WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hoàng Sa Trường Sa và những người tranh đấu trước 1975

Ảnh AFP

Trong khi tại Hà Nội xuất hiện liên tục những cuộc biểu tình tự phát, cất tiếng dõng dạc đấu tranh cho chủ quyền biển đảo khiến chính quyền có vẻ như tạm chùn tay đàn áp thì Sài Gòn và các đô thị khác gần như im ắng.

 

Tại sao thế? Tôi không tìm lời đáp cho câu hỏi ấy ở phía chính quyền mà là ở phía những người tôi từng quen hoặc có biết trong các phong trào thanh niên sinh viên học sinh đấu tranh cho quyền tự quyết, độc lập dân tộc, tự do dân chủ ở Miền Nam trước đây, từ khoảng 1965 tới 1975. Họ là những kẻ thường được các cơ quan truyền thông của nhà nước xưng tụng là các trí thức thanh niên sinh viên học sinh “đấu tranh vô cùng anh dũng và trí tuệ, tổ chức biểu tình hội thảo liên tục, bất chấp bọn cảnh sát ác ôn ngụy quyền ném lựu đạn cay, bắt bớ, giam cầm, tra tấn…” Họ không những được nhắc tới trong sử sách chính thống, mà còn được vinh danh hằng năm trước các thế hệ trẻ, trong rạp hát hay hội trường, như những tấm gương làm nức lòng và khích lệ các em đi theo tiếng gọi của Đảng và nhà nước.

Ở Sài Gòn như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi (Hà Thạch Hãn, Hoa Cỏ may, Lương Dân), Lữ Phương, Phong Sơn, Võ Như Lanh, Hoàng Thoại Châu, Kim Cúc (Vô Ưu), Võ Trường Chinh (Võ Ngàn Sông), Hoài Hương Nguyễn Hương, Hàng Chức Nguyên, Tôn Thất Lập, Kỳ Sơn, Kim Tuấn, Cao Quảng Văn, Nguyễn Trọng Văn, Trần Long Ẩn, Miên Đức Thắng, v.v.

Ở Huế như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Văn Giàu, Ngô Văn Ban, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Gành (Sông Bồ), Lê Văn Thuyên, Trần Đình Sơn Cước, Trần Hoài, Trần Phá Nhạc, Huỳnh Ngọc Sơn, Đồng Tháp, Yên Thi, Lê Nhược Thủy, v.v.

Ở Nha Trang như Nguyễn Âu Hồng, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hoàng Thu, Thế Vũ, v.v.

Ở Đà Lat như Tiêu Dao Bảo Cự, Trần Hữu Lục, v.v.

Ở Qui Nhơn như Lê Văn Ngăn, v.v.

Ở Đà Nẵng như Phan Duy Nhân, Đông Trình (Hồng Chi, Trần Hồng Giao), Vĩnh Linh, Nguyễn Phúc, Nguyễn Thiên Trung (Nguyễn Đông Nhật), Chinh Văn, Tần Hoài Dạ Vũ Nguyễn Văn Bổn, v.v.

Ở Kontum như Huỳnh Ngọc Sơn, Trần Duy Phiên, v.v.

Ở Quảng Ngãi như Trùng Hư Huỳnh Như Phương, v.v.

Ở Bảo Lộc như Trần Hồng Quang (Việt, Hồng Hữu), v.v.

Và còn nhiều nhiều người nữa tôi không thể nào biết hết hoặc kể hết.

Trong số họ, có một số người thuộc Nhóm Việt, một tờ báo được in và phát hành ở Huế, sau đó phụ trách trang văn nghệ của Đối Diện. Rất nhiều người viết cho các báo in công khai ở Miền Nam như Nghiên cứu Văn học, Đặc san Văn, Đối Diện, Đồng Dao, Đứng Dậy, Trình Bày, Tự Quyết, Văn Mới, Ý Thức, Điện Tín, Cơ sở xuất bản Hướng Dương. Tin Văn, Bách Khoa, Sinh viên Quảng Đà, Hướng Đi, Đỉnh Triều, Làm Dân, Tuổi Hoa, Đất Nước, Tin Tưởng, Thân Hữu, Hồn trẻ, Tin Sáng, Nghệ Thuật, Thần Chung, Đuốc Nhà Nam, Giữ Thơm Quê Mẹ, Tranh Đấu, Hải Triều Âm, các báo in ronéo quanh năm của SV các Viện Đại học, các phong trào, mặt trận, v.v.

Trong số họ, có nhiều người ở trong các tổ chức tuy ít thành viên nhưng danh xưng rất nổi như Nhóm Việt, Lực lương Bảo vệ Văn hoá Dân tộc, Mặt trận Văn hóa Dân tộc, Hội sinh viên sáng tác, Hội Hồng sơn, Phong trào Tự trị Đại học Miền Nam Việt Nam, Phong trào Tranh đấu Quyền Tự quyết, các Ban Đại diện Tổng hội Sinh viên và các BĐD Phân khoa thuộc các Viện Đại học ở Miền Nam, Các Phong trào hay Mặt trận Tranh thủ Hòa bình, v.v.

Trong số họ, rất nhiều người đã xuất bản các tác phẩm thơ văn chính thức, sau khi đã bị chính quyền Sài Gòn kiểm duyệt ít nhiều, hoặc in chui bằng ronéo nhưng phát hành rộng rãi, kể cả qua đường bưu điện, v.v.

Trong số họ, nhiều người bị bắt vào các nhà giam ở Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, Qui Nhơn, v.v. hoặc đưa ra Côn đảo, Phú quốc.

Trong số họ, hầu hết sau thời kỳ tạm giam, được về nhà tiếp tục đi học, đi dạy học, làm báo, làm công chức, nhưng cũng có một số người “nhảy núi”, hay được trao trả như tù binh, hay tới tháng 4.1975 mới được giải thoát.

Nói chung, họ được gọi theo tài liệu chính thức của chính quyền hiện nay là Phong trào báo chí Sài Gòn; Phong trào học sinh sinh viên đô thị; Phong trào sinh viên tranh đấu; Phong trào văn học, báo chí tiến bộ, yêu nước ở Sàigòn trước 1975; Các tổ chức cách mạng của giáo chức và SVHS; Phong trào đấu tranh của SVHS trong thời tạm chiếm, v.v.
Họ hầu hết từ ngày đất nước thống nhất, dù đa số không ở những vị trí chủ chốt trong chính quyền, nhưng cũng được hưởng “ơn nước, lộc nhân dân” như nhà cửa, chức vụ, ưu tiên cho vợ con trong sinh kế hoặc ăn học, v.v. Nhiều người đang làm việc ở các tờ báo hay các cơ quan truyền thông, đồng thời mở nhà hàng, tiệm karaoke, tiệm buôn, v.v. Cũng có một số hiện nay là “Việt kiều”, vượt biên hay đi theo chương trình HO của gia đình hay được bảo lãnh theo diện thân nhân.

Từ gần hai tháng qua, không thấy họ lên tiếng; nếu có vài người xuất hiện thì chỉ ở lần biểu tình thứ nhất tại SG, trên tay không biểu ngữ cờ quạt; và có vẻ như để trình diện chụp hình rồi thôi! Tại sao? Không lẽ công an bảo vệ chính trị ngoài việc có thể chận cửa còn có khả năng khoá bàn phím, hoặc tịch thu máy vi tính hoặc cắt hết đường chuyền internet của họ? Không lẽ họ không biết tới các bản kiến nghị vừa mới hoặc đang lưu hành của nhiều trí thức và văn nghệ sĩ trong nước? Không lẽ việc sinh sống nơi xứ người làm họ quá bận rộn? Còn giả như họ sợ thì sợ cái gì, sợ cho ai? Sợ bị gì và sợ mất gì?

May mắn thay, gần đây, trên trang web vanchuongviet.org của Nguyễn Hoà, một người từng hoạt đông với nhóm Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan trước đây thường đăng những bài nói về chủ quyền biển đảo, lịch sử VN, đặc biệt những bài hoặc nghiên cứu hoặc tranh luận có tính cập nhật của Đinh Kim Phúc, dù trang web này đã nhiều lần bị đánh phá, không hiểu do “kẻ quen” hay “người lạ.”

Ngày 24.7 vừa qua, Văn chương Việt có đăng bài Xuống đường của Võ Quê. Có lẽ đây là tiếng nói rất hiếm hoi trong số những người tham gia các phong trào đấu tranh trước đây.
Võ Quê sinh năm 1948 tại An Truyền, Thừa Thiên Huế. Học Đại học Văn khoa Huế. Tham gia phong trào sinh viên tranh đấu, phụ trách khối báo chí THSV Huế (1970) và là thành viên của nhóm Việt. Mùa hè năm 1972 anh bị bắt đày đi Côn Đảo.

Các bút danh khác của Võ Quê là: Quỳ Lê, Long Quân, Trực Vân. Các tác phẩm của anh xuất bản từ năm 1975 về trước có: 1. Giọt máu ta một biển hoà bình (Kịch thơ THSV Huế, 1970); 2. Nguồn mạch mới (Tập thơ – in chung với Thái Ngọc San – THSV Huế, 1970); 3. Ngày quật khởi (Tập thơ – In chung – THSV Huế, 1971); 4. Nhờ ơn cây lúa, lúa ơi (Tập thơ, Đối diện xuất bản, Sàigòn 1975).

Anh hiện là hội viên các Hội: Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Sau một thời gian làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, anh sang làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế.

Vì không liên lạc được với Võ Quê, chúng tôi xin mạn phép anh gởi tới Đàn Chim Việt bài thơ Xuống Đường của anh, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tự ý này. Hi vọng bài thơ này ngoài đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc, còn có thể vuốt mặt phần nào cho bạn bè tranh đấu cũ.

Xuống đường!
Võ Quê

Xuống đường!
Xuống đường!
Hùng khí xuống đường từ thế kỷ 20
Đang
Hừng hực
Hừng hực
Chuyền lửa xuống đường sang thế kỷ 21
.
Cũng mái tóc xanh kề vai người đầu bạc
Cũng cờ, biểu ngữ dương cao ngời ngời son
Cũng hàng hàng bàn chân hăm hở hợp đoàn
Cũng lớp lớp cánh tay căng bền nắm đấm
Cũng khẳng khái hịch truyền
Cũng dõng dạc tiếng hô vang vỡ triều dậy sấm
Cũng kiên cường cùng đất nước tiến lên!
.
Xuống đường!
Xuống đường!
Không thể khác hơn
Biển đông đang cuồn cuộn sóng anh hồn
Hải đảo quê hương đang hồi quang khí phách
Hà Nội chợt bừng ngân giọng thơ Như Nguyệt
Từng con phố Thủ đô dũng khí sáng mắt người
Sài Gòn càng sục sôi mỗi sáng tinh khôi
Và hải ngoại cũng xuống đường hướng về Tổ quốc
Chiến lũy lòng dân dựng trên các ngã tư đường, công viên, trường học
Trong nhà máy, nơi bến cảng, giữa công trường… đồng tâm như nhất:
Việt Nam “định phận tại thiên thư”!
.
Xuống đường!
Xuống đường!
Hoàng Sa là của chúng ta!
Xuống đường!
Xuống đường!
Trường Sa là của chúng ta!
Xuống đường!
Xuống đường!
Đồng bào ơi!
Chủ quyền non nước Việt!
Xuống đường!
Xuống đường!
Đồng bào ơi!
Cuộc đấu tranh này quyết liệt!
Xuống đường!
Xuống đường!
Đồng bào ơi!
Tiền nhân cho ta nguồn nhiệt huyết
Xuống đường!
Xuống đường!
Đồng bào ơi!
Người biển đông
Đảo biển đông
Sóng biển đông
Gió biển đông
Hồn thiêng đất Việt!

Huế, 01 AM 24.7.2011.

© Đàn Chim Việt
————————————————–
*Ghi chú: Hầu hết nhân danh, địa danh, tên các tờ báo, tạp chí và phong trào trong bài này tôi lấy từ cuốn Nhìn lại một chặng đường văn học của GS Trần Hữu Tá, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 2000, trong đó có in tiểu sử tóm tắt và trích văn thơ của họ.

19 Phản hồi cho “Hoàng Sa Trường Sa và những người tranh đấu trước 1975”

  1. Chien Nguyen says:

    Bắt gặp tên của các thằng ông nội “sinh viên yêu nước” trước năm 1975 quả thật tôi muốn ói. Chúng nó là một lũ thức mà không trí . Nếu không có những cái mồm thối của bọn nầy thì bọn răng đen mã tấu VC làm sao lừa bịp được một số đồng bào nhẹ dạ miền Nam . Cái khốn nạn nhất của lũ nầy là chỉ biết xuống đường chống anh em chứ tuyệt nhiên không dám xuống đường chống ngoại xâm như những người thực sự yêu nước đang làm.

  2. ĐẠI HẢI says:

    MỘT CÁCH PHÂN LOẠI CÓ Ý NGHĨA VỀ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ

    Những người nào “xuống đường” hồi xưa (trước 1975 tại miền Nam) vì theo chủ nghĩa dân tộc, tất nhiên, ngày nay họ vẫn luôn luôn có tiếng nói như thế. Chỉ tiếc những người theo “chủ nghĩa quốc tế” thì cơ bản vẫn cho họ là tư sản, tiểu tư sản, ái quốc hẹp hòi, nếu không nói tiếp là có tư tưởng phản động, phi cách mạng, hay chống “cách mạng”.

    Những người nào xuống đường ngày xưa vì hướng theo tiếng gọi của “chủ nghĩa quốc tế”, tất nhiên ngày xưa họ phải che giấu, còn ngày nay họ phải im lặng, bởi vì nếu há miệng thì chỉ lại mắc quai.

    Những người nào xuống đường ngày xưa chỉ vì kiểu ngẫu hứng nhất thời, vì ham vui, vì động lực thời cơ, hay bị thu hút, lôi kéo theo kiểu vô ý thức, thì ngày nay cũng đều đã già, đã đầy đủ sinh kế, đã đạt được hạnh phúc trong cuộc đời, thì cứ mũ ni che tai, nhằm để hưởng thụ, có cần quan tâm gì về các việc chung nữa.

    Ngày nay, về mặt hình thức, thì tại VN, trong thực chất, chủ nghĩa “quốc tế vô sản” thật sự đã chiến thắng, kể từ cái mốc thời gian năm 1975. Còn thực tế, bản thân của xã hội VN trong hiện tại đang như thế nào, có còn quốc tế, hay không còn là quốc tế như xưa nữa, lại là chuyện khác. Bởi đích thực mà nói, không hề có phát ngôn chính thức, công khai nào của nhà nước, từng rạch ròi tự thừa nhận mình là “quốc gia” hay “quốc tế” cả. Vì thế, nếu “chống Mỹ, cứu nước” mà lại nhằm để xây dựng duy chủ nghĩa quốc tế, thì lại quá ư khó hiểu và phức tạp quá sức.

    Nhưng chuyện về Hoàng Sa, Trường Sa, lả chuyện của quốc gia, không phải là chuyện của quốc tế. Thế nên, cứ căn cứ vào thái độ của những người liên quan đã từng “xuống đường” khá rầm rộ trước kia tại miền Nam như trên, mà ngày nay chỉ im lặng, cũng có thể phân biệt được các dạng loại, hay phạm trù chính trị, của bản thân họ là như thế nào rồi. Từ đó, sự phản ứng hay biểu hiện của họ ra sao hiện nay, ắt hẳn cũng chỉ là chuyện tất yếu, hoàn toàn tự nhiên, khỏi cần phải bản cãi gì nữa cả.

    ĐẠI HẢI

  3. D.Nhật Lệ says:

    Xin viết thêm vài giòng về những người tôi từng biết rõ trong danh sách trên.
    -Những tên sinh viên từng nằm vùng sau 1975 trở thành đảng viên CS.gồm có Võ Quê,Nguyễn Văn
    Bổn (tức Tần Hoài Dạ Vũ nghe bút danh là biết thờ Tàu),Trần Hữu Lục,Phan Duy Nhân,Đông Trình (NĐTrọng) v.v.Trong số này thì bây giờ đa số “ngồi chơi xơi nước” dù được thưởng công sau 1975
    vài năm như NVB.hiệu trưởng,PDN.làm ủy viên Mặt trận Tổ…cò v.v. Riêng VQ.thì được thưởng làm
    thi nô trong hội nhà văn nhưng nay hình như đang diễn tuồng “Hối hận…trễ rồi” qua bài thơ trên !
    Còn THLục già rồi nhưng vẫn còn làm “ngựa non háu đá” không khác gì Hồng vệ binh Tàu.
    Những sinh viên già đảng viên là HPNT và Phan đều bệnh hoạn,NĐXuân cũng thế,sắp xuống chầu Diêm Vương dưới 9 tầng địa ngục !
    Thật ra,NU.kể sai 1 chút về Vĩnh Linh thì thời sinh viên “chân chỉ hạt bột” chẳng biết gì về chính trị
    chính em,chỉ sau khi ra làm thầy giáo mới bị bọn nằm vùng dụ khị mà đi theo !
    Huỳnh Như Phương thì hiện thời chỉ dám viết những ngày tháng thơ mộng ngồi quán càphê trước
    kia mà thôi,kiểu như “Hổ nhớ rừng”.
    Tôi có chứng kiển nên biết rõ như “đi guốc trong bụng” mấy sinh viên…trâu đánh là Lê Gành,Lê Văn Huế (LNThủy) Nguyễn H Thọ v.v.(và vài tên nữa quên tên) hồi học Quân sự học đường ở TTHLĐống Đa đã đấm đá nhau,cãi nhau như mổ bò để tranh dành đến rách áo những bao thuốc lá Mỹ mà khi đoàn công voa đi ngang qua,lính Mỹ vất vào trong vòng rào TTHL.nói trên.
    Cuối cùng,còn lại dăm ba chàng “công tử… đẹp trai,con nhà nghèo,học giỏi” thì yêu nước thật sự nhưng khi nhận ra mình bị lừa thì cao chạy xa bay ra nước ngoài như Trần Cược (TĐSC) !Anh bạn
    tôi từng đứng chung liên danh chủ tịch Luật Khoa (TCT.mà tôi nhắc trong thư trước) với TC.làm
    chủ tịch và TCT.làm phó một thời,chống lại nhóm thiên tả-(thân cộng sau này mới lột mặt nạ).
    Than ôi ! Cả một thời giới sinh viên “trẻ người non dạ” đã mắc lưỡi câu CS.và cả VN.nằm trong
    bàn tay sắt của bọn quỷ đỏ lọc lõi nghề bịp bợm thiên hạ ! Sắp đến ngày đền tội của chúng !

    • Nguyễn Ước says:

      Cám ơn anh Nhật Lệ đã bổ túc thêm nhiều thông tin hữu ích cho bài viết của tôi.
      TCT là chỗ rất quen biết trườc đây cũng.ở Toronto. Từ khoảng 10 năm nay, anh ấy lập gia đình và đã chuyển sang Mỹ, tại thành phố Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas.

Leave a Reply to Chien Nguyen