|

Khánh Ly và nỗi lòng: lần trở về cũng là một cuộc ra đi

Bẵng đi một thời gian kể từ khi nhiều tờ báo ở Việt Nam hôm 24 và 25 tháng 9 năm 2012 đã đồng loạt đưa tin Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã cấp giấy phép cho nữ ca sỹ Khánh Ly về nước hát cho đến hết tháng 12, và cụ thể hơn là Khánh Ly sẽ hát tại 3 thành phố lớn là  Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn vào tháng 11 do Công ty giải trí Đồng Dao tổ chức, và tiếp sau đó là những cơn địa chấn truyền thông âm nhạc chưa có tiền lệ xoay quanh thông tin này, Khánh Ly cho đến ngày hôm nay vẫn còn đang ở Mỹ.

Vậy khi nào Khánh Ly sẽ chính thức về hát ở Việt Nam? Điều này khiến dư luận khắp nơi trong nước và ngoài nước ngày càng mong ngóng tin.

Trong chuyến lưu diễn ở Charlotte, North Carolina vào dịp Tết âm lịch 2013 vừa qua, Khánh Ly như một lời chia sẻ với công luận đã nói là “sắp về Việt Nam hát” khi trả lời câu hỏi của chúng tôi. Và sau đó đã ngập ngừng hỏi trở lại: “Vậy… có chống không?”

Ca sĩ Khánh Ly trong chuyến lưu diễn ở Charlotte, North Carolina vào dịp Tết âm lịch 2013 (Ảnh: Hồng Trần, QNC)

Ca sĩ Khánh Ly trong chuyến lưu diễn ở Charlotte, North Carolina vào dịp Tết âm lịch 2013 (Ảnh: Hồng Trần, QNC)

Chúng tôi với đóng góp khiêm tốn vào mảng truyền thông trong cộng đồng người Việt dĩ nhiên không lấy thái độ chống hay bênh nào, bởi vì điều này đi ngược với nguyên tắc căn bản của những nỗ lực truyền thông chính trực, khách quan.

Tuy nhiên chúng tôi nghĩ Khánh Ly sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ từ những người yêu chuộng tự do nếu chẳng may rơi vào trường hợp như cố nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy, về trong nước có những phát ngôn ve vãn chính quyền độc tài, bội bạc với những ân tình đã dành cho mình suốt nhiều chục năm qua, cả trước và sau năm 1975.

Dù gì thì thời gian ‘hương lửa mặn nồng’ của Khánh Ly với đồng bào hải ngoại cũng đã dài hơn quãng đời Khánh Ly sống trong nước gần cả chục năm.

Nói như vậy không có nghĩa là để vạch ra một lằn ranh giữa hai khối người Việt hải ngoại và trong nước.

Ở trong nước hiện nay chắc chắn có nhiều triệu đồng bào đang mong ngóng ngày trở về của Khánh Ly. Họ hiểu là Khánh Ly của tuổi 70 không còn tràn trề sức xuân của một Khánh Ly xuân nồng, tràn trề nhựa sống của tuổi đôi mươi với Hạ Trắng hay Mưa Hồng. Nhưng họ vẫn mong Khánh Ly. Họ mong Khánh Ly có thể chỉ để chứng kiến một nửa của đôi tình nhân âm nhạc kỳ bí nhất của lịch sử âm nhạc Việt Nam vẫn còn hiện diện trên cõi đời, bên cạnh họ. Những “Hát bên những xác người” hay “Chiều chủ nhật buồn” vẫn mãi là dấu tích của những phận người không may sinh ra làm người Việt Nam trong khoảng thời gian bi lệ nhất của đất nước, luôn day dứt với những tình yêu cô đơn. Khánh Ly về có thể sẽ không cần hát, mà chỉ để kể những câu chuyện đất nước, phận người bằng âm nhạc. Như vậy cũng sẽ là quá đủ.

Vì thế không ai có quyền, nhân danh bất cứ một chủ thuyết nào để tước đi nhu cầu rất đỗi thiết thân này của nhiều triệu đồng bào trong nước.

Và thật ra có ai nhân danh ý thức hệ để chống việc Khánh Ly trở về đâu?

Có chăng chỉ là tình cảm day dứt của những người tình, của những mối tình “hương lửa mặn nồng” trong gần bốn mươi năm ở hải ngoại. Nhưng có chuẩn nào nảy mực cho những tình yêu si mê?

Đệ nhất danh ca Khánh Ly, hay Nữ hoàng chân đất? Khánh Ly chắc không thiết tha với những danh vị ấy. Mai sẽ về giản dị như một Mai của ngày ra đi gần bốn mươi năm về trước.

Nhưng ngày trở về của Mai cũng lại sẽ là một cuộc ra đi!

Hỡi những tình yêu si mê! Có phải đời vẫn luôn là những cuộc tình chia xa. Có còn nhớ chăng đã bao lần ta cất tiếng hát “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”?!

© Hồng Trần

Nguồn: quenhacarolina.com

22 Phản hồi cho “Khánh Ly và nỗi lòng: lần trở về cũng là một cuộc ra đi”

  1. Dao Cong Khai says:

    Vấn đề là có nhiều người nói bậy, chụp mũ họ là VC. Có những khía cạnh cần phải nói cho chính xác, chẳng hạn những người gửi tiền về VN cho thân nhân, chưa thể là VC nhưng là gián tiếp nuôi CS, tôi cũng đồng quan điểm đó và tôi cũng ta từng làm. Nhưng khi nói ra thì mình vẫn phải nói đúng ý thức của mình.

    Có những điều mình ý thức là sai nhưng trong hoàn cảnh cần thiết của từng người, người ta vẫn phải làm. Có người không cần về VN dù cha mẹ họ bị bệnh nặng, nhưng có những người cần, khó để mỗi người có thể giống nhau. Chỉ có thể người ta cần cố gắng hạn chế việc gián tiếp nuôi CS được tối đa chừng nào hay chừng đó. Còn khi đặt ra vấn đề thì vẫn phải coi đó là điều có hại.

    Còn chuyện chụp mũ người này, kẻ kia là VC, thì cũng chỉ có một thiểu số người chống cộng thiếu ý thức làm như vậy thôi. Đối với trường hợp ông Nguyễn Gia Kiểng chủ trương Hoà giải, hay cả Nguyễn Cao Kỳ chủ trương hoà hợp với VC thì đa số người ta vẫn giữ im lặng. Người ta chỉ phẫn nộ kết án Nguyễn Cao Kỳ là tay sai của VC khi ông ta lấy điểm với VC và tuyên bố tầm bậy trước công luận quốc tế, kết án cuộc chiến đấu chống cộng của những người QG. Hành động đó thì rõ ràng ông ta đã chính thức làm tay sai của VC rồi.

    Đâu phải những kẻ vỗ ngực chống cộng đều là thực sự chống cộng, nơi nào có đông người tị nạn đều có VC nằm vùng. Đó là vấn đề người tị nạn cần đặt ra và cần phải chống cộng. VC họ tạo ra những loại “chống cộng” bừa bãi để dùng nó chống phá những người tị nạn và những người chống cộng thực sự. Ở hải ngoại, ngoại trừ những cán bộ VC chính thức qua đây công tác ngoại giao…, ngoài ra không có người VN nào vỗ ngực xưng mình là VC, nhưng họ xưng mình là chống cộng mặc dù họ thực sự là VC. Không thấy ai công khai treo hình HCM, ngoại trừ người khùng Trần Trường.

  2. Nguoiviethaingoai says:

    Ở nước ngoài, mặc dù mỗi năm mấy lần về quê làm việc, thăm nom họ hàng, bà con lối xóm, làm thiện nguyện, nhưng những thông tin tôi biết về đất nước chủ yếu là thông qua internet. Ðọc trên mạng nhiều nên tôi rút ra một kinh nghiệm là, hễ thấy trang Việt ngữ của BBC, VOA, RFA,… biến người nào ở trong nước thành “người hùng” rồi liên tục phỏng vấn, kêu gọi ủng hộ, là y như rằng những người đó có vấn đề đáng ngờ. Dăm năm trước, họ xúm xít tung hô Bùi Kim Thành là “luật sư dân oan”, tới khi Nhà nước Việt Nam đồng ý cho sang Mỹ thì bà này lộ nguyên hình là người thần kinh không bình thường, hiện ở Mỹ không ai dám dây dưa. Trần Khải Thanh Thủy cũng thế, chị này được họ ca ngợi như “người hùng”, chị ta công khai than vãn: “điều không may của tôi là không được sống một ngày nào trong chế độ Việt Nam Cộng hòa” (!). Tới khi sang Mỹ, chị ta vội vàng lên RFA bày tỏ “tràn đầy lòng biết ơn nước Mỹ”, đến lúc này mọi người mới biết chị ta là “đảng viên Việt Tân”. Nguyễn Chính Kết ba hoa để tìm cách chuồn sang Mỹ, trong khi ông ta huyên thuyên chống cộng để lấy lòng đồng bọn, thì một người sinh sống tại nước Mỹ viết về ông ta thế này: “Ngày nay, Nguyễn Chính Kết đã chết thực, nghĩa là cái dũng và tinh thần của Nguyễn Chính Kết đã chết, dù thân xác của ông lang thang đó đây nơi xứ người, qua sự sai khiến của một nhóm muốn lợi dụng cái xác cò vơ cò vất như ma đói của ông”!
    Mấy người gọi là “nhà dân chủ”, “nhân sĩ, trí thức” sinh sống trong nước thì còn lắm trò hơn. Hôm nay họ ca ngợi nhau, ngày mai họ đã coi nhau như kẻ thù. Họ lên mạng mắng mỏ nhau như hát hay hoặc biến một người có ngôn ngữ, hành vi rất lưu manh trở thành “người hùng”. Rồi họ dùng internet là chiến trường để nhiếc móc nhau lừa đảo, bới móc nhau biển thủ tiền bạc… Kể về họ thì không bao giờ hết chuyện lố bịch. Trong bài này tôi mượn mấy dòng của Kami – một blogger chưa bao giờ có thiện chí với Nhà nước Việt Nam, mới đây viết trên RFA Blog’s về hành vi của mấy người mà Kami “từng coi họ là những nhân sĩ trí thức yêu nước và những tấm gương tiêu biểu”(!) rằng: “Ðó là những việc làm thiếu bình tĩnh, thiếu suy nghĩ… Các vị nhân danh đấu tranh dân chủ mà còn cái thói tính gia trưởng trịch thượng, lúc nào cũng tự cho mình đúng thì làm sao có thể có đấu tranh cho dân chủ được?… Vẫn là sự suồng sã của con vẹt và thói hách dịch của kẻ bề trên và tự coi tầm hiểu biết của mình là chân lý bất biến”!

  3. chíphèo says:

    Thiếu gióng gì ca sỉ về vn hát hò cho kẻ có tiền ,bọn vc ,nghe (hát cho dân nghe chỉ làmột mỷ từ xạo.)Kẻ có tiền mới …”biết’ nghe,và ca sỉ “hát” để lấy tiền .Có tiền để sống . Gióng như anh thương binh hát trên chuyến phà ,gọi là “hát xẩm” . Na ná gióng nhau,chớ có gì mà ,bá ca sỉ sắp xuống lổ này “quan trọng ” hay đến nổi phải viết bài ca ngợi hay phê phán.Người ta có cảm tưởng như “không còn chuyện gì đề làm để nói.” Gióng như bọn trẻ vn hôn ghế “thân tượng siêu sao” ĐH hay đống ý đưa “cái hỉm’ ra mua vé coi siêu sao múa nhảy trong ‘một thoáng ” .Điên hết rồi!
    Thử tính sổ xem chống ca sỉ về nước ,hay ca sỉ ra hải ngoại đến bây giờ được cái gì hay mất tất cả. NQ36 ở đâu ? Nó nằm ngay ở nhửng cuộc chống đối từ tháíchâu,hươnglan ,thanhlan và các ca sỉ vc qua Mỷ như cuôc chống đối nổi đính đám nhưng nghỉ lại là vô duyên nhất là chống ca sỉ đvh. bởi nhửng chống đối đó làm cho cuôc chống cộng trở nên “..phai nhạt”Nay tuị nó vẩn hát ,vẩn múa may và người dân vẩn đi coi ,vẩn ủng hộ vẩn …không có gì xảy ra dưới ánh mặt trời hay dưới cái vỏ “chống cộng’.Saokhông hỏi chống cộng càng chông cộng càng nhiều,cuối cùng thì “chống’ đi tới đâu? Nhìn hoa cả mát ,điếc cả tai .như la lên Litôsg là thành trì chống cộng thì cộng ở đầy.,như chống ca sỉ vc ra hát ở hải ngoại thì nay ca sỉ cs củng qua đầy…
    Một chếlinh đả làm tốn bao thời gian cho người binh chống,nhưng rồi sao ?Chếlinh vẩn vây.Vẩn hát và vẩn có người thich.Vẩn kiếm tiền của cả phe “thăng” và phe “thua”.
    Ngay cả trungtâm TN,kỳduyênngọcngạn vẩn hiên ngang xông lên ,càng ngày càng có tiền ,càng ngày càng giàu,càng ngày có nhiều kẻ tung hô bợ đở…
    Cho nên chuyện kly về vn hay ai về vn kiếm tiền trong tuổi già xế bóng thì kệ xác bà ta. Có gì mà làm ầm ỉ,khao hơi khản tiếng bin chống một cách vô ich ,vô duyên .
    Khánh Ly về vn đếm bạc,trở về Mỷ và cưòi vào mặt kẻ chống cộng “nổi tiềng lắm” củng chỉ “năm bệnh viên không đủ tiền trả ,NHỜ người khác trả !”
    Cho nên theo ý kẻ này thì về con mụ Khánhly hay bất cứ casỉ,nhạc sỉ ,sỉ sỉ gì KHÔNG ĐÁNG ĐỀ CẬP ĐẾN như một đề tài quan trong ,đặt ngang vói nhửng người và nhửng chuyện “đang làm họ đau khổ vì đang bị nhốt chung với rắn tinh (hồ và răn giao nhau dẻ ra loại rắn cực độc là rắn tinh) (xuântước)
    Đả đảo CS !
    (cp)

    • Dao Cong Khai says:

      Thì cũng như you nói, ai làm gì kệ người ta; tại sao người ta biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà you cũng xía you… ? You nói được, và muốn người ta làm như you nói, nhưng chính you cũng chẳng làm được như thế. Tui ngồi nhà chửi lung tung thôi, hiếm khi đi ra những chỗ đông người VN ở Mỹ lắm, tại hiểu rõ chỗ nào có đông người VN, và mặc dù đông người tị nạn CS, thì chắc chắn ở đó cũng sẽ có đông VC. Tuy nhiên tui cũng ngẫu nhiên tham dự vài lần những buổi lễ, họp mặt, hoặc một cuộc meeting biểu lộ thái độ chính trị ở hải ngoại của người tị nạn nhưng có lẽ tôi may mắn là chưa gặp vụ nào tôi thấy nghe ngứa tai hoặc bị tuyên truyền. Diễn giả họ rất khiêm tốn, lịch sự và thận trọng tránh đụng chạm với tất cả mọi cá nhân hoặc những tổ chức xã hội khác.

      Tui nghĩ ở đâu cũng có những người xấu và lợi dụng. Và cái vụ lợi dụng chống cộng để làm tất cả những thứ khác thì tôi nghĩ chắc chắn đã có nhiều, nhưng tui chỉ có thể chửi đích danh ai nếu tui kiểm chứng được sự thật. Cá nhân tôi cũng chưa chửi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với tính cách cá nhân, nhưng tôi vẫn coi những cuộc biểu diễn nghệ thuật của họ là mang ý nghĩa chính trị chung của phía VC dùng để tuyên truyền. Ca sĩ VN họ ra hải ngoại họ cũng ý thức điều đó, và có lẽ họ cũng cố gắng điều tiết điều đó để dành mục đích thăng tiến riêng cá nhân họ nhiều hơn. Do đó trong hầu hết những ca sĩ VC ra hải ngoại biểu diễn hay ca sĩ tị nạn về VN trình diễn tui đều không phê phán tính cách cá nhân họ (ngoại trừ những kẻ biểu lộ rõ ràng tính cách tay sai cho VC, như Phạm Duy…); nhưng tất cả tôi đều xếp chung việc làm của họ là gián tiếp tuyên truyền cho VC và có lợi cho VC.

      You về nước, lên sân khấu hát một cách bình thường, ai hỏi đừng vỗ ngực xưng tên tôi thế này, tôi thế kia nếu ý thức rằng mình sẽ phát biểu có lợi chính trị cho VC; thì OK, cũng như vô số người khác kể cả tui về đó thăm thân nhân (hoặc có khi đi kiếm gái giải sầu… ) Chửi thì cứ chửi, mà về thì cứ về; nhưng cũng không hẳn là vậy, về VN nó khác hẳn đi qua Nhật, qua Tân Tây Lan hay qua Úc. Về đó người ta luôn phải dè dặt, vì dù đã nhiều người tị nạn về nhưng nơi đó vẫn là rừng hoang nhiều rắn độc.

      Nếu không có ai chống cộng ở hải ngoại như you mong mỏi nữa, thì chắc chắn cũng không có người người nào lợi dụng chống cộng để làm tiền được. Và nếu như thế người ta chỉ có thể hoan hô VC thoải mái mà không dám đả đảo VC, vì làm như thế thì sẽ bị kẻ khác chỉ trích là lợi dụng chống cộng để bôi nhọ, hăm doạ kẻ khác hoặc để… kiếm tiền… Nếu như thế thì vượt biên sang Mỹ hoặc ra hải ngoại làm gì cho mệt, trốn ra hải ngoại để được quyền tự do chống cộng mà còn sợ người khác chửi (mình lợi dụng), thế thì độn thổ về bên kia thế giới là vừa. SỐNG MÀ CỨ PHẢI SỢ HÃI, DÈ DẶT THÌ SỐNG LÀM GÌ?

      You phê bình những người chống cộng thì cứ việc phê bình, hãy cố gắng lôi cổ những kẻ lợi dụng chuyện đó để chứng minh cho điều mình phê bình. Còn you bôi nhọ chung chung những người chống cộng hoặc công cuộc chống cộng thì đó chỉ là sự khích lệ người ta rằng mày làm như thế VC nó khổ sở thiệt đó. Cứ như thế mà làm! Cá nhân tui, cũng rất khoái khi bút chiến với VC mà bị chúng nó phản pháo lại. Dân hiếu chiến mà, sống một thời gian dưới chế độ VC nó đã dạy mình như thế, để sinh tồn; cứ khoanh tay, gật đầu ẫm ờ cho qua nhưng khi đấm được thì cứ đấm. Và mình cũng giống you đó, khoái nhất là đấm những đứa đã nhiều thành tích “chống cộng” như Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Duy. Hồi còn ở VC, vừa nhục vừa tức, chỉ muốn đấm mà cứ phải cố gồng để tay chân khỏi gây tai hoạ cho bản thân. Muốn cấm người ta chống cộng thì VC cứ ép chính phủ Mỹ ra cái luật thằng nào chống cộng thì tóm cổ giải về VN cho VC nó xử, bảo đảm hết chống cộng liền.

  4. Người Buôn Mộng says:

    Viết vớ va vớ vẩn, chẳng ra cái “tổng thống” gì!

    Xin hỏi: “Ai là tác giả bài viết này, Đàn Chim Việt, hay Hồng Trần?”

  5. Trầm Luân says:

    Trong khuôn khổ của luật pháp chung và luân lý riêng, Khánh Ly muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Có lẽ tại bà ta yếu bóng vía hoặc thiếu kiên định lập trường, nên mới để nảy sinh ra tình trạng bây giờ. Cái chỗ đáng ngại thì họ đã bật đèn xanh cho mình rồi. Thế thì “còn không mau”? Vài chục tờ báo hay vài trăm hội đoàn, tổ chức ở hải ngoại đâu có đại diện cho ai ngoài bản thân và bằng hữu của họ? Số người ở hải ngoại đông tới vài triệu người mà sao bà Khánh Ly phải ngần ngại, lưỡng lự mãi. Bà không biết, không hiểu rằng đa số phải bận rộn với công ăn việc làm và chỉ loanh quanh với gia đình và bạn hữu? Rằng họ “don’t give a damn” cho việc bà đi đâu hay làm gì?

    Cái đa số thầm lặng là cái bà nên dựa vào và cân nhắc để hướng dẫn quyết định của mình. Người trong nước hay hải ngoại cũng vậy thôi. Không phải cứ làm ầm lên là có thể trấn áp được những quyền tự do căn bản của con người. Vậy mà đôi lúc người ta vẫn quên điều này.

  6. DâM TiêN says:

    À ơi ơi à…Em đi gáng lú đồng xa, iem về giặt lụa…

    Nếu Khánh Ly oai phương đứng hát Tiến Quân Ca hay
    Quốc tế ca, thì moa sẽ bình phế Khánh Ly, nhá.

    Nếu Khánh ly sụt sùi …ca Hạ trắng, Riễm xưa ( toàn
    những bản nhạc có tính tiểu tư sản…) thì đứa nào lại
    đi xúc mói Khánh Ly, vậy ta?

    Moa hoang hô dịp về K K H H của Khánh Lý tại quê
    nhà, mà nơi đó, CS đang…tàn. Khánh Ly K K H H
    cho dân mình, chứ có hát cho đảng ta đâu, hỉ? ( DâM)

  7. Khach quan says:

    Gởi KL !
    Ngày ấy nếu KL sống ở Miền bắc thi chắc chắn khó tồn tại và nổi tiếng bởi CS nào cho Bà hót theo ý Bà .
    Chính thể Cộng Hoà MNVN và xứ tự do đã cho Bà môi trường để giọng ca của Bà bay ngút ngàn.
    Ngày nay Tôi và những người đang sống trong cái rọ CS sẽ rất khâm phục nếu khi Bà về VN lời hát của Bà được Lan toã ra ngoài không theo chỉ định từ một luồng ống khói nào cả !
    Bà có quyền quyết Đinh của Bà ( đương nhiên) .
    Chúng tôi có quyền đánh giá đúng hay sai câu : ” Xướng ca vô loài ” đối với Bà

  8. Vũ duy Giang says:

    Tại sao cứ phải chính trị hóa “lần trở về”VN của ca sĩ,ca sởi VK,từ gia đình Phạm Duy(chỉ nên mở mồm ca hát,chớ đừng ca tụng CSVN để xin ăn”khẩu phần” !)cho đến Khánh Ly,mà chỉ nên thương hại họ dần dần”hết thời”ca hát ở nước ngoài,nên phải trở về VN để”kiếm cơm”,thì phải”ca tụng”kinh Đảng cho ở lại VN luôn,hoặc”lần trở về,cũng là cuộc ra đi”lại Mỹ,sau khi kiếm được ít tiền Đồng của các… đồng chí,như Ỷ Lan cứ 3 tháng lại có 1″lần trở về”để hát hỏng,rồi sau đó:”cũng là 1 cuộc ra đi”về Mỹ!

    Vậy hãy để cho mấy ông”đánh cá” hám”danh ca”, MC chạy theo xin làm”toys friend”để cũng được
    nổi tiếng vì “thơm lây”,chớ đừng chính trị hóa những”ranh ca,đánh cá”này nữa,vì “xướng ca,vô loài” !

  9. Mai 7 bó says:

    “Nhưng ngày trở về của Mai cũng lại sẽ là một cuộc ra đi!”

    Về nơi nao? Đi đâu?

    Xuống lỗ?

    Tác giả đã nói đểu (?)

Phản hồi