Những người Sơn Tây
Hai mươi dặm về phía tây bắc Hà Nội là đất Sơn Tây, nơi có con sông Đáy, có núi Ba Vì. Cũng tại đất Sơn Tây, cùng thời với chúng tôi có chàng thi sĩ, có anh nhạc sĩ, có vị tướng công và có ông chính khách. Nhà thơ Quang Dũng, người viết nhạc Phạm Đình Chương, thiếu tướng Lê Nguyên Vỹ và chính khách Nguyễn Cao Kỳ. Những nghệ sĩ làm cuộc sống thăng hoa, tướng công làm ta hãnh diện và chính khách làm ta xấu hổ. Họ đều là những người Sơn Tây.
Đôi mắt người Sơn Tây
Đêm hôm đó là một buổi tối mà cả phòng trà ai cũng muốn được là người đất Sơn Tây. Phòng trà Đêm Mầu Hồng, Saigon có chương trình ca nhạc phổ thơ Quang Dũng nên đầy khán giả. Ban hợp ca Thăng Long gần đủ mặt. Hoài Trung lên nói về thi sĩ Quang Dũng, người cán bộ tuyên huấn của trung đoàn Tây Tiến, sinh năm 1921 đã có những vần thơ trác tuyệt. Quang Dũng vốn là nhà thơ của đất Sơn Tây. Người đã đưa Sơn Tây qua đất Lào, lên Việt Bắc, về Hà Nội, vào Saigon và giờ đây thơ của ông được phổ nhạc gửi đi khắp bốn phương. “Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ khôn khuây”. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh năm 1929 khi phổ nhạc thơ Quang Dũng, cũng nhân danh là người con của Sơn Tây. Quê ngoại.
Tay cầm ly rượu, tay cầm micro Hoài Bắc Phạm Đình Chương hát những bài ông phổ thơ Quang Dũng. Nhạc sĩ hát để tặng cho một người.
Đó là người hùng Sơn Tây, Nguyễn Cao Kỳ cùng với vợ mới cưới ngồi trong số những khán giả hiện diện. Ông đang là tư lệnh không quân, Tư lệnh đi phòng trà, lính gác từ trong ra ngoài. Khán giả may mắn vào được Đêm màu Hồng ngay từ buổi chiều, mê Sơn Tây quá nên ai cũng muốn là người đất Sơn Tây. Khổ cho tôi chưa, lúc đó còn là một sĩ quan vô danh ngồi một góc, tôi cũng ao ước trở thành người hùng đất Sơn Tây như Kỳ. Bụng bảo dạ, thằng cha này chỉ hơn mình có mấy tuổi mà sao ngon lành quá thể.
Cùng lúc đó, giữa biên giới gần Tây Ninh, có một chàng trai Sơn Tây khác, chưa bao giờ nếm mùi trà đình tửu điếm Saigon. Trung tá Lê Nguyên Vỹ sinh năm 1933 trung đoàn trưởng bộ binh đang dò bản đồ, gọi máy xem các đơn vị đã vào được vị trí chưa. Đất Sơn Tây, cùng một lúc sinh ra những người con khác biệt biết chừng nào.
Giữa chàng thi sĩ, nhạc sĩ và người chiến sĩ thì anh chàng lãng tử giang hồ Nguyễn Cao Kỳ lại là người nổi nhất.
Thiếu Tá Ngọc của San Jose là người thân thiết với ông Kỳ từ ngày ở Hà Nội, rồi đến Saigon và ngay bây giờ tại Hoa Kỳ.
Anh em ngồi bên cạnh Ngọc “Toét” và Hùng “Xùi” thì chuyện ông Kỳ kể hàng năm không hết. Cùng với anh Kỳ, chúng tôi xuất thân là dân Càn khu Chả cá, Hà Nội. Ông Ngọc nói như thế. Bây giờ cuộc sống vô thường. Đời là một sân khấu. Ngọc Toét của tôi buông nhẹ câu triết lý.
Quả thực như thế, cùng khóa tư với Hùng Xùi và Ngô Quang Trưởng lại thân thiết với Nguyễn Cao Kỳ mà khi qua Mỹ ông Ngọc vẫn giữ lon thiếu tá, cũng là chuyện lạ.
Quả thực cuộc đời là một hý trường, dù hay dù dở, dù xấu dù tốt, Kỳ vẫn luôn luôn là một ngôi sao sáng lên mọc từ đất Sơn Tây.
Sinh năm 1930 thuở nhỏ theo kháng chiến rồi về Thành. Động viên vào lớp sĩ quan Nam Định, sang Pháp học bay. Về nước ông lần lượt bước dần lên bực thang danh vọng. Giữa cơn binh biến từ 63 đến 65, Nguyễn Cao Kỳ trở thành người hùng trong quân đội với chức tư lệnh không quân VNCH. Từ 65 đến 67. Từ giã quân đội, Nguyễn Cao Kỳ trở thành thủ tướng và sau cùng là phó tổng thống của đệ nhị Cộng Hòa.
Sau 4 năm của nhiệm kỳ đầu, bị ông Thiệu bỏ rơi, Kỳ về làm nông trại tại Khánh Dương. Cùng thời đó ngoài Bắc thi sĩ Quang Dũng đất Sơn Tây đã chịu biết bao nhiêu trầm luân gian khổ từ sau vụ Nhân văn Giai phẩm.
Tháng 4-1975 người chiến sĩ xuất thân đất Sơn Tây là Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ tự tử tại tổng hành dinh Sư đoàn 5 Bộ binh. Bài vị được đem về thờ tại làng cũ đất Sơn Tây ghi danh là tư lệnh binh đoàn Lai Khê. Khi Sài Gòn có lệnh đầu hàng, ông bình tĩnh ăn ba chén cơm. Nói anh em liệu tìm đường thoát thân. Trung tá Đỗ Đình Vượng còn nhìn thấy nụ cười của tư lệnh trước khi ông quay vào phòng nổ súng.
Còn người hùng không quân đất Sơn Tây nói chuyện quyết tâm chiến đấu cứ như đinh đóng cột tại trường Chỉ huy Tham mưu Long Bình. Anh em sĩ quan cao cấp trong khóa học lòng dạ đang tan nát vì gia đình bị kẹt ở miền Trung, bỗng tưởng như thấy lại trời xanh. Ông Kỳ lại tiếp tục hô hào thêm một lần nữa tại họ đạo Tân Sa Châu. Dân di cư công giáo nghĩ rằng phen này gặp được người anh hùng xoay lại thời thế.
Nhưng sau cùng, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ cùng sống những ngày còn lại tại Hoa Kỳ. Nhạc sĩ tiếp tục phổ thơ, những tác phẩm bất hủ kể lể nỗi niềm về Đêm nhớ Trăng Saigon.
Ông thiếu tướng cũng di tản kịp thời qua Mỹ và tiếp tục là người tạo tin tức thời sự trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Những chàng trai đất Sơn Tây lần lượt ra đi. Từ chiến sĩ Lê Nguyên Vỹ tự sát 1975 trong Nam, thi sĩ Quang Dũng chết trong hiu quạnh 1988 ngoài Bắc, đến nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua đời trong thương tiếc năm 1991 tại Hoa Kỳ. Bây giờ đến lượt nhà chính khách ồn ào Nguyễn Cao Kỳ người đất Sơn Tây ra đi sau cùng 2011.
Định mệnh đã có những cơ duyên lạ lùng. Người đất Sơn Tây chết tại Hà Nội, chết tại Saigon, chết tại Hoa Kỳ. Riêng mình ông sống không giống ai, đến khi ông chết tang lễ cử hành tại Mã Lai.
Nguyễn Cao Kỳ dưới mắt Hoa Kỳ
Tờ New York Time số vừa qua viết về ông cựu phó tổng thống miền Nam có thể được coi là phản ảnh dư luận Mỹ.
Ký giả Mỹ viết rằng từ một tay chơi ông Kỳ trở thành tư lệnh không quân miền Nam và thủ tướng tại Saigon thời kỳ 65-67.
Cháu của ông là Peter Phan nói với AP là ông Kỳ qua đời tuần vừa qua tại Kuala Lumpur, Mã Lai hưởng thọ 81 tuổi. Dựa theo hồi ký của chính ông Kỳ, báo Mỹ viết rằng Kỳ đã từng phục vụ cho cộng sản và quân đội thực dân Pháp. Trên thực tế thời toàn quốc kháng chiến ông Kỳ mới là một thiếu niên cho đến khi trưởng thành bị động viên vào khóa sĩ quan tại Nam Định. Tuổi trẻ chưa hề có ý niệm gì về quốc cộng và hoàn toàn bị lôi cuốn vào dòng đời theo hoàn cảnh.
Dưới mắt báo chí Hoa Kỳ, vị thủ tướng Việt Nam một thời đóng vai chính khách huê dạng, ông làm chính trường thành kịch trường và tự biến mình thành một kép hát. Cả 2 vợ chồng đều mặc đồ bay, áo liền quần màu đen, khăn tím, kính dâm, tóc dài. Tướng Kỳ đeo súng lục xệ bên hông.
Trong sách Stanley Karnow tả ông Kỳ như là một tay thổi kèn saxophone ở hộp đêm hạng nhì. Chính ông Kỳ cũng nhắc lại như vậy. Ông tự xưng là con Phật đứng lên chiến đấu để cứu Việt Nam.
Thời kỳ ông thủ tướng “cao bồi” của Việt Nam cầm quyền, đến dự lễ duyệt binh với phu nhân Tuyết Mai, cả khán đài quan khách Việt-Mỹ đứng lên đón chào theo lời của xướng ngôn viên buổi lễ. Anh hùng và giai nhân cặp kè như các diễn viên trên sân khấu. Quan khách ngoại quốc và ngoại giao đoàn mở to mắt nhìn hoạt cảnh có một không hai trên chính trường miền Nam.
Đứng bên cạnh khán đài, đại úy tùy viên của tướng Westmoreland nói nhỏ với tôi. Ông Kỳ là chủ nhân của Saigon hoa lệ và cũng là chủ nhân của bông hoa đẹp nhất Saigon. Tôi cũng không biết là anh này nói thực lòng hay mỉa mai.
Không ngồi trên khán đài, đại tá Loan, xếp xòng an ninh của ông Kỳ chân đi dép, áo trận bỏ ngoài quần, đầu không đội mũ, bên hông đeo súng lục, lẹp xẹp đi tới đi lui, đích thân kiểm soát an ninh tại khán đài.
Với những hình ảnh đó, Hà Nội luôn luôn tuyên truyền rằng chính phủ miền Nam là bù nhìn của Mỹ, và là những con rối tệ hại nhất.
Danh tiếng kỳ cục
Cuộc đời của ông Kỳ là một chuỗi dài những tin tức, những danh tiếng ồn ào và kỳ cục. Ông là tay ăn chơi ngông nghênh nhất hạng. Lấy vợ, bỏ vợ, rồi lấy vợ, rồi bỏ vợ. Một thời nổi danh là Lady Killer. Ông theo Mỹ rồi chống Mỹ. Ông quyết liệt chống cộng rồi lại lên tiếng bênh vực chính quyền Hà Nội.
Ông từ chối ra đi, kêu gọi mọi người ở lại chiến đấu, nhưng sau cùng ông lại ra đi.
Ông tham gia các phong trào vận động phục quốc, nhưng đánh trống bỏ dùi, ông quay lại hô hào hòa giải dân tộc. Ông có khả năng hùng biện và luôn luôn nói lời tâm huyết, vì nước vì dân. Ông tự coi là người yêu nước chân thực và nồng nàn. Nhưng thực sự Nguyễn Cao Kỳ không hề yêu ai cả. Ông chỉ yêu có Nguyễn Cao Kỳ. Từ trong nước ra đến hải ngoại, trong hay ngoài quân đội, trước hay sau 75, ông luôn leo lên đầu lên cổ anh em để múa gậy vườn hoang. Ông dậy dỗ hải ngoại đoàn kết dân tộc. Ông dậy dỗ trong nước chống Mỹ, chống Tàu.
Từ khi xuất thân là dân càn Hà Nội, cậu Kỳ chỉ muốn chơi trội. Cậu chỉ muốn suốt đời là cái đinh của vũ trụ, cái rốn của địa cầu. Dù trái hay phải, dù xấu hay tốt, dù xuôi chiều hay ngược lối, dù lẫm liệt hay cúi đầu nhục nhã, dù đóng vai chính nhân hay phản diện, luôn luôn cậu phải là ngôi sao sáng của chính trường. Cậu là con cầu tự. Con Trời con Phật. Thiên hạ phải đứng chung quanh vỗ tay.
Nhưng đau thương là ở phần chúng ta, bởi vì chúng ta không phải là khán giả của một vở kịch đời, xem qua rồi bỏ. Chúng ta là dân của một nước đã mất vì người lãnh đạo một thời được so sánh với anh thổi kèn saxophone cho một phòng trà hạng bét. Người ta nói rằng, dân tộc thời nào thì có lãnh đạo thời đó. Khổ thân tôi chưa. Tôi lại chính là người dân Việt Nam của thời kỳ đó.
Bây giờ còn biết nói năng chi
Dù hết sức kính trọng tướng Lê Nguyên Vỹ, dù cảm phục tài hoa thi sĩ Quang Dũng, dù rất say mê nhạc Phạm Đình Chương, nhưng tôi không còn tha thiết ước mong là người Sơn Tây như thủa xưa ngồi ở Đêm Mầu Hồng. Ước mơ gì kỳ cục. Tôi xin trở về làm dân Nam Định hiền lành như mọi người.
Ngưòi chính khách cuối cùng đã đi rồi, đem theo cả tiếng bấc tiếng chì. Dân Càn chả cá Hà Nội bây giờ chẳng còn ai. Ngọc Ghẻ chết từ khuya, chỉ còn bác Ngọc Toét ngồi cười ruồi với bác Hùng Xùi ở San Jose. Hai bác đang bàn nhau xuôi Nam đón tro cốt anh Kỳ.
Nghĩa tử vẫn là nghĩa sau cùng.
© Giao Chỉ
© Đàn Chim Việt
…đất Nam Định lại ước mơ
trở thành con ngựa xứ Sơn Tây.
Ước mơ gì mà kỳ cục!
Nhờ bài viết “Giao Chỉ San Jose Vũ Văn Lộc và bài Những Người Sơn Tây” (của ông Đỗ Văn Minh) mà tôi vào bài này để xem ông Giao Chỉ viết gì!
Nhưng đọc rồi thấy oải quá!
Phần “bài chủ” chẳng có gì mới lạ, ngoài việc tác giả bưới móc ông Kỳ, một người vừa mới nằm xuống chưa ấm mồ! Đọc xong bài của ông Giao Chỉ tôi lại bóp đầu suy nghĩ về sự khác biệt lớn giữa: “Học thức, kiến thức, tri thức và… NHẬN THỨC”!
Nhưng phần “bình loạn” thì xem ra khá xôm tụ…
Tôi thích nhất là câu phát biểu của Lão Ngoan Đồng…”Bá nhân bá tánh, nên tôi không phản hồi lại Nam Dinh. Tôi nói hết phần mình và xin nhường lời lại cho người khác. Thế thôi. Họ nói gì mặc họ, nhất là nói không dẫn chứng hay ăn nói hồ đồ, kiểu nói ngang ba làng cãi không lại!
Tiêu chí của tôi rất rõ ràng:
1/ Chỉ đối thoại với những kẻ BIẾT đối thoại.
Nói có sách mách có chứng (hard proof) là điều tiên quyết !
Đọc kỹ và viết đúng, đâu ra đó, viết một cục chữ đen ngòm là tôi không đọc !
2/ Chỉ đối thoại với ai có THIỆN CHÍ đối thoại. Những kẻ cố tình bẻ cong ngòi bút mình hay chữ nghiã người khác, tôi coi là bọn biển lận văn, tôi từ chối đối thoại song phương ngay tức thì. Những kẻ thích chụp mũ hay đi quá biên hạn chữ nghiã cho phép tôi stop liền.”
Quá đã! Được như thế thì tôi phải “tôn” Lão Ngoan làm “thầy” về lòng quảng đại, sự hiểu biết và nhất là “ĐỐI THOẠI DÂN CHỦ”!
Nhưng mời Lão Ngoan vào bài;…”Sài Gòn: Tưởng niệm liệt sĩ hy sinh bảo vệ biên giới, hải đảo” để đọc lại những câu chữ của mình!
Trong bài viết đó, TK tôi góp ý thế này …”Theo tôi thì việc CLB Nguyễn Văn Bình tổ chức buổi lễ như trên là rất đáng trân trọng, biểu tỏ khát vọng “HOÀ HỢP và ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” của nhân dân VN! (không liên quan gì đến bạo quyền csvn)
Không nên làm méo mó ý nghĩa buổi lễ, hay cáo buộc…đó là “âm mưu”, hoặc là những nhân sĩ này “làm thay” (hay ĐẠI DIỆN) cho bạo quyền csvn!”
Ý của tôi thì như thế, nhưng Lão Ngoan phải hồi:…(nguyên văn): “Thú thật, tôi rất nghi ngờ về Trung Kiên, cũng như Tâm Bảo nơi diễn đàn này. Tự nhận là một kitô hữu thuần thành, thường xuyên dẫn lời người này người kia, nhất là diễn giải tùy tiện những sự kiện khách quan theo chiếu hướng (xấu) của mình, có LỢI CHO CỘNG SẢN.
Tôi KHÔNG BAO GIỜ KẾT TÔI AI LÀ CỘNG SẢN KHI CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG, nhưng với một số tên ngu sĩ ăn phải BẢ CỘNG SẢN, cố duy ý chí như CS, nói quàng nói xiên cần phải vạch rõ mặt chỉ tên nơi đây không khoan nhượng.
Cứ xem Trung Kiên mắc võng 24/24 ở hai diễn đàn Đàn Chim Việt info và online là ta phải đặt dấu hỏi lớn, sao qũi thời gian của y nhiều đến thế ? Vai trò của y là gì mà đâm bị thóc chọc bị gạo lung tung như thế ?” (hết trích)
Không biết tôi phải góp ý thế nào đây… khi ý tưởng và văn ngôn của Lão Ngoan chưởi nhau loạn xà ngầu thế này nhỉ???
Này này Trung Kiên hãy đọc cho kỹ nhé,
Cái KHÓ lớn cho Trung Kiên ở chỗ, cứ săm soi ở từng con chữ mà không có cái nhìn tổng thể, nhất là kiến thức quá hạn hẹp.
Hãy nhìn cho rõ các khuynh hướng và đoàn thể trong giáo hội Kitô Việt Nam ra sao, rồi hãy bình loạn về cái gọi là thiện ý của CLB Nguyễn Văn Bình !
Kitô hữu như Trung Kiên, Mỹ Thanh và Tâm Việt … thích bàn luận thời sự và chính trị, mà không biết rõ gì hết về nội bộ của mình, như vị chủ chăn (như các tổng Bình, Thuận, Điền, Kiệt ….) cùng khuynh hướng của đám đệ tử quanh các ông quan thày của họ, theo tôi tốt nhất đừng bàn tiếp tục những chuyện “viễn vông” làm gì.
Không biết, được người khác chỉ điểm cho lại cố tình cãi bướng. Từ vụ Tổng Kiệt cho đến dài dài sau này. Tất cả xưa nay Trung Kiên chỉ moi móc các chữ viết ra mổ, trong khi cái ý chính thì cố tình bỏ qua. Đọc góp ý thì chặt bỏ khúc này, lấy khúc mình thích để băm bổ. Thế mà không sợ mang tội trước Thiên Chúa sao nhỉ ?
Tại sao ngày xưa nảy nòi ra thành phần thứ ba chủ trương Hòa Giải Hòa Hợp trong đám gọi là trí thức miền Nam, trong đó có đám Kitô hữu khá đông. Bởi ngu si ăn phải bả Cộng Sản. Trong đó chỉ có một số rất nhỏ dám nhận tội và cố chuộc tội, như đám linh mục dòng Chúa Cứu Thế, trong đó có linh mục Chân Tín và cựu linh mục Nguyễn Ngọc Lan. Còn đám Nguyễn Đình Đầu và những tên khác (Lý Chánh Trung và anh con rể trong CLB Nguyễn Văn Bình) vẫn tiếp tục ăn bả CS, để hô hào HGHH kiểu CS như thế đấy.
Trung Kiên chửi tới tấp HGHH dân tộc kiểu Nhất Hạnh, cũng như Thích Trí Quang và đồng bọn, nhưng lại khen đám sớm đầu tối đánh Kitô trong CLB Nguyễn Văn Bình là sao nhỉ ? Bọn này cùng loài chỉ khác nhau ở chỗ khác rọ. Hay là vì chúng là Kitô hữu nên TK “favor” hơn ???
Tôi xem ra luận điệu và hành xử của Trung Kiên chả khác gì cái anh giáo gian Nguyễn Văn Lục bên DCV online quá xá. Bênh vực phe mình cùng gia đình nhà Ngô tưng bừng và chửi tới tấp đám Phật giáo miền Trung là cánh Ấn Quang.
Ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ chẳng qua vì Kỳ đánh dẹp thành công đám Ấn Quang trong vụ gọi là Biến Động Miền Trung, chứ thật lòng chả yêu thích gì Kỳ cả. Bằng chứng bình thường Trung Kiên cùng Mỹ Thanh và đồng bọn mạ lỵ những kẻ bênh vực Kỳ như Ý Thiêng aka Phạm Hà Châu lẫn Bằng Phong Đặng Văn Âu không tiếc lời.
Tại đây lại nhỏ giọt nước mắt cá sấu thương tiếc Kỳ chả khác gì thương cảm bà Nhu, làm gì khiến cho tôi buồn cười quá xoá !
Chưa hết lại bênh vực thiện chí HGHH của Kỳ nữa !
Đúng là hết thuốc chữa về sự biển lận của Trung Kiên !
Nói tóm lại, hãy soi gương nhìn lại chính mình trước khi phản biện nhé.
Cố tình bênh vực anh em Ngô Đình Diệm mà nhắm mắt bỏ qua những sai phạm tầy đình là điều hết sức nhảm nhí bằng luận điệu, nhà Ngô chỉ có chưa đầy 10 năm xây dựng đất nước bla bla bla, rồi đổ tội cho các đảng phái quốc gia phá đám !???
Phải minh định rõ ràng, ai phá ai ? Ai giúp sức cho anh em Diệm chống Cộng thuở mới chân ướt chân ráo về nước ở đây ? Rồi khi vững chân quay lại tiêu diệt đồng chí để thực hiện độc tài gia đình trị ? Ko lẽ đảng phải quốc gia lại ngồi yên cho Diệm Nhu khủng bố ?
Công sức chống Cộng của anh em Diệm Nhu so với các đảng phái quốc gia như Việt Quốc, Đại Việt, Duy Dân … chưa bằng một góc mà lại đòi làm cha thiên hạ sao nhỉ ?
Diệm Nhu muốn “dĩ độc trị độc” dùng độc tài gia đình trị chống độc tài toàn trị CS, nhưng thất bại thê thảm. Trong những năm đầu nhờ đám dân di cư và nhân sĩ trí thức di cư hợp lực chống Cộng tạo thanh thế cho Diệm, rồi Diệm quay ra phản thùng làm mất đoàn kết dân tộc. Chưa kể lúc đó bọn CS ngoài Bắc còn đang bận ổn định ngoài đó. Đến năm 1960 bọn CS tổ chức đại hội ba đảng CS và ra nghị quyết xâm lăng miền Nam bằng võ lực. Kể từ đó bất ổn xã hội và chính trị ngày một tăng cùng với các trận giao tranh quân sự ngày một nhiều và một lan rộng.
Nói tóm tắt về anh em Diệm Nhu, dựa vào Mỹ nhưng làm ngược lại Mỹ nên bị Mỹ cho ra rìa. Bởi trước đó dựa vào Bảo Đại rồi phản lại BĐ bằng sự truất phế hạ nhục BĐ. Dựa vào các cá nhân và đảng phái quốc gia chống Cộng rồi lại tìm cách tiêu diệt họ. Cứ tưởng làm thế được với Mỹ qua sự đi đêm với CS miền Bắc, ai dè bọn Mỹ cao cờ “thay ngựa giữa dòng” thật thô bạo ! Chơi xì phé chính trị tháy cáy và bị thua cháy túi là chuyện thường ! Như Thiệu tháy cáy ngu xuẩn qua cái gọi là rút lui chiến thuật ở Tây nguyên, để rồi làm mất trọn miền Nam là thế.
Phải nghiên cứu thật thấu đáo và có cái nhìn phân tích sắc bén về thời cuộc. Nếu không sẽ có nhiều ngộ nhận chết người.
Từ nay về sau tôi sẽ phân tích kỹ cho mọi người thấy rõ hơn những bất cấp trong hai thời đệ nhất và đệ nhị cộng hoà mà rút kinh nghiệm cho cuộc chiến hiện nay
Rất may nơi đây tạo điều kiện góp ý dễ dàng không giới hạn chữ nghiã cho tôi có cơ hội phân tích từ A đến Z cho rõ ràng mạch lạch và dể hiểu hơn bên DCV Online
Tôi chủ trương Dân Chủ Đa Nguyên, nhưng như đã nói với CS không khoan nhượng vì là thế đối đầu một mất một còn (bởi CSVN đã tuyên bố thẳng thừng là chối bỏ Đa Nguyên).
Vậy những kẻ ngu si ăn phải bả CS là tôi cương quyết gạt bỏ thẳng tay, bởi chúng chỉ làm vẩn đục diễn đàn dân chủ bằng những luận điệu tuyên truyền rẻ tiền, sáo mòn cũ rích.
Đó là cái ý chính của sự đối thoại với KẺ CÓ THIỆN CHÍ ĐỐI THOẠI VÀ BIẾT ĐỐI THOẠI, tức biết PHỤC THIỆN ,thấy mình sai phải đấm ngực mà rằng MEA CULPA, rồi sửa sai tức thì. Đừng già hàm ngụy biện kiểu, thấy rõ bọn khốn nạn tổ chức vinh danh tử sĩ VNCH trong hải chiến Hoàng Sa dưới cờ đỏ sao vàng và tượng Hồ Chí Minh mà lại cho là có thiện ý trong đó.
Hãy xem kỹ những dẫn chứng (hard proof) của tôi trên diễn đàn này, nơi bài chủ khác mà sáng mắt sáng lòng hơn nữa nhé Trung Kiên.
Lão Ngoan Đồng
Hi Lão Ngoan (Lại Mạnh Cương)
Lão phát biểu rất hay… ”Bá nhân bá tánh, nên tôi không phản hồi lại Nam Dinh. Tôi nói hết phần mình và xin nhường lời lại cho người khác. Thế thôi. Họ nói gì mặc họ, nhất là nói không dẫn chứng hay ăn nói hồ đồ, kiểu nói ngang ba làng cãi không lại!” (xin lỗi (bác Nam Dinh) để dẫn chứng nguyên câu)
Nhưng những gì Lão viết về TK trên đây thì chỉ là suy đoán hàm hồ, xuyên tạc và đầy ác ý!
Thay vì “Đối thoại dân chủ” là phản biện hay trao đổi thẳng vào “nội dung phát biểu”, thì Lão lại xăm xoi, bươi móc rồi suy diễn một cách rất hàm hồ và xuyên tạc!
Lão viết:…”Trung Kiên chửi tới tấp HGHH dân tộc kiểu Nhất Hạnh, cũng như Thích Trí Quang và đồng bọn, nhưng lại khen đám sớm đầu tối đánh Kitô trong CLB Nguyễn Văn Bình là sao nhỉ ? Bọn này cùng loài chỉ khác nhau ở chỗ khác rọ. Hay là vì chúng là Kitô hữu nên TK “favor” hơn ???”
Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho thấy; Lão “kỳ thị” hay “hận thù” tôn giáo, rồi lấy bụng tiểu nhân của mình để suy đoán lòng người khác?
TK không biết nhiều về thầy Nhất Hạnh nên không lạm bàn, còn Thích Trí Quang thì rất nhiều bút mực đã bàn tới, một tên đạo tặc đội lốt “thầy chùa” và “PG” để phá đạo và quấy phá VNCH, (chứ không phải HGHH) điều này mọi người đã rõ, và nó cũng chẳng liên quan gì đến bài viết này của ông Minh! Nhưng Lão Ngoan “dán ghép” vào đây, nếu không phải cố tình bịa đặt vu khống thì với mục đích gì? Có phải vì lý đã cùn ý đã cạn nên phải vơ bèo vạt tép, (kéo luôn Mỹ Thanh, Hà Châu, Đặng Văn Âu vào cuộc) rồi cho là “dẫn chứng” (hard proof)?
Lão Ngoan viết…”Tôi xem ra luận điệu và hành xử của Trung Kiên chả khác gì cái anh giáo gian Nguyễn Văn Lục bên DCV online quá xá. Bênh vực phe mình cùng gia đình nhà Ngô tưng bừng và chửi tới tấp đám Phật giáo miền Trung là cánh Ấn Quang“.
Mặt Lão Ngoan bị lọ dính đen rồi đấy! Đừng phun bừa khạc bậy nữa, qui chụp một cách hồ đồ như thế thì quá tầm bậy và tồi lắm, doctor Lại Mạnh Cường ạ!
Những lời lẽ trên đây của Lão không phải là để “đối thoại” hay phản biện gì cả, mà là cố tính bới bèo ra bọ và đúng như Lão đã viết ở trên…”nói không dẫn chứng hay ăn nói hồ đồ, kiểu nói ngang ba làng cãi không lại!..
Như vậy là Lão đang ngẩng mặt lên trời để phun bậy, nước miếng sẽ rơi trở lại vào chính mặt Lão đấy! Cho TK khuyên can nhá…Đừng dại dột như thế!
Lão viết…”Ủng hộ Nguyễn Cao Kỳ chẳng qua vì Kỳ đánh dẹp thành công đám Ấn Quang trong vụ gọi là Biến Động Miền Trung, chứ thật lòng chả yêu thích gì Kỳ cả. Bằng chứng bình thường Trung Kiên cùng Mỹ Thanh và đồng bọn mạ lỵ những kẻ bênh vực Kỳ như Ý Thiêng aka Phạm Hà Châu lẫn Bằng Phong Đặng Văn Âu không tiếc lời.”
Lại Mạnh Cường đã quá “hậm hực” đến nổi đoá nên càng nói bậy? Lão hãy “dẫn chứng” câu chữ nào của TK bênh vực, ủng hộ ông Kỳ, hay “mạ lỵ” những người bênh vực ông ta!!!
Tại sao TK “có thể vừa ủng hộ” ông Kỳ, mà lại “mạ lị” những người bênh vực ông ta được, hả Lão Ngoan, sao mà phát biểu vụng về đến thế?
Lão Ngoan viết lách như vậy thì quá tệ rồi đấy! TK chỉ nói lên “lời công đạo” mà thôi! Hành động tốt của ông Kỳ (hay bất cứ ai) thì đều đáng được khen ngợi, những phát biểu “hàm hồ”… thì TK cũng như bao nhiêu người khác “có quyền” phê bình chỉ trích! Nhưng TK tôi không thích a dua hay bè phái…không cho phép mình quá giới hạn của “phê bình, chỉ trích”,… và Không cho mình cái quyền chửi rủa mạt sát ai…ngoại trừ đám “đạo tặc mượn danh tôn giáo” và lãnh đạo csvn!
Mong rằng Lão Ngoan hãy đọc, suy nghĩ kỹ để biết PHỤC THIỆN, học cách ĐỐI THOẠI (nghiêm túc) và cần phải có THIỆN CHÍ xây dựng, đừng ghép bừa, vá đại, hay bịa đặt không cần thiết!
Cũng xin mượn những lời lẽ của Lão để nhắc nhở Lão Ngoan rằng…”Hãy xem kỹ những “dẫn chứng” (hard proof) của tôi ở trên mà sáng mắt sáng lòng hơn nữa nhá!
TK không quan tâm đến nhân thân hay cá nhân ai cả, đối với Lão cũng thế! Mà chỉ “căn cứ” vào nội dung góp ý của Lão, dùng chính “văn ngôn của Lão” để phản biện, hi vọng Lão sẽ dễ hiểu hơn chăng?
Chúc Lão sức khoẻ, sáng suốt, kiên cường và nhiều nghị lực…
Cảm thấy bé chưa thuộc bài lắm.
Nhân vô thập toàn. Làm sao bé có thể tìm thấy một người toàn thiện. Mục đích của người chỉ trích do đó chỉ có âm mưu và phá hoại, gây chia rẽ hận thù. Đối với bé ai cũng ngu, lời của bé rất hỗn xược. Muốn đối thoại muốn nói chuyện thì không những bé phải biết kính trọng người khác (ngay cả đối thủ của mình) mà còn phải biết tìm/cho họ chổ đứng. Phải biết tìm, nhìn ra cái tốt, cái hay, cái ý muốn của người khác.
Hai phải nhẩm đi nhẩm lại hai câu này một ngày khoảng 50 thay vì 20 lần “Tiên học lễ, hậu học văn” và “Đứa bé không biết lễ phép sẽ là đứa bé ngỗ nghịch hư hỏng”. Muốn trưởng thành, muốn thành người lớn bé nhất định phải học thuộc lòng hai câu này.
Trước khi viết cũng phải nhẩm đi nhẩm lại hai câu này một vài lần.
Bé học hai câu này làm sao cho thấm nhuần vào trong máu trong tim trong gan óc của bé.
Đừng để phải dùng hình phạt roi vọt đối với bé.
Không!
Lão Ngoan Đồng (Lại Mạnh Cường) không phải là một đứa bé, mà là một “đóc tờ”, một khoa bảng…!
Chỉ tiếc rằng ông ta quá ngạo mạn, đa ngôn ngoạ ngữ! Cho mình “cái quyền” chửi người khác là “ngu, đại ngu và… ăn phải bả csvn“…Nếu ai có ý kiến trái ngược với ông ta!
Đáng sợ nhất là những kẻ có tài mà thiếu đức! Xã hội và đất nước đừng trông chờ gì ở những gã này!!!
Tôi không muốn “nặng lời” với Lão Ngoan, nhưng chính hành động bới bèo ra bọ và văn ngôn “xấc xược” của Lão buộc Trung Kiên phải “đáp lễ” như thế này…mà lòng chẳng vui chút nào!
Trước khi đánh giá về 1 lãnh đạo của 1 quốc gia, của 1 chế độ thì chúng ta nên cẩn trọng xem xét như đọc 1 cuốn sách nhiều lúc chúng ta phải lật đi lật lại xem xét tỉ mỉ tất cả chi tiết thì chúng ta mới hiểu được giá trị của cuốn sạch. Như người xưa hay nói ” không thể đánh giá 1 cuốn sách qua cái bìa sặc sở của cuốn sách”. Trường hợp của cố lãnh đạo VNCH ông Nguyễn Cao Kỳ thì tôi có nhiều suy nghĩ và tham khảo lắng nghe các thông tin, so sánh cụ thể:
-Ông NCK một thanh niên trẻ 20 tuổi với nhiệt quyết vì mệnh nước trong thời buổi loạn thế đã từng chiến đấu và hy sinh xương máu, cống hiến tuôi xuân đến cuối cuộc đời theo vận nước vì đất nước quả là tuyệt vời rồi. Hỏi thử trong chúng ta đây có được bao nhiều người làm được việc ấy ? hay đa số chúng ta chỉ có vì bản thân, công danh sự nghiệp cho gia đình riêng, vui chơi hưởng thụ lúc trẻ ? Chỉ bấy nhiêu thôi thì cũng đủ cho tôi đây ngã mũ chào kinh phục, ông NCK trong tôi vẫn là 1 con người nghĩa sỹ vì tinh yêu đất nước tha thiết . Vậy chúng ta có nên tuyên dương những con người có tấm lòng với đất nước như ông NCK hay không ?
-Đúng là trong lúc sinh thời thì ông NCK có nhiều cái “ngông” như phong cách ăn chơi, trai gái, một chút lạm dụng quyền lực để “show-off”, khi về già thì thỉnh thoảng có nhiều câu nói hay tuyên bố ít nhiều mích lòng dư luận … Nhưng tựu chung những thứ “ngông” này chẳng là gì va cũng chẳng hại gì đến đất nước, quốc gia ! Các bạn thử xem Hoa Kỳ thì có được bao nhiêu vị tông thống, dân biểu, thống đốc, thượng nghị sỹ sanh ra trong những gia đình quý tộc được giáo dục chu đáo trong 1 xã hội tiến bộ văn minh và không chiến tranh vào hạng bậc nhất nhì thế giới mà họ vẫn có những cái ngông cuồng tuyên bố trước công chúng hay những phong cách ăn chơi trai gái và lạm đụng quyền lực ? Từ John F. Kennedy đến Bill Clinton, đến Bush cha rồi Bush con, đến ngay cả Obama cung nhiều lúc ăn nói lỡ lời và vô duyên mích lòng cả thế giới !!! Có ai ăn chơi trai gái nhiều bằng Bill Clinton, JFK ? Có ai ăn nói dở hơi ngu xuẩn bằng Bush con ? Có ai thất hứa vôi dân My bằng Bush cha ? Có ai nhiều chuyện vớ vẫn bằng Obama ? Bill Clinton va JFK có nhãn hiệu là playboy mà ! nhưng họ vẫn có nhiều đóng góp tích cực không mệt mõi vào nước Mỹ này ! Có bao nhiêu người lãnh đạo ăn nói, hành động chừng mực bằng Ronald Reagan, đếm không quá 5 ngón tay !
Tóm lại, 1 người có nhiệt quyết cống hiến 1 phân cuộc đời mình cho 1 đất nước, không ngần ngại hy sinh 1 phần máu thịt của chính mình cho đất nước là nên được chúng ta kính trọng như 1 NGHĨA SỸ của quốc gia dân tộc !
Kính Chào và chia buồn đến Gia Đình và họ hàng thân thích ông Nguyễn Cao Kỳ !
Ủa ủa, ý kiến này hình như đã thấy ở bên chổ…Đổ Văng BBC rồi mà, sao có ở đây nữa he?
Mà…đúng là phải bênh Nguyễn cao Kỳ, oan quá xá. Dù muốn dù không, Nguyễn cao Kỳ cũng là…đại diện cho Việt Kiều, về góp tay xây dựng đất mước với…Việt Cộng, cứu dân cho khõi đói…
Người ta có mần cái gì đâu mà…chửi chớ?
Mang chuyện xưa, cao bồi…vuờn, tán gái rẽ tiền, mà khi dể ông Kỳ là chuyện…quá xưa. Lảnh đao quốc gia mà hào hoa phong nhã, phải là một…hãnh diện. Cứ mang chuyện xưa mà…xịt Cao Kỳ, thì thiệt là bậy bạ.
Yêu cầu tất cả diễn đàn viên hãy nghe theo lời Vo Tong mà ca ngợi lòng hy sinh, yêu nước của Nguyễn cao Kỳ. Cãm ơn không hết, còn ở đó mà chửi xéo người ta. Đúng là không biết…xấu hổ mà?
Ông Lão Ngoan Đồng, tôi không biết ông năm nay bao nhiêu mà ông đã xưng là lão. Nhưng tôi không chắc tuổi ông dến 60. Tôi thấy ông lên trên đây viết rông viết rài, rác rưới nhiều. Ngôn từ ông dùng không thấy ông là người nhiều tuồi, biết suy nghĩ. Không ai mà dùng từ “y”, “hắn”, hay tên gọi cộc lốc, trống không . Ông Kỳ năm nay 81. Điều này cũng cho thấy tính vô lễ trong văn hóa Việt. Ngay cả báo chí Mỹ, nêu tên ai họ cũng để tên , họ, ông hay bà (Mr. Mrs.). Chằng lẽ cac ông là người cũng có ăn học mà ăn nói không bằng bọn ngoài đường xó chợ hay sao.
Tiện thề cũng cho ông biết: tôi sinh năm 1938, ở Nam Định, Bắc Viêt.
@Bác Nam-Định
Thật ra các từ “y, hắn, gã, thằng chả, nó, mụ hay ông ta, bà ta…” chỉ là đại từ nhân xưng ngôi thứ 3. Khi nào người viết dùng “y, hay gã, nó (?)” thể hiện quan điểm và thái độ của người viết với nhân vật mà họ quan tâm.
Bác NamĐinh, bác lão Ngoan Đồng và tôi đều “bằng vai phải lứa” (tuổi) với nhau. Cái mà bác L.N.Đ viết ra vì ổng quá rõ “tư cách” (cao bồi) của ông N.C.Kỳ nên (mới) coi thường gọi ông ta là Y, Gã….
Bác coi trọng N.C.K là chuyện của bác, còn bác L.N.Đ căm ghét, khinh rẻ lại là chuyện của ổng. Ngay con gái (rượu) Kỳ (cục) Duyên hơn 10 năm làm việc với Paris By Night, một cơ sở chống cộng lừng danh của hải ngoại, nay cũng “đằng sau quay 180 độ” về Vn làm “thần dân cộng sản”, trước kia chửi cộng sản, nay lại tung hô cộng sản. Thật hết biết cái dòng máu “Ngụy Diên” của dòng họ Nguyễn Cao Kỳ (cục) này.
Trân trọng.
Kính bác Thích Sự Thật,
Bá nhân bá tánh, nên tôi không phản hồi lại Nam Dinh. Tôi nói hết phần mình và xin nhường lời lại cho người khác. Thế thôi. Họ nói gì mặc họ, nhất là nói không dẫn chứng hay ăn nói hồ đồ, kiểu nói ngang ba làng cãi không lại.
Tiêu chí của tôi rất rõ ràng:
1/ Chỉ đối thoại với những kẻ BIẾT đối thoại.
Nói có sách mách có chứng (hard proof) là điều tiên quyết !
Đọc kỹ và viết đúng, đâu ra đó, viết một cục chữ đen ngòm là tôi không đọc !
2/ Chỉ đối thoại với ai có THIỆN CHÍ đối thoại
Những kẻ cố tình bẻ cong ngòi bút mình hay chữ nghiã người khác,
tôi coi là bọn biển lận văn, tôi từ chối đối thoại song phương ngay tức thì.
Những kẻ thích chụp mũ hay đi quá biên hạn chữ nghiã cho phép tôi stop liền.
Tại sao trong lần nay tôi khá “ồn ào” về cái chết của NCK là có nguyên nhân sâu xa ở trong. Đây là thư giao với bạn hữu trong nhóm riêng của tôi, xin trình bác và mọi người khúc nhôi !
Chúc bác cuối tuần thân tâm an lạc,
Lão Ngoan Đồng
==============
Subject: NGUYỄN CAO KỲ (TIẾP THEO)
Date: Sun, 31 Jul 2011 00:35:20 +0200
Kính qúi hữu,
Mỗi người nhìn về Nguyễn Cao Kỳ một cách khác nhau. Thực ra đem Kỳ ra đây để thấy rõ một số điều quan trọng:
1/
BÁ NHÂN BÁ TÁNH ! Cùng một sự việc kẻ khen người chê loạn cả lên.
Điều này rất khó cho ta nhìn được rõ Việt sử thời cận và hiện đại (thật) chính xác, do thiếu nghiên cứu khoa học.
Thường thường tôi thấy khen chê theo cảm tính, ít có người nào đưa ra những nhận định khách quan và thật chính xác để xét đoán về Kỳ ở từng thời điểm lịch sử.
Nói rõ hơn, nơi Kỳ có ưu có khuyết, nhưng ưu ít khuyết nhiều, nhất là những khuyết điểm trầm trọng mang tính chiến lược, do nóng nảy trực tính đến đến nông nổi với tính thích chơi nổi làm ngang khác người. Tất cả cũng do là con cầu tự được nuông chiều và tin chết vào mình có “chân mạng đế vương” thật sự !
Dù sao đây cũng là dịp tốt để trước tiên review lịch sử. Có những lúc ta cứ tưởng chừng như lịch sữ đã sang trang, một biến cố lịch sử đã khép lại …., nhưng thực ra chưa hẳn thế. Quả thật quá khứ vẫn còn tác động mạnh mẽ lên hiện tại, thậm chí vẫn nghạo nghệ hiện diện dài dài theo thời gian. Chẳng hạn mồ ma VNCH vẫn chưa được thật sự chôn cất tử tế, bởi cái tử thi VNCH vẫn còn tươi rói … như khi còn sống ! Cờ vàng vẫn còn được tiếp tục xử dụng; danh xưng VNCH vẫn còn giá trị, chả khác gì cái tên Sài Gòn vẫn còn đó, trong tâm tưởng của cả người trong và ngoài nước. Rồi chiến sử Hoàng Sa của quân lực VNCH đang được manh nha phục hoạt khá đầy đủ trong lòng chế độ CS thật bất ngờ và cảm động, cho dù ta chưa rõ sự thật đằng sau thế nào !
Đây cũng là dịp cùng nhau chiêm nghiệm lại chuyện cũ thật công bằng và thoải mái, chả úy kị gì cả. Bởi giờ cá mè bằng đầu, lại sống ở đất người tôn trọng tự do ngôn luận và tư tưởng, cũng như nhờ cách mạng thông tin người người có thể góp ý ít nhiều thật dễ dàng.
2/
QUA ĐÂY THẤY RÕ HƠN CHÂN DUNG CÁC LÃNH ĐẠO VNCH.
Nhất là thời kỳ sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, miền Nam bị KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ NẶNG !
Nguyên do đám quân phiệt có cơ hội nắm quyền sinh sát trong tay, thủ tiêu các chính phủ dân sự không nương tay. Để rồi đội lốt dân chủ đẻ ra chính quyền do đám quân nhân nắm dưới hình thức dân chủ trá hình. Điều này đang lập lại ở Miến Điện và trong tương lai có thể cả ở Ai Cập nữa.
3/
Cao Kỳ chết lại đúng lúc HÒA GIẢI HÒA HỢP DÂN TỘC đang được khơi lại, qua các vụ biểu tình chống Tàu cộng với các câu hỏi còn bỏ ngỏ: cờ vàng cờ đỏ đứng chung hay chăng ? Thậm chí gần đây nhất có hai sự việc đáng chú ý: ở Hà Nội trong lần biểu tình thứ tám (8) của ngày chủ nhật vừa qua 24/07 có biểu ngữ đặc biệt tưởng niệm các chiến sỹ cộng hòa và CS hy sinh ở Hoàng và Trường Sa, rồi lễ truy điệu các tử sĩ trong cuộc chiến tranh chống Tàu ở hải đảo và biên giới của các hai phe quốc cộng với sự tham dự của thân nhân một tử sĩ VNCH là bà goá phụ trung tá hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của VNCH bị bắn chìm trong trận Hoàng Sa vào đầu năm 1974.
@Thich Su That “Nhieu loi”
Bac Lao Ngoan Dong. Toi doc nhieu chu thich cua Ong. Nhung that ra khong tao cho toi su kinh trong nhu ten cua Ong. Rieng Ong Thich Su That “Nhieu loi” thi rat la dung nhu cai ten ao cua Ong. Vo quang che bai lung tung. Bay nhieu la du hieu O lua tuoi nao va trinh do dang cap ra sao?
Dear Cao Duc Huan,
Cái tôi CẦN là sự PHẢN BIỆN,
để kiện toàn cho sở học của mình !
Sự kính trọng của bạn hay ai đó dành cho tôi ư ?
Tôi xin thưa rõ, chắc chắn nó chẳng giúp gì cho tôi hết cả !
Vả lại, tôi chúa ghét những mạ lị không căn cứ, các bốc thơm vô lý !
Để tôn trọng các độc giả và tuân theo qui luật chung của ĐCV,
tôi đề nghị bạn nên cố học đánh tiếng Việt có bỏ dấu đàng hoàng.
Chúc thành công và mong tái ngộ, dù bất đồng chính kiến :-)) !!!
Lão Ngoan Đồng
@Bác Nam Định
Chúng ta “thuộc tỷ phú thời gian”, đáng lẽ ra phải như cụ Trần văn Hương, cựu thủ tướng, cựu tổng thống VNCH, đã từng phát biểu (khuyên), nếu có rỗi rãi, thừa thời gian thì nên:
“Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn…”
Khổ nỗi, toàn lão già nóng tính, ngang phè phè… thấy ngứa mắt, ngứa tai… không chịu ngồi “gãi háng” mà ngồi gõ bàn phím nên mới… ra chuyện.
Chúc bác…khi nào buồn, rỗi rãi cũng gãi háng, xem dái có lăn tăn như cụ Hương không.
Trân trọng.
Ông Thích Sự Thật nói gì mà lộn xì ngầu thế? Tưởng rằng ông thích sự thật thì khi…thấy ngứa mắt, ngứa tai…phải ngay lập tức ngồi gõ bàn phím để tìm hiểu Sự Thật mà ông thích…