WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.

Tiêu Dao Bảo Cự

Từ chục năm qua, trí thức đã có vô số kiến nghị đối với Đảng Cộng Sản và Nhà Nước Việt Nam về đủ mọi loại vấn đề: Chống tham nhũng, bỏ điều 4 Hiến pháp, góp ý cương lĩnh của đảng, không khai thác bô xít, không làm đường xe lửa cao tốc, không làm điện hạt nhân, hạn chế thủy điện… và nhiều vấn đề hệ trọng liên quan đến “quốc kế dân sinh”. Các hình thức kiến nghị là phát biểu cá nhân trong các cuộc họp, bài viết hay văn bản kiến  nghị do từng người hay tập thể ký. Sự thực đáng buồn có thể nói không ngoa rằng tất cả những kiến nghị đó đều bị “vứt vào sọt rác” vì những người nắm quyền lực không ai thèm trả lời hay tiếp thu gì cả.

Mới đây trí thức có một bước tiến là ra “Tuyên cáo về việc nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn xâm phạm nghiêm trọng chủ  quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên Biển Đông” vào ngày 25/6/2011. Tuyên cáo này có hai phần, phần đầu tố cáo Trung Quốc xâm lược và phần sau vẫn là kiến nghị với Nhà nước với cách viết nhẹ nhàng “Chúng tôi rất mong, chúng tôi nghĩ rằng…”. Cần phải hiểu ở trong nước, việc viết một kiến nghị, tuyên cáo chung cho nhiều người có thể ký là việc vô cùng khó. Khi người ta đã 5-60 tuổi đảng, là công thần của chế độ, nằm trong bộ máy nhà nước, còn gắn bó về tình cảm và quyền lợi với chế độ, còn nỗi sợ ám ảnh… thì ký vào một kiến nghị là quyết định không hề dễ dàng. Chính vì thế, vừa qua nội dung những kiến nghị, tuyên cáo thiếu mạnh mẽ là điều dễ hiểu.

Kiến nghị là đứng trong bộ máy, trong cơ chế, trong tư thế người dưới, người bị trị để đề nghị với những người có trách nhiệm, có thẩm quyền, chẳng khác mấy với chuyện “xin – cho”. Người trên, kẻ có quyền không cho thì đành chịu. Tuyên cáo, tuyên bố có ý nghĩa ở một mức cao hơn. Tuyên cáo, tuyên bố xác định sự độc lập, bình đẳng, không lệ thuộc của người nói, có tính tố cáo, yêu cầu, đòi hỏi mạnh mẽ. Tuyên cáo ngày 25/6/2011 tiếc thay ở phần đối với nhà nước lại trở về nội dung kiến nghị.

Nếu hiểu như trên, thì bản Tuyên bố đầu tiên của trí thức Việt Nam từ sau 1975 (và có thể từ sau 1954 ở Miền Bắc?) là “Tuyên bố của những người hoạt động, yêu thích văn học nghệ thuật và hưởng ứng đổi mới về một số vấn đề thời sự văn nghệ và chính trị hiện nay” thực hiện trong chuyến đi xuyên Việt năm 1988 của những người lãnh đạo Tạp chí Langbian và Hội Văn Nghệ Lâm Đồng với 128 người trực tiếp ký ở 7 tỉnh Miền Trung, Tây nguyên và Hà Nội. Tuyên bố này, tuy chưa phải thật mạnh mẽ trong câu chữ, đòi hỏi quyền tự do sáng tác, báo chí, xuất bản, yêu cầu đổi mới thực sự và cách chức những người lãnh đạo ở trung ương tỏ ra chống đổi mới. Sau đó, chuyến đi xuyên Việt với bản Tuyên bố này bị đánh giá là “hành động bè phái”, một “cuộc biểu tình chạy” của văn nghệ sĩ, trí thức tập dượt chống chế độ, nhiều người liên quan bị xử lý kỷ luật.

Thời gian gần đây, liên quan đến việc Trung Quốc xâm lược, gây hấn trên Biển Đông, nhiều kiến nghị được đưa ra và số người tham gia ký tên nhanh chóng, đông đảo hơn nhờ phương tiện Internet nhưng tác dụng cũng chỉ là góp phần thức tỉnh quần chúng và liên kết những người có lương tri, còn nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đối sách “bốn không”: không nghe, không thấy, không biết, không trả lời.

Một số trí thức, văn nghệ sĩ đã có cách tỏ thái độ khác mạnh mẽ hơn: tham gia biểu tình. Đã 8 chủ nhật trôi qua, từ ngày đầu 5/6/2011, đến nay với 8 lần biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Sài Gòn và Hà Nội. Những cuộc biểu tình này có lúc tương đối thuận lợi, có lúc khó khăn và cuộc biểu tình ngày 17/7/2011 đã bị đàn áp thô bạo cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Ngày 24/7/2011 ở Sài Gòn không biểu tình được nhưng ở Hà Nội đã có rất đông người tham gia và khá thành công với những hình thức sáng tạo như mang theo tên để tưởng niệm và vinh danh các liệt sĩ chống Trung Quốc không phân biệt nam – bắc ở Hoàng Sa năm 1974 và ở Trường Sa năm 1988. Những cuộc biểu tình về sau này do chính các nhân sĩ, trí thức công khai kêu gọi.

Biểu tình không còn chỉ là phát biểu quan điểm, ký kiến nghị, ra tuyên cáo nữa mà đã chuyển sang hành động. Chính hành động này đã  làm chuyển biến nhận thức rất nhanh, trước hết đối với những người trong cuộc. Từ những khái niệm có thể mơ hồ, người ta đã hiểu rất cụ thể, rõ ràng thế nào là lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, tình liên đới, lòng tự hào, sự cô đơn, sự thờ ơ, nỗi nhục nhã, niềm phẫn uất…, thế nào là công an trị, đàn áp dã man, tay sai bán nước… Một số trí thức, văn nghệ sĩ lâu nay chỉ ở trong “tháp ngà chuyên môn” của mình hay chỉ biết tỏ thái độ một cách nhẹ nhàng, hay vẫn còn tin tưởng ít nhiều ở người cầm quyền, nay qua các cuộc biểu tình đã thấy rõ sự thật trong từng bước đi trên đường phố, trong lời hô vang các câu khẩu hiệu, khi chứng kiến khí thế bừng bừng của quần chúng và sự đàn áp thô bạo, dã man của các lực lượng công cụ đàn áp theo chỉ đạo của cấp trên.

Từ chỗ là người trong guồng máy, trong chế độ, một số trí thức, văn nghệ sĩ đã chuyển sang vị trí đối lập, đối kháng với những người cầm quyền. Trí thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có uy tín đối với công chúng, chỉ là một số ít, dĩ nhiên thuộc loại “trói gà không chặt” nhưng sức mạnh của họ chính là ý nghĩa của biểu tượng và nguồn cảm hứng. Sự có mặt của họ trên đường phố, bài viết, sáng tác của họ lưu truyền trên mạng chắc chắn sẽ khơi dậy sự thức tỉnh cho rất nhiều người, nhất là lớp trẻ có học. Trí thức, văn nghệ sĩ  (không phải là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp) không thể trực tiếp lãnh đạo biểu tình thành công nhưng có thể góp phần tỉnh thức và thôi thúc hàng ngàn, hàng vạn các bạn trẻ xuống đường.

Đây chính là một dấu hiệu tương đối rõ ràng về tai họa cho chế độ đang gần kề. Những người cầm quyền có ý thức được điều này khi họ nói “việc Nhà nước để Nhà nước lo” và dùng công cụ đàn áp để bịt miệng những người yêu nước bày tỏ tinh thần chống xâm lược? Làm như thế, những người cầm quyền đã tự tách ra khỏi nhân dân, đối lập với nhân dân. Nhân dân bày tỏ lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược mà Nhà nước đàn áp thì người ta chỉ có thể hiểu Nhà nước khiếp nhược, bắt tay hay đầu hàng bọn xâm lược. Lý lẽ và sự thể thật quá rõ ràng.

Chế độ cộng sản  ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ từ năm 1992 nhưng Đảng Cộng SảnViệt Nam đã vượt qua được để tồn tại. Giờ đây Đảng Cộng Sản Việt Nam lại đứng trước thử thách mới. Có thể nào “những người cộng sản chân chính” đã từng đấu tranh chống bất công áp bức, vì độc lập tự do của tổ quốc, lại quay trở về với dân tộc và đất nước bằng cách tôn trọng tự do dân chủ của nhân dân, đứng về phía nhân dân chống Trung quốc xâm lược? Còn những tên quan lại độc tài bán nước cầu vinh, không sớm thì muộn, nhất định sẽ bị gạt ra khỏi dòng lịch sử và có lẽ thời gian sẽ không lâu.  Chẳng phải không ai khác mà chính Hồ Chí Minh, lãnh tụ được đảng Cộng Sản Việt Nam tôn thờ và đang ra sức học tập tư tưởng của ông, cũng đã từng xác quyết:

“Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.”

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

Đà Lạt 25/7/2011

© Tiêu Dao Bảo Cự

© Đàn Chim Việt

21 Phản hồi cho “Từ kiến nghị, tuyên cáo đến biểu tình và vai trò của trí thức Việt Nam.”

  1. Trần Ấu says:

    Theo tôi thì vấn đề HS TS nó không quan trọng bằng những việc “lẻ tẻ” nhưng đang xảy ra đồng loạt khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam như là thuê đất dài hạn những nơi “nhạy cảm” về an ninh quốc phòng, “phá hoại” kinh tế bằng những thủ đoạn thu mua, hội chứng “chim cút” tràn khắp mọi mặt hàng từ cây thuốc, nuôi hươu..etc qua khoai lang Nhật gần đây cho đến tiền giả…nhưng độc hại nhất là những âm mưu “mưa dầm thấm lâu” về văn hoá, giáo dục mà không biết Nhà Nước ta đã ăn phải “bả” của TQ hay vì một lý do nào khác mà theo tôi đã, đang đi đến độ hết cứu chửa nửa rồi, đó là các vụ việc những gì liên quan đến “bang giao” giửa Tổ Tiên ta khi xưa đang dần biến mất khỏi những nơi di tích lịch sử mà đã tồn tại ngàn năm và thay vào đó những gì về văn hoá TQ..
    Nói cho ngay hôm nay “người ta” mới phát hiện hiện tượng này đã xảy ra ngay sau “sân nhà” của anh Bảo Cự đây này;
    http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-29-da-lat-xay-van-ly-truong-thanh-trong-khu-du-lich-

    xem chừng nước ta trở thành một tỉnh cũa TQ trước khi vụ việ HS TS ngã ngũ ra làm sao, lúc đó thì đúng là “bầt chiến tự nhiên thành” HS TS cũng sẽ là của “chúng ta”: những công dân mói của nhà nước vĩ đại TQ…

    Các anh phải có thái độ như thế nào về những vụ việc như thế này thì hay hơn…văn hoá TQ đang trở thành văn hoá dân tộc của VN đấy anh ạ..

  2. Do Quan says:

    Toi khong muon dong gop y kien ve bai viet cua TDBC, trong khi y kien cua anh Trung kien va mot so ban da co nhung y kien phan hoi goi toi TDBC mot cach xac dang va day du y nghia. Toi chi muon noi len mot diem rat nho nhu sau :
    Toi chua bao gio thay TDBC hay Mai thai Linh… cua nhom Dalat xac nhan hay hoi han ve su lac duong ( chu cua Dao Hieu) cua minh. Trong qua khu ho da phan boi dan toc khi di theo be lu CS ban dan ban nuoc.
    Thanh that cho toi gio nay, sau khi da theo doi nhung loi phat bieu, nhung bai viet cua “bang nhom Dalat” toi doan quyet cho rang, ho van con me muoi tin tuong vao ly tuong cua HCM.

  3. VHT says:

    THẾ NÀO LÀ NGƯỜI TRÍ THỨC VN ĐÚNG NGHĨA NGÀY NAY

    Trí thức là người có trình độ hiểu biết, nhận định, có tinh thần thẳng thắn nói ra điều mình suy nghĩ để những người khác cùng biết. Trí thức cơ bản là như thế. Còn trí thức dấn thân, trí thức nhập cuộc, chẳng qua cũng là sự thể hiện bản chất đó của mình vào trong các hành động cụ thể đối với xã hội mà thôi. Bởi vậy, nếu gọi là người trí thức, mà không phân biệt được, hay vẫn còn nhập nhằng những điều sau đây, kể từ 60 năm trước cho đến ngày nay, liệu có phải là trí thức đúng nghĩa hay không ?

    - Chủ nghĩa dân tộc, hay chủ nghĩa quốc gia cổ điển
    - Chủ nghĩa cộng sản, hay chủ nghĩa Mác, tức chủ nghĩa xã hội nô lệ hóa
    - Chủ nghĩa xã hội tự do đích thực, hay tinh thần xã hội phi mác xít

    Dầu có hướng theo chủ nghĩa nào trong ba cái đó, cũng phải phân biệt được giữa chúng, hay thấy ra được cái lý của mình tại sao lại hướng theo như thế. Tại sao chỉ theo cái này mà phải bỏ đi cái kia. Tại sao chỉ có thể kết hợp được cái này với cái kia mà không thể kết hợp được cái kia với cái nọ. Thấy được như thế là sáng suốt, tức là có nhận thức, tức là trí thức. Còn ngược lại, thì cũng chỉ là mù quáng, cạc cạc ù ù, mê mê lú lú, ngụy trí thức, hay phi trí thức.

    Bởi, nếu như không phân biệt được, chỉ nhập nhằng, mập mờ đánh lận con đen, do người khác tuyên truyền, hay chỉ do hoàn cảnh bị động mà phải buông trôi theo, thì đó chỉ là sản phẩm của người khác, không phải thực chất là trí thức, cho dầu bất kỳ ai, cá nhân nào, nhân vật nào đã từng có mặt trong giai đoạn lịch sử của đất nước vừa qua cũng chỉ như vậy. Nhưng nói như thế, cũng không có nghĩa chỉ máy móc, rạch ròi, cứng nhắc. Bởi vì, nếu trước kia chưa phải là trí thức đúng nghĩa, mà ngày nay chợt bừng tỉnh, đã trở nên trí thức đúng nghĩa, thì điều đó cũng càng đáng ghi nhận và đáng trân trọng chứ sao.

    VHT

  4. Trung Kiên says:

    Trích bài chủ…”Một số trí thức, văn nghệ sĩ đã có cách tỏ thái độ khác mạnh mẽ hơn: tham gia biểu tình. Đã 8 chủ nhật trôi qua, từ ngày đầu 5/6/2011, đến nay với 8 lần biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Sài Gòn và Hà Nội. Những cuộc biểu tình này có lúc tương đối thuận lợi, có lúc khó khăn và cuộc biểu tình ngày 17/7/2011 đã bị đàn áp thô bạo cả ở Hà Nội và Sài Gòn. Ngày 24/7/2011 ở Sài Gòn không biểu tình được nhưng ở Hà Nội đã có rất đông người tham gia và khá thành công với những hình thức sáng tạo như mang theo tên để tưởng niệm và vinh danh các liệt sĩ chống Trung Quốc không phân biệt nam – bắc ở Hoàng Sa năm 1974 và ở Trường Sa năm 1988. Những cuộc biểu tình về sau này do chính các nhân sĩ, trí thức công khai kêu gọi.

    Biểu tình không còn chỉ là phát biểu quan điểm, ký kiến nghị, ra tuyên cáo nữa mà đã chuyển sang hành động. Chính hành động này đã làm chuyển biến nhận thức rất nhanh, trước hết đối với những người trong cuộc. Từ những khái niệm có thể mơ hồ, người ta đã hiểu rất cụ thể, rõ ràng thế nào là lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, tình liên đới, lòng tự hào, sự cô đơn, sự thờ ơ, nỗi nhục nhã, niềm phẫn uất…, thế nào là công an trị, đàn áp dã man, tay sai bán nước… Một số trí thức, văn nghệ sĩ lâu nay chỉ ở trong “tháp ngà chuyên môn” của mình hay chỉ biết tỏ thái độ một cách nhẹ nhàng, hay vẫn còn tin tưởng ít nhiều ở người cầm quyền, nay qua các cuộc biểu tình đã thấy rõ sự thật trong từng bước đi trên đường phố, trong lời hô vang các câu khẩu hiệu, khi chứng kiến khí thế bừng bừng của quần chúng và sự đàn áp thô bạo, dã man của các lực lượng công cụ đàn áp theo chỉ đạo của cấp trên.

    Thưa anh TDBC

    Những dòng trên đây của Anh làm cho tôi có đôi chút “phấn khởi” nhưng rồi đã vội tắt lịm sau khi định thần trở lại!

    Thời gian trôi nhanh quá Anh nhỉ! Mới đó mà nay đã hơn 36 năm dài. Nó hơn hẳn thời kỳ khai sinh và trưởng thành của VNCH (chỉ vỏn vẹn 21 năm 1954-1975)! Thế nhưng, mặc dù chính quyền VNCH với bao nhiêu khó khăn trở ngại về mọi mặt, vừa phải chiến đấu chống cuộc chiến tranh xâm lược của csvn từ phương Bắc, vừa xây dựng nên DÂN CHỦ – TỰ DO, lại phải chống đỡ cái “đám trí thức” và những tên “đạo tặc” đội lốt Thầy Chùa quậy phá!

    Bây giờ nghĩ lại thấy thương quá phải không Anh?

    Với 36 năm dài hoà bình, đất nước thống nhất, với cơ man tiền bạc từ những vốn vay, vốn đầu tư, tiền viện trợ (cho vay không phải hoàn trả) và hồi kiếu của người Việt Nam sống ở nước ngoài…Nhân dân VN hiện nay được hưởng những gì? Đời sống của nông dân, công nhân ra sao? Đất nước (lãnh thổ và lãnh hải) có còn trọn vẹn? Việt Nam đứng thứ bậc nào trong thế giới và Đông Nam Á?

    Là người Việt Nam, chúng ta cảm thấy đau đớn và nhục nhã quá phải không Anh?

    Những cuộc biểu tình hôm nay xét ra “RẤT CẦN PHẢI CÓ” và cần phải mạnh mẽ để biểu tỏ lòng yêu nước và chống TQ xâm lược! Thế nhưng nhìn vào thực thể trong 8 tuần qua, nếu đem so sánh với ngày xưa ở miền Nam thì chẳng thấm vào đâu cả, kể cả số người tham gia và cường độ!

    Đã sống dưới chế độ csvn hơn 36 năm rồi, thế mà “hình như” Anh và các bạn hữu ngày xưa vẫn còn mơ hồ như lạc lõng trong “Thiên đàng mù” (của Dương Thu Hương)! Chưa tìm đến nhau được để cùng…”Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ” (của Hà Sĩ Phu) nên Anh vẫn còn “tin tưởng” vào ông HCM và đảng csvn, mặc dù người biểu tình đã bị CA khiêng như heo và đạp thẳng vào mặt?

    Tuy nhiên, tôi thấy cũng “thú vị” khi đọc những lời của ông HCM mà anh Anh trích dẫn;

    Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.”
    “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.
    ”.

    Anh nghĩ thế nào? Có thể rủ bạn bè ngày xưa cùng tham gia tích cực, tạo cho “làn sóng” thêm mạnh để nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước chứ?

    Chúc Anh sức khoẻ, kiên cường và nhiều nghị lực…

  5. Edviet says:

    Đã 4 hoặc 5 Chủ Nhật qua rồi, tôi nôn nóng, hồi hộp giống như khi xem đội bóng tròn nữ Hoa Kỳ vượt bao trở ngại để vào được chung kết FIFA mà phải thua một cách oan uổng, tôi trông chờ một cuộc biểu tình rầm rộ, nhưng buồn thật, những cuộc biểu tình trở nên thưa dần, thưa dần, sự đàn áp của công an mật vụ là một lẽ nhưng hình như đại đa số giới trẻ ở trong nước giờ đã không còn nhiệt huyết, những chầu nhậu thâu đêm, những trận bóng đá ở xa xôi mãi tận Âu Châu, những cuộc thi hoa hậu liên tu bất tận……đã mòn rút hết tinh thần yêu nước, phải chăng Việt Cộng đã thành công ít nhất là trên lĩnh vực ru ngủ thanh thiếu niên. Mỗi Chủ Nhật tôi mong muốn tuổi trẻ VN “ghi bàn” nhưng thất vọng quá !
    Xem đoạn video clip cuộc biểu tình ở Hà Nội vài tuần trước thấy có hai cháu một trai một gái khoảng mười mấy tuổi, khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy nhiệt huyết hăng hái tham gia, tôi xúc động đến chảy nước mắt. Tuổi trẻ miền nam đâu cả rồi, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Cần Thơ….miền Nam đâu chỉ có Saigon, tại sao không lợi dụng cơ hội nầy để bảo vệ đất nước và động thời diệt tan cái đảng cộng sản quái thai nầy ! Tuổi trẻ VN ơi, vùng dậy !

  6. BUILAN says:

    Thưa caí anh TDBC ” trí thức!”
    Xin anh đừng có buồn ! Tôi mạn phép gọi anh là loại “TRÍ THỨC KHÔNG BẰNG CỤC PHÂN”

    ” Từ chỗ là người trong guồng máy, trong chế độ, một số trí thức, văn nghệ sĩ đã chuyển sang vị trí đối lập, đối kháng với những người cầm quyền. Trí thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có uy tín đối với công chúng, chỉ là một số ít, dĩ nhiên thuộc loại “trói gà không chặt” nhưng sức mạnh của họ chính là ý nghĩa của biểu tượng và nguồn cảm hứng. Sự có mặt của họ trên đường phố, bài viết, sáng tác của họ lưu truyền trên mạng chắc chắn sẽ khơi dậy sự thức tỉnh cho rất nhiều người, nhất là lớp trẻ có học. Trí thức, văn nghệ sĩ (không phải là nhà hoạt động chính trị chuyên nghiệp) không thể trực tiếp lãnh đạo biểu tình thành công nhưng có thể góp phần tỉnh thức và thôi thúc hàng ngàn, hàng vạn các bạn trẻ xuống đường.

    Tôi tìm maĩ không thấy bóng dáng cuả anh trong đám trí thức trên nầy! TDBC một thời chỉ là thứ công cụ tay sai ! bao giờ thì mới biết ngươì biết ta ????. Còn một chút liêm sĩ, có một chút kiến thức ( nhờ MIỀN NAM VN nuôi dạy, được ăn học , được đào tạo từ ĐAỊ HỌC SƯ PHẠM HUẾ- nên người, rồi PHẢN PHÚC) !thì chẳng nên dưa dẫm chút hơi thưà “người trong guồng máy, trong chế dộ…” Then lắm
    *Hãy đứng lên trên chính đôi chân cha sinh mẹ đẻ cuả mình mà nói lời SÁM HỐI !

    * Hãy cố gắng đọc một vài ý kiến cuả những ngươì ít nhiều biết “Caí bản mặt” cuả TDBC , từ đó mà tự răng mình, biết tìm đương hành động thiết thực hơn!
    * Tôi thấy dược ở LAI MANH CƯƠNG, Le lac Thanh, Huong Nguyen, Tùng Buông . và… và …
    Vốn thời gian chảng còn nhiều nữa đâu
    Tôi đã có dịp gặp mặt TDBC trong chuyến MỸ DU vừa rôì ở CA ! Thương anh , sức khoẽ trông còn “Bệ rạt ” hơn tôi nhiều, Dĩ nhiên VIET LÁCH thì tôi vẫn còn thua xa !!!
    Thôi đừng có “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa “((nvtncs say) nữa !

  7. Dân Chửi says:

    Giời ạ!!! Hình như ông TDBC này mới ngủ dậy còn chưa tỉnh. Ông TDBC ơi, làm ơn đọc bài viết mới của bác Tô Hải để thấy rằng cái niềm tin của ông vào “những người cộng sản chân chính” chỉ là ẢO VỌNG. Toàn bộ cái đảng cướp CSVN thực chất chỉ là một chính quyền bù nhìn, tay sai cho ngoại bang Tàu. Giờ phút này, mà ông TDBC còn đem lời bác Hù ra định “hù” bọn chó săn CA hay sao? Xưa rồi Diễm. Làm ơn xuống đường tham gia đoàn biểu tình lật đổ cái chế độ Ngụy quyền Hà Nội, phi nhân phi nghĩa, tay sai cho ngoại bang bán nước, mà ông đã có thời giúp chúng. Có thế may ra sau này ông mới bớt tội đấy.

  8. tran thanh says:

    “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.”
    bác Hồ rất nhiều tài trong đó có tài tấu hài

  9. LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Thưa anh Bảo Cự,

    Tôi cứ nghĩ thật lòng như vầy, BIẾT RẤT RÕ dùng lời dịu ngọt hay cứng rắn, cũng chả ăn thua gì hết, vậy tại sao ta cứ cắm đầu làm chuyện ruồi bu như thế hả anh !???

    Tôi thật sự không hiểu nổi các vị gọi là trí thức hay nhân sĩ trong nước ta đấy anh ạ.

    Ta thử đơn giản hóa vấn đề một chút cho dễ xử anh nhé.

    Chẳng hạn vì còn gắn bó hữu cơ với đảng với nhà nước CS, thì tốt nhất đừng làm gì cho rồi. Bởi làm “như mèo mửa”, mà anh nhận xét là theo kiểu “xin cho”, thì nói xin lỗi nhé … làm đéo gì cho mệt xác. Vâng, vừa không được việc mình, lại không phải đầu lại phải tai, bởi bọn khốn nạn trả thù (bọn nó là chúa thù dai và thường “ thà giết lầm hơn bỏ sót“ !).
    Tôi cho làm thế là một dạng “thủ dâm chính trị”, để ru ngủ lương tâm mình có làm đấy chứ, nhưng thất bại; và tự an ủi “không thành công cũng thành nhân” bla bla bla.

    Còn nếu có can đảm dám tới nơi tới chốn, cho dù thiệt hại quyền lợi, theo tôi nên làm như Cù Huy Hà Vũ. Đánh vỗ mặt vào ngay các tay lãnh đạo, như thủ Dũng chẳng hạn. Giờ thì bộ tứ HÙNG DŨNG SANG TRỌNG chính là đích ngắm cho ta bắn phá trực tiếp.

    Thưa anh Bảo Cự,

    Lúc này không còn “NỬA ĐỜI NHÌN LẠI”, mà anh và tôi cùng nhiều vị nhân sĩ trí thức của ta, phải thành thật mà rằng, đã ” CUỐI ĐỜI NHÌN LẠI”, bởi qũi thời gian của chúng ta gần cạn kiệt rồi.
    Đã trót cho trét, nên ráng mạnh dạn thêm chút nữa, để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi hối hận là mình chưa đủ can đảm trước bạo quyền.

    Tôi hy vọng, được ít ra anh ở đây, đồng ý cả tay lẫn chân.
    Chào quyết chiến quyết thắng.

    Trân trọng,

    Lại Mạnh Cường
    Amsterdam, 27/07/2011

    • le lac thanh says:

      “…..để khi nhắm mắt xuôi tay khỏi hối hận là mình chưa đủ can đảm trước bạo quyền.”
      Khi đề cập đến “ can đảm trước bạo quyền “ chắc người viết comment này ngĩ đến quá khứ “ thanh niên sinh viên quyết tử” của tác giả thập niên 1960. Tôi xin kể chuyện một sinh viên quyết tử vốn là anh họ lớn hơn tôi hơn 10 tuổi. Anh con nhà ngheo nhưng học khá nên được một ông chú họ có chút chưc phận và khá giả giúp đỡ cho ra huế học. Khoảng năm 1965 anh đi công tác về DN bằng trưc thăng trong đoàn sinh viên quyết tử. Anh đến thăm người giúp đỡ anh ăn học vốn là đảng viên Cần Lao của mà nhà cửa mấy lần bị thanh niên Phật tử đến đập phá sau biến cố 1-11-1963. Cha ruột anh cũng có mặt. Ông buồn rầu nói chính chú Tư mầy đây vẽ mặt vẽ mày cho mày như ngày hôm nay đó đưng làm gì cho chú Tư mày buồn. Anh cuối xuông nắm tay ông chú nói “ từ mấy năm nay chú không còn giúp đỡ ,con phải tự xay xở tình hình rối ren con qua nương nhờ nhà chùa không phải lo cơm nước có công viêc nếu hết bải khóa mình có thể được giúp đỡ đi học lại , mà như hôm nay con về thăm chú cũng để họ bớt dò xet chú nữa. Lúc đầu nghe chữ quyết tử con cũng đâm sợ nhưng có thầy nói với con có chết choc gì mà lo . Con coi chính quyên hienj nay yếu như sên. Từ trung ương đếntướng tá địa phương lo tự nguyện xây chùa đúc tương để lấy “ công quả” với giáo hội với nhà chùa đầy lố bịch đó sao. Duwois trướng quý thầy bên chùa Tư Đàm TƯ Hiếu con có làm gì bọn Cảnh sát cũng không đụng đến long chân mấy con đâu. Con không phản bội chú bao giờ đâu. Vì thế con mới mạnh dan vào cái SV quyết tử này chứ chú biết con là thỏ đế mà “. Sauk hi ông Kỳ dep biến động Miền Trung ông bỏ về vả cắt ngón chân cái để trốn quân dich và làm thong dịch viên trong lực lượng M. Force của MỸ. Riêng ông TDBC thuộc hạng siêu luồng lách thế nào mà chính quyên khong ‘xét lí lịch” không truy cứu tội lỗi dược đào tạo tiếp ở đại học sư phạm rồi dược bộ nhiêm đi dạy hồi đó gv trung học được gọi là giáo sư đầy trọng vọng chứ đâu có là công cụ của chính quyền cm như bây giờ. Cq cũ cũng vì quá ton trọng để cho những giáo sư này quá sung sướng ranh rổi ỏ địa phương nên kẻ thì thiên tả kẻ thì ăn cơm quôc gia thờ ma cs. Ông TDBC sẽ bớt xén bài giảng để chèn vào đầu óc non trẻ của hs nào là cq cộng hòa đầy tham nhũng đem dollar mua đồ nhựa làm nông dân ta thất nghiệp, nhập gạo Thái lan trắng phân bón hóa hoc để phá tập quán canh tác của nhân dân ta. Đem kim tiền làm me hoặc tha hóa người con gái da vang VN ta… để đến một ngày biên giang sơn gấm vóc ta thành tiểu bang thứ 51 của đế quốc MỸ (sướng thiệt). Các ông sẽ cố chứng minh rằng nước được viện trợ chính là nước cho nước đi viện trợ như Mỹ chẳng hạn…và lương chỉ số công chức hạng a 480 rất cao so với dân lao động ô sẽ lảnh đủ hang tháng. Khi CS chiếm miền Nam ông như cá gặp nước để rồi tưởng bở như chế độ củ ông góp kiến nghị và đã bị thất sũng… bây giờ ông kêu gọi HHHG khuyên người này nọ. Kể ra ông lúc nào cũng tìm cho mình một vị trí dưới mưc nguy hiểm cho mình mà vẫn sống sang có vẻ trí thức sáng suốt và bao giờ cũng lừa được một số người nhẹ dạ ngây thơ. Kể ra ông còn hơn Nguyễn Khải chỉ chuẩn bị một cục gạch khi lịch sử sang trang chứ TDBC có cả một đống gạch sẵn để tình huống nào ông cũng có một cục gạch thích hợp để dành phần danh lợi cho mình.
      Tôi không tin ông dám hy sinh chút gì quyền lợi của mình mà chỉ nương theo thời cuộc để cũng cố cái danh trí thưc hảo cái địa vị dẫu sao cũng cao sang sung sướng hơn khối dân đen của minh hơn nữa. Trừ phi ông nhìn nhận rằng mình đã hèn hạ lợi dụng phá hoại một cơ chế dù gì đi nữa cũng dân chủ cũng tốt hơn văn minh hơn cái ông muốn có bao nhiêu lần và ông đã măc nợ dân tôc đất nươc này thay vì tự hào nào “quyết tử’, tiến bộ….
      Lời quê cóp nhặc dài dòng ,nghĩ sao viết vậy mong quí vị miễn châp

Leave a Reply to Trần Ấu