|

Nông dân Việt Nam: Bơ vơ như gà con mất mẹ

Nông dân – lực lượng chính chiếm 75% dân số ở Việt Nam, hiện nay đang rơi vào cảnh “bơ vơ như gà con mất mẹ.”

Từ Bắc chí Nam, nông dân nghèo đều bị chèn ép, đẩy vào cảnh đói khổ đến tột cùng. Ác thay, tác nhân gây ra thảm cảnh ấy chính là những kẻ luôn xưng xưng vỗ ngực cho mình là đại diện của nhân dân hay “thành phần kinh tế chủ đạo” nhằm giữ ổn định nền kinh tế XHCN, chống bọn kinh tế tư bản.

Theo thống kê của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, việc thu hồi đất nông nghiệp trong 5 năm (2003-2008) đã tác động đến đời sống của trên 627,000 hộ gia đình với khoảng 950,000 lao động và 2.5 triệu người.” Riêng “đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất trong những năm qua” chiếm 4.4% tổng diện tích đất nông nghiệp của khu vực. Ðiều đó lý giải việc nông dân tập trung ở Hà Nội khiếu kiện về đất đai bị thu hồi kéo dài năm này sang năm khác.

Có lẽ do bị kêu ca quá nên con số đất nông nghiệp bị thu hồi ở miền Bắc hiện nay trở thành “bí mật quốc gia”? Tác giả Ðơn Thương (báo Ðại Ðoàn Kết) viết: “Tôi cảm thấy thực sự… thất vọng khi tìm qua các ‘cơ quan đầu não’ phụ trách ngành nông nghiệp của một số tỉnh được coi là vựa lúa của đồng bằng sông Hồng. Ý định tôi đưa ra là muốn tìm lấy một con số cụ thể về số ruộng bị mất, số ruộng dư thừa và số ruộng đang nằm trong chế độ ‘nghỉ ngơi’ của người dân thì ít có người nắm được. Họ bảo tôi, muốn có con số này thì cứ phải ‘chạy’ sang Chi Cục Thống Kê, Phòng Tài Nguyên-Môi Trường rồi thậm chí cả chi cục nọ, chi cục kia. Tôi cũng thấy lạ, họ là nơi nông dân trông vào, thế mà sao lại không nắm được tỷ lệ ruộng tăng hay giảm qua các năm?!”

Mới đây, vùng đất Tuy Hòa (Phú Yên) – nơi từng được coi là vựa lúa miền Trung “đang đứng trước nguy cơ bị ‘xóa sổ’ do thiếu nước tưới trong mùa khô, ngập lụt nặng trong mùa mưa.” Thế nhưng, Tuy Hòa đang chết dần chết mòn vì khát nước, vì nguồn nước sông Ba cạn kiệt bởi hàng loạt đập thủy điện được xây dựng vô tội vạ. Ðiện phát ra, doanh nghiệp bán thu tiền, có nhiều người nhờ ăn theo dự án mà giàu lên trông thấy, không bao giờ sống dưới chân núi mà họ sống trong những ngôi biệt thự hoành tráng đầy đủ tiện nghi “mưa không tới mặt, nắng không đầu,” lũ lụt không béng mảng đến bậc thềm nhà. Còn hậu quả nông dân nghèo sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi phải gánh chịu là mùa nắng thì thiếu nước tưới còn mùa mưa thì lũ lụt kinh hoàng cuốn trôi hết những căn nhà cấp 4 cùng đàn gia súc.

Tất nhiên, không ai có thể tự nhiên đùng đùng đến xây đập chắn dòng sông Ba làm thủy điện nếu không được sự cho phép của “chính quyền do dân và vì dân.” Ông Dương Văn Hưởng, chi cục trưởng Chi Cục Thủy Lợi (Sở NN-PTNT Phú Yên) nói: “Nếu trong 20 ngày tới, trời không mưa thì nhiều diện tích lúa Hè Thu ở đây sẽ bị mất trắng” (NLÐ ngày 14/7/2011).

Miền Nam – vựa lúa lớn nhất cả nước tình trạng cũng không hơn gì miền Bắc, miền Trung. “Hơn hai chục năm qua miền Tây vẫn mắc kẹt trong nghèo nàn, lạc hậu. Các số liệu công khai đều cho thấy, cái nghèo cùng cực vẫn đeo bám ÐBSCL. Gần 50% nông dân, những người trực tiếp làm ra hạt thóc tại khu vực này thu nhập chưa tới 1USD/ngày. Còn không ít xã anh hùng đang rơi vào tình trạng mà mục tiêu thiên niên kỷ gọi là bần cùng” (Tuần Việt Nam ngày 11/7/2011). Ðường bộ xấu, đường sông quanh co, ngoằn ngoèo, cầu đường ọp ẹp… làm tăng chi phí vận chuyển, đội giá nông sản và làm nản lòng nhà đầu tư nào có ý định “dòm ngó” khu vực Tây Nam bộ nên cái nghèo cứ đeo đẳng nông dân không lối thoát. “Thu nhập cỡ 200,000 đồng/người/tháng, tức 2.4 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 150 USD/người/năm theo giá năm 1994; giảm xuống còn 120 USD/người/năm theo giá 2009, tức khoảng 0.3 USD/người/ngày.” Theo GS Võ Tòng Xuân: “Có tới 95% nông dân phải vay ngân hàng để sản xuất theo kiểu ăn trước trả sau.”

Ðó cũng là lý do thời gian gần đây người nông dân miền Tây hồ hởi rủ nhau trồng khoai lang tím để bán cho thương lái Trung Quốc mà không trồng lúa nữa. Không những vậy, người TQ còn núp bóng người bản địa để thuê đất trồng khoai lang tím, thứ khoai mà chính người Việt Nam không thích ăn, không bán nội địa được, trồng ra chỉ có thể bán cho TQ. Nông dân không có lựa chọn nào khác là bán khoai tiểu ngạch sang Trung Quốc bằng hình thức không hợp đồng, không đảm bảo, nên thường xuyên ùn hàng nơi cửa khẩu và bị phía TQ ép bán giá rẻ.

Năm nay, ở tỉnh Vĩnh Long người TQ đã núp bóng thuê đất ruộng trồng khoai khu Giáo Mẹo, vùng ven lộ 54 về Trà Ôn với diện tích lên đến 200 ha. Có thể thấy rõ nông dân miền Tây đang bắt đầu phụ thuộc vào TQ, nếu họ ngưng thu mua khoai thì số khoai này ngay cả cho lợn ăn lợn cũng không tài thánh nào ăn hết. Trong khi đó, “mỗi ngày, hàng ngàn tấn lúa từ Campuchia được thương lái người Việt thu gom rồi ồ ạt đưa qua biên giới theo đường tiểu ngạch về vựa lúa ÐBSCL. Hơn một tháng nay, các khu ‘chợ lúa ngoại’ ở biên giới VN-Campuchia trở nên nhộn nhịp, thu hút thương lái khắp các tỉnh miền Tây” (NLÐ ngày 14/01/2011). Vựa lúa miền Tây có nguy cơ trở thành hết lúa.

Tin buồn mới nhất là nông dân ngày càng mất đất sản xuất: “Ngày 6 tháng 7, Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương (CIEM) phối hợp với Ðại Sứ Quán Ðan Mạch tại Việt Nam công bố báo cáo đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam, qua kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn tại 12 tỉnh. Gần 6% số hộ được điều tra ở 12 tỉnh không có bất kỳ mảnh đất nông nghiệp, trong đó các tỉnh ở miền Nam có tỷ lệ hộ không có đất cao hơn miền Bắc. Số liệu công bố cũng cho thấy, có khoảng 13 đến 14% hộ thuê đất để sản xuất, khoảng 21% số hộ tham gia mua bán quyền sử dụng đất. Trong 2 năm qua, có 14% số hộ được điều tra mất đất sản xuất, trong đó chủ yếu là hình thức cho, tặng (49%), bị thu hồi (29%), bán đất (12%)… Việc bán đất các tỉnh miền Nam phổ biến hơn miền Bắc, trong khi bị thu hồi đất lại thì ngược lại. Tại khu vực thuộc tỉnh Hà Tây cũ, trong 3 năm qua đã có tới 47% số mảnh đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của nông dân đã bị thu hồi, phần lớn là do mở rộng địa giới Hà Nội” (Tiền Phong ngày 7/7/2011).

Tiến Sĩ Phạm Tất Thắng – Chuyên gia kinh tế cao cấp giải thích: “Từ trước đến nay sự phối hợp giữa các bộ, ngành của ta không tốt, dẫn đến không quản lý, không thống kê được lượng hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng xuất sang TQ. Lợi ích quốc gia của chúng ta đã chưa được đặt lên hàng đầu, mà mới chỉ quan tâm đến lợi ích của một nhóm nào đó. Do vậy, nhiều nông sản của ta xuất sang TQ rơi vào tình trạng không thể quản lý nổi. Cuối cùng thiệt hại vẫn là chúng ta.”

Xin nói rõ thêm, ai có “kinh nghiệm” đọc báo “lề phải” đều thấy khi có thành tích thì đó là do “sự chỉ đạo, lãnh đạo sáng suốt” của đảng CSVN, của chính phủ Việt Nam, nhưng nếu lỗi tệ hại thì đều dùng chữ “chúng ta” (tức là gồm 87 triệu người Việt Nam sống trong nước) để chịu trách nhiệm chung. Cho nên, đúng ra ông Phạm Tất Thắng phải nói cho chính xác là “cuối cùng thiệt hại vẫn là nông dân Việt Nam lãnh đủ,” chớ các vị tai to mặt bự có thấy ai nhận lỗi và từ chức vì nông dân đói khổ đâu. Rốt cuộc, chỉ có nông dân rơi vào cảnh bơ vơ như gà con mất mẹ thôi!

Nguồn: Blog Tạ Phong Tần

4 Phản hồi cho “Nông dân Việt Nam: Bơ vơ như gà con mất mẹ”

  1. VONG QUỐC NHÂN says:

    VIỆT NAM đang trong cơn MÊ;
    Ai về…THỦ ĐỨC, về QUÊ thì về.
    Riêng ta; vẫn giữ lời thề;
    Đã đi… thì chớ TRỞ VỀ VIỆT NAM.
    Ta nhìn một lũ GIAN THAM;
    Đễn ngày TRẢ QUẢ; VIỆT NAM sau này;
    VIỆT CỘNG nó NHẬN QUẢ NGAY;
    GIA ĐÌNH LY TÁN vào TAY NƯỚC TÀU.

  2. Phan BA says:

    Đọc bài này tôi thấy buồn quá, ba tôi, bà con tôi toàn là nông dân, nghèo khổ lắm!

  3. Trung Kiên says:

    Được mấy người như chị Tạ Phong Tần còn quan tâm đến đời sống của người nông dân?
    Báo chí là nguồn hi vọng, đánh động lương tâm nhà nước, nhưng báo chí VN hiện nay thì có miệng cũng như không!

  4. KIẾP NGHÈO says:

    Bất cứ gia đình nào có nhà, có đất ở VN cũng có thể bị mất đất bất cứ lúc nào chứ không riêng gì người nông dân! Kiếp sau tôi sẽ đầu thai sang Mỹ thôi………he he he…….!

Leave a Reply to Phan BA