|

Ơi đồng bào Việt Quốc (Thơ của Nguyễn Phương Uyên)

 

nguyenphuonguyen_06122013

Ơi đồng bào Việt Quốc

Đất nước không chiến tranh
Cớ chi đau thắt ruột
Sự tự hào ngộ nhận
Một chế độ bi hài sau chiến tranh
Bọn cường quyền gian manh cơ hội
Đào bới bóc lột dân lành
Núp dưới bóng cờ máu, bác đảng
Âm thầm bán từng mảnh đất quê hương

Tổ quốc thân yêu ơi!
Đồng bào thân yêu ơi!
Ôi, ta thương quá đi thôi!

Vết sẹo hằn sâu vào trái tim,
trải dài theo năm tháng
Xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ
Người phơi thây ngã xuống
mắt trừng trừng nhìn nhau

“Hậu thế ơi hãy giữ gìn non sông”

Ôi đất nước giờ tả tơi
từng mảnh trao cho giặc!
Sự hy sinh bất công!
Xứ sở linh thiêng có còn không?
Phật khóc, Thánh rơi lệ!
Công lý lưu lạc
Để đức tin chìm vào đáy biển
Tràn ngập hôn mê
Ơi thanh niên Việt Quốc!
Chúng ta là ai?
Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc
Giặc đang tràn tới ngõ
Hãy đứng lên đi
Đứng lên niềm tự hào
để sử sách lưu danh
Đứng lên đi cho tự do tỏa sáng
Đứng lên đi giành lại
Nước của dân lành
Hỡi tất cả những ai
là đồng bào việt quốc
Hãy chung tay gìn giữ cội nguồn
cho con cháu mai sau.

© Nguyễn Phương Uyên)

 To My Viet Countrymen
by Nguyễn Phương Uyên

Why must we be writhing in pain
When our country’s no more at war?
Mistaken pride have we, my friends,
A sad regime of comic horror!

Gangster officials, evil opportunists
Are sucking the life of our citizens,
Cloaked in their bloody Party’s flag
Silent auctioning our father’s land.

Beloved countrymen,
Beloved motherland,
My love for you has no end!

Inside my heart lives a scar
That only deepens with the years,
A mountain of graves grown from war–
At each other the fallen stared.

Compatriots, defend this wretched land
Before our foes tear it to shreds,
Lest our heroes die in vain!
Our ancient home, is it sacred?

The Buddha cries,
The Holy Spirits weep,
Justice is lost,
Faith sinks into the ocean.
Our youths live
In a stupor of oblivion.
Who are we then, my friends?

Get up, stand up!
Answer your nation’s fate,
The enemies are at the gate!
With all your might and youthful pride
Get up, stand up,
History someday will recognize!

Let us arise,
Let freedom brightly burn!
Let us arise,
It is our people’s turn!

If this Vietnam is in your blood,
Let us join hands –
Preserve our children’s roots,
Protect our hallowed land!

-translation by
ianbui (06.2013)

95 Phản hồi cho “Ơi đồng bào Việt Quốc (Thơ của Nguyễn Phương Uyên)”

  1. ABC says:

    Các bạn đã đọc câu chuyện Huỳnh thị Thanh Xuân rồi chứ? nay lại thêm một nhân chứng nửa tố cáo cái sự dâm dục của con quỷ chúa Hồ chí Minh,rất tiếc nhân chứng nầy còn ngại nên bài viết hơi ngắn cũng như không cho biết tên. Bài viết trích từ trang Dân làm báo.

    “Câu chuyện của tôi

    Xin DLB cho tôi được trải lòng vì còm này lạc đề, nhưng không biết post vào đâu. Tôi là một nữ sinh ở một đảo nhỏ miền Trung, người dân sống bằng nghề đi biển. Cha tôi đi tập kết. Trời cho tôi có chút nhan sắc. Tôi được gửi vào đất liền đi học. Mỗi lần về thăm nhà ở đảo, tôi được “tổ chức” giao công tác bí mật. Năm học lớp Đệ Ngủ (khoảng 1964,14 tuổi), tôi được “tổ chức” cho phép ra Bắc thăm cha. Còn niềm vui nào bằng ! Đoàn của tôi toàn con gái, có tên là “Đoàn cháu ngoan ra thăm bác”. Chuyến đi -về mất độ 3 tháng. Ra đến miền Bắc, được “báo cáo”, được liên hoan, nhưng hoàn toàn không được gặp cha mình. Cả đoàn ai cũng vậy. Không dám hỏi ai, mọi việc đều có người sắp đặt, hướng dẫn, được dặn dò nói gì, không nói gì, luôn có người giám sát. Đỉnh điểm là lần lượt chúng tôi “được” gặp bác từng người một. Những gì xảy ra trong đêm nó tôi không cần kể lại, chắc các bạn biết. Cũng giống như lời kể của bạn Huỳnh Thị Thanh Xuân trên mạng. Không còn gì đau đớn tủi nhục hơn. Đoàn chúng tôi về lại đến miền Nam có một số bạn mất tích, sau này tôi biết là bị thủ tiêu. Xin nói rõ là chúng tôi đều thuộc diện có cha đi tập kết. Sau 1975, tôi theo bạn vượt biên vì ở đảo nên vượt biên rất dễ. Nhờ vậy, tôi mới lập được gia đình. Có lẽ tôi sẽ mang sự hận thù CS và sự tủi nhục của tôi xuống mồ. Tôi chỉ kể vắn tắt như thế để các bạn hiểu rõ phần nào số phận của những đứa con gái có chút nhan sắc con nhà “tập kết”./.”

  2. Nguyen Phan says:

    … Những người viết sử của đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn sửa lại quá khứ một cách trắng trợn cho phù hợp với chủ trương đường lối của đảng trong từng giai đoạn, nhằm luôn luôn giành lẽ phải và chính nghĩa về cho đảng cộng sảnViệt Nam.
    Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh là mọi người có thể thay đổi tương lai, nhưng không một ai có thể sửa đổi quá khứ. Lịch sử là những câu chuyện của con người đã xảy ra trong quá khứ. Khi con người đã “in dấu” trong quá khứ, thì không thể kéo quá khứ trở lại để tẩy xóa dấu in, tẩy xóa quá khứ. Cộng sản có thể nhất thời làm nhiễu xạ quá khứ, nhiễu xạ lịch sử nhưng không thể nào thủ tiêu quá khứ, thủ tiêu lịch sử.
    Ví dụ cụ thể là mấy chục năm nay, những nhà viết sử cộng sản ra công tô son điểm phấn cho lãnh tụ của họ là Hồ Chí Minh, nào là ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, nào là cuộc sống độc thân giản dị, nào là Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh…
    Thực tế cho thấy năm 1911, khi đến đất Pháp được hai tháng, Hồ Chí Minh xin vào học trường Thuộc Địa Paris để ra làm quan cho Pháp, đơn xin nhập học còn sờ sờ ra đó. Vậy là ông ta ra đi để mưu sinh chứ không phải ra đi tìm đường cứu nước.
    Hồ Chí Minh là một điệp viên cộng sản QT, tranh đấu không phải để giải phóng dân tộc mà để đưa dân tộc vào vòng chủ nghĩa cộng sản, làm tay sai cho cộng sản QT. Hồ Chí Minh vợ con đùm đề, lại còn tàn bạo giết luôn bà Nông Thị Xuân là người đã sinh cho ông ta một người con trai, sao gọi là sống độc thân được? Hồ Chí Minh không bao giờ được UNESCO vinh danh, như mấy vị giáo sư cộng sản ca ngợi …
    Trần Gia Phụng

  3. Tuổi trẻ says:

    … Tổ tiên người Việt có câu: “Miếng ngon nhớ lâu, sự đau nhớ đời”, nên nếu cái đau ấy là của cả dân tộc thì làm sao mà chúng ta có thể quên được.
    Cũng như dân tộc Do Thái, có bao giờ họ quên được nỗi đau Holocaust với khoảng 6 triệu người bị Đức Quốc Xã giết hại trong Thế chiến II?
    Nhưng có ai trong chúng ta biết đã có bao nhiêu triệu người Việt Nam bị chết oan trong 4 cuộc chiến 1945-1954, hay còn được gọi là cuộc chiến Đông Dương dưới thời Pháp đô hộ Việt Nam. Cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam từ 1960 đến 1975, hay với thói quen Tây phương đặt tên là “cuộc chiến Việt Nam”… và sau cùng là 2 cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979-1984 và biên giới Việt-Miên 1977-1978?
    Con số thương vong phỏng chừng từ 3 đến 6 triệu người nhưng dù chỉ 1 người dân Việt Nam vô tội chết thì cuộc chiến ấy cũng đáng bị lên án tàn ác và bi thảm vì người này có làm gì nên tội mà phải chết?
    Nhưng dường như cả nhân loại chỉ nhớ đến sự tàn bạo và hung tàn của Đức Quốc Xã đối với hành động vô nhân đạo giết người Do Thái, bất kể phụ nữ và trẻ em, bằng hơi ngạt.
    Còn đối với người Việt Nam thì sao? Có ai trên thế giới đã nghĩ đến vào mỗi dịp ngày đầu của Năm, những oan hồn trong cuộc chiến Mậu Thân 1968 ở thành phố Huế đã hiện về?
    Có ai muốn nhắc đến những hầm xác đào lên bị mất đầu, cổ còn bị giây kẽm gai xiết chặt, hai tay quặt về sau nằm úp vỡ sọ đầu, hay những vết đâm thấu qua lưng một cụ gìa mắt vẫn mở toang?
    Sự tàn bạo của chiến tranh và của những con người mang danh “giải phóng” vẫn còn in trên từng viên gạch ở Cổ thành Quảng Trị, dọc theo Đại lộ Kinh hòang số 1, trên Quốc lộ 13 Bình Long và dọc đường 14 Kontum chạy về đến đồng bằng Cửu Long trên Quốc lộ 4…
    Phan Nhật Nam.

  4. phaman51 says:

    Chỉ Là Bịp Dân

    … Giáo sư Trần Phương cho biết tất cả những dự báo của Marx về chủ nghĩa xã hội và về chủ nghĩa cộng sản là sai. Chủ nghĩa xã hội mà ông Marx dự kiến là xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, lấy chế độ công hữu làm nền tảng, thu hẹp và xóa dần cái kinh tế tư nhân và thị trường tự do, rồi phân phối theo lao động nhằm thực hiện công bằng xã hội đều chỉ là ảo tưởng. Thực tế đã chứng minh nó sai. Vì nó sai nên sau 70 năm xây dựng tại Liên Xô, người dân nước này đã dứt khoát từ bỏ nó.
    Trong trường hợp Việt Nam nó cũng đã thất bại. Giáo Sư Phương cho biết: “Thất bại thì rõ ràng rồi! nói chế độ công hữu, thì chế độ công hữu làm mất động lực của xã hội, phải trở lại chế độ tư hữu đấy. Nói là chuyên chính vô sản, thì phải trở lại chế độ dân chủ đấy. Nói là phải kế hoạch hóa tập trung, cuối cùng phải trở lại kinh tế thị trường đấy. Đó là một sự thất bại rõ ràng rồi, thế thì nói cái gì đây? Cho nên, nói chủ nghĩa Marx-Lenin là nền tảng tư tưởng của đảng ta, thì tôi không hiểu, xác định nền tảng tư tưởng, thì cái gì là nền tảng, còn cái gì không là nền tảng?”
    Ông Phương còn cho biết “Ngay Đại Hội X, tôi đã phát biểu thẳng với các anh lãnh đạo rồi. Tôi nói là, định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì, phải ghi ra. Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta tiến tới là cái gì, phải ghi ra. Nhưng mà một câu thách đố đơn giản như vậy mà họ không làm nổi”.
    Ông Phương kết luận khái niệm chủ nghĩa xã hội được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ: “Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái chủ nghĩa xã hội mà chúng ta sẽ đi là cái chủ nghĩa xã hội gì đây?”
    Về Cương lĩnh của đảng Cộng sản, Giáo Sư Trần Phương nhận xét: “Cương lĩnh tức là cái đảng này phải tiến lên đến đâu, nó đi theo con đường nào. Thế mà cương lĩnh, nói chủ nghĩa Marx – Lenin, thì chủ nghĩa Marx – Lenin có điều đúng và có điều sai, nhất là những dự đoán của Marx và Lenin về cái gọi là chủ nghĩa xã hội, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi… Cho nên tôi đề nghị là nếu muốn trung thực thì cái cương lĩnh đó phải xác định cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì? Mà cái chủ nghĩa xã hội theo đuổi, nó sẽ là cái gì.”
    Giáo Sư Trần Phương tiếp tục nhận định vì không có nền tảng tư tưởng nên đảng Cộng sản chẳng đưa ra được chiến lược xây dựng công bằng xã hội nào. Theo ông Phương, Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, đến trên 70 phần trăm dân số sống tại nông thôn, đảng Cộng sản lại không mấy ngó ngàng đến nông dân và nông thôn. Bởi thế nông thôn xưa đã nghèo và lạc hậu nay vẫn thế. Thậm chí còn tệ hại hơn xưa…
    Nguyễn Quang Duy.

  5. nhạc của tôi says:

    Đấy các bác thấy chưa văn học cách mạng là vô tận, lý luận cách mạng thì đổi mới biến hóa trên nền kiên định, rất sáng suốt, rành mạch. Thôi để xả cơn sì trét mời các bác tận hưởng lời ca sảng khoái mà trong trẻo nhé
    Lời bài hát: Tình Em Biển Cả
    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
    Non nước mây trời lòng ta mê say
    Sóng nước trùng dương dài theo bờ cát
    Những dãy đảo xa nằm nghe biển hát.

    Theo những cánh chim bầu trời bao la
    Con sóng đung đưa thuyền ra khơi xa
    Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    Giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa.

    Biển sóng mênh mông màu xanh yêu thương
    Đất nước quê hương lồng lộng gió muôn phương.

    Những câu hát về hòn đảo xa hùng vĩ
    Những năm tháng là bản hùng ca biển khơi
    Dũng sĩ như ngọn hải đăng sáng chói chiến công.

    Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay
    Non nước mây trời lòng ta mê say
    Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá
    Những dãy đảo xa đẹp như bài thơ.

    Theo những cánh chim bầu trời xanh trong
    Con sóng đi theo thời gian mênh mông
    Vẫn mang tình em mùa xuân rực rỡ
    Náo nức lòng trai ngày đi biển xa

  6. tien võ says:

    TỘI ÁC CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN VIỆT NAM
    Không quân Hoa Kỳ gần như tham gia mọi trận đánh và chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam,nhiệm vụ của nó là yểm trợ,dọn đường bằng bom đạn,không kích phá hủy cơ sở hạ tầng ở miền Bắc.Vì vậy,Việt Nam là nơi chứa lượng bom đạn mà Hoa Kỳ rải nhiều nhất trên thế giới.
    Một số trọng điểm như Đường Trường Sơn chịu 4.000.000 tấn bom ; Khe Sanh tuy là khu vực chỉ có rộng 8 km² giữa hai bên trong trận Khe Sanh nhưng chịu 100.000 tấn bom đạn, biến nơi đây là nơi có mật độ bom đạn phải hứng chịu lớn nhất trong lịch sử ; Khu phi quân sự Vĩ tuyến 17 (Vietnamese Demilitarized Zone – DMZ) ; Ngã ba Đồng Lộc ; Chiến dịch Sấm Rền làm Mỹ tiêu tốn 864.000 tấn bom, 72.000 dân thường Việt Nam bị chết và bị thương, Quảng Trị và đặc biệt tại khu vực thành cổ và thị xã vào năm 1972 đã hứng chịu 28 nghìn tấn bom đạn, 9552 nghìn viên đạn pháo 105mm, 55 nghìn viên đạn pháo 155mm, 8164 viên đạn pháo 175mm, hơn 615 nghìn viên đạn hải pháo, sức công phá bằng 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, v.v., và còn nhiều nơi nữa tại Việt Nam mà mặt đất vẫn chứa đầy bom đạn.
    Không lực Hoa Kỳ ném bom bừa bãi khắp nơi, bất kể đó là mục tiêu dân sự hay quân sự thì chỉ cần nhận được tin tình báo hoặc do thám vị trí có Quân Giải phóng là họ ném bom không thương tiếc. Chính vì thế mà nhiều công trình dân sự dân sinh và cả nhà dân đều bị trúng bom không phải 1-2 lần mà rất nhiều lần.
    Đặc biệt trong Chiến dịch Linebacker II kéo dài chỉ 12 ngày nhưng Mỹ đã thả hơn 36.000 tấn bom, vượt quá khối lượng bom đã ném trong toàn bộ thời kì từ 1969 đến 1971.[53] Làm 1.624 thường dân thiệt mạng. Điển hình là vào ngày 26 tháng 12 năm 1972 tại phố Khâm Thiên, Hà Nội, các máy bay B-52 của Mỹ đã dội bom thẳng vào một bên dãy phố có đông dân thường sinh sống, giết chết 278 người.
    Nhiều tổ chức,quốc gia đã tố cáo quân Mỹ đã thực hiện không kích vào nhiều khu vực trọng yếu như khu dân cư,đê điều. Gây thiệt hại lớn về người và vật chất của nhân dân đặc biệt là vào mùa lũ những năm 1965, 1972.
    Từ 1965 đến tháng 8/1973, Mỹ đã dùng 7.882.547 tấn bom đạn không quân ở Đông Dương, trong đó khoảng: 3.770.000 tấn ở miền Nam Việt Nam; 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam, số còn lại ở Lào và Campuchia.[54]
    Số bom đạn mà Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam gấp 2, 3 thậm chí gấp 10 lần tại Đức hoặc tại Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, tại Triều Tiên trongchiến tranh Triều Tiên hay tại bất kỳ đâu mà Hoa Kỳ từng tham chiến trên thế giới.
    Kết thúc chiến tranh, 4 triệu người dân Việt Nam, 50.000 thường dân Lào, 70.000 thường dân Campuchia chết chủ yếu do bom mìn. Hàng trăm nghìn tấn bom đạn vẫn còn sót lại tại Đông Dương nhưng nhiều nhất vẫn là ở Việt Nam, chiếm tới trên 20% diện tích cả nước và ở rất nhiều nơi. Theo thống kê chưa đầy đủ: Việt Nam đã có 42.132 người bị chết và 62.163 người bị thương, do bom mìn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm bom mìn sót lại sau chiến tranh cướp đi tính mạng của 1.535 người và 2.272 người khác phải mang thương tật suốt đời.[
    Theo nhận xét của các chuyên gia, Việt Nam là một trong những “kho chứa bom trong lòng đất” của thế giới với hơn 10% bom đạn chưa nổ, với tốc độ rà phá bom mìn như hiện nay thì phải mất “100 năm” nữa mới có thể rà phá hết được bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

    • Lý Chính Luận says:

      @tien võ : vẫn cái thói hàm hồ láo khoét, không chừa! Xin cho biết: ông lấy đâu ra những số liệu vê bom đạn Mỹ đã dùng, số người chết trước và sau chiến tranh vv… ?

      Nói mà không trích dẫn nguồn thông tin minh bạch là công việc của làm báo bất lương!

  7. bắt mạch says:

    KÍNH NHỜ CHỦ NHÀ CHUYỂN DÙM TIN NÀY. TÔI CHO CHỦ NHÀ ĐIỂM 10 VỀ TÍNH VÔ TƯ TRONG MẤY THÁNG QUA. KÍNH
    Những dòng chữ nhảy múa, những con số nhảy múa, những thông tin tràn lan, cũ kỹ vừa ẩu vừa bừa bộn thể hiện tâm trạng quýnh quáng của ông Trọng Dân sau hai đòn trời giáng của ông Vũ Như Vũ. Lập luận của ông Vũ rất xác đáng. Ban đầu là căn cứ vào những sự thật lịch sử thậtt đến mức cả hai bên Chống cộng và Thân cộng đều thừa nhận để phán xét một thể chế xã hội tồn tại ở Sài Gòn trước 1975. Đòn tiếp theo lại sử dụng tất cả những gì vừa diễn ra trên trang xã hội này để phán về chính những kẻ là tác giả của nó. Ông Trọng Dân không thể bác bỏ được những gì ông Vũ nói bèn la làng lên toàn những chuyên chả ăn nhằm gì. Những thông tin ông Dân đưa ra chỉ làm người đời cười cho cái thế bí rị của phe chống cộng. Căn cứ vào những gì ông Dân bị dồn ép, và những gì ông Dân giãy có thể thấy huyết áp ông Dân tăng quá mức cho phép,có thể gây rối loạn thần kinh và chủ thể rất dễ bị điên. Đề nghị chính phủ cộng hòa Singapore cho phép ông Dân nhập cảnh nhà thương thần kinh- có tái khám.

    • Năm Lé says:

      @bắt mạch: gớm! mình khua môi múa mỏ thì người ta cũng có quyền nói lại chứ! Ông là cái đinh gì mà đứng ra làm trọng tài cho bên này đúng, bên kia sai?

      Ông nói: …”Ban đầu là căn cứ vào những sự thật lịch sử thậtt đến mức cả hai bên Chống cộng và Thân cộng đều thừa nhận để phán xét một thể chế xã hội tồn tại ở Sài Gòn trước 1975.”…

      Xin nêu tên cụ thể về ai, hoặc những tổ chức nào “ở cả hai bên” như ông nói!

    • Hồ Thẩm Du says:

      Tên này vừa đánh trống vừa ăn cướp, đúng là ” rau nào sâu nấy “.

  8. Nguyễn Trọng Dân says:

    Hởi Phương Uyên ,

    Em làm thơ hay em làm vũ khí?
    Để toàn Dân vững chí xông lên.
    Thơ của em nổ dội vang rền
    Trong tâm thức, tình người đất Việt !

    Ôi đất nước tưởng chừng như bị diệt
    Bởi tay sai cộng sản Hán Nô
    Em thản nhiên bình tĩnh xóa mơ hồ
    Trong sửng sốt , hung đồ chùng bước

    Những Xà lim đã bao năm ngang ngược
    Phải một lần dội ngược rung rinh
    Trước lòng em , sáng chói một mối tình
    Vì đất nước mang hình dáng Mẹ

    Em làm thơ hay em đang vẽ?
    Hồn nước mình sức trẻ vẫn vươn lên
    Cung Dân Chủ với hàng vạn mủi tên
    Bắn thẳng tới độc tài đảng trị

    Em làm thơ hay viết LỜI THỀ LUÂN LÝ
    Để từ nay đất nước sẽ đổi thay
    Những dối trá sẽ bị tù đày
    Và Lương Tánh nở hoa lộng lẩy …

    Em làm thơ như gió xô sóng đẩy
    Như Trống Đồng linh hiển dội âm vang
    Hồn Diên Hồng sống dậy ngọn cờ Vàng
    HỞI PHƯƠNG UYÊN , EM LÀ THẦN CÔNG LÝ !

Phản hồi