Họ sợ những ai?
Trên mạng vừa có bài “đảng CS sợ ai?” của anh Trần Ngọc Thành, một nhà đấu tranh được biết là rất hăng hái dấn thân cho phong trào công nhân và lao động ở trong nước.
Đối tượng đấu tranh của bà con ta hiện nay là chế độ độc đoán độc đảng toàn trị đang kìm hãm dân tộc ta trong tình trạng chậm tiến, không có tự do, vi phạm có hệ thống quyền làm người. Muốn giành thắng lợi ta cần hiểu rõ trạng thái tinh thần / tâm lý của đối tượng , những gì họ e ngại, những ai họ sợ nhất.
Anh Trần Ngọc Thành chỉ ra rất đúng rằng lãnh đạo đảng CS đang sợ nhất 3 tập thể người dân, đó là giai cấp công nhân, giai cấp dân oan và cộng đồng giáo dân, trước hết là Công giáo rồi các tập thể tôn giáo khác.
Bài báo chỉ ra rất đúng là công nhân nước ta trong các cơ sở quốc doanh cũng như các cơ sở liên doanh với tư bản nước ngoài có tiềm năng đấu tranh cực lớn, họ thường lao động tập trung cao trong hay gần các đô thị lớn, nếu được thức tỉnh hướng dẫn tốt, tổ chức được các công đoàn tự do ở cơ sở, phong trào nhất định sẽ phát triển mạnh, như Công đoàn Đoàn kết ở Ba Lan thời cộng sản, đóng vai trò trung tâm trong chuyển đổi chế độ.
Dân oan đang là giai cấp tăng nhanh về số lượng, ý chí đấu tranh mạnh mẽ bất khuất,là mũi nhọn tấn công lợi hại, cần vận động hướng dẫn đễ phát huy tác dụng.
Cộng đồng giáo dân đã tỏ rõ sức mạnh với những cuộc xuống đường, cầu nguyện, thắp nến đông đảo, từ Thái Hà, Đồng Hới, Xã Đoài, những cuộc phối hợp giữa các tôn giáo Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài, Pháp Luân Công…
Chúng ta hãy hình dung một cuộc xuống đường đồng bộ có hợp đồng chặt chẽ giữa 3 lực lượng nói trên là Công nhân, Dân Oan, Giáo Dân trong một thời điểm trên một địa bàn nhất định, tay không, chỉ có truyền đơn, khẩu hiệu, nến, đơn khiếu nại, ảnh , biểu ngữ , với những câu ca, bài hát …rất sôi nổi sẽ tác động ra sao.
Ở CHDC Đức cuối năm 1989 nhân dân thành phố Dresden đưa cuộc đấu tranh từ vài ngàn lên 12 ngàn là cảnh sát phải chùn tay và chính quyền bị khuất phục; bức tường Berlin lung lay từ đó. Ở Tunis thủ đô Tunisia cuộc xuống đường của học sinh, sinh viên, viên chức, nhà kinh doanh vừa và nhỏ đầu năm 2012 khởi đầu từ 2 đến 3 ngàn, khi lan rộng lên đến mức cũng chừng 12 ngàn là cảnh sát bó tay, xe tăng nằm im, binh lính còn nhận bó hoa của các nữ sinh, và vợ chồng tổng thống bỏ chạy ra nước ngoài.
Việt Nam ta dân đông, con số 12 ngàn không phải là khó đạt. Chỉ vì ta chưa nghĩ đến. Vừa qua đã có 14.785 công dân ký
tên vào kiến nghị đòi hủy bỏ bản dự thảo hiến pháp, đây là một con số kỷ lục. Do việc ghi tên chấm dứt, nếu không sẽ đạt con số cao hơn nhiều. Khi có lời hiệu triệu khẩn cấp cả 3 lực lượng Công Nhân, Dân Oan, Giáo Dân chung sức chung lòng , chung hành động cứu dân cứu nước, con số 12 ngàn sẽ có thể vượt xa; khi dân thủ đô Hà Nội xuống đường nối tiếp và hiệu triệu cả nước, dân Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa đổ ra, dân Bắc Giang, Bắc Ninh đổ về, dân Thái Nguyên, Vĩnh Phú kéo xuống, dân Hải Dương, Hải Phòng kéo lên … ,tất cả các làng xã xung quanh Hà Nội bật dậy, hàng hàng lớp lớp, chống bọn tham quan cường quyền hại dân như chống lụt lũ, nhân dân sẽ tạo nên lịch sử. Rộng hơn, khi cả Sài Gòn, Huế, Cần Thơ , Đà Nẵng … hưởng ứng nữa sẽ thành sức mạnh lay trời chuyển núi.
Nhưng cũng cần nói thêm, lãnh đạo đảng CS còn sợ nhiều loại người nữa, ngoài 3 lực lượng anh Trần Ngọc Thành đã kể.
Chúng ta cần nhận thức cho thấu đáo, cho hết lẽ.
Họ còn sợ, rất sợ trí thức, tuy bậc thầy của họ là ông Mao khinh bỉ trí thức, coi như cục phân.
Ngay lúc này, họ rất sợ trí thức. Cả bộ công an, an ninh, phản gián, bảo vệ đảng đều coi những trí thức phản biện là những kẻ nguy hiểm nhất để bao vây, theo dõi, giám sát, răn đe, triệt hạ. Họ cho rằng đây là những người cầm đầu, những kẻ đầu têu nguy hiểm. Họ chi vào đây số tiền không nhỏ và không tiếc.
Hầu hết người tù chính trị là trí thức. Trong giới trí thức họ chúa sợ anh chị em làm báo. Họ căm thù, thâm thù báo chí vì họ cũng chúa sợ sự thật, sợ thông tin trung thực. Những nhà báo tự do, có tư duy độc lập, những bloggers bất khuất, cũng bất khả khuất phục, mua chuộc. Hiện trong tù đông đảo nhất là người thuộc làng báo, không là nhà báo chuyên nghiệp thì cũng từng viết báo, viết blog.
Họ cũng rất sợ những đảng viên mang bản chất trí thức, lương thiện, ngay thẳng, thanh liêm, có tư duy khoa học. Như Trần Đức Thảo, như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Nguyễn Kiến Giang, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Phạm Đình Trọng, gần đây là Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, cũng như hơn một trăm đảng viên cao cấp (theo tôi tìm hiểu và đánh giá) tự nguyện ký tên vào các văn kiện, tuyên ngôn, kiến nghị mà họ rỉ tai nhau là phản động như: Kiến nghị đòi ngưng khai khác bôxít , Tuyên bố đòi tự do cho luật sư Cù Huy Hà Vũ, Tuyên bố phản đối dự thảo hién pháp… Họ rất sợ vì hiểu rằng trước con mắt nhân dân và tuổi trẻ, những đảng viên đối lập ấy rõ ràng là cao hơn những người lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội hẳn một cái đầu, vừa có trí tuệ lại có nhân cách hơn hẳn kẻ tại chức. Họ biết rằng những đảng viên cấp cao ấy có sức lôi cuốn để tạo nên phong trào bỏ đảng, rời đảng như cao trào “thoát đảng “ bên Trung Quốc. Họ cũng bị ám ảnh bởi sự tan rã của các đảng CS Liên Xô, Đông Âu hồi 1989/90, hàng triệu đảng viên vứt thẻ đảng cùng một lúc.
Cũng cần thấy rõ họ còn sợ thanh niên trí thức, nam nữ học sinh sinh viên giáo sư luật sư trẻ, hăng hái, có sức nghĩ, sức làm, nhiều sáng kiến, bén nhậy , mới đây rất mạnh dạn quan hệ với tổ chức và cá nhân nước ngoài, ở các sứ quán, lãnh sự quán, sang Thái Lan, Philippin để vận động tự do dân chủ cho nhân dân ta. Vì lẽ đó họ ra lệnh không cho em Phương Uyên học tiếp ở Đại học công nghiệp thực phẩm, vừa trả thù nhỏ nhen vừa lo em sẽ là hạt nhân đấu tranh ở trường học. Theo Dân Làm Báo cuối tháng 11, công an phía Nam rất chú ý theo dõi hoạt động nhóm Thanh niên yêu nước trong Khoa Luật thuộc đại học Sài Gòn, vì càng học luật, hiểu luật ắt phải chống kẻ ngồi trên luật, chống những phiên tòa xử theo lệnh từ bộ chính trị, trong khi công an phía Bắc đang lo tìm cách bóp nghẹt một mạng blog mới ngang nhiên mang tên “Trường đại học Sư phạm Hà Nội , Đứng lên đáp lời sông núi ”, do cựu hiệu trửơng Lê Hiển Dương điều hành.
Mới đây nhất việc ra mắt các hội đoàn như Hội Anh Em Dân Chủ, Mạng lưới Blogger VN, Hội Phụ nữ Nhân quyền, mạng Bầu Bí Tương Thân … là những tín hiệu tốt đẹp, do tuổi trẻ, trí thức đề xướng.
Do lý do như trên, tôi đề nghị với anh Trần Ngọc Thành nên bổ sung vào 3 tập thể trong nhân dân mà lãnh đạo CS sợ nhất là Công nhân các xí nghiệp, Dân Oan mất đất ở khắp nơi, đồng bào theo các Tôn giáo, kể thêm tầng lớp trí thức, được coi là tinh hoa, trí tuệ của dân tộc, là túi khôn của nhân dân, đặc biệt khi nền văn minh hiện tại là nền văn minh của tri thức.
Bên cạnh những cuộc vận động nhằm vào người công nhân, dân oan và các tôn giáo,rất nên đặt thành vấn đề trí thức vận nữa. Tuy lao động có thể hiểu theo nghĩa rộng là cả lao động chân tay và lao động trí óc, nhưng trong bài viết của anh Trần Ngọc Thành chỉ mới kể lao động là những công nhân làm thuê trong các xí nghiệp, chưa kể đến tầng lớp trí thức đang là lực lượng dẫn đường mở lối, chỉ đạo và phối hợp cuộc đấu tranh của toàn dân giành tự do nhân phẩm. Chính tầng lớp trí thức cần đứng ra đảm nhiệm sứ mệnh vận động phối hợp các cuộc đấu tranh của công nhân, dân oan và đồng bào các tôn giáo bằng các phương tiện thông tin, truyền thông sắc bén.
Một vấn đề quan trọng không kém chủ đề “Lãnh đạo CS sợ ai ?” do anh Trần Ngọc Thành nêu lên, còn có một chủ đề khác có liên quan là “Lãnh đạo CS sợ những gì ? “, rất nên trao đổi rộng rãi để cuộc đấu tranh có hiệu quả cao nhất,bấm đúng vào nhũng tử huyệt, bắn trúng vào “gót chân A sin “, đạt mục đích cuối cùng là chuyển đổi cả hê thống cầm quyền từ độc quyền đảng trị sang hệ thống dân chủ pháp trị. Có lẽ họ sợ nhất là lực lượng đấu tranh có tổ chức.
Bài viết của anh Trần Ngọc Thành còn nêu lên vấn đề cực kỳ hệ trọng là tạo nên một “Quỹ yểm trợ dân chủ”, có quy mô khá lớn, đưọc quản lý minh bạch, được đóng góp đều đặn, do những nhân vật thật sự có công tâm trong và ngoài nước quản trị, được mọi tấm lòng yêu nước thương dân khắp nơi hưởng ứng, kể cả các nhà kinh doanh lớn nhỏ mọi nơi. Giống như bà con Ba Lan từng góp hàng trăm triệu đô la tiếp sức mạnh mẽ cho Công Đoàn Đoàn Kết tồn tại và phát triển. Được biết các trí thức Ba Lan như bác sỹ, dược sỹ, kỹ sư, giáo sư, các nhà kinh doanh lớn, vừa và nhỏ, các giáo dân các nhà thờ, các chủ hàng ăn uống người Ba Lan sống ở Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Úc và Canađa đã góp phần lớn nhất . Họ không góp một lần mà cam kết góp đều đặn theo định kỳ, 1 tháng, 3 tháng, hằng năm, cho quỹ trường tồn đến thắng lợi.
© Đàn Chim Việt
Vụ nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội, dân tụ họp để phản đối nhà cầm quyền cướp đất, ngày đông nhất có khoảng mười ngàn người tham dự. Tại Nghệ An, sau vụ nhà cầm quyền đàn áp và đánh đập tu sỹ và giáo dân tại Tam Tòa, Quảng Bình, thì đến ngày 15/8/2012, có khoảng 200.000 người tập họp tại Xã Đoài để mừng lễ Quan thầy Giáo phận Vinh. Số người này từ Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An đến. Nhà cầm quyền huy động mấy sư đoàn chốt chặn xung quanh Tòa Giám mục Xã Đoài. Họ điều cả xe bọc thép, xe tăng án ngữ trên những trục đường xung quanh Xã Đoài. Không biết họ có “sợ” hay không, nhưng xung quanh các cơ quan đầu não của tỉnh Nghệ An tại vinh, mấy hôm đó có hàng ngàn công an, cảnh sát và cả quân đội bảo vệ vòng trong vòng ngoài. Một nguồn tin nội bộ trong lớp lãnh đạo nói với bạn bè: Họ làm tụi này mất ăn mất ngủ mấy đêm này liền. Ngay tại thánh địa La Vang, nơi hangf năm tiếp đón rất nhiều đoàn hành hương. Những ngày đại lễ cũng có khoảng vài chục ngàn người tham dự. Thì ngay sát khu Thánh địa La Vang ấy, có một doanh trại quân đội thường xuyên duy trì quân số hàng mấy ngàn người túc trực và luôn luôn ở trong tư thế”sẵn sàng chiến đấu”. Theo tôi, họ RẤT SỢ.
Cám ơn Nguyễn phương Nam đã cho biết những tin tức như trên.
Nhà trở cờ Lê Hiếu Đằng đã hôn mê, đang hấp hối. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131214_le_hieu_dang_health_update.shtml
Vừa qua, khi nằm điều trị bệnh tại bệnh viện, ông Đằng có bài “Viết trong những ngày nằm bịnh”. Có lẽ sắp tới ông Đảng sẽ có bài “Viết trong lúc hôn mê, hấp hối”. Lúc đó người dân Việt Nam mới hiểu hết cái tài năng xuất chúng của ông Đằng đạt đến đỉnh cao của tất cả những siêu nhân, đó là hôn mê, hấp hối nhưng ông Đằng vẫn viết được bài vở rất sâu sắc. Như vậy, chắc chắn khi xuống âm phủ ông Đằng sẽ được Diêm Vương đại khen thưởng.
Hãy nhìn lại quá khứ xem cộng sản có sợ gì không?
Nói cộng sản sợ này nọ là nói chủ quan. Cộng sản chẳng sợ gì cả vì tội ác gì chúng cũng làm. Phải nói ngược lại là mọi thứ đều sợ cộng sản.
Đảng cộng sản Vietnam đang cầm quyền, mọi quyền lực và tiền bạc của đất nước đều nằm trong tay chúng, chúng nắm tất cả, luật pháp cũng là do chúng đặt ra để phục vụ cho chúng và để chúng dùng cai trị dân; sự sống còn của dân đen cũng như đất nước và dân tộc đều nằm trong tay chúng nên chúng chẳng sợ gì cả vì bất cứ cái gì hình thành đe dọa sự sống còn của chúng là chúng ra tay tiêu diệt ngay.
Chúng, cộng sản, chẳng sợ gì cả ngoài sợ mất quyền lực, chết sớm trước khi được “ăn” no… và chúng chỉ sợ những người không sợ chúng.
THẬT LÀ LẠ, xin nhờ quí vị dân đen trả lời dùm ( xin quí vị trí thức, quân đội nhất là quân hàm tướng tá ( vì càng cao càng nhiều xác địch phơi thây, say máu mà u-mê ? ) miền trả lời vì rằng các vị sống với cộng sản cả nửa thế kỷ có vị hầu như suốt cả cuộc đời mà sao vẫn ăn ngon ngủ kỹ mê man chẳng biết gì về cộng sản, trong khi đó DÂN ĐEN chỉ mới nếm mùi cộng sản có vài năm mà đã biết cộng sản ghê tởm, phải liều chết bỏ cửa bỏ nhà mà tránh xa ? Đúng là dân ngu cu đen chẳng biết gì ?
Đúng là dân “ngu khu đen” biết rất rỏ csvn (vc)nhưng chĩ biết sau khi thực tế sống với bọn dã thú này. Năm 54 dân miền Bắc đi tìm tự do ở miền Nam có hình ảnh cho họ thấy ,nói cho họ nghe,la cho họ hiểu…nhưng vẫn “không hiểu”. SirThompson.(trong chiên dịch tiểu trừ cs ở mã lai thành côngnên được Hoàng Gia Anh phong là SIR) mà cũng lắc đầu với dân vn cứng đầu. Sau cùng Sir có phát biểu :”Hãy đẻ cho người vn sống với cs họ mới hiểu thế nào là cọng sản”. Nhưng cũng chưa dúng hẳn. vì nhiều người con cái di cư vào Nam sau này có kẻ vẩn theo cộng,chống cha ông chúng. Ngoài ra không phải dân” ngu khu đen” theo cộng ,che dấu cộng ,tiếp tế cho cộng mà có cả các trí thưc. Cho nên một thời những trí thức này được gọi là trí thức chồn lùi.Trí thức xưa mà ngày nay cũng nhan nhản (lúc nhúc dưới Nam Ca như đ.v.tứ ,pt châu ,thich pháp châu ….)hôm này .cở luật sư hành nghề ế ẩm,nên nhân danh chống cộng ,mon men kiếm ghế trong chính quyền Mỹ,có quyền có lương nhất định (luật sư nào đây hả?)…
Cũng vậy,chĩ khi nào chết bọn cs như đằng ta mới ngáp ngáp ,dơ giong thều thào chống đãng,ra khỏi đãng mà vẩn chưa chịu dứt khoát ,còn thòng câu “đãng bây giờ không như đãng ngày xưa ” .Mà xưa nay đãng csvn vẩn vậy ,có gì thay đỏi đâu. Thì ra sắp ra chơi với run dế thế mà vẩn còn SỢ, sắp bỏ cái thân xác này mới BỎ ĐÃNG mà thật ra không bỏ cũng vậy thôi .Dưới cỏi âm làm gì có đãng ,chĩ có vạc dầu,cột lữa và quĩ sứ thôi! CM là (trần huy liệu,nguyễn tuân ,võ văn kiệt….khi chết cũng nói lên sự thực (mong nhẹ tội chăng ?)
Ôi lê đ. chết rồi ,chết thật rồi ư? hay đang đi qua một thế giới khác đẻ chịu hành phạt nặng nề của Thương Đé trong 18 tầng địa ngục ….
(t)
QUÂN ĐỘI ĐI THEO ĐẢNG ĐƯỢC GÌ , MẤT GÌ ?
Mai Hoa
Tôi đã từng mất 21 năm trong quân ngũ, thời gọi là “đánh Mỹ”. Bố tôi mất 10 năm bộ đội thời đánh Pháp, cộng lại là 30 năm cầm súng theo đảng. Cả một thời trai trẻ qua đi trong bom đạn, lúc tuổi già nhìn ngẫm lại, thấy cả một thế hệ, đúng ra là hai thế hệ cầm súng theo đảng được mất những gì ?
Năm 1980, thời đánh Tầu, tôi đã có dịp tạt qua Điện Biên Phủ. Khi đứng trên những ngọn đồi A1, Him Lam …. nhìn quanh thung lũng Điện Biên, mênh mông là những ngôi mộ trắng, bạt ngàn là nghĩa địa âm u. Một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi như một tia chớp: nếu những con người đã chết dưới nấm mồ này cất được tiếng nói, chắc ai đó sẽ hỏi rằng “cha mẹ tôi, các con cháu tôi bây giờ đã có cuộc sống tốt đep chưa sau gần 30 năm chúng tôi ngã xuống, hy sinh tính mạng cho thành công của đảng?”.
Hôm nay, ai đã từng đi qua đường Hồ Chí Minh, chắc sẽ ngậm ngùi nhìn những bạt ngàn là mộ, trắng xóa những ngôi mộ nằm cô đơn lạnh lẽo giữa rừng già hoang vu. Các anh một thời hào hùng nghe theo lời kêu gọi của “Đảng Lừa”, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Xác các anh còn nằm lại đâu đó trên đất Lào, Campuchia, trong rừng già Tây Nguyên, trong lòng đất của thành cổ Quảng Trị. Nếu như tình cờ có một tốp nào đó trong các anh nằm vùi thây bên cạnh xác những người lính quốc gia mà các anh đã trút hàng băng đạn vào họ, đạp dấp thây họ vào chân tường thành, liệu trước lúc nhắm mắt, có ai trong các anh chợt nhận ra một điều:
Ô hay, sao toàn người Việt Nam mình giết nhau vậy nhỉ? Đau xót thay là cảnh huynh đệ tương tàn. Ai đưa ta đến cảnh này?
Nếu cộng cả những cuộc chiến tranh biên giới đánh Tàu, đánh Campuchia, cộng cả những con dân đất Việt chết giữa biển khơi chạy nạn công sản, cộng cả những anh lính Cộng hòa hy sinh chống sự xâm lược của Bắc Việt, cộng cả dân thường chết vì bom đạn hai bên, thì cuộc chiến tranh theo Đảng cộng sản đã chất cả một núi cao xác người Việt Nam không dưới 5 triệu. Năm triệu người chết oan vì đảng, kéo theo 10 triệu người cha mẹ mất con, triệu triệu người mất chồng, mất anh em, mất người yêu, bè bạn. Cả một dân tộc Việt Nam còn đau xót qua nhiều năm nữa không nguôi.
Sự mất mát có thể là cần nếu thực sự cho đất nước hồi sinh rạng rỡ. Là người cha, có thể chết đi nếu mạng sống của mình cần để giành lại cuộc sống hạnh phúc, no ấm cho con cháu; sự hy sinh có ý nghĩa làm cho cái chết trở nên nhẹ nhàng và cao đẹp.
Nhưng, chúng ta hãy thử nhìn hiện thực ngày nay. Những kẻ giàu sang, bọn chúng cả một đời chưa phải nghe tiểng súng. Của cải của chúng nó được tích tụ bằng máu xương của bao người lính đã ngã xuống, để cha mẹ già bây giờ đang vật vã gối đất nằm xương vì mất đất, … bao nhiêu con cái của liệt sỹ bây giờ thất nghiệp; bao nhiêu người vợ liệt sỹ phải đi ăn mày ăn xin.
Giữa thời bình, quân đội được huy động cùng cánh sát chĩa súng vào dân, để bảo vệ cho lũ tư bản đỏ đi cướp đất của cha mẹ mình.
Quân đội bao năm đã bị đảng cộng sản lừa bịp; đã bao mất mát đau thương cho dân tộc. Ít nhất đã có 5 triệu người Việt Nam đã phải bỏ mạng trong những cuộc chiến tranh liên miên do đảng công sản Việt Nam khởi xướng, có phần góp sức mù quáng của quân đội.
Hỡi tất cả các bạn sĩ quan, chiến sỹ trong quân đội, chúng ta không thể cứ mù quáng đi theo Đảng Lừa này mãi mãi. Một đất nước dân chủ văn minh, Quân đội chỉ là lực lượng để bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Quân đội chỉ và vĩnh viễn là của nhân dân, trung thành vì lợi ích của nhân dân, chứ không bao giờ quân đội lại là của một đảng. Xã hội luôn tiến lên và thay đổi , các lực lượng chính trị cũng thay đổi, không có đảng nào là vĩnh cửu, không có chế độ xã hội nào là vĩnh viễn. Chỉ có Nhân dân, chỉ có Dân tộc Việt Nam là vĩnh viễn trường tồn.
M.H.
Dân Oan tôi đồng ý với ông M.H cựu chiến sĩ Nhân Dân đã thức tỉnh . Một người như ông viết được đoạn văn trên chắc phải là sĩ quan. Tuổi trẻ Việt Nam hôm naysẽ không đi lầm đường nếu hiểu biết về thời cuộc như ông là đại phúc cho dân tộc,. Những chuyện sai lầm đã qua vì mọi người che dấu tinh vi và có biết hay nghi ngờ cũng không dám mở miệng cho đến khi đã quá trể như bác Lê Hiếu Đằng là một thí dụ. Cám ơn ông đã viết lên lời của một con người Việt Nam chân chính.
HỎI VC : ” — Họ sợ những a i ? ” ĐÁP : ” giai cấp ” dân chủ, dân quyền dân đen, dân oan, dân chú ( thầy chú : trí thức ) …gì gì đối với VC chỉ là tép riu, vì chỉ vài thằng ” côn an ” ( côn đồ công an ) nó đạp nó xéo lên mặt lên mũi khện cho vài dùi cui chảy máu đầu, vứt cứt vào nhà vài bãi, xong cho đi Mỹ thế là yên chuyện ? VC bây giờ chỉ sơ DÂN OÁN HẬN ngất trời nổi lên trả mối thù chung thôi ?
Đoạn cuối bài của bác Bùi Tín là câu bất hủ mà nhân dân mong mõi:
“Nếu toàn thể nhân dân Việt Nam không dẹp bỏ chế độ này, nó vẫn còn đó, thối tha, xão trá, và sẵn sàng làm mọi điều độc ác đối với anh em, đồng bào của nó như nó vẫn làm, trước đây và hiện nay.”
Dưới đây là trang mạng viết lên sự that mà chế độ thối tha, xão trá . . muốn che dấu tội ác của đàn anh , chế độ này song xa hoa giàu có trên xương máu của nam nữ liệt sĩ mà không một chút hối hận, mời bác Bùi Tín và các bạn trẻ VN vào xem :
http://www.vanganh.info/2013/07/tai-lieu-quy-gia-ve-cuoc-chien-viet.html
Làm gì có giai cấp dân oan? Nếu thực sự Việt Nam có dân oan thì đó là TẦNG LỚP dân oan chứ không thể gọi là giai cấp dân oan.
Ông Trần Ngọc Thành và tác giả bài báo chưa hiểu thế nào là giai cấp, thế nào là tầng lớp (còn có thể gọi là giai tầng) mà cũng ti toe viết về chính trị. Chỉ cần đọc đến cụm từ “giai cấp dân oan” là biết trình độ hiểu biết chính trị của các vị tới đâu và người đọc nghĩ ngay tới nội dung các vị này viết chắc chắn là xằng bậy, vì những từ ngữ chính trị cơ bản, đơn giản và dễ hiểu nhất mà các vị cũng không hiểu thì làm sao mà viết cho đúng.
Giai cấp
Còn gọi GIAI TẦNG
Tên CHUÁ ĐẢNG CƯỚP
THÂY PHÂN trời đày!
Nhãn tiền trăm đắng ngà cay
Đĩnh cao trí tuệ”
Phơi bày “QUÀNH TRANG” !!!!
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/11/chinh-phu-vn-choi-bo-danh-hieu-danh.html#.UofOvuKJWp0
Tình tang tich tich tình tang…..
http://2.bp.blogspot.com/-mitDry9GNdU/UodEvMlBOzI/AAAAAAAAoRA/iBUTR-Z37Nc/s1600/1H.JPG
Giai cấp thì chỉ có giai cấp thống trị ( bọn trong bô Chính Tri Trung Ương) và giai cấp bị tri hay giai cấp bị bóc lột là dân Việt Nam ( không dung chữ nhân dân vì bọn giai cấp thong trị luôn luôn đánh lận con đen hai chữ nhân dân). Ông Huy giỏi về chính trị quá chắc ông biết rất nhiều về việc tịch thu và đốt hết sách báo của miền Nam ngay sau 30 tháng 4 năm 1975?????
“Ngay lúc này, họ rất sợ trí thức” (Bùi Tín – bài chủ)
Theo ông Trần Ngọc Thành thì bọn cộng sản Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp & Nguyễn Phú Trọng sợ lục lượng công nhân, sợ lực luọng công giáo, sợ lực lượng dân oan, nay ông Bùi Tín đưa thêm “trí thức” vào bản liệt kê những thành phần mà bọn cộng sản Hồ chí minh & Võ Nguyên Giáp & Nguyễn Phú Trọng sợ!
Tôi cho rằng rất là sai lầm nếu dùng chữ “sợ”! Có thể bọn cộng sản Hồ chí Minh rất ghét, thù ghét những thành phần trên, chứ còn “sợ” thì chẳng có gì phải sợ cả.
Chúng ghét, chúng thù ghét những thành phần trên vì những hoạt động, những đòi hỏi, chống đối của các thành phần trên khiến chúng phải ra mặt xử dụng bạo lực phi pháp đê tiện, [cung cách bạo lực cố hữu của bọn cộng sản Hồ chí Minh & VNDCCH, mà một phần đã đuọc Võ Nguyên Giáp viên bộ trưởng đồ tể Hà nội 1946 thể hiện ngay khi chúng nắm chính quyền sau cuộc phản bội tháng 8-1945], mà đàn áp họ, khiến cái bộ mặt tàn ác của chúng đã bị lộ ra phần nào,
vì ở cái thời đại in tẹc nét này chúng không thể bắt chước cộng sản Hồ chí Minh dấu diếm tội ác của chúng một cách trọn vẹn như ở vào thời kỳ trước 1975 bọn cộng sản Hồ chí Minh và đàn em đã trọn vẹn dấu diếm tội ác của chúng
*****
Kể từ 1950 khi cộng sản Hồ chí Minh & cộng sản Võ NGuyên Giáp đón giặc Tàu vào VN, dựa vào sự chống lưng của tàu cộng mà phản bội lời tuyên bố “giải tán đảng cộng sản”, mà tái công khai đảng cộng sản, làm bung xung cho giặc Tàu “tuyển quân” trong người VN, xử dụng xương máu VN tiến hành cuộc xích hóa VN, dựa vào súng đạn tàu cộng khủng bố giết hại người dân VN, dựng nên chế độ cộng sản VNDCCH tại VIệt nam, thì, nhất là từ 1954, đảng cộng sản Hồ chí Minh, có ngoại bang tàu cộng chống lưng, có sợ gì những thành phần kể trên.
Đối với thành phần gọi là “trí thức”, thì từ sau khi “mở của”, từ sau khi theo gót quân cộng sản VNDCCH chiếm đóng VNCH, nhờ đó một bộ phận “trí thức xã hội chủ nghĩa” đuọc tiếp súc với thế giới bên ngoài, thế giới tự do, thế giới mà trước kia họ hằng tuân lệnh & bắt chước vẹt cộng sản, gọi đó là “phản động”,[nhưng thực ra lại là những quốc gia & xã hội dân chủ tự do tử tế], nhờ đó họ cũng đã biết “đổi mới tư duy”, biết đồng ý với người miền nam, đồng ý với VNCH, đồng ý với thế giới, lên án cộng sản là kẻ thù của dân chủ & tự do & nhân quyền, là ác quỷ, là tội phạm chống lại con người.
Nhưng, rõ ràng, ác quỷ cộng sản ở không từ trên trời rơi xuống VN, không từ dưới đất VN mọc lên.
Vậy mà trong khi lên án cộng sản, “trí thức” lại vẫn im lặng không lên án thủ phạm đã mang cộng sản vào VN.
*****
Những thủ phạm & tội đồ nói trên không chỉ “mang cộng sản vào” mà thôi, những thủ phạm & tội đồ này còn rước giặc tàu vào VN, dựa vào súng đạn tàu cộng khủng bố thảm sát giết hại hàng triệu sinh mạng VN, dựng nên chế độ cộng sản ác quỷ trên đất nước dân tộc VN, xô đẩy đất nước dân tộc VN vào họa diệt vong, nội thuộc Tàu cộng.
Thậm chí họ, “trí thức”, còn xưng tụng những thủ phạm & tội đồ nói trên, xưng tụng cộng sản Hồ chí Minh, xưng tụng cộng sản Võ Nguyên Giáp … là “dân chủ & dân tộc & yêu nước & danh tướng của nước ta”!!
Y hệt mấy anh chồng bị vợ công khai cắm sừng & phản bội, nhục nhã ê chề, nhưng không thể nhịn thèm mó l`n vợ, vẫn cứ muối mặt ….
*****
“Lên án tội giết người cướp của, nhưng lại im lặng không lên án thủ phạm can tội giết người cướp của”, có phải là một thái độ tử tế của một người tử tế, hay chỉ là đạo đức giả, 2 mặt, “double standard”? thậm chi còn xưng tụng thủ phạm là “nhân đạo & yêu đồng loại”, thì phải gọi thái độ & cách sử sự này là gì?
Như thế có khác gì họ cũng là đồng lõa với tội ác cộng sản, có khác gì họ nhìn nhận họ là cùng phe với bọn cộng sản Hồ chí Minh & Võ Nguyên Giáp những tội đồ can tội rước giặc Tàu vào VN, dựa vào súng đạn ngoại bang tàu cộng áp đặt chế độ cộng sản ác quỷ lên đất nước dân tộc VN.
Vì thế, bọn cộng sản Hồ chí Minh có thể rất ghét “trí thức”, rất ghét thái độ nước đôi, đạo đức giả của “trí thức”, nhưng “sợ” thì “trí thức” như trên chẳng có gì khiến bọn cộng sản Hồ chí Minh phải “sợ” cả,
huống hồ, từ cộng sản Hồ chí Minh cầm càng, có giặc Tàu chống lưng, có công an hồ chí minh, có quân đội hồ chí minh, cộng sản đã không hề sợ “trí thức” dòng giống hồ chí minh & võ nguyên giáp rước giặc tàu vào VN, kẻ thù của dân chủ & tự do & nhân quyền,
thì tại sao hôm nay, vẫn có giặc tàu ấy chống lưng, vẫn có công an hồ chí minh ấy, vẫn có quân đội hồ chí minh ấy, chúng lại phải sợ “trí thức” ấy, vẫn cái trí thức dòng giống cộng sản hồ chí minh, vẫn cái trí thức đẳng cấp đồ tể võ nguyên giáp kẻ thù của dân chủ tự do nhân quyền ấy!
Hoan hô! Ở đây noileo chỉ có nói đúng tim đen bọn chúng “trí thức” Hèn Mạt. Hoan hô!
Chỉ cần dòm thấy ba cái hình của cái ông giáo sư “trí thức” được cái giải “Nồ-Ben Phiêu” thì người đã có học “Psychologie Appliquée” đã định hình được ông ta là người như thế nào rồi, khỏi cần “em chả” mãi nhé.
Hỏi: Cộng sản sợ ai?
Đáp: Cộng sản chỉ sợ sự đoàn kết quốc gia. Đồng bào mọi giới, đồng bào mọi tôn giáo đoàn kết chặt chẽ lại với nhau thì chế độ cộng sản phải sụp đổ không phương cứu vãn
Nhân dân Đông Âu của từng nước đã đoàn kết cùng nhau hành động, chế độ cộng sản ở Đông Âu đã sụp đổ trong chỉ một thời gian ngắn kỹ lục. Ngay Liên Xô sừng sỏ cũng tan rả. Nhân dân Bắc Phi, Ả Rập đoàn kết, cùng nhau đứng dậy, các chế độ độc tài cá nhân ở đấy đã sụp đổ. Nhân dân Miến Điện đoàn kết, người Miến Điện đã thoát khỏi sự cai trị hung ác của Trung cộng.
Nhân dân Thái Lan đang đứng dậy, nội các thân Trung cộng ở Thái Lan sẽ phải bị nhân dân Thái Lan dẹp bỏ. Nhân dân Thái Lan là một dân tộc coi trọng truyền thống. Rất tôn kính quốc vương của họ và có ý thức chính trị cao. Họ ưa chuộng, tự do, dân chủ và sẵn sàng trả bằng mọi giá để có dân chủ, tự do. Nhân dân Việt Nam nên theo gương của nhân dân Thái Lan về ý chí Tự Do – Dân Chủ.
Không thể vì một vài người, vài chục, vài trăm hay vài ngàn người xấu xa mà cả nước phải chịu cảnh nô lệ lầm than khốn khổ, nhục nhả. Hãy nhìn lại cộng sản, Việt cộng. Điều gì đang xãy ra ở Việt Nam? Âu mưu mới?
Trận Hải Chiến Hoàng Sa-Trường Sa của VNCH và Âm Mưu Mới của Việt cộng
Liên quan đến cuộc tấn công của Trung cộng nhằm tấn chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, “Chính phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa cương quyết bão vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.” là lời tuyên bố đanh thép trong Bản Tuyên Cáo của chính phủ VNCH năm 1974. Còn nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam thì sao?
Nhà nước xhcn đã dâng cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung cộng, dâng một triệu cây số vuông quyền khai thác kinh tế của nhân dân Việt Nam trên Biển Đông cho Trung cộng. Chẳng những vậy, nhà nước xhcn còn dâng cả Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, và dâng trọn cả hệ thống phòng thủ suốt dọc biên giới Việt Nam – Trung Hoa vào tay Trung cộng qua kế hoạch cho Trung cộng thuê đất trồng rừng sâu vào lãnh thổ sáu tỉnh biên giới phía bắc!
Chưa hết, nhà nước xhcn còn bán vùng biển phía bắc Vịnh Bắc Việt cho Trung cộng để lấy tiền mặt!
Vẫn chưa hết, nhà nước xhcn còn công khai công nhận bằng giấy tờ quyền cai trị của Trung cộng trên các công việc nội trị của Việt Nam: Tám thỏa ước đã ký kết công khai giữa các bộ hai bên, Việt cộng và Trung cộng, trong chuyến đi Bắc Kinh của Trương Tấn Sang trong năm 2013.
Hợp tác toàn diện Việt cộng – Trung cộng, trong việc cai trị lục địa Trung Hoa cộng sản, Việt cộng có được can dự gì vào nội tình Trung cộng? Việc cai trị Việt Nam sao Việt cộng lại phải “hợp tác toàn diện” tức cần có sự đồng ý của Trung cộng mới được làm?
Những trọng điểm chiến lược bên trong Việt Nam, Đắc Nông, Nhân Cơ và nhiều nơi khác đều do Trung cộng nắm giữ quyền kiểm soát. Người Tàu lập thành những khu vực riêng biệt trên đất Việt Nam. Thị trường tiêu thụ 86 triệu người Việt Nam là thị trường tiêu thụ hàng hóa của Trung cộng. Giới sản xuất Việt Nam không còn mấy ai sống sót! Những ai chống Trung cộng đều bị khủng bố, bỏ tù dài hạn. Muốn hành động ra sao, Việt Nam đều phải hỏi xin ý kiến của Trung cộng!
Chủ quyền quốc gia của Việt Nam còn gì nữa?
Nhà nước xhcn Việt Nam mặc kệ cho ngư dân Việt Nam bị Trung cộng thảm sát!
Nhà nước xhcn Việt Nam cũng không dám kiện hành động Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa, Trường Sa, và độc chiếm Biển Đông ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ. Ngược lại, Việt cộng đã dâng hết quyền cai trị đất liền và 86 triệu dân Việt Nam cho Trung cộng là những gì diễn ra trên thực tế, trong khi đó chúng lên đài phát thanh giả vờ phản đối Trung cộng điều này, điều kia…tất cả chỉ là phản đối miệng trong suốt từ 2008 đến 2013 mà không thấy chúng làm gì cả!
Là một quốc gia đang bị xâm lăng. Thay vì người Việt Nam cả nước phải đồng lòng cùng nhau bão vệ đất nước, bão vệ sinh mạng của người Việt Nam, bão vệ cuộc sống kinh tế hàng ngày của người Việt Nam. Toàn quốc phải tăng cường bão vệ biên giới, bão vệ duyên hải. Việt cộng đã giao trọn hệ thống phòng thủ biên giới vào tay quân Trung cộng. Việt cộng cũng không màn đến việc bão vệ, phòng thủ duyên hải!
Ngược lại, với nhân dân Việt Nam, bất cứ ai, dân chúng đồng bào, đảng viên cộng sản, cựu sĩ quan quân đội của chính nhà nước cộng sản… lên tiếng chống Trung cộng chúng đều khủng bố, tù đày thẳng tay. Hành động mà chỉ kẻ thù của nhân dân Việt Nam, kẻ xâm lăng Việt Nam, Trung cộng mới làm như thế. Việt cộng, Trung cộng chỉ là một! Đến như việc nhân dân Hà Nội thắp nhang tưởng niệm những chiến sĩ chống Trung cộng đã bỏ mình trên biên giới năm 1979 chúng còn không cho!
Tình hình bên trong nội địa Việt Nam là như thế, tình hình bão vệ an ninh quốc gia tầm xa, duyên hải, biên giới là như thế. Việt Nam còn gì nữa để mất? Lãnh thổ, chủ quyền quốc gia?
Hôm nay, Việt cộng đem trận hải chiến anh dũng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống quân xâm lăng Trung cộng ở Hoàng Sa ra hâm nóng tình hình trở lại với mục đích gì?
Trước sự phẩn nộ của toàn dân Việt Nam đang trào dâng ngày càng mãnh liệt vì hành động bán nước táng tận lương tâm và thô bỉ của cộng sản, sợ rằng chế độ cộng sản bán nước sẽ sụp đổ nên Việt cộng lại một lần nữa âm mưu tung ra một chiến dịch tuyên truyền lừa gạt mới đối với 86 triệu dân Việt Nam, gồm mọi đảng viên cộng sản không bán nước, hy vọng sự phẩn nộ hiện nay của toàn thể nhân dân việt Nam sẽ dịu lại để chúng có cơ hội kéo dài chế độ thối nát đến tận cùng này thêm được ngày nào hay ngày ấy?
Hành động bán nước của cộng sản thô bỉ ở chổ nước Việt Nam do cộng sản cai trị đã mất nước về tay Trung cộng từ 1990, nhưng trong suốt hai mươi ba năm qua cộng sản hoàn toàn dấu kín tai họa này (!) của dân tộc với đồng bào cả nước thay vì chúng phải thông báo đại họa này cho toàn dân được biết để cả nước cùng nhau tìm ra sách lược hữu hiệu nhất hầu đối phó với tên xâm lăng Trung cộng.
Cộng sản, Việt cộng bán nước, cướp bóc đồng bào, sát hại anh em, xão trá với tất cả mọi người, trước sau bản chất của chế độ cộng sản vẫn không có gì thay đổi.
Nếu toàn thể nhân dân Việt Nam không dẹp bỏ chế độ này, nó vẫn còn đó, thối tha, xão trá, và sẵn sàng làm mọi điều độc ác đối với anh em, đồng bào của nó như nó vẫn làm, trước đây và hiện nay.
Nguồn: http://diendanxahoidansu.wordpress.com/