WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

(Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).

ghiTôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân Dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung Cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND Việt Nam phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ Quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao Quân Lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND Việt Nam không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?

Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ… Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thu vũ khí, vật dụng…Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng Thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND Việt Nam có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND Việt Nam không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng…Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt Cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

© Nguyễn Thành Công

Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

Tác giả gửi tới Dân Luận

 

 

108 Phản hồi cho “Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích”

  1. Ôg chống Vc says:

    Không biết chú em chôm chỉa ở đâu bộ chữ “Tâm tình…”? Từ trước đến nay trong bộ chữ (tự điển) của Vc không có chữ “Tâm tình” chú em ạ!

  2. Dao Cong Khai says:

    Tôi là chống cộng cực đoan mà. Tôi có viết một bài rất sớm giải thích nhưng bị mất nên bây giờ post lại. Xin giải thích rõ là chống cộng cực đoan không có nghĩa là hành động cực đoan (hay nói trắng ra là hành động khủng bố). Nhưng ngay cả việc khủng bố có khi nó vẫn có ý nghĩa, và đối với chính phủ Mỹ nó có những ý nghĩa rất… bệnh hoạn. Chẳng hạn, hồi năm 68 VC tấn công khủng bố vào toà đại sứ Mỹ ở SG, dư luận Mỹ không kết án hành động đó mà trái lại còn nhân vụ đó ủng hộ VC hơn và chống chính phủ Mỹ nhiều hơn. Ngược lại hành động của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan rút súng bắn tên khủng bố VC hồi tết Mậu Thân lại được báo chí Mỹ chửi rủa rất nhiều năm.

    Là người trong cuộc chiến và là người VN, chúng ta thấy thái độ của Mỹ đối với khái niệm khủng bố hết sức bệnh hoạn. Vụ Mỹ Lai ở miền Trung, lính Mỹ xông vào làng dân bắn chết hàng trăm thường dân VN, nhưng chỉ có 1 mình trung uý Calley bị đưa ra toà và xử dài dài để cuối cùng ông này chỉ bị giam lỏng rồi tráng án. Lính Do Thái dùng xe tăng để kiểm soát vùng họ dân cư họ chiếm đóng ở Palestine, dân Palestine khả nghi là bị bắn liền, bắn vô cớ nhưng không ai kết án hành động đó; trái lại cảnh sát VNCH bắt cán bộ VC nằm vùng giả dạng thường dân, bắt giam bởi vì có hồ sơ của đương sự rõ ràng nhưng báo chí Mỹ chụp hình nói là VNCH bắt giam những người biểu tình. Sau Giải Phóng chính tôi gặp những người đó, họ xác nhận họ đi VC nằm vùng lâu rồi.

    Đưa ra chứng cớ dài dòng để chứng minh rằng trong chính trị là ai cũng xảo trá. VC xảo trá bậc thầy rồi, còn Mỹ cũng vô cùng xảo trá. Bởi thế khủng bố Ả Rập nó đánh Mỹ trận 911 là đáng đời tụi Mỹ, đôi khi tôi thấy không thương tiếc. Cũng vì bọn tài phiệt Do Thái đó, đứng đầu là Kissinger, mà Mỹ đã bán đứng VN cho khối CS. Chống cộng cực đoan không phải là khủng bố, mà chỉ là quyết tâm chống cộng diệt cộng không nhân nhượng. Khủng bố đôi khi cũng cần phải có, nhưng phải đánh đúng đối tượng và đúng lúc, thí dụ có người âm mưu đặt bom tại toà đại sứ VC, cái đó tôi ủng hộ cả 2 chân 2 tay. Trong chính trị thì không nên xài đến chữ liêm sỉ, nhân đạo, dân chủ; bản chất của nó là dơ bẩn rồi. Nhưng không làm không được, không bắn nó thì nó bắn mình.

    Bài viết tác giả này tôi thấy hay, và khích lệ. Có những điều tác giả viết không chính xác, nhưng có một điều tác giả nói đúng, VNCH thua trận một phần quan trọng là vì yếu tố nhân dân. VNCH đã không được ủng hộ bởi một phần dân chúng ở nông thôn, lý do vì họ không hiểu biết chính trị nên chỉ nghe tuyên truyền của VC. Nói rõ ràng hơn, VNCH thua là vì dân miền Nam nuôi VC. Hồi nhỏ khi đi tới những nơi không nghe tiếng radio hoặc chỉ nghe nhạc cải lương thì tôi rất lạnh gáy lắm. Thanh niên vô đó đi lẻ tẻ là có thể mất tích. Trái lại đi tới những vùng hát tân nhạc, giọng xướng ngôn viên đài SG, quân đội thì mới thấy an toàn.

    Tác giả viết kiểu này không phải VC nằm vùng đâu. Bộ đội phục viên viết được như thế là khá lắm rồi. Tuỳ môi trường sống của mỗi người để họ có nhận thức và họ chỉ có thể nhận thức trong hoàn cảnh của họ thôi. Tiếc là nếu họ nhận thực được như thế sớm hơn thì cả họ và chúng ta đâu có khổ. Tôi chống cộng cực đoan nhưng chỉ chống chế độ và chính quyền VC thôi, không thù ghét họ với tính cách cá nhân. Khi họ trong hàng ngũ đó, hoặc công tác cho VC thì bắt buộc chúng tôi phải chống tất cả những kẻ trong guồng máy đó. Không bắn nó thì nó bắn mình. Nhưng ngay cả khi họ thuộc về hàng ngũ VC, mà họ tiếp cận với tôi bằng tư cách cá nhân, nghĩa là ngoài bổn phận với đảng của họ, OK, rất vui vẻ. Khi họ ở trong hàng ngũ thú vật thì không thể được, nhưng khi họ đến với tôi bằng tình người thì rất dễ thông cảm nhau. Còn những người quay lại chống chính quyền VC thì đâu cần phải nghi kỵ gì họ nữa. Hạn chế còn tồn tại là vì cần phải đề phòng VC sẽ gài những người như thế vào đánh phá cộng đồng chống cộng thôi. Hạn chế thứ 2 là ở nơi những người đó, họ bỏ VC nhưng đầu óc của họ vẫn chưa tẩy sạch hết nọc độc CS.

  3. Nguyễn Kỳ Lưu says:

    Để ta lật đổ Ma Vương Mỷ đòi lại quyền lợi cho dân Me RI CA xong đả.

    Đấu pháp đả có nơi mục Tiên tri vủ Trụ Trần Dần dải luận về 40 câu sấm ký trạng Trình.
    Thê giới hiện một mình Nguyển Kỳ Lưu không thay tên đổi họ quê cha đất tổ không thèm dấu lên diển đàn đả phá hết tất cả các tổ chức ma quỳ hùng mạnh trên thế gian này mà không sợ ai.

    CHỌC TRỜI KHẤY NƯỚC MẶC DẦU
    DỌC NGANG NÀO BIẾT TRÊN ĐẦU CÓ AI.

    Kỳ Lưu

  4. Võ Hưng Thanh says:

    CỘNG SẢN QUÁ KHÍCH VÀ CHỐNG CỘNG QUÁ KHÍCH

    Cộng sản quá khích là sự kiện có thật. Chống Cộng quá khích là hiện tượng có thật. Dùng chữ “cực đoan” hay “quá khích” thì cũng một nghĩa thôi. Chính đất nước VN, dân tộc VN, nhân dân VN, người dân VN đúng nghĩa vẫn đã và hãy còn đang kẹt giữa hai cái cực đoan hay quá khích này.
    Hãy nói Lê Duẩn, Trường Chinh đó chính là hai người tiêu biểu nhất cho CSQK. Hãy nói Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, đó là hai người tiêu biểu nhất cho CCQK.
    Bởi Lê Duẩn, Trường Chinh chưa chắc đã quán triệt hết chủ nghĩa Mác về mọi khía cạnh là gì, nhưng một mực từ đầu chí cuối đều chỉ làm cộng sản. Đó là thứ CS quá khích. Giống như người mình nói, thấy kẻ khác ăn khoai mài mình vác mai chạy quấy. Tức là thấy có phong trào CSQT, có LX, TQ, khối XHCN đã làm CS, làm chủ nghĩa MLN, thì cứ nhắm mắt mà làm, thế thôi, không hề có năng lực chủ động, mục đích độc lập nào cả, chỉ làm theo kiểu rập khuôn, bắt chước, theo công thức của người khác đã có. Đó chỉ là cái bệnh bắt chước, bệnh hình thức, bệnh làm theo tổ chức, làm theo lệnh của cấp trên đang chỉ đạo mình, bệnh cán bộ cách mạng, cho dầu địa vị hay tính cách thật sự của riêng mình thực chất ra sao.
    Trường Chinh, Lê Duẩn khách quan mà nói, không dễ gì nắm bắt được chủ thuyết Mác Lê nin về phương diện khoa học, phương diện triết học, phương diện kinh tế xã hội, hoặc phương diện khoa học chính trị đúng nghĩa. Đó toàn chỉ là cách học tập chính trị theo kiểu truyền miệng, nghiên cứu ngắn ngày, kiểu phổ biến Nghị quyết trong nước hay ở ngoài nước, hay tự học theo các tài liệu tuyên truyền theo lối một chiều, hoặc trình độ trung cấp theo kiểu quần chúng, và cũng chỉ để nhằm áp dụng vào chính trị theo kiểu duy nhất là thực tiển, dạng phong trào, theo kiểu thức vận động quần chúng dựa trên điều kiện của thời cơ, trên sách lược phương thức tuyên truyền, lôi kéo tình cảm, áp đảo cảm xúc, và kể cả vận dụng nguyên tắc bạo lực, thế thôi. Nói chung lại, thì vẫn đều theo cách trực quan, kinh nghiệm, cảm tính, mà hoàn toàn không phải theo tầm nhìn bao quát, giá trị lịch sử, khách quan, tầm vóc chiến lược của kiểu dạng những nhà ái quốc, nhà chính trị, nhà chiến lược có tầm cỡ trong lịch sử dân tộc hay tầm cỡ lớn của đất nước nói chung.
    Hay Ngô Đình Diệm, nếu muốn nói, cũng có thể cho là được là người quốc gia cực đoan, nhưng cách thức CC của Ngô Đình Diệm thật sự mà nói, cũng chỉ mới là cách thức CCCĐ. Bởi ông NĐD, NĐN đã chỉ dùng đảng của riêng mình (đảng Cần Lao Nhân Vị), để chống lại đảng CS của phía miền Bắc, mà không hề có kế hoạch sâu xa phê phán toàn diện, bao trùm và một cách sâu sắc CNCS, để người dân hiểu rõ ra, và lập ra được một chính đảng của quốc gia hay dân tộc thật sự của toàn dân, để nhằm chống lại đối phương của mình. Đến Nguyễn Văn Thiệu, kiểu chống Cộng cũng chỉ mới là CC trên chiến trường, bằng quân sự, cả việc dựa vào người Mỹ là chính yếu, mà không hay chưa tạo ra được chính sự hậu thuẫn hay sức mạnh đối kháng của toàn dân, về các mặt xã hội và chính trị thật sự. Đến giai đoạn chính trị kiểu được quân sự hóa ở miền Nam tiếp đó, sau khi lật đổ ông Diệm, thật ra cũng chỉ là kiểu chính trị hổ lốn, võ biền của các tướng lãnh đầy tính thời cơ. Đó chính là giai đoạn chuyển tiếp giữa Ngô Đình Diệm và người cuối cùng của tuyến đó là Nguyễn Văn Thiệu.
    Bởi vậy, sau khi hai nhân vật chính trị gạo cội của VN là Hồ Chí Minh và Ngô Đình Diệm qua đời, lớp hậu duệ tiếp theo, thực chất cũng chỉ có biết theo hướng CSCĐ, CSQK, đồng thời cũng làm phát sinh ra CCCĐ, CCQK, mà ngoài ra không là gì hết. Điều đó, kéo dài ra suốt cho đến biến cố 30/4/75, và còn tiếp tục cả trong các thành phần của VNCH đã di tản ra nước ngoài, cũng chỉ vậy thôi, mãi cả cho đến nay hay hiện tại cũng thế. Tức trong nước cũng chỉ có thế, và ra đến ngoài nước, cũng chỉ có thế. Còn những người như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát thực chất cũng đã không đi ra được ngoài được cái bóng râm như đã nói. Nói khác đi, thực chất họ cũng chỉ là những lá bài nhất thời, mà chủ yếu cũng để chơi sấp ngữa theo chiều hướng CSCĐ, CSQK, nhưng cũng không phải là những nhà ái quốc mang tính độc lập, tự do thật sự. Ngay trong giai đoạn gần 75 ở miền Nam, những cái gọi là Lực lượng hay Thành phần thứ ba, với những tên tuôi hay nhân vật mới nổi lên tạm bợ, thoáng qua, mà ai cũng biết, thì thực chất cũng đều là những con rối buồn cười, chẳng có ý nghĩa hay giá trị gì đáng để nói tới.
    Vậy thì có thể kết luận, từ trước đến sau, tức ngay cho đến cả bây giờ, CSCĐ, CSQK là những người đi theo CS do thời cơ, do hoàn cảnh, do bị động, do là sản phẩm của thời cuộc lịch sử, mà thực chất không phải do sự hiểu biết gì của họ về CNCS, hay sự hiểu sâu xa về CNML của họ là gì. Bởi thế dó, mà tất cả mọi sự tuyên truyền, mọi sự nhồi nhét CNCS cho cả đất nước, cả toàn dân của họ, cũng chỉ duy nhất chạy theo chiều hướng như thế. Và thực tế đó, cũng đã chứng minh hết sức hiển nhiên, kể từ những thập niên 50 ở miền Bắc, qua sự kiện cải cách ruộng đất tàn khốc, và việc tố khổ, đấu tranh giai cấp hết sức dã man, man rợ; cũng như trong thập niên 70 ở miền Nam, qua các đợt cải tạo tư sản công thương nghiệp v.v… và v.v… Tất nhiên, đứng trước kiểu CSCĐ và CSQK như vậy, thì các kiểu CCCĐ hay CCQK thực chất cũng chỉ là những mũi tên nhằm bắn ngược lại, những phản vận động hoàn toàn ngược lại, tức cũng chỉ hoàn toàn theo cảm tính, theo kinh nghiệm thực tiển, theo phản ứng tuyệt đối theo cảm thức tuyệt đối thực tế, thế thôi.
    Ngày nay, trên toàn thế giới, chủ thuyết Mác hay chủ nghĩa Mác Lê nin cũng đã cho thấy thực chất hay hiện thực của nó như thế nào rồi. Tức nó đã hoàn toàn tan rã ngay từ trong hai cái nôi đầu tiên của nó là nước Đức và nước Nga, để cả khối CSQT trước đây cũng phải hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại có 4 nước, mà trong đó VN là một. Nhưng lại có cả hai nước lớn trong 4 nước đó, cũng đã đi vào nền kinh tế thị trường và hội nhập toàn cầu, hay cũng đã bị toàn cầu hóa rồi, nên chủ nghĩa CSCĐ hay CSQK trước kia, cũng chỉ còn là hình thức, là hoài niệm, là cái bóng, mà còn không thực chất. Tuy nhiên, dầu chỉ còn là hình thức, như những cái phù điêu, song nó vẫn cứ cố giữ, không chịu hoàn toàn từ bỏ về các nguyên tắc cực đoan trước kia của nó, và chính điều đó vẫn khiến tại sao những kiểu CCCĐ hay CCQK vẫn cứ còn lý do tồn tại, hay còn đất đứng, là vì thế, nhất là ở các thành phần Việt kiều đang ở bên ngoài đất nước.
    Cho nên, phán đoán, hoặc phê phán một sự việc, một sự kiện, hay một hiện tượng, chúng ta luôn cần nên phải phân tích trong thực tế sâu xa về nguồn gốc của nó, về bản chất của nó, về thực trạng, và về triển vọng hay viễn tượng của nó, đó thật mới là điều đáng nói, có giá trị, cũng như cần thiết nhất. Bởi mọi sự không tỉnh táo, không sáng suốt, không nhìn xa thấy rộng ngay từ lúc đầu, cho dầu nó xuất hiện hay phát sinh ra bởi nguyên nhân như thế nào, vẫn đều là những lỗi lầm to lớn, khiến cho mọi cái tiếp tục về sau của nó, trong kinh tế, trong chính trị, trong xã hội, trong giáo dục, cũng cứ đi theo một chiều hướng mù quáng, ngu dân, mị dân, theo cách như thế nào đó. Và toàn thể điều đó cũng chỉ có thể nói lên những điều gì đó thảy đều mang tính hàm hồ, hoàn toàn phi nghĩa lý, hoàn toàn vô giá trị, cũng như hoàn toàn phản kết quả thực tế là như vậy. Chính tính cách của CSCĐ hay CSQK, và tính cách của CCCĐ hay CCQK, cũng không hề đi ra ngoài các nguyên nhân và hậu quả như thế đó. Nên chừng nào không còn vế trước nữa, tất nhiên cũng sẽ không thể nào còn vế sau được nữa, đó chỉ là lẽ đương nhiên. Tức là, sự thoát ra và sự trở về, đó chính là điều duy nhất mà mọi người cần phải nổ lực làm trước hết. Thoát ra khỏi ý thức hệ cuồng tín, mù quáng, cho dù nó chỉ còn là hình thức giả tạo, và quay về duy nhất với chính ý thức hệ dân tộc thật sự, quay trở về với chính đất nước và dân tộc thật sự, quay trở về với chính tính khoa học khách quan thật sự, quay trở về với nền dân chủ tự do thật sự cho toàn dân, chỉ khi đó, mọi tính cách của CSCĐ hay CSQK cũng sẽ hoàn toàn hoặc tuyệt đối không còn, và tất nhiên, mọi hình thức của CCCĐ hay CCQK cũng sẽ không còn bất kể lý do gì để mà tồn tại hay đeo đẳng dù dưới bất kỳ hình thức nào được nữa.

    ĐẠI NGÀN
    (02/5/2013)

  5. lequan says:

    Người viết bài này cần phải học nhiều hơn trước khi cầm bút . Học để biết đâu là xã hôi dân chủ , để biết đâu là quyền con người , đâu là xã hội công sản . Điều tôi muốn là chúng ta hãy tranh luân về chủ nghĩa cộng sản , người viết hãy chứng minh sự ưu việt của xã hôi cộng sản và sự ưu việt của miền bắc xã hôi chủ nghĩa . Tôi chờ và sẵn sàng tranh luân . Hãy can đảm .

  6. VIỆT says:

    Đọc là biết anh Công đây thuộc biệt đội rau 900. Hiện nay biệt đội này không bâu vào các com để đánh phá, vì nó ít tác dụng mà bị chửi đến …. ngọng không trả lời được. Phương cách mới của biệt đội là tự cho mình là VK , hoặc bộ đội, trí thức v.v… cũng đang chống cộng , đả phá chế độ, nhưng kèm đó là những xúc xiểm đến những người chống cộng thực sự. Lời nói từ 1 người yêu BÁC thường bị phản kháng, nên đành làm diễn viên nghiệp dư loè đâu hay đó. Hoạ có loè được trẻ mầm non.

    • Builan says:

      Đúng và chính xác 100%
      “Biệt đội 900 CCCĐ” được tuyển chon nuôi dưỡng bằng của quả thực, thứa hưởng giáo dục từ những “Đĩnh cao trí tuệ cuả lòai vươn”- làm việc theo sự chăn dắt – thẳng một dường mà di- không phân biệt phaỉ trái !
      Trên tinh thần- lịch sự tương kính – Anh NTC có quyền làm người can đãm , trung thực viết bằng đầu óc tim người được cha sinh mẹ đẻ- dưỡng nuơi…. cuả chính anh ! Tôi sẽ lắng nghe !
      Viết bằng trái tim của ! người lính thật ! TÂM TÌNH thật ! Cắt bỏ cái khối U lấp liếm, lươn leo , láo lừa… từ thời còn trong hang Pac Bó !!!
      Xin được bắt tay bạn VIỆT

    • nguyenlan says:

      Con sói giả dạng bà già hiền từ í mà . Nhưng miệng và chân của nó thì vẫn sặc mùi máu nên không thể che dấu được chân tướng .

  7. LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA says:

    HỒI ÂM : Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích
    Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng — HỎI : ” Giải phóng … ” ( tức được thoát khỏi khổ đau ) sao ngườii ta lại phải liều mạng bỏ chạy ” như vịt ” như bị ma quỉ đuổi thế nhỉ, rồi kẻ đi giải phóng sao cũng lại ” NGỒI PHỆT XUỐNG VỈA HÈ KHÓC NỨC NỞ ” như cha chết, phải vui lên chớ như DƯƠNG-THU-HƯƠNG ? . ĐÁP ” Im Bặt ! ”

    Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong. HỎI : ” đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong ” ĐÁP : Chắc đến Tết Congo ! VÌ SAO ? Vì có lo gì cho cánh Dân Đen đâu, lúc nào cũng chỉ có Bác và Đảng thôi

    Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. : KHỦNG KHIẾP QUÁ CƯỚP ĐẤT KHẮP NƠI, Như vậy là sắp bị cướp mất cả nước rồi ! Làm sao còn TÂM TÌNH GÌ ĐƯỢC NỮA ?

    tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. TÂM TÌNH : con bệnh trong cơn nguy kịch một sống mười chết nếu không tích cực chữa chạy sẽ chết, chứ không thể bảo là chừa ” quá khích “, phải xử dụng từ ngữ cho đúng !

    Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, TÂM TÌNH : Quân đội VNCH, trong Nam tôn trọng mạng sống của binh lính, của chính ngay mình chứ không như quân ĐỘI NHÂN DÂN miền Bắc coi mạng sống của binh sĩ rẻ như bèo, giá trị chỉ như gỗ đá nên đã lấy thân hòng lấp lỗ châu mai, chặn bánh xe tăng ??? Lây biển người ra che súng đạn !

    Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu ĐÁP : Một Quân Đội với tinh thần Kỷ luật cao, cấp trện chỉ huy, cấp lãnh đạo ra lệnh là phải tuân thủ, chứ không như quân đội Nhân dân, ngoài Bắc Hiệp ước vừa ký kết còn chưa khô mực đã vi phạm nổ súng ầm ầm, một quân đội vô kỷ luật hành xử như vậy chỉ có là quân cướp cạn, không đáng mặt quân đội của một quốc gia dù là mọi ở Phi Châu !

    Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng ? Lại im lặng. TÂM TÌNH : Có đời nào quân cướp, cướp mất hết tài sản, mình không chống cự lại thì chớ, lại rút dao đâm cổ ” tự xử ” ai mà ngu mà ” quá khích ” như vậy, chắc chỉ có quân đội nhân dân u-mê quá khích lúc nào cũng một lòng một dạ trung thành với bác và đảng . Câu Tiễn xưa còn phải nếm cứt để phục thù nữa là`
    Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, : TÂM TÌNH : Là chết cho bác và đảng sống được bác và đảng thí cho danh hiệu là anh hùng suông ! Khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. TÂM TÌNH : dĩ nhiên, hơn về đủ mọi lãnh vực là cái chắc

  8. Dao Cong Khai says:

    Về VN rồi you. Nói làm sao để người khác hiểu đúng và khách quan chứ không nên chủ quan hay nói chung chung. Hồi đó tui còn nhỏ, chưa phải là lính phe nào cả. Nói rằng bỏ chạy thì tui thấy người ta chạy chứ cá nhân tui thì ít nhất cũng có 1 cơ hội di tản, nhưng đứng trước chiếc xe tới đón những người thân tui đi di tản sang Mỹ và tui đã từ chối. Lý do vì mình không kịp chuẩn bị tinh thần gì cho việc rời bỏ VN cả.

    Rất nhiều người như tui, có người họ được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần tới đó và họ tới chờ lâu xe chưa tới rước thì họ lại bỏ về, rồi lại đi tới, rồi lại bỏ về. Tui đứng đó để tiễn bà con tôi làm sở Mỹ thôi; và tui chờ cho tới khi mãn cuộc, họ mời tui leo lên xe nhưng tui không lên. Cả 2 đứa tui và thằng anh họ đều từ chối đi Mỹ, thằng anh họ nó là lính pháo binh đang về phép cuối tuần. Đơn giản là đa số chúng tui không ai tính chuyện chạy sang Mỹ cả. Nhưng sau khi chuyện đó xẩy ra, kể lại cho gia đình nghe thì ai cũng chửi mình ngu, cái đó làm mình suy nghĩ băn khoăn… và tới ngày VN thực sự thống nhất thì đứa nào cũng hối hận, và hối hận dài dài, cho tới nay đang ngồi ở Mỹ tôi vẫn vô cùng ân hận vì mình đã quá lưu luyến với mảnh đất đó.

    Tình cảm của you đối với xã hội, quê hương là tốt, tui cũng đã trải qua giai đoạn đó, tui hie^u? hồi là học sinh sống dưới chế độ VNCH tui không bao giờ ca ngợi chế độ đó; học sinh chúng tui luôn có những thái độ chống chính quyền, vì bộc trực và bất mãn với những bất công xã hội. Ngay lúc đó chúng tui có thể tin một số tin tức của chính quyền, nhưng cũng không tin nhiều tin tức chính trị khác; bởi vì trong trường các ông thầy chúng tui am hiểu thời sự và thường kể cho chúng tui nghe sự thật. Cái đau lòng nhất của học sinh miền Nam thời đó là ý thức được đất nước bị chia cắt, hận thù và nội chiến. Nhiều khi cũng nghĩ rằng phe nào cũng được miễn là người VN đừng đánh nhau và hoà bình trở lại trên mảnh đất đó. Nhưng sau khi có hoà bình và thống nhất thì không đơn giản như vậy. Cùng là người VN nhưng những kẻ cai trị chuyên lường gạt mình và cấm mình tất cả mọi thứ mình thích; họ cấm không cho nghe nhạc tình cảm cũ, họ vu khống người ta để lấy cớ cướp nhà, cướp đất, đuổi người ta ra khỏi thành phố. Cùng là người VN với nhau, nhưng thú thiệt tui ớn người VN nhất, tui thù người VN nhất. Trước kia tui bị nhồi sọ bởi Việt sử để thù Tàu thù Tây; nhưng nghĩ lại tui thấy chỉ có người VN cai trị mình và họ còn tàn ác hơn những gì tui hiểu được về giặc Tàu và giặc Tây nữa. Bề ngoài họ chửi Mỹ, chửi Pháp, chửi Tàu, nhưng hành động thì họ cướp đất của dân để xây khách sạn cho Tàu, Pháp, Mỹ sang ở. Cấm dân VN nghe nhạc tình cảm, rồi sau đó họ mở những nơi giải trí chỉ dành riêng phục vụ cho Mỹ, Pháp, Tàu… không cho người trong nước đi vào.

    Tui về VN thấy cảnh đó, thấy nhà lầu chen nhau mọc lên vô trật tự, đường phố thay đổi hoàn toàn không còn bóng cây, lề đường yên tĩnh như xưa. Lối xóm cũ khó tìm được ai, đa số đã đi về quê, về ruộng, về rừng; nhiều người cũng đi vượt biên hoặc đi hợp pháp, và rất nhiều người đã chết. Thành phố có nhiều chỗ xa hoa, nhưng chủ nhân của những nơi đó đâu phải người dân tui. Nơi đó toàn là VC từ Hà Nội, Nghệ Tĩnh vào, nói giọng trọ trẹ… Người dân tui thì ngồi bán thuốc lá ở lề đường, gánh hàng bún bán rong ở lề chợ bị đuổi lên đuổi xuống, gia đình bữa đói bữa no. Gặp họ tui thấy được nhiều tình cảm, còn ở mấy nơi xa hoa kia người ta đối xử với nhau như người ngoại quốc. Thực vậy, họ cố gắng bắt chước kiểu sống bề ngoài của người ngoại quốc, sống kiểu đó thì tui về VN làm chi nữa? Họ ca ngợi dân tộc nhưng tiếp xúc với họ thấy ai cũng hâm mộ Mỹ, Tây, Hồng Kông…

  9. Pham Minh says:

    Bài viết không đáng mất thời giờ để phản biện. Xin mượn bài thơ của tác giả Bình Ngọc, tặng NTC đọc để biết những người cùng là “kẻ thắng cuộc” với mình hiện nay đang suy nghĩ gì? Hãy nhìn vào hiện tình đất nước sau 38 năm “giải phóng” nay ra sao, đừng mơ ngủ và cũng đừng bày đặt lên lớp kiểu cán bộ phường, cán bộ trong “trại cải tạo” của thập niên 70- 80 thế kỷ trước nữa. Thật tội nghiệp.

    Xin Lỗi Tháng Tư !
    Bình Ngọc

    Thời trai trẻ, gác bút nghiên,

    gác mọi ước mơ …

    lên đường ” đánh Mỹ!”
    Cây súng trên vai, máu đỏ trong tim!
    Mụ lí trí! Hùng hục vượt Trường Sơn.
    Đêm nghỉ, ngày đi,

    giày vẹt gót ,

    áo sờn vai thấm lạnh!

    Mẹ còng lưng vắt kiệt sức,

    mỏi mòn, thao thức

    đợi con về!
    “Ba mươi tháng Tư” Bên Thắng cuộc, hả hê!!!
    Con trở thành kẻ “kiêu binh!” trong đoàn “quân Giải phóng!”
    Nhưng! Ba mươi tám năm sau

    con vô cùng thất vọng!

    Không hiểu mình đi Giải phóng cho ai???
    Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài!
    Đáy xã hội, nhiều “dân oan!” mất đất.
    Những nghịch lý, tai ương…chồng chất!
    Khoảng cách “sang, hèn”

    cứ rộng mãi ra.
    Người ở “quê” không còn tha thiết với “ao nhà”.
    Tràn vào Miền Nam “ngoạ, chiếm, xâm canh…

    từ núi, rừng, chợ búa, thị thành,

    lầu cao, gác tía ….!”
    Ngay như nhà ta thôi!
    Chỉ có mình tôi “gọi là : góp công giải phóng”.
    Chẳng tước quan gì! Mà cũng cả xóm kéo vào.
    Người thì bán rau, lượm ve chai, giặt ủi,

    bán thịt chó, thuốc Lào …
    Thậm Chí! Có cả lừa gạt, bảo kê, hút chích, đĩ điếm, bụi đời…
    Đi đâu, ở đâu cũng gặp toàn người “ngoài ấy”.
    Còn! đố ai tìm thấy bóng dáng người “miền trỏng!”

    hiện diện trên quê hương mình đấy?
    Nhà cửa, ruộng vườn ngoài ấy họ bỏ hoang???
    Quê Hương tôi, tên thật đẹp (làng Vàng).
    Cũng có đình, chùa, bờ xôi, ruộng mật!
    Không hiểu vì sao nhiều người “bỏ tất ?”

    để vào Nam chen lấn, đua đòi?
    Riêng tôi!
    Đã hơn sáu mươi năm, đang ở cuối cuộc đời .
    Vẫn cháy bỏng! Muốn được về nơi mình “chôn nhau, cất rốn!”
    Đã mấy năm nay, tôi đã làm kẻ “chạy trốn!”
    Trốn khỏi “sai lầm !” những năm, tháng …đã đi qua!
    Trở về quê hương,

    cất lại một nếp nhà!
    Tập làm nông, ngớ ngẩn tìm những mảnh gốm xưa,

    và “Hoài niệm!” thuở ấu thơ ….
    Bỗng choàng tỉnh!

    Đôi khi tìm thấy mình trong đó.
    Cửa, cổng nhà tôi cứ mở toang!

    Kể cả khi trời đang nổi giông, nổi gió …

    Mỗi tháng Tư về tôi lại nhớ vào Nam!
    Xin lỗi ! “tháng Tư!”
    Xin lỗi ! Miền Nam,

    những việc tôi đã làm!
    Xin lỗi tất cả!
    Cả những người “bên thua cuộc!”
    Biết sao được !
    Mọi người chúng ta sinh ra, đâu có thể chọn được thời cuộc
    Nhưng! Lẽ đời, Đen, trắng phải phân minh!
    Xin lỗi! “tháng Tư!”
    Hãy tha thứ cho mình!

    Rất chân thành, chứ không phải lời giả dối

    .

    BÌNH-NGỌC.

    • Nguyen Duc Long says:

      Rất xác thực, cảm động và chí lý.

    • NGÀN KHƠI says:

      BỒNG BỀNH MÂY BAY

      Rồi anh cũng lại lớn lên
      Nhìn về quá khứ tiếc mình ra sao
      Giống như một trận mưa rào
      Cuộc đời là thế lẽ nào không hay
      Khác chi giữa cõi đời này
      Điều gì cũng vậy tháng ngày phôi pha
      Một thời tuổi trẻ đã qua
      Mang theo tất cả gọi là tâm tư
      Giờ đây lại thấy thẩn thờ
      Nhìn mây đâu khác tuổi thơ của mình
      Mây bay gió nổi bồng bềnh
      Tuổi thơ đã mất dễ tìm được sao

      MÂY NGÀN
      (05/4/13)

  10. haile says:

    Câu hỏi dặt cho vấn-đề : Khả-năng của VNCH (Nam VN) và khả-năng của VNDCCH (Bắc VN). Tại sao Nam VN có đủ điều-kiện , phươg-tiện, và cũng đã thực-hiện khả-năng xâm-nhập Bắc VN. (200 Sinh-viên SQ Khóa 11 Liên-trường võ-khoa Thủ-Đức tình-nguyện theo học khóa huấn-luyện, đào-tạo đặc-biệt Trưởng tóan Biệt-kích. Đã xâm nhập điều-nghiên chuẩn-bi hình-thành Mặt trận giải-phóng Miền Bắc. Cùng chủ-trương hoạt-động đánh phá tại Miền Bắc tương-tự như Mặt trận giải-phóng Miền Nam của Việt cọng đã thực-hiện. Chiến-lược đánh phá hậu-phương làm cho miền Bắc tình hình tương-tự Miền Nam. Miền Bắc là hậu-phương, hậu-cần tiếp-tế chính cho khả-năng tồn-tại
    của Mặt trận giải-phóng Miền Nam (Việt cọng). Phòng-thủ bảo-vệ Miền Nam của Đệ nhất VNCH dùng Biệt-kích xâm-nhập dánh phá trực-tiếp vào hậu-cần của MTGP(VC) tại hậu-phương (Miền Bắc) là sách-lược đúng (Binh thư).Bắt buộc phải ngưng, đem con bỏ chợ, vì Mỹ đảo chính Đệ nhất VNCH giết chết Tổng-Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM. Các toán Biệt-kích VNCH đang hoạt-động tại Miền Bắc mất lãnh-đạo và hậu-cần từ Miền Nam. Sau dó bị phát hiện và bi Việt cọng bắt ….Không phải đã 38 năm vẫn còn chống Việt cọng, gọi là “Quá khich” mà mãi-mãi về sau người Việt-Nam trong nước cũng như ngoài nước vẫn tiếp tục CHỐNG và TIÊU DIỆT Việt cọng. Vì chính do những việc Việt cọng dã làm không đúng Việt cọng đã tuyên-bố và hứa với Nhân-dân miền Bắc, Đồng-bào miền Nam Việt-Nam.

Phản hồi