|

Hãy để mở khả năng giáng trả hành động xâm lấn biển đảo của ta

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Ảnh: Hải Yến - Phóng viên TTXVN

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Ảnh: Hải Yến – Phóng viên TTXVN

Tôi rất không hài lòng với những câu trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Chí Vịnh trên báo Tuổi trẻ  hôm 03 tháng 6 năm 2013, vài ngày trước khi ông này lên đường đi “Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc”.
Nói “không hài lòng” là cách nói né tránh, nể sợ, không dám gây căng thẳng. Tâm trạng thực của tôi sau khi đọc bài trả lời phỏng vấn này là rất hoang mang, lo lắng cho vận mệnh dân tộc. Do vậy, tôi rất căm tức.

Thấy như ông Nguyễn Chí Vịnh đang bao che, đang chạy tội cho Trung Quốc! Hay, đang trói tay quân đội ta, tiếp tay cho Trung Quốc xâm lấn Việt Nam?

Trả lời câu hỏi “Trong vấn đề biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc thì đâu là thách thức lớn nhất?”, ông Vịnh nói: “Thách thức lớn nhất là quan điểm hai bên còn khác nhau nhiều. Phát ngôn, tuyên bố của hai bên về chủ quyền còn rất xa nhau. Cả hai bên đều rất kiên định về chủ quyền – đó là đương nhiên rồi…. ”.

“Cả hai bên đều rất kiên định về chủ quyền – đó là đương nhiên rồi”!.

Sao lại đánh đồng Trung Quốc với Việt Nam và cho rằng việc “kiên định về chủ quyền” của họ đối với Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là “đương nhiên”? Sao lại bảo thách thức lớn nhất ở đây chỉ là vấn đề quan điểm, vấn đề phát ngôn, tuyên bố !

Trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề ngư dân, ông Vịnh nói: “Vấn đề biển Đông đương nhiên sẽ gắn với vấn đề ngư dân. Quan điểm của Việt Nam là đối với ngư dân trước hết phải đảm bảo thực thi pháp luật của mỗi nước. Nhưng về mặt quốc phòng thì tuyệt đối không được sử dụng vũ lực với ngư dân. Ngược lại phải đối xử nhân đạo với ngư dân. Không chỉ thế, lực lượng quân sự quốc phòng phải có hành động giúp đỡ ngư dân, ví dụ như tránh bão hay gặp khó khăn hay trục trặc ngoài khơi … Giờ Trung Quốc không cho ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa, trước hết là không đúng với đạo lý. Ở Hoàng Sa, mình đánh bắt cả ngàn đời rồi mà giờ họ ra đuổi bắt là vì lý do gì? Thứ nữa là vi phạm DOC. Mình đấu tranh là sẽ trên cơ sở đó”.

“Ở Hoàng Sa, mình đánh bắt cả ngàn đời rồi mà giờ họ ra đuổi bắt là vì lý do gì?”.

Trả lời bằng câu nghi vấn ngớ ngẩn này phải chăng ông Vịnh thừa nhận việc Trung Quốc đuổi bắt ngư phủ ta là có lý do nào đó?

“ …. ngư dân trước hết phải đảm bảo thực thi pháp luật của mỗi nước”.

Trong tình huống đang diễn ra trước mắt, câu nói ỡm ờ này có nghĩa gì, có lợi cho ai và hại cho ai? Liệu ông có bắt được ngư dân Trung Quốc phải thực thi pháp luật của Việt Nam? Hay là ông định bắt ngư dân Việt Nam phải thực thi pháp luật của Trung Quốc? Ngày nào, chỗ nào họ tuyên bố không được đánh bắt là ta không được đánh bắt?

“Nhưng về mặt quốc phòng thì tuyệt đối không được sử dụng vũ lực với ngư dân”.

Ông Vịnh có ra lệnh được cho Trung Quốc không, hay là, ông chỉ làm cho quân đội ta phải nhận lệnh tuyệt đối không được sử dụng vũ lực … cả với bọn ngư phủ Trung Quốc trá hình?

“Giờ Trung Quốc không cho ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa, trước hết là không đúng với đạo lý. …. Thứ nữa là vi phạm DOC ….”.
Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và không cho ngư dân ta đánh bắt ở Hoàng Sa “trước hết là”/chủ yếu là chỉ vì vấn đề đạo lý ư? Vậy cử ông đi đối thoại là để xin đối phương rủ lòng thương mà san cho một ít đạo lý chứ DOC chỉ là thứ yếu thôi ư?

Phóng viên hỏi rất hay: “Về vấn đề biển Đông, Trung Quốc gần đây nói nhiều về chuyện thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Nhưng có cảm giác đó như là bước lùi khi DOC đã được ký cách đây hơn 10 năm, trong khi Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) thì vẫn giậm chân tại chỗ?”, nhưng ông Vịnh trả lời rất dở: “Về nguyên tắc, khi hai bên đang đàm phán về tranh chấp chủ quyền thì một điều kiện tối thiểu là trong quá trình tiến tới thực hiện đầy đủ, thực hiện tốt DOC cũng như chuẩn bị COC, các bên phải đảm bảo ổn định, giữ nguyên trạng, không được sử dụng vũ lực. Còn COC bao giờ mới có thì còn phải chờ thời gian”.

Phóng viên phàn nàn tình trạng dậm chân tại chỗ của COC thì ông Vịnh lại cho rằng “COC bao giờ mới có thì còn phải chờ thời gian” (lại cũng là đương nhiên nhỉ!)

Chẳng những thế ông còn dội thêm gáo nước lạnh vào đầu phóng viên: “Ở đây cần nói là đừng quá trông chờ nhiều vào DOC hay COC”!.

Trước những lợi ích sống còn của Biển Đông và ý đồ bá quyền Đại Hán, việc dàn xếp các tranh chấp tại đây không thể trông chờ nhiều vào đạo lý mà chủ yếu phải dựa trên pháp lý. Nhờ đấu tranh hiệu quả của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà năm 2002 Trung Quốc đã phải chấp nhận DOC. Tuy nhiên bản Tuyên bố về cách ứng xử (DOC) của các bên ở Biển Đông chỉ là một tuyên bố thể hiện ý chí chính trị hơn là cam kết pháp lý của các bên tham gia. Nhằm giúp kiểm soát khả năng bùng nổ xung đột vũ trang ở Biển Đông, ASEAN đã ráo riết thuyết phục Trung Quốc tiến tới ký kết một Bộ Quy tắc ứng xử (COC) có giả trị pháp lý cao hơn DOC. COC đã được dự kiến thông qua trước Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 năm 2012 nhưng đã bị Trung Quốc phá hoại.

Ông Vịnh đứng trên lập trường nào mà răn bảo “COC bao giờ mới có thì còn phải chờ thời gian”, và, “đừng quá trông chờ nhiều vào DOC hay COC”!.

Trong diễn văn đề dẫn Hội nghị Shangri-La hôm 5 tháng 6 vừa qua thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhẹ nhàng ném vào mặt Trung Quốc lời răn dạy này: “để xây dựng lòng tin chiến lược, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đề cao trách nhiệm của các quốc gia – nhất là các nước lớn và nâng cao hiệu quả thực thi của các cơ chế hợp tác an ninh đa phương”.

Trả lời phỏng vấn ngay sau Hội nghị, Thủ tướng còn nhấn mạnh thêm: “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi ASEAN và Trung Quốc cùng nhau thực hiện nghiêm túc DOC, nỗ lực xây dựng COC.” kia mà.

Sao Nguyễn Chí Vịnh không tiếp thu tinh thần của Thủ tướng? Phải chăng ông ta là phát ngôn viên của Trung Quốc?

Câu sau đây của Vịnh mới càng nhảm nhí:

Trả lời câu hỏi “Mấy ngày nữa thì ông đi dự đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc. Xin ông cho biết nội dung chuẩn bị?”, Vịnh nói: “Chuẩn bị của phía Việt Nam rất kỹ và phong phú. Có bốn nội dung lớn, trong đó có nội dung về an ninh liên quan tới Trung Quốc – Việt Nam, liên quan tới quan hệ song phương trong quan hệ đa phương và sẽ tập trung bàn về vấn đề biển Đông. Đề xuất các quan điểm về mặt quốc phòng nhằm đảm bảo tuyệt đối không xảy ra xung đột trên biển Đông”.

“Đề xuất các quan điểm về mặt quốc phòng” mà “đảm bảo tuyệt đối không xảy ra xung đột trên biển Đông” được ư?.

Nguyễn Chí Vịnh ngây thơ hay giả vờ ngây thơ?

Thực tế cuộc sống, không có gì tuyệt đối cả. Huống chi đây là đi làm ngoại giao. Ngôn ngữ ngoại giao cần giữ độ mở. (Quân tử nhất ngôn là quân tử dại mà).
Ỡm ờ như vậy phải chăng để hủy hoại tinh thần cảnh giác của nhân dân và làm tê liệt ý chí sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta!
Một thứ trưởng quốc phòng, một sứ giả đối thoại quốc gia mà như vậy thì cực kỳ nguy hiểm.
Trước đây Nguyễn Chí Vịnh từng ngả vào lập trường đối thoại song phương của Trung Quốc, bây giờ ông ta lại dóng dả tuyên truyền cho chủ trương (tuyệt đối) hòa bình và (tuyệt đối) cự tuyệt hợp tác/ liên kết quân sự.

Tại hội nghị Shangri-La thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ ra thực sự cầu thị khi khuyến cáo:

“Tôi tin rằng các nước trong khu vực đều không phản đối can dự chiến lược của các nước ngoài khu vực nếu sự can dự đó nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển. Chúng ta có thể kỳ vọng nhiều hơn vào vai trò của các nước lớn, nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới. Điều quan trọng là sự kỳ vọng đó cần được củng cố bằng lòng tin chiến lược và lòng tin chiến lược cần được thể hiện thông qua những hành động cụ thể mang tính xây dựng của các quốc gia này”.

“ …Chúng ta trông đợi và ủng hộ Hoa Kỳ và Trung Quốc khi mà các chiến lược, các việc làm của hai cường quốc này tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia, vừa đem lại lợi ích cho chính mình, đồng thời đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng chung”.

Trên cơ sở chủ trương ấy, Thủ tướng dõng dạc tuyên bố: “Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác”.

Tuyên bố long trọng đó phải được hiểu đúng và cặn kẽ là:

“Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ”, nghĩa là, Việt Nam kiên trì giữ vững hòa bình nhưng, để tự vệ, Việt Nam sẵn sàng “đánh một trận sạch sanh kình ngạc” vào đầu bọn xâm lăng.

Phải tâm niệm lới G. Washington: “Chuẩn bị chiến tranh là phương pháp hữu hiệu nhất để gìn giữ hòa bình” (To be prepared for war is one of the most effectual means of preserving peace).
Đồng thời cũng không nên quên rằng “Nếu hòa bình không được duy trì vì danh dự thì không có hòa bình lâu dài” (Lord Russell: if peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace).

Tại sao lại ra lệnh không được giáng trả khi họ bắn cháy tầu cá ta, bắt giam và giết hại ngư phủ ta, phá nát ngư thuyền của ta … tức là, họ không chỉ chà đạp danh dự mà cướp đi cả tính mạng, tài sản của đồng bào ta!

Không bao giờ nên chọc giận Trung Quốc mà phải tỏ ra kiêng nể họ. Tuy nhiên, nếu thiên hạ bạt tai ta thi ta phải tát vào mặt họ, nếu thiên hạ thụi vào lưng ta thì ta phải đấm vào sườn họ … Có thế mới ngăn chặn khả năng họ lấn tới bóp cổ, chọc tiết ta. “Ngư phủ họ” bắn ngư dân ta thì “ngư dân ta” cũng phải tìm cách húc chìm tầu họ. Muốn ngăn chặn khả năng xẩy ra đánh lớn thì phải đánh nhỏ để cảnh cáo thiên hạ mới được.

Trở lại tuyên bố của Thủ tướng.

“Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào” nhưng, sẵn sàng hợp tác quân sự với bất kỳ nước nào (đặc biệt là với Hoa Kỳ) để tự vệ, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. “Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác” nhưng, nếu “nước khác” xâm lấn, xâm lăng Việt Nam thì Việt Nam sẵn sàng liên minh với bất kỳ nước nào, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Oxtralia … để chống lại nước đó.

Dẫu ý kiến của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không phản ánh hoàn toàn đứng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư thì vẫn rất đáng hoan nghênh, nhưng biểu hiện khác biệt (nếu không muốn nói là chống lại) Thủ tướng của ông Nguyễn Chí Vịnh thì phải bị trừng trị.

Một câu hỏi lớn cần đặt ra là tại sao ngay sau khi nhậm chức Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng  sang Trung Quốc lại đưa vào bản Tuyên Bố Chung hai đảng một mục rất quan trọng, bố trí cho một người như Nguyễn Chí Vịnh nắm vị trí độc tôn trong việc dàn xếp quan hệ Việt Trung thông qua Đối thoại chiến lựoc hàng năm ???.

Cách đây mấy ngày, tiến sỹ Trần Nhơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy Lợi gấp gáp đến “khoe” với tôi bài thơ đề cử ông Nguyễn Thiện Nhân lên làm Tổng Bí thư, thay Nguyễn Phú Trọng. Tôi ủng hộ ông Trần Nhơn và mong cho khả năng đó nhanh chóng trở thành hiện thực.

Hà Nội 11 tháng 6 năm 2013

Nguyễn Thanh Giang
Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội
Mobi: 0984 724 165

21 Phản hồi cho “Hãy để mở khả năng giáng trả hành động xâm lấn biển đảo của ta”

  1. Con cháu Quang Trung-HN says:

    Thật nhục nhả người ta chiếm nước mình còn vác mặt qua ngồi cho chúng hạch sách như thể con rể trong nhà chúng nó.

  2. Sử Gia -Ngô Q. says:

    Hình chụp chung với quan thầy Tàu Cộng phương Bắc .. lưu truyền cho con cháu sử sách đời sau xem… Chắc hãnh diện lắm?

  3. SAO NGÀN says:

    ÔI THÔI !

    Ôi thôi Bộ trưởng Quốc phòng
    Phát ngôn sao thấy chỉ toàn vuốt đuôi
    Khiến cho giấu it hở nhiều
    Tinh thần tự chủ nước mình ra sao
    Giọng toàn đạo lý đưa ra
    Nào là quan điểm nào là khuyên can
    Nhưng thiên hạ thấy rõ ràng
    Anh càng bắt ép anh càng xun xoe
    Tình đời mưa phủ mây che
    Điệu này đất nước biết ngày nào ra
    Cứ đem bất lực gọi là
    Khôn ngoan mềm dẽo vì ta biết điều
    Biết điều biết đến bao giờ
    Với tay đao búa chỉ chờ hại ta
    Ối thôi điều ấy không xa
    Tin gì Bộ trưởng Quốc phòng mà tin !

    NON NGÀN
    (11/6/13)

  4. Phan BA says:

    Các bác nhìn kỹ coi Vịnh này có phải là cô Vịn không? đứng nghiêng nghiêng, nép vào thằng Tàu đứng thẳng, bậm trợn!

    Các bác còn ở xứ việt cộng! các bác thành công dân hạng ba rồi.. không biết chồn hải ngoại là công dân hạng mấy?

    • Lê Lê says:

      Hai cha con giai cấp “vô sản đỏ” trông rất giống nhau, thời nào cũng có Lê Chiêu Thống.

  5. Trúc Bạch says:

    Vinh nói :

    “Nước nhỏ tim liên minh vói nước khác để chống nước thứ ba là tự sát” .

    - Đúng ! Nếu đang yên, đang lành mà tìm liên minh để chống lại nước thư ba là tự sát .

    - Đàng này, VN đang bị lấn át, biển đảo bị xâm chiếm, ngư dân đang bị bách hại ….., càng ngày càng trầm trong, mà lại không tìm thế liên minh để chống lại thì là Cực kỳ ngu xuẩn !

    Tuyên bố của Nguyễn Chí Vinh sẽ làm cho những nước có cùng cảnh ngộ đang tìm cách liên minh với VN ngán ngẩm mà lánh xa, đồng thời lại là một thông điệp, một lời cam kết để cho Trung cộng càng được thể làm tới .

    Chuyện kể : Có một thằng du côn ở làng bên , chuyên vào làng bắt nạt dân trong làng, ngang nhiên hiếp dâm đàn bà con gái, cướp trầu bò, gà vịt v.v……..Cả làng hò nhau chống thằng khốn nạn; Nhưng trong làng, có một gả hèn mạt, khốn nạn – dù vợ con hắn bị hiếp dâm, đánh đập nặng nhất – lại ra nói với thằng du côn rằng : Ai làm gì thì làm, cá nhân tôi sẽ không vào hùa với đám kia để chống lại ông đâu…”

    Đúng là Cực kỳ ngu xuẩn !

  6. Huong Nguyen says:

    Nghĩ mãi không hiểu nổi: cái ông Nguyễn chí Vịnh này mặt mũi trông rất ngầu nhưng tuyên bố toàn ngôn ngữ … “bợ đít”, yếu xìu như người … bất lực thì có hay ho gì mà 1 nhà cố vấn tối cao của 1 lực lượng phục hưng phải khâm phục?
    Theo ông Thanh Giang thì “Dũng xà mâu” ta khôn ngoan và “yêu nước” hơn nhiều, không hiểu tại sao ông Bùi Tín lại chỉ trích? Quả thật xứng đáng là thủ tướng Việt-Cộng: Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc!

  7. Lại Mạnh Cường says:

    Thưa ông Thanh Giang,

    Thực tình tôi RẤT PHIỀN khi ông Nguyễn Thanh Giang viết bài đả kích tướng Nguyễn Chí Vịnh mà lại lôi cái bài diễn văn của tonton Ba Dzũng ra làm bằng chứng, thiệt là hết thuốc chữa. Cho dù ông biện hộ rằng, “dĩ độc trị độc” ! Dùng lời của thằng CS no để đập thằng CS kia, nhưng thưc ra trong lý lẽ và hành động của chúng đều sai trái hết.
    Dùng cái sai này để đập cái sai kia là SAI từ căn bản ông ạ. Phải dùng cái ĐÚNG mà đập tan cái SAI mới chính đáng và hợp lý nhất

    Lần sau hy vọng ông Giang nên tham khảo kỹ hơn nữa. Ông cứ thử vào web của Nguyễn Tấn Dũng mà xem. Hắn cho đăng như bài nói xấu các bloggers lề trái thật ti tiện, bỉ ổi. Tôi thật không dè Ba Dzũng lập web để tự “bôi tro trát trấu” như rứa. Nếu cần hắn cứ cho đàn em mở blog riêng chửi lại, chứ ai lại để đăng các bài báo hạ cấp như rứa trong web của mình chớ !
    Tóm lại với tư cách và tài năng (lãnh đạo) của Dzũng, tốt nhất ta nên quên hắn đi thì hơn !

    Hẵn là ông Giang chưa đọc bài bình luận của Dân Nguyễn, về cái gọi là (the so-called) “LÒNG TIN CHÍÊN LƯỢC” của Ba Dzũng, được blogger Quê Choa cho đăng và tôi đã xin Ban Biên Tập Đàn Chim Việt cho repost nguyên con, để rộng đường dư luận.

    Nay tôi lại mạn phép BBT cho repost ở đây, để ông Giang tiện dịp tham khảo nhé. Đó là bài xã luận cực hay, chúng ta cần học hỏi.

    Lại Mạnh Cường

    ======

    Lại Mạnh Cường says:
    05/06/2013 at 11:43

    Xin Ban Biên tập vui lòng cho tôi repost trọn bài bình luận cực hay tôi thu lượm được trong blog Quê Choa của Bọ Lập, có liên quan đến bài diễn văn khai mạc tại ĐỐI THOẠI SHANGRI-LA hôm thứ sáu tuần trước

    Xin cám ơn ngàn vạn lần.

    Lại Mạnh Cường

    ====

    Thử điểm qua diễn văn của thủ tướng NTD tại The Shangri-La Dialogue.

    AFR Dân Nguyễn

    NQL: Đề tài “lòng tin” được bàn tán khá nhiều quanh phát biểu của TT, đây là một góc nhìn khác.

    Tại Singapore, thủ tướng VN NTD đã vinh dự được mời đọc bài diễn văn khai mạc Đối thoại Shangri –La 2013. Trong diễn văn của mình, thủ tướng NTD đề cập nhiều vấn đề Quốc tế (QT) và khu vực Đông nam Á (ĐNÁ).

    Đặc biệt, qua bài diễn văn này, khái niệm “lòng tin” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và được nhấn mạnh. Cũng qua bài diễn văn này, một khái niệm rất mới-“lòng tin chiến lược”, có lẽ người ta lần đầu tiên được nghe thấy tại diễn văn này.

    Một điểm nữa, thiết nghĩ cũng không nên bỏ qua, là việc thủ tướng khẳng định lập trường của VN trong vấn đề giải quyết tranh chấp Biển Đông (BĐ), cũng như việc khẳng định “… VN không là đồng minh quân sự của nước nào…”.

    Về “lòng tin”, bài diễn văn của thủ tướng nói thế này: “Đối với Vn chúng tôi, lòng tin chiến lược còn được hiểu trên hết là sự thực tâm và chân thành…”.
    Bỏ cái :chiến lược” to tát khó hiểu kia đi, thì rõ ràng, ai cũng thừa nhận “lòng tin” chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của “thực tâm và chân thành”. (hay chỉ cần nói “chân thành” là đủ), vì thực tâm với chân thành đâu khác gì nhau…
    Điều đáng nói ở đây là đòi hỏi, hay chỉ đơn thuần là ước muốn trong quan hệ quốc tế luôn phải có sự “thực tâm và chân thành”, có là sự “ngây thơ chính trị” không!? Đấy là chưa kể khi anh luôn luôn là người “nói dzậy mà không phải dzậy” trong “đối nội”, thì việc anh “chủ trương” về cái gọi là “lòng tin” trong quan hệ quốc tế, chỉ là điều anh tự nói và tự mình nghe mà thôi. Một kẻ “đi nói dối cha, về nhà nói dối chú”, liệu có nói chuyện về “lòng tin” được với ông láng giềng không? Chính trong nước, chưa bao giờ chính phủ của thủ tướng, đảng của thủ tướng bị mất lòng tin đối với dân chúng như hiện nay. Chính những người đứng đầu đảng, nhà nước VN thừa nhận niềm tin của nhân dân vào chế độ, vào đảng chưa bao giờ sụt giảm như hiện nay. Cái lý do làm mất lòng tin của nhân dân VN vào đảng và chế độ, chưa hẳn là do yếu kém về TRÍ TUỆ nói chung, mà là bởi thiếu hẳn cái “…trên hết là sự thực tâm và chân thành…”.
    Thủ tướng cũng nói trong diễn văn của mình : “Chúng ta không quên nhưng cần khép lại quá khứ để hướng tới tương lai”.
    Nếu đây là thông điệp mà thủ tướng NTD muốn gửi “trực tiếp” cho hai cường quốc có mặt trong Dialogue này, (Trung Quốc và Mỹ) thì cường quốc láng giềng của VN không có lý do để từ chối, trong khi cường quốc bên kia Thái Bình Dương có lý do để không nhận, cho dù rất muốn thông điệp này hiện hữu.
    Chính phủ của thủ tướng NTD đã “khép lại quá khứ” đối với cuộc chiến tranh đẫm máu, tàn bạo hiểm độc của những người anh em cùng chung ý thức hệ cộng sản Trung Quốc; Trong khi vẫn luôn khơi dậy hình ảnh cuộc chiến tranh Việt Mỹ đã lùi vào quá khứ gần nửa thế kỷ. Thử hỏi, với “đường lối đối ngoại” như trên, thủ tướng NTD có lý do gì đòi hỏi “xây dựng lòng tin” (chứ đừng nói “lòng tin chiến lược” với cường quốc bên kia đại dương…

    Về quan điểm “chính sách quốc phòng của VN là hòa bình, tự vệ. VN không là đồng minh quân sự của nước nào…Vn không liên minh với nước này để chống lại nước khác…”.
    Thoạt nghe, chẳng ai có thể chỉ trích CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG này của thủ tướng NTD. Nó khiến người ta liên hệ tới cái gọi là HÒA BÌNH, HỢP TÁC và HỮU NGHỊ. Thì ai chẳng muốn thế. “Chính sách quốc phòng” này lấy hòa hảo làm trọng đây!
    Ai cũng biết, sống ở đời cần tử tế. Với láng giềng cần “tối lửa tắt đèn”, cần giúp đỡ lẫn nhau. Cần “thực tâm và chân thành” (theo cách nói của TT NTD…).
    Thế nhưng, gặp láng giềng xấu tính thì sao? Gặp khi “cây muốn lặng, gió chẳng muốn đừng” thì phải làm thế nào?
    Trong cuộc sống, việc sống hòa hảo, “phải đạo” với láng giềng, với thiên hạ là điều cần thiết. Nhưng thiết nghĩ xây dựng cho mình một mối quan hệ đặc biệt với một người, một nhóm người, bằng vào những Giao ước, những Cam kết cụ thể, hòng có những người BẠN TỐT, cũng là điều cần thiết chứ. Thực tế cuộc sống dạy chúng ta, có những người bạn tốt là hết sức cần thiết. Muốn có những người bạn tốt, chúng ta, ngoài việc phải “thực tâm và chân thành”, còn cần có những CAM KẾT đặc biệt. Gặp hoạn nạn, ta sẽ có người BÊNH VỰC. Gặp cướp, có người cùng ta làm ĐỒNG MINH đứng đấu lưng “so gươm” với kẻ thù.
    Thực tế những năm gần đây, và rất có thể trong tương lai, Trung Quốc chính là kẻ đã và đang gây ra tình trạng căng thẳng, mất ổn định tại BĐ cũng như toàn khu vực ĐNÁ, điều mà chính TT NTD đã cảnh báo trong diễn văn khai mạc của mình : “…Tuy nhiên, nhìn lại bức tranh toàn cảnh khu vực trong những năm qua, chúng ta cũng không khỏi quan ngại trước những nguy cơ và thách thức ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh…”.
    Nhưng với “…những nguy cơ và thách thức ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh…”, thì thủ tướng NTD vẫn khẳng định “VN trước sau như một kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế…”, và TT NTD (cũng chỉ “kiên trì nguyên tắc” đòi) “…các bên liên quan đều phải kiềm chế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực…!?”.

    Một câu hỏi được đặt ra : Thế “những bên liên quan” (trên thực tế có thể hiểu “các bên” ở đây chỉ là Trung Quốc mà thôi) không “kiềm chế” thì sao? Phải có biện pháp “chế tài” họ chứ! Làm sao có thể chỉ đấu võ mồm với kẻ đang cầm dao xông vào mình với bộ mặt đầy sát khí?
    Thực tế cho thấy, Trung Quốc chưa có dấu hiệu gì từ bỏ mưu đồ bành trướng ở BĐ. Họ vẫn chứng tỏ cho quốc tế thấy rằng, họ không “kiềm chế” sử dụng vũ lực, phải chăng cũng một phần biết rằng VN “…Trước sau như một kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình…”, mà điều kiện kèm theo chỉ đơn giản là đòi “các bên liên quan phải kiềm chế…!”. Mặt khác, liệu có thể hiểu rằng, việc khẳng định “…VN không là đồng minh quân sự của nước nào”, hay “…kiên trì nguyên tắc giải quyết bằng biện pháp hòa bình…” có thể được xem như là hành động tự trói mình? Và hiển nhiên, kẻ hưởng lợi từ chính sách quốc phòng mang tính “nguyên tắc” đó của VN, không ai khác, chính là Trung Quốc! Cũng chính bởi điều này mà có thêm một câu hỏi nữa mà dư luận đặt ra bấy lâu nay, là liệu có phải đảng cs VN đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc?…Điều này cũng lý giải vì sao họ tỏ ra rất nhu nhược về vấn đề BĐ trong những năm qua…
    Với chính sách quốc phòng như trên, cho thấy một tất yếu khách quan, là VN hiện không có nước nào sẵn sàng “sắn tay” giúp đỡ khi gặp hoạn nạn; Bởi họ chẳng có ràng buộc gì trong việc phải “cứu” Vn của TT NTD!
    Vấn đề ở đây là TT NTD có xác định rõ kẻ thù trước mắt và lâu dài của VN hay không?
    Nhân dân VN thì đã nhận rõ chân tướng kẻ thù đó- kẻ thù trước mắt và lâu dài, hơn thế, có thể nói là kẻ thù truyền kiếp- Đó chính là chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc.
    Vậy thì, ngoài thế trận lòng dân, vốn là di sản quý báu của dân tộc, ta cần thẳng thắn nhìn nhận về một đồng minh rất nên có trong công cuộc chống kẻ thù lâu dài này.
    Đồng minh đó là ai, nếu không phải là Hoa Kỳ, là các nước thịnh vượng về kinh tế, văn minh về xã hội?
    Nếu trước đây, đánh Mỹ được coi là đúng, thì ngày nay hợp tác với Mỹ còn đúng đắn hơn nhiều.
    Nếu trước đây đánh Mỹ có thể là để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ nghĩa, thì ngày nay, hợp tác với Mỹ là vì chủ quyền quốc gia, là vì toàn vẹn lãnh thổ, cũng là vì một VN văn minh thịnh vượng.
    Thực tế chứng minh Hoa Kỳ đã và đang muốn Vn là một đồng minh chiến lược.
    Nhưng không phải là vô điều kiện.
    Điều kiện đó chính là “lòng tin”. Lòng tin từ hành động cụ thể, chứ không phải lời nói.
    “Lòng tin” đó phải được đặt để trên những biểu hiện cụ thể của “khép lại quá khứ”, và những bước đi cho thấy sự xích lại gần nhau.
    Và cũng được đặt để trên một VN dân chủ, nhân quyền, nơi mà các quyền căn bản của người dân như quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tôn giáo… không chỉ là có trong HP.
    Myamar đang chứng tỏ nhận định này.
    Những gì đang xảy ra trong nước, có lợi cho TT NTD “xây dựng lòng tin chiến lược” tại The Shangri-La Dialogue không?
    Chính sách quốc phòng mà TT NTD vừa khẳng định tại ĐỐI THOẠI Shangri-La, có lợi gì cho quốc gia, dân tộc?
    Đó là những câu hỏi không thể không được đặt ra.
    Jun/1st/2013
    Tác giả gửi Quê Choa.
    Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

  8. Lại Mạnh Cường says:

    Ông Nguyễn Thanh Giang chẳng còn tuyên bố là KHÔNG HÀI LÒNG với thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, mà sẽ NÔI GIẬN với tướng Vịnh lẫn đám cầm đầu CS ở Hà Nội, nếu như ông đọc bài báo dưới đây của BBC

    Lại Mạnh Cường

    ===

    Sỹ quan cốt cán VN sang TQ tập huấn
    BBC – thứ sáu, 7 tháng 6, 2013

    Tin cho hay 22 cán bộ chính trị cao cấp thuộc diện cốt cán của quân đội Việt Nam vừa lên đường sang tập huấn nửa tháng ở Trung Quốc.
    Báo Quân đội Nhân dân nói số cán bộ này bao gồm các “tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao là cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị tại các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch toàn quân”.
    Những người này “được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và là nguồn quy hoạch cho nhiệm kỳ tới”.
    Nói ngắn gọn, đây là đại diện cho cấp lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tương lai gần.
    Theo báo quân đội, đoàn cán bộ này rời Hà Nội hôm 6/6 và sẽ tập huấn ở Học viện Chính trị Tây An, Trung Quốc, trong 15 ngày theo khuôn khổ Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
    Từ năm 2009 đến nay, đây là đoàn cán bộ quân đội thứ sáu được cử sang tập huấn tại Trung Quốc.
    Được biết, các cán bộ chính trị này sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng và công tác chính trị của quân đội Trung Quốc.
    Gìn giữ hòa bình
    Một đoàn cao cấp khác của quân đội Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng, dẩn đầu cũng vừa kết thúc chuyến thăm Trung Quốc.
    Ông Vịnh đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng Việt-Trung lần thứ tư với Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Thích Kiến Quốc.
    Trung tướng Thích Kiến Quốc là cựu chiến binh cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, mới được bổ nhiệm chức phó tổng tham mưu trưởng hồi tháng 10/2012.
    Sáng thứ Năm 6/6, ông Nguyễn Chí Vịnh đã tới chào xã giao Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.
    Trong cuộc gặp, ông Vịnh đã bày tỏ quan tâm của phía Việt Nam tới hoạt động gìn giữ hòa bình của quân đội Trung Quốc.
    Đoàn đại biểu quốc phòng Việt Nam cũng đã đi thăm Trung tâm Gìn giữ Hòa bình thuộc Bộ quốc phòng Trung Quốc hôm 5/6.
    Việt Nam đang chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ lần đầu tiên, chủ yếu trong lĩnh vực quân y và công binh, hậu cần.
    Trong khi đó Trung Quốc đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ từ đầu thập niên 1990 với tổng cộng 23.000 lượt quân có mặt trong các hoạt động ở nước ngoài.
    Nước này hiện đang có hơn 1.700 quân tham gia gìn giữ hòa bình ở các nơi trên thế giới.

    ====

    LMCường bình luận về Nguyễn Chí Vịnh

    Thằng này giống thằng bố nó, gốc gác TƯỚNG CHÍNH TRỊ Nguyễn Chí Thanh ! Cho nên nó thân Tàu cộng là đúng quá.

    Tàu và Việt Cộng là các con tương cận và đang có nguy cơ diệt chủng (the endangered species). Hai đảng CS Tàu và Ta đúng là môi và răng, môi hở răng lạnh, mặc dù bề ngoài có lúc cắn xé nhau.

    Thực ra anh chị em ruột thịt trong nhà đánh nhau, kiện nhau ra toà vì quyền lợi là chuyện thường. Nhưng khi có kẻ bên ngoài xen vào chuyện nội bộ, là chúng liên kết lại để bảo vệ quyền lợi chung. Chúng chả tin ai ngoài người ruột thịt gia đình !

    Mỹ khác chủng loại, ở xa, lại nổi tiếng với cái gọi là REALPOLITIK, nên Vixi vẫn ngại mà chơi thân với Tàu, dù Mỹ rù quến hết sức.

    Vả chăng Tàu cộng tìm mọi cách cột buộc Vixi vào quỹ đạo chúng, cho nên Vixi có muốn cũng không được. Bị cấy sinh tử phù mất rồi, buông ra là íu có thuổc giải độc từ lão quái Đinh Xuân Thu, nên chỉ ít lâu là lăn cổ ra chết.

    Thằng Bắc Hàn cũng rứa. Làm mình làm mẩy, nhưng rồi “trái táo không lăn xa khỏi gốc táo” là thế

    • DâM TiêN says:

      Hê hê…con Vịnh thì giống bố Thanh; chắc không? Tùy thời đấy.

      Thế ru? Ông chú là Bác sĩ, Họa sĩ, Văn sĩ TUẤN bên cạnh Cụ
      Diệm; mà sao cháu Cường lải chế chính thể VNCH, mà đi với
      lâu la Thông Lụm ? Nói coi.

      Sao, Trung sĩ DÂm đây, anh hùm trận mạc, mà Toubib chẳng
      vinh danh được câu nào cả. Bất công quá ai ơi…

      • Lão Ngoan Đồng says:

        hahahahahaaa

        DỐT DỰA CỘT MÀ NGHE !

        Ông bác sĩ trung tá, kiêm nghĩ sĩ thượng viện (?) phe đối lập tonton Thọi ấy, chỉ là anh rể họ của tớ thui, mặc dù ông ấy cùng lớp với ông thày trẻ của tớ (giáo sư Đào Hữu Anh) !

        Ông bác ruột tớ, bố vợ ông kia, mới làm lớn thời Diệm, nhưng tớ vẫn chửi cái dở của thời độc tài gia đình trị như máy. Dĩ nhiên mình không quên cái hay, nhưng bởi cái dở làm mất nước dần dần về tay CS, nên tớ khoái bình loạn nó, để rút kinh nghiệm sống đời.
        Lắm anh cứ nghĩ tớ thân cộng, thực ra mình rút kinh nghiệm đắng cay, kiểu như Việt vương Câu Tiễn, nằm gai nếm mật thật sự, để mưu cầu đại sự !

        Chống Cộng nói riêng, chống độc tài nói chung, là nhiệm vụ TOÀN DÂN !
        Phải tạo mọi cơ hội cho toàn dân tham gia việc nước chứ.

        Quân đội ở đâu cũng thế, chả cứ gì ở Việt Nam, thường dành độc quyền yêu nước, chả khác gì CS, nên làm ăn như mèo mửa, hệ quả thua Cộng đớn đau, làm tay sai cho ngoại bang … (nhưng cứ tự hào thà cầm cặc cho Mọi hơn là cho Nga ngố hay Tàu phù …)
        Bọn quân phiệt tìm đủ mọi cách thủ tiêu các chính phủ dân sự; chả khác gì CS thủ tiêu các đảng phái khác, rồi lập ra các chân rết, các đảng vệ tinh…

        Thú thật tớ íu tri ân cái thứ quân đội ấy, nhất là đám tướng lãnh ruồi bu, kiểu Minh sún, Khánh râu, Kỳ cao bồi vười aka Râu kẽm, Thọi “chàm” (bị đồn thổi là gốc Chàm, nên nay trả thù cho tổ tiên bị dân Viêt sát hại) …

        Bọn nó sống còn là nhờ dân nuôi nấng cưu mang, nhờ lòng dũng cảm của dân, nhưng bọn quân phiệt và bọn cộng sản cùng chia xẻ chung một tham vọng ! Đó là muốn làm cha thiên hạ dài dài, buộc dân phải tôn sùng mình như thánh sống, mặc dù làm ăn … củ chuối,củ khoai lang sùng thấy mẹ luông.
        Đó là lý do anh tớ (sĩ quan Dù được giải ngũ trong trận Quảng Trị 1972 vì một viên đạn AK nằm trong não mà không chết) và tớ dù là sĩ quan câp nhỏ quân đội quốc gia, nhưng íu ưa nó chút nào cả.

        Là dân khi đất nước lâm nguy, thì mình tòng quân diệt giặc (anh đi chiến dịch với nòng súng nhân đạo cứu người lầm than) ! Khi thanh bình thì cởi áo nhà binh ra làm dân sự (cho dù người về nay đã cụt chân..); thậm chí về lòng đât mẹ (trên trực thăng với quan tài phủ cờ …).
        Có đéo gì mà ca cải cách linh tinh tối ngày trên web, báo giấy, truyền thanh truyền hình; lại còn đòi người khác phải vinh danh mình chớ.

        Lão Ngoan Đồng

  9. Bác Giang mà lý luận phải trái như đồng chí Vịnh, không khác gì lý luận với anh điên, chí Vịnh đâu có khả năng làm tướng, nhưng Chí Vịnh có khả năng bóp dái Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, có khả năng chụp mũ thủ tướng Võ Văn Kiệt.Đồng chí X xem như ông có tài hơn ông Trọng, ông Trọng ăn nói cẩu thả làm mất lòng tin nhân dân, đồng chí X im lặng nhưng vận động hậu trường làm mất uy tín ông Trọng, nói đâu ra đó, không cần nói, nhưng mà làm hỏng mọi dự định ông Trọng.

    Chí Vịnh ăn nói rườm rà như ông Trọng,n làm hỏng đại sự,những tuyên bố của ông Trọng khiến ông Sang và ông Thanh mất uy tín theo. Kết cuộc nhà báo phát huy khả năng ông Thanh là Trương Duy Nhất vào tù một cách vô duyên vì anh muốn gây thanh thế cho ông Thanh, muốn ông Thanh vào bộ chính trị. Nhưng đồng chí X với sự thông minh tinh tế, hai ứng cử viên sáng giá là ông Thanh và ông Huệ mà ông Trọng đề cử, thất bại hòan toàn.

    Nếu đặt ông Vịnh vào chức vụ đi phá đám lãnh đạo thì tốt, còn đưa ông lên hàng tướng,đương nhiên khi Trung Quốc phát hỏa thì đoàn quân bách chiến bách thắng năm xưa sẽ bỏ chạy như ổ kiến bị lửa đốt. Ông Vịnh là kẻ hàng tướng như tướng Kỳ, hai người tính tình na ná giống nhau, cho nên tuyên bố ẩm ờ là chuyện đương nhiên. Bác thôi thúc tướng Vịnh ăn nói chửng chạc, nêu đồng chí Vịnh nghe bác, đất nước VN sẽ xây dựng hơn mười ngày nay, sẽ sánh vai cùng năm châu bốn bể. Nhưng tính tình Vịnh như Kỳ, làm sao mơ ước ông ta như Trần Hưng Đạo được.

    • Tô Mã Ý says:

      Ông Hiền tố Tướng KỲ hàng tướng là sai lấm lớn. Ông KỲ vế VN theo
      thư mời (công hàm) của chánh phủ VNCS do Thứ trưởng N.Đ.Bin trao.
      Nhưng ông Kỳ không đại diện cho cựu VNCH hay cộng đồng VN tị nạn;
      ông ta là đặc phái viên của Hoa Kỳ, có hai Trung tướng HK tháp tùng.

      Phía VN bất đắc dĩ phải tiếp đón ông KỲ theo gợi ý của Hoa Kỳ mà thôi.

      Hàng tướng ? Ông KỲ mượn vài câu đãi bôi ngoại giao với những nhà
      lãnh đạo Vn, đề phê phán chủ nghĩa CS rất thẳng thắn và gay gắt
      (Hãy coi ba DVDs và những bài phỏng vấn ông KỲ trên VOA, BBC, RFA…).

      Hàng tướng là chồ nào? Ông KỲ, dù được mời, có ” thèm ” thăm lăng
      cáo già đâu! và không tiếc lời kêu con già Hố là ” thằng ” Mạnh.. và coi
      đám Bắc Kỳ là một lũ dốt nát ( Không nghe ông KỲ nói vế CS Nam Kỳ)

      Đám CS Bắc Kỳ không dám láo lếu với ông Kỳ, vì ngại phản ứng của HK..

  10. Khinh Binh says:

    Cụ Giang à, cụ mong chó nhà nghèo chê cứt ư? Đòi chó nói tiếng người ư?
    Tôi cho rằng trước khi trả lời phỏng vấn, đi dự họp… thì cả Dũng, Vịnh hay bất kỳ thằng VC nào cũng đều xin ý kiến chỉ đạo của Tàu cả. Thế nhé!

    • DâM TiêN says:

      Sao hơi tí, thì lại mang thằngTàu ra vậy cà ? Thế, thằng Mỹ nó có
      mặt tại vùng Á này hàng kỷ nguyên, là để dạy người ta SỢ Tàu?

      Tàu đang ở thế nao núng thí mồ, nên làm mạnh tí chút. Cũng có
      thể Tàu Mỹ cùng chia chác làm ăn chung, mà mấy nước nhỏ bị
      mắc mưu thôi.

      Xin cam đoan, Dũng không và chưa sợ Tàu, bởi Dũng là con cáo
      con đi bên cạnh con hùm Mỹ ( cáo mượn oai hùm, hà hà).

Phản hồi