Thương tiếc Việt Dzũng
Cuộc đời anh là chuỗi dài bất hạnh
Tuổi ấu thơ thân thể đã tật nguyền
Khi vừa lớn thì gặp cơn quốc biến
Anh xa nhà trong giai đoạn đảo điên
Tuổi mười bảy thay vì hoa và mộng
Ôm cây đàn chẳng ủy mị yêu đương
Bởi tim anh đã dành cho tổ quốc
Như chút quà anh gởi tặng quê hương
Ba tám năm không một ngày ngừng nghỉ
Dẫu chân anh không mang nỗi thân mình
Anh có mặt nơi đồng bào cần đến
Và kê vai gánh bớt nỗi điêu linh
Tôi biết anh những ngày còn khốn khổ
Nơi quê nhà chờ tiếng hát trong đêm
Làn sóng ngắn vượt đại dương mang đến
Vài niềm vui trong cuộc sống gông kềm
Nghe anh hát cũng là niềm an ủi
Lời hưng ca là hy vọng mang về
Không trau chuốt bằng những lời vô nghĩa
Mà chân thành của một kiếp xa quê
Nghiệp hát ca cũng mang nhiều tai tiếng
Hạng xướng ca chỉ biết chạy theo tiền
Anh khác hẳn, mang niềm “vong quốc hận”
Đó là điều làm Việt Dzũng rất riêng!
Tôi không quen dẫu đôi lần gặp mặt
Bên khán đài cùng hút thuốc hàn huyên
Nay anh mất, tưởng như người thân thiết
Lời chia tay, mong anh hết ưu phiền!
San Diego, 12-21-2013
Người Việt khắp nơi tiễn đưa Việt Dzũng về lòng đất
31 tháng Mười Hai năm 2013 11:01
WESTMINSTER (NV) – Hàng ngàn người đứng chật kín từ trong ra ngoài cửa và bãi đậu xe không còn một chỗ trống cho dù có đến sớm cả giờ đồng hồ là quang cảnh của cả ba địa điểm diễn ra lễ an táng cố Nhạc Sĩ Việt Dzũng: nhà quàn Peek Family Funeral Home, nhà thờ Thánh Linh, và nghĩa trang Chúa Chiên Lành hôm Thứ Hai, 30 Tháng Mười Hai. “Đám tang lớn nhất từ trước đến nay”, “tự hào về Việt Dzũng, tự hào về tình cộng đồng”… những lời này liên tục được thốt lên đâu đó từ đám đông.
Thi hài ông sau đó được đưa sang nhà thờ vào lúc 9 giờ 30 trong sự nghiêm trang, chờ đợi của khoảng 2,000 người đứng dọc hai bên vào đến cửa giáo đường. Sau thánh lễ do Giám Mục Mai Thanh Lương và khoảng 25 linh mục khác đồng tế, thi hài được chuyển đến hạ huyệt tại nghĩa trang.
Chiếc xe tang tiến đến phần đất được dành sẵn cho anh vào khoảng 1 giờ trưa. Sau nghi thức cầu nguyện của Linh Mục Hà Đăng Thuỵ, cũng khoảng 2,000 người nữa xếp hàng, lần lượt lên đặt hoa và cúi đầu tiễn biện người sẽ nằm lại với lòng đất. Xe cát bắt đầu lấp đất lại vào khoảng 2 giờ trưa.
Trên mặt phần đất mộ, người ta thấy những vòng hoa lớn của hội đoàn, cá nhân thân hữu, những tờ giấy nhỏ viết lời thương yêu, chiếc bong bóng xếp thành hình trái tim,hay một điếu thuốc lá đốt kỷ niệm…
Thị Trưởng Trí Tạ từ thành phố Westminster, Thị Trưởng Michael Võ từ Garden Grove, Thị Trưởng Miguel Pulido từ Santa Ana, cả ba thị trưởng của ba thành phố lớn nơi Nhạc Sĩ Việt Dzũng sống và làm việc trong nhiều năm đều dành lời tri ân về những đóng góp của ông cho cộng đồng.
Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, cựu trung tá Không Quân VNCH, chủ tịch Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, có lời cám ơn các hy sinh và công lao của Nhạc Sĩ Việt Dzũng và chia buồn với gia đình ông.
Bà Vũ Thị Hoàng Anh, phu nhân Nhạc Sĩ Việt Dzũng, và anh trai bà là ông Nguyễn Viết Trung đại diện đáp từ những tình cảm mà người thăm viếng dành cho người nhạc sĩ.
Việt-Dzũng chết thật rồi ! Nhưng chỉ chết cái thân xác vì bạo bệnh. Còn tinh-thần Việt-Dzũng vẫn vĩnh-viễn phần-phật , gia tăng khí-thế hào-hùng, sục-sôi chính-nghĩa của cờ vàng ba sọc đỏ . Quốc-kỳ của Quốc-Gia Việt-Nam. Việt-Nam Cọng-Hòa Nam Việt-Nam tiếp-tục bảo-vệ đến 30-4-1975. Vì hết phương-tiện chiến-đấu . VNCH Nam Việt-Nam thất-thủ. Cờ vàng ba sọc đỏ, tạm rời Tổ-qốc Việt-Nam, lưu-vong tỵ nan cọng-sản ra khắp năm châu. Đến nay đã gần 40 năm, cờ vàng ba sọc đỏ tuy vẫn còn tung bay trước gió. Nhưng chưa có lần nào , cũng như chưa có ai làm nỗi bật khí-thế chính-nghĩa của Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là Cờ của Quốc-Gia Việt-Nam, cũng là Cờ của người Việt tỵ-nan Việt cọng lưu-vong trên khắp năm châu. Việt cọng rất di-ứng với Cờ Vàng. Có thể ngay cả Ông Bộ-Trưởng Ngọai-Giao Mỹ hiện tai, cũng nhạy-cảm bởi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ vì hệ-lụy ngọai-giao của Ông với Việt cọng.. Hiện-tượng Việt-Dzũng với Cờ Vàng . Trong một đám tang tự phát ,bởi tình thương và áí-mộ tình-thấn đấu tranh cho Dân-Tộc Việt-Nam có Tự-Do Dân-Chủ của Việt-Dzũng. Mà người Việt tỵ nạn Việt cọng tại Mỹ đã tự nguyện cùng nhau đã hình thành một Đám tang rất quy-mô có tầm cở Quốc-gia , ngòai sức tưỡng-tượng. Bà me không đồng ý phủ cờ Vàng ba sọc đỏ lên áo quang của con mình. Chỉ làm cho Việt-Dzũng buồn, Vì Cờ Vàng là lý-tưởng của Cha con Việt-Dzũng đã chon và phục vụ. Đệ Nhất Cọng-Hoà chỉ có Quân-Đội hy-sinh vì công-vu mới được phủ cờ Quốc-Gia khi chết. (Tướng Tố Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Trường Võ-Khoa Thủ-Đức). Chết vì “Thượng-mã-phong” với Bà chủ Câu-lạc-bô Khóa-sinh của trường. Nên không đươc phủ Quốc-kỳ. Đệ Nhi Cọng-Hòa đã tu-chỉnh. Nới rộng cho bất cứ ai Vì Tổ-Quốc, vì Nhân-Dân phải hy-sinh. Chết được vinh-dự nhận Cờ Quốc-Gia phủ lên áo quang. Chỉ để rõ ràng. Không bình-luận.
Xin tiếp lời bạn độc giả có tên ” BẠN HAY THÙ ” : Đề nghị chúng ta nên mở một chiến dịch ” TỐ CỘNG ” . TỐ ra những tổ chức, những hội đoàn,đoàn thể, cá nhân nào ở trong nước, cũng như ở hải ngoại ” QUÊN ” (!?) không ” thèm biết ” đến ViỆt Dzũng một ” Anh Hùng ” chuyên đấu tranh cho dân chủ dân quyền .. ( trích trong tiểu sử Việt Dzũng ” …Năm 2010 ông được thượng nghị sĩ tiểu bang California là Lou Correa trao giải “Community Heroes” vì 20 năm hoạt động đóng góp cho cộng đồng…” . Người ngoài còn thấy vậy, sao trong nhà lại không biết mà làm ngơ ? . Chả lẽ các nhà mệnh danh là ” Trí thức ” các bloggers vv…ở trong nước cũng không biết nữa sao, ( sợ bóng sợ vía đã đành ? ) , ở ngoại quốc qui vị nghĩ thế nào ? .
**** Trích tiểu sử ca nhạc sĩ Việt Dzũng : <> .
<> .
< .
< .
<
<<— Các tờ báo Orange County Register, Los Angeles Times, Washington Post đều có những bài viết khen ngợi cuốn băng này. Riêng tờ Austin-American- Stateman đã gọi Việt Dzũng là “người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, và là một tấm gương sáng giá, chứng tỏ là người tỵ nạn có thể hội nhập vào đời sống mới, trong khi vẫn giữ được nguồn gốc của quê hương mình…” .
.
Chung cùng giấc mơ
Tôi với anh chung cùng giấc mơ
Một dòng sông thao thức mong chờ
Trong vũng đời tăm tối bơ vơ
Anh đi rồi mấy nỗi hoang sơ
Anh với tôi muôn ngàn món nợ
Nợ tình người nợ nước lao đao
Nên chẳng buồn đi hát đồng dao
Nên thơ tình gác lại vần thơ
Vần thơ nào giờ là thép cứng
Bỏ mặc tình bỏ cả tương lai
Ôi thanh xuân ôi giấc mộng dài
Nơi phận người chìm nổi không may
Này tù đày lần này thứ mấy?
Bắt bỏ tù bỏ hết dân ta
Ôi anh tôi ôm máu tim đầy
Thương cuộc đời giông bão qua đây
Tôi cùng anh như ve sầu lãng mạn
Trước sau như một chỉ có quê hương
Mùa hè vùng lên bước xuống lòng đường
“Chim Lửa” bay rồi tiếp nối giang san.
Nguyễn Thị Thanh Bình
(danlambao).
Hỏi : ” Sự ra đi của ca nhạc sĩ Việt Dzũng cho chúng ta nhận định được những gì ? ĐÁP : Bạn và thù để ta dễ bề đối xử sau này ! Bạn : không nhiều thì it cũng đều tỏ ra thương tiếc, Thù : không một lần nhắc đến tên người vừa nằm xuống dù chỉ là theo bản năng truyền thông .
Thuong tiec loai chim quy VietNam mang ten Viet-Dzung.
Thành kính phân ưu
“Chim lửa khập khểnh trên đôi nạng làm khiếp đảm bọn Công nô.
Lời Kinh Tỵ Nạn bi hung, dũng cãm thức tỉnh tình nhân loại.”
Một lời chào vĩnh biệt đến: VD Firebird Freedom Fighter for VN