WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Tổng Trọng và quốc nạn tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tham nhũng tại Việt Nam là một vấn đề nhức nhối trong xã hội, được nâng lên tầm quốc nạn.

Theo ngữ nghĩa học thì “tham nhũng” hay “tham ô” là hành vi “của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân”. Theo tờ Vietnam Investment Review số 699 ngày 7/3/2005 viết thì tham nhũng tại Việt Nam đã gây “thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ… ước lượng 30% của đầu tư hạ tầng”.

Theo cách xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, công bố năm 2010 và 2011 thì Việt Nam được 2.7 điểm trên 10 điểm với những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao. Việt Nam, vì vậy tình trạng tham nhũng được xem là đại quốc nạn.

Một cuộc khảo sát trên phạm vi 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót cho các nhân viên công quyền như là một hình thức bôi trơn để dễ bề giải quyết được công việc, và hầu hết mọi người dân Việt Nam được khảo sát đều có chung một nhận định rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả. Lý do rất đơn gian và dễ hiểu là vì anh phó thường dân thì không thể tham nhũng được, anh nông dân, anh ngư dân, anh thợ cạo, người nhặt rác cũng không thể nào tham nhũng được, mà chỉ có giới quan phương, có quyền lực trong tay mới tham nhũng được. Người có quyền hành nhỏ thì tham nhũng nhỏ, kẻ có quyền hành lớn thì tham nhũng lớn, lãnh đao địa phương thì tham nhũng theo tầm cở địa phương, lãnh đạo nhà nước thì tham nhũng theo tầm cở quốc gia. Như vậy chống tham nhũng là tự các quan chức, các lãnh đạo chống lại chính mình, tất nhiên là điều đó là không không bao giờ xãy ra, bởi cũng tựa như một con chó dại, nó chỉ cắn người, hoặc cắn những con chó khác chứ không bao giờ cắn lại chính nó.

Vì vậy, để lấp liếm về tệ nạn tham nhũng cứ ngày một tăng thêm như một bệnh dịch, hầu xoa dịu sự phẫn nộ của nhân dân, trong dịp tiếp xúc với cử tri Hà Nội vào sáng ngày 7 tháng 12 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu một cách hết sức cuồng ngôn, loạn ngữ rằng: “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ. Cho nên chúng ta phải xem xét, bình tĩnh, tỉnh táo sáng suốt…”

Hẳn nhiều người từng đọc Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đều khó có thể quên được chi tiết A nan và Ca diếp đòi Đường tăng phải dâng bát vàng mới truyền kinh thư. Đây chính là ci tiết mà Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đến để lấp liếm cho hành động tham nhũng của chính bản thân mình cũng như tệ nạn tham nhũng đang trở thành quốc nạn, mà những kẻ gây ra cái quốc nạn đó chính là những đồng chí, đồng đảng của Trọng. Điều đó, cho thấy rằng cái đầu của Tổng Trọng không hơn gì cái đầu tôm khi hiểu rằng A nan và Ca diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện vòi vĩnh của đút lót ở cửa Phật. Trong mười đại đệ tử của Phật, Ca Diếp đứng hạng ba, A Nan đứng thứ mười, đều đắc quả A-la-hán, dứt bỏ hết các”Lậu Hoặc” – nhứt thiết lậu tận, tức là sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Ðức Phật, được thành tựu bằng việc đoạn trừ các “lậu hoặc” tức là các “ô nhiễm trong tâm”. Thực vậy, bậc A-la-hán thường là các bậc “lậu tận” không còn vướng lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian. Chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho Đường tăng. Vì thế, trong tình huống này, nó còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Để lãnh kinh báu của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý rằng muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục, tức là phải giác ngộ hoàn toàn. Hành động của Đường tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng của sự “Lậu Tận”, của sự giác ngộ hoàn toàn, chứ không hề hàm nghĩa đút lót hay ăn hội lộ, như quốc nạn ở nước ta hiện nay đâu.

Cũng nên chú ý đến lời nói của A nan và Ca diếp: “Hai vị tôn giả cười nói: Hà Hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau đến chết đói mất.” Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ dàng: “Đạo pháp bất khinh truyền” mà! Cho nên kẻ học đạo, muốn thọ pháp, phải đánh đổi đến cả thân xác của mình, chứ không phải chỉ là cái bình bát vàng thôi đâu – VÔ NGÃ mà! Dâng bát vàng chính là mang ý nghĩa đánh đổi. Nếu dễ dàng truyền đạo pháp cho người không xứng đáng, không muốn đánh đổi, chẳng những kẻ ấy không thể hoằng dương được chánh pháp mà còn khiến cho dòng đạo pháp suy tàn, bế tắc. Như thế, đời sau sẽ không còn hưởng được pháp thực nữa, nghĩa là tâm linh con người sẽ “đói”.

Vậy, việc đánh đổi chiếc bình bát bằng vàng để thỉnh nhận được “hữu tự kinh” mang ý nghĩa cao cả của sự đắc đạo khi và chỉ khi đã giác ngộ hoàn toàn, đã diệt sạch tâm sở THAM, SI và TÀ KIẾN – tức là đạt đến LẬU TẬN.

Thiên hạ đã ban cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cái hỗn danh TRỌNG LÚ, quả không sai. Chỉ tủi hổ cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến lại đặt dưới sự trị vì của một con người với cái đầu tôm như Trọng Lú thì trách sao mà nước chả nghèo dân chả khổ?

© Nguyễn Thu Trâm

© Đàn Chim Việt

11 Phản hồi cho “Ông Tổng Trọng và quốc nạn tham nhũng”

  1. Tuổi trẻ VN phải nhớ says:

    …Tết lại sắp về, mà mùa xuân của đất nước thì vẫn chưa bao giờ đến trong lòng dân tộc, mùa xuân nồng ấm, trong sự tự do và hưng thịnh là những gì mà đại đa số đồng bào vẫn còn đang đang mòn mỏi đợi chờ trong nỗi niềm vô vọng.
    Người viết nhân dịp xin được nêu lên một vài nhận định và phân tách theo thiển ý, cũng như muốn bày tỏ được nỗi lòng của mình và mong rằng đó được xem là những dòng tâm sự giữa một người Việt với những người Việt có cùng chung hoàn cảnh quá thê thảm của một đất nước hôm nay. Qua dòng thời gian của lịch sử cận đại mà chúng ta đã từng sống với nó, từng mục kích hoặc ít nhiều
    cũng đã từng có những mối liên quan. Tôi không muốn liệt kê nhiều và chi tiết về những chứng tích của lịch sử bởi thiết nghĩ, ai ai cũng đã nhận biết được điều đó. Nhưng cho dẫu thế nào thì chúng
    ta cũng không thể không khơi lại những biến cố chính, hầu nhắc nhở ký ức để khuyên nhủ rằng, nó vẫn còn in đậm trong tiềm thức và sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng.
    – Hồ Chí Minh du nhập chủ thuyết ngoại lai vào Việt Nam, nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân, đưa đất nước thê thảm xuyên suốt quá trình lịch sử cho đến ngày hôm nay.
    – Cải Cách Ruộng Đất: với bao nhiêu sinh mạng phải chết oan ức, tàn phá truyền thống của nền đạo lý tốt đẹp lưu truyền từ ngàn năm. Con tố cha, vợ tố chồng, hàng xóm nghi kỵ tố giác lẫn nhau chỉ vì mong được tồn tại.
    - Nhân Văn Giai Phẩm: Tiêu diệt tự do, triệt tiêu nhân bản, xoáy mòn bao tinh hoa của dân tộc để lắp vào là nền văn hóa mụ mị lừa lọc hầu phục vụ cho chuyên chế độc tài.
    - Giải Phóng Miền Nam: Một cuộc nội chiến tàn khốc, huynh đệ tương tàn, máu đổ thịt rơi để cuối cùng là gom cả đất nước về một mối “Một mối hận thù, một mối đau thương” (Nguyễn Chí Thiện)
    – Đánh tư sản: Triệt phá tiềm năng kinh tế quốc gia, thực thi những chính sách ngô nghê mù lòa,
    đưa cả dân tộc vào con đường đói khổ cùng cực. Điều nực cười là sau gần hai mươi năm, chế độ
    lại lần mò về cái mà họ đã từng chủ trương đánh phá, nhưng lại xảo quyệt với cái gọi là “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”!.
    – Hội Nghị Thành Đô 1990: Một bước ngoặc cực kỳ nguy hiểm của đất nước, bọn phản quốc đã ngấm ngầm chuẩn bị bán dâng toàn bộ đất nước và dân tộc cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc…
    – Tham nhũng bất trị, đàn áp dân chúng, bịt miệng trí thức, triệt tiêu những nhà đấu tranh cho dân chủ, những người yêu nước, chống ngoại xâm.
    - Kinh tế lụn bại, nợ nần ngập mặt, tập đoàn chủ đạo kinh tế quốc dân, mạnh người nào, người nấy hốt làm tài sản riêng. Một lũ vô trách nhiệm để rồi cuối cùng, tất cả sẽ đè cổ người dân ra gánh chịu. Người viết, xin được có vài nhận xét và có một số điểm lưu ý cùng các bạn về vấn đề hệ trọng trong giai đoạn này, đó là vấn đề kinh tế. Chúng ta đồng ý với nhau ở một điểm rất lô-gic rằng: Không tiền thì khó có thể làm được việc, hoặc thậm chí, không thể làm được bất cứ việc gì. Cho đến hôm nay, nhà cầm quyền, không những không thể kiểm soát và quản lý được những thất thoát khổng lồ do tham nhũng bất trị, kèm theo những sách lược ngu muội, kém hiệu năng do những lãnh đạo kém tri thức về nhiều mặt cộng thêm những lãng phí không cần thiết như trả lương cho hệ thống cán bộ, công nhân viên chức cồng kềnh, phải chi trả vô lý cho lực lượng công an, mật vụ, dân phòng nhằm phục vụ ý tưởng cũng cố chế độ cho được lâu bền. Nói một cách rõ nét hơn nữa là nhà cầm quyền vì sự tồn tại của băng đảng hơn là sự tồn vong của dân tộc.
    Chúng ta hãy lược qua những dữ kiện sau đây để thấy rằng sự nguy ngập của nền kinh tế của Việt Nam, nó như thế nào: Theo “báo cáo của Bộ Tài chính vừa trình Quốc hội cho thấy các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có nợ nần chồng chất. Theo đó, năm 2012, 127 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ – con có tổng số nợ phải trả là 1.348.752 tỉ đồng, tương đương 62 – 63 tỉ USD, xấp xỉ 50% GDP của Việt Nam năm 2012 là 136 tỉ USD.” Đó là chỉ căn cứ vào báo cáo thôi nhé, còn sự thật, minh bạch hay không là chuyện khác. Dân số trung bình cả nước năm 2012 ước tính 88,78 triệu người, trong đó kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm 2012 đạt 114,3 tỷ USD. Tính chung cả năm 2012, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 114,6 tỷ USD. Hai con số 114 tỉ đô Mỹ giữa xuất và nhập được xem là tương đương (cứ cho là như vậy đi) nhưng thực tế theo tầm nhìn của nhiều kinh tế gia thì Việt Nam là nước có nhập siêu, chứ không như báo cáo nêu trên từ nhà nước. Số nhập siêu này được ước lượng là khoảng 12 tỉ Mỹ kim/năm. Bây giờ, ta nói đến vấn đề chi tiêu: Chi phí quốc phòng hay ngân sách quốc phòng của một quốc gia là tổng chi phí có liên quan đến các hoạt động và chính sách quân sự của quốc gia đó. Bao gồm những chi phí trả lương, huấn luyện binh sĩ, bảo trì và mua sắm vũ khí mới, nghiên cứu chế tạo vũ khí.v.v… SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) Việt Nam một mặt tiếp tục duy trì 480 ngàn quân chính quy, 4,5 triệu quân dự bị, một mặt tăng cường cho quân sự trong những năm qua. Năm 2013, VN dự chi cho quốc phòng là hơn 3 tỉ USD cho ngành công an, còn gọi là “Lá chắn” của chế độ, sẽ không kém hơn chi phí của quốc phòng là bao nhiêu, trong khi đó tổng chi phí cho giáo dục là 170.349 tỉ đồng cho năm 2012. (Tổng Cục Thống Kê VN), nêu lên con số quá khác biệt giữa quốc phòng, công an để thấy rằng nhà nước này coi giá trị của giáo dục ra sao và ở vị thế nào trong cán cân điều hành kinh phí quốc gia.
    Kiều hối đóng vai trò rất lớn trong nền kinh tế Việt Nam. Với 9 tỷ USD trong năm 2011, 10 tỉ vào năm 2012. Lượng kiều hối đã tương đương 7,4% tổng sản lượng nội địa (GDP) của đất nước này. Ngoài ra, kiều hối còn lớn hơn nhiều so với vốn FDI và ODA được đầu tư vào Việt Nam. Kiều hối là một nguồn tài lực rất quan trọng, nó đã giúp sức cho nền kinh tế CSVN rất to lớn. Tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt nam đã nói: “Kiều hối là một nguồn lực quý giá theo nhiều nghĩa, là một kênh mang lại ngoại tệ mạnh cho đất nước mà không một kênh nào có thể sánh nổi về hiệu quả. Bởi vì, ngoại tệ thu được từ xuất khẩu tuy rất quý nhưng xuất khẩu thì phải mất chi phí để sản xuất hàng, chi phí vận chuyển mang ra nước ngoài, lại còn phải chịu thuế nhập khẩu, chịu hạn ngạch, chịu kiện bán phá giá, chi phí tiếp thị, quảng cáo…”Tham gia chương trình ”Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” số đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đầu xuân Quý Tỵ (ngày 17/2), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, trong năm 2012, lượng kiều hối đổ về đạt hơn 10 tỷ USD đã chiếm tới 60-70% nguồn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam từ năm 1991 tới nay. Kiều hối gửi về Sài Gòn chiếm trên dưới 42% tổng giá trị kiều hối đổ về nước trong năm qua. Trong số chừng 4 tỷ đô la mà Việt kiều các nơi gửi về thành phố, 70% được đầu tư cho các hoạt động kinh doanh, 23% vào thị trường địa ốc, và phần còn lại là biếu tặng cho thân nhân. Trong 4,1 tỷ USD đổ về Sài Gòn, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản chiếm 23%, đầu tư sản xuất kinh doanh chiếm 62%, phần còn lại là giúp đỡ khó khăn cho người thân, gia đình. Nguồn: Hezmandez-Coss (2005) và IMF (2003-2007) và WB. Nếu căn cứ vào con số hơn 3 tỉ cho quốc phòng để chi phí gồm trả lương, quân trang quân dụng, mua tầu ngầm, hỏa tiển, máy bay vân vân cho một lực lượng quân đội mà chẳng dám hó hé gì khi Tàu cộng hiêng ngang chiếm lấy Hoàng Trường Sa, ngang ngược ra lịnh cấm đánh bắt nơi vùng biển có chủ quyền lâu đời của Việt Nam, ngang nhiên bắn giết, tịch thu ngư cụ, tàu bè, đòi tiền chuộc, nhũng nhiễu đủ thứ thì thử hỏi 3 tỉ đó để đầu tư vào việc trồng hành có còn hơn không?. Xấp xỉ 3 tỉ chi phí cho công an để hành hung đánh đập dân lành, dân oan, những người yêu nước, thể hiện ý chí chống ngoại xâm thì thử hỏi lấy tiền để trả công cho những kẻ đánh đập, bỏ tù mình, thế có oái ăm không?. Số tiền khổng lồ này, từ người Việt ở nước ngoài gởi về mỗi năm theo thống kê chính thức là 10 tỉ USD, nhưng trên thực tế, tiền mang trong túi không khai báo của hơn nửa triệu “Việt kiều” về nước, sẽ còn cao hơn con số chính thức. Những câu hỏi cho những điều nghịch lý như: Tại sao số tiền trên 10 tỉ USD, dư để trả
    cho quốc phòng, công an, cán bộ nhà nước cộng sản để hệ thống này phản bội lại với tiền nhân, với Tổ Quốc, cúc cung tận tụy với kẻ thù truyền kiếp Bắc phương?. Tại sao phải gởi mồ hôi nước mắt cực nhọc cày hai ba việc ngày đêm để để dung dưỡng một hệ thống đàn áp, đánh đập chính đồng bào ruột thịt của mình?. Tại sao phải chịu trận, nai lưng ra để gánh vác nợ nần khắp nơi trong khi tham quan các ngành các cấp, mọi lúc mọi nơi vơ vét, cướp giật của công để làm tài sản cho riêng họ?. Tại sao phải làm ngơ khi nhìn họ xe xanh lầu đỏ, ăn trên ngồi trốc, uống nửa bỏ nửa, con cái gởi ra ngoại quốc ăn xài miễn đếm?. Trong khi bạn bè, người thân, anh chị em ruột thịt của mình, đồng bào mình đói rét, kiếm bữa không ra?. Đó có phải chăng là sự nhẫn tâm?. Trong hoàn cảnh thê thảm của đất nước, tàn lụi của quê hương, tụt hậu và suy đồi toàn diện của xã hội, giúp ngặt, là hành vi của đạo đức, không ai có thể phiền trách hay chối bỏ. Nhưng giúp nghèo thì giúp mãi đến bao giờ, khi đất nước và dân tộc vẫn còn đang quằn quại đớn đau dưới một cơ chế độc tài toàn trị. Một thể hoàn toàn ích kỷ chỉ biết lo cho đảng phái riêng mình, ngoài ra tiền đồ và tương lai của dân tộc là những gì xa xỉ!. Với một thứ chủ nghĩa mơ hồ hoang tưởng, đất nước sẽ chìm sâu trong vực thẳm vong nô, không hứa hẹn được chút nào của tương lai tươi rạng…
    Vietinfo.eu.

  2. DâM TiêN says:

    Ông Trọng ui, ông đưa cái ngón tay ..ngắn tủn lên, mần chi vậy ?

    Ông chưa ngộ ra, rằng khi mở cửa cho tư bản và à ào, thì sớm
    muộn — theo tiên liệu,– Mác Lê cũng phải raaaa!

    Riêng tình hình của Tàu và An Nam thì có khác, chú SAM nó chưa
    cho Mác Lê raaa ngay, còn ” định hướng…” giúp cho Sam làm giầu
    thêm.

    Khi SAM ăn no rồi thì là lúc Sam Ok cho Mác Lê raaa, thì An Nam và
    Tàu trở thành cô CỘNG HÒA, thời điểm làm ăn chung, có tin tưởng,
    hài hòa, lành mạnh hơn, chứ! chú Sam nuôi béo Cộng Phỉ làm cái gì ?

    Ông Hổ, kẻ nằm vùng cho chú SAM, nói…bằng mười năm xưa, là
    chỉ định cái Mười nhờ chú Sam đó. Vụ việc này, thì OK với ông Hồ !

  3. Phan BA says:

    Bây giờ thì ai cũng biết rõ bộ mặt, bản chất của quái Đản, nói cho nhiều cũng chán, chúng ta phải làm sao cho ông Trọng biết mình đần, mà về vườn cho khuất mắt, phải làm sao cho ông tấn dũng biết mình là kẻ có cai khôn của người ngu dốt mới được.

    Cái khôn của đám việt cộng chỉ nên làm việc chạy mánh, làm cò kiềm tiền; không thể nào làm kẻ lãnh đạo quốc gia.. Có ai nói cho ông dũng biết không? vừa rồi gả ba hoa về GDP, GD bô, bị ông Doanh vạch mặt, nhưng gả mặt dày nên không có phản ứng gì.

    Người trí thức trong nước cũng nên mở mắt, nhắm mắt theo chúng để ăn xôi, lỡ có một thằng điên như thằng Ủn, hay lão đồ tể le nhuận nó lên; nó sẽ chặt đầu cả đám. Hình như bây giờ ở xứ việt cộng, người ta ăn chay, đi chùa rất nhiều vì không có cá thịt mà ăn, nên con người cũng hiền ra.

  4. Bo Bo says:

    Đánh tham nhũng người Cộng Sản như con rắn nuốt lấy cái duôi của chính mình. vấn đề rõ ràng là lỗi do chế độ CS hủ hoá. Người Cộng Sản đợi khi già khú mất hết chức quyền mới bắt đầu thật sự tỉnh ngộ.

  5. Haile says:

    Tai Việt-Nam hiện nay hay tương lai “Không THAM-NHŨNG” không phải là Đảng viên trung với Đảng.. Diệt THAM-NHŨNG tức là diệt Việt cọng, Ông Nguyễn-phú-Trong làm Tông-Bí-Thư với ai ?
    Có Ông Việt cọng nào trong Đảng, trong Nhà nước từ sau 1975 đến nay không THAM-NHŨNG mà thành Đại-gia. Thăng chức phục-vu cho đến hết tuổi mới phục viên về vườn không ? Những người Việt cọng không, hay chống THAM-NHŨNG. Đã chết trong cuộc chiến chiếm miền Nam, hay còn sống. Bản thân, Gia-đình, Vợ con Họ hiện nay thế nào ? THAM-NHŨNG là quốc nạn đối với NHÂN-DÂN. Nhưng là CỨU-CÁNH của Đảng Việt cọng. Nguyễn-Phú-Trong, Nguyễn-bá-Thanh cũng giàu có nhờ ở CỨU-CÁNH THAM-NHŨNG nầy !

  6. Trần Hoàng says:

    Đây cũng là hậu quả của ”Nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”.

  7. Phan Huy says:

    Những Học Trò Của Bác

    Học trò bác, cả một bầy nghiệt súc
    Những oan khiên, tủi nhục của giống nòi
    Tên Duẫn cuồng, uống máu chẳng tanh hôi
    Lùa dân tộc đi vào lò sinh sát
    Tên Trường Chinh, tín đồ cưng của Mác
    Đem cha già đấu tố tỏ lòng trung
    Tên bá vơ bá láp Phạm văn Đồng
    Làm thủ tướng ký công hàm bán nước
    Tên tướng Giáp, đê hèn và khiếp nhược
    Bốn triệu người phung phí chẳng ăn năn
    Tên du côn Sáu Búa, một hung thần
    Vừa độc ác, vừa gian tà quỷ quyệt
    Tên Quốc Hoàn, một ma cô thứ thệt
    Chuyên rước đào dẫn gái hiến Hồ dâm
    Tên Văn Linh, hăng tiết lại ôm đồm
    Cứu Cộng sản, đòi mang tơi chửa lửa
    Tên Đỗ Mười, phường đâm heo thiến ngựa
    Chủ trương trò cướp cạn ở Miền Nam
    Tên Khả Phiêu, gốc gác một dê xồm
    Đi chơi gái bị quan thầy nắm chóp
    Tên Đức Mạnh, giòng con rơi con rớt
    Của mối tình Thị Ngát với Hồ dâm
    Tên Trọng điên, lú lẫn lại ngu đần
    Làm đến Tổng chưa thuộc bài chủ nghĩa
    Tên Dũng dốt, xuất thân nghề chôm chĩa
    Nhảy độc bàn, làm thủ tướng gia nô
    Tên Tấn Sang, tay anh chị thành Hồ
    Được Bốn Tốt phong cho làm chủ nước
    Tên Sinh Hùng, cũng thuộc giòng Sinh Sắc
    Con đầu đàn bầy đại biểu ăn theo
    Nước đã suy, dân đã đói thêm nghèo
    Còn khổ ải bởi một bầy giặc cướp.

    Lũ ưng khuyển dọn đường quân xâm lược
    Kể từ thời Hồ tặc đến hôm nay
    Kẻ cựu thù chẳng phải động bàn tay
    Mà nước Việt sắp đến ngày sung rụng.

  8. saovang says:

    Bè lũ Việt cộng tham nhũng bao che lẫn nhau; người tố cáo bị trừng phạt

    Hà Giang ‘xử lý người tố cáo’
    thứ tư, 11 tháng 12, 2013

    Hà Giang không khởi tố hình sự vụ quan chức tham nhũng hơn 180 triệu đồng của trẻ tàn tật nhưng xử lý người tố cáo.

    Một loạt báo Việt Nam đã đưa tin về vụ việc này.

    Ngay cả báo Nhân Dân của Đảng Cộng sản cũng đặt câu hỏi tại sao người ta không khởi tố vụ án liên quan tới ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Trung tâm Cứu trợ trẻ tàn tật cùng kế toán và thủ quỹ biển thủ tổng cộng 181 triệu đồng.

    Số tiền này bao gồm gần 151 triệu đồng mà họ giữ lại không phát cho các trẻ khuyết tật mà chia nhau cùng 31 triệu đồng mà họ khai khống giá trị của thiết bị mua cho trung tâm.

    Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang Sèn Chỉn Ly nói ông chưa được “báo cáo” về vụ việc và sẽ trả lời khi “tập thể” có quyết định.

    Báo Nhân Dân trong khi đó nói Lý Quang Thái, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của Hà Giang đã có công văn từ hôm 4/10/2013 gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đề nghị “không khởi tố vụ án hình sự đối với các cá nhân sai phạm liên quan đến vụ việc nêu trên và chuyển hồ sơ để Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xử lý cán bộ theo thẩm quyền”.

    Trong công văn, ông Thái cũng được dẫn lời nói:

    “Hà Giang là tỉnh nghèo, có rất nhiều trẻ em tàn tật cần được hỗ trợ.

    “Nếu cơ quan điều tra khởi tố hình sự, tôi sợ các tổ chức, cá nhân sẽ biết chuyện, không hỗ trợ cho nữa.”

    Vị giám đốc sở cũng nói sở của ông đề nghị không khởi tố hình sự để “góp phần ổn định chính trị tại địa phương” và nói thêm:

    “Những người đó có tội thì rõ rồi. Nhưng vì…đại cục, vì cái to lớn hơn nên hai ngành kiểm sát, công an đã họp, thống nhất không khởi tố hình sự như chúng tôi đã đề nghị.

    “Đồng thời họ cũng đã có văn bản trả lời, bàn giao hồ sơ để chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính đối với những người sai phạm”.

    Mặt khác, ông Thái cũng được tờ Nhân Dân dẫn lời nói về người tố cáo:

    “Đây là một cán bộ từng công tác tại Trung tâm này, nhưng sau đã được chuyển sang làm phó ở một đơn vị khác.

    “Người này gửi đơn tố cáo đến Công an, Thanh tra tỉnh chứ không gửi qua Sở.

    “Nếu gửi qua Sở, chúng tôi đã xử lý chứ không để đến mức thế này. Sau khi xử lý ba cán bộ sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý cô này vì vi phạm điều đảng viên không được làm.”

  9. saovang says:

    Chính các lãnh đạo Việt cộng tự thú là tham nhũng tràn lan đây nhá :

    Thủ tướng Phan Văn Khải: “Tham nhũng và buôn lậu, ngập ngụa trong Đảng, Chính quyền, Công an và Quân đội, không chỗ nào mà không có.”

    Ngày 7/12/13, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII tại Hà Nội, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đồng tiền đã chà đạp, xuyên cả vào giáo dục, y tế, công tác đào tạo cán bộ,… cái gì cũng phải bôi trơn, cái gì cũng phải lót tay”.

    “ Ngày xưa trong thời bao cấp đã có chuyện như “làm nhỏ ăn nhỏ, làm to ăn to”, “cầm ô thì phải mát cán”

    Nguyễn Phú Trọng: “Bây giờ ra khỏi nhà, cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi. Tham nhũng lớn cũng có, tham nhũng nhỏ cũng có, như ngứa ghẻ, rất khó chịu.”

    Chủ tịch Nhà Nước Trương Tấn Sang : “Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này…”.

    Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng : “Không tham nhũng lấy đâu tiền mà chạy chức vụ này chức vụ kia”… “Mặc quần đùi áo trắng, vợt mấy chục triệu, mà lương như thế thì làm sao đủ tiêu?”.

    Phó chủ tịch Nhà Nước Nguyễn Thị Doan : “Tôi càng đi càng thấy buồn, ăn của dân không từ một cái gị…” .

    • Người SANYO says:

      Vậy thì các ông bà ấy còn chờ gì nữa mà không làm như Gorbachev, dẹp quách cái Đảng thối tha này đi cho dân nhờ.

  10. nguenha says:

    Tham nhũng không phải là Quốc nạn mà là QUỐC SÁCH. Vì sao?? Lương của CB chỉ năm cọc ba đồng,
    tiêu pha hà tiện thì chỉ đủ 2 tuần.Thế nhưng người nào củng cửa cao,nhà lớn,xe hơi nhà lầu…Dân biết,Đảng biết,nhưng cứ đâu vào đấy,.,thậm chí còn tranh nhau vào được làm Công chức,được kết nạp Đảng! Đó là ƠN của Đảng! Không “Ơn” sao được,lương thì khoảng vài tram đô-la Mỹ ,ở nhà thì vài tram ngàn đô-la (vài chục tỷ VN),mà không ai nói hết.! Đảng tạo ra ÂN SỦNG là ở chổ nầy.Đây chình là SỢI DÂY THÒNG LONG,một khi đả ăn tham rồi thì Đảng kêu đâu dạ đó,bóp
    chết Phản-biện!! Đây củng chính là Sự tồn tại của Đảng.Vì thế Tham nhũng không phải mới có,mà nó đả hình thành kể từ khi có HCM!!
    Viên Đại tá hậu cần ,thời HCM còn ở trong Hang Pác-bó bị đem xử tử là một điển hình. Ông nầy là
    người cung cấp rượu Congac,thuốc lá ngoại Philipsmoris ,và cả Gái…cho Bác,nhưng cu-cậu phỏng tay trên! chia “động từ” Bác ăn,tôi ăn,chúng ta cùng ăn..nên bị đem ra bắn ! Người ta kể thuở HCM còn sống,trong những buổi tiệc ( thừa mứa)chiêu đải đồng bào,đồng chí ,có HCM tham dự; Bác thường nhắc “Đảng đả cho,ăn không hết các chú các cô mang về cho các cháu”. Miếng ăn mà Dảng củng cho,huống chi là Công danh,phú quý.” Ơn Đảng,ơn Bác”đả tạo ra nảo trạng người CB Cộng sản ăn tham.! Ngay cả “Bác” cũng tham nhũng!! Không tham nhũng thì lấy tiền đâu ra mà “chơi gái,
    uống rượu tây,hút thuốc lá ngoại”,trong lúc miệng vẩn bô-bô :’Bác một lòng vì dân vì nước,không vợ,không con,chỉ có đôi dép râu,sống đạm bạc…”Đó không phải là THAM quan NHŨNg lạm,thì còn gì nửa?? Hoan hô Tham nhũng là Quốc sách!! để Đất nước :”như có bác Hồ trong ngày qua, đoạn
    tháng!”.

Phản hồi