WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Người Việt có yêu nước không?

Tác giả Song Chi

Tác giả Song Chi

Người Việt có yêu nước không? Nếu bây giờ mà đặt một câu hỏi như vậy thì đúng là rất dễ bị “ném đá”, tẩy chay!
Bao nhiêu năm nay khi đi học trẻ em Việt Nam luôn được dạy rằng người Việt có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, anh hùng bất khuất, chịu thương chịu khó, giàu đức hy sinh v.v…Và nếu nhìn lại lịch sử VN suốt mấy ngàn năm qua thì quả là đúng vậy. Nếu không yêu nước, không quyết tâm bảo vệ đất nước, có lẽ cha ông chúng ta đã không thể giành lại được độc lập cho đất nước sau một ngàn năm bị giặc Tàu đô hộ, 100 năm bị Tây đô hộ. Rõ ràng là “Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có” (Bình Ngô Đại cáo, Nguyễn Trãi), hết lớp người này đến lớp người khác, đã đứng lên, ngã xuống, và tiếp tục đứng lên, để bảo vệ đất nước.

Lịch sử của VN là lịch sử viết bằng máu của những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm lẫn nội chiến, thời gian chiến tranh có nhiều khi còn dài hơn cả thời bình. Nếu người Việt không yêu nước, có lẽ bây giờ VN đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới, đã trở thành một quận lỵ, một tỉnh của Tàu từ lâu lắm rồi. Cha ông ta không những đã bảo vệ trọn vẹn non sông mà còn mở rộng lãnh thổ lãnh hải về phía Nam để trao lại cho con cháu đời nay một Tổ Quốc VN dài từ Nam ra Bắc với hình dáng chữ S như bây giờ.

Thế nhưng, kể từ khi đảng cộng sản xuất hiện rồi dần dà trở thành đảng lãnh đạo duy nhất tại VN thì mọi chuyện có khác.

Như tất cả mọi đảng phái chính trị khác, ngay từ khi khởi đầu cho đến tận giờ này, sau 85 năm thành lập, 70 năm độc quyền lãnh đạo ở miền Bắc, 40 năm độc quyền lãnh đạo trên toàn đất nước VN, đảng cộng sản luôn luôn nhân danh lòng yêu nước cũng như lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để cướp chính quyền về tay mình và giữ riệt lấy quyền lực. Thật sự ra đảng cộng sản chưa bao giờ yêu nước thương nòi.

Nếu thật sự yêu nước, họ đã đặt quyền lợi của đất nước dân tộc lên trên quyền lợi của đảng. Nếu thật sự yêu nước, thương dân, họ đã không chọn con đường giành chính quyền bằng bạo lực bất chấp ý nguyện của nhân dân, sau đó tiếp tục đẩy cả dân tộc vào cuộc chiến tranh với Pháp rồi với Mỹ đồng thời là cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn kéo dài suốt 20 năm, bất chấp cái giá phải trả là xương máu của nhân dân, đất nước hoang tàn, lòng người ly tán. Lịch sử VN suốt bốn ngàn năm chưa bao giờ mất đất, thậm chí ông cha ta như vừa nói trên còn mở mang bờ cõi VN, nhưng chỉ dưới triều đại do đảng cộng sản cầm quyền, VN đã mất đất, mất đảo, mất biển vào tay Trung Cộng và sẽ còn tiếp tục mất nữa…

Bây giờ họ lại tiếp tục đặt quyền lợi của đảng lên trên hết, tiếp tục bám víu quyền lực, cố giữ cái chế độ độc tài toàn trị lạc hậu phản động, phản cách mạng này bằng mọi giá, bất chấp con đường đã và đang đi là sai lầm, bất chấp tình trạng tụt hậu thê thảm của đất nước, sự khốn cùng của nhân dân và nguy cơ bị lệ thuộc vĩnh viễn, nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng.

Trong suốt 70 năm qua, lịch sử rất nhiều lần đã cho đảng cộng sản được quyền lựa chọn và đảng cộng sản đã luôn luôn lựa chọn sai lầm, xuất phát từ sự tham quyền cố vị, ích kỷ, đớn hèn. Chưa và sẽ không bao giờ đảng và nhà nước cộng sản thực sự có bất cứ một hành vi nào là yêu nước. Không những thế, đảng cộng sản còn hèn hạ nhịn nhục, nhân nhượng, kể cả bán nước cho ngoại bang, cụ thể là cho Trung Cộng, để được tiếp tục yên thân cai trị đất nước. Đảng cộng sản đã từng dựa vào ngoại bang, Liên Xô và Trung Cộng để giành được chiến thắng, bây giờ họ vẫn tiếp tục lệ thuộc vào ngoại bang, để cho Trung Cộng thò tay thao túng và can thiệp vào mọi chuyện nội bộ của VN.

Đó là nói chung đảng và nhà nước cộng sản. Còn từng cá nhân đảng viên đảng cộng sản họ có yêu nước không? Có thể có những cá nhân ban đầu đi theo đảng xuất phát từ lòng yêu nước, sau đó đau đớn khi thấy niềm tin vảo đảng cộng sản của mình bị đặt sai chỗ, rằng đảng cộng sản đã lừa dối hàng chục triệu người, đẩy nhân dân vào cuộc chiến tàn khốc với niềm mơ ước sẽ xây dựng lại một chế độ tốt đẹp hơn, công bằng, tiến bộ hơn gấp nhiều lần chế độ cũ. Hóa ra chỉ là cái bánh vẽ, chế độ mà đảng cộng sản đang điều hành còn tồi tệ hơn mọi chế độ phong kiến, thuộc địa, hay chế độ VNCH cũ gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.

Tất cả những gì đảng cộng sản từng nói, từng đả phá, từng vì nó mà chiến đấu, bây giờ đảng hoàn toàn làm ngược lại, lộ rõ một tập đoàn tham nhũng, mafia, bán nước, “hèn với giặc ác với dân”. Những con người nhận ra sự thật ấy đã cay đắng mà từ bỏ đảng, trở về với nhân dân, thậm chí là những người mạnh mẽ lên tiếng tố cáo chế độ, như ông Hoàng Minh Chính, tướng Trần Độ, đại tá Bùi Tín, nhà văn Vũ Thư Hiên, nhà văn Dương Thu Hương, nhạc sĩ Tô Hải, nhà thơ Bùi Minh Quốc, hai anh em ông Huỳnh Nhật Tấn (Phó Giám đốc Trường Đảng tỉnh Lâm Đồng kiêm Tỉnh ủy viên dự khuyết), Huỳnh Nhật Hải (Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt kiêm Thành ủy viên), luật gia Lê Hiếu Đằng, trung tá Trần Anh Kim v.v…

Nhưng đó chỉ là số ít. Số đông vẫn bám lấy đảng vì quyền lợi. Và những người này họ có yêu nước không? Câu trả lời là không. Vì nếu yêu nước, họ hẳn đã nhận ra đảng cộng sản là nguyên nhân gây ra sự lạc hậu đói nghèo, thua kém của VN so với các nước xung quanh và thế giới, chế độ này là một chế độ độc tài lạc hậu, và cần phải thay đổi thể chế chính trị, chuyển sang mô hình tự do dân chủ đa đảng pháp trị thì mới mong đưa đất nước thoát khỏi sự khó khăn, bế tắc và nguy cơ bị mất nước như hiện tại. Nhưng không, dù có nhận ra hay không, họ vẫn tiếp tục bám lấy đảng, bám lấy chế độ để thăng quan tiến chức, làm giàu, vơ vét những gì có thể vơ vét được.

Một mặt, họ tiếp tục lên tiếng bênh vực chế độ, ca ngợi đảng và nhà nước cộng sản, thậm chí cực đoan hơn, chửi bới các nước Hoa Kỳ và phương Tây, căm ghét tất cả những gì dính dáng đến chế độ VNCH cũ hoặc mọi hoạt động đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền, mọi nhân tố tiến bộ trong xã hội; nhưng mặt khác, khi bệnh nặng thì họ lại chạy sang các nước “tư bản giãy chết” để chữa trị chứ không chữa trị trong nước hay sang nước Trung Quốc “anh em”, họ lại cho con cháu đi học ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây, lén lút tẩu tán tài sản sang các nước này, chuẩn bị tất cả để bất cứ khi nào có “biến” thì họ đã có sẵn cơ ngơi, nhà cửa…ở bên ấy và thong dong hạ cánh an toàn hưởng nhàn đến mấy đời sau.
Đất nước đói nghèo tụt hậu-mặc kệ, kinh tế khủng hoảng, nợ công nợ xấu ngập đầu, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, người dân không hề được hưởng những quyền tự do dân chủ và những giá trị nhân quyền phổ quát trên toàn thế giới đã đành mà còn phải sống trong cảnh bất an, bất ổn từ kinh tế cho tới tinh thần…-mặc kệ, VN có nguy cơ bị Trung Cộng thôn tính vĩnh viễn-mặc kệ. Họ còn mong cho chế độ này tồn tại lâu dài để tuyệt đại đa số nhân dân đói nghèo trong lúc họ và những kẻ như họ ung dung hưởng mọi bổng lộc, ăn trên ngồi trước. Yêu nước? Không. Yêu đảng thì may ra. Vì đảng cộng sản đã cho họ mọi thứ, nhiều người trong số họ “từ không thành có tất cả” là nhờ đảng cộng sản.

Còn với hơn 90 triệu người dân trong và ngoài nước, chúng ta có yêu nước không?

Với người dân trong nước, sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ cộng sản đã khiến cái nhìn, quan điểm, mục đích, lý tưởng sống của con người ít nhiều bị méo mó, thực dụng đi. Phải sống trong một chế độ, thể chế không lo được cho người dân bất cứ cái gì, không hề có an sinh phúc lợi xã hội, mọi thứ người dân phải tự lo, nhưng lại phải è cổ đóng đủ thứ thuế cho nhà nước, bị nhà nước bóp nặn đủ kiểu, luật pháp thì chỉ bảo vệ cho kẻ mạnh và cho chính nhà nước. Phải chứng kiến bao nhiêu cảnh bất công trái tai gai mắt, người tử tế, lương thiện thì bị thiệt thòi, kẻ cơ hội xấu xa thì luồn sâu leo cao; người có tài nhưng thân cô thế cô thì không được trọng dụng trong lúc những kẻ bất tài nhưng có tiền có quyền hoặc con ông cháu cha thì cứ thế mà được đặt sẵn những chỗ “thơm” nhất, ngon nhất trong xã hội…

Khi phải sống trong một chế độ, một xã hội như vậy, lâu dần con người trở nên ích kỷ hoặc vô cảm hoặc tệ hơn, cơ hội, thực dụng, vì phải nghĩ tới mình trước, lo cho bản thân mình, gia đình mình trước hết. Và thế là hình thành những lối suy nghĩ, cách sống phổ biến là tìm cách thoát khỏi đói nghèo bằng mọi giá. Nhà nhà lo mưu sinh lo làm giàu, không còn thời gian tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện chính trị, vận mệnh đất nước.

Nếu nhà nghèo, không có đường làm ăn ở trong nước thì tìm cách đi lao động xuất khẩu, cho con gái lấy chồng ngoại, nếu có tiền hơn thì mở cơ sở làm ăn ở nước khác, đi du học hoặc cho con đi du học rồi tìm cách ở lại…Nghĩa là chỉ trừ những người hoàn toàn không có đường để ra đi, còn lại rất nhiều người VN vẫn âm thầm tìm mọi cách chạy thoát khỏi con tàu VN!

Sau biến cố lịch sử 30.4.1975 chỉ một thời gian ngắn, hàng triệu người đã phải bỏ nước ra đi tỵ nạn cộng sản, tạo thành một làn sóng thuyền nhân đánh động lương tâm cả thế giới, để rồi trong suốt 40 năm qua dòng người tìm đường ra đi dù không còn ồ ạt như xưa nhưng vẫn chưa bao giờ dừng lại. Trong lúc những người đã ra đi, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện đem tài năng, tuổi trẻ về cống hiến, phục vụ đất nước. Đừng hỏi tại sao vì chúng ta đã thừa biết câu trả lời. Và có lẽ chỉ khi nào đất nước thực sự chuyển đổi sang mô hình tự do dân chủ, may ra lúc đó mới chấm dứt chuyện người Việt bỏ nước ra đi và may ra mới có chiều ngược lại, trở về xây dựng quê hương.

Còn người Việt sống ở nước ngoài? Nếu chỉ căn cứ vào hành vi đi làm ở nước người rồi gửi tiền về VN là yêu nước, thì người Việt hẳn là một cộng đồng yêu nước rất mạnh, bởi vì VN trong nhiều năm qua luôn là một trong những quốc gia có lượng kiều hối gửi về rất cao, chính số tiền này đã góp phần nuôi sống nhà nước độc tài cộng sản cho đến tận giờ này. Nếu căn cứ vào sự quan tâm của người Việt với tình hình thời sự chính trị xã hội trong nước, người Việt nhìn chung cũng là một cộng đồng rất quan tâm theo dõi tình hình VN, sống ở nước người ta nhưng tâm trí cứ đau đáu nghĩ về VN, gặp nhau là lại nói chuyện về VN…Đó là thế hệ trung niên hoặc lớn tuổi, còn bọn trẻ lớn lên hoặc sinh ra ở nước người thì khác, chúng không còn mấy quan tâm nữa.

Nhưng người Việt cũng là một cộng đồng rất lạ. Người Việt có thể xót xa nghĩ về quê hương, có thể chăm chỉ gửi tiền về nước giúp người thân, nhưng nếu phải đồng lòng làm một việc gì đó, hy sinh quyền lợi của mình cho sự thay đổi của đất nước thì chưa chắc. Ví dụ như nếu bảo tất cả mọi người chỉ cần ngưng gửi tiền về nhà một thời gian để nhà nước này, vốn đang bị khủng hoảng khó khăn về kinh tế, sẽ càng thêm bội phần khó khăn và buộc phải thay đổi chẳng hạn, thì có thể nói chắc rằng chẳng mấy người làm đâu. Người Việt có đến hàng chục hàng trăm đảng phái, tổ chức đang hoạt động chính trị ở ngoài nước, nhưng riêng việc ngồi lại với nhau, cùng nhau tạo thành sức mạnh chung để trợ giúp người trong nước, đẩy mạnh phong trào hoạt động dân sự, dân chủ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị trong nước là chẳng bao giờ làm được. Chưa nói đến chuyện đánh phá lẫn nhau.

Có nghĩa là từ nhà nước cộng sản nói chung, đảng viên cộng sản nói riêng cho tới người dân đang sống trong hay ngoài nước, chúng ta vẫn chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình, còn chúng ta vẫn không/chưa thực sự chấp nhận đánh đổi hy sinh, mất mát dù chỉ một chút những gì đang có, cho một tương lai chung tốt đẹp hơn của đất nước. Chúng ta vẫn chưa thực sự thấy nhục thấy đau vì hình ảnh VN trong mắt thế giới nhiều năm qua chỉ thường gắn với những gì tệ hại, lạc hậu… để mà quyết liệt thay đổi.

Như vậy so với những dân tộc biết vì cái chung, hoặc biết vượt qua những sai lầm, thất bại, mất mát…trong quá khứ, đồng lòng xây dựng đất nước thành những quốc gia hùng cường như người Mỹ, người Đức, người Nhật, người Do Thái…và rất nhiều dân tộc khác nữa, người Việt có yêu nước không?

Theo Facebook Song Chi

21 Phản hồi cho “Người Việt có yêu nước không?”

  1. Võ Trang says:

    Một bài viết rất hay nhưng có đánh động được lòng người Việt chút nào hay không thì là một sự thật … cay đắng.

    Đối với CS, tất cả những trì trệ này là chính sách của nhà cầm quyền CSVN – bởi vì hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có trong ngu dốt và trì trệ thì vai trò cầm quyền của họ mới được cũng cố. Và như thế, trong lãnh vực giáo dục, họ không thể đào tạo một thế hệ tương lai đủ thông minh, can đảm để lật đổ họ. Cho nên thật là buồn cười cho những tay viết kêu gào và ủng hộ một cuộc cải tổ giáo dục tại Việt-Nam. Lãnh đạo CSVN vừa khủng bố vừa mua chuộc để người dân Việt chỉ còn chọn được một trong 2 thái độ: chấp nhận hoặc bỏ trốn.

    Có nhiều lý do nữa để người Việt trong nước cúi đầu im lặng. Nhưng chúng ta phải giải thích như thế nào đối với những người Việt hải ngoại? Không kể đến những cán bộ đang hoạt động cho CSVN, ngoài những kẻ an phận, một số được chút thành công thì nay đã phải lo bảo vệ “thành quả” của mình. Một số đã mệt mỏi. Để vớt vác cho cái mặc cảm trốn chạy, họ tìm vào ẩn nấp trong những hoạt động từ thiện và thậm chí lớn tiếng chỉ trích những ai không làm như thế là vô cảm với đồng loại. Phong trào từ thiện bùng nỗ và thậm chí còn là cơ hội làm giàu cho một số người. Không chống nỗi CS, một số còn quay lại phê phán cả những sai lầm của một số người có tâm huyết chống cộng như một chứng minh cho tính trong sạch của mình….

    Đối với một số người và cả những tổ chức lớn nhỏ lớn tiếng “chốngcộng”, những hành động của một số trong bọn họ ngược lại còn trực tiếp hay gián tiếp tiếp tay cho cộng sản. Làm sao người Việt có thể chống cộng khi chính họ là những kẻ đã nuôi dưỡng và hà hơi tiếp sức cho sự tồn tại này? Cứ cho là họ có một tấm lòng đi thì họ cũng không định hướng được con đường và “dứt khoát” chọn một thái độ nào? – bởi vì đấu tranh là phải chấp nhật hy sinh.

    Tất cả những đau thương của cuộc chiến, và hơn 60 năm nhục nhằn vẫn chưa đủ thuyết phục để họ vùng lên… Người CS đã “dụ” được những người ủng hộ họ rằng những người vô sản khi đi làm Cách Mạng thì không có gì để mất mát nữa ngoài xiềng xích đã trói buộc họ. Dĩ nhiên khi họ thành công và cướp được chính quyền thì lãnh đạo CS và tay sai không còn là vô sản nữa và cũng không chấp nhận mất mát cái gì nữa. Nhưng một tiền đề như thế thành phần tiểu tư sản không làm được vì phải đối diện với quá nhiều mất mát khi chấp nhận dấn thân! Cuối cùng họ cũng chỉ là một kẻ trốn chạy! – và tệ hơn nữa – và một lần nữa – họ cần có đồng hành…!

    40 năm đã qua nhưng hình như người Việt vẫn không học được bài học nào. Và dĩ nhiên phép lạ không đến với những kẽ cứ cương quyết u mê….!

    • Bút Thép VN says:

      Thì bà Song Chi đã nói rõ rồi đó, từ khi có CSVN thì chúng đã triệt tiêu lòng yêu nước của nhân dân VN.

  2. Phan Vũ says:

    Coment của vivi có một câu cực chuẩn: “tác giả viết hay nhưng làm dở, hay không muốn làm, hoặc chờ người khác hy sinh xương máu xây dựng đất nước để ngồi hưởng”
    Tác giả lên diễn đàn này cũng muốn để chứng tỏ lòng yêu nước khác người của mình. Chẳng giống những đảng viên “yêu nước là yêu đảng”, cũng không giống trên 90 triệu dân trong nước, ngoài nước “ích kỷ hoặc vô cảm hoặc tệ hơn, cơ hội, thực dụng, vì phải nghĩ tới mình trước, lo cho bản thân mình, gia đình mình trước hết…” Tác giả đang cố chứng minh rằng mình đang lo cho một “tương lai chung tốt đẹp hơn của đất nước”, nhưng bằng cách nào đây hay cũng chỉ giống như những người mang danh đấu tranh cho dân chủ, tự do mà tác giả đã kể trên kia rằng: “Người Việt có đến hàng chục hàng trăm đảng phái, tổ chức đang hoạt động chính trị ở ngoài nước, nhưng riêng việc ngồi lại với nhau, cùng nhau tạo thành sức mạnh chung để trợ giúp người trong nước, đẩy mạnh phong trào hoạt động dân sự, dân chủ, thúc đẩy quá trình chuyển đổi chính trị trong nước là chẳng bao giờ làm được. Chưa nói đến chuyện đánh phá lẫn nhau.”
    Vậy thì còn mong hòng gì nữa! Chung quy lại khi người ta còn đặt cái tôi lên cao quá đầu, coi quyền lợi của mình với những gì mình đang có trên quyền lợi của người khác thì làm gì còn có lòng yêu nước nào mà phải bàn. Nói huỵch toẹt ra như còm của thằng cha Dao Cong Khai trên rằng: “Tôi không yêu nước vì tôi là người vong quốc, vì tôi là CÔNG DÂN QUỐC TẾ,… chả dám yêu nước nào nữa, chủ nghĩa yêu nước toàn dẫn tới cực đoan, quá khích và man rợ hoá con người.” Như thế cho dễ coi chứ đằng này cứ ra rả như cái thùng rỗng kêu to ấy chả chứng tỏ được điều mẹ gì, chỉ làm bực mình người đọc.

  3. Nguyễn Kim Nên says:

    Là người hoạt động cho sự dân chủ hóa đất nước thì đừng bao giờ trách người dân là không yêu nước, mà hãy tự trách mình là chưa đủ tài giỏi, chưa đủ dấn thân để tập hợp được sức mạnh của người dân trong công việc đấu tranh cho dân chủ .

  4. Nguyễn Văn says:

    Hỏi “Người Việt có yêu nước không?” Xin thưa ngay là có – Tích cực thì bị giết, bị ngăn cấm hoặc ngồi tù hoặc lưu vong; tiêu cực thì thầm lặng vì sợ hoặc thờ ơ để mặc cho đảng cộng sản lèo lái.
    Các dân tộc khác chính phủ không cấm lòng yêu nước của người dân, và VN cũng vậy. Đã biết bao thế hệ cha anh già trẻ lớn bé hy sinh máu xương cho đất nước và dân tộc. Nhưng từ khi ông Hồ đem chủ nghĩa cộng sản về áp đặt thì người cộng sản đã lừa dối và lợi dụng lòng yêu nước của người dân để phục vụ cho tham vọng ngoại bang và quyền lợi của họ thay vì cho đất nước và dân tộc, và ngày nay, lòng yêu nước bị chính người cộng sản ngăn cấm cầm tù, hoặc cộng sản ban phát chút bổng lộc lợi ích cá nhân nên một số nhỏ sẵn sàng tiếp tay nhưng phần lớn vì cuộc sống, vì sợ nên trở nên tiêu cực nhưng hỏi tất cả có yêu nước không thì sẽ không ai phủ nhận trong thâm tâm.

    nv

  5. Người Việt says:

    “Người Việt có yêu nước không”? Người có thì có, người không thì không! Ở đâu mà chẳng thế, nước nào mà chẳng vậy, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều!

  6. Grumpi says:

    Yêu nước là yêu đảng CSVN nhưng họ không bao giờ yêu nước!

  7. tonydo says:

    Trích ViVi:
    (Muốn Dân Tộc Việt bình an, duy nhất phải diệt cộng bằng máu, chứ không thể ngồi xin xỏ đảng cho) . hết trích.

    Thế mà có nhiều đứa ở ngay trên đất Mỹ với đầy đủ quyền “mưu cầu hạnh phúc” cho cá nhân và tổ quốc mính thì lại “sợ” Việt Cộng nó báo với Mỹ là “khủng bố” nên bỏ dao búa chơi “nhũn nhặn” bằng mồm với chúng nó để hy vọng….kiếm chút……cháo Bào Ngư chăng?
    Bẩn thật!
    Thanks đàn anh!

    • Tien Ngu says:

      Nữa,

      Cũng thằng học trò…chửi sư phụ…

      Mẹ nó chớ, mềnh hát lung tung xèng mới mò ra được một em đệ tử.
      Lại trúng ngay cái thằng đệ tử chuyên….chửi cha thầy.

      Thiệt…chán mớ đời.

      Lấy máu…chơi VC? Em tưỡng đâu là nó sợ rồi…nhường chổ cho em à? Mắc cười quá.

      Là…cựu VC mà không rành VC thì…chết cha rồi, em?

      Chết đứa này, nó…ra đứa khác liền. Sao giết hết được, nở lòng nào chớ?

      Anh Ngu giả dụ cho em một mình giết được…10 ngàn VC đi, tịch thu được vài ngàn cây 130 ly…

      Chắc chắn là Đù…khoái tỉ, thoã mãn dục vọng…

      VC có vì thế mà sợ, mà….tan hàng không?
      Nàm gì có chuyện….đó?

      Người cao cơ, không nghỉ như ….em Đù.

      Thấy Obama không? uýnh cái em mặt ngựa cú nào cú nấy….tuyệt đẹp. Không có máu me gì sất. Mặt ngựa mất hàng trăm tỉ bạc.
      Dân Nga hành đủ nghề để lây lất qua ngày, hận mặt ngựa tràn đầy. Có dịp là….thiến mày. Obama không cần phải tự tay….chảy máu…

      Anh Ngu quả là mắc nợ, trúng ngay cái thằng đệ tử….đù.
      Dạy mấy cũng….đù là đù. Không khá.

      Buồn ơi ta chưa chào mi….

      • tonydo says:

        Kính Thầy!
        Muốn lật đổ chính quyền cộng sản; việc đầu tiên, phải làm sao cho nó “ăn không ngon”, “ngủ không yên”!

        Các đồng chí trung ương, sáng ngủ dậy phải sờ mặt xem đầu mình còn dính trên cổ hay không!
        Vợ con mỗi vài ngày lại phải mang xẻng ra vườn moi tìm xem vàng, đô la còn ngủ hay “có chân” chạy mất rồi….v.v.

        Vali, túi xách luôn đầy ắp, sẵn sàng lao về phía bắc như Lâm Bưu bay ngược lên Mông Cổ.

        Để nó yên ắng quá, với võ nhân quyền ta đang xài, chúng chỉ cần đi mấy đường quyền phân trộn dầu ma rút, bao cao su qua sử dụng, là đủ để hoá giải êm ru.

        Còn cái song phi cước Obama đá bay phong hàn chưởng Putin chẳng có dính dáng quái gì tới chúng ta.

        Cái dân mình cần là chiến hữu đàn anh Obama tung tự do chưởng vào mặt đồng chí Tập Cận Bình và ngược lại đại ca Tập phóng thẳng Thiếu Lâm bạch tự quyền vào Nhà Trắng.

        Tuy nhiên hai đàn anh này lại toàn phóng đô la và nhân dân tệ vào nhau.
        Chẳng anh nào xước da, trầy vẩy cả.

        Năm Mới chúc Thầy và gia quyến vạn sự như ý.

      • Coi chừng ăn cướp la làng says:

        Riêng Tập Cận Bình thì cai đắng vụ chứng khoáng tuột dốc không phanh, nhưng nào dám chỉ chỏ Wall Street đâu. Làm như vậy thiên hạ cười chê Tập dưới cơ Obama, phải không?

        Thôi thầy thông cảm, ông là thầy thích đánh cờ thế.
        Còn đệ tử của ông thích đánh cờ tàn, mặc dù sau ván cờ là tàn. . .mạt!

        Nói gì thì nói cũng không quên lời Tông Tông Thiệu.

        Đừng nghe những gì CS nói, kể cả CS. . . ăn lác ( Lác chứ không phải Năn )!

  8. Dao Cong Khai says:

    Tôi thích cái đề tài… nội tâm này! Mỗi người gốc VN hay~ tự hỏi chính mình “tôi có yêu nước không?”

    Và câu trả lời của tôi là KHÔNG.
    Tôi còn nhớ rất rõ khung cảnh, suy nghĩ và tâm hồn mình hồi 30/4/75, trưốc đó khoảng 1 tuần lễ, tôi có 1 cơ hội duy nhất để di tản sang Mỹ nhưng tôi đã từ chối; bây giờ tôi hiểu rõ tâm hồn mình lúc đó, TÔI YÊU NƯỚC. Bởi vì khi người ta bảo tôi leo lên chiếc xe Mỹ chở gia đình những người làm sở Mỹ vào phi trường để di tản sang Mỹ, tôi đã quay nhìn ra đương phố SG rồi từ chối.

    Sau đó về nhà, tôi bị mẹ tôi mắng cho tôi một trận, bảo rang “mày ngu quá, đi Mỹ mà không đi; ở đây mai mốt VC nó vô tới nơi rồi, mà nếu không thì mai mốt mày coi chừng phải đi lính nữa đó; sao ngu quá, có cơ hội mà không chịu đi!” Và bây giờ tôi hiểu được tâm hồn tôi lúc đó, lý do tại sao tôi không đi… Là vì lúc đó TÔI YÊU NƯỚC! Nói đúng hơn, lúc đó tôi vẫn còn yêu nước nên không thể nào rời bỏ quê hương; nhìn xuống đường phố SG tôi thấy không thể nào rời bỏ thành phố đó.

    Những lời nói của mẹ tôi đã làm cho tôi suy nghĩ và càng đau khổ nhiều sau GP, và cho tới giờ này tôi vẫn còn ân hận lúc đó không chịu đi di tản! Tôi hiểu ra*ng` mình đã yêu nước, và rất yêu nước! Yêu nước để rồi … suốt đời phải ân hận. Chúng ta khi biết suy nghĩ thường bị lôi kéo bởi nhiều tình huống, niềm tin, cuộc song, lý tưởng, môi trường và nhu cầu riêng của mỗi người. Và ngay cả những thực tế rất thực tế chúng ta cũng chưa định nghĩa được cho minh bạch để hành động .Tổ quốc, đất nước chúng ta là cái gì, nó có thực hay không? Nó còn nữa hay không? Nếu không thì tôi đã có tổ quốc khác hay chưa?

    Hôm nay ngồi nghiên cứu lại quá khứ của mình, tôi hiểu ra*ng` sau khi bị mẹ tôi complain không chịu đi Mỹ, thì tôi phải suy nghĩ thực tế và cho tới khi nhìn thấy đoàn trực thăng cuối cùng bay từ phía toà Đại Sứ Mỹ ra hướng Vũng Tàu thì tôi có ý tưởng muốn đi khỏi VN, bởi vì hết hy vọng cứu nguy được đất nước đó nữa. Muốn bỏ đi có nghĩa là tình cảm, sự gắn bó của mình với quê hương đã phai lạt và niềm tin của mình không còn. Từ khi nhìn thấy những toán quân VC nằm vùng ốm đói đi trước dẫn đường cho bộ đội tiến vào SG; tôi thấy mình không thể nào song ở đó được nữa. Cảm giác giống như trái tim mình đã bị những người di tản bỏ vào va-li mang sang Mỹ mất rồi. Tới đó thì tôi thấy hối hận; tôi yêu quê hương tôi, yêu đường phố SG, yêu cái văn hoá và nếp sống ở đó; nhưng tất cả đều mau chóng thay đổi.

    Đường phố đáng yêu của SG bị tràn ngập những khẩu hiệu ru*ng` rú màu đỏ. Trên ban công những cao ốc phơi đầy những quần áo nhà binh của VC… Trở lại trường học thì nhiều thằng bạn thân không còn nữa, ca hát nhạc đỏ tạo nên một không khí hu*ng` hực, chụp giựt, xô bồ; lại còn có những bộ mặt lạ có lẽ trong rung mới chui ra và tướng mạo mấy bộ mặt con gái lạ tro^ng như những chiếc c xe tang T54 đang chạy ngoài đường kia. Họ vào trường tôi, ca hát và nhảy nhót “…nào cùng mới bước ra, nào cùng mời nắm tay, là la lá la la là…” Trời ơi, mấy “chiếc xe ta*ng T54″ đó nó cứ tiên tới cần tôi thì tôi phải de ra chỗ khác, da mặt mấy con mụ đó trông như da trái ổi. Nó tới nắm tay mình chắc phải nổi da gà…! Gớm quá, ở nhà thì có mấy đứa cách mạng 30 và trong bưng mới mò về trong xóm tôi, khí thế Cách Mạng quá, tôi thấy chẳng hạp với cái văn hoá và quê hương mà tôi yêu. Sống giữa cảnh tượng đó, tôi nghĩ bằng mọi giá mình phải rời bỏ quê hương càng sốm càng tốt. Trong đầu óc tôi có những tranh luận xung khắc nhau, quê hương nó như thế này thì tại sao tôi phải yêu nước; tại sao tôi còn chưa biết ghê tởm cái quê hương như thế. COI CHỪNG TÂM HỒN TÔI SẼ BỊ MAN RỢ HOÁ. Đúng vậy, vô số thanh niên VN thế hệ của tôi và những thế hệ kế tiếp đã bị CS xích hoá, biến đầu óc họ trở thành nô lệ. Còn tôi, thì tôi so^ng’ trong những mâu thuẫn về đất nước, quê hương; về nhân bản, nhân quyền và lối song vong thân trên chính quê hương mình. Những băn khoăn đó đã biến tôi thành một người KHÔNG YÊU NƯỚC, hay đúng hơn là không còn yêu nước nữa. Tất cả mọi người khi có ý định ra đi, sinh so^ng’ ở một quốc gia khác có nghĩa là họ không còn yêu mến, gắn bó và tin tưởng nơi quê hương cũ của họ nữa. Những người yêu nước thực sự là những người ở lại quê hương, và ở lại và chết trên quê hương như những tướng tá VNCH tử thủ ở lại và tự sát như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng,… Đó là những người thực sự yêu nước .

    Tôi không yêu nước là vì tôi không còn yêu mến cái gì ở VN nữa, tôi không còn gắn bó gì với vùng đất đó nữa, và tôi không còn niềm tin nào ở đó nữa. Cái đầu óc tôi ngày nay nó bị bơ sữa trộn lẫn rồi!!! VVà ngay cả khái niêm tổ quốc, quê hương, đất nước; chắc chắn rang nó rất phức tạp đối với nhiều người VN. Tổ quốc quý vị là ở đâu? quý vị còn tổ quốc hay đã mất nước? quý vị có tổ quốc mới khay khong? quý vị có yêu tổ quốc mới như tổ quốc cũ hay không?

    Tôi không yêu nước vì tôi là người vong quốc, vì tôi là CÔNG DÂN QUỐC TẾ, là dân Mỹ trên giấy tờ nhưng tôi chỉ yêu xã hội và đời so^ng’ ở Mỹ chứ không yêu chính phủ Mỹ. Tốt nhất không chọn một lý tưởng của QG nào cả là hay hơn, nếu Mỹ có cà chớn thì chuồn qua Canada hay Âu Châu, Úc Châu; chả dám yêu nước nào nữa, chủ nghĩa yêu nước toàn dẫn tới cực đoan, quá khích và man rợ hoá con người. Tôi là người hoan` toan` nha^n ban?.

  9. Nguyen Trong says:

    Đồng ý với các điểm tác giả phân tích trong bài viết .

  10. Vivi says:

    Bài viết có tầm nhận xét chính xác hiện tại trong và ngoài nước.

    Đa số, “tác giả viết hay nhưng làm dở, hay không muốn làm, hoặc chờ người khác hy sinh xương máu xây dựng đất nước để ngồi hưởng”.

    Do đó, đảng Cộng sản Vietnam tồn tại đến hôm nay là nhờ thành phần học thức Bắc Việt và một số Nam Việt xây dựng và bảo vệ đảng csVN.

    Muốn Dân Tộc Việt bình an, duy nhất phải diệt cộng bằng máu, chứ không thể ngồi xin xỏ đảng cho .

    • Kim Nguyen says:

      Tôi không biết bạn có ý xỏ xiên tác gỉa bài việt hay không. Tôi thiết nghĩ nêu lên được những sự thật hiển nhiên để mọi người thấy rõ mà tìm cách vượt qua cũng đã có thể gọi là đóng góp rồi. Đóng góp thế nào, bao nhiêu thì tùy khả năng từng người và có nhiều cách đóng góp lắm, ta không thể đòi hỏi bất cứ ai phải góp bao nhiêu. Không cứ phải đổ máu ngoài chiến trường mới là đóng góp. người ở hậu phương lo việc tiếp tế, uỷ lạo cũng đâu kém quan trong ! Bất cứ ai có góp phần của mình, không thơ ơ, vô cảm trước nỗi đau, nỗi nhục chung là đã quý lắm rồi. Theo tôi biết thì Song Chi cũng đã hy sinh sự nghiệp của mình để đóng góp. Và, kết quả là cô ấy đã phải chọn cuộc sống lưu vong. Nếu ở lại, số phận cô ấy chắc cũng không khá hơn những người trong nhóm họat động chung như Điếu Cầy, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải ….

Phản hồi