|

Hợp pháp hoá mại dâm ở Việt Nam, một việc làm rất khó khả thi

 

Khu mại dâm "Red Light Distric" ở Amsterdam, Hà Lan - Ảnh: OnTheNet

Mại dâm làm là vấn nạn muôn thưở của cả thế giới, ở các quốc gia giàu có, văn minh cũng như ở các quốc gia nghèo.

Tuỳ theo mặt bằng dân trí, văn hoá, tập quán, giáo dục, tôn giáo, thể chế chính trị quản lý xã hội mà vấn nạn này phát triển, được ngăn ngừa, hoặc được giải quyết theo các mức độ khác nhau.

Tuy nhiên, bất luận dưới góc nhìn của pháp lý, đạo đức hay tôn giáo, ở bối cảnh nào của xã hội, không một ai có thể phủ nhận rằng, đây có lẽ là nghề lâu đời nhất của phụ nữ. Cái nghề bán trôn nuôi miệng, kinh doanh bằng “vốn tự có” tồn tại qua mọi thời gian vì có nhu cầu tự nhiên.

Ý tưởng táo bạo

Việt Nam (VN) không ngoại lệ. Mặc dù đã có tranh luận hạn hẹp về chủ đề nên hay không nên hợp pháp hoá nghề mại dâm trên báo chí (Pháp Luật Tp. HCM 4/2010), nhưng gây cho tôi sự ngạc nhiên là ý tưởng táo bạo được “chính thức hoá” bởi phát biểu của bà Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh-Xã hội (LĐTBXH). [1]

Trong bài “Đã đến lúc không coi mại dâm là tệ nạn” báo Lao Động ngày 29/06/2011 cho hay,  “Ngày 28/6, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011-2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm tiếp cận để phòng, chống mại dâm trong thời gian tới là không nên coi đây là tệ nạn xã hội nữa”.

Cho rằng, “nên giúp đỡ, hỗ trợ người bán dâm, từ đó giảm thiểu tác hại cho cộng đồng chứ không phải là cứ đưa họ vào trại hoặc các trung tâm giáo dưỡng”, bà Bộ trưởng nói “mại dâm khó tách rời khỏi cộng đồng, vì vậy cần giúp đỡ họ tiếp cận dịch vụ y tế, đào tạo nghề và công ăn việc làm mới. Nhưng nỗi sợ hãi bị bắt, bị đánh đập, bị kỳ thị, khiến họ không dám tiếp cận với các dịch vụ dự phòng như xét nghiệm, hỗ trợ điều trị, cung cấp bao caosu…”. [2]

Nạm mại dâm hiện nay ở VN có quy rộng khắp, từ thành thị tới nông thôn và diễn biến phức tạp, theo nhận định của các cơ quan chức năng. Trong thời kỳ toàn cầu hoá, hội nhập, “đổi mới”, công nghệ tin học, nạn mại dâm phát triển với tốc độ Internet, đa dạng hơn.

Luật pháp VN cấm hành nghề mại dâm, nhưng trong thực tế chính quyền dường như bất lực vì dẹp chỗ này, nó mọc ra chỗ khác. Hậu quả hậu tiêu cực vì bị cấm đoán không chỉ làm nhức nối, đảo lộn cả khái niệm về đạo đức và nhân phẩm phụ nữ đối với dân chúng, mà còn cho cả chính quyền. Vụ 7 sĩ quan công an “Ðội điều tra trật tự xã hội” của thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, tung videoclip có hình ảnh (được cho là gái mại dâm) với lời lẽ “xúc phạm phẩm giá” phụ nữ  vào tháng 11 năm ngoái, đã gây nên phản ứng dữ dội của dư luận.

Công an Cẩm Phả lập biên bản - Ảnh từ videoclip

Để có bức tranh phác hoạ về nạn mại dâm ở VN, chúng ta chỉ cần điểm qua vài bài báo:

- “Thâm nhập ‘thánh địa’ mại dâm ở Hà Nội”, Vietnamnet ngày 14/06/2011: “Gái mại dâm và tệ nạn mại dâm trên cung đường Phạm Văn Đồng, gần công viên Hòa Bình từ lâu nay đang gây nhức nhối cho quần chúng và nhà chức trách”. [3]

- “Mại dâm nam ở TP Hồ Chí Minh”, Báo Mới ngày 27/03/2010:  “Cùng với nạn kiều nữ hành nghề bán dâm, tệ nạn “mại dâm nam” không còn là cụm từ xa lạ với nhiều cư dân đất Sài thành”.“Mại dâm nam đang là vấn nạn mới của thành phố với nhiều biến tướng tinh vi. Gần đây còn xuất hiện tình trạng khách ngoại quốc bán dâm, đó là những ông Tây đen sống vất vưởng quanh khu vực khu phố Tây và khách mua dâm là những phụ nữ luống tuổi. Trước đây giá đi khách của mấy ông Tây đen khoảng 100 USD nhưng sau “rớt” dần do lượng Tây trôi nổi nhập cảnh vào thành phố quá nhiều”. [4]

- “Mại dâm… bình dân tại Tp. HCM”, News.xunghe.vn ngày 3/1/2009: “Nếu như gái mại dâm ở nội thành thường mồi chài khách ở các quán cà phê máy lạnh, vũ trường, quán bar thì ở ngoại thành là ở những quán cà phê sân vườn, bia ôm chòi lá”. “Thực tế cho thấy ở nội thành Tp. HCM phần lớn các vụ mua bán dâm bị phát hiện nằm trong đường dây gái gọi cao cấp, được tổ chức quy mô, bài bản”. [5]

- “Nhức nhối nạn “mại dâm giá bèo” trên bãi biển”, Dân Trí ngày 8/09/2009: “Ưng em nào thì vào “đóng”, 70 nghìn một ca, rẻ như bèo ý mà…”, đó là những lời mời chào rất thô tục mà chúng tôi nhận được khi ghé thăm một số nhà hàng tại bãi biển Hòn Cau thuộc xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An”. [6]

- “Bức xúc nạn mại dâm trá hình ở Quảng Yên”, Xuantruongvip.com ngày 30/03/2011: “Ngôi làng nhỏ bé nằm bên Quốc lộ 45 thuộc thôn Vực 2, xã Quảng Yên (Quảng Xương – Thanh Hoá) may mắn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một món quà vô giá, đó là nguồn nước nóng dưới lòng đất. Tuy nhiên, kể từ khi được phát hiện và đưa vào sử dụng đến nay, nó đã biến làng quê yên bình này thành tụ điểm mại dâm trá hình”. [7]

Lý trí, tình cảm và khó khăn

Tôi luôn là người ủng hộ hợp pháp hoá nghề mại dâm. Tuy nhiên, đây chỉ là quan điểm cá nhân. Vấn đề này vô cùng phức tạp, còn hơn cả hợp pháp hoá nạo thai hay hôn nhân đồng giới tính.

Thiện chí của tôi là mong sao người phụ nữ có cái nghề lâu nhất này được bảo vệ sức khoẻ, không bị xếp vào hạng bị khinh bỉ trong xã hội, bởi vì cũng như phần còn lại, họ là con người với đầy đủ mọi đức tính tốt, xấu.

Trong văn học nghệ thuật người ta đã xây dựng hình ảnh những cô gái lầu xanh tuyệt đẹp với duyên kiếp bất hạnh, tủi nhục, nhưng cao thượng và nhân bản: nàng Kiều trong “Truyện Kiều” bất hủ của thi hào Nguyễn Du, nàng Marguerite Gautier trong “Trà hoa nữ” của nhà văn Pháp Alexandre Dumas (con), hay nàng geisha Chiyo của Nhật trong phim “Memoirs of a Geisha” của Steven Spielberg.

Nhạc sĩ Trần Tiến có bài hát “Nhăng nhố”- một lời tâm sự với cô gái “ăn sương” bằng một tình cảm mang đậm tính lãng mạn và nhân văn:

…Đời như chiếc lá

Buồn rơi theo gió

Tài năng nhan sắc cũng phai theo người

Biết có tình yêu tới

…Rồi mai em lấy được anh chồng hiền

Thì anh sẽ đến tặng em thật nhiều

Nhiều bông hoa trắng

Triệu bông hoa trắng

Để em lên xe hoa, hoa trắng giăng đầy

Em hết những ngày lang thang …” [8]

Tôi muốn tất cả những cô gái hành nghề mại dâm được luật pháp bao dung, che chở như ở Đức, Hà Lan, nơi họ thực hiện nghĩa vụ như mọi công dân bình thường, đóng thuế, có bảo hiểm y tế , chế độ hưu trí và nghiệp đoàn độc lập để tranh đấu và bảo vệ quyền lợi, v.v…

Ở Hà Lan nghề mại dâm hợp pháp gần 200 năm nay. Biểu tượng mại dâm tự do là tượng đài cô gái điếm làm bằng đồng với khuôn mặt của Astrid, một người chuyển đổi giới tính nổi tiếng của Amsterdam, do nghệ sĩ Hà Lan nổi tiếng Els Ruiers thiết kế và đặt ở khu mại dâm “Red Light Distric” của thủ đô Amsterdam.

Biểu tưởng hành nghề mại dâm tự do ở Amsterdam, Hà Lan - Ảnh: OnTheNet

Thế nhưng Đức, Hà Lan, Thái Lan…. chỉ là số rất ít những quốc gia hợp pháp hoá mại dâm và  các nước này không nhờ thế mà loại bỏ được khó khăn với các đường giây buôn người và ma tuý.

Tại Hoa Kỳ mại dâm là bất hợp pháp. Tuy nhiên vẫn có những ổ hành nghề lậu, ngay cả trong cộng đồng người Việt. Một lái xe taxi lâu năm ở một tiểu bang nọ kể cho tôi biết H. làm nghề này đã lâu. Khi tôi hỏi anh ta không sợ bị bắt sao, thì được giải thích rằng, những người này đa phần có tiền án, họ chấp nhận có tiền ăn chơi hôm nay, vào tù ngày mai. Còn các cô gái Việt xinh đẹp trông vậy nhưng khốn khổ lắm, có bao nhiêu tiền vẫn không đủ vì đổ hết vào ma tuý!

Ba Lan có hơn 90% dân số theo đạo công giáo, hiến pháp cấm kinh doanh thân thể phụ nữ, nhưng nghề mại dâm được đối phó lại bằng hình thức “giao lưu bạn hữu”. Thành phố nào cũng có nhật báo đăng quảng cáo dịch vụ “giao lưu”. Nhà nước làm ngơ, vì cảnh sát thường bất lực, bởi vì nếu có kiểm tra, kể cả khi bắt quả tang trai trên gái dưới mà cô gái phủ nhận chuyện tiền bạc thì cũng không thể làm gì được, thậm chí đương sự có thể kiện cảnh sát ra toà nếu bị xúc phạm.

Hungary có vẻ thoáng hơn. Trong bài “Mại dân kiểu Hung-nô”, Nguyễn Hoàng Linh, một người sống lâu năm ở Budapest cho biết chính quyền đã có lúc muốn tái lập hệ thống nhà thổ công khai, nhưng vì Công ước New York ngăn cản, nên đành chấp nhận các hiện tượng lách luật, cho phép mở những “tiệm mát-xa” (mà ai cũng biết là lầu xanh trá hình) hoạt động hợp pháp, có đăng ký theo diện “xoa bóp y tế”. Từ năm 1999 nghề mại dâm ở Hungary được chính thức thừa nhận, có nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi và vài năm sau khi Hungary gia nhập Liên hiệp Âu châu thì những đại diện “sáng giá” trong nghề còn được tham dự một số chương trình đào tạo để trở thành “doanh nhân cá thể”. [9]

Có khả thi ở Việt Nam không?

Trước khi viết bài này, tôi làm một cuộc thăm dò nhỏ trên trang Faceebok của mình. Trong một ngày đã có hơn 100 ý kiến, đồng thuận có, mà mâu thuẫn nhau gay gắt có. [10]

Dưới đây là một phần trong số đó:

- Vuthanhlich: “Mặc dù bị cấm đoán, bôi nhọ, nghề mại dâm vẫn phát triển ngày càng cao cấp, hơn bất kỳ nghề nghiệp được tôn trọng đầu tư  nào, kể cả với thầy thuốc và thầy giáo – Hợp thức hóa dể góp phần chống tham nhũng. Quá nhiều thành phần ăn bám chị em”.

- Dung Anh Du: “Theo tôi phải cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định hợp thức hóa mại dâm. Quá khứ đã chứng minh mại dâm là nguyên nhân tạo ra nhiều tiêu cực về sức khoẻ và tinh thần cho con người, do đó là mối quan tâm thường xuyên của xã hội, chính quyền. Lý luận dù có hay đến đâu cũng không thể phủ nhận mại dâm là một biểu hiện tiêu cực của con người cần phải khắc phục”.

- Tiên Sa: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. “Nếu mình là đàn bà hoặc con gái thì mình có muốn làm nghề đó không? Nếu trong gia đình mình có người làm nghề đó thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu chị ruột, em ruột, con ruột của mình thì sao?”.

- Người Đương Thời: “Đề tài này vô cùng khó thống nhất, riêng tôi thì ủng hộ. Tuy nhiên ở VN thì sẽ không bao giờ có chuyện hợp pháp hóa mại dâm đâu. Nếu thế thì đám cán bộ văn hóa thông tin từ Trung ương đến địa phương, đám công an văn hóa,… lấy cái gì để ăn, để sống, để báo cáo thành tích. Rồi đám quan chức khối văn hóa xã hội lấy tiêu chí gì để đưa vào nhiệm vụ, phương hướng hoạt động đây… Ta cũng không nên nhìn nhận phiến diện những người đi mua dâm đều là loại hư hỏng, không ra gì. Tôi ủng hộ và cổ súy cho lối sống thật, ghét nhất thói đạo đức giả”.

- Thích Sự Thật: “Ở đây không phải vấn đề đạo đức. Đạo đức là cách sống, cách cư xử chứ không phải ở nghề sang hay hèn. Việc hợp thức hóa mại dâm tôi thấy cũng nên vì nó sẽ làm giảm thiểu được tình trạng hiếp dâm, rồi giết người của rất nhiều thanh niên hiện nay… Nghề nào cũng là nghề, không nên khinh thường, họ cũng kiếm sống bằng chính bản thân mình. Đừng tưởng gái mại dâm làm nghề này vì họ thích hay muốn thế… Những tư tưởng cũ của chế độ phong kiến coi thường phụ nữ nay dường như không còn phù hợp với xã hội nữa rồi”.

- Phạm Minh Tuân: “Hợp thức hoá rồi thì công an mất đi một khoản kiếm tiền khổng lồ. Nên họ sẽ không hợp thức hoá, viện dẫn thuần phong mỹ tục”.

- Người Đưa Tin: Nên. “Lý do là bởi hiện nay chúng ta đang cấm nhưng lại “ngầm cho phép” họ hoạt động ở một số nơi”.

- Hoa Xuan Vuong: “Vụ này nên lắm chứ, vì hiện nay các quan ở trên có nhiều nhu cầu, nếu có nơi giải quyết công khai thì sẽ không có vụ chủ tịch Nguyễn Trường Tô thứ hai!”.

- Tèo Tiểu Tử:  “Họ không làm những gì gây bất lợi cho họ. Nếu hợp thức hóa thì một số người kiếm đâu ra tiền bảo kê, hối lộ… để “vải thưa che được mắt thánh”… “Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia… ôm”! Hỏi sao mà dập tắt được nghề lâu đời nhất! Biện pháp nào????

- Calla Xinh:  “Em là nữ đây. Em thấy ở VN có nhiều gái bán dâm lắm! Thậm chí không cần bảo kê hay phải chung chi cho công an gì hết! Người ta thường gọi loại này là gái hạng sang (chân dài, người mẫu, diễn viên, trí thức, sinh viên …) cặp toàn đại gia, một đêm kiếm vài trăm USD là ít. Hoạt động của nhóm gái hạng sang này thì chắc chẳng cần “bảo vệ quyền lợi” hay “quản lý” gì đâu! Nhu cầu tình dục là một nhu cầu rất bình thường của con người. Em ủng hộ hợp pháp hoá nghề mại dâm”.

- Ngoc Bich: “Xem lại các cách định nghĩa “XHCN” về phương diện kinh tế, sản xuất, cung cầu, phân phối tài nguyên, em không thấy chúng loại trừ dịch vụ tình dục. Nói cách khác, dịch vụ tình dục và hệ tư tưởng XHCN hoàn toàn có thể tồn tại song song. Là một nghề nghiệp liên quan nhiều đến sức khỏe thân thể, nó rất cần một chế tài bảo vệ quyền lợi người lao động, như khái niệm “công đoàn hóa” nói trên, ngoài việc hợp pháp hóa nó. Không nên mỉa mai đề xuất này bằng các lý lẽ chính trị. Em nghĩ nên giải quyết nó theo góc độ an sinh nhân quyền. Xét cho cùng, đây là một bước phát triển về tư duy đáng được khuyến khích.

Hiện nay nó đang là một thứ tệ nạn do cách vận hành tổ chức gây ra nhiều hệ lụy xấu, một phần chính vì luật pháp và quan niệm xã hội coi nó là phi pháp, là xấu. Nhưng nếu không coi mại dâm là “tệ nạn” (không cố triệt phá nó mà đối mặt chấp nhận và lành mạnh hóa nó), thì em nghĩ sẽ bớt đi được một số hệ lụy đáng kể. Ít ra là nạn bảo kê, tú bà bóc lột thân xác họ, hay những bệnh tật liên quan”.

- Phan Bich Hoang Thu: “Tôi không coi thường những người làm nghề đó nhưng không muốn vinh danh cái nghề đó. Nhân phẩm của người phụ nữ trở thành món hàng được đem ra mua bán, mặc cả và được vinh danh, được hợp thức hoá, được khuyến khích? Nếu vấn đề giải quyết sinh lý được coi trọng thì vấn đề đạo đức được xem nhẹ sao? Và là một người phụ nữ bạn có vui vẻ chấp nhận mua vui cho đàn ông mà không có tình yêu không? Ví dụ muốn hay không thì phụ nữ là người phải chịu thiệt thòi sau đó về thể chất và tinh thần. Nếu là người vợ bạn cho phép ngươi chồng đi giải quyết mà không ghen tuông thì thật đáng nể. Nhưng đàn ông khi ăn vụng sẽ thành thói quen có khi đâm ra chán vợ, khi đó bạn sẽ xử lý như thế nào để giữ hạnh phúc”.

Lena Nguyen:  “Không nên hợp thức  hoá nghề mại dâm ở VN vì nhiều lý do, nhưng ba lý do chính, đơn giản nhất: 1- Chính quyền VN chưa có hệ thống chu đáo đủ và hoàn hảo để bảo vệ cho những phụ nữ hành nghề này, ví dụ dịch vụ y tế, khám bệnh, ngừa bệnh thường xuyên… Đường cao tốc xây chưa xong thì đừng xui con trẻ phong nhanh vượt ẩu. 2- VN vẫn là nước nghèo, trình độ dân trí chưa cao, thành phần bán dâm đại đa số là thất học, hợp thức hoá bán dâm sẽ được hiểu sai và trở thành một “excuse” cho giới trẻ sa ngã, sa đoạ hơn thêm. Giới trẻ chưa được nhìn thấy một sự việc qua nhiều góc cạnh. Không thể gọi nghề bán dâm là một sự lưạ chọn khi không có tới cái chọn thứ hai, thứ  ba để mà.. lưạ! 3- Khi hợp thức hoá nghề này, có nghĩa là ngoài sự kiềm toả cuả các đàn anh ma cô, ma cạo, gái mãi dâm lại chịu thêm sự đóng thuế và cương toả cuả chính quyền”.

Lời kết

Với cái nhìn tổng thể về dư luận xã hội, tập quán văn hoá, thuần phong mỹ tục của VN và kinh nghiệm từ các nước khác, cũng như những rào cản khác trong các ý kiến nêu trên, rõ ràng việc hợp pháp hoá nghề mại dâm ở Việt Nam rất khó khả thi.

Tuy nhiên nhà nước Việt Nam hiện nay là thế tục, Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam có toàn quyền sinh sát, nên nếu muốn Đảng vẫn có thể thực hiện được, bất chấp lòng dân, thậm chí cả sự chuẩn thuận của quốc hội. Ví dụ nhãn tiền là vụ cho Trung Quốc khai thác bauxite trên vùng an ninh chiến lược Tây Nguyên. Nhiều vị lão thành cách mạng phản đối dự án này, trong đó có Tướng Võ Nguyên Giáp, đông đảo trí thức trong và ngoài nước can ngăn, dân chúng bất an, nhưng chính phủ vẫn tiến hành.

Nhưng kể cả trường hợp ĐCSVN quyết làm, nhiều vấn đề sẽ nẩy sinh xung đột với chính sách hiện tại của Đảng như thuế thu nhập, bảo hiểm sức khoẻ, y tế, hưu trí, an ninh trật tư xã hội, v.v, chưa nói đến việc làm mất đi một nguồn thu nhập ngầm.

Và ai sẽ là người kiểm soát, quản lý? Không lẽ Liên hiệp Công đoàn, một công cụ của Đảng? Như thế vô hình trung ĐCSVN lãnh đạo cả hoạt động của nhà thổ? Ô trọc quá!

Còn nếu đúng như thiện chí của bà Bộ trưởng, muốn hỗ trợ, giúp đỡ, thì cho phép những người hành nghề mại dâm thành lập nghiệp đoàn độc lập và tự quản là cách tốt nhất. Nhưng điều này sẽ đụng vào tử huyệt của chế độ: tạo tiền lệ phong trào đòi hỏi công đoàn độc lập. Công nhân lao động bình thường còn không được quyền như thế! ■

© 2011 Lê Diễn Đức – RFA Blog

—————————————————————–

Nguồn tư liệu trong bài:

* [1]: http://phapluattp.vn/20100404034316143p1027c1098/ca-chuyen-nen-hop-phap-hoa-trai-ban-dam-ma-cung-ban-duoc-u.htm

* [2]: http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Da-den-luc-khong-coi-mai-dam-la-te-nan/48088

* [3]: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/25715/tham-nhap–thanh-dia–mai-dam-o-ha-noi.html

* [4]: http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/cand.com.vn/Mai-dam-nam-o-TP-Ho-Chi-Minh/4045481.epi

* [5]: http://news.xunghe.vn/mai-dam%E2%80%A6-binh-dan-tai-tp-hcm-n3946.html

* [6]: http://dantri.com.vn/c21/s20-348868/nhuc-nhoi-nan-mai-dam-gia-beo-tren-bai-bien.htm

* [7]: http://xuantruongvip.com/news/vi/news/XA-HOI/Buc-xuc-nan-mai-dam-tra-hinh-o-Quang-Yen-270

* [8]:Nhăng nhố”, Trần Tiến: http://www.youtube.com/watch?v=sdqR-ZwLU7Y&feature=related

* [9]: http://www.facebook.com/note.php?note_id=405274549284

* [10]: http://www.facebook.com/profile.php?id=100001897802304

 

20 Phản hồi cho “Hợp pháp hoá mại dâm ở Việt Nam, một việc làm rất khó khả thi”

  1. Lâm Hoàng Mạnh says:

    Giời ạ! Các bác cứ về quận Đồ-sơn Hải phòng, nơi đây chính là khu “đèn đỏ” của Đảng cộng sản Việt nam mở để lập quỹ đen, khỏi phải bàn ….và tán xem chính phủ có cho phép mãi dâm hay không. Trong loạt bài “Còi Không Hụ Du Ký” tôi cũng đã giới thiệu khu “đèn đỏ” này.

    VN ngày nay, các bộ ngành đều “ra sức kiếm tiền” bằng mọi cách, mọi giá. Bộ quốc phòng cho phép các trại lính “mở trạm bán xăng-dầu” khắp các miền đất nước (không biết có ăn cắp xăng dầu của quân đội đem bán không?), bệnh viện quân đội, từ 108 nổi tiếng đến 103, 45… đều nhận chữa bệnh cho dân, từ gẫy xương đến đau ruột thừa, đau bụng ỉa chảy… (Không biết có rút ruột thuốc quân đội hay không?) miễn làm sao có quỹ đen cho đơn vị. Họ còn bán cả súng đạn tồn kho hay thanh lý!

    Miền Bắc có khu nghỉ mát Đồ Sơn khá nổi tiếng cả xấu lẫn tốt. Nơi đây chia ra làm 3 khu, khu 1 cho dân đen, khu 2 cho nhà giàu, cán bộ cấp to và khu 3 quân sự cấm vào. Khu 2, nơi đây với 1 dẫy phố đông vui, các quán Karaoke, gội đầu thư mát, mát-sa, bia , ca-phê, quán ăn , nhà nghỉ mọc san sát. Điều đặ biệt cả ngày lẫn đêm không bao giờ có “bướm đêm” (gái đứng đường, đứng cửa), bề ngoài phố này thật “sạch, đẹp” của 1 trung tâm nghỉ mát.

    Đó là cái vỏ bên ngoài. Hầu như đàn ông các tỉnh Hà-nội, Hải-phòng, Nam-định, Thái Bình…. có tiền và hám của ngọt đều biết câu ca dao:

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết là hơn “đồ nhà”
    “Đồ nhà” bằng cái lá đa
    “Đồ sơn” bằng cái bàn là Liên Xô.

    Phụ nữ Hải-phòng biết vậy nên lại có bài ca dao “phản biện”:

    Không đi không biết “Đồ Sơn”
    Đi rồi mới thấy chẳng hơn “đồ nhà”
    Đồ nhà tuy xấu tuy già,
    Nhưng là “đồ thật” không là “đồ sơn”

    Hoặc

    “Đồ nhà” là của ông bà ngoại cho
    “Đồ sơn” phải mất tiền bo
    “Đồ nhà” cứ thề … ro ro… mà xài.

    Xin trích ngang 1 đoạn trong “Còi Không Hụ Du Ký” đã đăng tải trên Talawas (bài 3 năm 2010)

    “Vợ tôi vốn kín đáo, ít biểu lộ tình cảm ra ngoài, ấy thế cũng không thể nhịn cười. Tôi hỏi:

    “Câu ca này anh chị xịa ra?”

    “Đâu có. Đã là người Hải Phòng, không ai là không biết.”

    “Có nghĩa Đồ Sơn bây giờ là tụ điểm của làng chơi?”

    “Chứ sao!”

    Rồi anh bảo:

    “Nhưng đi qua khu đèn đỏ, anh không bao giờ nhìn thấy gái đứng đường ban ngày hay bướm lượn đêm khuya, người bình thường không thể biết. Đặc điểm Đồ Sơn là vậy!”

    Tò mò, tôi hỏi:

    “Sao vậy?”

    “Luật bất thành văn. Bởi khu nghỉ mát này do Trung ương Đảng quản lý. Nói chính xác, của Văn phòng Trung ương Đảng bỏ vốn đầu tư!”

    Nghe anh nói, tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ tuần sau, khi đi tour du lịch Sing-Mã Lai (tour của Hà Nội), mới thấy X. nói đúng. Đàn ông Hải Phòng, Hà Nội, nhiều người thuộc lòng câu ca này. Họ xác nhận, Đồ Sơn là tụ điểm của thác loạn cho tất cả đàn ông thừa tiền, rửng mỡ, thèm của lạ! Giá như ông Tô, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Hà Giang, xuống Đồ Sơn chắc không có chuyện bị các “cháu chân dài” tố và báo chí sao biết mà làm rùng beng! Ông Ph., đi cùng tour, mới nghỉ hưu, cựu cán bộ của Tổng Công đoàn Việt Nam, người Hà Nội, trong lúc theo hướng dẫn viên du lịch đưa đi dạo khu đèn đỏ Singapore – nơi rất tai tiếng gái Việt làm điếm chui – ghé tai tôi hỏi:

    “Về Việt Nam, ông đi Đồ Sơn chưa?”

    “Rồi.”

    “Thấy thế nào? Vui vẻ chứ?”

    “Thế nào là thế nào?”

    “Lại còn vờ vĩnh nữa.”

    “Không, thật lòng tôi không hiểu ý ông.”

    Tủm tỉm cười, ông bảo:

    “Có bằng cái ‘bàn là Liên Xô’ không?”

    À! Hiểu rồi, tôi bảo:

    “Chưa, cũng nghe kể, nhưng không tin.”

    Tôi kể lại chuyện X. sang tai, rồi hỏi nhỏ:

    “Đồ Sơn bây giờ kinh khủng đến thế sao?”

    “Đúng 100%.”

    Nói xong, ông ghé tai tôi đọc câu ca mà X. đã đọc, rồi thì thầm:

    “Nên đi cho biết, hơn ‘đồ nhà’ nhiều. Giá mềm lắm, 150 ngàn một giờ. Em chân dài tận nách, 200 ngàn thôi.”

    Đi sát bên, tôi cũng thì thầm:

    “Bác đi Đồ Sơn lần nào chưa?”

    “Vài lần.”

    Rồi ông nháy mắt:

    “Bí mật, chớ có lộ, bà xã biết. Chết liền!”

    …….

    Cũng tại Đồ sơn có Casino hoành tráng, tuy chỉ cho phép người nước ngoài, Vịt Cừu mới được vào, nhưng Vịt cừu đưa thân nhân đi kèm + phong bì là okay liền.
    Như vậy ở Đồ sơn vừa là tụ điểm cờ bạc và đèn đỏ của miền Bắc XHCN ĐB CG (Xếp hàng Cả ngày Đánh Bạc, Chơi Gái), thật tươi… chứ không đẹp.

    Cho nên, cựu tổng thống Thiệu có 1 câu nói nổi tiếng “Việt cộng nói dzậy mà không phải dzậy!”

    • Lão Ngoan Đồng says:

      Bác Lâm Hoàng Mạnh ui,

      Già trên bảy bó, cháu nội cháu ngoại hàng đàn, thế mà óc vẫn nhớ giai, mồm kể chuyện có duyên gớm, hahahhaha !!!

      Học được bác câu tủ: “(gái) chân dài đến … nách” !!!!
      Cha mẹ ui, chết cười với bác Lâm nhà người ta đấy nhớ.

      Bọn CS là chúa đạo đức giả, gian ngoan hết chỗ chê đúng như bác luận tội đấy ạ.
      Anh Hồ đi công tác nơi nào là để rơi rớt tinh trùng lại nơi đó; con riêng hàng tá; vợ với tình hờ hàng cần xé, nhưng vẫn làm bộ làm tịch, ra vẻ đạo mạo như … trai tân, chưa biết mùi đàn bà ! Cao giọng khuyên : Các cô các chú đừng bắt chước Bác (ko vợ con) !

      Hahahahhaaha tôi độ chừng từ mồm miệng đến mắt mũi tay chân và chim anh này chỗ nào chố nấy đều dính … nhựa mít hết bác Lâm ạ !

      Anh già ấy, kinh nghiệm sex đầy người, làm quá đến nỗi các em phải năn nỉ đọc thơ bà cô tổ nhà anh ta là Hồ Xuân Hương mà rằng: Quân tử có thương xin đóng cọc. Xin đừng máy mó nhựa ra tay !

      Anh Ba Dzởm công tác trong Nam, cũng hạ lệnh cho thuộc hạ gài bẫy, đớp gái đẹp trong vùng “khiến chán” tùm lum ! Mjạ chín năm nằm mùng chống Muỗi của các hai anh Dzởm và Thọ là những năm du hí tràn cung mây !

      Khắp nước giờ đủ món ăn chơi, nhờ sáng tạo tài tình. Cứ gọi là cái gì cũng ÔM được. Nào bia ôm, hớt tóc ôm, mát- xa ôm, ca-ra-ô-kê ôm, rồi có cả ngủ trưa ôm, tăm biển ôm ….
      Mần tình rồi tung lên mạng làm quảng cáo tỉnh tuồng như không. Rồi bày trò lên TV khóc lóc xin lỗi … Mjạ các em bắt chước tài tình anh già Hồ lên đài phát thanh khóc lóc xin lỗi vụ Cải cách Ruộng đất giết oan khối dân vô tội và có công đấy ! Rồi chứng nào tật nấy, vì Sửa sai cũng tiếp tục giết thêm một ít nữa. Các em háng tới nách như em Hoàng Thùy Linh giờ công khai khoe của cho bàn dân thiên hạ xem, chả cần diếm nữa.
      Xì căng đan Sex cỡ chân dài Yến Vi, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung giờ thành nhàm rồi.

      Thôi nói tới tài tổ chức đất nước của CS chỉ tổ bực mình bác Lâm ạ.

      Lão Ngoan

  2. Ngo Nhat Nam says:

    Y kien nay hay do.Chi so con can bo co quyen co chuc ca me va con cung lam tuba.

  3. Lê Diễn Đức says:

    Cám ơn anh Lại Mạnh Cường về những ý kiến rất thú vị. Hẹn gặp anh một ngày gần ở Hà Lan và đi lang thang cùng anh uống càphê ở khu “Red Light Distric”) -:)

    Bài viết này của em dường như là bài phân tích duy nhất nói về ý tưởng của bà Bộ trưởng LĐTBXH Kim Ngân (trong vòng 2 tuần qua), đăng RFA, Đàn Chim Việt, Dân Luận và một số tờ điện tử khác. Có lẽ dư luận đã có tác động đấy anh ạ. Đã có phản ứng ngay tức thì của nhà nước rồi đó: “Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ LĐ TB XH, khẳng định: “Không có chuyện sắp tới sẽ coi mại dâm là một nghề hợp pháp. Điều này đi ngược lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”. [ Đất Việt ngày 12 tháng 7: http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Mai-dam-khong-the-la-nghe-hop-phap/20117/154977.datviet ]

    • LÃO NGOAN ĐỒNG says:

      Dear anh Lê Diễn Đức,

      Chính tôi phải cám ơn anh đã cống hiến một bài viết hay về đề tài LẠ, NHẬY CẢM !
      Qua đó tôi có dịp bàn loạn chơi cho dzui diễn đàn Đàn Vẹt :-) !!!

      Đây là một nan đề xã hội xưa nay, cần khéo léo giải quyết.
      Phải CHÂP NHẬN cho nó hiện diện, như một THỰC THỂ KHÔNG (thể) CHỐI BỎ (non-negligible fact), rồi tìm mọi phương cách giải quyết (deal with it) !

      Cứ xem ngay từ ngàn xưa ở thời phong kiến chuyên chế, mà ta thấy chính các anh cầm đầu, cho đến các anh trí thức lẫn tu sĩ phải công nhận nó và để nó hiện hữu, thậm chí còn ca tụng nó, như Nguyễn Du “ca cải lương nàng Kiểu” để đề cao thuyết “Tài Mệnh tương đố” (trời xanh quen thói má hồng đánh ghen) …
      Mà ngay ông vua cũng tam cung lục viện, ăn chơi đã đời, các quan với mấy anh trí thức lại đưa ra quan niệm “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng” ! Hoặc mấy anh Hồi giáo chính thức cho phép Đa Thê ….
      Các anh chiến binh La Mã cũng ăn nhậu phè phỡn gái gú tùm lum mỗi khi thắng trận !
      Còn ở Vatican các anh chức sắc ăn chơi tung trời, cho nên tạo nên tai tiếng, rốt cuộc chính vì bất mãn với Vatican mà nảy sinh ra phải Phản Thệ (Protestantism); cũng như không hài lòng với luật lệ của Vatican mà đẻ ra Anh Quốc giáo với vua Anh làm giáo chủ !!!

      Dẫn chứng thế để thấy bọn Cộng Sản là cái chi chi mà đòi hủy diệt nạn nhà thổ chứ.

      Íu miạ nó, bọn Tây Phương da trắng văn minh tiến bộ hùng cường như thế mà còn sất bất sang bang vì nó. Mấy thằng CS Tàu và Ta biết mjạ gì mà rống to họng chống lại !???
      Cứ nhìn cái xã hội VN hiện nay bầy hày ra sao thì rõ bọn nó thùng rỗng kêu to biết chừng nào. Làm gì có cái gọi là tư tưởng với đạo đức Hồ Chí Minh trên cõi đời ô trọc này !???

      Khi đám cầm quyên không kiến thức gì về nó, lại duy ý chí, những tưởng “kẻ thù nào cũng đánh thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành”, mà quên đi chính bọn nó cũng “ăn tục nói phét”, “phàm phu tục tử” còn quá cha thiên hạ.

      Bọn nó cứ ngoảnh đầu nhìn lại chính mình, sẽ thấy rõ từ Boác nhà nó gái gú linh tinh, vợ nọ con kia không chính thức, vì íu dám công khai công nhận với ngàn vạn lý do, cho nên ngày nay mới đổ nợ, là bắt dân cả nước rồng rắn làm ma làm giỗ cho Boác ! Giả như Boác không “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” thì chắc hẳn đâu có cái lăng to nằm một đống như mả ông ăn mày ở thủ đô ngàn năm văn vật !
      Hay anh Ba Dzởm, anh đại tướng Chí Thanh … không vợ nọ con kia, thì nay đâu đến nỗi các hoàng tử đảng (communist princelings) tùm lum ta la khắp nơi khắp chốn, ăn hại đái nát khắp bộ máy đảng lẫn nhà nước CS !

      Trong lúc này chính chúng ta có may mắn ở ngoài này, được thở hít không khí tự do, được quan sát tường tận xã hội người hàng chục năm dài. Chúng ta học hỏi được nhiều điều tích cực, có thể đóng góp cho ích quốc lợi nhà/

      Chính chúng ta cần MẠNH MẼ LÊN TIẾNG, thay cho đồng hương trong nước, về những BẤT CẬP XÃ HỘI VN xưa nay ra sao, nhất là dưới thời độc tài độc đảng đang đi vào con đường phát triển đất nước kiểu tư bản hoang dại !

      Mong có dịp gặp nhau thật sự ngoài đời, hơn là qua điện thoại hay lướt mạng nhé.

      Chúc nhiều sức khỏe để gõ mạnh phím sản sinh ra nhiều bài có lửa ở trong :-)) !!!

      A’dam, một đêm vừa gió vừa mưa

      Lão Ngoan Đồng

      • Lão Ngoan Đồng says:

        5/
        Nói đến kỹ nghệ làm đĩ (sex-industry), mà ta không nói đến MẶT LỢI, nhất là LỢI NHUẬN, từ sinh hoạt tứ đổ tường CÓ ĐỊNH HƯỚNG ở các nước phương Tây là một thiếu sót lớn. Xưa nay chúng ta duy ý chí, chỉ chăm chú nêu ra những tiêu cực bằng những lý lẽ nặng mùi đạo đức (Khổng Mạnh với cái gọi là truyền thống dân tộc bla bla bla) cũng như dưới ánh sáng của các tôn giáo, lẫn như nhà y học, tâm lý học, tình dục học … mà quên đi thực tại khách quan như đã thưa: đó là một thực tế, PHẢI TÌM MỌI CÁCH “ĐIỀU ĐÌNH” hơn là duy ý chí tìm mọi cách mà tận diệt nó.

        Các cuộc bố ráp (roundup) của cảnh sát chỉ làm cho tảng băng sơn tứ đổ tường nằm chìm lỉm xuống mặt biển và chực chờ cơ hội trồi lên. Ai cũng biết tảng băng sơn ngầm ấy còn nguy hiểm ngàn lần hơn nó nổi lên phần chóp 10 % ! Một sự an ninh trật tự công cộng giả tạo, chuẩn bị cho một sự phun trào phún xuất thạch nổ tung (explosive eruption) thiêu rụi toàn bộ cơ cấu xã hội ,hay ít ra làm đảo lộn mọi trật tự vốn có và cần có !

        Biết bao bằng chứng trước mặt không sao phủ nhận, như tại Hòa Lan công nhận làm điếm, cho phép buôn bán và xử dụng soft drugs (such as cần sa với số lượng ấn định 10 gram một gói) ở các coffee shop khắp nước, đã lôi cuốn hàng năm một số lượng rất lớn du khách đủ loại, nhất là đám drugtourist đến xứ này từ các nước lân bang ở Tây Âu (gần có Bỉ, Đức, Pháp; xa hơn Thụy Sĩ, Ý, Áo, Tây Ban Nha, Anh, Đan Mạch, Bắc Âu).
        Trong khi đó mọi sự ở Hòa Lan chả khác gì ở các nước nói trên. Nghiã là số người nghiện sex, nghiện thuốc kích thích và/ hay sinh nghiện, số người mắc bệnh do tình dục (SOA= seksueel overdraagbare aandoening ; STD =sexually transmitted diseases) cũng như các nước bạn !
        Và bên Đức ở cảng Hamburg, hay ở thành phố lớn như Frankfurt chẳng hạn kỹ nghệ làm đĩ cũng “phồn vinh” chả thua gì bên Hòa Lan. Nhưng HL lại nổi danh trên thế giới mục này và du khách đến đây phải lượn lờ nơi này cho biết !
        Bạn bè tôi ở VN qua HL, yêu cầu tôi tôi dẫn đến xem, rồi lại dài miệng khen ch. Chẳng hạn những show trình diễn về sex thua xa ở Bangkok, và thường bắt chước Thái nhiều lắm! (Thí dụ vận nội lực cho lá đa hút xì gà xì khói đàng hoàng; hay hĩm bắn phi tiêu bể bong bóng nằm cách xa vài mét …)
        Cái khác biệt duy nhất là một đằng hợp pháp (legal); một đằng bất hợp pháp (illegal), nhưng được đồng tình làm ngơ, bởi ko tiểu trừ nổi, chưa kể sinh lợi nếu biết kinh doanh, cũng như giữ được thăng bằng (balance) cho xã hội !

        Bù qua sớt lại tính đổ đồng, LỢI HƠN HẲN HẠI !

        Tương tự, việc cho phép mở casino đánh bạc để thu thuế cũng thành công vượt bực. Ở Mỹ làm tiêu biểu với thành phố Las Vegas nổi tiếng khắp thế giới.
        Cũng như trong quá khứ vào thập niên 30 chính phủ Mỹ cấm rượu chỉ làm cho giới tội phạm chuyên buôn bán rượu lậu gia tăng với ông trùm mafia Al Capone làm đổ không biết bao mực và thước phim nhựa về anh tội phạm này với tình hình nước Mỹ thời đó !

        Tóm tắt, nguyên tắc LÀM LỘ DIỆN TOÀN BỘ, qua phương thức HỢP THỨC HÓA theo luật định, để có thể kiểm soát càng nhiều càng tốt, là cách giải quyết ổn thoả nhất cho đến nay.

        Nhắc lại muốn chơi đĩ, chơi bạc, chơi thuốc kích thích vân vân và vân vân thì từ anh chủ chứa, chủ tiệm, nói chung kẻ khai thác (exploitant) phải có lai-sần (license) và anh xử dụng (tức khách hàng, kẻ tiêu thụ … the client, the user, the consumer …) phải hội đủ điều kiện theo luật định, nhất là cấm tuyệt ăn quịt chơi lường, gây rối an ninh công cộng v.v…. Nhất nhất có luật lệ qui định đâu ra đó của một nước dân chủ pháp trị, và dĩ nhiên pháp bất vị thân !

        Kết cục, tảng băng sơn được những nhà chuyên môn cắt xẻ thành những tảng nước đá nhỏ, làm cho nổi lêu phêu trên mặt nước. Nhờ đó các con tàu to tàu bé lưu thông an toàn trên mặt biển mặt sông cho dù vào lúc khí hậu bất thuận lợi !

        Xin chấm dứt bàn loạn nơi đây. Kính chào và mong được nghe cao kiến từ bốn phương tám hướng cho tôi học hỏi thêm nữa.

        Lão Ngoan Đồng

    • Lâm Hoàng Mạnh says:

      @ Dear bác Đức.

      Khi nảo bác sang Hả-lan, nhớ nhắc bác Cưởng A-lô 1 câu, LHM nảy se vủ sang củng uống “cả… (cho) phê” luôn.

      Thân ái.

  4. Đào Công Khai says:

    Cái khoản mãi dâm thì được hợp pháp ở VN lâu rồi, nó hợp pháp với những ai chịu chi tiền đút lót cho công an khu vực để làm ăn, làm lớn hơn thì phải đút lót cho quận huyện, hoặc thành phố. Khi hợp pháp rồi thì ai dám làm gì mình nữa, ngoại trừ cơ quan chính quyền cấp lớn hơn theo đúng thủ tục hành chánh.

    Tại sao phải bàn với chính phủ VC về việc hợp pháp hay không hợp pháp? Hiến pháp VC ghi chình ình chữ Tự Do Tôn Giáo kia kìa, rồi mấy ông nhà thờ muốn tấn phong một người làm linh mục có cần phải xin phép không? Vô số ông linh mục công giáo vẫn được phong chức “chui”, có nghĩa là công giáo tín nhiệm nhưng nhà nước không cho. Vậy thì mấy ông đó có hợp pháp không? Rồi mấy ông linh mục quốc doanh như Phan Khắc Từ, có vợ con đầy đủ, bên công giáo không liên hệ với họ, nhưng mấy ông đó vẫn là những linh mục hợp pháp?

    Linh mục “chui” ở VN vẫn được công giáo tin tưởng và tin cậy, nhưng linh mục hợp pháp thì chưa chắc; vậy thì chữ hợp pháp bên VN có giá trị gì? VC nói tự do kinh doanh, nhưng nếu không đút lót cho cán bộ để mở doanh nghiệp thì đơn xin sẽ bị từ chối với lý do cơ sở kinh doanh ở đó không đảm bảo an ninh trật tự, hoặc là doanh nghiệp đó không thích hợp với truyền thống dân tộc.

    Nếu bây giờ VC ra luật cho mãi dâm hợp pháp thì luật pháp có bảo vệ gái mãi dâm không? Nội cái tự do cư trú thôi mà vô số người VN vẫn không có quyền đó. Về SG tôi thấy có nơi công an làm lơ, có nơi công an thấy doanh nghiệp làm ăn lên thì họ tới hỏi giấy cư trú của công nhân sống trong cửa tiệm đó. Và nếu thích thì họ đồng ý cho ở, không thích thì họ từ chối; nếu chủ không chi đẹp thì từ chối.

    Như vậy thì cần gì luật hay hợp pháp, luật cho dân cư trú tự do nhưng không chi đẹp vẫn là bất hợp pháp. Do đó chúng ta không nên đòi hỏi phải có luật lệ, tại vì luật lệ nói ra để chơi và để trang trí trong văn phòng của chính phủ thôi; bản chất luật pháp của VN không nhằm bảo vệ dân, mà trái lại nhằm bảo vệ chính quyền trước công luận thế giới.

    Có luật thì chính quyền VC sẽ công khai thu thêm tiền thuế đăng ký làm đĩ, thuế môn bài ổ điếm rồi bảo hiểm cũng là tiền chùa sẽ được đặt ra nữa. Tới lúc đó làm đĩ sẽ phải vừa đóng tiền bảo hiểm cho chính phủ VC vừa phải đóng bảo hiểm cho ma cô bảo kê nữa. Tới lúc bị mất quần mà không có thằng ma cô can thiệp thì chờ đến tết Công Gô mới có công an đến mà giúp đỡ cho bạn.

    Nếu cho hợp pháp thì đĩ nó có cái lợi là khi nó đi “nhảy dù” bị thằng chố`ng tới ổ tóm được thì nó mang cái lisence làm đĩ ra thì thằng chồng không có quyền nhục mạ nó nữa.

  5. NGÀN KHƠI says:

    CẦN CÓ CÁI NHÌN KHOA HỌC, KHÁCH QUAN ĐỐI VỚI CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI VỀ MẶT TỨ ĐỔ TƯỜNG

    Khái niệm tệ nạn ở đây nhất thiết phải được đặt ra. Tệ nạn, có nghĩa là không lành mạnh, không chính đáng, tệ hại, còn ý nghĩa đạo đức thì không cần đề cập đến. Bởi tính đạo đức là cái gì mơ hổ, nhiều khi chỉ là tâm lý, hay ý thức giả tạo.
    Từ đổ tường, nói nôm na theo dân gian là gì ? Là cờ bạc, dĩ điếm, hút xách, rượu chè. Cờ bạc là trò vui giải trí, nhưng chỉ ngặt nổi, nó có thể thường mang lại nhiều hậu quả tiêu cực cho cá nhân và xã hội về các mặt đời sống và giá trị nhân văn. Đĩ điếm, sự thật chỉ ý nghĩa về nhân phẩm của người phụ nữ. Nhưng hậu quả chính yếu lại vẫn là tật bệnh hiểm nghèo, nguy hại cả cho cá nhân và xã hội. Hút sách, mà ngày nay là nạn ma túy, với đỉnh cao là bệnh AID của thời đại, đó chính là sự nguy hại tối hậu cho cá nhân và xã hội. Rượu chè, hay say xỉn, tuy rằng cũng là thú vui của một số người, nhưng hậu quả vẫn là sự nguy hiểm của việc đánh mất ý thức, cùng đưa lại các hậu quả về mặt cá nhân và xã hội liên quan có thể phức tạp khác nhau.
    Nên nói chung lại, tứ đổ tường trong bản chất, hay nguồn gốc của nó, vẫn chưa phải là ý nghĩa đáng nói, cho bằng so với chính các kết quả của nó gây ra trực tiếp cho cá nhân và xã hội.
    Có nghĩa, ở đây không nhất thiết cần đánh giá về ý nghĩa đạo đức, vì rõ ràng cái chính này vẫn có thể trở thành cái phụ. Nhưng cái phụ, là hậu quả cho cá nhân và xã hội, lại trở thành cái chính, đó là điều thật sự cần quan tâm, và nên nhìn cách trực diện nhất.
    Vậy thì, không nên nhìn vấn đề này theo tính chất hay ý nghĩa giả tạo, như kiểu lên mặt dạy đời, hay đạo đức mông lung chẳng hạn. Nhưng phải nhìn trong các khía cạnh thực tế khách quan, hay thật sự chính xác của nó.
    Tứ đổ tường, thật sự chỉ phát sinh từ nhu cầu giả tạo, từ bản năng sống theo tự nhiên, từ thú vui theo kiểu tự nhiên, thấp kém, của một số người phổ biến, nhất là những người bình dân, ít học, theo thới quen, có nhu cầu giả tạo, nhất thời, do dục tính hướng dẫn. Nhưng đó là một thực tế xã hội muôn đời, không thể tuyệt đối không có, bởi vì nó là khía cạnh tự nhiên, mang tính sơ khai của đời sống sinh học nơi con người. Thật ra, chỉ có văn hóa cao, hay đời sống xã hội cao, may chi mới chế ngự hoặc cải thiện phần nào các tệ nạn như trên.
    Còn chuyện mại dâm, hay đĩ điếm cũng vậy. Nếu là nghề nghiệp, quả đó là do sự bất hạnh, điều kiện nghèo khó trong cuộc sống của một số người phụ nữ đáng thương. Còn nếu không phải là nghề nghiệp, nhưng là sự sống buông thả, thì chỉ là bản năng tình dục tự nhiên của một số người trong hoàn cảnh không kiềm chế, nam cũng như nữ, với ý nghĩa chính là hậu quả cá nhân và xã hội về mặt sức khỏe, cộng đồng, nhưng không phải chỉ thuần túy về ý nghĩa đạo đức, như một số người quá khích, hạn hẹp có thể lầm tưởng.
    Cho nên, ý nghĩa xã hội nói chung chỉ là vấn đề kinh tế và văn hóa. Một nển kinh tế phát triển và một nền văn hóa cao, có tính nhân văn, mới có thể giúp giải quyết tận gốc, hay phần nào các tệ nạn xã hội trên, mà không hoàn toàn tuyệt đối.
    Cho nên, phải có cái nhìn nhân văn và khoa học về các vấn đề như trên, mà không chỉ nhìn chúng theo kiểu đạo đức giả, hời hợt hay giả tạo.
    Nói chung lại, cần có một quan điểm xã hội đúng đắn, thực tiển, có kỹ thuật khoa học hiệu quả, khách quan, nhằm giải quyết các tệ nạn xã hội, một cách có phương pháp, có hiệu quả, có thực chất, thế thôi. Không thể cầu toàn trách bị, cũng không thể lên gân, khi những ai đó không rơi vào hoàn cảnh đó, mà chỉ nói suông, hay nhìn suông người khác.
    Đã qua một thời, với thái độ chủ quan, giả tạo, coi phe ta là nhất, xã hội ta là ưu việt, không có các tệ nạn. Thời ấu trí xa xôi đó, ngày nay đã trở thành như một thứ hợm hĩnh, vô trách nhiệm, của những kẻ giả dối, trịch thượng, chủ quan.
    Và bài toán chung của xã hội ngày nay, phải cần đến một giải pháp cần thiết, đúng đắn, khoa học cho vấn đề đó của tất cả mọi người, mọi con người có lý trí, có tinh thần nhân văn, và có tình cảm của con người chân chính, đích thực, cụ thể, khách quan và phù hợp, cùng những giải pháp xã hội tích cực, hiệu quả, thiết thực, cụ thể, hữu lý, và khoa học.

    NGÀN KHƠI

  6. PhothuongdanNB says:

    BT bo LDTBXH , co y kien rat hay . Co khuc ruot ngan dam ;tien vo khong can von , Tai sao co nhung khuc ruot noi dia dang CS lai bo di , hop thuc qua nghe mai dam nha nuoc ta co mot nguon tai chanh khong nho, lai do nuoi com “chi em ta” luc “sa luoi”, cong an cong san cung ranh tay de dan ap nhung nha yeu nuoc, nhu dan quang. Toi de nghi voi dang CS VN nem ha be Ng T Dung cho ba Nguyen t k Ngan len, VN ta se tien bo “am am… ao ao………… .

  7. lý cuồn says:

    cuộc sống và nhu cầu là hai mặt không thể tách rời.nhà nước vn lúc nào cũng cho là tệ nạn và trái với thuần phong mỷ tục và cấm đoán thế nhưng càng cấm thì tự nó càng phát triển mà muốn vượt qua điều ngăn cấm của nhà nước thì từ đây là nơi sinh ra tệ nạn,như đút lót,tham nhũng,quà tặng,không những loại hình mại dâm nếu các loại hình kinh doanh khác như vũ trường,matxa,karaoke nhà nước không rỏ ràng trong khâu quy định tổ chức hoạt động cho tư nhân cũng như cán bộ cấp phép kinh doanh.tổ chức nhà nước lơ là không chuyên sau giám sát thì tất cả điều có nguy cơ sinh ra tệ nan.nghề nào cũng là nhu cấu cuộc sống nếu nhà nước biết cách tổ chức một bài bản thì tự nó sẽ lành mạnh.

  8. Lữ Út says:

    Tôi đã đọc ở đâu đó background của em bộ trưởng này, một Monica Lewinsky VN cho Polisbureau, vậy thì sau này các chị em ta sẽ thờ làm tổ nghề thời XHCN.

  9. Nhật Hồng says:

    Rất hoan nghênh lời nói chân thật của bà Kim Ngân . Các vị trong chính phủ toàn nói dối cả .
    Các vị bắt nhốt gái mại dâm . Thử hỏi ai là người có tiền chơi gái .
    Đó là quan chức . Bắt mấy em gái hạng xoàng thôi .
    Mại dâm là nghề lương thiện thôi . Họ tốt hơn đám quan chức mất đạo đức , tham nhũng .

  10. TàoLao says:

    Tr1ch: “…Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Kim Ngân đã chính thức đưa ra quan điểm tiếp cận để phòng, chống mại dâm trong thời gian tới là không nên coi đây là tệ nạn xã hội nữa”.
    Cũng đúng thôi, vi trong xã hội tệ nạn như xã hội VN, những vụ án hình sự do đạo đức suy đồi như giết người cướp của, buôn bán ma túy, mua bằng cấp học vị… có số lượng áp đảo sẽ đánh bật mại dâm ra khỏi danh sách “tệ nạn xã hội”, vì xét cho cùng, có để nó trong danh sách thì Bộ LĐTBXH cũng không giải quyết được gì. Còn những tệ nạn như ăn hối lộ, đút lót …thì hiện nay ở VN cũng không còn bị coi là tệ nạn nữa vì nó qúa …bình thường.
    Cái nghề mại dâm cổ xưa nhất thế giới náy tất nhiên là theo nguyên tắc kinh tế thị trường, cái mà Đảng cần chỉ đạo cho nghề này là định hướng XHCN, sau đó là Cộng sản chù nghĩa. Dân ta đang mơ thấy cái thiên đàng ấy thấp thoáng xa xa…

Phản hồi