Vài suy nghĩ về ông Giáp
Vị tướng được những người cộng sản xem là “khai quốc công thần” cuối cùng đã trở thành người thiên cổ vào ngày 4 tháng 10 vừa qua. Vậy là, biểu tượng sống về công lao “giành độc lập” và lý tưởng “cách mạng”, tượng đài hữu danh vô thực về một thời “hào hùng” của những người cộng sản đã trở về với cát bụi.
Ông ta đã thực sự rời bỏ cuộc chơi, đã từ giã cõi nhân sinh điên đảo này. Không ai biết ông sẽ đi về đâu nhưng ông đã để lại di sản đầy đau đớn và nhiễu nhương, để lại cho tất cả chúng ta một Việt Nam với tiếng ai oán khắp nơi. Thôi thì cũng cầu chúc ông ra đi trong thanh thản, dù ông đã lặng thinh một cách vô cảm trước những người đã ra đi một cách bi thương khác.
Là người đã có công khai sinh ra một Việt Nam cộng sản, thiết nghĩ không cần bàn đến chuyện ông có lý tưởng hay không lý tưởng và sự cần thiết hay không của những cuộc chiến tranh vô nghĩa mà ông đã đóng vai trò lãnh đạo quân sự tối cao, ông phải chịu trách nhiệm trước lịch sử về sự im lặng của mình trước những trang lịch sử bất công, gian trá và đau thương mà người Việt Nam đã trải qua.
Không ít người ca ngợi ông là một trí thức lớn, là nhà văn hoá. Tôi không muốn bàn những chuyện ấy nữa vì đã có nhiều tài liệu lịch sử có sẵn cho việc tìm hiểu, nghiên cứu về ông Giáp. Chỉ xin hỏi: Ông đã làm gì khi luật sư Nguyễn Mạnh Tường kêu gọi dân chủ pháp trị để rồi sau đó bị thất sủng? Nếu là một trí thức lớn thực sự, lẽ ra ông phải biết dân chủ pháp trị cần cho một quốc gia như thế nào trước cả cụ Tường bởi thực tế cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã tàn phá quốc gia như thế nào? Nếu không nhận ra khiếm khuyết của một chế độ độc tài cộng sản, ông có xứng đáng với danh xưng một đại trí thức? Và cứ cho là ông không biết gì về độc tài-dân chủ, nhưng khi luật sư Tường lên tiếng về xã hội dân chủ, ông không có động tĩnh gì, đó có phải là biểu hiện của một nhân cách lớn?
Lại nữa, ông đã ở đâu, đã làm gì khi những Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Hữu Loan bị đấu tố, bị đoạ đày? Ông có chút tủi nhục, cảm thương hay phẫn nộ nào không khi hàng triệu người miền Nam bỏ nước ra đi trong tức tưởi khi Việt Nam cộng hoà bị cưỡng chiếm để rồi hàng nghìn người trong số họ đã vùi thân ngoài biển cả? Ông nghĩ gì khi tướng Trần Độ đã dũng cảm lên tiếng rồi bị đàn áp? Ông đã làm gì khi cụ Hoàng Minh Chính đã tỏ thái độ đối kháng để rồi bị bỏ tù? Ông đã đứng bên lề bao biến cố đau thương của đất nước. Đó có phải là vị trí xứng đáng của một trí thức hay không?
Dù là ai, một người vừa mới qua đời nên được cầu nguyện cho sự ra đi bình an. Tôi đã rất phân vân khi viết những dòng này. Có nên viết những lời cay đắng cho một người đã chết không? Có nên kể tội họ khi họ đã mãi mãi không còn khả năng biện bạch? Nhưng quả tình, tôi không viết những dòng này nhắm vào tướng Giáp, tôi viết cho những người còn sống, cho những người còn bị ám thị bởi cái ảo ảnh hào quang mà những người cộng sản đã tạo ra. Đa số thanh niên Việt Nam hiện nay sống trong sự lừa gạt đó mà không biết, và cũng không có ý chí vượt thoát ra.
Ông Giáp, vị “đại tướng quân” trong mắt nhiều thanh niên Việt Nam, là người góp công to lớn để tạo dựng và bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo này. Ông đã sống quá xa cái tuổi “cổ lai hy” và ra đi trong tình thương yêu của gia tộc, trong sự ngưỡng vọng của nhiều người. Nhưng ông có biết đâu, một người có công gây dựng nên một tập đoàn tội ác như ông lại ra đi thanh thản và vinh quang, trong khi chính những nạn nhân vô tội của chế độ thì lại hứng chịu thảm trạng bi đát của gia đình để rồi phải ra đi trong uất ức, tủi nhục.
Đó chính là một Đặng Ngọc Viết hiền lành, siêng năng bị chính quyền cướp đất, phẫn uất cùng cực đến mức phải ra tay giết chết một quan chức tỉnh Thái Bình rồi tự sát bằng một viên đạn vào tim. Đó là một Thomas Nguyễn Tự Thành-một thuyền nhân bị cưỡng bách hồi hương về Việt Nam từ Thái Lan, bị sách nhiễu và phong toả kinh tế liên tục bởi chính quyền cộng sản đến nỗi uất ức quá phải tự vẫn bằng cách thắt cổ vào ngày 3 tháng 10, trước ngày ông Giáp chết một ngày. Tại sao ông lại được vinh danh khi chính ông là một phần nguyên nhân của những cái chết đau đớn ấy?
Tất nhiên, ông Giáp không còn là lãnh đạo đất nước từ lâu, các chính sách, hành động của chính quyền này ông không tham gia. Nhưng chính cái quá khứ “oai hùng” và cái hiện tại vô trách nhiệm của ông tạo nên tính chính đáng cho chế độ tàn ác này. Chế độ này vẫn lấy ông ra làm cái bệ đỡ để biện minh cho những hành động bán nước hại dân của họ. Ông là cái phao cứu sinh khi những người lãnh đạo cộng sản đối diện với sự căm phẫn của người dân vì sự tham quyền cố vị của họ. Không hiểu vì tuổi già làm tiêu hao ý chí, vì sự sợ hãi làm xói mòn lương tâm, hay vì danh lợi của con cháu làm tiêu tan tinh thần trách nhiệm, mà cho đến những năm cuối đời ông Giáp vẫn lặng thinh trước hiện tình đất nước vật vã dưới chế độ độc tài, vẫn để cho nhà cầm quyền tiếp tục lợi dụng ông cho chế độ bất nhẫn của họ. (Chỉ có một lần ông lên tiếng yếu ớt cho vấn đề Bauxite Tây nguyên)
Giá như ông lên tiếng cổ vũ cho Nhân quyền Tự do thì tiếng nói của ông đã tác động mạnh mẽ đến lương tâm tuổi trẻ và có thể xoay chuyển ý thức của biết bao người dân đang bị ám thị. Một ông Giáp đại tướng quân chắc chắc có khả năng thức tỉnh quần chúng, làm rúng động đảng cộng sản hơn hẳn một Lê Công Định, Phạm Hồng Sơn, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Thanh Nghiên hay Phương Uyên chứ? Thế nhưng, ông đã chọn cách sống trong sự co rút và chết trong cờ xí, kèn trống của chế độ cộng sản, hơn là cách sống trong sự phản tỉnh và chết như một chiến sĩ tự do. Đáng lẽ tuổi già phải là giới hạn cuối cùng của sự sợ hãi, nhưng ông đã để nó đi cùng ông sang tận thế giới bên kia.
Có người nói: chúng ta không ở vị trí của ông nên không thể hiểu hết những gì ông phải đối mặt. Đúng! Chúng ta không hiểu hoàn cảnh và vị trí của ông. Nhưng chúng ta có thể hiểu được hoàn cảnh của những bạn sinh viên vì biểu tình yêu nước mà bị nhà trường đuổi học và mất cả tương lai không? Chúng ta có từng đặt mình vào vị trí Phương Uyên, cô bé sinh viên phải chịu biết bao nhiêu sợ hãi, tổn thương tinh thần khi bị bắt và giam giữ, chỉ vì cô bé biểu thị lòng yêu nước? Rồi nhiều người đối kháng khác nữa, chỉ vì lên tiếng cho Dân chủ tự do mà phải chịu những bản án nặng nề, mất cả hạnh phúc trăm năm, con cái bơ vơ- thất học. Hoàn cảnh của ông Giáp có ngặt nghèo hơn hoàn cảnh của những người kể trên hay không? Hay để dễ hình dung hơn, tình huống của ông có khó khăn hơn tình huống của tướng Trần Độ, của cụ Hoàng Minh Chính hay không? Tôi cho rằng, vấn đề là ở lương tâm và bản lĩnh!
Ông đã ra đi để lại tất cả, một chế độ độc tài dai dẳng, những mảnh đời oan khuất, những cuộc đàn áp tiếp diễn, những cái chết oan khiên… Nhưng những dòng này không phải để kể tội ông. Quả thật, thế giới này tồn tại trong trạng thái tương đối của mọi giá trị. Nhưng vẫn có cách để phân biệt những trí tuệ và nhân cách lớn CHÂN THẬT với sự tô vẽ KHÔNG THẬT. Cầu cho ông ra đi được bình an và xin gởi tới ông sự cảm thương cho một kiếp người đa đoan trong thế giới vô minh này; nhưng sự tôn kính thì tôi xin giữ lại cho những con người sống với tương tâm, trách nhiệm và ý chí và chết với nỗ lực lên tiếng cho sự thật. Việt Nam còn rất nhiều người để chúng ta thành tâm ca ngợi và kính ngưỡng, nhưng đó không phải là ông.
Sài Gòn tháng 10 năm 2013
© Huỳnh Thục Vy
© Đàn Chim Việt
@ Hùng says: 15/10/2013 at 22:31
Một lúc gần đây bạn sẽ viết : Lịch sử là con tàu thời gian chạy không ngừng , mỗi con người có mặt trên con tàu thời gian đó tại một thời điểm nhất định và họ lãnh một trách nhiệm lịch sử nhất định . Nếu không có những người như các ông Sang, Trọng, Hùng, Dũng ở thời điểm lịch sử đó thì ai sẽ ghánh vác sứ mạng lịch sử đó ? Hay là dân Việt đã bị đào tận gốc, trốc tận rể ? Cho dẫu chúng ta nô lệ Tàu vẫn còn hơn là dân tộc Việt bị xóa sổ trên bản đồ nhân chủng học của thế giới ! ! ?
Úi chà chà….những con người làm nên lịch sử cho Tàu khựa như bác Minh, bác Giáp và đám cọng sản VN hậu duệ thật là vĩ đại…! ! ? ?
@ PHAM VY LONG says: 15/10/2013 at 23:59
Trong hơn 10 ngày qua, những chính khách, những nhà sử học nổi tiếng trên thế giới và ngay cả tại MỸ và PHÁP, người VIỆT NAM ở nước ngoài đối lập chính kiến với ÔNG (đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP) trong hai cuộc kháng chiến giành lại ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (ông BÙI DIỄN-đại sứ VNCH tại MỸ), nhà bất đông chính kiến BÙI TÍN, ở trong nước những nhà trí thức BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN CÓ UY TÍN như gs TƯƠNG LAI, nhà nghiên cứu NGUYỄN HUỆ CHI, nhà văn NGUYÊN NGỌC, LÊ HIẾU ĐẰNG…đều cho rằng đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP là người PHẢI ĐƯỢC KÍNH TRỌNG!
Cùi bắp tôi hỏi nhỏ bạn ” Hà cớ gì bạn Vy, hoặc tôi phải cúi đầu nói theo những ai đó khen ngợi Ô Giáp”. Những gì ai đó khen cũng chỉ dưới lăng kính riêng của họ. Những gì thiên hạ chê cũng dưới nhãn quan riêng của họ. Vấn đề là khen có đúng không ? chê có đúng không ? Với bạn, có lẽ hể nghe khen ô Giáp là bạn phổng mũi , nghe chê là bạn nhảy dựng lên như đĩa phải vôi. Như thế là người không có một cái đầu độc lập.
Lại hỏi nhỏ bạn : Chiến tranh giành độc lập cho dân tộc ( hình như bạn và “nhân dân của bạn” luôn ca tụng là công lao của cọng sản VN) có ý nghĩa gì khi một dân tộc độc lập mà người dân ở đó không có nổi một cái đầu suy nghĩ độc lập như bạn ?
Bạn kèm thêm trong bài viết Về phía nhân dân thì chúng ta đã rõ
Cùi bắp chỉ cho bạn xem => Ông Dương Trung Quốc, con người của VN xã hội chủ nghĩa chính cống : “Tại sao những ý kiến Đại tướng đóng góp chưa được tiếp thu đầy đủ? Thậm chí có những ý kiến của Đại tướng còn không được trả lời. ?Có lẽ, người dân trong tâm thức khi bày tỏ tình cảm với Đại tướng cũng chia sẻ nỗi niềm của mình về xã hội”.
Bạn thừa hiểu nổi niềm đó của nhân dân chính là sự cay đắng bị CSVN trù dập như ô Giáp đã từng bị CSVN trù dập. Nhân dân ngậm ngùi đưa tiển ô Giáp trong đám tang chính là họ đang tự đưa tiển bản thân hèn mọn của mình trước đám cường quyền ở Hà nội hiện nay.
Hay bạn cho rằng nhân dân thương tiếc ô Giáp như một lãnh tụ ? Hãy nghe ông Chu Hảo, con người của VN xã hội chủ nghĩa chính cống ( cùng link trên) : Phải nói thêm rằng khái niệm “lãnh tụ” chỉ tồn tại ở những cộng đồng xã hội chưa trưởng thành.
Tôi có thể viết lại câu nói mà bạn đã học từ đâu đó : “AI BẮN VÀO NHỮNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ Ô NHỤC CỦA DÂN TỘC BẰNG SÚNG LỤC, NHÂN DÂN SẼ BẮN PHỤ HỌA VỚI NGƯỜI ĐÓ BẰNG ĐẠI BÁC.”
Cảm ơn Huỳnh thục Vy đã có một bài viết tuy ngắn nhưng đầy đủ và ngưỡng
mộ sự can đảm, không khuất phục trước bạo lực, dám cất tiếng nói vì lẽ phải
để rồi phải nhận biết bao khó khăn trong cuộc sống cho bản thân và gia đình.
Chỉ ít lâu sau ngày 30 tháng 4 1975 thì tôi rời Sài Gòn nên không hiểu trong cái văn hóa xã hội chủ nghĩa người ta định nghĩa KÍNH TRỌNG là gì? – nhưng trong tiếng Việt, PHỤC là một tài năng nhưng KÍNH TRỌNG là vì một ĐỨC ĐỘ. Vì thế chử KÍNH PHỤC là để chỉ một sự kính trọng trong cả 2 lãnh vực tài năng và đức độ.
Đối với những kẻ nối giáo cho giặc, cho những kẻ ác để xây dựng một chế độ độc tài, là tội ác của nhân loại, tàn phá quê hương, đồi trụy đạo đức thì kẻ ấy có đáng để được kính trọng hay không? Ai bảo Hitler, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông là những kẻ không có tài? – thậm chí còn là những “thiên tài” hiếm có của lịch sữ nhưng bảo là có nên kính trọng họ hay không thì quí vị có thể tự trả lời rồi.
Ông Phạm Vy Long (như trong còm dưới đây) xưng “bác” với cô Vy nên có lẻ ông đã có tuổi? – nhưng cũng không phải vì thế mà người ta phải kính trọng ông! Kính trọng là điều không thể XIN – CHO mà là một phần gia tài của con người mà họ phải tự gầy dựng trong xã hội. “Respect is not something you can ask or give but something you have to earn!”.
Để dẫn chứng , ông kê khai một lô các nhà “bất đồng chính kiến” khác nào vạch ra cho người ta thấy “lạy ông tôi ở bụi này!…” Cũng có một số “dư luận viên” khác đã dẫn chứng rất nhiều học gỉa ngoại quốc mà nếu không có lời giới thiệu thì không ai biết họ là ai cả- và dù cho họ là ai đi nữa thì tại sao tiếng nói của họ lại là đại diện cho một “chân lý”? Trong nước thì mơ màng ngũ gật, nhìn ra ngoài thì chỉ biết bám bíu, vọng ngoại, tôi thật thấy tội cho những người Việt như thế này.
Cũng để dẫn chứng, ông Long đưa ra một nhà văn nỗi tiếng đã noí… mà không ai biết ông này là ai cả? … “AI BẮN VÀO LICH SỬ BẰNG SÚNG LỤC, NHÂN DÂN SẼ BẮN VÀO NGƯỜI ĐÓ BẰNG ĐẠI BÁC”… cái này thì đúng. một viện tướng Bắc Hàn đã bị xữ tử bằng đại bác vì đã không thành khẩn khóc lóc cho vị” lãnh tụ kính yêu” không may qua đời Kim Jong Il – một sáng kiến độc nhất vô nhị của văn hóa loài người!.
“Thằng khỏe sợ thằng gan, thằng gan sợ thằng lì, thằng lì sợ thằng liều mạng”.
tướng Giáp với chiến thuật “nướng quận” thì đến cái bên bắn mãi cũng phải sợ buông súng đầu hàng trước vì máu me nhiều quá. VNCH là một quốc gia nhân bản và dân chủ nên mới bị việt cộng đánh “chơi bẩn” cứ bám theo dân mà đánh. Việt cộng thua càng nhiều càng cay cú nên chỉ cần thắng một lần thôi là hắn trả thù đến ba đời VNCH.
Tàu đô hộ Vietnam 1000 năm, Pháp đô hộ Vietnam 100 năm, vậy Tàu và Pháp có chính nghĩa không ?
Việt cộng mới độ hộ Vietnam chừng 1954-2013 = -59 năm, còn thiếu 41 năm nữa mới đủ 100 năm.
Đường đường là một vị tướng mà lại chấp nhận chức danh là ” cầm quần chị em” thì tôi thấy rất đáng nghi ngờ tài năng của ông. Báo chí phương tây “bốc thơm” tướng Giáp thì cũng chỉ là những bài viết “ăn theo”. Ví dụ như ai cũng biết đội bóng Đức luôn được ví như cỗ xe tăng, thế nhưng lâu lâu xe tăng cũng bị xe bò nó lật “Chó ngáp phải ruồi”. Thế là xúm nhau vào khen tất “Lời khen đâu mất tiền mua”. Cái nhân và cái quả mới là quan trọng, người Vietnam hộm nay đi làm mướn cho cả thế giới mới là cái đáng để suy ngẫm.
“Ngủu tầm ngưu, Mã tầm mã” Tướng Giáp theo chủ nghĩa cộng sản ách ông cũng hiểu cái chủ nghĩa “man rợ” nhưng cũng cứ “ăn theo”. Có những người về già khi ra đi nét mặt rất thanh thản, nhưng nhìn khuân mât tướng Giáp không được “thanh thản” mấy.
Ôi ! Huynh Thuc Vi, nàng vừa đẹp vừa thông thái… “Ước gì tui lấy được nàng, xây hồ bảy mẫu cho nàng rửa chân”.
Đọc bài của Thuch Vy quả thật là lời lẽ cứng rắn đầy lý luận. Nhưng dường như đó là những lời được phát xuất từ sự hận thù, sự căm ghét khi bản thân không được ngồi vào vị trí quan trọng nào đó của chế độ VN hiện tại. Xin lỗi bạn Thục Vi nếu lời nhận xét của tôi là sai. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu như chúng ta sống ở một chế độ độc tài bất công, điều ai cũng thấy rõ là người dân mất quyền tự do, bị áp bức bởi những nhà cầm quyền. Thì mỗi người chúng ta nên làm điều gì đó để thay đổi nó, để đem lại tự do dân chủ, chứ không nên có những suy nghĩ hẹp hòi, tầm nhìn hạn chế, chỉ biết trách móc như vậy. Những lời lẽ đó đâu có đủ để thay đổi được cục diện hiện nay, lại càng khó ” phục chúng ” , khó có được sự tôn trọng của những người cũng đang muốn thay đổi chế độ này giống như bạn và liệu họ đọc được những dòng này của bạn thì họ có dám tin tưởng để cùng với bạn làm một ” cuộc cách mạng ” vì nhân dân, vì vận mệnh của dân tộc hay không?
Bạn Congly có nhầm chăng?
Huỳnh Thục Vy đang làm công việc KHAI PHÓNG đấy.
Cô ấy đang mở trí cho những người mê muội, do bởi sự tuyên truyền của cộng sản, một đảng man rợ,bán nước.
Việc làm của cô HTV, góp phần nâng cao dân trí, một bước rất quan trọng để chuyển hóa chế độ bạo tàn, dã man này!
Mong bạn Congly coi lại. Rất cám ơn.
Riêng với cô HTV, tôi cảm phục sự sáng suốt, can đảm và sự tư duy độc lập của cô . Thân kính chúc cô chân cứng đá mềm
Bạo lực, tất yếu sẽ phải bị chấm dứt.
Cám ơn Hà Việt Vũ rất nhiều, chỉ vì mang tư tưởng lớn nhưng lại không biết nên hành động thế nào. Tôi mong muốn có một ” lãnh tụ” của phong trào ” tự do, dân chủ” để hướng dẫn tôi thực hiện tư tưởng đó. Mặt khác có thể tôi chưa hiểu rõ về Thục Vy.
Vẫn cái going CS như từ xưa tới nay….
Năm xưa, khi còn là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đã cho chôn sống, bỏ bao bố thả trôi sông hàng ngàn người thuộc các đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, Việt Nam Cách Mạng Đảng, Đảng Đại Việt và Phật Giáo Hòa Hảo ….là những đảng chống Pháp nhưng không chịu theo CS .
Thảo nào mà trong CCRĐ, bọn CS đã không ngần ngại mang hàng trăm ngàn người VN ra giết một cách dã man mà không hề chớp mắt…còn Tết Mậu Thân ở Huế thì vhúng nó chỉ dùng cuốc và báng súng đánh vào đầu cho ngắc ngoải rồi vùi xuống đất cho chết từ từ .
Thật là ghê tởm …hở hơi ra là đòi chôn sống người ta…. Nam Bình cứ tưởng tượng cha mẹ anh, anh em anh, vợ con anh , những đứa con, cháu của anh còn đang khóc oe oe, bị giặc Tầu tràn qua bắt mang đi chôn sống…như chúng đã từng làm năm 1979 ở sáu tình biên giới phía bắc thử xem cảnh tượng nó như thế nào ?! Cố nhắm mắt mà tưởng tương đi .
Trong hơn 10 ngày qua, những chính khách, những nhà sử học nổi tiếng trên thế giới và ngay cả tại MỸ và PHÁP, người VIỆT NAM ở nước ngoài đối lập chính kiến với ÔNG (đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP) trong hai cuộc kháng chiến giành lại ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT TỔ QUỐC (ông BÙI DIỄN-đại sứ VNCH tại MỸ), nhà bất đông chính kiến BÙI TÍN, ở trong nước những nhà trí thức BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN CÓ UY TÍN như gs TƯƠNG LAI, nhà nghiên cứu NGUYỄN HUỆ CHI, nhà văn NGUYÊN NGỌC, LÊ HIẾU ĐẰNG…đều cho rằng đại tướng VÕ NGUYÊN GIÁP là người PHẢI ĐƯỢC KÍNH TRỌNG! Về phía nhân dân thì chúng ta đã rõ.
Sở dĩ tôi phải dẫn chứng dài dòng vậy là bởi vì khi xem bài của cô THỤC VY, tôi nhận thấy rằng cô đã không tiếc lời xúc phạm đến vị ĐẠI TƯỚNG, thậm chí xúc phạm đến cả một nền độc lập của dân tộc ( 2/9/1945), đến đại đa số niềm tin của nhân dân với trình độ của một cô bé CHƯA ĐỦ TRÍ KHÔN… mà có thái độ hỗn láo, xấc xược, duy ý chí khi bàn chuyện đại sự, giống như chuyện “Bốn thằng mù đoán voi “!
THỤC VY ơi, bác đọc đi đọc lại bài của cháu rất nhiều lần. Bác buồn cho cháu một, nhưng lại buồn cho giới bất đồng chính kiến gấp trăm lần .
Lịch sử là khách quan, không ai có thể phủ nhận lịch sử. Một nhà văn nổi tiếng thế giới từng nói đại ý như sau: AI BẮN VÀO LICH SỬ BẰNG SÚNG LỤC, NHÂN DÂN SẼ BẮN VÀO NGƯỜI ĐÓ BẰNG ĐẠI BÁC.”
“một cô bé CHƯA ĐỦ TRÍ KHÔN… mà có thái độ hỗn láo, xấc xược, duy ý chí khi bàn chuyện đại sự, giống như chuyện “Bốn thằng mù đoán voi “!
THỤC VY ơi, bác đọc đi đọc lại bài của cháu rất nhiều lần. Bác buồn cho cháu một, nhưng lại buồn cho giới bất đồng chính kiến gấp trăm lần .” (Phạm Vy Long)
Ngớ nga ngớ ngẩn!
Này Phạm Vy Long, nếu đã có người u mê như Phạm Vy Long ca ngợi Võ Nguyên Giáp, tên tội đồ phản quốc, can tội rước giặc tàu vào Việt nam từ những năm 1950, làm bung xung cho giặc tàu xử dụng xương máu VN dành quyền nước VN với thực dân Pháp, tiến hành cuộc bạo lực chính tri cộng sản bành trướng chủ thuyết Mác Lê Mao tội ác vào VN, gây nên thảm cảnh ngày nay cho VN, bên bờ vực nội thuộc Tàu cộng,
Thì cũng có người, có nhiều người, nhìn thấy tội ác của Võ NGUyên Giáp, nêu ra sụ thật tội ác , tội phản quốc của Võ Nguyên giáp.
Đó là chuyện bình thường!
Nếu Phạm Vy Long có đủ khả năng, kiến thức để bác bỏ đuọc ý kiến & lập luận của Hoàng Thục Vy, thì cứ việc nêu lên. Kẻ này, và có lẽ còn nhiều người khác nữa vẫn mong đuọc nghe, vẫn mong đuọc đọc những lập luận trái chiều.
Nếu không thì cứ im lặng mà nghe HTV giảng bài, chứ Phạm Vy Long đừng có mà dựa vào cái tuổi “bác” tuổi “cháu” để mà tuyên ngôn độc lập nhăng cuội, chửi đổng vớ va vớ vẩn như thế!
“KÍnh lão đắc thọ”, đúng vậy, nhưng kính “lão” chỉ có nghĩa là kính “lão”, kính cái tuổi trời, là lễ phép vơi người lớn tuổi (ngược lại, người lớn tuổi cũng phải có sự ân cần tôn trọng tuổi trẻ),
chứ “kính lão” không hề có nghĩa là “lão” cứ chửi đổng, cứ tuyên ngôn độc lập nhăng cuội, rồi nhân danh cái “lão” mà bắt tuổi trẻ phải “kính lão” nghĩa là phải gọi ba cái tuyên ngôn độc lập nhăng cuội của “lão” là chân lý sáng ngời cái mả nổi to đùng ở Hà nội đỏ
“Lão” mà như thế chỉ khiến thiên hạ người ta “khen” lão không kịp vuốt mặt!
Người ta thường nói đằng sau sự thành công của 1 người đàn ông có bóng dáng 1 người đàn bà thì người ta cũng có thể nói sau sự nghiệp, chiến công gọi là lẫy lừng của Giáp ắt không thể nào thiếu bóng dáng của TQ và Liên sô điều mà thế giới mười mươi cũng biết nhưng tại sao người ta không nhắc đến ? Chúng ta cần tôn trọng những ý kiến khác biệt để chứng tỏ mình là 1 người đang sống trong 1 nước dân chủ gấp ngàn lần tư bản.
Vài lời với Ông PVL!. Câu nói “Con hơn cha nhà có phúc” vẩn còn đó.Hơn về Tư-duy,hơn về
nhận thức và tài năng. Một Kennedy-Clinton–Obama…đả chứng minh điếu đó.Tài năng và lẩn Đạo đức không phải đem “tuổi tác” ra mà cân-đo!. Riêng cái nhận thức của PVL đăng trên cái “còm “nấy
đả thấy Bạn thua HTV rối. Không cần phải nêu ra những “đại trí thức”XHCN,và ngay cả Bùi Diễm
củng chỉ là “hình nộm”.Tôi lại kể với bạn câu chuyện của thằng Cháu của tôi, học nhất nước CHXHCNVN! (Thủ khoa thi vào Đại học-Vô địch Toán Toàn quốc).,nó kể với tôi khi học Dại học,thấy thầy kém (dốt) đến tội nghiệp! Tôi hỏi nó tại sao?? Nó giải thích: có bài toán thầy giải sai,
nó “nhắc” thầy,nhưng thầy vẩn không nhận ra.Phàm thì ai cũng có thể “nhầm “cả.Nhưng một khi có người nhắc rồi,vẩn không thấy được cái sai! Đó là thể hiện “sự yếu kém’.Tương tự như thế HTV đả “NHẮc” về VNG,mà Phạm vy Long vẩn “không thấy”,thể hiện cái Tư-duy “chậm chap” !
Lại nửa,PVL lại còn nhắc” AI bắn vào LS bang sung lục ,thì nhân dân sẽ bắn vào người đó bang đại bác”. Ai bắn vào Lịch sử nữa?? Ai “trồng khoai đất nầy nửa?? Chính Việt-Cộng! Không bắn vào
LS sao,mà lại sắp hang Nguyễn v Trổi= Vua Tự Đức! Con bé “lọ lem” Vỏ thị Sáu lại thua Vua Gia-Long!! Thì té ra,PVL TỰ -BẮN -VÀO- MÌNH./
Nướng hết cả thanh niên, phải vét đến cả thiếu niên tung ra mặt trận, quân sử thế giới ghi nhận chỉ có một “thiên tài quân sự” Võ nguyên Giáp . Việt nam ơi, dân tộc ơi , đáng “hãnh diện nhe . Tổ quốc ta hãnh diện đã sản sinh ra được một đồ tể đắc lực để dâng hiến cho các đế quốc Trung-Xô .
Hổng biết trong đám đồ đệ tung hô “thiên tài quân sự ” họ Võ có kẻ nào có thân nhân, họ hàng chết trôi sông lạc chợ trong chiến trường Miền Nam không ta ?
Mùa Hè Đỏ Lửa- Phan Nhật Nam: “…lính Bắc nhận được chân dung đích thực của mình, biết rõ hành động phi lý khi rời bỏ quê hương từ một chốn mịt mùng để dấn thân vào cuộc chiến tuyệt vọng. Tuổi 15, 16, 17 rất dễ bị kích thích nhưng cũng mau mắn ngã lòng – Số tuổi trung trực, nhạy cảm và thơ ngây. Lính Bắc ở mặt trận này bị phá vỡ toàn diện hệ thống tinh thần vì chiến trường lộ mặt: Hàng ngày dân chúng vượt qua “bãi pháo” qua Xa Trạch, Tầu Ô… vượt nỗi chết để chạy về phía lính Cộng Hoà… Tất cả thực tế nầy như cánh tay nghiêng ly nước lã đầy. Lính Bắc vỡ mặt, thấy mình kẹt trong chiến trường phi nghĩa, vô nhân đạo”.
Dấu Binh Lửa – Phan Nhật Nam: “…Khi xác chết của các anh nằm lêu bêu vất vưởng suốt một vùng từ An Phú Đông lên đến Thạnh Lộc qua Tân Thới Hiệp, những xác chết trần truồng, co quắp, tênh hênh, chương sình thối tha đầy dòi bọ bên gốc dừa, sau liếp cửa, trong đụn rơm… Các anh chết ở đâu nhiều quá, lũ chó hoang tha hồ thỏa thuê với những phần đùi còn tím máu, chiếc đầu bị cấu xé dành giựt, từng tảng tóc xanh kéo lê lết trên khắp một vùng. Các anh đã chết trên một địa danh thật mỉa mai: An Phú Đông…”.
Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.
*** Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà cách mạng cs lão thành, trong bài “Thắp Chung Nén Nhang Cho Tấm Thảm Kịch Quá Khứ” đã viết:“Ai phải chịu trách nhiệm đối với những con số ghê rợn thế này:1.1 triệu liệt sĩ; 559.200 thương bệnh binh; hơn 300,000 người mất tích; ( Báo Tổ Quốc số 29 )
Lê Duẫn – Bí thư thứ nhất đảng CSVN-: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc.” .
Lịch sử là con tàu thời gian chạy không ngừng , mỗi con người có mặt trên con tàu thời gian đó tại một thời điểm nhất định và họ lãnh một trách nhiệm lịch sử nhất định . Nếu không có những người như ông Giáp ở thời điểm lịch sử đó thì ai sẽ ghánh vác sứ mạng lịch sử đó ?
Cũng như con tàu thời gian đang chạy ở giai đoạn thế kỷ 21 , trên con tàu thời gian này đang có mặt bạn Thục Vi , vậy bạn thục vi lãnh sứ mạng lịch sử gì trong chuyến tàu thế kỷ 21 này ? Hay sứ mạng lịch sử của bạn là ngồi lên án lịch sử ? Nếu lịch sử không có những thất bại mà toàn thành công thì chúng ta ngày nay đang sống tại thiên đường , không cần ôm bom tự sát như trung đông , không phải tự thiêu như Tây tạng , không phải nổ súng bừa bãi như ở Mỹ , không phải xuống đường đập phá vì suy thoái kinh tế như ở EU và không phải làm nhiều thứ khác nữa . Lúc đó ta chỉ ngồi để ca ngợi hay chửi bới lịch sử mà thôi !!!!!
Cộng sản thắng, để thua.
Cộng Hòa thua, để thắng.
(Và tình hình đang diễn biến y như thế).
Yes, vừa mới chôn tên đầu sỏ bán nước đấy!