|

Trại thú Sài Gòn

 

Tác giả Phạm Đình Trọng

Tác giả Phạm Đình Trọng

 

Hội đảng lần thứ 12 của những người cộng sản Việt Nam tổ chức ồn ào, rềnh rang, rầm rộ, màu mè, hoành tráng và vô cùng hao tốn tiền thuế nghèo của dân diễn ra ở Hà Nội.

Những nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hàng đầu của Việt Nam cũng tập trung ở Hà Nội.

Trong những nhà hoạt động xã hội đó có những nhà lí luận sắc sảo đã thẳng thắn, đanh thép chỉ ra những sai lầm của học thuyết cộng sản, chỉ ra những yếu kém, tội lỗi với người dân, với đất nước của những người cộng sản.

Trong những nhà hoạt động xã hội đó có những người có vai trò dẫn dắt, tổ chức, khởi xướng các hoạt động dân chủ, nhân quyền có uy tín với cả nước.

Trong những nhà hoạt động xã hội đó có những người trẻ trung, hăng hái, xông xáo như một lực lượng xung kích của phong trào dân chủ.

Hà Nội còn có khối dân oan đông đúc chứa chất trong lòng nỗi đau, nỗi hờn căm bị nhà nước cộng sản cướp đất, cướp nhà, bị dồn vào đường cùng không còn đường sống từ cả nước dồn về. Họ đã trở thành lực lượng thường trực, mạnh mẽ và quyết liệt trong cuộc đấu tranh với quyền lực cộng sản đòi dân chủ, nhân quyền.

Tên tuổi những nhà hoạt động xã hội đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Hà Nội như Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Quang A, Nguyễn Khắc Mai, Nguyễn Đăng Quang, Vũ Mạnh Hùng, Phạm Thành, Nguyễn Xuân Diện, Mai Xuân Dũng, Lê Quốc Quân, JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Văn Trung, Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Đình Ấm, Nguyễn Thị Kim Chi, Cấn Thị Thêu . . . là niềm tin, là sự khích lệ rất lớn cho những người đang đấu tranh cho dân chủ trên cả nước.

Công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của nhà nước cộng sản Việt Nam cũng tập trung ở thủ đô Hà Nội đông đúc nhất, tinh nhuệ nhất và còn đảng còn mình nhất. Ngoài quân nhiều như cát bãi sông Hồng, tướng tá lắm như lá cây rừng Bách Thảo của công an Hà Nội, thủ đô còn có trùng trùng tướng lĩnh, lớp lớp quân của bộ công an.

Nhưng trong những ngày hội đảng 12 của những người cộng sản Việt Nam, công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của nhà nước cộng sản Việt Nam ở Hà Nội không hề rải quân đe dọa, khủng bố không khí bình yên của xã hội, không tước đoạt quyền tự do đi lại, quyền con người cơ bản của người dân Hà Nội. Hội đảng cộng sản 12 vẫn tiến hành trong bình yên, phẳng lặng, trong lênh láng máu lửa cờ đỏ, trong lòe loẹt diêm dúa sắc hoa.

Trong những ngày hội đảng cộng sản 12, công an Hà Nội không rải quân chốt chặn cửa nhà dân, không tước đoạt quyền đi lại là quyền con người cơ bản của người dân không phải vì họ đã biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền con người. Không! Với công cụ bạo lực chuyên chính vô sản thì không khi nào bị giới hạn bởi pháp luật, bởi quyền con người. Hiến pháp cho người dân quyền biểu tình và người dân biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược đã bị công an Hà Nội vật ngửa ra, đạp vào mặt rồi nắm hai chân, hai tay lẳng lên ô tô như lẳng con heo đưa về trại giam. Lần này công an Hà Nội chỉ thay cách làm thô bạo, trắng trợn đó bằng cách làm kín đáo hơn, tinh vi hơn mà thôi.

Còn công an Sài Gòn thì vẫn thô bạo, trắng trợn.

Phong trào đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Sài Gòn dù có sôi nổi cũng chỉ đứng thứ hai sau Hà Nội. Những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Sài Gòn so với Hà Nội, số lượng không đông, tầm ảnh hưởng không lớn. Không có những nhà lí luận hàng đầu. Không có những người thực sự có vai trò tổ chức, dẫn dắt đối với phong trào dân chủ cả nước. Nhưng trong những ngày hội đảng cộng sản 12 diễn ra ở Hà Nội, cách xa gần hai ngàn cây số, công an Sài Gòn vẫn hùng hổ tung đội quân lớn ra đe dọa, khủng bố tinh thần người dân. Công an Sài Gòn vẫn hối hả rải quân chốt chặn trước nhà mọi người dân có tham gia ít nhiều trong cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước, tước đoạt quyền tự do đi lại là một trong những quyền con người cơ bản nhất của người dân.

Từ ngày 18.1.2016, trước ngày hội đảng cộng sản hai ngày, hơn chục an ninh mật vụ công an Sài Gòn đã bủa vây, phong tỏa nhà tôi. Viên mật vụ trẻ tên Trung hơn một lần nói thẳng với tôi rằng: Từ nay đến ngày hai mươi tám ông ra khỏi nhà, chúng tôi sẽ đưa ông đi luôn! Ngày hai mươi tám là ngày hội đảng của họ kết thúc. Suốt trong thời gian hội đảng của họ diễn ra ở Hà Nội thì ở Sài Gòn, công an Sài Gòn buộc tôi trở thành người tù tại nhà!

Tự do xê dịch là quyền tối thiểu không thể thiếu của mọi động vật. Động vật là sự tiến hóa của thế giới sinh vật. Động vật tiến hóa hơn thực vật ở chỗ động vật có thể xê dịch, được quyền xê dịch. Xê dịch là quyền tối thiểu của mọi động vật. Tước quyền tự do đi xê dịch của người dân là một tội ác man rợ ở thời hồng hoang mông muội chưa có luật pháp.

Công an Sài Gòn đã tự coi họ như chủ một trại thú và coi ngôi nhà của người dân như cái chuồng nhốt thú. Họ có quyền muốn mở cửa chuồng thì mở, muốn đóng thì đóng. Coi thường con người, xỉ nhục con người, chà đạp lên luật pháp văn minh đến thế là tận cùng!

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

8 Phản hồi cho “Trại thú Sài Gòn”

  1. Trần Tưởng says:

    Nhân tố nào đã biến người VN trở thành một dân tộc nhu nhược đến thế nhỉ ?

  2. Tudo.com says:

    @ Phạm Đình Trọng:
    “Công an Sài Gòn đã tự coi họ như chủ một trại thú và coi ngôi nhà của người dân như cái chuồng nhốt thú. Họ có quyền muốn mở cửa chuồng thì mở, muốn đóng thì đóng”

    Thưa bác Trọng,
    Thật ra mấy em đóng mở cửa chuồng chỉ là nhân viên sai vặt và anh Trọng kia, tức Trọng. . . en lờ cũng chỉ quản lí trại mà thôi. Từ lâu, người chủ thật sự thì ở bên kia biên giới, người chủ đó đã đầu tư từ cái ngày tên Hồ đạo tặc học việc chăn gia súc ở tận bên xứ. . . Mốc Xì Cu lận kìa.

    Nếu chúng không đóng cửa, để đám “dân súc vật ” chạy long nhong la ó phản đối trong thời điểm nhạy cảm nầy thì chúng sẽ bị mất việc sao. Vã lại “dân súc vật VN ” đã quen làm súc vật hơn nữa thế kỷ nay từ ngày Hồ tặc nhận việc thì xin rán thêm. . . vài năm hay vài thế hệ nữa coi sao?

    Thôi, bác Trọng cũng đừng buồn và thông cảm nổi khó khăn của những kẻ tôi tớ làm. . . quản lí trại gia súc VN!

  3. Phan says:

    Cái XHCN này đả sản sinh ra nhửng thế hệ VN anh hùng, bất khuất, can đảm, kiên cường đương đầu với nhửng oan khiên va cái chết từ từ, thật anh dũng làm sao.

  4. NGÀN TƠ says:

    HOAN HÔ ÔNG MÁC

    Một lần ông nổi hứng cao
    Ông thùa ra chuyện tào lao ở đời
    Hô rằng vô sản khắp nơi
    Trên toàn thế giới kết bề đi lên

    Qua bao con thác gập ghềnh
    Bây giờ bè mảng tênh hênh cả rồi
    Trăm năm thực tế hỡi ôi
    Những điều ông nói có nào ra chi

    Việc đời chẳng đúng tấc ni
    Nó sai be bét ngay khi chào đời
    Khác gì lý thuyết ma trơi
    Ông đem hù dọa người đời hay sao

    Nhưng dầu nó vốn tầm phảo
    Một khi vướng phải dễ nào mà ra
    Nên nhiều nơi cứ sa đà
    Mút mùa lệ thủy quả là do ông

    TƠ NGÀN
    (25/01/16)

    • NGÀN CÀY TƠ says:

      Lão NGÀN CÀY TƠ lại xả rác khắp nơi nữa !
      Lấy nhiều nick vì sợ bọn VC theo dõi hỉ ?
      Ngu vừa thôi !

  5. Khánh Nguyen says:

    Thưa ông Phạm Đình Trọng! Dân mình vẩn còn có thói quen lên đồng và cầu hồn mỗi khi bị bịnh, và rất nhạy cảm khi phải uống tây hay giải phẫu những cục bướu ung thư trên người. Vì vậy, tôi trộm nghỉ người đáng trách là dân mình, chứng bị bịnh sợ hải mà không dám uống thuốc để trị bịnh hay giải phẩu hay giải phẫu, thì ông cũng đừng nên ngạc nhiên khi công an đối xử với dân mình như ông đang uất hận.

    • Tom Le says:

      Đoạn của ông Khánh Nguyễn, theo tôi rất là chính xác. kẻ bị bệnh thì
      sợ người ta biết, khi hỏi nói vòng vòng … giống như đám việt cộng làm
      sai thì đổi lỗi vòng vòng …. kiểm kẻ chịu thế . Họ không dám nhìn thẳng
      vào vấn đề thành ra cã đời họ không biết họ sai ở chổ nào . Không thấy
      sai thì làm sao mà sửa ? Giống như các cụ có quan niệm là uống thuốc
      Tây dể bị bệnh cancer nên uống thuốc Tàu cho tốt. Bệnh cancer chưa
      kịp/thấy phát ra, uống thuốc Tàu cho tốt nhưng chưa thấy tốt thì đã quẻo
      củ tỏi rồi (hình ảnh này đã xảy ra tôi biết qua vài vị (trong đó có thằng bạn)
      bị tiểu đường chạy về VN uống thuốc Ta/thuốc Tàu xong rồi quẻo củ tỏi
      theo chân Hồ chí Minh) .

      VN, nếu còn các cụ già vô dụng việt cộng lãnh đạo đất nước thì VN muôn
      đời “theo đít” thiên hạ mà thôi.
      Nếu 90 triệu dân VN không cho phép đám già vô dụng này làm việc thì sao
      họ dzám làm ?

      • Tudo.com says:

        @Tom Le:”Nếu 90 triệu dân VN không cho phép đám già vô dụng này làm việc thì sao họ dzám làm ?”

        Mr. Tom Le nói vậy cũng tội nghiệp cho 90 triệu dân Việt mình!
        Hãy nghĩ lại coi, thập niên 60 thế kỷ trước dân miền Nam VN đang sống no ấm thanh bình, cái bổng dưng cái đảng thổ tả của Hồ tặc . . . đè ra đòi giải phóng. Và mặc dù dân quân VNCH chống trả quyết liệt suốt 20 năm nhưng cuối cùng đã chết vì những tên cướp bắc Cộng.
        Với bọn cướp, đặc biệt băng đảng Cộng cướp Hồ Chí Minh đã giết hằng triệu dân VN mà chúng có được phép của nhân dân VN đâu?
        Mới hôm qua đây thôi, cha con chúng bầu bán với nhau chứ có người dân nào bầu hay cho phép đâu, thế nên Trọng Lú vẫn tiếp tục làm vua thấy không?
        Nếu 90 triệu dân Việt không đứng dậy thì sẽ phải cúi đầu vĩnh viễn, và VN sẽ là tỉnh Vẹt Nem của thiên triều Bắc Kinh theo mật ước Thành Đô mà Linh, Mười, Đồng. . . đã ký xin tha tội năm 1990.

Phản hồi