WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Từ Nguyễn Phương Uyên đến Nguyễn Mai Trung Tuấn

Tháng Năm năm 2013, em Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, là sinh viên Đại Học Công nghiệp Thực phẩm, treo 2 khẩu hiệu viết bằng máu “Đi chết đi đảng CSVN bán nước” và “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”. Em bị bắt cóc, rồi tống giam. Là sinh viên vừa trưởng thành, đủ kiến thức để hiểu được đất nước đang bị lâm nguy mà gốc rễ là do đảng cộng sản Việt Nam gây ra đại họa.

Cha mẹ Uyên ở quê, làm ruộng.

Tòa Sơ thẩm kết án Phương Uyên 6 năm tù giam.

pobrane (1)

Tháng Mười Một năm 2015, cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, là học sinh, còn “ăn chưa no, lo chưa tới” như câu nói dân gian để chỉ sự còn trẻ thơ. Cháu cùng với cha mẹ anh chị phản ứng việc gia đình bị chế độ cưỡng chế thu hồi đất nhưng đền bù rẻ mạt. Tuấn tạt át xít vào viên Trung tá, Trưởng Công an Xã, gây thương tích 35%, con số vừa đủ để “bị xử án theo luật”. Vì dưới 35% thì Tuấn được miễn truy tố! Như vậy “35% thương tích” là con số then chốt của vụ án mà gốc gác con số tròn trĩnh quan trọng nầy lấy từ đâu ra, do ai giám định, chính xác hay không? Vì thế luật sư đại diện cho cháu Tuấn, đề nghị Tòa cho triệu tập “người giám định thương tật” để đối chứng. Tòa từ chối!

Và phiên tòa Sơ thẩm tiếp tục xử trong lúc cha mẹ Tuấn đang thọ án tù oan, cùng nội vụ, chứng kiến.

Tuấn còn một đứa em gái, là người duy nhất trong gia đình “thoát tù”, đang bơ vơ, không nơi nương tựa.

Một gia đình lao động đã nghèo mà còn bị Hiến Pháp của nhà nước CHXHCN Việt Nam “ưu việt” quy định “đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” từ trên trời rơi xuống… nên phải tan nát!

Tuấn bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam, phải đền bù 40 triệu 600 ngàn, về tội “chống người thi hành công vụ”!

Đây không phải là lần đầu tiên Tòa án chế độ cộng sản “xử đúng theo luật pháp quy định”. Thứ “xử đúng theo luật pháp quy định” Công An Trị!

Hai bản án vào hai thời điểm, cách nhau 2 năm rưởi, đã cho thấy phần nào hình ảnh diễn biến của xã hội và cách đối phó của chế độ.

Hai năm rưởi trước, xử án Nguyễn Phương Uyên thì phong trào phản đối chế độ còn manh nha, chưa được công khai. Thời mà hệ thống internet chưa phát triển nhiều, các trang mạng truyền thông như Facebook, Twitter, Zalo… các điện thoại thông minh chưa hiện đại như bây giờ và chưa phổ biến sâu rộng.

Vì thế, ngày đó chế độ vẫn còn nuôi hy vọng dùng biện pháp mạnh để “răn đe”, làm nhụt chí những thanh niên yêu nước đã thức tỉnh trước hiểm họa đất nước bị Tàu Khựa xâm lược.

Nhưng biện pháp đó thất bại. Chẳng những không đạt được kết quả như mong muốn mà còn bị phản tác dụng. Hình ảnh một Phương Uyên nhỏ bé, với áo sơ mi trắng ngắn tay, với huy hiệu học trò trên ngực áo đã dám phản biện mạch lạc, dõng dạc, công khai trước một phiên Tòa bao trùm không khí khủng bố, đã làm lộ rõ bản chất những con vật móng vuốt của chế độ đang gầm gừ trước một con mồi nhỏ nhoi, chuyện “châu chấu đá xe”. Nhưng mấy ai ngờ “châu chấu đá xe… mà xe phải ngã”?

Đó là một điều báo trước, bạo lực sẽ thất bại trước lòng yêu nước!

Bên trong phiên tòa là thế. Còn bên ngoài thì công an đàn áp thẳng tay những người biểu tình ủng hộ Phương Uyên, kết hợp với công luận trước đó đã lên tiếng mạnh mẽ nên những hình ảnh, những tiếng nói phẫn uất đã vang khắp thế giới, cuối cùng chế độ không còn con đường nào khác hơn là bắt buộc phải thả Phương Uyên ngay tại Tòa Phúc thẩm.

Hai năm rưởi sau, là phiên tòa hình sự “chống người thi hành công vụ” của một bé trai chỉ mới 15 tuổi!

Hiện tại thì internet đã phát triển sâu rộng. Các mạng xã hội Facebook, Twitter, Zalo, Viber, Skype… Smart iPhone tràn ngập đến nỗi ông Thủ tướng phải xác nhận là không thể nào kiểm soát thông tin được nữa, nên Bộ Thông tin Tuyên truyền phải lập một đội Dư Luận Viên để đối phó trực tiếp với công luận cũng như trên các diễn đàn! Điển hình như nhóm Dư Luận Viên cộm cán “Quang Lùn” với blogger Nguyễn Lân Thắng vừa rồi.

Đi vào thực tế, thay vì chế độ phải tự kiềm chế mức độ bạo lực với người dân nhưng tại sao càng ngày họ càng mạnh bạo và công khai hơn, không cần che đậy như trước nữa? Phải chăng là nghịch lý?

Trước, họ hy vọng có thể vừa răn đe vừa tranh thủ giải độc được dư luận, vì họ còn có chút tự tin! Tự tin vào sức mạnh của nhà tù và súng đạn làm mọi người phải run sợ!

Hiện tại, thực tế xã hội đang phát triển nhanh đến độ họ không còn chút hy vọng nào có thể che đậy được những thủ đoạn bẩn thỉu, những trò lưu manh hèn hạ và không còn có thể dùng sức mạnh uy hiếp ai được nữa nên họ bất chấp!

Liều!

Kinh nghiệm lịch sử cận đại cho thấy các chế độ độc tài trước khi giẫy chết đều liều như thế cả. Saddam Hussein, Gadaffi, Mubarak … đều đã như thế! Chỉ có một Myanmar đang là biểu tượng của chuyển giao quyền lực một cách êm thắm! Vì thế, Myanmar đang là tấm gương Vĩ Đại mà những người đang lãnh đạo đảng CSVN phải sáng suốt và can đảm chấp nhận, trước khi quá muộn!

Bản án nặng dành cho Phương Uyên biến thành một bản án khích lệ thanh niên dám dấn thân vì đại nghĩa, dám đứng lên thách đố bạo quyền.

Bản án mới nhất dành cho cháu Tuấn, là bản án chế độ công khai thách thức lương tri công luận. Là bản án của bạo lực và tham nhũng đang ở bước đường cùng!

Tuổi 21, Phương Uyên đã ý thức được việc nước sẽ bị mất. Tuổi 15, cháu Tuấn hoàn toàn không phải là “trẻ buị đời” nên phản ứng của cháu là phản ứng của đứa bé ngoan bị dồn đến chân tường.

Chế độ nào đã biến một đứa bé từ ngoan ngoãn hiền lành đến mạnh mẽ đương đầu không sợ hãi bạo lực thì chắc chắn chế độ đó là một chế độ vô đạo!

Hai phiên tòa cách nhau chỉ có 2 năm rưởi đã cho thấy một bước tiến nhảy vọt của xã hội. Một xã hội dân sự đang phát triển mạnh mẽ mà bạo quyền vô phương kiềm hãm!

Một chế độ độc tài đảng trị từng khống chế, tước đoạt mọi quyền căn bản của người dân hơn nửa thế kỷ bây giờ không còn tìm được phương cách nào nữa để đối phó nên họ bất chấp cả trẻ thơ, bất chấp mọi hậu quả, điều nầy cho thấy chính chế độ đó đang rơi vào trạng thái sợ hãi đến cùng cực!

Sợ hãi cao độ trước người dân trong tay không một tất sắt mà vũ khí duy nhất của họ chỉ là tinh thần quả cảm và một trái tim hiền lành, đấy là một chứng tích, một bước lùi “vĩ đại” của sức mạnh phi nghĩa trước lòng yêu nước.

Với diễn biến ngược và tác dụng nhanh đến như thế thì bạo lực phải sụp đổ một ngày không còn xa nữa.

 (Dec 1st, 2015)

© Kông Kông

© Đàn Chim Việt

9 Phản hồi cho “Từ Nguyễn Phương Uyên đến Nguyễn Mai Trung Tuấn”

  1. Ma VNCH says:

    Phải bảo vệ cho bằng được cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn, cháu Nguyễn Phương Uyên và tất cả các cháu thanh thiếu niên phạm trọng tội. Bảo vệ các cháu thanh thiếu niên phạm trọng tội để mần chi? Để ngày mai chế độ CSVN sụp đổ, cháu Nguyễn Mai Trung Tuấn sẽ mần tổng thống, cháu Nguyễn Phương Uyên sẽ mần phó tổng thống và các cháu thanh thiếu niên phạm trọng tội còn lại sẽ mần các chức vụ chủ chốt từ cấp trung ương xuống đến cấp phường xã, tổ dân phố, thôn, bản của chế độ mới. Như thế, Việt Nam ta sẽ tiến bộ ào ào, vượt Mỹ và vượt tất cả các nước trên thế giới.

  2. Dân đen miền nam says:

    Sao lại có nhà báo như Kông Kông khuyến khích mọi người, đặc biệt là thanh thiếu niên phạm tội? Như thế là hủy diệt thế hệ trẻ và đó tội ác tày trời đấy.

    • Khoái ăn sang says:

      Tuyên truyền đó cháu ơi!
      Mấy cháu như Phương Uyên như vậy là giỏi. Cháu Uyên biết chống tụi cộng sản bằng hành động công khai, thẳng thừng đầy chính khí. Khác với đám nhóc do tụi việt cộng huấn luyện chuyên chôn mìn, liệng lựu đạn, đào hầm chông..rồi trốn. Chết ai kệ mẹ…Bác. Đó mới tội ác do đảng dạy, sau này được “nhà nước” tuyên dương. Bởi vậy bây giờ mấy đứa nhỏ ngoài bắc đi tới đâu cũng thành lập các “lực lượng vũ trang nhân dân” chuyên đi ăn cướp. Tổ cha Dzăng đen miền nam!

  3. quang le says:

    Nguyễn Phương Uyên và Nguyễn Mai Trung Tuấn 2 em này tuổi đời còn trẻ, nhưng dưới sự kích động, giật dây của cái gọi là tổ chức dân oan, các em có những hành động vi phạm pháp luật. Nếu như Nguyễn Phương Uyên tuyên truyền những luận điệu chống Nhà nước, thì Nguyễn Mai Trung Tuấn lại có những hành động cực đoan chống trả lại đoàn cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án dân sinh, xâm hại sức khỏe của người khác. Việc 2 em này phải chịu những bản án là hoàn toàn cần thiết, cơ hội làm lại cuộc đời của các em còn nhiều mong rằng 2 em sớm tỉnh ngộ không nghe theo những lời xúi giục đen tối

    • Nguyen Hung says:

      Nếu không kiếm được việc làm, thì thà làm phu bốc vác bến tàu còn hơn làm loa phường rỉ sét cho bè lũ tội phạm Cộng sản Hà nội , nhục nhã lắm (dư)lợn (viên) ql à .

  4. Buá tạ says:

    Chết đi mấy thằng Việt Cộng ác ôn, thứ cho chết. Tiếng Anh gọi thứ chúng mầy la` “son of the bitch”
    Con nit ma` chúng mầy cũng ra tay hành hạ. Luật nhân quả rất rõ ràng: Con caí chúng mầy rồi cũng nhận quả báo. ( Không trù ém ai cả, nhưng luật Nhận Quả cuả nhà Phật có dạy rõ ràng)

  5. người chuyển lửa says:

    Cánh Hoa Ngục Tù

    Ai nỡ ngục tù một cánh hoa?
    Đoá hoa hương sắc của quê nhà
    Hoa yêu đất nước, yêu dân tộc
    Chỉ giận Tàu tham, ghét Cộng tà.

    Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
    Làm sao nhốt được đoá hoa trời
    Bởi hoa vẫn toả hương thơm ngát
    Ngây ngất say mê hàng triệu người.

    Ai nỡ ngục tù một ước mơ?
    Ước mơ khôi phục lại cơ đồ
    Tự do, dân chủ, và nhân bản
    Không đảng bạo quyền của cộng nô.

    Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
    Làm sao nhốt được giấc mơ đời
    Bởi mơ vẫn vượt ngoài cương toả
    Vỗ cánh bay lên khắp đất trời.

    Ai nỡ ngục tù một trái tim?
    Trái tim thao thức khóc từng đêm
    Thương nhà xót nước cơn tai ách
    Giã từ sách vỡ, đứng vùng lên.

    Vô ích mà thôi chúa ngục ơi!
    Làm sao nhốt được trái tim người
    Khi tim đã đập cùng nhung nhịp
    Với triệu dân lành nước Việt tôi.

    http://fdfvn.wordpress.com

  6. Nguyen Hung says:

    “…thực tế xã hội đang phát triển nhanh đến độ họ không còn chút hy vọng nào có thể che đậy được những thủ đoạn bẩn thỉu, những trò lưu manh hèn hạ và không còn có thể dùng sức mạnh uy hiếp ai được nữa nên họ bất chấp!

    Liều!” – Tác giả: Kông Kông .

    Liều nói láo, nói điêu đến độ trẻ con cũng không tin như trường hợp dưới đây :

    26/11/2015 10:22
    Thiếu niên chết trong trại giam là do … hít đất (?)

    Chỉ sau 2 tuần bị tạm giam, từ một thiếu niên khỏe mạnh đã trở thành một cái xác không hồn. Để chống chế, chối bỏ trách nhiệm, công an cho biết nguyên nhân cái chết là do em bị đột quỵ khi đang hít đất.

    Nạn nhân xấu số là em Trịnh Xuân Quyền (16 tuổi,huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Quyền bị bắt giam vì là nghi can trong vụ trộm cắp tài sản của người thân. Sau 2 tuần bị giam giữ để phục vụ điều tra vụ án, Quyền đã bị chết mà không rõ nguyên nhân.

    Theo tờ Tiền Phong cho biết, trong bệnh án của Quyền, ông Trần Đức Thành, một cán bộ công an huyện Cư Jút ghi như sau: Quyền được tạm giam sau 15 ngày, không có biểu hiện gì bất thường. Đến khoảng 16h30, ngày 16/11 trong khi đang tập thể dục chống đẩy (hít đất) thì bị đột quỵ.

    Nguyên nhân của cái chết do phía công an đưa ra thật khó chấp nhận, nhất là ở độ tuổi 16 như Trịnh Xuân Quyền, việc bị đột quỵ do tập thể dục là điều rất khó xảy ra.

    Theo bà Nguyễn Thị Nhi (mẹ của Quyền) cho biết, trước khi bị bắt, con bà rất khỏe mạnh. Vậy nhưng khi con bà chết, trên thân thể xuất hiện những vết bầm tím mà nguyên nhân của nó có thể là do bị đánh đập trong quá trình công an lấy lời khai.

    Cho đến giờ, cho dù báo chí đã nhiều lần trực tiếp liên hệ nhưng phía công an vẫn từ chối trả lời.

    Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực- Chống độc thuộc bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút cho phóng viên báo Tiền Phong biết, lúc bệnh nhân Trịnh Xuân Quyền được chuyển đến đã trong tình trạng nguy kịch. Dù đã được hồi sức liên tục nhưng tình trạng vẫn không được cãi thiện. Nạn nhân Quyền vẫn bị hôn mê sâu. Sau 18 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên theo yêu cầu của người nhà, rồi tử vong sau đó.

    Như tin chúng tôi đã đưa, vào ngày 27/10, em Trịnh Xuân Quyền cùng một người bạn trộm chiếc xe máy của bác ruột đem đi bán. Sau khi bị phát hiện, người trong gia đình khuyên nhũ Quyền khai ra người bạn và sau đó đi báo công an xã.

    Tối ngày 30/10, lực lượng công an xã Tâm Thắng đến nhà mời Quyền lên trụ sở để làm việc, rồi sau đó bàn giao Quyền cho công an huyện Cư Jút để xử lý.

    Được người nhà bảo lãnh, công an cho Quyền về nhà. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau, phía công an huyện Cư Jút lại bắt Quyền và đọc lệnh tạm giam 2 tháng.

    Đến chiều 16/11, bà Nguyễn Thị Nhi, mẹ của Quyền nhận được điện thoại từ phía công an huyện Cư Jút đến bệnh viện đa khoa huyện để chăm sóc con. Khi đến nơi, bà thấy con mình đang nằm trên cáng, được cho thở oxy và không còn cảm nhận được gì nữa.

    Nhận thấy bệnh tình con mình quá nặng, bà đã yêu cầu được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, rồi sau đó chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (Sài Gòn) và tử vong 1 ngày sau đó.

    Trả lời báo chí, bà Nhi cho biết trước đây con bà hoàn toàn khỏe mạnh và chưa từng mắc những chứng bệnh như vậy.

  7. noileo says:

    TRích: ” Vì thế luật sư đại diện cho cháu Tuấn, đề nghị Tòa cho triệu tập “người giám định thương tật” để đối chứng. Tòa từ chối! (bài chủ)

    Bọn cộng sản Hồ chí Minh phản quốc bán nước hại dân , nhà cầm quyền cộng sản Hồ chí Minh phản quốc bán nước hại dân , tòa án cộng sản Hồ chí Minh cố dàn dựng để ra cái điều chúng “đúng quy trình” & ““xử đúng theo luật pháp quy định”

    Nhưng, dấu đầu lòi đuôi, cái hành động “tòa từ chối” của viên chánh án xã hội chủ nghĩa đã cho thấy sự thật, những phiên tòa xã hội chủ nghĩa chỉ là những phiên tòa kangaroo trơ trẽn phi pháp

    TRích: Còn về “thương tích 35%” liệu có khách quan trung thực?
    Khi được phân công tham gia vào đội ngũ cưỡng chế thì bản thân “nạn nhân” là trung tá công an Nguyễn văn Thủy, cũng giống như bao đồng đội của mình đều được trang bị kỹ lưỡng áo giáp cùng với đầy đủ công cụ làm nhiệm vụ cộng với khoảng cách bị tạt là 3m, và theo Cáo trạng cùng với các lời khai của em Nguyễn Mai Trung Tuấn và chính lời khai của “bị hại” Nguyễn Văn Thủy đều khẳng định: “bị tạt một giọt nước rất lớn, dài” vào vùng lưng từ dưới lên trên phía sau lưng. Tuy thế, đã có lớp áo giáp phòng hộ thì moi đâu ra 35%?
    Nhưng Giám định pháp y lại kết luận tổn thương ở cả “vùng mặt, má, cổ phải, cánh tay, cẳng tay, ngực, lưng, mu bàn chân…” cho đủ 35%. Đáng chú ý là kết luận các vùng thương tổn cũng không phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác trong quá trình Nguyễn Văn Thủy điều trị tương tích tại Bệnh viện Chợ Rẫy như Giấy ra viện, Phiếu thanh toán, Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH…
    (xem thêm tại: http://www.tinmungchonguoingheo.com/blog/2015/11/24/long-an-giam-dinh-phap-y-co-y-day-em-nguyen-mai-trung-tuan-vao-tu/)

    Facebooker Ngọc Anh Trần cho hay, trong trại tam giam, sáng Tuấn hát “quốc ca” Việt Nam Cộng Hòa, chiều hát bản “chiều Tây Đô” mặc cho cán bộ quản giáo có cấm đoán, dọa dẫm. “

    (Nguồn: Tại sao chính quyền lại sợ hãi một cậu bé mới 15 tuổi đầu?
    https://www.danluan.org/tin-tuc/20151201/le-nguyen-tai-sao-chinh-quyen-lai-so-hai-mot-cau-be-moi-15-tuoi-dau)

Leave a Reply to Nguyen Hung