WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu HCM [2]

Tiếp theo phần I:

Cù Huy Hà Vũ

Cù Huy Hà Vũ

III. Vị tiến sĩ luật và văn bản góp ý sửa đổi hiến pháp 1992

Dù bị giam cầm vô cớ, nhưng ý thức của một công dân vẫn không ngừng trỗi dạy trong anh. Vốn là người am hiểu luật sâu sắc, một lần nữa, anh lại thể hiện quan điểm, lập trường, tư tưởng của mình để “góp ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992”, cũng là làm vợi đi nỗi cô quạnh, trống trải mà anh đã và đang phải chịu đựng hàng ngày hàng giờ trong bối cảnh mù mờ, vô định và hun hút này… Không được tự do đi lại, không được thực hiện đầy đủ các chức năng sống đúng lúc, đúng chỗ của một công dân, còn bị một lực cản hữu hình từ Cục V26, Tổng cục 8 của Bộ Công An cũng như lãnh đạo trại đến các nhân viên dưới quyền suốt 24/24 giờ nữa…

Cả một tháng trời lăn lê bò toài, ăn trong “góp ý” ngủ trong dự thảo” mài mình, vắt óc ra mà viết rồi chép đi chép lại thành nhiều bản để một bản nộp cho trại, yêu cầu chuyển theo đường bưu điện ra ngoài, đến đúng nơi cần đến. Một bản anh bí mật cất giữ vì đã có qúa nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý thư của trại tù (đặc biệt là tù nhân lương tâm, được cả thế giới quan tâm như anh), nên lúc nào cũng có cả nghìn con mắt của lãnh đạo trại cùng cán bộ quản giáo dõi theo.

Trong khi anh sẵn sàng mở cả suối nguồn tri thức hào phóng của mình cho người dân Việt- Những người khao khát tìm đến với tự do, với quyền làm người của mình, dưới sự điều hành của hiến pháp mới để thay đổi tận gốc cuộc sống ngột ngạt tù túng bao nhiêu năm qua (theo lời “kêu gọi” của lãnh đạo đảng), thì phía lãnh đạo trại cũng mất ăn, mất ngủ vì biết rõ tính cách anh: Lúc nào cũng nguyên vẹn một thiên tính bẩm sinh bướng bỉnh, ương gàn và cũng hết sức…hoang tưởng, hồn nhiên. Đúng 15 ngày mà không có câu trả lời rõ ràng theo luật định là chết với anh. Cái gai đã nhọn thì nhọn từ tấm bé, càng trong những điều kiện khắc nghiệt càng nhọn hơn. Nên ngay từ ngày đầu tiên vào trại, phải đối phó với một người tù hiểu biết, kiên quyết, sắc nhọn, gai góc như anh, cả đám lãnh đạo trại luôn trong tình trạng thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Chỗ biệt giam như cái lô cốt, nhỏ hẹp và tối tăm, hôi hám…Chỉ có 4 bức tường im ỉm, cao vút, với vài lỗ thông hơi bằng bàn tay trẻ con, không thể gọi là nhà giam, buồng giam hay phòng giam được, mà chỉ là xà lim cấm cố hoặc cổ mộ giữa nghĩa địa xa xưa. Biết rõ con người không thể kéo dài sự tồn tại trong điều kiện ngột ngạt như vậy, anh lập tức kéo chị và cả đoàn luật sư từ Hà Nội về, yêu cầu đập tường, làm một ô cửa sổ to, rộng, thông thoáng, để lấy đủ ô xi, khí trời để thở.

Ngay cả cầu tiêu lúc đó cũng chỉ là một hố xí bệt, đặt tít trong một góc tối om, hôi rình, anh yêu cầu dỡ bỏ, thay vào đó là bồn cầu tự hoại… Con người, ngoài thực thể vật chất là ăn uống, ngủ nghỉ còn có thêm thực thể tinh thần và xã hội nữa, nên anh yêu cầu trại phải để chị đem giá sách từ ngoài vào, phải cho anh quyền nhận các loại sách bút và giá vẽ, chứ không phải nhận từng quyển một, xem xong rồi để trên phòng thi đua hoặc thư viện trại như quy định…Cả ti vi, quạt điện cũng vậy, trong khi nội quy của trại là chỉ có phòng chung, với số lượng 30 người trở lên mới được mắc một ti vi và một quạt trần, còn anh là tù biệt giam không thể có. Nếu vậy, anh không xin mà đòi như tiêu chuẩn của các cán bộ chiến sĩ trong văn phòng, hoặc phải được quyền bình đẳng như các tù nhân trên thế giới theo cam kết của nhà nước Việt Nam với thế giới. Nếu không được đáp ứng, anh sẵn sàng chết cho quyền làm người của mình. Bây giờ lại đến việc “góp ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992”… Không đưa anh thì không được, mà đưa thì một mình anh hành xử một cách riêng, đâu phải nhắm mắt, nhắm mũi ký bừa như 4000 phạm nhân bình thường khác, cốt để lấy “điểm” với cán bộ, với lãnh đạo trại, với chế độ “ưu việt” và “nhân bản”, hòng được yên thân, xét giảm, ra tù sớm… Vì thế sang ngày thứ 13, ba cai tù gồm: Trinh sát Trần văn Tỏa, trung tá Bùi Duy Vân và cán bộ Mai văn Nghị yêu cầu anh lên làm việc để thông báo quyết định số 220 TB của trại
Ưỡn ngực, hít mạnh luồng không khí bao quanh như để lấy hơi, ông phó giám thị trịnh trọng đọc:

- Hôm nay ngày 13/10/2013, chúng tôi gồm ba người… Thay mặt lãnh đạo trại 5, chính thức tuyên bố quyết định của trại (thông qua cuộc họp của toàn thể lãnh đạo và anh em chiến sĩ )… kiên quyết không gửi thư của phạm nhân Cù Huy Hà Vũ đến ban văn hóa tư tưởng trung ương vì các lý do:

1- Nội dung bản góp ý sửa đổi hiến pháp 1992 của phạm nhân Cù Huy Hà Vũ là không có ý thức xây dựng, vì đòi xóa bỏ vĩnh viễn vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam, bỏ tên nước, thiết lập chức vụ tổng thống.

2- Bà Nguyễn thị Dương Hà và các luật sư không phải là nơi tiếp nhận ý kiến sửa đổi hiến pháp 1992.

3- Về mặt thời gian, theo quy định đến 30-9- 2013 là thời hạn cuối cùng tiếp nhận các ý kiến tham gia trong việc sửa đổi hiến pháp. Phạm nhân Vũ gửi vào 1/10 -2013, do đó đã hết thời hạn quy định.

4- Hiện tại, Trại đang quản lý giam giữ phạm nhân Cù Huy Hà Vũ theo quy định của tòa án và bản án sẽ có hiệu lực từ ngày.

5-11-2010 đến 5-11- 2017 theo quy định của pháp luật. Vậy mà trong bản góp ý ghi: “Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ” là phản ánh không đúng thân phận hiện nay của phạm nhân.

Kết luận: – Căn cứ vào nội dung và thời gian gửi không phù hợp, nên ban giám thị trại quyết định không gửi bản góp ý sửa đổi hiến pháp tới các cơ quan chức năng.

Vẫn biết rõ sự thực sớm muộn cũng phải diễn ra như thế, anh cố kìm chế để không phải nhăn mặt phản kháng, để nỗi căm hờn, khinh bỉ, đang sôi réo trong cổ họng không thể hiện ra ngoài:

- Điều đầu tiên, anh nói: Tôi yêu cầu bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội để thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng trên cơ sở những luận chứng pháp lý mà nhà nước cộng sản vẫn tuyên truyền hàng ngày trong hệ thống thông tin hiện đại: Một Nhà nước của dân, do dân và vì dân (Điều 2 Hiến pháp và Điều 2 Dự thảo). Như vậy: Tất cả quyền lực của Nhà nước phải thuộc về nhân dân, đồng nghĩa với việc xác nhận nhân dân là người chủ thực sự và là chủ duy nhất của Nhà nước. Cho nên Nhà nước phải phục tùng, phải chịu sự lãnh đạo của nhân dân. Còn nếu Đảng cộng sản cố tình giữ lại điều 4 để lãnh đạo là tiếm quyền làm chủ của người dân.

- Điều 2- Anh cựa quậy đôi chân tê mỏi trong lòng ghế đã trở nên chật hẹp với cơ thể đang dư thừa lượng nước(95 ký) của anh để nói liền một hơi:

- Nếu chế độ chính trị tập trung quyền hành vào tay một nhóm người dốt nát cai trị độc đoán, không chịu ràng buộc bởi luật pháp hay một cơ quan quyền lực nào thì đích thị là độc tài.Vì vậy phải thiết lập chế độ dân chủ cho toàn thể 90 triệu người dân Việt Nam như tất cả các thể chế tự do khác trên toàn thế giới.

Thấy đám đông im thin thít, các khuôn mặt chảy dài như các cục thịt nấu đông trong những ngày nắng nóng đang bị xơ vữa, ôi thiu, anh tiếp:

-Điều 3: Quan điểm “đấu tranh giai cấp” hay thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản – với chế độ xã hội chủ nghĩa của Đảng cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đối lập với Dân chủ, bởi thời đại mà các nhân vật trung tâm(thể hiện trên các tranh áp phích cổ động, bắt người dân phải in sâu vào tâm khảm mình là: Công- Nông- Binh- Trí) qua lâu rồi. Người công nhân cầm búa, chị nông dân ôm bó lúa, chú bộ đội đeo súng, và cậu trí thức với cặp kính dày cộp đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng…Thực sự không phù hợp, vì cả ba giai tầng: Công Nông Binh không hội tụ được đầy đủ tri thức cũng như những ưu điểm lớn của thời đại a còng(@), không thể định hướng cho thẩm mỹ của tuổi trẻ được. Tuổi trẻ – như một lẽ tự nhiên, phải biết say mê cái đẹp oai hùng, bất khuất, phải là kẻ vùng thoát khỏi tâm thức nô lệ đầu tiên, phải đưa công nhân, nông dân, binh sĩ xuống đường, đuổi bọn trung cộng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Tuổi trẻ cũng là người đào mồ chôn chủ nghĩa xã hội, là người tiêu biểu cho phương thức sản xuất mới, đó là internet, là hội nhập toàn cầu, là biểu trưng của đạo đức tư bản chủ nghĩa, mùa xuân của nhân loại.

Nghỉ một chút để lấy hơi, lia đôi mắt sáng tràn đầy hiểu biết, trí tuệ, anh dồn bọn cai tù tới tận cùng của sự dốt nát, độc đoán, thô bỉ…

- Giờ đây, sau gần 39 năm “giải phóng”, có độ lùi xa để ngắm toàn cảnh cũng như có điều kiện để suy nghĩ…Một điều mà tôi.

- với tư cách luật sư, khẳng định mà không sợ sai lầm là: Dân chủ phải đồng nhất với việc xóa bỏ, phân biệt các giai tầng.trong xã hội, cũng như trong việc quyết định các vấn đề của đất nước. Không kích động giai cấp, tầng lớp xã hội này chống lại giai cấp, tầng lớp xã hội kia. Nói cách khác, Dân chủ là tiếng nói của mỗi người dân về các vấn đề của đất nước, được thể hiện rõ nhất và tập trung nhất qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân hay trưng cầu ý dân. Tuyệt nhiên không áp đặt ý chí, không nhân danh giai tầng xã hội để điều hành, để phân biệt đối xử hoặc công kích nhau. Đơn giản vì quan điểm “giai cấp công nhân thống trị” của Đảng cộng sản Việt Nam là trái ngược với quyền bình đẳng của mọi người (được Tuyên ngôn Độc lập 2-9-1945 trân trọng tuyên bố) và trái với nguyên tắc “Không ai bị phân biệt, đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”, được Dự thảo nêu tại Khoản 2, Điều 17.

Biết rõ cái gia sản vật chất, tinh thần tồi tệ mà bác và đảng để lại cho lớp cháu con, dìm tương lai dân tộc xuống đáy cùng nhân loại, nhưng đã chót ngậm “miếng xương” của đảng trong miệng rồi, không dễ dàng nhè ra được nữa, chúng đành gầm gừ trong cổ họng:

- Chúng tôi mời anh lên đây là để thông báo quyết định của trại chứ không phải làm độc giả bất đắc dĩ nghe anh diễn thuyết những điều trái với quan điểm của đảng và nhà nước. Mời anh về buồng cho…

Sau cái liếc mắt đầy căng thẳng và kịch tính về phía những người tù tự giác, anh lập tức bị lôi đi xềnh xệch.

Trở về buồng, anh tiếp tục triển khai những tư tưởng của mình trên cơ sở bản dự thảo mình còn giữ (để tìm mọi cách đưa ra ngoài cho bạn bè, luật sư gia đình, cũng như công luận):

Điều 4: – Khái niệm “lãnh đạo” chỉ có thể áp dụng cho Đảng cộng sản Việt Nam trong trường hợp Đảng tổ chức giành chính quyền về tay nhân dân. Khi đó chính nhân dân quyết định đường lối quốc gia cũng như cách thức hoạt động của Nhà nước(bằng lá phiếu trong các cuộc bầu cử Quốc Hội, Hội đồng nhân dân hay trưng cầu ý dân) hoặc gián tiếp thông qua các đại diện của mình (tại các cơ quan quyền lực Nhà nước nói trên).

Tóm lại Dân chủ là nhân dân tự quyết định vận mệnh của đất nước và của bản thân mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, không cần ai dẫn dắt, lãnh đạo. Các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ ai khác được nhân dân trực tiếp bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, để thực hiện ý chí của nhân dân, chính xác hơn là đầy tớ của dân chứ không thể làm điều ngược lại: đầy tớ “lãnh đạo”, bắt ông chủ, bà chủ phục tùng!

Ngoài sân, những tia nắng yếu ớt của tiết trời cuối thu đã trải đầy trên những lối đi, tiếng bước chân loẹt quẹt người của người tù tự giác, “tay xách, nách mang” đã tiến tới cửa, phía sau là gương mặt lạnh tanh máu cá của cán bộ quản giáo
Rặm – người bạn cùng phòng, khẽ đưa mắt nhìn anh, nhắc:

- Cơm thôi, cậu không định “sinh ư nghệ, tử ư nghệ” trong này đấy chứ. Dạy ăn cho nóng rồi “ngâm cứu” sau.

Không thấy anh trả lời, Rặm bật cười một mình, nhắc lại kỷ niệm của một thời xa lắc:

- Người Việt Nam mình thật lạ, ăn cơm rau muống mà toàn nói chuyện thế giới. Tớ nhớ ngày xưa hồi mới lớn, chiều nào cũng phải tông tênh đôi thùng nhẹ bỗng trên vai để ra chỗ hứng nước. Cả khu tập thể gần 1000 người chỉ có một máy nước công cộng, mỗi ngày mở một lần vào lúc 6 giờ chiều, trong khi thùng, xô, chậu cứ xếp hàng rồng rắn lên mây từ trưa đến tối. Hễ ai đến, đặt thùng vào cuối hàng, cũng phải đứng chống đòn gánh chờ đến lượt mình…Thế là tất cả xúm vào, nói đủ mọi chuyện trên trời, dưới biển, trên sao kim sao hỏa…hệt như cậu lúc này vậy, cơm tù thì có cái đếch gì ngoài rau, mà không chịu ăn luôn đi cho nóng.

Bỏ ngoài tai những lời chân tình của bạn, ngay sau khi cái bóng quản giáo vừa kịp vặn mình bước đi, anh tiếp tục suy ngẫm:
Quy định “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo” là trái với nhiều quy định khác trong Dự thảo(Điều 2 Hiến pháp và Dự thảo quy định Nhà nước Việt Nam là “Nhà nước pháp quyền”). Chính vì đảng Cộng sản Việt Nam không tuân theo Hiến pháp và pháp luật nên dĩ nhiên Nhà nước không thể chịu sự lãnh đạo của đảng này.

Trên sàn, mâm cơm đã dọn ra, đơn xơ hai bát nhựa đựng cơm, hai tô rau muống già, nhạt thếch, lõng bõng nước vì luộc mà không vớt … cùng vài món đồ khô của gia đình đưa vào. Vẫn không thấy anh đả động gì, ngắm nhìn hai con mắt đa cảm của anh, Rặm bảo:

- Thôi tôi ăn trước vậy, ông ăn no các điều nọ, khoản kia trong hiến pháp rồi…

- Đúng vậy! Anh cắt ngang: – Điều 83 Hiến pháp và Điều 74 Dự thảo quy định “ Quốc Hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất” đồng nghĩa với việc không có thế lực nào đứng trên Quốc Hội để có thể “ lãnh đạo” hay áp đặt ý chí của mình cho Quốc Hội, ngoài chính người đã đẻ ra thiết chế này là Nhân dân!

- Biết ngay mà! Rặm cười, gạt đi:- Thôi! Thôi! Cậu ơi! Đảng cộng sản Việt Nam đã lấy câu nói: “Đảng ta là đảng cầm quyền” của ông Hồ để biện minh cho chế độ độc tài của mình từ lâu rồi còn gì?

- Không đúng, anh phản đối: Chính câu “Đảng ta là đảng cầm quyền” lại khẳng định chế độ dân chủ– đa đảng, bởi dưới thời ông Hồ làm chủ tịch đã có nhiều đảng hoạt động song song như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội. Chế độ đa đảng này tồn tại cho đến 1988, khi hai Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội buộc phải giải thể. Còn trước đó nó đã được phản ánh tại Điều 9 Hiến pháp 1980: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam–bao gồm các chính đảng… Chỉ có điều ít đảng viên qúa nên không được cầm quyền, vậy thôi.

Biết chạm vào cả suối nguồn tri thức trong anh, Rặm ngồi yên nghe anh nói:

-Đảng cộng sản Việt Nam luôn khẳng định mình cầm quyền mà không cần cạnh tranh với ai do được nhân dân tín nhiệm. Thực tế không có sự cạnh tranh giữa các đảng thì không tồn tại sự tín nhiệm của nhân dân. Vì vậy để “sự tín nhiệm” cũng là “nguồn gốc của quyền lực Nhà nước” thực sự tồn tại thì không có cách nào khác là phải thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng!

- Nhưng thiết lập chế độ đa đảng sẽ ngăn cản Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền, sẽ loại bỏ đảng ra khỏi đời sống chính trị của đất nước. Rặm góp ý.

- Đâu có, anh hồn nhiên giải thích : Ở Singapore có nhiều đảng nhưng chỉ có Đảng nhân dân hành động là cầm quyền vì luôn chiếm đa số ghế trong các kỳ Quốc Hội. Ở Mỹ cũng có hơn 100 đảng, nhưng chỉ có Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là thay nhau có ứng cử viên được bầu làm tổng thống… Điều đặc biệt lạ lùng là ngay trên đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Nam coi là “Đế quốc” và “Chống cộng số 1” này, Đảng cộng sản Mỹ vẫn tồn tại, tuy số lượng rất ít.

- Tóm lại, anh kết luận, không cần rào đón trước sau: – Chế độ đa đảng là quyền của nhân dân được tự do lựa chọn giữa các quan điểm chính trị khác nhau. Còn về phía các chính đảng là phải làm sao giành được sự tín nhiệm cao nhất của nhân dân để có thể cầm quyền.

-Ôi dào, nhìn mâm cơm đang nguội dần trước mặt, Rặm gạt đi: -Đảng cộng sản Việt Nam luôn khẳng định có nhiều công trạng với dân, với nước, nhưng có dám chấp nhận cạnh tranh chính trị một cách ôn hòa trong khuôn khổ đa đảng đâu? Điều này chứng tỏ đảng yếu kém và vụ lợi, tất yếu phải dẫn đến cạnh tranh chính trị bằng bạo lực thôi.

Ngồi đối diện với Rặm, trong thế “kiết già”, anh trầm ngâm nhận định:

- Thì đã chả có một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn kéo dài 2 thập kỷ từ 1955 đến 1975 giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa đó sao? Chính vì điều này mà không thể kết luận hàm hồ là cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là xâm lược hoặc phi nghĩa được.

Đặt đôi đũa vào tay Rặm, đang đờ mặt nghe anh nói, anh tâm sự:

- Coi anh như một người thân, tôi mới nói điều này: -Chính chủ nghĩa Mác Lê Nin mà Đảng cộng sản Việt Nam lấy làm nền tảng tư tưởng đã thừa nhận: “Nguồn gốc của sự vận động và phát triển là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập ở ngay trong lòng sự vật”. Vì vậy, không có lý do gì để Đảng cộng sản Việt Nam phủ nhận sự tồn tại của các đảng khác, trừ phi nó chống lại sự vận động và phát triển của đất nước và xã hội Việt Nam.

Ngắm đôi mắt thâm trầm của Rặm, như âm thầm chấp nhận sự hiểu biết sâu sắc của mình, anh kết luận:

- Tóm lại, việc khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội (quy định tại Điều 4 Hiến pháp và Điều 4 Dự thảo) đồng nhất với chế độ độc tài. Cho nên việc thực hiện chế độ đa đảng là tuyệt đối cần thiết để đảm bảo Dân chủ, bảo đảm “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Tất cả quyền lực của Nhà nước đều thuộc về nhân dân.
Ngừng nhai, Rặm hỏi:

- Ông không sợ tình trạng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” à? Biết đâu bỏ được sự cai trị độc đoán của Đảng cộng sản Việt Nam thì lại vớ phải tình trạng “vô chính phủ” do vắng bóng của luật pháp về các đảng chính trị thì sao?

Biết rõ cuộc tranh luận sẽ dẫn tới câu hỏi cuối cùng này, anh trả lời ngắn gọn:

- Cách duy nhất là phải có luật để các đảng chính trị thực hiện theo Hiến pháp. Cụ thể Hiến pháp xác định vai trò của các đảng trong việc bảo đảm Dân chủ, xác định cách thức thành lập, tổ chức, hay hoạt động. Ví dụ: “Các đảng chính trị tham gia vào việc hình thành ý chí chính trị của nhân dân”, “việc đăng ký các đảng chính trị được thực hiện tại Tòa án Hiến pháp”…v.v và v.v

-Thôi thôi, Rặm ấn chiếc bát nhựa của trại vào tay anh, đồng thời “nhảy luôn vào cổ họng”, không cho anh nói : -Chuyện dài hiến pháp, hôm nào nói tiếp. Thú thực, ở ngoài đời tôi là thằng dặt đẹo, đếch quan tâm tới chính trị, chính em gì đâu, vào đây thành ra lây tư tưởng triết gia của cậu rồi đấy. Xin bái phục sự hiểu biết cũng như lập trường tư tưởng của cậu. Biến tôi từ chim mồi(phải phản ánh các quan điểm “lệch lạc”, “phiến diện”, “hoang tưởng” của cậu với cán bộ), thành đồng minh của cậu trong mọi lĩnh vực rồi đấy.

IV. Tại sao phải bỏ chủ nghĩa xã hội, lấy “Việt Nam” làm quốc hiệu, thiết lập chức vụ tổng thống (Còn tiếp)

© Đàn Chim Việt

(Bài viết đã đăng trên blog của Hội bảo vệ dân oan)

Tags:

11 Phản hồi cho “Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu HCM [2]”

  1. Trực ngôn says:

    Trang của DCV sao lắm dư lợn viên thế nhi? động vào hiến pháp mất dạy của lũ côn đồ hại dân, nên chúng nó trả công cho đồng lương của đảng bằng cách bôi nhọ CHHV sao. ở đời càng những gì sáng chói càng dễ bị bôi bẩn, lũ dư lợn viên biết điều nhấc mõm ra khỏi máng cám của DCS nhé

  2. Huỳnh says:

    Anh Cù bị bệnh tâm thần hoang tưởng nên anh cho rằng đức độ và tài năng của anh thuộc hàng siêu việt, anh lại là con của một đại công thần của chế độ. Vì vậy anh rất thích làm quan to, chứng cứ là anh tự ứng cử đại biểu quốc hội, tự ứng cử chức bộ trưởng bộ Văn hóa. Nhưng tất cả các lần tự ứng cử ấy đều không được người dân nơi anh ở chấp nhận, nên anh bị loại ngay từ vòng… “sơ khảo” lấy ý kiến cử tri nơi anh cư trú. Từ đó anh thất vọng, thất vọng đến tột đình. Vậy là anh Cù bất mãn, không ăn được thì đạp đổ nên anh vứt bỏ tất cả cái gia tài chính trị đồ sộ mà cha anh để lại cho anh, phủ định sạch trơn đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Anh Cù lại có tâm tưởng “đồng bóng, bói toán”, anh bói rằng đảng CSVN sắp hết thời, không còn cầm quyền được bao lâu nên anh đón thời cơ. Anh Cù lại bị bệnh huyết áp rất cao, nên anh biết là anh không thọ, sống nay chết mai, trước khi chết phải để lại một cái tiếng tăm gì đó để chế độ hậu Cộng sản ca tụng. Vậy là anh Cù trở cờ”xoay trục”.
    Nhưng đáng tiếc là lịch sử của đất nước Việt Nam và của đảng CSVN, nhận thức và bản lĩnh chính trị của nhân dân Việt Nam khác rất xa so với các nước khối Đông Âu, Liên Xô, Áp-ga-ni -xtan, Irak, Ai cập, Liby và hàng xóm của Việt Nam là Thái Lan… Cho nên, anh Cù vẫn “xoay trục” được, nhưng phải “xoay trục vô nhà đá. Thật đáng tiếc cho anh Cù.

    • Nguyễn Trọng Dân says:

      Cù có thể mộng tưởng quá xa xôi hay Cù thiếu hoàn hảo chổ này , ngu đần chổ nọ … NHƯNG ĐÂU CÓ NGHĨA LÀ CÙ HẠI DÂN HẠI NƯỚC MÀ PHẢI VÔ TÙ !!!!

      Xưa , CỘNG PHỈ tịch thu đồ đạt tài sản của ông Vua Lốp Nguyễn Văn Chấn vì có TƯ TƯỠNG LỆCH LẠC TƯ BẢN ( zzzzz!!!!!!)

      Nay, Cù bị tống giam vì CHỐNG LẠI NHÀ NƯỚC XHCN

      RỒI TRƯỚC ĐÓ GIẾT HẠI 200 NGÀN MẠNG VÌ… LÀ ĐIỀN CHỦ ( zzz!!!!!)

      Bọn Cộng Phỉ tống giam bắt bớ giết người bao giờ cũng nhân danh này nhân danh nọ , báo chí , Vẹm cò Đảng lên án cổ vũ mà che dấu BẠO TÀN ÁC ĐỘC

      Cù cho dù có huyênh hoang khoát lác thì cũng bị Dư Luận công kích là cùng SAO LẠI VÔ TÙ?

      ĐỘC TÀI CỘNG PHỈ TỰ VÃ VÀO MẶT MÌNH LÀ VẬY

      ( Chừng nào lại lên TV than vãn khóc lóc sai lầm , giam Cù nà bậy..cần sữa sai đây )

      DÂN CHỦ TỰ DO CÔNG LÝ thì đâu có ĐẤU TỐ , đánh tư sản , Quá Độ…xảy ra

      Có thấy bản thân mình u mê tăm tối “CHỦ QUAN DUY Ý CHÍ ” chưa?

  3. phamd says:

    Nếu như Cộng sản bị lật đổ thì tôi nghĩ ông Cù nầy cần bao nhiêu cái đầu?!
    Thú thật tôi không ghét người CS chân chính mà tôi thù mấy thằng xảo trá
    ăn đằng đông nói đằng tây như ông Cù nầy .

  4. Hồ Bác Cụ says:

    Nhờ thời gian ngồi tù, anh Vũ có cơ hội suy nghĩ phát ra được những điều mới mẻ với anh, nhưng rất cũ đối với người dân miền Nam trước 1975 và các nước tiến bộ không CS trên toàn thế giới. Tuy nhiên anh Vũ cũng nên tìm đọc lịch sử VN để hiểu rõ hơn về cái mà anh gọi là “…bởi dưới thời ông Hồ làm chủ tịch đã có nhiều đảng hoạt động song song như Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội. Chế độ đa đảng này tồn tại cho đến 1988, khi hai Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội buộc phải giải thể. Còn trước đó nó đã được phản ánh tại Điều 9 Hiến pháp 1980: “Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam–bao gồm các chính đảng… Chỉ có điều ít đảng viên qúa nên không được cầm quyền, vậy thôi….” Tội nghiệp cho anh Vũ, anh vẫn còn ít nhiều mê muội bởi những con Súc Vật ông Hổ, ông Giáp. Ba cái đảng nhãi nhép ấy chỉ làm tấm bình phong cho trò hề Dân Chủ, đa đảng do ông HỔ dựng lên mà thôi. Nếu đa đảng thực sự, tại sao các đảng phái quốc gia khác không có mặt tại miền Bắc????? Mau tỉnh lại như nhạc sĩ Tô Hải đi anh Vũ ơi!!! Khi nào anh ra tù, tôi sẽ bầu anh làm TT đầu tiên của VN thời không CS nhá!!!!

  5. cam ca. says:

    . TKTT vinh danh người tù Cù Vũ hay là “thoọc” anh là vị tù VUA. VUA TÙ hay nói như Dâm Tiên,người đi tù là để có credit cho một mai,nếu csvn mất rồi thì còn ANH,người tranh đấu cho TỰ DO ,DÂN CHỦ , NHÂN QUYỀN VN kiên cường bất khuất đã tưng bị bắc cộng bỏ tù…?
    Người Tù thấy nơi nhốt mình nhỏ bé ,thiếu ánh sáng thiếu không khí nên “lệnh” vợ và các luật sư (bạn?) lên đập tương nhà giam đẻ xây lại rông rãi ,có không khí thoãi mái cho Ngài tù có chút thư giản ,đi tới di lui ,nầm ngồi rộng rải cho bỏ thân làm việc Nước Nôi!
    Không có tũ lạnh hu thối thực phẩm cao cấp bò sữa heo, gà cá, keo bánh (sợ kiến sộ chuột) nên giam luôn tũ lạnh
    Nóng thì có quạt máy.
    Còn có bàn đẻ viết thảo Hiến Pháp và ra lênh cho tụi cai tù gởi đi ,nếu không “sẻ biết tay ta”.
    Cả sách (một tủ chứ?) đẻ giãi trí,tham khão. Viết mực (vp tứ bão đầy đủ).
    diễn thuyết cho các tù nhân ,hội họp dưới trướng anh,đẻ nghe anh nói về hiến pháp…
    cho nên mới bão anh là tù vua ,vua tù.(có lẻ VNG biết nên im lặng không can thiệp việc làm “khổ nhục ” )
    cho nên mới thấy VC khoe khoang là VN dân chủ tự do nhân quyền GẤP ngàn lần hơn các nước tư bản…
    Cho nên mới thấy mấy anh HO ,mấy chi bị tù vì chông Tàu …và cả LM NV Lý đều tố cáo XẠO ,BỊA ,LÁO về TÙ VC…
    Cho nên vì sợ TNCS quên Cù Vũ hay THD Thức nên lâu lâu phải quấy động lên ,hâm nóng lại ….
    Còn có người nói sở dĩ giam Cu Vũ trong chốn chật hẹp đẻ anh gầy bớt, cho có vẻ lãnh tụ khi thời cơ chính mùi sẻ MỜI ra khỏi tù và nhân dân cụ Hồ đi đón !
    (không bết cs còn cái màn “học tâp tốt, lao động tốt “cho vợ lên “động viên” vài ba ngày “không ta ???)
    (cc)

    • saovang says:

      ( Tóm tắt ) Bản tường trình của bà Trần Thị Ngọc Minh tố cáo bầy lũ Quỷ Đỏ Việt cộng hành hạ, đánh đập con gái – người tù lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh :

      *** BẢN TƯỜNG TRÌNH

      v/v Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt – bị hành hạ – bị đánh đập trong tù và những phiên toà bất minh.
      Việt Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2013

      Tôi tên là Trần Thị Ngọc Minh, thường trú tại Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam, là mẹ của tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ tại phân trại 5, trại giam Xuân Lộc – Long Khánh – Đồng Nai – Việt Nam. Vì bênh vực quyền lợi cho người lao động Việt Nam và vì hoạt động góp phần đấu tranh tìm tự do dân chủ và chống sự xâm lược củaTrung Quốc, Hạnh đã bị nhà nước Việt Nam bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 và bị xử án 7 năm tù giam cùng hai người bạn của Hạnh là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và ĐoànHuy Chương với tội danh “phá rối an ninh chống lại chính quyền nhân dân” theo điều 89 Bộ luật Hình sự của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Tôi xin được trình bày cụ thể về việc bắt giam, đánh đập, hành hạ, khủng bố tinh thần của Hạnh trong tù cùng những phiên toà bất minh như sau :

      Từ khi bị bắt, bị xử án và bi giam giữ cho đến nay, con tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển qua nhiều trại giam, thường bị khủng bố tinh thần và bị hành hạ đánh đập cũng như bị cưỡng bức lao đ̣ộng.

      1) Bị bắt, bị đánh đập và bị tra khảo tại Hà Nội

      2) Bị bắt và bị đánh đập tại cơ quan công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng :…Họ đánh đập con tôi đổ máu đầy mặt tại chỗ mà không nói rõ lý do trước sự chứng kiến của tôi, những cái tát mạnh đã làm cho Hạnh bị ù một bên tai và không còn nghe rõ…

      3) Khủng bố tinh thần tại trại giam B34 – Bộ công an

      4) Phiên toà sơ thẩm : bất công, không minh bạch và đánh đập Hạnh tại toà : … Trong thời gian toà giải lao, ra ngoài Hạnh hát cho Hùng, Chương nghe một bài hát về tình bạn thì bị công an Trà Vinh nắm đầu Hạnh đập mạnh vào thùng xe chở tù nhân khiến Hạnh quá đau đớn nên Hạnh đã hét lên thất thanh. (Tiếng thét được lưu vào băng ghi âm.)

      5) Trấn áp tinh thần, cản trở kháng án và cản trở không cho mời luật sư của công an trại giam tỉnh Trà Vinh : ….Sau phiên toà sơ thẩm Hạnh, Hùng, Chương vẫn bị giam tại trai giam công an tỉnh Trà Vinh. Tại đây, Hạnh bị ngược đãi, hành hạ, trấn áp tinh thần. Công an luôn buộc Hạnh phải nhận tội. Sinh hoạt ăn ở mất vệ sinh, dùng nước bẩn, ngủ không cho giăng màn, muỗi đốt khắp cơ thể mặc dù gia đình cả ba nhà đã gửi tư trang chăn màn vào đầy đủ.

      6) Phiên toà phúc thẩm: Không công khai, không minh bạch và không cho thân nhân các bị cáo vào dự phiên toà, không nghe luật sư bào chữa :

      Trong sân toà án, công an chìm nổi dày đặc, súng ống, dùi cui rầm rộ như xử án những tên trùm khủng bố.

      Ba gia đình chúng tôi bước vào dự phiên toà thì bị đám đông công an ngăn cản không cho vào. Cả ba gia đình chúng tôi phản đối quyết liệt nhưng vẫn không được vào dự.

      Đến giờ xử án một lúc thì luật sư mới được thư ký toà án mời vào.

      Trong phòng xử án âm thanh vặn nhỏ, chúng tôi không nghe được gì. Sau phiên toà, luật sư cho chúng tôi biết khi luật sư bào chữa, toà tỏ ra khó chịu vì luật sư khẳng định Hạnh, Hùng, Chương vô tội, toà không muốn nghe và khi kết thúc lời bào chữa, toà nhanh chóng luận tội với tội danh đã định sẵn, giữ nguyên bản án của toà sơ thẩm. Ba người bạn trẻ vẫn khí khái hiên ngang tuyên bố mình vô tội trước tòa .

      Luật sư là đảng viên cộng sản. Khi tôi yêu cầu luật sư một cách mạnh mẽ để cung cấp tất cả các thông tin về Hùng, Hạnh, Chương thì luật sư cung cấp rất hạn chế do lo sợ nhà cầm quyền Việt Nam gây khó dễ. Tôi phải tự tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin chính xác để tìm cách bảo vệ con tôi cùng Hùng và Chương.

      7) Hành hạ, đánh đập tại trại giam công an tỉnh Trà Vinh :… Sau phiên toà phúc thẩm, Hùng, Hạnh, Chương vẫn tiếp tục bị giam tại công an tỉnh Trà Vinh.

      – Ngày 27-04-2011, ba gia đình chúng tôi tiếp tục đi thăm nuôi, thì công an gác cổng thông báo cắt thăm nuôi Hùng, Hạnh, Chương vì cả ba đều bị kỷ luật, công an không cho biết lý do kỷ luật. Sau này tôi được biết lý do kỷ luật như sau : Khi từ toà phúc thẩm trở về, Hạnh đã lên tiếng hát những bài hát do Hạnh sáng tác nói lên sự bất công và sự tàn ác của cộng sản, được sự ủng hộ của đa số phạm nhân biểu hiện qua tiếng gõ nhịp theo tiếng hát của Hạnh, âm vang tiếng nhịp phách đồng loạt thông qua các hệ thống cống rãnh trong trại giam, nên công an Trà Vinh cho nữ tù nhân hình sự vào phòng giam đánh đập Hạnh rất tàn nhẫn. Hạnh hét to “Đả đảo cộng sản! Đã đảo cộng sản!” Hùng và Chương ở các trại giam khác nghe được, đau xót vì bạn bị đánh, cũng đạp cửa phòng giam và cùng la to “ Đả đảo cộng sản! Đã đảo cộng sản!” thì lập tức Hùng và Chương bị công an lôi ra đánh đập một cách tàn ác.

      8) Hạnh suýt chết tại trại giam Bến Lức, Long An:…Sau này Hạnh kể với tôi rằng: Lúc chuyển Hạnh từ trại giam Trà Vinh đến trại giam Long An, trong xe bít bùng nóng nực với trên con đường hàng trăm cây số, Hạnh bị công an Trà Vinh đánh đập liên tục trong khi tay chân đã bị còng và bị bịt miệng. Khi đến trại giam Long An, lúc mới bước vào căn nhà giam, tối qúa không thấy đường Hạnh va phải cái bồn nước, nước xối mạnh làm trôi Hạnh, Hạnh ngộp thở và suýt chết. Sự cố này có phải vô tình hay hữu ý của trại giam? tôi không biết chắc nhưng tính mạng con tôi gặp nguy hiểm.

      9) Cưỡng bức Hạnh lao động tại trại giam Thủ Đức Z30D tỉnh Bình Thuận :…Tại đây công an thường xuyên mời Hạnh lên làm việc nhằm khủng bố tinh thần Hạnh, nhưng Hạnh vẫn không khuất phục.

      Hơn một tuần lễ sau, Hạnh bị chuyển vào phân trại 6 xa tận rừng sâu. Tại đây, Hạnh bị giam chung với những tù nhân hình sự, những nữ tù nhân bị nhiễm HIV, chỗ ngủ khoảng 60 đến 70 cm, nước sinh hoạt bẩn. Trại giam buộc Hạnh đi lao động, công việc là làm cá xuất khẩu, mỗi ngày khoán cho Hạnh 8 kg cá. Sức Hạnh yếu, đau ốm luôn, Hạnh đem cá trả lại cho công an, không làm việc và bỏ về trại nghỉ. Những ngày bị bệnh, Hạnh mang căn bệnh mãn tính là hạ calci trong máu, cần khám bác sĩ thì chờ gia đình gửi tiền vào, công an mới cho đến trạm xá để khám và chữa bệnh.

      Trong trại giam, Hạnh bị phân biệt đối xử, không được hưởng những quyền lợi như những phạm nhân hình sự khác. Một vài nữ tù nhân thường hay gây sự với Hạnh để Hạnh luôn bị kỷ luật, hình thức kỷ luật là không cho gia đình thăm gặp. Có lần Hạnh bị kỷ luật do phạm nhân trong trại gây sự, Hạnh suýt bị đưa ra cột chéo hai tay vào một cái trụ rồi phơi mình giữa trời nắng gắt, người nào thương tình đi qua cho vài giọt nước. Hôm ấy tôi đến thăm nuôi kịp thời và công an trại giam cho tôi gặp Hạnh với thời gian khá lâu, mục đích của trại giam là để tôi thuyết phục Hạnh tuân thủ trại giam và nhận tội. Nhân dịp có nhiều thời gian của ngày hôm đó, Hạnh đã tố cáo tội ác của công an Trà Vinh và việc Hạnh suýt chết ở trại giam Long An, những việc xảy ra ở B34, nói rõ quan điểm và sự quyết tâm đi theo con đường mà Hạnh đã chọn. Hạnh chấp nhận mọi gian khổ, Hạnh thiết tha xin gia đình cho phép Hạnh thực hiện hoài bão của mình, và nếu không may gặp phải rủi ro, Hạnh xin gia đình xem như đó là số phận của Hạnh, xin mẹ tha thứ và thông cảm v.v…
      Hạnh bị kỷ luật rất nhiều lần vì không nhận tội, không làm tường trình, không chịu hạ mình trước công an khi bị gọi đi thẩm tra cũng như khi buộc phải lao động hay làm kiểm điểm .
      10) Đề nghị giám đốc thẩm không được giải quyết : … Ngày 10-06-2011 ba gia đình chúng tôi làm đơn gởi đến toà án NDTC Hà Nội đề nghị giám đốc thẩm nhưng không được giải quyết vì lý do phạm tội chống lại nhà nước.

      11) Cưỡng bức lao động và đánh đập Hạnh tại trại giam Z30A Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai:
      Tháng 05 năm 2013, Hạnh bị chuyển đến trại giam Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai. Khi chuyển trại, Hạnh cũng không được mang theo đồ dùng cá nhân tư trang quần áo. Gia đình phải sắm đồ dùng lại toàn bộ. Trại giam buộc Hạnh phải lao động, Hạnh lấy lý do bệnh không lao động. Công an buộc Hạnh làm bản kiểm điểm và ký tên nhận tội rồi mới giải quyết cho nghỉ bệnh, Hạnh không thực hiện, công an dàn cảnh dùng tù nhân hình sự đánh hội đồng Hạnh, trong đó một lần đánh hội đồng Hạnh khi Hạnh đang tắm tại nhà tắm trước sự chứng kiến của công an trại giam.

      • Trên đây là bản tường thuật của tôi về việc Hạnh bị bắt giam, bị hành hạ đánh đập trong tù với những phiên toà bất minh.

      Đó chỉ là những điều tôi biết được, khi có thông tin mới tôi sẽ tiếp tục trình bày. Tôi xin được trình bày một cách tường tận, trung thực để các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới xem xét và can thiệp giúp đỡ những tù nhân tôn giáo, tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị Việt Nam, vì dưới hệ thống công an trị của đảng cộng sản Việt Nam vô cùng tàn bạo, man trá khi thẩm cung, hành hạ đánh đập khủng bố tinh thần phạm nhân và bắt bớ, xử án không theo trình tự quy định của pháp luật. Mạng sống, nhân phẩm con ngươi không được tôn trọng và không được bảo vệ. Một chế độ thối nát, mục ruỗng, xấu xa và tàn bạo.

      Người làm tường trình
      Trần Thị Ngọc Minh

    • saovang says:

      Bịp bợm quá không nên nhé bọn tay sai cho bè lũ Việt cộng bán nước .

      Trường hợp ông Cù Hà Huy Vũ vì đang được các tổ chức nhân quyền quốc tế lưu tâm nên lũ Quỷ Đỏ Việt cộng e dè không dám mạnh tay . Vả lại, ông Vũ vốn là con của Cù huy Cận – nhà thơ nổi danh kiêm đại biểu quốc hội và đồng chí với Hồ chí Minh . Nữa là hai vợ chồng ông ta đều là luật sư . Ông Vũ tốt nghiệp tiến sĩ luật bên Pháp .

      Còn như đối với các tù nhân lương tâm khác thì lũ Quỷ Đỏ Việt cộng chúng hành hạ tới nơi tới chốn, không buông tha . Trường hợp cô Đỗ Thị Minh Hạnh đây là điển hình

      ***12:01:am 16/05/13 | Tác giả: Đàn Chim Việt

      Đỗ Thị Minh Hạnh bị chuyển trại giam và bị đánh đập trong tù

      Cách nay khoảng 1 tuần, Đỗ Thị Minh Hạnh đã bị chuyển trại Giam từ trại Z30D Bình Thuận về trại Z30A Long Khánh (phân trại 5). Huyện Xuân Lộc – Đồng Nai.

      Thông tin từ những người thăm nuôi tù nhân và người tù hết án được trả tự do cho biết là tình hình của Đỗ Thị Minh Hạnh hiện nay rất đáng báo động. Hạnh bị đau yếu nhưng quản giáo trại vẫn bắt buộc phải ra hiện trường lao động, khi Hạnh báo là bệnh nhưng CA trại giam cho là Hạnh chống đối lao động và điều kiện là phải ký bản nhận tội rồi mới giải quyết được nghỉ bệnh.

      Đỗ Thị Minh Hạnh nhất quyết không ký bản nhận tội, liền sau đó CA trại giam lệnh cho các tù nhân nữ tội hình sự vây đánh Hạnh với lý do Hạnh chống lao động làm cho cả đội bị CA quản giáo phạt phải ngồi phơi nắng ngoài sân.

      Từ ngày Hạnh bị chuyển đến trại Long Khánh đến nay đã bị đánh 2 lần. Đây là đòn trả thù rất đê tiện của nhà cầm quyền CSVN đối với những người tù lương tâm.

      Qua thông tin này mong các kênh truyền thông trong và ngoài nước lên án trước hành động của kẻ bạo quyền đang hành hạ Đỗ Thị Minh Hạnh trong nhà tù.

      © Trương Minh Đức

  6. DâM TiêN says:

    Bà TK Thanh Thủy rất là chung thủy với tình bạn. Tốt .Ca va, bien !

    Nghĩ lại tí, theo lẽ thường đời, bà có nên nghĩ rằng, bạn Vũ của bà
    là con công thần Huy Cận, đàn em chí cốt của cụ Hồ, là người từng
    chấp nhận sụ thoái vị của Vua Bảo Đại, thì ngươi con Huy Cận là
    Cù Vũ một sớm một chiều có dễ dàng từ bỏ cái đảng Cộng Phỉ đã
    nâng niu ,bồi đắp chi Vũ thành tài không? — Vũ đi tù trưởng giả, là để
    lấy credits cho phương án lâu dài chăng?

    Cù Vũ gần đây từng bày tỏ lòng tiếc nuối công nghiệp của cụ Hồ
    đang bị ” chúng nó” phản bội. Phải chăng, tụi” Nam Kỳ” đã lật đổ vai
    trò CS bảo thủ của nhóm Nghệ Tĩnh Hồ, Giáp, Đồng, Duẫn chăng?

    Bà Thủy, đảng Việt Tân, tỏ ra rất sốt sáng cùng Cù Vũ, là bởi tâm
    thành hay vì lý do chính trị xoay chiều, ” đầu tư” lại cho hợp thời ?

    • Ray Lussac says:

      “Ça va, bien !” (sic, chỉ sửa chữ đánh Ç, còn ngoài ra… ).
      DâM TiêN này nói tiếng Tây có vẻ hơi bị giống cha nội “dân tiên” kia thiệt.
      So what? Khặc Khặc Khặc…

      • DâM TiêN says:

        Heh , mon cher Ray Lussac, comment vas-tu ?

        Lussac: Oh, monseigneur DâM TiêN.., je vais au marché !

        Cha nội Lussac : tớ không piết ziết C cédille, đành viết C
        thường thui… Gớm, nhà báo..sao .khó thế !
        ( Merci quand même, gười nhời thăm cô…em vợ, nhá !)

Leave a Reply to DâM TiêN