|

Những Bàn Chân Nổi Giận (Gs.Tương Lai)

Ngày 6/6, cột Quan điểm của tờ Nhật báo hàng đầu của Mỹ New York Times có đăng bài viết (Vietnam’s Angry Feet) của giáo sư Tương Lai, tức Nguyễn Phước Tương, một giáo sư ngành xã hội học từng làm cố vấn cho 2 thủ tướng Việt Nam từ năm 1991 đến năm 2006, Xin giới thiệu đến độc giả bản tiếng Việt của bài viết do giáo sư cung cấp.

 Những Bàn Chân Nổi Giận

Những Bàn Chân Nổi Giận

Tháng trước, Tòa Án tỉnh Long An Việt Nam đã kết án nặng nề hai sinh viên yêu nước ở độ tuổi 20. Trong những tội danh bị áp đặt có tội “nói xấu Trung Quốc”. Những cáo buộc  này đã chạm vào điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế người Việt Nam là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Người ta phẫn nộ vì như thế là ai đó đã hợp đồng với Trung Quốc xâm lược để quay lại đàn áp người yêu nước. Bi kịch lớn nhất của một số người lãnh đạo Việt Nam là sự ám ảnh về cái gọi là “cùng chung một ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” nên đã không quyết liệt đáp trả những thủ đoạn bành trướng nham hiểm và những hành động xâm lược ngang ngươc của Trung Quốc. Họ lại quyết liệt đàn áp những người yêu nước, bóp nghẹt dân chủ, bưng bít thông tin và khủng bố tư tưởng công dân mình. Đầu tuần này, công an Hà Nội đã đàn áp một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bắt nhiều người, hành hung, đánh đập họ, trong đó có cả phụ nữ.

Dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về truyền thống bất khuất, quật cường của mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước trong vị thế oái ăm, sát cạnh một láng giềng khổng lồ chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng bành trướng nhằm nuốt chửng Việt Nam. Đất nước này đã từng chìm đắm cả nghìn năm Bắc thuộc. Trong cái đêm dài đau đớn ấy, kẻ thù luôn tìm cách đồng hóa dân tộc Việt. Và chúng đã thất bại.

Việt Nam đã từng đánh bại đế quốc Nguyên Mông vào thế kỷ XIII và những kẻ xâm lược khác trong thế kỷ XV, XVIII và XX. Bản lĩnh dân tộc Việt đã được hun đúc qua những cuộc chiến tranh khốc liệt chống ngoại xâm. Nhưng hôm nay, bất chấp luật pháp quốc tế và chà đạp trên nguyên tắc và đạo lý, Trung Quốc đã ngang nhiên thực hiện mộng bành trướng trên Biển Đông, cái “lưỡi bò” ham hố và bẩn thỉu đang thè ra chực nuốt cả vùng biển rộng lớn, nơi có trữ lượng dầu mỏ đủ đáp ứng cơn khát nguyên liệu của một nền kinh tế đang cố ngoi lên vị thế siêu cường. Nơi đây cũng là con đường huyết mạch trên biển để Trung Quốc thực hiện tham vọng của họ.

Vì thế, những “bàn chân nổi giận” đã rầm rập xuống đường biểu tình chông Trung Quốc xâm lược. Cùng với những cuộc biểu tình ấy, những khiếu kiện tập thể của nông dân cũng dồn dập bùng lên. Sự nối kết giữa tầng lớp trí thức với giới trẻ ở đô thị và nông dân – những người bị đẩy vào cuộc sống đói nghèo vì mất đất sản xuất khi người ta nhân danh “sở hữu toàn dân” để tước đoạt quyền sở hữu mảnh đất cha ông họ để lại mà  không được đền bù thỏa đáng. Cùng với điều đó, mạng lưới thông tin qua Internet đã trỗi lên như nấm sau cơn mưa biểu thị tinh thần yêu nước bất chấp mọi đàn áp đang đang mở ra một cục diện mới.

Sự nổi giận của người Việt Nam lại càng tăng lên khi một số những người lãnh đạo lùi bước trước những hành động tội ác của Trung Quốc xâm lược Việt Nam nhưng lại quyết liệt đàn áp người yêu nước đấu tranh đòi dân chủ và tự do. “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ” là một khái niệm rất mơ hồ, những người lãnh đạo lại dùng nó để duy trì một hệ thống chính trị đã quá lỗi thời.

Gs. Tương Lai (internet)

Gs. Tương Lai (internet)

Nếu không có những đổi mới ở thập niên 80, nền kinh tế tập trung có lẽ đã đưa Việt Nam đi đến bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, những cải cách kinh tế đó đã bị đình trệ vì không có cải cách chính trị song hành. Tuy nói rất nhiều về một nhà nước “của dân do dân và vì dân” nhưng người ta chưa bao giờ muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự đúng với ý nghĩa đích thực của nó.

Với cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Việt Nam đã nhận được sự đồng cảm, lòng tôn trọng và ngưỡng mộ của nhiều người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đáng tiếc là từ đỉnh cao của chiến thắng, người ta lại duy trì một hệ thống chính trị lạc hậu và một hệ tư tưởng giáo điều nên nền kinh tế Việt Nam đã không thể phát triển mạnh mẽ như nó cần làm và có đủ điều kiện để làm. Để rồi  họ trở thành thành mục tiêu phê phán của cộng đồng quốc tế về đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền.

Chính vì một số nhà lãnh đạo Việt Nam bị “cái mũ kim cô”  của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán siết chặt nên đã đẩy đất nước ra khỏi quỹ đạo dân chủ để gánh chịu lạc hậu và lạc điệu so với thế giới văn minh, một thế giới mà Việt Nam đang rất cần hòa nhập để đất nước có điều kiện phát triển.
Ấy thế mà từ lâu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội để thay thế bằng một “Chủ nghĩa tư bản mang màu sắc Trung Quốc” man rợ nhằm nuôi dưỡng mộng bành trướng của cha ông họ mà họ chưa bao giờ từ bỏ. Cho nên, cái gọi là “cùng chung ‎ ‎thức hệ” mà ai đó đưa ra chỉ là cái bình phong che đậy cho tham vọng quyền lực, nhằm giữ bằng được cái ghế mà họ đang ngồi. Những ngôn từ đạo đức giả được đưa ra, rồi mười sáu chữ bịp bợm về “láng giềng hữu nghị” được tung hứng chỉ là trò khôi hài.
Nhằm bảo vệ cái ghế quyền lực của một số người đang giành được những vị thế quan trọng, để củng cố và mở rộng những lợi ích béo bở của mình, người ta đang quay lưng lại với nhân dân. Một số trí thức và nhân sĩ, trong đó có người viết bài này, đã đưa ra hàng loạt kiến nghị về thực thi dân chủ và nhân quyền trong Hiến pháp nhằm hướng tới việc tạo ra một hệ thống chính trị thực sự dân chủ. Tuy nhiên, đề xuất của chúng tôi đã gặp phải những lời lăng mạ và vu khống trên các tờ báo chính thống được chỉ đạo sát sao.

Người ta đã không thấy được rằng, một khi phong trào yêu nước chống ngoại xâm gắn kết được với cuộc đấu tranh dân chủ và thực hiện quyền con người đã được ghi vào trong Hiến pháp, sẽ đẩy tới những bước hợp trội trong sự phát triển, tạo ta những đột phá không lường trước được, hình thành một cục diện mới, đưa đât nước đi lên.

Cho nên, càng sử dụng bạo lực và đàn áp, càng cho thấy sự phi dân chủ, vô nhân tính của những người sử dụng nó.

Người lãnh đạo nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhạy đáp ứng được lợi ích dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được hậu thuẫn mạnh mẽ của dân và sự đồng tình của bạn bè quốc tế.

Ngược lại, nếu tiếp tục quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt mô hình toàn trị phản dân chủ, chỉ cốt giữ cho được cái ghế quyền lực đã rệu rã và đưa đất nước vào ngõ cụt không lối thoát, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi.

© Gs. Tương Lai

12 Phản hồi cho “Những Bàn Chân Nổi Giận (Gs.Tương Lai)”

  1. Việt Hoàng says:

    Đọc cần đọc vài dòng trên các bài phản hồi là biết ngay chó viết hay người viết. Chỉ những kẻ ngu dốt, vô liêm sỉ mới thò mặt …chó trên diễn đàn mạng; bởi sau khi phản hồi thì chó được chủ cho ăn bằng thức ăn cướp của dân còn NGƯỜI thì tự kiếm ăn và được nhân dân yêu. Lũ chó CAM vô sỉ quá am hiểu về …chủ nghĩa Mác

  2. NON NGÀN says:

    HOAN HÔ

    Hoan hô ông giáo Tương lai
    Ngày xưa đỏ thẳm mà nay trắng dần
    Đúng là tương phản thập phần
    Điều này hứa hẹn bảo toàn tương lai
    Có điều xem tướng cho người
    Mà ông nào bảo rõ người là ai
    Dẫu sao vạch được lẽ đời
    Cũng là điều đáng cho đời khen ông
    Xem chưn thú vị muôn phần
    Nhưng đầu còn đáng vạn phần nên xem !

    MÂY NGÀN
    (11/6/13)

  3. TRĂNG NGÀN says:

    GIÁO SƯ TƯƠNG LAI

    Ông làm cố vấn hai đời
    Rõ ràng ông đã góp nhiều công lao
    Tên ông là Nguyễn Phước Tương
    Từ lâu đã được phong hàm Giáo sư
    Tương lai quả rất trơn tru
    Chỉ buồn ông chẳng hiểu nhiều Mác Lê
    “Bàn chân nổi giận” ai mê
    “Bàn tay nổi giận” bị người sửa lưng
    Tư duy ông quả lừng khừng
    Nói năng vướng víu sửa lưng chuyện thường
    Dầu sao cũng rất đáng thương
    Tương lai ông đoán thật tường đấy thôi
    Ngày xưa cố vấn nổi trôi
    Ngày nay cố vấn việc đời càng hay
    Bàn chân nổi giận đạp ngay
    Bàn tay nổi giận có ngày thoi ông !

    SAO NGÀN
    (11/6/13)

    SUỐI NGÀN
    (11/6/13)

  4. Khách qua đường says:

    Đọc qua bài này của giáo SƯ Tương Lai thì không thể nào không nghỉ đến nhạc sĩ Tô Hải .

    Tô Hải xổ toẹt một trăm phần trăm CS từ quá khứ đến tận hôm nay . GS Tương Lai chỉ dám nói lên năm chục phần trăm cái sự thật thối nát của CS hiện tại , không dám đề cập cái quá khứ tội lỗi của CS , nơi quá khứ có gắn bó với bản thân của giáo SƯ Tương Lai .

    Nhưng người Việt dân chủ không thể được voi đòi tiên . Vì tương lai của nước Việt , được một lời phát biểu của GS như thế nầy cũng đủ tốt rồi .

    Có lẽ trong lòng GS cũng rõ được , CS và yêu nước không thể đồng hành . Nếu là con người CS thì không thể yêu nước được , muốn yêu nước thì phải gạt CS Mác Lenin ra khỏi bản thân .

    Không thể dựa vào sức mạnh của giai cấp Công Nông làm nòng cốt cách mạng và tuyên truyền , chính là khởi điểm cho ngày tàn CS VN .

    Công trạng của những người Việt đóng góp cho CS ở quá khứ , trong tương lai cũng sẽ là con số không to tướng . Nên cái đau của người VNCH khi mất miền Nam sẽ chỉ bằng một phần Mười của người CS , khi ĐCSVN tàn rụi . Mất miền Nam , người VNCH hiểu chuyện , vẫn còn có thể ngẩng cao đầu . Mất ĐCSVN , người CS biết đời , phải bước đi trong cúi mặt .

    Giáo SƯ Tương Lai đang chọn vị thế của người Bình thường , bước đi không Cần phải cúi mặt .

    • Ho Nguyen says:

      Kinh nghiệm của Việt Nam trong quá khứ chứng minh rằng lúc nào Tàu yếu VN được độc lập hoặc là dể thở. Lúc nào Tàu mạnh thì xâm chiếm hoặc làm khó dể nước ta. Việt Nam nghĩ gì khi Tàu đang trổi dậy với 1 tỷ 300 ngàn dân mang chủ nghĩa Đại Hán tăng cường sức mạnh quân sự , chiếm đóng và đòi hỏi vô lý của họ trên vùng lảnh hải của VN trên biển đông, đang thực hiện giấc mơ Trung Quốc. Chúng ta cũng nhớ rằng Tàu đã đô hộ ta 1000 năm nhưng Việt Nam không đồng hóa thành Tàu là một mầu nhiệm của lịch sử. Trong khi ấy các dân tộc Mông Cổ Mản Thanh chiếm được nước Tàu rồi cai trị Tàu hằng mấy trăm năm rốt cuộc rồi các dân tộc nầy lại thành Tàu cả. Một kinh tế gia là Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong một bài phỏng vấn trên RFA . Ông nhận định rằng nước Tàu chỉ là một ốc đảo là một nước lớn nhưng lại thiếu nước, đói ăn , khát dầu thiếu tài nguyên thiên nhiên không mạnh như chúng ta tưởng. Lịch sử cũng chứng minh rằng trong các cuộc chiến tranh với phương Bắc mà kết cuộc lúc nào VN cũng thắng đôi khi lúc đầu phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Vì là một nước nhỏ nên VN lúc nào cũng đối xử mềm mỏng với phương Bắc nhưng không phải yếu hèn. Sự xoay trục của người Mỹ về Á châu hiện nay là rất cần thiết cho hòa bình và ổn định thế giới nhất là trên Thái Bình Dương.

  5. Tư Sài Gòn says:

    Ông GS Tương Lai này ghê gớm thiệt. LS Cù Huy Hà Vủ con của một công thần chống đảng cũng bị đi tù. Thế mà ông giáo sư này không bị gì cả! Không biết đi theo ông này có bị vô khám gở lịch hay không? Đảng ta thả mồi bẩy. Người nào yêu nước cũng bị đảng ta bắt hết lấy gì còn bàn chân nào nổi giận được? Ông GS này chưa thấy dân VN nổi giận đâu! Tôi còn nhớ sau 30/4/75, kho đạn ở Long Thành nổ mà bà con ở Sài Gòn đều giắt dao phay sau cửa ra vào. Đây mới gọi là “Bàn Tay Nổi Giận”. Cái ông GS này chưa học hết CSCN của VN đâu. Nếu ông ta đã học hết thì ông ta cũng giống như tôi sẻ viết bài bàn tay nổi giận !!!!!

  6. VN4000 says:

    Cộng đồng người Việt trên thế giới này hình như đang thiếu nhân tài trầm trọng nên mới lồi ra ông GS tương lai hay quá khứ gì đó. Kiến thức chính trị chưa biết đến trình độ nào mà sao ông này phát biểu theo hướng một chiều, không cần tham khảo lịch sử hay thông tin ngoại giao chính thức! Thế kỷ 21 này không có nước nào quỵ lụy nước nào hết, mà là lợi ích đạt đến điểm nào mà thôi. Quan hệ với TQ hoặc Mỹ đều dựa trên lợi ích của mỗi quốc gia.

    • Lãng Du says:

      @VN4000
      Trích: Quan hệ với TQ hoặc Mỹ đều dựa trên lợi ích của mỗi quốc gia.

      Nhưng tại Vn thì…chỉ dựa trên lợi ích của mỗi….một nhóm đảng cs vn

      Ông giáo sư viết bậy…và 1 tờ báo uy tín ở Mỹ đăng
      Ở vn mình ông thủ tướng cũng được báo nước ngoài đăng kia mà…
      Heheh…
      Nhưng là báo của công ty xử lý rác thải…
      Khác nhau hoàn toàn nhể

  7. nguyen ha says:

    “Gs Tương Lai tức là Nguyễn phước Tương” đúng như thế GS Tương Lai thuộc dòng giỏi Hoàng tộc.Thế nhưng,heo chổ tôi biết GS Tương lai là con (trưởng ), của cụ Tôn thất Hân hay còn gọi là cụ Thân-thần,chức vụ nầy chỉ dưới Vua,cao hơn thượng-thư. Cụ Hân có một người con,thuở Vua Bảo Đại trao ấn kiếm “từ quan”,thì Ông nầy theo HCM,sau nầy thời cải cách ruộng đất,để tạo niềm tin với Đảng,người con đó, tự làm “hình nộm’Bố ,bằng rơm,rồi xỉ-vả,đấu tố,y như thât..để chứng tỏ dứt khoát với “quá khứ’!. Có thể chăng ?mà hôm nay Ông Tương Lai lấy họ Nguyễn Phước,thay vì Tôn-thất!!. Nhân đây cũng nói với bà con; Tôn nử thị Ninh là cháu nội của Cụ Thân- Thần (cụ Hân).Ai muốn biết rỏ hơn,về VN,ra Huế,đến nhà Cụ Tôn-thất Hân ở thôn Vỷ Dạ,nhà còn nguyên vẹn (không bị quản lý,)có người trông nom.

    • GIÓ NGÀN says:

      CÁI GÌ QUÝ NHẤT

      Cái gì quý nhất ở đời
      Xin thưa rằng đó chính nguồn thông tin
      Thông tin còn quý hơn vàng
      Bởi vàng mua được tin thì lại không
      Những ai lịch sử đèo bòng
      Cuối cùng lộ hết bởi nguồn thông tin
      Từ Mao, Mác, đến Lênin …
      Thảy đều tất tật thông tin lộ dần
      Hoan hô công nghệ muôn phần
      Để toàn thế giới góp phần thông tin
      Không chi giờ mãi im lìm
      Bởi vì xa lộ thông tin lớn hoài !

      LÁ NGÀN
      (11/6/13)

  8. danluan13 says:

    Vừa… bóp vừa… xoa

    Đảng cộng sản Việt Nam muốn kéo dài tuổi thọ nên luôn mạnh tay về nhân quyền và bác bỏ mọi đòi hỏi phải thay đổi của người dân dù là đòi hỏi để bảo vệ và xây dựng đất nước hay tự do ấm no cho người dân, vì đảng và nhà cầm quyền biết rằng thay đổi là… chết. Đảng chết thì coi như mọi quyền lợi của đảng viên đều chết; nhưng nó vẫn chưa quan trọng bằng sự sống của chính mỗi cá nhân có thù oán với người dân, tài sản và sự sống của họ khó bảo đảm nếu có thay đổi, nên họ nhất định mạnh tay với mọi chống đối của người dân đòi thay đổi.

    Mỹ thì vừa cho ăn vừa xoa bóp; và mỗi khi đảng ăn no đầy hơi khó tiêu thì Mỹ lại phải bóp. Tùy theo tình hình và đòi hỏi cũng như sự mạnh tay của đảng đối với người dân mà quốc tế lên án thì Mỹ phải bóp mạnh hay nhẹ. Nhà cầm quyền lại nhượng bộ ợ ra vài ba người để thỏa mãn mọi phía, rồi Mỹ lại xoa. Và cứ thế, ăn no khó tiêu Mỹ phải bóp rồi lại xoa. Khi nào nhóm lợi ích của Dũng đủ sức làm chủ thì đảng sẽ suy yếu và sẽ chết. Nó sẽ kéo dài đủ cho mọi sắp xếp cho thế hệ cầm quyền kế tiếp. Người dân có được quyền tham gia? Hãy tiếp tục đứng lên đấu tranh và đòi hỏi. Không ai cho không nếu chúng ta không đòi hỏi bao giờ. Đất nước Việt Nam phải là người dân Việt Nam làm chủ. Mọi thế lực của ngoại bang sẽ phải dừng trước sức mạnh đoàn kết của dân tộc.

    kbc

  9. Phan BA says:

    Hoan hô! Cái ngày mà người ít học, hung ác đòi “Trí, phú, dịa hào; đào tận gốc, trốc tận rễ” đã hết thời rồi!!

    Bây giờ ‘cả đám vô sản’ chạy hết hơi chạy, tìm bằng cấp.. Và người trí thức cộng sản, không còn sợ hoặc để đám óc bò cầm đầu, xỏ mũi: Nguồi Việt trong nước có lý do để hy vọng.

Phản hồi