:

    Bây giờ nhiều thông tin trái ngược lắm . Nhưng bác Tín thuộc hàng cao thủ về tầm nhìn chính trị tại Việt nam nên những nhận định của bác Tín khá sắc sảo và tin cậy .
    Là một công dân Việt nam , mình quá ghét và căm phẩn chế độ tàn ác và bỏ túi này !

  9. Khaymouk says:

    chinh Quyen vietnam Qua le thuoc vao trung quoc ve kinh te cung nhu chinh tri va ca van hoa
    vi qua le thuoc nen kiem mot loi thoat ra khoi su chen ep rat kho
    chi co nhung so dang vien con Ai Quoc hay lam mot cuoc thay doi de Dan co quyen thi moi mong co suc manh Dan toc de doi khang voi su chen ep hien nay,nhung nguoi lanh dao phai hy sinh vi To Quoc
    de cho Dat Nuoc co mot huong di moi de thoat khoi bi do ho va dong hoa.

  10. nvtncs says:

    Bắc thuộc là lỗi thời rồi, ông ơi.

    Kỳ này mắt giống luôn đấy, ông ạ.
    20 triệu tên Tầu di dân, lấy vợ Việt Nam là đời tàn..

Phản hồi