WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Xuống đường đòi nhà nước hãy là tay chơi sòng phẳng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ!

 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tại phiên toà ngày 4/4/2011, Hà Nội - Ảnh: AFP

Vào ngày 2 tháng 8 năm 2011 anh Cù Huy Hà Vũ lại ra toà.

Không thấy báo chí chính thức thông báo, nhưng xử sơ thẩm công khai thì chắc rằng xử phúc thẩm cũng sẽ công khai. Mặt khác, Thư ký của Toà án, ông Nguyễn Hải Bằng, đã cho luật sư Dương Hà, vợ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ biết qua điện thoại rằng “đương nhiên phiên toà xử công khai” (thông tin này tôi nhận trực tiếp từ chị Dương Hà).

Gia đình cũng thông báo cho công luận biết đã đề nghị được phát sóng truyền hình và truyền thanh trực tiếp tiến trình xét xử. Tuy nhiên, quả bóng nằm ở chân của nhà chức trách.

Phiên toà sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, sáng thứ Ba, ngày 02/8/2011, tại số 48, đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Chúng ta nhớ lại phiên toà sơ thẩm trong ngày 4/4/2011. Hôm ấy, Hội đồng Xét xử đã cuống quýt kết thúc phiên toà nhanh bất ngờ, bằng một bản án nặng nề, mà lẽ ra tiến trình tranh tụng của vụ án phải kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, vì tính chất phức tạp của nó và cần nhiều nhân chứng.

Nhưng vì sao lại như thế?

Ngay sau phiên toà, lão tướng Quân đội Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đã cắt nghĩa: “Dư luận họ cho rằng, không phải ông Chánh án phiên tòa xử, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử đấy!”.

Tôi không tin trong một bối cảnh như thế, phiên toà phúc thẩm sẽ có ý nghĩa tích cực nào đó nếu đặt dưới góc độ giảm nhẹ mức án. Đòn thù chắc vẫn sẽ giáng lên đầu người trí thức can đảm, dám đối mặt với tập đoàn quyền lực.

Tiếng gọi lương tâm và sự thách thức

Nhưng tôi vẫn hy vọng!

Hơn bao giờ hết, trong những ngày ít ỏi còn lại, chúng ta cần phải lên tiếng mạnh mẽ, đứng về phía Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, gạt qua những cảm tính thích hoặc không thích anh về cá tính nào đó.

Vấn đề không phải chỉ để ủng hộ một công dân, một trí thức yêu nước bảo vệ quyền hiến định của mình là được biện hộ đầy đủ trước các cáo buộc của nhà nước, mà chúng ta còn tỏ thái đòi hỏi chính quyền đừng nói quá nhiều những lời hoa mỹ về chế độ nữa, mà hãy chứng minh mình như thế nào.

Chúng ta nắm tay nhau xuống đường đòi hỏi nhà nước nếu có bản lĩnh hãy là một tay chơi sòng phẳng, đàng hoàng trong cuộc chơi, chứ không ỷ thế, cho mình quyền sinh sát, muốn quyết định số phận của công dân bị trị thế nào cũng được.

Nhà nước hãy để cho các nhà báo trong và ngoài nước, cùng với dân chúng tự do đến chứng kiến phiên toà, ngưng ngay việc chỉ định có lựa chọn người tham dự, bởi vì như vậy là thiếu trong sáng!

Hãy để nhân dân công khai nghe và nhìn những lý lẽ đúng, sai từ sự mổ xẻ, tranh cãi, giữa một bên là đại diện của nhà nước và bên khác là các luật sư bào chữa và bị cáo!

Hãy để nhân dân đưa ra nhận định cuối cùng về mức độ vô tư, công minh, chính trực và nhân đạo từ phiên toà của một nhà nước được gọi là “pháp quyền xã hội chủ nghĩa”!

Tôi đặt câu hỏi: Mặc dù có tất cả mọi thứ trấn áp trong tay, từ quân đội, công an, đến nhà tù và cả một đội ngũ cán bộ chuyên môn của ngành tư pháp, tại sao nhà nước lại phải sợ sự thách thức nêu trên?

Trong thực tế, nếu tất cả minh bạch, nhà nước sẽ hưởng lợi về mặt uy tín. Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, không còn phải lúng túng ứng phó khi bị chất vấn, hoặc bị cáo buộc giả dối, mà có thể hùng hồn phủ nhận khi ai đó cho rằng phiên toà vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc dân chủ, như trước đó.

Còn chúng ta, nếu không tận dụng cơ hội, không cố gắng thu xếp việc riêng xuống đường đông đảo tới dự phiên toà giống như trong ngày 4/4/2011, để mặc anh Cù Huy Hà Vũ đơn độc, chúng ta sẽ vô tình chấp nhận sự tiếp diễn vấn nạn vi phạm pháp luật và vi hiến của những người cầm cán cân công lý.

Thờ ơ và thiếu trách nhiệm công dân đối với phiên toà xử anh Cù Huy Hà Vũ, mặc nhiên chúng ta hèn nhát chấp nhận sự chà đạp lên đạo lý và hiện tượng bạo lực thường xuyên trong ngành công an; chấp nhận tình trạng công an ngang nhiên đánh đập, bắn trọng thương hoặc làm thiệt mạng dân thường, trong khi nạn nhân không được bồi thường đúng mức, kẻ phạm tội thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hoặc chỉ bị xử phạt rất nhẹ.

Vụ giáo dân Đồng Chiêm (Hà Nội) bị đàn áp thô bạo tháng 1/2010; vụ em Lê Xuân Dũng 12 tuổi, bị bắn chết ở Thanh Hoá tháng 5/2010, vụ em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi bị đánh chết tại đồn ở Bắc Giang, tháng 7/2010; vụ ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh gãy cổ tại đồn công an và chết sau đó, tháng 2/2011; vụ đại uý Minh đạp thẳng vào mặt dân trong cuộc biểu tình yêu nước tại Hà Nội, tháng 7/2011; vụ anh Điếu Cày mãn hạn tù nhưng lại bị đưa đi giam giữ tiếp, bặt âm vô tín 9 tháng nay, gia đình không hề được thông báo gì về tình trạng pháp lý và sức khoẻ, trong khi công an dửng dưng thông báo bị “mất tay”, v.v… – chỉ là số ít trong vô số các ví dụ nhãn tiền, đồng thời cũng là tiếng thét đau nhói con tim của người dân thấp cổ, bé miệng – lẽ nào không cảnh tỉnh lương tâm của chúng ta? Sự bất hạnh có thể rơi vào bất cứ ai, bất cứ lúc nào!

"Cái đạp thẳng vào mặt nhân dân" (Hoàng Hưng), ngày Hà Nội 24/7/2011

Tính từ ngày 4/4/2011, khi anh Cù Huy Hà Vũ nhận bản án 7 năm tù và 3 năm quản chế, tới phiên toà phúc thẩm ngày 2/8/2011, gần trọn 4 tháng.

Thời gian 4 tháng, theo tôi, quá đủ cho sự suy tính điều hay lẽ phải, tình người uống nước nhớ nguồn của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, hay chí ít của ông Nguyễn Tấn Dũng, người được cho là đạo diễn phiên toà sơ thẩm.

Bốn tháng là quá dài để lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Nên hay không tiếp tục ngăn chặn, xua đuổi, trấn áp và bắt giam vô cớ dân chúng đến tham dự phiên toà được xử công khai?

- Với các cuộc xuống đường ngày 4/4/2011 vì Cù Huy Hà Vũ, và 8 cuộc biểu tình yêu nước liên tiếp từ ngày 5/6 đến 24/7/2011, đã đủ hay chưa cho chính quyền nhìn nhận sự thật: càng đàn áp bằng bạo lực, càng gây thêm phẫn nộ, càng lôi kéo đông thêm dân chúng đoàn kết, bảo bọc nhau?

- Nên hay không tiếp tục lấy “sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ” (Giáo sư Ngô Bảo Châu), không dám cho công luận biết thực hư ra sao về cái gọi là “tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”?

Bốn tháng là quá nhiều với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam:

- Để có thể làm dư luận hết cay độc trích dẫn những phát biểu của các nhân vật từ phía chính quyền khi nói về ngành tư pháp Việt Nam. Như, nhà nước này “có cả một rừng luật, nhưng xử lại theo luật rừng” (luật sư Ngô Bá Thành); hay “ở nước ta xử đúng cũng được, xử sai cũng được, xử hòa cũng được, xử thắng cũng được” (Trịnh Hồng Dương, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 1997-2002).

- Để có thể làm công luận bỏ qua câu chuyện bi hài và nhơ nhuốc của một vụ án được tạo cớ bắt giữ vụng về, thấp kém bằng “hai bao cao su đã qua sử dụng” tại khách sạn Mạch Lâm đêm ngày 5/11/2010, để rồi quên đi rất nhanh và sau đó cáo buộc Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ bằng một tội danh hoàn toàn chính trị.

- Để có thể không tái diễn nữa một phiên toà “nửa công khai, nửa bí mật, (…) từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ” (Giáo sư Ngô Bảo Châu).

- Để có thể không dẫm lên lối mòn xấu hổ, làm thất vọng người Việt trong, ngoài nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, đến mức những người trí thức hiền hoà, nhẫn nhịn cũng phải lên tiếng chỉ trích quyết liệt:

* “Đó là một phiên tòa lưu manh, ô nhục” – Nhà giáo Phạm Toàn.

* “Đã có quá nhiều lời chê trách, bực bội, thậm chí chửi bới đốp chát về một phiên tòa gọi bằng công khai mà chẳng ra công khai, gọi bằng dân chủ mà chẳng ra dân chủ, được trình diễn ngay giữa một Thủ đô bắt buộc phải có cách ứng xử văn hóa thế mà rõ là thiếu văn hóa thậm tệ” – Giáo sư Nguyện Huệ Chi.

* “Một phiên tòa làm mất thể diện quốc gia” – Thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

* “Hôm nay nghe các đài tôi thấy báo chí, bản tin điện tử của rất nhiều nước chỉ trích Việt Nam ta mạnh quá! Tôi buồn quá và cảm thấy xấu hổ!” – Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh.

* “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”- Giáo sư Ngô Bảo Châu.

Lời kết

Năm 1968, ca ngợi Võ Thị Thắng, biệt động quân Sài Gòn, nhà thơ Giang Nam đã gọi các vị quan toà của chính quyền Sài Gòn là “một lũ quan toà mặt ngựa, đầu trâu”.

Tôi mong rằng, những người chủ trì phiên toà phúc thẩm trong ngày 2/8/2011 sẽ không để dư luận gắn cho những từ ngữ tệ hại hơn. Bởi vì những gì họ làm ở phiên toà sơ thẩm ngày 4/4/2011 đã xứng với cách mạt sát mà Giang Nam dành cho phe đối nghịch.

Tôi xin được gửi tới Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, chị Dương Hà ,cùng cả gia đình lòng cảm phục và sự chia sẻ sâu sắc nhất:

Tồ quốc và nhân dân sẽ xoá án cho tôi!

Tiếng thét của anh là của niềm tin, sự thật!

Không thể dung thứ mãi hung quyền, bạo lực

Không thể để cái Ác lên ngôi tiếp tục hoành hành

Còn bất công là còn phải đấu tranh

Họng súng, nhà giam không thể mãi nhấn chìm công lý!

Nhân dân và toà án lương tri sẽ dựng thành, xây luỹ

Chặn đứng những bàn tay dã thú mặt người!

Hãy bảo bọc anh, Đất Mẹ Việt Nam ơi!

 

© Lê Diễn Đức – RFA Blog

———————————————————————————————-

Chú thích:  Các phát biểu của các nhân vật trong bài đã được trích từ các trang điện tử của Bauxite Việt Nam, RFA, RFI, VOA, Dân Luận, Đàn Chim Việt, v.v…

16 Phản hồi cho “Xuống đường đòi nhà nước hãy là tay chơi sòng phẳng trong vụ án Cù Huy Hà Vũ!”

  1. D.Nhật Lệ says:

    Giang Nam là thi nô-bồi bút của chế độ CS,do đó ông ta chưởi bới quan toà VNCH.chỉ là để lập công dâng đảng thì cũng chẳng có gì lạ.Muốn công bình thì 2 phe cần 1 người trung lập làm trọng tài thì người trọngtài này mới có quyền phê phán ai là chínhthống ai ngụy và ở đây ai là …đầu trâu mặt ngựa đích thực !
    Thế nhưng so sánh với quan toà VNCH.để liên hệ với phiên toà xử CHHV.e có phần khiên cưỡng ! Lý do là vì Võ Thị Thắng làm việc nằm vùng cho VC.ở ngay trên phần đất của nước VNCH.Đó là một tội tình báo mà nước nào cũng phải xử phạt nghiêm khắc.Trong khi Ts.CHHV.bày tỏ CÔNG KHAI quan điểm chính trị để cứu nguy tổ quốc trước hiểm họa lệ thuộc Tàu cộng và ông là “con dòng cháu giống” CS.tức là không có dây mơ rễ má gì với chế đô VNCH.thì lý do gì lại bỏ vào một gìỏ như thế thưa nhà báo LDĐ.?
    Từ bài viết trên,tôi xin được phép khẳng định rằng người VN.ta thiếu ý thức về sự CÔNG BẰNG.và suy
    luận có phần giới hạn,chưa đúng với phép lý luận (logic) cho lắm.

    • Lê Diễn Đức says:

      Tôi là người cầm bút. Bạn đọc có quyền phê phán, nhận định nội dung bài viết của tôi theo ý mình. Tôi ghi nhận. Tuy nhiên không phải tất cả mọi ghi nhận đều đồng nghĩa với đồng tình.

      Trong câu ở đoạn kết cuối bài tôi đã không có ý nào so sánh hành động, việc làm giữa Võ Thị Thắng với TS Cù Huy Hà Vũ. Bạn suy nghĩ như vậy là không đúng.

      Bạn hãy đọc lại kỹ đi, tôi hoàn toàn chỉ nói về ngôn ngữ mà Giang Nam đã “mạt sát” phe đối nghịch (tôi dùng từ “mạt sát” có ý thức). Tôi muốn lấy ngôn ngữ mạt sát đó của CSVN “trả lại” cho toà án của CSVN hiện nay – là một cách nói xéo, nói xỏ.

      Đừng nên chưa chi đã lộng ngôn phê phán rằng “người VN ta thiếu ý thức về sự CÔNG BẰNG và suy luận có phần giới hạn, chưa đúng với phép lý luận (logic) cho lắm” (trích) – như thế là chính là không công bằng đó bạn D. Nhật Lệ ạ.

      • D.Nhật Lệ says:

        Cám ơn tác giả LDĐ.đã trả lời tôi với tinh thần dân chủ đáng hoan nghênh.Qua đó,tôi
        cũng xin lỗi anh bạn nếu qủa có làm phật lòng anh.Sở dĩ tôi góp ý thế là vì muốn bài nào
        của anh cũng hay cả.Có điều tôi cứ nhớ mãi một bài thiếu thuyết phục của anh về luật sư L.C.Định trong đó anh thoá mạ luật sư này không tiếc lời khiến tôi đâm ra nghi ngờ
        cách viết của anh trong bài viết này đấy nhé !

      • Lê Diễn Đức says:

        @Bạn D. Nhật Lệ: Lê Công Định không chỉ đơn thuần là người phản kháng lại chế độ, một nhà bất đồng chính kiến, mà còn là một chính trị gia, bởi vì Định là thành viên lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân Chủ (giống như Nguyễn Tiến Trung là Tổng thư ký).

        Làm chính trị gia khi có những hành vi bất xứng thì bị giới cầm bút chỉ trích là chuyện thường tình, thậm chí còn bị phỉ nhổ khi anh là một thằng tồi.

        Không phải vì yêu dân chủ mà tôi có thể bẻ cong ngòi bút của mình hay phản ánh không đúng thực tế trước cái sai của chiến hữu.

        Tôi hoàn toàn công khai khi chỉ trích thái độ đầu hàng và ăn năn trước những điều mình đã làm nhanh một cách bất ngờ của hai “chính trị gia” trên và cho tới nay tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình: Tôi đúng. Hai người này đã tự đánh mất chính mình.

      • Lê Dân Việt says:

        Thật ra, tác giả Lê Diễn Đức không nên trách đọc giả D.Nhật Lệ vì sự hiểu lầm theo sự diễn giải của t/g trong phần trên, bởi vì nếu không có sự góp ý của đọc giả D.Nhật Lệ và lời giải đáp của t/g Lê Diễn Đức thì không ít bạn đọc khác như tôi cũng hiểu lầm như đọc giả Nhật Lệ. Có lẽ t/g nên học hỏi từ góp ý xây dựng của đọc giả D.Nhật Lệ để viết những bài sau rõ ràng hơn để tránh bạn đọc hiểu lầm.

        Vài lời thô thiển, nếu t/g không hài lòng, xin rộng lượng hải hà.

  2. bommo says:

    da dao Tan Dung ,da dao Tan Dung hen ha ,tieu nhan

  3. Lê Dân Việt says:

    Toà án thổ phỉ CSVN sẽ giữ nguyên bản án bỏ túi do Thủ Dũng muốn trả thù riêng Cù Huy Hà Vũ, dù biết rõ là ông không có tôi gì hết ngoài lòng yêu nước và can đảm nói ra những di hại do thủ Dũng và BCT -csvn đã và đang tự nguyện dâng đất, dâng biết cho Tầu cộng qua vụ Boxit, khai thác lâm hải sản, thuê rừng vùng hiểm yếu an ninh quốc gia. Nếu có tội thì kẻ có tội chính là thủ Dũng và BCT-CSVN. Khi lịch sử sang trang chính những tên này và đồng bọn sẽ phải đứng trước vòng móng ngựa để chịu sự chế tài của công lý, một cách công bằng và sòng phẳng.

    Cái đáng trách ở đây là đám trí thức Bắc hà vẫn cứ ngậm miệng ăn tiền, không dám nói ra sự thật và công lý, vì sợ bị mất cái đồng lương hưu béo bở do đám cướp ngày CSVN bố thí cho. Chính lũ này là đồng phạm của lũ thổ phỉ bán nước hại dân CSVN hiện nay. Thử hỏi sau này, những kẻ tự cho mình là trí thức, công thần cách mạng có còn dám ngẩng mặt lên nhìn một Cù Huy Hà Vũ..và những thanh niên trẻ đã và đang dấn thân biểu lộ lòng yêu nước chống Tầu cứ nước nữa hay không?

  4. Tu A. Luong says:

    Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
    The United Peoples of Việt Nam – United -Liberty -Justice for All
    Xin kể các bạn câu chuyện cuối tuần. Có một thuyền trường đang kêu cứu để có nước ngọt. Kêu hoài mà chẳng ai giúp đỡ ngoài lời đáp trống không, “Hãy múc nước vào nơi bạn đang đậu.” Thuyền trưởng không chú ý mà cứ kêu cứu hoài cho đến khi kiệtt sức thì mới chịu múc một sô nước ở nơi mình đang đứng. Tuyệt vời thay khi cúi xuống múc thì anh ta đa đậu trên dòng sông Amazon mát ngot.. Điều tôi muốn nói là các bạn có đủ bằng chứng và lý trí trong luật pháp Việt nam để tự thắng và phế truất chính phủ hiện hành mà không cần ai can thiệp hay cảnh “huynh đệ tương tàn.” Bác Hồ nói nếu chính phủ làm điều gì hại dân thì dân có quyền “đuổi” chính phủ đó. Các bạn hãy tin những gì các bạn đang làm là đúng theo luật pháp quy định. Ông bà ta thường dạy, “Đói thì la, khát thì rên,” các bạn có quyền đấu tranh cho quyền lợi của các bạn. Các bạn không phải là kẻ ăn trộm, hay vi phạm pháp luật, người ăn trộm, kẻ bẻ cong công lý chính là chính quyền hay cá nhân ngăn cản bạn hay quyền lợi của bạn.

    (BBT: Ý kiến của bạn dài xấp xỉ 5000 chữ nên đã bị chúng tối cắt bớt. Đề nghị góp ý ngắn gọn)

  5. Chiến Nguyễn says:

    Cách đây vài tháng tôi có dịp trò chuyện với một đảng viện CS đến từ Việt Nam. Ông sang đây dự đám cưới theo lời mời của đàng trai. Tôi là khách đàng gái, chuyện vãn một hồi Ông cho biết đã có 41 tuổi đảng và đang nghỉ hưu. Điều lý thú là ông khẳng định VN không có trí thức chỉ có những người chết nhát có bằng cấp. Không biết có cả ông hay không vì tôi nghe nói ông cũng có học vị Tiến sĩ (?) Cả nước có hơn tám chục triệu người mà chỉ có mấy mống gọi là trí thức, xuống đường, kiến nghị hoặc đi lạng quạng lúc bên nầy lúc bên kia thì câu nói của ông nọ cũng không phải là không có lý. Những người họ muốn trở lại vai trò thật sự của kẻ trí thức trước sự thách thức của dân tộc hay họ cũng chỉ là những chậu kiểng của nhà cầm quyền . Xin tha cho tôi sự nghi ngại nầy. Hơn sáu chục năm sống dưới sự cai trị của CS ở miền Bắc và ba mươi sáu năm ở miền Nam cả nước chỉ có bấy nhiêu trí thức dám lên tiếng, xuống đường thì thử hỏi chúng ta còn phải chờ đợi người trí thức cho đến bao giơ.???

  6. Hoàng Việt. says:

    Để bảo vệ tính công minh trong phiên tòa xử Tiến sĩ luật Cu Huy Hà Vũ, Yêu cầu Nhà cầm quyền HN hãy trực tiếp truyền thanh truyền hình và nối kết điện thoại để nhân dân gọi vào đối chấp, như vậy mới gọi là TAND.

  7. vinh says:

    Đây là một cơ hội cho ông Truơng T Sang . Nếu là nguời nói và làm , hãy phóng thich tất cả những tù nhân chính trị Nhân dân sẽ đứng bên ông.

  8. Thanh Tu says:

    Hay cung nhau bieu tinh vao ngay 2/8

  9. Hỡi toàn thể cư dân mạng hãy cùng nhau xuống đường chủ nhật ngày 31/7/2011 để yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản thực hiện minh bạch dân chủ công khai tại phiên tòa xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

  10. KungFu says:

    Tôi không mấy tin tưởng có công lý ở phiên tòa này , nhất đây lại là xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, người đã từng kiện kẻ tiểu nhân với bộ mặt bì bì xôi thịt trông thật ghê tởm.
    Nhưng liệu họ có dám một lần nữa phơi bày sự độc ác, bất công, hèn nhát của họ ra trước công luận, thế giới, nhân dân Vn hay không?
    Cám ơn các Nhân sĩ trí thức đã lại kiến nghị cho nhân dân được vào dự phiên tòa, nhìn tận mắt đâu là công lý..

Phản hồi