|

Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam

Ghi chú : Đài Đáp Lời Sông Núi, ngày thứ Bảy 12-10-2013, đã phát sóng phần đầu cuộc phỏng vấn Luật sư Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung Tâm Việt Nam về Nhân Quyền ở Paris, về việc thiết lập một chế độ chính trị hậu-cộng-sản. Dưới đây là bản ghi âm có đọc lại của phần cuối của cuộc phỏng vấn ấy mà Đài ĐLSN đã phát sóng ngày thứ Bảy 19-10-2013.

Thứ Bẩy, 19-10-2013

(Xem phần một bấm vào đây)

LS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền tại Paris

LS Trần Thanh Hiệp, Chủ tịch Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền tại Paris

HN .- Những chuyển động chính trị hiện đang diễn ra ở trong nước, trong nhiều lãnh vực, từ nội bộ đảng, đến tầng lớp trí thức, đến thế hệ trẻ, v.v… theo LS thì đó có phải là những chuyển động mở đường một cách bất bạo động cho việc xây dựng nền chính trị hậu cộng sản được không?

TTH .- Việc coi xem những hiện tượng vừa được qúy Đài nêu lên có phải là những chuyển động mở đường cho việc xây dựng chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam hay không, tùy thuộc vào cách nhìn vấn đề của mỗi người. Nếu người đó còn bị ám ảnh bởi những kỷ niệm chiến tranh của quá khứ cũng như không tin tưởng gì vào xu thế tất yếu của thời đại là dân chủ, thì sẽ không thể đánh giá đúng những hiện tượng đó được. Tuy không hề có ảo tưởng rằng độc tài đảng trị cộng sản đã hối cải trở về với dân chủ, nhưng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hiện nay trong nước, dân chủ đang phản công, từng bước đẩy lui độc tài cộng sản. Và một lực lượng dân chủ tiền phong đã thành hình qua sự liên kết một cách tự phát của nhiêu thành tố nhân xã, từ cộng sản phản tỉnh qua dân chủ đối kháng đến tuổi trẻ tiến bộ. Theo tôi, đó chính là đội ngũ mở đường cho chế độ chính trị hậu-cộng-sản.

HN .- Ở ngoài nước, cộng đồng người Việt tị nạn, sau gần 40 năm lưu vong, đã trở thành một chủ lực dân chủ tiền phong, có cần đổi mới đường lối, tổ chức tranh đấu cho thích hợp với những đòi hỏi của tình thế mới, ở quốc nội cũng như trên bàn cờ quốc tế hay không?

TTH .- Đương nhiên là phải đổi mới để đáp ứng những đòi hỏi mới của tình thế, tức là lực lượng dân chủ sẽ không đấu tranh bằng bạo lực mà đấu tranh theo cung cách ôn hòa, phù hợp với những qui phạm của luật quốc tế về nhân quyền, dân quyền. Phải nhấn mạnh rằng nếu không được như vậy thì e rằng khó tranh thủ được sự yểm trợ mạnh mẽ của quốc tế.

HN .- Trong viễn tượng lịch sử đất nước đang sang trang có cần đặt lại vấn đề lựa chọn giữa hai xu hướng đấu tranh võ trang và tranh đấu bất bạo động hay không?

TTH .- Khách quan mà nói, Iraq rồi Bắc Phi và Trung Đông cho thấy rằng dân chủ chỉ có thể chiến thắng độc tài nếu có bản lĩnh kết hợp được hai hình thức tranh đấu võ trang và ôn hòa. Theo tôi trong hiện tình chính trị, kinh tế và xã hội dưới chế độ cộng sản ở trong nước hiện nay, con đường tranh đấu thích hợp nhất sẽ chỉ có  thể là tranh đấu bất bạo động, trên cơ sở luật quốc tế về nhân quyền và dân quyền. Vậy nay chính là lúc phải cập nhật hóa việc tổ chức tranh đấu của giai đoạn trước chỉ biết sử dụng bạo lực. Nhưng, nên nhớ rằng, tranh đấu bất bạo động, không phải chỉ là nêu lên lập trường, hô khẩu hiệu tranh đấu bất bạo động, nghĩa là chỉ tranh đấu bằng lời nói, mà phải quyết liệt tranh đấu bằng việc làm bất bạo động. Như hai tiền lệ lịch sử gương mẫu là cuộc tranh đấu của Công đoàn Solidarnosc ở Ba Lan và cuộc tranh đấu của Mahatma Gandhi ở Ấn Độ. Nói cách khác, trước đây thì tranh đấu bằng bạo lực chiến tranh, giành thắng lợi cho ý thức hệ nhưng nay tình thế lại đòi hỏi phải thay thế bằng một hình thức vận động văn hóa cho hòa bình để xây dựng một xã hội tương lai, văn minh và thịnh vượng ở Việt Nam hậu-cộng-sản.

HN .- Nếu trật tự tranh đấu ưu tiên sẽ phải là tranh đấu văn hóa thì ở hải ngoại có cần vận động thống nhất tinh thần để đề xuất một Dự An Chính Trị Hậu Cộng Sản hay không? Và liệu cuộc vận động thống nhất tinh thần này có thực hiện được không hay sẽ lại đi vào vết xe đổ của quá khứ?

TTH .- Theo tôi, muốn thiết lập cho tương lai một chế độ chính trị hậu-cộng-sản thì tất yếu phải lập dự án chính trị hậu-cộng-sản. Trong quá khứ, sáng kiến này chưa xuất hiện nên đương nhiên đã có nhiều xu hướng khác nhau về việc xây dựng tương lai. Nhưng nay nếu muốn cho ra đời một dự án chung thì dĩ nhiên phải có một cuôc vận động liên kết các xu hướng dị biệt trên nền tảng mẫu số chung là dự án. Một cuộc vận động chỉ có tính chất văn hóa như vậy mà cũng không mang lại được kết quả hợp nhất thì làm sao có được dự án. Cho nên tôi tin chắc rằng ai cũng ý thức được cáí lô gích đơn giản này nên sẽ không ai đi vào vết xe đổ của quá khứ.

HN .- Nếu có thể được, xin LS trình bày tóm lược về cái gọi là “Văn Hóa Chính Trị”, vũ khí tinh thần cơ bản của sự nghiệp dân chủ hóa đích thực nước Việt Nam hậu cộng sản trong tương lai.

TTH .-Văn hóa chính trị” là một khái niệm mới, một loại kiến thức mới, nếu chưa thể nói một ngành học mới đối với người Việt Nam. Loại kiến thức mới này xuất hiện để thay thế ý thức hệ, hay đúng hơn, để hiện thực hóa ý thức hệ bằng cách mang lại cho ý thức hệ một nội dung nhân bản chính xác hơn, đích thực hơn,  trên địa hạt chính trị. Thí dụ về chế độ chính trị hậu-cộng-sản, ý thức hệ đòi rằng phải có dân chủ mà không cần xác định thế nào là dân chủ hay không cần đích thực có dân chủ. Còn văn hóa chính trị thì  khác, vì nó sẽ xác định rõ là dân chủ phải mang lại cho xã hội một hệ thống quan hệ bình đẳng, nhân ái, giữa người với người, giữa quảng đại quần chúng bị trị với thiểu số thống trị. Nhờ vậy mà xã hội được bình định, một khi con người đã biết thay thế xung đột bằng bạo lực bằng quy phạm pháp lý bất bạo động. Do đó, chế độ chính trị trong tương lai ở Việt Nam cần được xây dựng trên nền tảng văn hóa chính trị thay vì trên nền tảng ý thức hệ.

© Trần Thanh Hiệp

Nguồn: Chuyển Hóa

 

12 Phản hồi cho “Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam”

  1. viet says:

    Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam?

    Ngồi đấy mà “ăn bánh vẽ”?
    Mằm đấy mà “chờ sung rung” vào mồm?

  2. Vũ duy Gaing says:

    Thời VNCH thì GS.Vũ quốc Thúc đã cùng 1 tác giả Mỹ,viết về chính sách kinh tế thời”hậu chiến”.Rồi sau 1975,mổi khi đi thăm viếng nước ngoài,”Bên thắng cuộc”vẫn phải xử dụng chính sách đi”cửa sau”(=hậu môn!), để cho”Bên thua cuộc”chờ đón ở cửa trước!

    Bây giờ LS.Trần thanh Hiệp lại bàn về”Xây dựng 1 chế độ chính trị hậu CS ở VN”, nghĩa là chính sách”hậu cửa sau”của CS?! Nếu thuở trẻ (rất xa!), đảng viên”Việt Cách”TTH đã tiêu diệt được Đảng CSVN, thì bây giờ ông không mất quỹ thời gian(còn rất ít!) của ông để bàn bạc về chuyện”Tiền hô, Hậu…chuộc” nữa ?!

  3. Tudo.com says:

    @Minh Phương says:

    “Vậy mà miền nam không thể “lấp sông Bến Hải, bắc tiến” để “giải phóng” miền bắc.”

    Đúng vậy !
    Miền Nam và Mỹ đều hèn kém:
    Theo thống kê của tình báo VNCH thì bọn nằm vùng như Huỳnh Tấn Mẫm, thích Trí Quang, cha Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín, Ngô công Đức, Lý Chánh Trung.v.v.. Và toàn bộ gia đình VC ở miền Nam vào khoảng 180.000. Nếu, chính phủ VNCH. . .Can Đảm. . .ra lệnh tiêu diệt toàn bộ bọn đó thì miền Nam không cần lấp sông Bến Hải !
    Chứng minh: tổng thống Indonesia , Shuharto ra lệnh tiêu diệt 900.000 CS Indonesia trong ba ngày nên Nam Dương thoát khỏi ách CS mà Trung Cộng muốn nhuộm đỏ.
    Cũng vậy, Mỹ đã không. . .Can Đảm . . Dội 10 quả 500bld trên đê sông Hồng trong mùa lủ lớn là Hà Nội sẻ ra sao ?
    So với Tết Mậu Thân, Đảng ta đã. . .can đảm. .nướng bao nhiêu ngàn quân và dân vô tội trong ba ngày Tết ? Đặc biệt ở Huế vì tiết kiệm đạn dược nên Đảng ra lệnh đập đầu và chôn sống mà thôi !

    Kinh nghiệm lịch sử thấy: Mỹ và VNCH đã nhân đạo sai lầm

    Bây giờ nhiều người đang cầu nguyện Nga tấn công Đức, Pháp hay Anh cho nó vui.
    Hấp dẩn hơn là Tàu tấn công Nhật , nam Hàn , Phillipine càng ồ ạt càng tốt.

    Lúc đó hảy coi ” Đế Quốc Mỹ ” nó trốn ở đâu ? Phải không Chệt lai Minh Phương ?

  4. Minh Phương says:

    Trích ý kiến của quang phan đăng ngày 21/10/2013 at 21:47: “Không Lực Việt Nam Cộng Hòa không được quyền chọn lựa mục tiêu để oanh tạc và không được vượt quá vĩ tuyến 19 đã định bởi Hoa Kỳ. Chính Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cùng Không Lực và Hải Quân cũng không được toàn quyền quyết định. Tất cả mục tiêu quan trọng dù mới hay cũ đều phải do chính Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson chấp thuận mới được oanh kích . Người viết đã thi hành nhiều phi vụ oanh kích ngày và đêm trên lãnh thổ Bắc Việt nhưng chưa bao giờ được phép bay qua vĩ tuyến 19. Sau đó ít lâu, Không Lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không được phép oanh kích trên miền Bắc.”

    Minh Phương: Ủa! Nghe nói VNCH là một quốc gia độc lập có chủ quyền mà sao bất cứ việc gì cũng phải xin phép Mỹ, Mỹ cho phép mới được làm, không cho phép thì không được làm là như thế nào? VNCH độc lập, có chủ quyền ở chỗ nào? VNCH là của người VN hay của Mỹ?

    • quang phan says:

      Mù tịt về Anh ngữ nên không đọc được link này hả, sao mà còn hỏi ?

      http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/1992/1992%20garver.pdf

      Việt Nam Cộng Hoà trong thế bị xâm lăng bởi bè lũ Việt cộng – tay sai của bọn đế quốc Trung- Xô và được tiếp tế vũ khí, đạn dược, thực phẩm bởi toàn khối thế giới Cộng sản – thì phải dựa vào sự viện trợ của Hoa kỳ. Mà Hoa kỳ là quốc gia yêu chuộng hoà bình, nên tuy sẵn lòng viện trợ nhưng họ phải lo mọi cách cho cuộc chiến không bùng nổ lớn kéo thêm các quốc gia khác vào cuộc chiến, do đó họ giới hạn những hoạt động quân sự của Việt Nam Cộng Hoà.

      Còn những đứa nào bị bọn đế quốc đầu sỏ Trung- Xô sai khiến và cúi đầu xin nhận lãnh chỉ thị của bọn chúng thì nó đã viết ra tự khai báo dưới đây nè :

      ***Trong cuốn “Những Kỷ Niệm Về Bác Hồ” của Hoàng Tùng – nguyên bí thư trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam, nguyên tổng biên tập báo Nhân Dân -có đoạn viết: “Bác sang Trung Quốc, Mao đưa Bác vào quỹ đạo của Mao. Sang Liên Xô, Stalin lại đưa Bác vào quỹ đạo của Stalin. Chuyến đi Trung Quốc và Liên Xô năm 1950 của Bác là chuyến đi gian khổ”.

      *** Ngày 31-10-1952, HCM viết: “Đồng chí Stalin kính mến, tôi gởi cho đồng chí đề án cải cách ruộng đất của đảng Lao Động Việt Nam (tên của đảng cộng sản lúc bấy giờ). Đề án này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của hai đồng chí Liu Shaoshi và Van szia-Sian. Đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về đề án này”.

      ***Trong thư đề ngày 06-6-1938, HCM gửi Lê Nin. “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 trang 90- Sách của đảng cộng sản Việt Nam).

      ***Trong “Hồ Chí Minh Toàn Tập”, HCM viết: “Chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lénine và Quốc Tế 3 là một đảng cộng sản thế giới. Các đảng cộng sản ở các nước, như là chi bộ, đều phải tuân theo kế hoạch và qui tắc chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của Quốc Tế 3 thì các Đảng không được làm.” HCM viết tiếp: “Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.

      ***Trong thư đề ngày 06-6-1938 gửi Lê Nin. “Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó, hay là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi một việc làm gì mà theo đồng chí cho là có ích?” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3 trang 90- Sách của đảng cộng sản Việt Nam).

      ***Trong cuốn: “Văn Kiện Đảng Toàn Tập” của nhà xuất bản Sự thật (Đảng cộng sản Việt Nam) – tập 1 có đoạn trích như sau:

      “Tháng 11, 1927, bác Hồ được Quốc Tế Cộng Sản phái đi Pháp công tác. Bác Hồ rời Moscow đi qua Đức, rồi bí mật đi vào Pháp. Tại Pháp Bác tìm hiểu những cơ sở của đảng cộng sản Pháp tại Đông Nam Á nhằm phối hợp cho chuyến công tác của ông tại Xiêm do Quốc tế cộng sản giao phó…”

      … “Sau 1 tháng rưỡi hoạt động bí mật tại Paris theo chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản, Bác trở về Berlin. Ở đây, Quốc tế cộng sản lại chỉ thị cho Bác đi Bruxelles, thủ đô nước Bỉ dự hội nghị Quốc Tế Liên Đoàn Chống Đế Quốc. Chuyến đi này do Sa-tô-pa-đi-a-I-a, một đảng viên cộng sản Ấn Độ tổ chức. Đến hội nghị, Bác gặp lại những người đã từng làm việc với Bác vào những năm 1923-1924. Hội nghị chấp dứt, Bác trở về Đức, chờ chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản cho chuyến đi về Đông Nam Châu Á. Ở đó, Bác làm phóng viên cho tờ báo Đức Die Welt (Thế Giới)…” .

    • Haile says:

      “Ủa ! Nghe nói VNCH là một Quốc-gia độc-lập có chủ-quyền mà sao bất cứ việc gì cũng phải xin phép Mỹ ! …….là như thế nào ? Y chang Nhà nước XHCN Việt cọng ngày nay việc gì cũng phải triều bái Bắc-Kinh ! Dễ hiểu thôi Minh-Phượng ạ ! Vì sự hình thành hai thể-chế, hai Nhà nước tại Việt-Nam là do Mỹ với Tàu cọng đã nhất-quán hiệp-thương cùng ký Hiệp-định ở Genève ngày 20-7-1954. Điều-kiện và phương-tiện sống còn của hai nhà nước nầy dĩ nhiên do Mỹ (Sài-Gòn) Tàu cọng (Hà-Nội) cung-cấp và khống-chế ! Đã phơi bày cụ-thể . Mỹ ngưng cung-cấp phương-tiện, triệt-tiêu mọi điều-kiện đã bức-tữ VNCH nam Việt-Nam ngoài ước tinh quân-sư của cả hai bên ! Ngược lại Hà-Nôi được Tàu cọng, Nga Cọng, cùng khối Cọng-sản Đông-âu. Gia-tốc cung-cấp tối-đa phương-tiện, và tạo điều-kiện cho Việt cọng tiến quân chiếm Sài-Gòn, và cả miền Nam Việt-Nam trong thời gian kỷ-lục chưa từng có trong chiến-tích lịch-sử quân-sư quốc-tế, cũng không thấy có Binh-thư nào dẫn lối chỉ đường cả ! Minh-Phượng ơi. Sài-Gòn đã thua, Hà-Nội đã thắng. Đến nay đã gần 39 năm rồì ! Việt-Nam có độc-lập. Nhân-dân có tư-do chưa ? Hoàng-Trường-Sa, Bảng-Giốc, Nam-Quan và nhiều vùng đất chay dài dọc biên-giới phía bắc Việt-Nam Ai đã cướp đoạt ? Còn nữa. Hiện-tượng Tàu cọng (đóng chót) hiên-ngang lộng-hành nhiều nơi quan-yếu trên khắp nước ! Minh-Phươmg chưa nghe thấy dư-âm thống-thiết trong không-gian, đang vang dội khắp mọi nơi âm-thanh tiếng nhạc “Việt-Nam tôi đâu. Việt-Nam Còn hay dã mất ?”

    • Tudo.com says:

      @Minh Phương say

      Mỳ đại diện cho khối Tự Do chống lại độc tài Nga Tàu .

      Trong cuộc chiến Mỹ uỹ thác cho ba nước chống CS :

      Tây Đức đối —-Đông Đức
      Nam Hàn đối —- Bắc Hàn
      Nam Việt đối —- Bắc Việt

      Chỉ người Đức khôn nhất chờ thời thế để thống nhất đất nước trong hoà bình.

      Chỉ có Việt Nam là Ngu nhất, mà đại diện là Hồ chí Minh ăn cám sú khi tuyên bố đánh Mỹ tới người VN cuối cùng cho Tàu và Nga !

      Sao ? Minh phương định tiếp tục ăn phần phế thảy của Hồ phải không ?

  5. quandannambo says:

    tàu cộng
    *
    cho đám vượn người

    ba đình hà nội
    xơi
    cháo lú
    *
    còn cái ông
    luật sư hiệp này
    thì
    dọn cho diển đàn
    hai tô cháo ảo
    *
    thật ra là
    chỉ có một tô
    nhưng
    sớt ra làm hai
    *
    món cháo này
    rất khó đặt tên
    *
    cứ tạm gọi là
    “cháo ông hiệp” *

  6. quang phan says:

    “Vậy mà miền nam không thể “lấp sông Bến Hải, bắc tiến” để “giải phóng” miền bắc “. Con vẹt minhphuong của xứ Thiên Đường Mù Việt nam.

    ***Theo trang mạng

    http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/Articles/1992/1992%20garver.pdf

    quân đội Việt nam Cộng hoà và Hoa kỳ sở dĩ không đổ bộ Bắc Việt là vì không muốn Cuộc Chiến Việt Nam sẽ nổ to ra với Tàu cộng chính thức trực tiếp nhảy vào cuộc chiến. Mầm mống đe doạ này lúc đó đã đang có sẵn với 320000 tên lính Tàu hiên diện ở trên đất Bắc. Vả lại, Hoa kỳ và Tàu cộng đã thoả thuận rằng ” miễn là quân đội Hoa kỳ không tấn công ra Bắc hay tấn công Tàu cộng , Tàu cộng sẽ không trực tiếp nhảy vào cuộc chiến “- ” as long as US force did not invade NVN or attack China, China would not directly enter the war ” .

    *** Sự Thực Về Cái Gọi Là “Đại Thắng Mùa Xuân” – Trần Bá Hợi : sự hiện diện của Bộ Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ tại miền Nam đã khiến Việt Nam Cộng Hòa gần như bị tước đoạt đi sự độc lập về quyết định chiến thuật, chiến lược của cuộc chiến. Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ được đơn phương hành quân trên không hoặc dưới bộ ra miền Bắc. Sau vụ đụng độ giữa Hoa Kỳ và cộng sản tại Vịnh Bắc Việt ngày 2 tháng 8 năm 1964, Hoa Kỳ quyết định oanh tạc miền Bắc để trả đũa nhưng rất giới hạn. Sau đó, tới ngày 8 tháng 2 năm 1965, Không Lực Việt Nam Cộng Hòa mới được tham dự chiến dịch oanh tạc miền Bắc lần đầu tiên nhưng rất hạn chế. Không Lực Việt Nam Cộng Hòa không được quyền chọn lựa mục tiêu để oanh tạc và không được vượt quá vĩ tuyến 19 đã định bởi Hoa Kỳ. Chính Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cùng Không Lực và Hải Quân cũng không được toàn quyền quyết định. Tất cả mục tiêu quan trọng dù mới hay cũ đều phải do chính Tổng Thống Hoa Kỳ Lyndon B. Johnson chấp thuận mới được oanh kích . Người viết đã thi hành nhiều phi vụ oanh kích ngày và đêm trên lãnh thổ Bắc Việt nhưng chưa bao giờ được phép bay qua vĩ tuyến 19. Sau đó ít lâu, Không Lực Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không được phép oanh kích trên miền Bắc.

  7. Minh Phương says:

    Trước 30/4/1975, miền bắc đã bị Mỹ “đưa trở về thời kỳ đồ đá”, miền nam là một “quốc gia” có đầy đủ hệ thống chính quyền, cảnh sát, quân đội với hơn 1,2 triệu lính. Trước đó vài năm, miền nam còn có hơn nửa triệu lính Mỹ và hơn 100.000 lính các nước đồng minh của Mỹ, cộng với vũ khí của Mỹ tối tân hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ, lại thêm mỗi năm Mỹ viện trợ cho VNCH cả quân viện và kinh viện khoảng 5 tỷ USD… Vậy mà miền nam không thể “lấp sông Bến Hải, bắc tiến” để “giải phóng” miền bắc.

    Còn bây giờ? Lòng dân không tin vào chế độ ư? Đúng đấy! Nhưng không phải đa số! Và sự “uất ức” của người dân đối với chế độ chưa đến mức để người dân đứng lên làm một trong các loại cách mạng như: cách mạng màu, cách mạng nhung, cách mạng cam, cách mạng hoa lài, mùa xuân Ả Rập… Hơn nữa, dân VN ớn chiến tranh quá rồi, lại có tâm lý “ăn ngon không bằng ở yên”, không dại gì “Thả mồi bắt bóng”, không “Tham bát bỏ mâm”…

    Như vậy, vấn đề đặt ra là:
    Có lật đổ được chế độ CSVN hay không?
    Làm thế nào để lật đổ chế độ CSVN?
    Và bao giờ thì chế độ CSVN bị lật đổ để ra đời chế độ chính trị hậu cộng sản ở Việt Nam?

    • Haile says:

      “Trước 30-4-1975 miền Bắc đã bị Mỹ đưa trở về thời-kỳ đồ đá ! ” ? Không phải Mỹ. Do chính chế-độ ưu-việt “Đảng lãnh-đạo. Nhân-dân làm chủ. Nhà nước quản-lý “của Nhà nước xã-hội-chủ-nghĩa Việt cọng chủ-trương bần-cùng-hoá Nhân-dân gây nên. Minh-Phượng có biết ! Không-lực của Mỹ oanh-tạc miền Bắcl cũng đã bị giới hạn không-gian, (vùng đệm khá rộng về phía Việt-Nam dọc theo biên-giới Tàu Việt ) không được tấn-công. Địa-thế an-toàn nầy đã bảo-vệ hậu-cần chiến-tranh của Việt cọng không bị tổn-thất. Mục-tiêu tấn công cũng bị quy-định phải xa vùng Dân-cư sinh sống. Hà-Nội dùng hình-thức chiến-tranh nhân-dân. Lực-lượng và phương-tiện chiến-tranh của Việt cọng do Nhân-dân bảo quản, hay phân tán cât giữ trong thôn làng có Nhân-dân sinh sống. Cụ thể, những mục-tiêu do Không-quân chiến-thuật Mỹ đã oanh kích ngoài Bắc trước năm 1975 không làm cho Hà-Nội nao-núng chút nào. Ngoại trừ trận tập kích 12 ngày đêm do Không-quân chiến-lược B52 Mỹ thực hiện. Hà-Nội mới thấy được khả-năng thật của Không-lực Mỹ. Mỹ không dùng đánh phá miền Bác. Chủ-thuyết của Mỹ “Vô-hiệu-hóa Chủ-thuyết cọng-sản” không chủ-trương tiêu-diệt người theo cọng-sản. Có thể chính chủ-thuyết nầy của Mỹ. Sài-Gòn phải buông súng tan hàng ngày 30-4-1975 ?

    • Haile says:

      Với chủ-thuyết đóng đinh của Mỹ “Vô-hiệu-hoá chủ-thuyết cọng-sản. Không chủ-trương tiêu diệt người theo cọng-sản”. Mỹ đã tỏ rõ trong cuộc chiến taị Việt-Nam trước năm 1975. Với hành-động hiện nay của Mỹ, đối với Nhà nước Việt cọng, chẵng những không còn thù, mà tò ra âu-yếm, ngày càn thân-thiện. Đúng tinh-thần “Mỹ không có kẻ thù. Cũng như bạn hữu vĩnh-viễn”. Còn Việt cọng không rỏ ? Với quan-niệm và hành xữ của Mỹ như trên. Chỉ dấu nào cho thấy Mỹ có ý đồ dùng khả-năng quân-sự lật đổ chế-độ Việt cọng hiện nay. ? Do đó, Minh-Phượng hỏi “Có lật-đổ được chế-độ CSVN hay không ?” Minh-Phượng tự trả lời được rồi.. Giả-thuyết cần phải đặt ra, để có giải-pháp xử-trí thích-đáng và nhân-đạo : Nếu chế-dô Việt cọng bị Nhân-dân nỗi dậy lật đổ.: Khối tài-sản khỗng-lồ của từng đảng viên Việt cọng tham-nhũng. Nhân mạng đảng viên Việt cọng ác-ôn. Nhất là bọn Công-an nhân-dân cường-hào ác-bá. Bắt buộc phải được bảo-vệ như thế nào ? Tránh được sự trả thù từ Dân, do Dân, vì Dân gây ra. Lực-lượng Nhân-dân cả nước trả thù nầy không thể ước tính nỗi. Cũng không thể mặc kệ được. Mỹ và Việt cọng thấy rõ sự-cố này rất là khủng-khiếp trong-đại. Không như Đồng-bào Nam Việt-Nam đối xử với Quân-Cán-Chính Việt-Nam Cọng-Hỏa sau khi Chính-Phủ VNCH bi bức tử ngày 30-4-1975 !Mỹ muốn tránh. Việt cọng rất sợ “Nhân-dân trả thù”.Cho nên Mỹ chưa ra mặt ủng-hộ Nhân-dân Việt-Nam tranh-đấu lật-dổ chế-dộ Việt cọng trong thời gian nầy. Còn vấn đề chế-độ chính-trị hậu cọng sản cho Việt-Nam. Vấn-đề không thể không có trong Hiến-Pháp.”Tin-ngưỡng phải dưới Tổ-Quốc Dân-Tộc. Dân-tộc cưu-mang nhiều Tín-ngưỡng. Tín-ngưỡng có thể hy-sinh để Tổ-Quốc Dân-Tộc Tồn vong. Người có tín-ngưỡng bất cứ ở giai cấp nào trong tổ-chức tín-ngưỡng nào. Đều phải có bổn-phận và trách-nhiệm chính-tri Quốc-gia như mọi công-dân khác trong Cộng-đồng Dân-tộc. Tín-ngưỡng không dược phép làm, hay tham gia chính-trị đảng phái. Nhưng không được phép từ chối thi-hành đường lối chính-trị phục-vu Quốc-Gia Dân-Tộc Việt-Nam”

Phản hồi