WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

(Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).

ghiTôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân Dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung Cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND Việt Nam phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ Quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao Quân Lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND Việt Nam không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?

Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ… Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thu vũ khí, vật dụng…Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND Việt Nam có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND Việt Nam không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng…Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt Cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

© Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

Tác giả gửi tới Dân Luận

 

 

108 Phản hồi cho “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”

  1. medusa says:

    “Đừng nhge những gì “ông ấy ” nói….ha ha ha be careful men…..

  2. Lâm Vũ says:

    Bài viết sặc mùi tâm lý chiến! Nhưng chẳng sao, đọc để biết “người” cũng rất tốt.

    Chỉ xin nhắc nhở một điều: sự thật là ở miền Nam sau ngày đất nước chia đôi, đúng là có rất nhiều người muốn giải phóng miền Bắc khỏi “gông cùm cộng sản”, nhất là những người gốc gác phía bắc vĩ tuyến 17, chứ chẳng riêng tổng thống Diệm. Ngoài ra, câu thơ “Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ” nghe giống thơ Tố Hữu, Xuân Diệu (khi đã ngấm “thuốc độc” cộng sản) hơn là thơ của Vũ Hoàng Chương. Giọng thơ của VHC lãng mạn, hơi cổ điển ngay cả so với những nhà thơ cùng thời… Cũng có thể VHC cũng mơ ngày về “giải phóng Hà Nội ơi”, nhưng khó mà viết thơ có dao găm, lựu đạn trong đó.

    Nhưng cho dù đại lão thi sĩ có một lúc “hăng tiết vịt” viết câu đó, cũng chẳng nên vì một câu thơ đó mà sau ngaỳ giải phóng miền Nam nhà nước cộng sản phải đày đọa cụ cho đến chết!

    Nếu tác giả chê trách Lý Tống xịt hơi cay (thứ này mua ngoài chợ có tác dụng làm nạn nhân bị chảy nước mắt – chứ LT không sử dụng thuốc mê đâu!) vào ca sĩ “tuyên vận” là “quá khích” thì thử so sánh với việc đối xử với cụ Vũ Hoàng Chương của CS phải gọi là gì mới đúng?

    Tóm lại, tác giả đóng vai “hiền nhân” (“chưa bắn bất kỳ ai”!) để chê trách kẻ khác là quá khích… hơi bị kịch cỡm. Thà cứ nói thẳng, đừng đóng kịch, chắc chẳng ai phiền hà. Ai chả biết Hà Nội đang chú trọng phản tuyên truyền kỹ lắm, vì thấy ngưòi Việt trong và ngoài nước ngaỳ càng tiến lại gần nhau! Ai cũng hiểu điều này mà!

  3. Như thế này says:

    Chúng là người Việt Nam nhưng chúng không bao giờ muốn đất nước của chúng mạnh lên. Mong ước của chúng là quê hương chúng mãi mãi lầm than đói khổ để chúng còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.

    Chúng luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước chúng để lật đổ chính quyền mà chúng thù ghét, và cũng để chúng tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng chúng như mở cờ, chúng vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi VC. Chúng chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để chúng theo đóm ăn tàn.
    Chúng lồng lộn ngăn cản đồng hương của chúng mua hàng của chính đồng bào của chúng ở quê hương chúng làm ra bằng giọt mồ hôi của họ.

    Chúng tấn công đồng bào và những nghệ sĩ Việt chỉ vì họ muốn về thăm quê.

    Chúng quyết liệt ngăn cản đồng hương của chúng gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho VC”.

    Biểu tình chống vụ kiện nạn nhân chất độc da cam tại NY

    Chúng chống đối những nghệ sĩ từ quê hương chúng đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người.

    Chúng lồng lộn lên khi thấy đất nước của chúng ngày càng thịnh vượng, chúng như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước chúng nó.

    Chúng nó tìm mọi cách phá hoại để đất nước chúng nó không vào đuợc WTO, nghĩa là chúng nó muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, nước nó không hội nhập được.

    Chúng nó hô hào chống lại việc đất nước chúng nó được thế giới tín nhiệm vào Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Chúng mong đất nước chúng muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.

    Nhưng chúng lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước chúng để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rống.

    Ngay cả đồng hương chúng nó trên đất người này, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương chúng là chúng tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá.

    Chúng đem bom vào VN, âm mưu khủng bố các lãnh sứ quán VN. Mưu đồ gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc chúng.

    Chúng xuyên tạc tình hình quốc gia chúng, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của chúng, không còn quan hệ ngoại giao với nước của chúng.

    Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước chúng, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước chúng. Chúng kêu gào đòi đồng hương chúng không được về làm ăn ở đất nước của chúng. Không được về VN, không được về VN kinh doanh, đầu tư. Chúng bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của chúng, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về VN làm ăn.

    Nhưng chúng nó lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do. Chúng tự xưng là những “nhà bất đồng chính kiến”. Chúng tự phong cho chúng là những “nhà đấu tranh dân chủ”. Chúng mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là dân chủ. Trong khi chính chúng nó mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong cộng đồng của chúng. Chúng mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”. Chúng lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc “tự do” để mà quậy phá đất nước. Chúng nấp dưới bình phong “dân chủ” để phá làng phá xóm. Chúng lạm dụng danh nghĩa “nhân quyền” để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý thiếu lương thiện, ý đồ phản loạn.

    • Dao Cong Khai says:

      Chỉ có VC ở đó ngồi lý luận với nhau kiểu đó, trên thế giới này chẳng ai muốn những nước CS mạnh lên cả. Đất nước đó là của you chứ đâu phải của tui.

    • Tien Ngu says:

      Nghe y hệt như lợn bị chọc tiết…

      Gớm, cò mồi bị khỏ trúng mỏ ác. Rống lên nghe phát khiếp. Giá như năm Mậu Thân, anh cò chắc mang “chúng” ra đập đầu bỏ xuống hố hay chôn sống hết quá?

      Có điên lên vì đảng Cộng hay nhà nước Cộng láo bị vạch mặt chuột trên diễn đàn, cũng nên điên từ từ nghe anh cò. Rống lên như thế, coi chừng đứt gân bất tử, tội nắm nghe.

      Thấy thương quá.

      Thời buổi này mà cò vẫn còn hát chúng với…ngoại bang, tội lỗi đầy quần với tổ quốc…

      Tội quá, cò?

    • vu doan says:

      Đúng dzồi ! Đúng dzồi ! Hoàn toàn nhất trí với đồng chí giòi bọ NhuTheNay . Toàn thể “chúng nó” là lũ cực kỳ phản động . “Lũ phản động” làm trở ngại tiến trình sát nhập đất nước ta vào nước đàn anh vĩ đại Trung quốc , “Việt Nam, Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Ðông…” .

      (Tổ chức Wikileaks công bố một tài liệu “tuyệt mật” động trời liên quan đến Việt nam. Đó là biên bản họp kín giữa Nguyễn Văn Linh Tổng BT Đảng CSVN, Đỗ Mười Chủ tịch HĐBT đại diện cho phía Việt nam và Giang Trạch Dân Tổng BT và Lý Bằng Thủ tướng Chính phủ đại diện cho phía Trung quốc trong hai ngày 3-4/9/1990 tại Thành đô :

      Trong tài liệu tuyệt mật liên quan tới Việt nam này của mình, Wikileaks khẳng định thông tin dưới đây nằm trong số 3.100 các bức điện đánh đi từ Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh của cơ quan ngoại giao Hoa kỳ tại Việt nam gửi chính phủ Hoa kỳ, tài liệu này có đoạn ghi rõ “… Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công CNCS, Đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ và Việt nam bảy tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…. Phía Trung quốc đã đồng ý và chấp nhận đề nghị nói trên, cho thời hạn phía Việt nam trong thời hạn 30 năm (1990-2020)để Đảng CSVN giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung quốc” ).

    • MINH ĐỨC SYDNEY says:

      chúng đội lốt chống Mỹ cứu nước nhưng kỳ thật là bọn bán đất/bán nước cho Tàu !

  4. MINH ĐỨC SYDNEY says:

    Thật tình tôi không thể đọc đến cuối bài viết này được vì thấy con vịt này nó gáy như gà thiến đấy các bác ạ !,
    Không làm sao mà bõ ra được 2 miếng da che bên mắt !
    Nhờ ông tí nha ! .Biết bị lừa không dám xít xoa / biết bị cướp mà không đám đánh trả chỉ van xin
    các ông lấy vừa thôi; cho em xin lại ít . Thiệt hết biết ! !./.

  5. Tuấn says:

    Trong chiến tranh bên nào cũng ác !ko kẻ nào là nhân đạo cả !nhưng trong thời bình một đất nước mà chính phủ ko lo được cho dân mà. Còn đi cướp đất của dân thì nên phải phế bỏ !! Phải có 1 nền dân chủ !Phải có dân chủ

  6. Dao cong khai says:

    Đối với VC thứ thiệt thì không nhân nhượng được. Những lời lẽ tử tế hay lịch sự, cởi mở với nhau chỉ là chuyện bề ngoài, hòng đánh lạc hướng dư luận thường hay phê phán phiếm diện mà thôi. Trong chiến tranh họ nhiều lần lường gạt những người chống cộng bằng đòn tình cảm này mà, Tết Mậu Thân họ giả vờ tuyên bố ngưng chiến để lợi dụng tổng tấn công bất ngờ VNCH, và họ hy vọng rằng cú đó là cú knock out luôn VNCH mà. Chúng ta đều biết rằng việc dùng võ lực để giải quyết những vấn đề khác biệt với nhau là hạ cấp, bỉ ổi; Thế nhưng tại sao Mỹ là một nước chuyên hô hào dân chủ họ lại là kẻ chuyên sản xuất vũ khí tối tân nhất thế giới và họ thường xuyên mang quân đội tới bất cứ mọi nơi trên thế giới. Họ lập quân đội để làm gì nếu không phải để xử dụng võ lực mỗi khi cần.

    Trong chính trị, chẳng ai liêm sỉ hay tử tế cả, những kẻ hô hào phải liêm sỉ đối xử nhã nhặn với kẻ địch để chứng tỏ rằng ta đây là kẻ có văn hoá, có dân chủ… đều là thiếu thực tế hoặc láo khoét. Kẻ địch ở đây phải định nghĩa là chế độ VC hoặc chính quyền VC, một pháp nhân chứ không phải một thể nhân. Dĩ nhiên tất cả những kẻ thực hiện hành động trong hàng ngũ và trong công tác của cái pháp nhân đó đều được coi là kẻ địch. Và tôi luôn phải phân biệt những người thực hiện công tác của pháp nhân VC đó với cá nhân riêng của họ. Cá nhân tôi sau 75 cũng có thời từng làm cho VC, và con người tôi lúc đó luôn có 2 mặt, một mặt là tay sai của VC và một mặt khác là cá nhân riêng của tôi luôn phải giấu diếm, che đậy. Dĩ nhiên khi tôi đi công tác cho VC, tôi rất hài lòng khi dân chúng xỉ vả tôi, bởi mình theo VC thì mình phải chấp nhận người dân nguyền rủa mình; và tôi hiểu họ thù ghét tôi nghĩa là họ hận thù VC nói chung chứ không phải thù ghét cái cá nhân thật của tôi mà tôi luôn phải giấu diếm. Nói trước để những người làm việc cho VC thông cảm điều đó. Tại sao trong quá khứ chúng tôi đã phải cầm súng bắn lại quý vị, điều đó không phải là việc làm thiếu nhân đạo sao? Đơn giản thôi, nếu chúng tôi không bắn quý vị thì quý vị sẽ bắn chúng tôi. Bây giờ cũng vậy, không thể liêm sỉ được với VC. Những kẻ đòi hỏi phải liêm sỉ với VC là những kẻ thiếu thực tế, hoặc chính họ là VC nằm vùng.

    Còn khi những cán bộ VC đối thoại với chúng tôi bằng cá nhân riêng của họ, (nghĩa là ngoài chuyện công tác, phục vụ và bổn phận đối với đảng) bằng tình cảm thực sự của con người với nhau; lúc đó tôi cần phải duy tâm, phải đối xử tình cảm lại với những con người. Rất dễ tiếp cận và thông cảm nhau khi VC quên đi cái bổn phận đối với đảng của mình để trở lại con người với nhau. Và điều đó dĩ nhiên, chúng ta cần quan hệ mật thiết với những người đã thực sự từ bỏ đảng VC. Phải nói rằng những người chống cộng VNCH thực sự rất cần và rất trọng họ.

    Vấn đề còn có những khoảng cách thì cái đó tuỳ theo đối tượng thôi, không phải tất cả những người tuyên bố từ bỏ chế độ VC là thực sự họ đã từ bỏ, VC nó có thể gài những trường hợp như thế để đánh phá những người chống cộng. Thứ hai nữa là có những người thực sự muốn từ bỏ chế độ VC, nhưng bản thân họ vẫn còn nhiễm nhiều thứ nọc độc của VC trong suốt quãng đời họ phục vụ và bị nhồi sọ trong chế độ VC. Đó chính là những hạn chế trong niềm tin giữa những người chống cộng với họ. Rõ ràng trong 2 trường hợp nhà văn Dương Thu Hương và Bùi Tín, tôi thấy sau khi họ từ bỏ VC, tư tưởng của họ biến đổi từ từ chứ không thể ngay tức khắc. Từ đỏ ra hồng rồi lợt dần cho tới ngày nay. Lúc đầu họ chỉ chống lại chính quyền VC nhưng rất nghi kỵ VNCH (vấn đề là họ nghi kỵ chúng tôi chứ không phải chúng tôi nghi kỵ họ); nhưng nhờ thời gian, tới nay họ hầu như không còn nghi kỵ những người cũ VNCH nữa.

  7. Khachs qua đường says:

    Thật sự mà nói , 38 năm sau 30/4/75 nhiều người VN vẫn nhân dịp này khơi lại dĩ vững vàng son nhưng đầy ô trọc . Người ta thường dựa vào chế độ , vào nhân dân , vào dân tộc để tự mãn , tự hào , cho chính bản thân . Từ đấy vô tình lẫn cố ý , khơi bùng lên ngọn lửa hận thù Quốc Cộng .

    Bản thân những con người CS chuyên chính , chống Cộng cực đoan đều nhận thức được chính mình chẳng thể nào chuyên chính được , cực đoan được vì tất cả đều là vô ích , vô tích sự . Nhưng tại sao họ vẫn HÔ hào chiến thắng , HÔ hào Quốc hận ?

    Chính bản thân của những người mang nặng quá khứ vàng son của chiến tranh , rất e ngại khi dân tộc được Hoà giải Hoà hợp . Họ dựa vào hận thù Mỹ Nguỵ , dựa vào hận thù CS , để thỏa mãn cái tôi hư ảo dưới bản chất hận thù thắng bại đi kèm với những danh xưng Chiến thắng ba mươi tháng Tư và Quốc hận ba mươi tháng Tư .Nếu chấp nhận Hoà giải Hoà hợp , họ sợ sẽ mất đi cái chính nghĩa mà họ đã đề cao phục vụ , mất đi cái quá khứ huy hoàng của bản thân với dân tộc ….!!!

    Họ không xoá tan được cái bản chất hận thù còn sót lại trong cuộc chiến , họ không thích Hoà hợp và Hoà giải dân tộc , họ sẽ mang theo hận thù khi về với lòng đất ! Ô HÔ ! Thiện tai ! Thiện tai !

    Nọc độc của chiến tranh đã thấm vào xương tủy , họ đã hết thuốc chửa , họ luôn luôn ảo tưởng ví dân tộc , vì chính nghĩa , mà phải hận thù .

    Họ không còn là CS cực đoan cố chấp , họ không còn là chống Cộng cực đoan , họ đã quá độ và tiến tới CỰC ĐOAN HẬN THÙ trong đầu óc , trong tâm tưởng . Không nên đề cập đến họ , kêu gọi họ để tìm kiếm một phương cách cho Hoà hợp Hoà giải dân tộc VN .

    • Tien Ngu says:

      Nghe hát, ngu nhất như Tiên Ngu cũng biết đây là…đồng ban..ngu…

      Mà hể em nào ngu thì khoái mần…tài lanh. Cái tật là thế.

      Thời buổi này mà còn…hận thù Mỹ nguỵ? Anh bạn không thấy nhờ học hỏi theo Mỹ Nguỵ mà Việt Cộng chúng nó ngày nay biết ăn, biết chơi, biết sống chút chút à? Chúng cãm on Mỹ nguỵ không hết thì thôi, hận thù cái…rắm ấy…

      Còn dựa vào hận thù cs để…thoã mãn cái tôi?

      Để mần cái gì, cha nội? Tự sướng à?

      Mắc cười quá…

      Ở đây, ai cũng cố gắng trình bày sự thật lịch sử, những câu chuyện đã qua một cách thật thà, cho bà con dòng họ anh em, cùng nhau hiểu rỏ,
      Chiến tranh từ đâu mà ra, VN vì sao mà…xuống hố chủ nghĩa, dân VN tại nàm sao mà càng ngày càng…láo, ai dạy…
      Vân vân và vân vân…

      Có thấy hận thù cái con bà gì đâu?

    • Builan says:

      Chào KQĐ
      Tôi hoàn toàn hiểu và hiểu thấu tâm tư tình cảm nguyện vọng , cùng những trăn trở cuả bạn ! Hiếm ai viết được như bạn – người bên nầy thi chưỉ bên kia và ngược lại ! Mà không chửi sao được ! Đàng ra bọn “ngụy quân ngụy quyền” CHúNG đã bị tân diệt- tiêu trừ… rồi ! Thì còn gì đề nói !
      Ngang trái thay HỌ lại sống khoẻ sống phây phây- mạnh miệng khoẻ tay !!
      “NGUỴ QUÂN NGỤY QUYỀN” với CHÍNH NGHIÃ đã xoay chiều CHUYỂN ĐỔI cho nhau !!! Ông bạn có nhìn thấy , hiểu ra – công nhận với tôi: Đó là sự thật không nhĩ ?
      Tôi cảm phục bạn ờ chỗ ” Không bốc thơm bên nầy – không bôi nhọ bên kia” _ Tôi cũng thường tránh cái thái độ BỒI THÊM hận thù chia rẻ ! Hèn mọn như tôi và bạn thì có thấm gì !
      Chừng nào còn đốt pháo hoa ăn mừng – ngơị ca CHIẾN THẮNG thì đừng có trách CHÚNG lùng sục đào mồ bới mã tam tứ đời bọn CS/HCM gây nên TÔỊ ÁC dẫy hàng triêu thanh niên trai trẻ MB thành những oan hồn “Sinh Bắc Tử Nam” + Hàng mấy trăm ngàn trai trẻ MN cũng chiụ hoạ lây !
      Rành rành là HOẠ MẤT NƯỚC !

      Vậy thì chỉ còn mong : Ai vui mừng thì cứ vui mừng đừng quên bó hoa nén hương cho người đã nằm xuống ! Có ngon thì đến “AỈ NAM QUAN” mà khấn nguyện tổ tiên < Có ngon thì vào các Nghiả Trang ở sáu tinh biên giới mà VINH DANH anh hùng liệt sĩ !!!!

      Thật bất công- bất lương…. tâm điạ cuả loài súc sinh :
      Vừa vui mừng ngơị ca tự sướng, laị vừà muốn dập tắt tiếng nói cuả lương tri – Tiếng khóc U HOÀI cuả loài QUỐC QUỐC !!!
      _ Lẽ ra là tôi lờ đi cho khoẻ, nhưng cảm kích KQĐ mà gõ mấy dòng nầy !
      Một chút đổi trao cho ấm lòng anh em !
      Kính mến.

    • Austin Pham says:

      Tự động kiếm thuốc uống đi. Cả thế giới chống chủ nghĩa cộng sản, ngay chính những thằng cộng sản còn không dám gọi mình là cộng sản nữa là… Tại sao, tại vì chúng nó là tội ác, là đày đọa đồng loại, đồng bào của mình, là bọn lưu manh thô bỉ. Cái chủ nghĩa loại “đường đi không đến” chuyên dùng bạo lức để bắt người khác phải đi theo mình đã bị vụt vào sọt rác bởi CHÍNH NGƯỜI DÂN tai Đông Âu, chứ không phải bằng những cây A.K và T.54 cộng răng hô mã tấu mô hình 1975 của “Bác” rồi la làng…nhân dân miền nam vùng dậy đâu nhé. Câu hỏi: chừng nào mấy thằng bịp bợm lưu manh, nôm na là cậu búa và cô liềm sẽ trả chính quyền cho người dân đây? chừng nào người dân có quyền chọn lựa người đại diện cho mình đây? chừng nào tụi nó dừng lại việc hút máu đồng bào của mình đây? Không có một ông/bà nào ở hải ngoại về làm lãnh đạo sau này tại VN hết. Có hiểu phần này không? Các ông /bà này đã già rồi, con cháu của họ đã có nơi có chốn rồi. Tất cả những ai chống cộng không phải đều là vì VNCH gì hết, họ chống là vì tiếng nói của lương tâm, ray rứt buộc phải lên tiếng đánh thức đồng bào của mình,trĩu nặng trách nhiệm cần mang ý thức của thời đại dân chủ văn minh đến cho những ai trong nước còn u mê vì mấy cái loa treo trên mõ của tụi cam, VTV4, TTXVN, QDND,….
      Nhớ đấy, chống cộng là hoàn toàn đúng và phải chống tới cùng, tội ác mà!. Đó không phải là cực đoan mà là sự cương quyết một cách dứt khoát giữa thiện và ác.

  8. VietAmer says:

    - Reactionary 反 动 [făndòng] phản động
    - Extreme 过 激 [guòjī] quá khích
    - Extremism 极 端 主 义 的 [jíduān zhŭyì de] cực đoan chủ nghĩa đích
    (Collins Chinese Dict)

    – Reactionary
    : relating to, marked by, or favoring reaction; especially : ultraconservative in politics

    - Reaction
    - 1a : the act or process or an instance of reacting b : resistance or opposition to a force, influence, or movement; especially : tendency toward a former and usually outmoded political or social order or policy
    2: a response to some treatment, situation, or stimulus “her stunned reaction to the news”; also : such a response expressed verbally “critical reaction to the play”

    - Extremism
    1: the quality or state of being extreme
    2: advocacy of extreme measures or views : radicalism
    (Merriam-Wesbter Dict)
    ……….

    VC dùng các lụm “cụm” từ phản động, cực đoan , quá khích là dùng copy theo Tàu cộng. Tự nó, các từ này theo định nghĩa của Meriam-Wester thì không có nghĩa gì xấu như móc túi hay ăn cắp cả. Quá khích mà quá khích với ai, quá khích như thế nào mới có ý nghĩa.

    Một cuộc biểu tình chống giặc Tàu bắn giết ngư dân VN thì bắt bưộc phải cực đoan quá khích chứ. Không thể “ôn hòa” mềm yếu được.

    Trở về bài viết, bài này tác giả trả lời một bài viết khác mà tg cho là “chống cộng quá khích”. Một bài viết trên mạng thì làm sao “quá khích” được? Nó lật đổ được VC hay sao? Tại sao lại sợ?

    Bây giờ so sánh một hành động như hành động CA cho người thảy phân vào nhà dân chúng VN, hoặc đạp vào mặt dân chúng biểu tình chống Tàu cộng, với bài viết trên mặt báo chí thì cái nào quá khích?

    Cũng thông cảm cho tác giả bài này, bao nhiêu năm sống bị nhồi sọ theo thí nghiệm “hiệu ứng con chó của Pavlov” nên hể cái gì quá khích cực đoan phản động thì … a lê hấp … cũng đồng nghĩa với phạm tội.

  9. Austin Pham says:

    Nghe “cụ” chiến binh ba lô ba la mà rầu cho mấy anh cam, dốt còn bày đặt sinh…chuyện. Quân đội VNCH mà vụt súng chạy thì đâu có để lại 1 triệu mốt cái xác, hơn nữa triệu thương binh cúng cho…Bác. Nói có sách mách có chứng, làm lính mà vụt vũ khí chạy là tự đưa lưng cho người bắn rồi. Tuy vậy có 2 lần họ bỏ vũ khí: lần thứ nhất phải bỏ vũ khí, quân trang quân dụng để bơi ra tàu vào đón để tái phối trí nhưng không câp được vào bờ. Lần thứ hai là DVM tuyên bố đầu hàng, họ bỏ vũ khí và phải bỏ luôn quần áo lính. Đâu có anh nào ngu “tay không” bận đồ lính cho Việt cộng kiếm chuyện trả thù chứ. Chuyện nhỏ như con thỏ mà suốt mấy chục năm cứ làm ồn như cái….Hết chuyện bịp này tới chuyện bịp khác. Tôi nhắc lại : hơn 1 triệu mốt cái xác và nữa triệu thương binh là câu trả lời cho việc quân đội VNCH “tháo chạy” đó nghen. Nhắc thêm nhẹ nhàng cho “cụ”nghe, phim của cụ sao y bản chánh của mấy thằng cam-vua cơm hộp. Làm người thì bớt bố lếu bố láo, bỏ tánh thượng đội hạ đạp của bọn thất học. Nghĩ thì cũng tội, làm dân của “Bác” khó lòng học hết lớp mười. Lớp lớp trưởng thành chết như rạ thì phải cho mấy đám nhóc ra trận chứ, ông già tôi lượm xác “thiếu niên 16″ thiếu gì. Ổng đâu có chạy, đứng bắn không hà mà bắn là…dính. Phải chi mấy thiếu niên-tử sĩ này không chết thì bây giờ đã là… tiến sĩ hết rồi.Hèn mà làm bảnh. Không có một anh lính, sĩ quan VNCH nào gọi mình là lính”ngụy” cả, chỉ có mấy thằng cộng sản gọi những người thất thế vậy thôi. ”Cụ” đâu có phải là người lính VNCH mà biết mấy” anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết yêu đời lính”. Tôi chỉ có vài lời, mong “cụ” đừng có mặc cảm rồi lại sinh chuyện nói …dóc muôn năm. Không khéo người ngoài người ta cười, chẳng hạn: “mẹ, dân gì sống với cộng sản vài chục năm mà nay kiếm một thằng nói thật thiệt là…khó”. Chắc chắn không phải là dân cộng hòa rồi. Nói gì thì nói chi bằng huỵch toẹt ra cho xong, cam càng đóng kịch thì càng dở chỉ khiến những đứa trẽ có tư duy dù chưa hiểu hết chuyện cũng phải tự hỏi: Chính quyền gì mà cần những thằng nói dóc hàng ngày trong xã hội, trên mạng thông tin, giả danh, tạo dựng thân thế tên tuổi để bịp và tiếp tục bịp chỉ mong kiếm cơm. Chà, cái này là “lý tưởng” đó nghen, sẳn sàng sống chết vì…cơm, tiếng việt cộng là “lý tưởng” đó. Xem lại có phải là như vậy không?
    Chào đoàn kết.
    ps. tôi thích nhất là “truyện” anh tài xế xe ôm đó, cựu trung sĩ…Lê Văn Tám.

  10. TruongChi says:

    Xin chào tất cả người Việt nam!
    Tôi sinh năm 1972. Hiện sống tại Việt nam.
    Tôi có may mắn không tham gia vào cuộc chiến “Người việt chống lại người Việt”. Nhưng tôi có đọc nhiều những chia sẽ của các bác ở Hải ngoại. Tôi xin đưa ra một số ý kiến như sau:
    1/Dân tộc Việt nam là dân tộc anh hùng-Dám đứng lên chống lại những gì mình cho là sai! Vậy thì lúc đó, tại sao các bác không ở lại để chống lại những gì các bác cho là sai? các bác quá HÈN? Các bác có phải là người Việt nam hay không???
    2/Tất cả mọi chế độ đều có mặt đúng mặt sai, đều có tham nhũng, đều có bất công… Nhưng tôi nghĩ nếu chế độ Vnch tốt hơn, các bác ANH HÙNG hơn, thì chưa có ngày 30/04/1975 (mà ngày đó phải là ngày khác). Tóm lại bất cứ chế độ nào cũng sẽ có ngày diệt vong (sẽ được thay bằng chế độ khác tốt hơn). Vnch chắc chắn sẽ diệt vong vì có những người hèn nhát, tham lam, sợ chết như các bác!!!
    3/Khi còn ở Việt nam, các bác đã đóng góp gì cho đất nước, dân tộc Việt nam??? Hay các bác chỉ sống trên thân xác của những người lính Vnch đã ngã xuống ở chiến trận? Rồi đến khi chính quyền Vnch chuẩn bị thất thủ, mỗi bác vội vơ vét tài sản của mình (tài sản của đất nước) bay cao chạy xa!?!?!?
    Bao lâu rồi các bác chưa về Việt nam? những thông tin từ Việt nam các bác nhận từ đâu? Hãy thử về Việt nam một lần, để các bác có cảm nhận tốt hơn về đất nước, con người, xã hội hiện tại của Việt nam.
    XIN HÃY KHÉP LẠI QUÁ KHỨ TIẾN TỚI TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP HƠN!!!

    • Tien Ngu says:

      Trã lời:

      1) Cái đó không phải là hèn, mà là không…bị ngu.
      Bởi, lúc ấy anh…nguỵ nào ở lại, một là VC chúng nó cắt cổ, đập đầu bỏ xuống giếng. Hai là đi tì bị VC sỉ nhục tới bến, cho đến khi…ngoắc ngoãi. Ba là…đói nhăn răng, cái tay còn nhấc lên không nổi, sức đâu mà chống…gậy, đừng nói chi chống Cộng.

      Lúc ấy, cò mồi với ba mươi…tràn ngập, sẳn sàng lấy điểm với Cộng láo qua chỉ chọt. Ai có khôn khéo lòn lách, cũng không cách chi mà…hoạt. Phải…vọt thôi em, rồi…tính sau…

      2) VC ngoài cái tham nhũng, bất công, chúng nó còn có cái tật…láo trời thần, láo từ trong trứng…

      Thành ra cái chế độ VC, là một cái chế độ…láo ngoại hạng. Cho dẫu bây giờ có…khép lại quá khứ để cầu tiến, nhưng cái láo của VC nó thâm nhập…lâu đời. Còn VC là còn…láo sao tiến nổi?
      Thử hỏi trên đời, có ai ngu mà hoà hợp để cùng tiến lên với… láo chăng?

      Cho nên, cò mồi VC có lẹo lưỡi, có dụ dổ, có chửi bới Việt gian phãn động như thế nào đi nữa,

      Các Việt gian không nên nghe theo lời cò mồi mà…học láo.

      Be cool, watch the commies!

    • Austin Pham says:

      Lần sau dẹp kịch bản tự giới thiệu năm sinh, nghề nghiệp dùm đi.
      1. Thằng ăn cướp xông vào nhà của cưng thì sẽ phản ứng ra sao? Nó nói tiếng Việt đấy và được sự ủng hộ rộng rãi của…con dao đấy. Chà, lúc nó cướp tài sản mà “tự vệ” có nghĩa là “người Việt chống người Việt ” phải không?
      2. Cần đi học, thay vì tiếp tục theo chân đảng viên đi ăn cắp. Tham nhũng, bất công tai các nước khác nhau ở mức độ gọi là degree. Cưng cần xem bản thành tích của Việt…cộng theo đánh giá của thế giới.
      3. Khi còn ở VN, người lính VNCH cầm súng bảo vệ cho gia đình mình và xóm làng. Đại đa số sau này đều trở thành nạn nhân của cộng sản bị đi tù, con cháu cũng không thoát họa lây. Có nhớ chế độ phân biệt thành phần 3 đời không? Có nhớ cộng sản cướp hết nhà cửa và đuổi gia đình họ ra ngoài đường hoặc đưa về các vùng kinh tế mới “ma còn chưa dám ở” không? tiền đâu mà..vét hả…mấy cháu ngoa Bác Hồ? Phim của cưng xài lâu nhão nhẹt mà còn chiếu hoài, đúng là óc bã đậu phụ mờ. Thiệt là kém…ninh hoạt!
      Ối giời! nại bày đặt: “…các bác có về VN chưa?..” Việt kiếu về thăm gia đình, về khi có tang người thân…hà rằm. Nó không đồng nghĩa với việc chấp nhận cộng sản đâu nhé. À, tin tức bên đó ra sao bên đây biết rõ lắm. Xin gữi lời cám ơn ít nhiều tới VNEXPRESS.NET, ngày nào cũng có đâm chém, giết người cướp của, xì ke ma túy ngập trời, đĩ điếm mênh mang…chưa kể tình hình kinh tế thảm hại quá mức, thất nghiệp lan tràn, tệ nạn đang….. vượt chỉ tiêu. Nào là vợ bí thư xù nợ giết người, vợ trung tá công an thiếu nợ giết chồng….Má ơi! tại sao vợ mà lại giết đám con của “Bác” không dzậy? bộ tụi nó ác lắm hả?

    • tò mò says:

      Bác TruongChi ơi,
      Bác hỏi “Bao lâu rồi bác chưa về Việt nam?”. Thiếu gì . Về để thấy tận mắt, xác nhận những gì hằng ngày ai vào mạng cũng thấy. Để “nhìn” VN bây giờ khác với VN trước 30/4/1975 như thế nào. Không có gì khó. Chỉ cần là 1 người VN đã từng sống ở Miền Nam VN trước 30/4/75 (kể cả các bác như Huỳnh tấn Mẩm, Lê Hiểu Đằng…) và thử “sống” ở VN bây giờ vài tuần lễ, bắt đầu với “thủ tục đầu tiên” tại các phi cảng, rồi từ từ
      tìm hiểu sinh hoạt hằng ngày của người dân thường ở thành thị đến thôn quê, từ em bán
      vé số đến các đại gia chạy xe ‘khủng’, rồi chứng kiến các lễ lạc, tìm hiểu sinh họat học đường, tạm 1 vòng rất đơn giản, chưa cần phải làm những “đại sự” định ai là anh hùng,
      ai là hèn, như bác luận. Chỉ vậy thôi, và chỉ cần 1 chút khách quan, 1 chút suy tư 1 chút
      can đảm vào mạng internet, thì sẽ thấy ngay thôi.
      Cuối cùng, xin bác hãy đọc lại bài phản hồi của bác, suy gẩm thêm về những gì bác viết,
      và can đảm nhìn vào thực tế, thực trạng cuả VN. Mong bác tiếp tục vào mạng để góp
      phần “tiến tới tương lai tươi đẹp hơn!!!”

Phản hồi