|

Các blogger nói về chuyện ‘nhập kho”

Dư luận trên các trang mạng trong tuần qua vẫn tiếp tục bàn tán về danh sách một số blogger có thể sẽ bị ‘nhập kho’. Nguồn tin về bản danh sách này từ nhà văn Nguyễn Trọng Tạo khi ông nhận được thông báo qua điện thoại của một người trong đoàn tháp tùng chủ tịch Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh.

Viết mà không biết lách là một nghề hết sức nguy hiểm ở Việt Nam. Ý thức rõ ràng về mối nguy đó, nhưng niềm đam mê và sự thôi thúc phải nói lên sự thật đã khiến giới blogger người nọ tiếp nối người kia tiếp tục dấn thân. Đã có những người phải vào tù, với những bản án hết sức nặng nề, nhưng rồi lại xuất hiện thêm các cây bút mới.

Sau vụ bắt giữ 2 blogger có tiếng là nhà báo Trương Duy Nhất và nhà văn Phạm Viết Đào, sự hiểm nguy với giới blogger dường như càng đến gần hơn.

Chúng tôi vừa có cuộc phỏng vấn với 3 blogger tiêu biểu, với cùng những câu hỏi như nhau:

1. Dư luận cho rằng, có một danh sách 20 blogger đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh, anh/ chị nghĩ sao về việc này?

2. Cơ quan an ninh đã từng cảnh báo, đe dọa hay yêu cầu anh/ chị ngưng viết chưa?

3. Viết blog là việc khá mạo hiểm ở VN, rất nhiều người đã bị bắt, bị xử tù, anh/ chị có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mình không?

Và dưới đây là câu trả lời của các blogger:

 

Đặng Phương Bích

IMG_1611_PhuongBicha

1. Mình nghĩ điều này hoàn toàn có thể có. Nhưng chưa chắc họ đã thực hiện ngay. Họ sẽ thăm dò phản ứng của dư luận, và cũng chờ kết quả đấu đá phe nhóm đến đâu.

2. Với riêng mình thì chưa có ai gặp mình để cảnh báo hay đe dọa về việc viết blog. Chỉ có trước đây, họ có tìm gặp mẹ mình, ca thán về việc mình viết rất “khó nghe”

3. Mình nghĩ, nếu chỉ phản ánh hiện thực xã hội, và bày tỏ quan điểm như mình mà cũng đi tù, thì mình chấp nhận đối mặt với nó.
Ông Huỳnh Ngọc Chênh

Blogger, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh

Blogger, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh

1. Tôi tin rằng có người trong đoàn tháp tùng với CT TTSang từ bắc Kinh điện về nói chuyện với nhà văn Nguyễn Trọng Tạo về danh sách 20 người là có thật. Nhưng danh sách ấy có thật hay không là một chuyện khác. Trước đó ít lâu tôi cũng đọc được trên mạng hoặc nghe tin đồn về danh sách 4 người rồi 5 người rồi 10 người cũng rất nhiều. Tôi không tin rằng những danh sách ấy là có thật. Tuy nhiên tôi tin rằng có một danh sách rất dài có khi đến hàng trăm người bị thuộc diện phải giám sát hoặc theo dõi là chắc chắn có. Đó là công việc của an ninh làm thường xuyên. Như chị Bùi Hằng, cô Nguyễn Hoàng Vi, gia đình Huỳnh Thục Vy… thì lúc nào cũng có người theo dõi. Bản thân tôi, tôi biết luôn luôn có người nghe lén qua điện thoại. Tôi có bằng chứng về việc này. Một lần Ngài Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM gọi điện xin tôi một cuộc hẹn để gặp nhau ăn tối. Tôi chưa hề nói chuyện nầy với ai, phía bên ngài tổng lãnh sự cũng vậy thế nhưng qua ngày hôm sau vài người biết cuộc hẹn của tôi gợi ý tôi không nên đi.

Cũng có thể danh sách 20 người ấy được vờ tung ra để hăm dọa mọi người, hoặc nếu có thì cũng chỉ là để quản lý, giám sát chặt hơn chứ không phải là danh sách để bắt.

Tuy nhiên cũng chẳng biết trước được việc gì, ai viết blog trong tình hình này lại không bị quy, chí ít cũng vào điều 258. Và bất cứ ai cũng có thể bị bắt như các anh Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Đinh Nhật Uy.

2. Trước đây khi tôi còn làm báo thanh niên, thì có gián tiếp qua ban biên tập báo hoặc trực tiếp gặp tôi để khuyên can tôi nên dừng viết.

Sau này khi tôi đã về hưu thì chỉ thấy có áp lực gián tiếp từ bạn bè và các người thân trong gia đình. Chưa trực tiếp có nhân viên an ninh nào đến gặp tôi để đề nghị tôi ngừng viết.

Tôi cũng có chựng lại vì áp lực từ người thân. Các con tôi, nhất là con gái út rất sợ hãi, luôn ngăn cản tôi viết blog. Tôi hứa với cháu là sẽ giảm đi và không viết về chuyện quốc sự nữa.

3).Khi viết blog là tôi đã bị đặt vào chỗ nào rồi. Những gương Cù Huy Hà Vũ, rồi Điếu Cày còn sờ sờ ra đó. Tôi biết mình cũng có thể sẽ bị bắt bất cứ vào lúc nào. Do vậy cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và mọi việc. Tuy nhiên vẫn chưa chuẩn bị được tinh cho con cái. Nhưng hy vọng rồi con cái tôi cũng quen dần và có thể chấp nhận được. Ở tù, nhất là nhà tù CS thì không phải là chuyện đùa. Nhưng biết sao được, chẳng lẽ vì quá sợ hãi mà câm nín tất cả hết hay sao. Mình không dám lên tiếng chống đối lại bất công tham nhũng ngoại xâm, không dám phản biện lại những điều sai trái thì còn ai dám nữa.

Ông  JB Nguyễn Hữu Vinh

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh

1. Tôi có đọc thấy trên mạng rằng sau khi ông Trương Tấn Sang đến Trung Quốc, thì đã có danh sách 20 Blogger có thể bị bắt trong thời gian tới. Tôi đón nhận thông tin này cũng bình thường.

Những người có tinh thần dân tộc, yêu nước, những người đã biểu thị lòng yêu nước của mình qua những cuộc xuống đường và những người cất tiếng nói của mình vì lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc từ trước đến nay, nhất là trong giai đoạn vừa qua đã chịu nhiều vấn đề với bộ máy công quyền. Đa số những vấn đề họ chịu đựng là những việc làm bất chấp pháp luật, lương tâm như bắt bớ, đánh đập, giam giữ… Do vậy, khi có thông tin về việc có thể bắt giữ thêm 20 Blogger trong danh sách có thể bị bắt vì tinh thần chống Trung Quốc xâm lược thì không ai ngạc nhiên lắm. Người ta chỉ ngạc nhiên về thái độ của nhà nước đối với giặc và đối với dân mà thôi.

Điều thú vị là nếu như trước đây, có một lời đồn rằng có một tên phản động, thì hầu hết mọi người đều không tự nhận là mình, và sẽ đồn thổi và tìm kiếm một ai đó ngoài mình. Nhưng khi nhận được thông tin này, những người yêu nước đều tự nhận là mình và nếu vậy thì con số sẽ không còn là 20 người nữa mà đã là hàng trăm, thậm chí cả ngàn người. Đa số nhận thông tin đó bình tĩnh và thậm chí còn… háo hức. Tôi hiểu rằng họ coi đó như là sự hi sinh cho đất nước, cho Tổ Quốc.

2- Tôi chỉ là một người viết một số vấn đề bằng tiếng nói của mình, với tiêu chí là Sự thật – Công lý – Hòa bình. Nội dung viết về các vấn đề như Tự do tôn giáo, quyền của người dân, lòng yêu nước chống xâm lược với mục đích là xây dựng một nhà nước pháp quyền. Tất cả những điều tôi viết là sự thật và mang tính xây dựng, lên án những cái xấu, cái tha hóa, cổ vũ cho nhân quyền, dân quyền và xã hội tốt đẹp.

Trong quá trình đó, tôi đã rất nhiều lần phải làm việc với cơ quan an ninh điều tra, khoảng hơn ba chục lần gì đó tôi không nhớ rõ cụ thể, mỗi lần vài ba ngày. Trong khi làm việc, có lần cơ quan an ninh đã yêu cầu tôi không viết lên Blog và mạng internet. Tôi có trả lời họ rằng đó là quyền tự do của tôi được pháp luật quy định. Tất cả những điều tôi viết là sự thật và vì thế, nếu cần cấm, thì cần có một văn bản luật của Quốc hội hoặc một cơ quan nhà nước đủ thẩm quyền, trong đó chỉ cần có nội dung “Cấm viết sự thật” thì tôi sẽ ngưng. Nhưng đến nay, theo tôi được biết thì trong hệ thống văn bản pháp luật chưa có văn bản đó.

3- Không chỉ viết Blog, mà tất cả những ai không hành động đúng ý muốn của nhà nước độc đảng hiện nay, đều là mạo hiểm. Tuy nhiên muôn ngàn người dân Việt Nam khát khao tự do, dân chủ thực chất, họ không có tội gì nếu được xét xử công minh theo pháp luật.

Phần tôi, tự xét thấy mình không làm điều gì vi phạm luật pháp đã được công bố. Tôi hành động trong khuôn khổ Hiến pháp và luật pháp cho phép cũng như những văn bản quốc tế mà VN đã ký kết và có nghĩa vụ thực hiện. Tôi thực hiện theo lời Đức Giáo Hoàng đã dạy: “Giáo dân tốt cũng là công dân tốt” mà nhà nước VN hiện nay cũng đang phát động mọi người làm theo tinh thần đó. Người công dân tốt có nghĩa vụ bảo vệ đất nước, lãnh thổ và xây dựng xã hội tốt đẹp, không chấp nhận sự tha hóa và suy đồi của bất cứ ai. Người giáo dân tốt có một vai trò là “Ngôn sứ” của Thiên Chúa là nói lên sự thật, lên án tội ác. Vì vậy, khi thực hiện đúng những tiêu chí đó, tôi thấy mình không có lý do gì phải bị bắt bớ, tù đày.

Tuy nhiên, trong thực tế VN hiện nay, những điều không bình thường đã trở thành bình thường, thì chúng tôi như cá trong chậu và chim trong lồng, mọi điều có thể xảy ra.

Cũng như những người yêu chuộng sự thật, công lý, hòa bình, tôi phó thác tất cả trong tay Chúa quan phòng, gìn giữ.

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Các blogger nói về chuyện ‘nhập kho””

  1. danluan13 says:

    Sống dưới chế độ cộng sản. Nếu bạn nói bạn là con người là bạn đã gián tiếp chống lại chế độ; và nếu bạn đòi quyền làm người, bạn sẽ trở thành kẻ thù địch của nhà nước và đảng, và họ sẽ ra tay tiêu diệt ban. Bạn chỉ có im lặng, hay tự nhận mình là con thú thì bạn mới được quyền sống dưới chế độ pháp quyền của chúng. Đừng tin cộng sản. Nhà nước nói đẹp nói tốt là chỉ nói để nghe, còn làm theo là nhà nước bắt bỏ tù. Các bloggers viết sự thật thì coi như có tội với đảng rồi. Nhưng viết về sự thật đảng bán nước làm nô lệ cho Tàu thì tội lại càng lớn. Chắc chắn nhà nước có chủ quyền có độc lập được lãnh đạo bởi đảng sẽ bắt bỏ tù chứ chẳng tha. Bởi gian dối nên nhà nước luôn sợ sự thật.

    Tuy vậy, vì lòng yêu nước nên người dân không sợ, dám nói và dám viết sự thật ngày càng nhiều. Bắt lớp này lại có lớp khác nổi lên. Nhà nước sợ nên phải bắt, nhưng càng bắt thì bộ mặt lừa dối dân càng lộ rõ cho dân nhìn, và càng bắt nhiều nhiều thì chế độ lại càng mau sụp đổ. Chắc chắn vậy!

    Chẳng có quốc gia nào trên thế giới, chẳng có chế độ nào trong lịch sử loài người mà nhà cầm quyền bắt bỏ tù người dân yêu nước được dân ủng hộ mà tồn tại?! Điều này cũng không ngoại trừ chế độ cộng sản; nếu cứ tiếp diễn thì chỉ là thời gian.

    Đe dọa cho dân sợ hãi thì dân có lẽ sợ; nhưng nếu bắt bỏ tù dân thì ngày tàn chế độ sẽ đếm ngắn từng ngày vậy.

    kbc

  2. Bút Thép VN says:

    Viết Blog về hiện tình đất nước, về những hành động xâm lược của TQ, hay cách hành xử của nhà nước CSVN với những người biểu tình chống TQ mà bị nhà nước hốt đem vào “nhập kho” thì rõ ràng chế độ này là tay sai của TQ, không còn lý lẽ nào khác có thể biện minh?

  3. Hữu nghi VN-TQ says:

    Không phải chỉ các bloggers bị đe dọa mà toàn thể các quan cộng sản đều bị đe dọa! Sự đe dọa không phải chỉ hiện nay mới có mà sự kềm kẹp đã có bắt đầu kể từ khi có Hợp Tác Toàn Diện VN – Trung quốc từ năm 2006, sau khi Ủy Ban Liên Đảng VN – Trung Quốc ra đời. Nó kềm kẹp đến nổi toàn bộ sậu chóp bu phải lục tục kéo nhau về Bắc Kinh mà nhận lệnh Thiên Tử!

    Hiện nay, nó đang tiến thêm một bước xa nữa trong việc kềm kẹp toàn bộ quan cộng sản VN. Trước giờ làm lễ khai tử nước VN, nó phải kềm kẹp sát sao để VN phải đi êm vào nhà tù của nó. Đến nổi Tư Sang là quốc khách nhưng đến Bắc Kinh chào duyệt hàng quân danh dự mà Tư Sang phải cúi đầu kính cẩn như ra mắt liệt tổ, liệt tông! Chỉ bấy nhiêu cho thấy các quan cộng sản VN đã hết, không còn quyền hành một chút gì nữa. Quyền mà các quan Việt hiện có là quyền phải thi hành lệnh của cộng sản Tàu!

    Các bloggers VN bị đe dọa hiện nay đừng lo… hôm nay anh A ra lệnh bắt mình, không bao lâu sau anh Ếch, anh Nhái nào đó sẽ ra lệnh bắt anh A. Cứ thế sẽ bắt nhau vào tù cho đến người cuối cùng! Bài này Khmer Đỏ đã học của thầy, đã áp dụng với kết quả mỹ mãn ở đất Chùa Tháp rồi!

    Cái bụng kiến thức của Tàu cộng sản thì trống rỗng, nhưng cái bụng mưu kế thì nó chứa đầy những mưu kế bẩn thỉu mà không người Việt nào tưởng tượng ra nổi! Mua móng trâu, móng bò, mua rễ tiêu…không người VN nào hiểu nổi mưu kế Tàu cộng!

    Các anh cộng sản Việt không đời nào theo kịp cộng sản Tàu về mưu kế, bão đãm. Khi mọi người sợ sệt, đối với nhau một cách hèn hạ, chỉ vì miếng ăn, chổ ngồi… thì tất cả trước sau đều mất hết những gì đang có và tất cả phải chết dưới bàn tay Tàu cộng. Nhưng nếu toàn thể đảng viên cộng sản Việt cùng đứng về phía nhân dân, cả nước cùng đứng dậy tống cổ tên cộng sản Tàu ra khỏi đất Việt thì sao? Bọn chúng phải mau mau xách gói ra khỏi VN, chúng không thể làm gì khác khi gần trăm triệu người VN đằng đằng sát khí không muốn thấy bọn ăn cướp Tàu trên đất Việt.

    Bọn ở Bắc Kinh phải thấy rõ như hai với hai là bốn: Có thêm VN trên bản đồ nước Tàu, cộng sản Tàu sẽ có lợi lớn vô cùng, có thêm đất đai, biển cả, tài nguyên, con người để xài (!)…nhưng cái lợi lớn này không bằng cái tai họa chế độ cộng sản Tàu sẽ sụp đổ ở lục địa nếu chỉ vì miếng bít tết VN mà Trung cộng bị những bạn hàng tư bản đồng loạt tẩy chay hàng hóa và cấm vận.

    Tàu cộng sản có thừa ranh ma để so sánh cái lợi VN và sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ cộng sản ở lục địa. Tất cả mọi tên cộng sản Tàu sẽ chỉ còn lại chiếc quần xà lỏn khi toàn dân Tàu ùn ùn nổi lên vây đập chúng mềm xương trong biển người hung hãn tự do phóng thích mọi căm thù mà hàng tỷ người Trung Hoa đã chất chứa vì cộng sản Tàu kể từ năm 1959 khi Mao Trạch Đông tóm gọn nước Tàu khốn khổ trong tay. Người Tàu ở Hoa lục sẽ giết sạch không còn một mống Tàu cộng sản! Người dân Trung Hoa không hề sợ cộng sản Tàu một mảy may nào mà họ chỉ chờ cơ hội để làm thịt chế độ cộng sản Tàu.

    Chỉ có mấy anh cầm đầu, cầm đèn (đỏ) cộng sản Vịt Lam mới sợ cộng sản Tàu đến té đái mà thôi! Tất cả vì ngu, vì hèn, vì tham lam nhỏ mọn mà hổ nhục trăm bề cho đến thiệt thân! Các Blogger Viêt Nam, cựu đảng viên, đương kim đảng viên hãy kéo nhau đến nhà riêng của tổng Phiêu, tổng Anh, tổng Mười mà vấn tội các lão này. Các bloggers ta hãy hỏi các lão:
    - Các tiền bối làm ăn ra sao, dẫn đạo, dẫn đường ưu việt thế mà ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào để cả nước giờ đây phải tan hoang như thế này? Dân sợ hải, lính sợ hải, quan sợ hải, đến chủ tịch nước, tổng bí thư đảng cũng sợ hải, ai nấy cũng đều sợ hải! Con cháu ăn không ngon, ngủ không trọn giấc…kể từ đương kim tổng bí thư Trọng giờ đây chả còn ma nào trọng nổi nữa, dân đen đang “địt m…” anh Trọng từ nam ra bắc!
    Chủ tịt nước Tư Sang bây giờ chỉ còn là anh hèn hơn cả mọi anh hèn VN và ngài thủ tướng Tấn Dũng nay cũng chẳng còn chút khí lực nào để dũng nổi. Thủ tướng Dũng giờ chỉ có xìu! Xìu như hai chiếc bao cao su mà Dũng đã trùm lên hồ sơ dùng bỏ tù Cù Huy Hà Vũ trước đây!

  4. Đại Nghĩa says:

    Không còn nghi ngờ gì nữa việc làm nô lệ giặc Tàu của bọn CSVN. Trước đây năm 2011, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn sau khi sang Tàu nhận chỉ thị “đồng thuận” về thì bắt đầu đàn áp những người biểu tình yêu nước chống bọn bành trướng Bắc kinh mà điển hình là “đồng chí” Nguyễn Chí Đức đã bị tên đại úy công an đạp vào mặt. Nay thì Chủ tịch Sang (Hèn) đi qua Tàu nhận danh sách “nhập kho” 20 tên blogger chống Thiên triều. Thế mới biết:
    Tiến sĩ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng bộ Thủy Lợi viết bài trường ca “Nghĩ về Quốc hội, Đảng và…thời cuộc” ca ngợi đảng CSVN xin lược trích như sau:
    “Đất nước một trăm năm nhìn lại,
    Bao giờ khốn khổ thế này chăng?
    Loạn xã hội, nội xâm, ngoại gián,
    Từ cội nguồn “đảng chủ” lai căng!

    “Từ ngày “đảng chủ” thay quân chủ,
    Mở kỷ nguyên quốc nhược, dân bần!

    “Đảng chủ” đuổi sói ra cổng trước,
    Rước voi giày mả tổ vườn sau!”
    (Đàn Chim Việt online ngày 30-4-2013)

  5. nkt says:

    TTS trước đây đã viết đại để như thế này ;
    Phải biết hổ thẹn với tiền nhân
    Đừng nên cõng rắn căn gà nhà

    NMT trước đây qua Cu Ba nói chuyên đề về thức ngũ và canh gác
    Toàn nhưng anh hùng *( chém gió )

  6. noileo says:

    Xin đuọc qua đây bày tỏ sự ngưỡng phục gửi đến quý anh chị đuọc nêu tên trong bài chủ, cũng như với cả quý anh chị không có tên trong bài chủ.

    Biết ràng việc quý anh chị làm, và hy sinh & chịu đựng những nỗi khó vì những điều mình viết, sự thật, là vì lương tâm quý anh chị, lương tâm con người, lương tâm người Việt nam, lương tâm nghề nghiệp…, thôi thúc mình phải làm, chứ chẳng phải để mong đuọc tiếng khen, sự ngưỡng phục nào của ai, nhưng cũng xin, một lần nữa, qua đây, xin đuọc gửi đến quý anh chị những ngưỡng phục, quý mến.

  7. SAO NGÀN says:

    TRỜI SINH

    Trời sinh ông Mác ông Lê
    Khiến làm dậy sóng cuộc đời thế gian
    Bởi tình, hay lý là gian ?
    Dễ gì lý đúng, lại gian về tình ?
    Thế nên, khắp chốn giật mình
    Cả tình cả lý, đều rình thế gian
    Dựa vào yếu tố Công an,
    Không gian về lý, cũng gian về tình
    Cũng vì tình, lý linh tinh
    Nhập kho gở lịch chẳng mình bloggers !

    MÂY NGÀN
    (01/7/13)

Phản hồi