WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

(Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).

ghiTôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân Dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung Cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND Việt Nam phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ Quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao Quân Lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND Việt Nam không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?

Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ… Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thu vũ khí, vật dụng…Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND Việt Nam có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND Việt Nam không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng…Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt Cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

© Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

Tác giả gửi tới Dân Luận

 

 

108 Phản hồi cho “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”

  1. Long Dick says:

    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời giặc cộng nó thương dân mình
    Hơi đâu chống cộng chi xập xình
    Chống đứa theo Tàu khựa tội tình dân Nam
    Hễ chống phải chống cho kham
    Chẳng lẽ chống xuồng theo bám nó sao
    Quá khích là nghĩa làm sao
    Chả nhẽ cung thỉnh đem Mao lên thờ?

  2. Gui Ng thanh Cong says:

    Bài viết lộn xộn khó hiều và lập trường không sáng sủa

    Bạn nhận xét đúng ở điểm binh sĩ, sĩ quan miền nam trình độ học vấn cao hơn bộ đội miền bắc vì miền nam văn minh hơn miền bắc, giáo dục miền nam không tuyên truyền nhồi sọ như miền bắc

    Chuyện thắng thua rất dài, đây là chuyện của các nhà sử gia, nghiên cứu, bạn tự nhận là người kiến thức kém nên không đủ tư cách bàn chuyện thắng thua

    Bạn chê quân đội miền nam hèn không anh hùng, tôi xin hỏi bạn Quân đội nhân dân VN có anh hùng không? Nếu anh hùng tại sao lại chỉ biết cúi đầu vâng lệnh đảng, đem xương máu bảo vệ đảng để cho đảng ăn trên ngồi chốc, xây lâu đài biệt thự, chơi gái, chuyển tiền ra ngoại quốc chuẩn bị chạy
    Khi nào quân đội nhân dân đứng về phía nhân dân, lật đổ chế độ phản dân hại nước, ăn cắp của dân thì mới gọi là anh hùng

    Xin lỗi bạn quân đội nhan dân Roumani mới thật là anh hùng vì đã cầm súng nổi dậy, bắn tan xác tên chủ tịch độc tài tàn ác, quân đội nhân dân VN và Trung quốc vô cùng hèn hạ, chỉ biết cúi đầu phục vụ đảng

  3. Cong says:

    “The truth will set you free, but first it will make you miserable.” – James A. Garfield

  4. nvtncs says:

    Lý luận xiêu vẹo trên thông tin nhảm nhí.
    “Chống cộng quá khích” ư?
    Thế “Thề phanh thây uống máu quân thù” trong bài quốc ca của ĐCSVN, thì sao?
    Người tử tế, ai lại ăn nói như thế! Sao cứ lồng lộn lên thế này?

  5. danoan says:

    Có phải ngụ ý người viết bài này là để cho mọi người có thể đả phá VC hay không? Vì khi đọc bài viết này thì người đọc chỉ có thể chửi VC nhiều hơn là thông cảm. Mến.

  6. Xin Lỗi Tháng Tư says:

    Xin Lỗi Tháng Tư !
    Bình Ngọc
    Thời trai trẻ, gác bút nghiên, gác mọi ước mơ …lên đường ” đánh Mỹ!”
    Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
    Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
    Đêm nghỉ, ngày đi, giày vẹt gót , áo sờn vai thấm lạnh!
    Mẹ còng lưng vắt kiệt sức, mỏi mòn, thao thức đợi con về!
    “Ba mươi tháng Tư” : Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
    Con trở thành kẻ “kiêu binh!” trong đoàn “quân Giải phóng!”
    Nhưng! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng!
    Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
    Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
    Đáy xã hội, nhiều “dân oan!” mất đất.
    Những nghịch lý, tai ương…chồng chất!
    Khoảng cách “sang, hèn” cứ rộng mãi ra.
    Người ở “quê” không còn tha thiết với “ao nhà”.
    Tràn vào Miền Nam “ngoạ, chiếm, xâm canh…từ núi, rừng, chợ búa, thị thành, lầu cao, gác tía ….!”
    Ngay như nhà ta thôi!
    Chỉ có mình tôi “gọi là : góp công giải phóng”.
    Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
    Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi, bán thịt chó, thuốc Lào …
    Thậm Chí có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời…
    Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người “ngoài ấy”.
    Còn đố ai tìm thấy bóng dáng người “miền trỏng!” hiện diện trên quê hương mình đấy?
    Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang ???
    Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
    Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
    Không hiểu vì sao nhiều người “bỏ tất ?” để vào Nam chen lấn, đua đòi?
    Riêng tôi
    Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
    Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình “chôn nhau, cất rốn!”
    Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ “chạy trốn!”
    Trốn khỏi “sai lầm !” những năm, tháng …đã đi qua!
    Trở về quê hương, cất lại một nếp nhà!
    Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa, và “Hoài niệm!” thuở ấu thơ ….
    Bỗng choàng tỉnh! Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
    Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang! Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió …
    Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
    Xin lỗi ! “tháng Tư!”
    Xin lỗi ! Miền Nam, những việc tôi đã làm!
    Xin lỗi tất cả!
    Cả những người “bên thua cuộc!”
    Biết sao được !
    Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
    Nhưng : Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
    Xin lỗi! “Tháng Tư!”
    Hãy tha thứ cho mình! Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối.
    BÌNH-NGỌC.

  7. Phan Lưu Quỳnh says:

    Như thế nào thì bị gọi là “chống cộng quá khích”? Một bài viết hết sức nhảm nhí, vớ vẩn mang đầy giọng điệu tuyên truyền rẻ tiền của “hồng vệ binh”. Hỏng to.

    • Dao Cong Khai says:

      Một cách tương đối, tôi hạp với xã hội và văn hoá Mỹ hơn là VN; nhưng tôi không tin cái chính trị “dân chủ” kiểu Mỹ. Tuổi trẻ và tương lai bị ảnh hưởng vì cuộc chiến tranh đó chỉ vì chúng tôi bị sinh ra ở VN và chỉ ước mong một điều là đất nước thanh bình không có độc tài CS. Và ý nghĩa của phía những ngưởi chống cộng VN là lý tưởng và ước mơ đó. Tiếc thay xứ sở đó không đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng và căn bản đó nên chúng tôi phải từ bỏ nó để xây dựng một ý nghĩa tốt đẹp hơn trong cuộc đời. Và đã phải xa lánh như vậy có nghĩa là không thích chính trị, không muốn chính trị với ai nữa, chỉ muốn được yên thân. Tuy nhiên có lẽ tốt hơn phải là những nước Bắc Âu, ở Mỹ muốn xa lánh chính trị cũng không thoát, nơi nào có đông người VN thì chắc chắn sẽ có VC trong đó và VC sẽ đến đó.

      Nếu bạn được sinh ra ở miền Nam và không phải là những nông dân ngu ngốc lớn lên trong bưng thì bạn sẽ không bao giờ chấp nhận chế độ độc tài CS; bạn chỉ muốn đơn giản là hoà bình và chế độ VNCH được lành mạnh, không tham nhũng. Như vậy quá đủ rồi; chúng tôi cũng muốn đất nước được thống nhất nhưng phải thống nhất dưới 1 chế độ không CS, không nhất thiết là chế độ VNCH nhưng một chế độ tự do dân chủ. Quý vị phải nhớ rằng chúng tôi không chấp nhận CS chứ không muốn áp đặt chế độ VNCH với ai cả. Đất nước chia đôi thì mạnh ai nấy sống, có thương nhau thì tốt, còn không thì chỉ cần sòng phẳng với nhau là đủ rồi. Chúng tôi không thích CS rồi quý bị thì không muốn bỏ CS, vậy đâu còn cách nào tốt hơn là nhà ai nấy ở, đèn nhà ai nấy sáng. Quý vị đến bây giờ chắc cũng dư hiểu, cuộc chiến đó chẳng phải là chống Mỹ hay chống Tàu gì cả mà đơn giản là đảng CSVN muốn chiếm miền Nam để thống nhất, và thống nhất dưới chế độ độc tài XHCN dưới sự cai trị của đảng CSVN.

      Thống nhất là ước mơ của mọi người VN, nhưng thống nhất dưới chế độ CS thì chỉ là thảm họa cho người VN mà thôi. Chế độ VNCH bị khó khăn trong xây dựng chính quyền là vì nó không thể xây dựng chế độ độc tài, nhưng nó phải xây dựng một chế độ dân chủ dưới thời chiến tranh. Nếu you ném đá sang nhà tôi, nhưng tôi không ném đá sang nhà you, chỉ lo lấy khiên ra đỡ, tôi chẳng bao giờ thắng you, mà tôi chỉ có thể từ chết tới bị thương. Chiến tranh VN nó giống như vậy đó, you tấn công vô nhà tôi đốt phá thì gia đình tôi lỗ trước tiên. Tấn công không được you lại chạy về nhà, an toàn vì tôi không bao giờ tấn công sang đó. VC đưa người vào hoạt động chính trị phá trật tự trong chính quyền VNCH, trong khi VNCH không có hành động ngược lại thì VNCH trước sau gì cũng thua. Trong chiến tranh VN, người Mỹ đã sai lầm khi đưa ra chính sách trung lập hoá nước Lào để họ tự trói buộc những phe QG ở Lào và Mỹ không thể có quan hệ quân sự với những phe phái chống cộng ở đó được nữa. Trái lại, CSVN lại ngang nhiên xây dựng căn cứ quân sự trên đất Lào và cả Miên nữa. VC đóng quân ở Lào và Miên, sát nách VNCH mà VNCH không làm gì được; rình khi cơ hội là tấn công sang. Bị thua thì chạy trở lại bên Lào, thắng thì rình đánh tiếp.

      Chiến lược đó ngay từ đầu TT Diệm đã chống lại hiệp định trung lập nước Lào, nhưng chính vì điều đó mà tài phiệt và phe quân phiệt ở Mỹ đã quyết tâm lật đổ TT Diệm. Trong khi đó Mỹ sang đánh VN thì chỉ đánh theo quy ước, không tấn công sang Miên, Lào; ngay cả VNCH cũng không thể đánh sang đó, vì nó ảnh hưởng tới dư luận Mỹ. Kết quả là trong suốt cuộc chiến, VC luôn ở thế chủ động. Họ nhân đạo ngưng chiến thì VNCH yên bình, còn họ bành trướng chiến tranh thì VNCH bị căng thẳng vì không biết họ đánh vào chỗ nào.

      Chiến lược của VNCH dưới thời TT Diệm là phát triển kinh tế và tổ chức chiến tranh nhân dân giống VC. Không chú trọng vào trận địa chiến, bởi vì mục tiêu chiến tranh của VC là đối tượng nhân dân; đó là nền tảng của Ấp Chiến Lược. Chiến lược đó thích hợp với tình hình VNCH nhưng đi ngược với quyền lợi chiến tranh và sen đầm quốc tế của Mỹ, do đó mâu thuẫn chính trị giữa TT Diệm và Mỹ càng ngày càng trầm trọng, dẫn đến việc Mỹ đổ tiền đô là vào phá hoại tình đoàn kết của những người QG chống cộng để cô lập TT Diệm, ép TT Diệm phải theo chiến lược của Mỹ. Và một số tướng lãnh VNCH đã làm tay sai cho Mỹ gây ra cái chết của TT Diệm để chiến lược của Mỹ được thực hiện ở VN. Đây là một chiến lược hao tiền tốn của, gây ra chết chóc điêu linh, tang tóc cho toàn thể nhân dân miền Nam; và hao tốn sinh mạng của nhiều lính Mỹ nữa. VNCH đã đi sai lầm ngay từ ngày 01/11/63 khi lật đổ TT Diệm; chiến lược trận địa chiến và xa rời nhân dân, phế bỏ các ấp chiến lược đã khiến cho VC chiếm lại được nhiều thôn ấp đã được quân đội QG kiểm soát thời TT Diệm và loại bỏ hết những phần tử VC nằm vùng. Từ đó dân nông thôn bị VC tuyên truyền, ngả dần theo phe VC. Mỹ đem quân qua, đánh chiếm hết mật khu này tới mật khu khác; sau khi rút về thì dân trong đó lại theo VC. Khi VNCH để Mỹ đem quân vào thì lúc đó đã muộn rồi, cuộc chiến đã phức tạp nhiều rồi, và người dân họ đã bị VC tuyên truyền để đánh Mỹ. Tới đó thì Mỹ chỉ còn con đường là cương quyết đánh mạnh và đánh trường kỳ mới thành công nổi thôi, nhưng VC nó nắm được yếu điểm của Mỹ là thiếu cương quyết nên nó lo tuyên truyền chính trị và thắng Mỹ ở ngay Washington.

      Hồi xưa chúng tôi không hiểu nổi tại sao VC thất bại quân sự hồi tết Mậu Thân thê thảm như thế mà họ vẫn bám vào nuôi dưỡng chiến tranh ở miền Nam. Đến giờ qua Mỹ mới hiểu chính cái chính sách và sinh hoạt chính trị của Mỹ đã là liều thuốc bổ giữ VC cầm cự được qua cơn tuyệt vọng để tiếp tục tới ngày thắng lợi cuối cùng. Khi VC dãy chết thì Mỹ mời họ ngồi vào bàn hoà đàm. Mỹ không dám đánh sang Bắc Việt thì lúc nào Bắc Việt nó cũng nắm thế chủ động, thích đánh miền Nam lúc nào thì đánh. Quân đội VNCH cũng khốn khổ vì chiến lược để VC chủ động cuộc chiến như thế của Mỹ. Người dân chúng tôi cũng thắc mắc tại sao không ra Bắc đánh ngay Hà Nội, rồi sau đó rút về cũng có lợi. Bây giờ thì ai cũng hiểu rõ, Mỹ vừa hiếu chiến vừa lạnh cẳng; khi những giàn hoả tiễn SAM đang được lắp đặt ở Bắc Việt thì máy bay Mỹ không dám ném bom vô đó, sợ chết chuyên viên Nga và gây ra đại chiến… Chờ nó hoạt động good rồi mới ném bom thì phi công Mỹ thê thảm là lẽ đương nhiên. Chính Mỹ đã khiêu khích ở Vịnh Bắc Việt TT Jônhson có cớ nói với dân Mỹ rằng ông ta đem máy bay thả bom ở Bắc Việt để trả đũa; nhưng chiến lược đó, phi công Mỹ ném bom theo số lượng chuyến bay để đủ điểm trở về Mỹ giải ngũ chứ không có chất lượng.

      Tôi thù ghét chính trị của Mỹ là vì nó giả nhân giả nghĩa. VC ở Miên hay Lào thì không sao, nhưng VNCH đánh qua đó diệt VC thì chính bọn quốc hội Mỹ nó kết án VNCH trước tiên khiến cho dư luận thế giới đua nhau hùa theo. Ngược lại VC nó xây căn cứ địa và đường mòn HCM ở Lào thì dư luận Mỹ chẳng nói gì cả. VNCH bị Mỹ đặt vào thế bí, cầm chân và lèo lái vào cuộc chiến tiêu hao vũ khí rồi Mỹ cúp vũ khí, điều đó là chiến lược bất lợi của VNCH. Quý vị nói rằng VNCH được Mỹ viện trợ vũ khí nhiều hơn, tôi thấy không đúng. Máy bay và Tàu chiến nhiều hơn thì đúng; nhưng xe tăng và đại bác thì ít hơn. Bom thì không quân Mỹ mới nhiều thôi, khi không còn không quân Mỹ thì VNCH không còn đủ bom và máy bay để yểm trợ như trước nữa. Cứ đọc những trận trên đường mòn HCM như là An Lộc, Charlie, A Shau, Tân Cảnh, Hạ Lào thì biết rõ đại bác và xe tăng của VC dồi dào như thế nào. Mỹ đã đưa VNCH vào cuộc chiến tiêu hao vũ khí và nhân mạng mà tới giờ chót thì VC được viện trợ vũ khí dồi dào trong khi VNCH bị cúp vũ khí.

      Chiến lược đó tạo nên những khó khăn rất vô lý cho VNCH là VC cứ pháo kích bừa bãi vào khu đông dân VNCH là dân chết, gây xáo trộn an ninh, gây kinh hoàng hậu phương của VNCH. Nếu VNCH đem hải quân ra Bắc pháo bừa bãi vào dân Bắc Việt thì dễ quá, nhưng mấy chính trị gia, nhà báo Mỹ nó lại kết án dã man đủ thứ. VC pháo kích vào dân hàng ngày thì không nhà báo Mỹ nào nhắc tới.

    • Trương Thúy Sơn says:

      Mỗi người có 1 gia đình, 1 quá khứ và giáo dục khác nhau, đưa đền 1 cái nhìn khác nhau về mọi vấn đề. Người yếu mà bắt phải khuân vác nặng, người kém thông minh mà bắt phải có bằng cấp cao, người mù mà bắt phải làm hướng dẩn, con ếch mà muốn to bằng con bò đều sẽ dẩn tới thất bại. Tùy sức, tùy khả năng mà giao việc thì may ra mới đưa đến thành công. Một cựu chiến binh QDND mà nói được như thế là quí rồi, đòi hỏi nhiều thì có lẽ là chúng ta lý tưởng hay mơ mộng nhiều quá chăng? Cái mục đích của chúng ta lúc này là giải thể bọn CS, những dị biệt nếu có chỉ là thứ yếu. Cái mẫu số chung mà chúng ta cần có lúc này là kẻ ít người nhiều góp phần vào sự thay đổi và tiến đến dân chủ, tự do cho người dân trong nước hơn là ngồi đây phê bình, chống đối nhau, làm lợi cho bọn đầu não CS tiếp tục bóc lột, ăn cướp của dân và bóp chết mọi tự do căn bản của con người.

  8. danluan13 says:

    Giải phóng mặt bằng!?
    Đây là chính sách ăn cướp trên khắp nước chẳng khác thời cải cách ruộng đất nhưng được ngụy biện là đền bù để giải tỏa. Số tiền đền bù rất nhỏ cho có để hợp thức hóa hành động ăn cướp, cướp sạch sẽ đất đai người dân bán đi làm giàu.

    Năm 1954 chia đôi đất nước, cộng sản cướp mất tự do của người dân Miền Bắc.
    Năm 1975, cộng sản Hà Nội chiếm toàn Miền Nam cướp mất tự do của người dân Miền Nam.
    Cho tới nay, trong 38 năm, chúng vẫn không ngừng ra tay cướp bóc tất cả những gì của dân, của đất nước cho chúng và cho con cháu chúng. Sinh mạng người dân được pháp luật bảo vệ mà chúng cũng cướp đi khi chúng muốn, pháp luật quốc gia chúng coi là cái gì? Xã hội này chúng coi là cái gì? Đất nước này chúng coi là cái gì? Chúng coi toàn dân và đất nước như chiến lợi phẩm, muốn chiếm muốn bán muốn dâng cho ai chúng muốn; chúng coi đất nước và người dân như nô lệ và chỉ biết có quyền lực để làm giàu hưởng thụ trên sự đau khổ của người dân và đất nước; chúng tàn ác hơn cả thời phong kiến, thực dân. Với tội ác cao như núi của chúng, người dân chúng ta phải làm gì?

    Phải nói cộng sản tồn tại tới ngày nay là nhờ biết tàn ác, tuyên truyền và lừa dối. Chúng sợ người dân biết bộ mặt thật tàn ác của chúng, chống chúng, nên chúng gọi chúng ta là chống cộng cực đoan, quá khích.
    Tại sao chúng ta chống cái ác của chúng lại gọi là chống cộng cực đoan? Hay chỉ chống nhưng không được làm hại chúng trong khi chúng vẫn hãm hại đất nước dân tộc?
    Cứ nhìn chủ nghĩa cộng sản, cộng sản chống lại tất cả cái tốt trên thế gian để xây dựng cái xấu; cứ nhìn tội ác chúng làm, đã giết bao nhiêu triệu người dân vô tội; chúng ngày đêm đe dọa, ôm mộng nhuộm đỏ thế giới tiêu diệt loài người thì hiểu tại sao nhân loại phải tiêu diệt và đào thải chúng. Cả thế giới tự do tiêu diệt cộng sản là chống cộng cực đoan?

    Cộng sản Việt Nam vẫn còn đàn áp bỏ tù người dân yêu nước, vẫn cướp nhà cướp đất của dân oan, vẫn buôn dân bán đất, vẫn chà đạp quyền làm người, vẫn ngày đêm tham nhũng cướp của giết người …; chẳng lẽ người dân Việt chỉ biết im lặng nhìn? Máu xương bao thế hệ cha anh đổ ra để xây dựng độc lập hạnh phúc ấm no cho người dân hay để xây dựng cái đảng với chủ nghĩa cộng sản sắt máu ngày nay? Ngày nào đảng vẫn còn ôm chủ nghĩa man rợ để trá hình gây hận thù buôn dân bán nước, chia rẽ dân tộc đưa dân tộc làm kiếp nô lệ ngoại bang là chúng ta phải chống; và chúng ta chống là chống tội ác đảng đang gây ra, chống cái ác cái xấu trong con người của chúng.

    Không ai muốn có hận thù. Nếu cộng sản không gây tội ác thì chẳng ai chống. Nhưng nếu cộng sản còn gây tội ác thì chúng ta còn phải chống!
    Một em học sinh trung học hay một người dân thường ngày nay đều hiểu cộng sản là hiện thân của cái xấu và tội ác, và nhiệm vụ mọi người dân Việt ngày nay là phải diệt trừ đảng cộng sản Việt Nam cứu nguy đất nước dân tộc.

    kbc

  9. vu doan says:

    Gửi CAM Nguyễn thành Công :

    Bọn cực đoan nào đã và đang đưa đất Việt, người Việt đến bờ vực phá sản ?

    Tháng 11 năm 1960 , đã từng có cuộc họp 81 đảng Cộng sản trên toàn thế giới ở Moscow . Đến nay chỉ còn lại lèo tèo bọn đầu xỏ cực đoan của bốn nước Việt nam, Tàu cộng, Bắc hàn và Cuba hãy còn cố bám viú lấy cái chủ nghĩa Cộng sản rác rưởi. Ngày qua ngày, trên trang mạng DCV này , tràn ngập các tin tức và bài viết tố cáo rằng người dân trong nước không có tự do , đất nước thì nghèo, lãnh thổ cứ ngày teo dần lại ! Vì đâu nên nỗi ? Tất cả là vì vẫn còn có sự hiện hữu của cái đảng Việt cộng cực đoan , tàn dư của khối Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản do Liên xô lãnh đạo khi xưa .

  10. vu doan says:

    Trên toàn thế giới, bọn đế quốc Cộng sản đầu sỏ Liên xô và các nước Cộng sản chư hầu đều đã quay về đường ngay nẻo chánh tự do, dân chủ. Duy chỉ còn sót lại bè lũ Cộng sản bốn tên cực đoan còn hơn cả bọn Hồi giáo cực đoan, trong đó có bè lũ bọn Việt công. Và chính cái bọn Việt cộng cực đoan với cái chủ nghĩa Cộng sản thổ tả này đã và đang làm nước nghèo dân mạt, đất đai, biển cả đang mất dần vào tay bọn đế quốc Tàu cộng .

Phản hồi