WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Bao giờ em sẽ dẫn con về thăm nhà?

"Oẳn tà roằn"- Ảnh mang tinh minh họa

“Oẳn tà roằn”- Ảnh mang tinh minh họa

Em đến nước Đức như một dãy số không dàn hàng ngang. Không gia đình. Không nghề nghiệp. Không bằng cấp. Không học vấn. Không ngoại ngữ. Không một xu dính túi. Tất nhiên là không hộ chiếu, không thị thực nhập cảnh. Không cả nhan sắc. Đến chơi nhà, tôi còn thấy em không giỏi việc nội trợ; bồn tắm thì vương mấy cọng rau, tủ lạnh vướng vài sợi tóc. Khi đã tàn nhẫn thì tạo hóa tàn nhẫn triệt để. Tất cả 50 hạt trên 10 gióng của chiếc bàn tính gẩy là số phận em đều đứng im.

Cho nên gặp lại em bốn năm sau trong một cửa hàng bán đồ 99 xu mà em là bà chủ, tôi sững sờ. Ở đó em là nô lệ của chính mình, từ tám giờ đến tám giờ; nhưng những người Việt tay không đi bắt giấc mơ Đức cặm cụi mỗi ngày mười mấy tiếng đồng hồ là bình thường. Em đã nói được chút tiếng Đức, vừa có bằng lái và sở hữu một chiếc xe đã chạy hơn một trăm ngàn cây số, nhưng là Mercedes. Thân hình gầy guộc năm nào đã đẫy đà, tóc nhộm hoe vàng, lông mày xăm nâu, da dẻ bớt mầu nắng gió Quảng Bình. Tôi đoán em cũng đã trả hết tiền vé hai trăm triệu cho chuyến vượt biên bất hợp pháp vào Đức. Tất cả như một câu chuyện thành đạt ngoài sức tưởng tượng. Em có quyền tự hào. Có lẽ em cũng may mắn.

Chẳng hạn may mắn hơn một chị Nghệ An đứng tuổi, có lẽ đã gần sáu mươi, cả ngày chực ở bãi đậu xe của một siêu thị giấm dúi bán thuốc lá lậu. Có lần chị khoe với tôi là con trai ở nhà vừa vào đại học. Trong vài phút, người phụ nữ ấy quên rằng mình đang chui lủi kiếm những đồng tiền phạm pháp, nhớn nhác chạy cảnh sát, đã bị bắt dăm bảy lần, sắp bị tòa phạt và sớm muộn cũng bị trục xuất. Chị chỉ còn là một người mẹ đầy tự hào. Thời trẻ tôi thấy những bà mẹ suốt ngày khoe con là lố bịch. Sau này tôi mới thấy điều đáng kiêu hãnh nhất của cuộc đời mình là đứa con. Riêng em không thế.

Công nghệ chạy giấy tờ để trở thành “người của nước Đức, có gì nước Đức lo cho hết”, như người Việt sang đây bất hợp pháp ao ước, hiện nay không quá khó. Chìa khóa để đổi đời là những đứa con. Đứa thứ nhất trên danh nghĩa có quốc tịch Đức để người mẹ “ăn theo”. Danh nghĩa ấy theo thời giá hiện nay lên tới ba chục ngàn Euro. Đứa thứ hai “ăn theo” mẹ và người bố lại “ăn theo” nó. Đứa thứ ba để cấp danh nghĩa cho một người bố khác, lấy lại vốn. Giấy khai sinh của trẻ em gốc Việt thế hệ tị nạn kinh tế ở Đức bây giờ là một mê hồn trận với những ông bố thật và những ông bố giả chồng lên nhau. Nhưng nhiều năm trước, em không có cơ hội đó. Chiếc chìa khóa của em mầu đen. Em sinh con với một chàng Mozambique, công nhân hợp tác lao động ở CHDC Đức cũ, đã nhập tịch, mà em gọi là “thằng mọi”. Khi “thằng mọi” bỏ đi với một “con Mông Cổ mắt híp”, còn lại hai mẹ con. Em bảo giấy tờ mình xong rồi, tiếc gì thằng Tây hôi. Về thăm gia đình em đi một mình. Em bảo đem thằng “Oẳn tà roằn” về Quảng Bình, cha mạ ra đường không dám nhìn ai nữa.

I-Have-a-Drone-300x149

Tôi đã nghĩ đến em và thằng bé da đen buồn lủi thủi, khi Barack Obama trở thành người đàn ông quyền lực nhất thế giới, không lâu sau chuyến thăm Berlin lần thứ nhất mùa hè năm 2008 và thủ đô nước Đức nóng rực trong cơn sốt Yes We Can. Hôm qua tôi ghé cửa hàng của em, khi Obama đến Berlin lần thứ hai. Tôi mất hai tiếng rưỡi đồng hồ để bò trên đoạn đường bình thường chạy xe 20 phút. Toàn bộ thành phố bị lùa khỏi trung tâm, để ngài Tổng thống cùng gia đình và đoàn tùy tùng hộ vệ được an toàn chuyển động trên những đường phố Berlin đầy cảnh sát và không một bóng dân sự. Obama diễn thuyết trước 6.000 người tại Cổng Brandenburg thay vì trước 200.000 người tại Cột Khải hoàn như 5 năm trước. Cơn sốt lần này nóng rực các mạng xã hội và mang tên Yes We Scan. Người gửi cho tôi đường link vào trang Obama Is Checking Your Email tái bút ngay bên dưới: “Xóa ngay email này, trước khi tình báo Mỹ tìm ra bạn”. Facebook và Twitter tràn đầy những hình ảnh giễu cợt ngài Tổng thống. Ảnh một bên là J.F. Kennedy với phát ngôn bằng tiếng Đức: “Ich bin ein Berliner” (Tôi là một người Berlin) tròn 50 năm trước tại Berlin, một bên là câu của Obama: “Ich bin ein Trojaner” (Tôi là một phần mềm do thám Trojan). Một bên là hình Bức tường Berlin với câu “Mr. Gorbachev, tear down this gate!” của Tổng thống Reagan, một bên là hình bức tường rào dây kẽm gai của nhà tù Guantanamo với câu “Mr. Obama, tear down this gate!”. Một bên là M.L. King với câu “I have a dream”, một bên là câu của Obama: “I have a drone”. Hình Obama lột mặt nạ rồi hiện ra thành Bush nhan nhản. Tại Checkpoint Charlie, cửa khẩu nổi tiếng nhất từng ngăn Đông và Tây Berlin, những người biểu tình giương biểu ngữ: “Your privacy ends hier” (Không gian riêng tư của quý vị chấm dứt tại đây) ngay dưới tấm bảng lịch sử “You are entering the American Sector” (Quý vị đang bước vào địa phận do Hoa Kỳ kiểm soát). Song được truyền bá nhiều nhất là hình Obama đeo tai nghe, như diễn viên Ulrich Mühe trên áp phích của bộ phim Đức nổi tiếng được giải Oscar Cuộc đời của người khác (Das Leben der anderen) về cơ quan mật vụ Đông Đức Stasi. Bên dưới đề: “Stasi 2.0”. Bên cạnh đề: “All your data is belong to us.” Mươi ngày trước trên tờ Guardian, ông Daniel Ellsberg, người đã tiết lộ Hồ sơ Pentagon về Chiến tranh Việt Nam bốn mươi năm trước đã đưa ra cụm từ mới: United Stasi of America.

Obama đến. Obama đi. Em không lây những cơn sốt vừa kể. Em sắp nhượng lại cửa hàng 99 xu, mở tiệm bán hoa. Tôi hỏi thăm, đã dẫn con về thăm nhà chưa. Em lắc.

Phạm Thị Hoài (pro&contra)

12 Phản hồi cho “Bao giờ em sẽ dẫn con về thăm nhà?”

  1. rùa đen says:

    Ca ngợi văn tài của ‘thám dái” hoàng phủ ngọc tường, rồi lại đem so sánh với của Võ Phiến và tương tự thì đúng là đem cụ không nặng của Mr. Lao Ái đem so sánh với cái lưỡi của thái giám …

    Ứơc chi Lão Ngoan Đồng là dân Huế ( và ở đó) Tết Mậu Thân hỉ !!!

  2. Gởi ngoại Phạm thị Hoài says:

    “Em sinh con với một chàng Mozambique, công nhân hợp tác lao động ở CHDC Đức cũ, đã nhập tịch, mà em gọi là “thằng mọi”. Khi “thằng mọi” bỏ đi với một “con Mông Cổ mắt híp”, còn lại hai mẹ con. Em bảo giấy tờ mình xong rồi, tiếc gì thằng Tây hôi. Về thăm gia đình em đi một mình. Em bảo đem thằng “Oẳn tà roằn” về Quảng Bình, cha mạ ra đường không dám nhìn ai nữa.”

    Chửi thêm ngoại ơi!
    Ghét của nào, giời giao của ấy. Thằng “Oẳn tà roằn” cũng có thể là “chồng” của thằng cháu đích tôn của ngoại. Thằng “Oẳn tà roằn” cũng có thể là tình nhân của ngoại!! hahahaaaaa:)

  3. NGUYEN says:

    chuyen ty nan , lam giay to
    Chuyện người tị nạn được giấy tờ hay ntn tôi không hiểu hết
    con với người da đen không phải là OAN TA ROAN
    TÁC GIẢ có thể không sử dụng TỪ phân biệt chủng tộc

  4. ĐẠI NGÀN says:

    SỨC SỐNG VƯƠN LÊN

    Quả sức sống trong cuộc đời kỳ diệu
    Từ hạt cây, vi rút đến con người
    Sức sống ấy vì bản năng muốn sống
    Có gì đâu mà thần thánh khơi khơi !

    Mọi người sống thì lập thành xã hội
    Xã hội hay người lại trở nên hay
    Xã hội tồi con người thành bẩn chật
    Có gì đâu mà chủ nghĩa nọ này !

    Nên Các Mác từ quê hương nước Đức
    Nói nhiều điều, đúng ít chỉ hầu sai
    Khiến thế giới thành thất diên bát đảo
    Ấy chẳng qua cũng là bệnh con người !

    Bởi nước Đức đỉnh cao khoa tư biện
    Không gì hơn là triết sĩ Hegel
    Đã gieo giống ươn mầm thành Các Mác
    Cũng Das Leben der anderen !

    Nhưng mà thôi việc đời là thế ấy
    Kể từ khi du nhập vào Việt Nam
    Tư tưởng Đức trở thành cơn sóng gió
    Đã khiến cho rồng lộn lại thành giun !

    Bởi từ vàng đã chuyển sang màu đỏ
    Hết đỏ rồi lại chuyển tuốt sang xanh
    Xanh hay đỏ chẳng qua màu khác lạ
    Rồng Việt Nam nguyên thủy chỉ màu vàng !

    NÚI NGÀN
    (22/6/13)

  5. Lão Ngoan Đồng says:

    Phạm Thị Hoài viết phiếm luận cực hay.
    Xưa có Võ Phiến là tay viết phiềm luận khá hay;
    rồi Bùi Bảo Trúc ở hải ngoại nổi tiếng qua “Thư Gửi Bạn Ta”;
    trong nước có Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng viết hay đáo để .
    Tất cả các vi trên sau này đã tập hợp các bài phiếm luận cho ra sách.

    • NKD says:

      Tài năng của Võ Phiến là viết tùy bút ông ơi. Võ Phiến viết phiếm luận hồi nào? Nói rằng Bùi Bảo Trúc viết phiếm luận thì đúng, nhưng bài này của Phạm Thị Hòai sao gọi làm phiếm luận được? Còn Hòang Phủ Ngọc Tường, người con (c.) của xứ Huế, (theo cách gọi của ông Caubay) thì tớ chẳng thèm biết nó viết cái gì vì tài của nó là làm ưng khuyển nô bộc cho đảng CSVN chứ không phải là viết văn. Đầu óc Kụ Kường kặc dái lộn xộn rồi, chắc mải lo lắng cho kụ Kù sắp chết đói?

      À, chuyện người Âu Châu cứ… xê dê lộn xộn về Obama, người Mỹ biết và cười từ lâu rồi. Dân Âu Châuj cứ làm như các ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ là người… Âu Châu không bằng. Thấy Obama thay Bush là sung sướng hớn hở rồi mừng hụt. Chúng tôi là người Mỹ, nghe chửa. Cộng Hòa hay Dân Chủ, cũng đều là Mỹ. Dân Âu Châu cứ ấm ớ như vậy suốt đời, hèn chi cứ bị Mỹ chơi gác gần trăm năm nay rồi

      • Cù Nhầy says:

        Thôi, tha cho ông Kường ( Dương) vì ông lầm chẳng biết.

        Nhưng chê y tá Kừơng một tí , là không biết phục thiện.

        Cái tự ái của lão toubib dở hơi, thì nước sông Seine ngàn
        năm rửa không hết… Tự ái còn cao hơn ngọn Pyrénées !

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Đúng là biết một mà không biết hai, cho nên cứ khăng khăng tin là mình đúng.

        Trong mấy quyển Tạp bút in lai ở hải ngoại có một vài bài phiếm luận khá hấp dẫn. Ông ta cà kê dê ngỗng bàn ngang tán dọc ba cái hoả tiễn mang đầu đạn nguyên tử của Mọi.

        Nói thật Hoàng Phủ Ngọc Tường viết phiếm luận rất sâu sắc, hay hơn Bùi Bảo Trúc một bậc.
        Anh chảng BBT mới nhảy ra viết văn sau này, chứ thời VNCH có thời làm phát ngôn viên chính phủ. Chàng du học ở xứ Mọi, nhưng hình như íu có được cái bằng cấp gì mang về nhà hết trọi ! Cũng may là con ông Bùi Văn Bảo, làm hiệu trưởng trưởng tiểu học Trần Qúy Cáp và nhà làm văn hóa lớn (qua các báo dành cho thiếu nhi như Tuổi Xanh ngày tớ còn học trung học đệ nhất cấp), cho nên có cơ hội phát triển tài năng sau này.

        Cừ săm soi ba cái ní ních kiểu CS thì còn lâu mới khá được. Ngày xưa thời VNCH có ai thèm làm thế, nên học trò và người đời mới biết đến một Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Huy Cận … thời Tiền chiến khác với thời Kháng chiến và sau này ra sao !

        Mjạ nhảy lộn xộn như cóc nhảy, từ chuyện văn học sang chuyện chính chị chính em. Còn dân Âu châu ra sao mặc xác nhà nó, việc gì mà bàn loạn linh tinh. Bọn Mọi đang dần dần mất thờ rồi em ui. So với thời Kennedy đến thời thằng mọi đen lên làm tonton cũng chả khá gì hơn thằng Bush con.

        Thực ra thằng tonton mọi nào cũng làm tay sai cho bọn tài phiệt (tycoon) Mỹ hết, cả Cộng hoà lẫn Dân chủ. Thằng nào ọ ẹ là nó thịt ngay, như anh em nhà Kennedy bị thịt mất hai thằng (John và Bob); còn thằng em Ted thân bại danh liệt vì vụ gái gú làm um lên, ko thể ra ứng cử nổi tonton, nên ngậm hờn ở chức thượng nghị sĩ đến cuối đời. Con dâu nhà này là nàng Jacky khôn ngoan ẵm ngay hai đứa con nhỏ đi ăn nhờ ở đậu thằng tài phiệt Hy Lạp Onasis là thế.
        Các anh Mọi giấy như anh hay một số tên khác (trong đó có Trâu điên) biết mẹ gì mà bàn loạn ở đây. Fermez ta gueule, s’il te plait !

        Bọn Mọi cũng chả khác gì ở VN hiện nay, bọn tài phiệt đỏ, tức đám mafia đỏ, aka các nhóm lợi ích, là chủ thực sự đất nước. Thằng Dzũng côn đồ là một đại diện trong thành phần đó mà thôi. Bọn này đang thắng thế, nhưng cũng chưa chắc có gì là bền vững cả. Bởi bọn này làm mất lòng dân khi bị lột mặt nạ.
        Thủ Dzũng hay đồng bọn như Đinh Cao Thăng chẳng hạn, là những đứa bị dân và đồng liêu ghết nhất hạng. Làm ăn như mèo mửa nhưng lại to mồm. Chả khác gì thằng cao bồi Râu Kẽm ngày xưa ở miền Nam. Cuối cũng hắn bị Mỹ cho về vườn, bởi thái độ ngông nghênh của hắn và lũ đàn em (điển hình như Sáu Lèo).

        Thôi bàn loạn với các chú chán bỏ bu, thà anh ngồi rù gái hãng dái lăn tăn như cụ già gân Trần Văn Hương sướng hơn.
        Các chú chịu khó làm homework thật kỹ rồi hãy đối thọi với anh ở đây.

        Ciao,
        Lão Ngoan

      • Lão Ngoan Đồng says:

        Đính chính:
        Đinh La Thăng, không phải Đinh Cao Thăng (do ám ảnh tên của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng thời Thiệu)

        wikipedia:
        Đinh La Thăng (sinh ngày 10 tháng 4 năm 1960 tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa X và XI, đại biểu Quốc hội các khoá XI và XIII đồng thời là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam) từ ngày 3 tháng 8 năm 2011.

        Bình loan:
        Thằng này cũng là dân ở huyện Í Ẹ tỉnh Nam Định như Phạm Hà Trâu, aka Dâm Tiên, Dâm Tặc ,Cà Chua Cà Dái Dê, Quàn dân Nam Bộ …, nên ăn tục nói phét y chang nhau.

        Dẫn chứng:
        Phát biểu với báo giới sau khi được Quốc hội phê chuẩn vào chức bộ trưởng:
        1/
        “Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành phải cho tôi toàn quyền. Tư lệnh ra chiến trường phải được toàn quyền quyết định chiến đấu, tiến hay lùi, nếu chờ xin phép thủ trưởng ở nhà thì sẽ lỡ cơ hội.”
        2/
        “Bộ Giao thông sẽ tập trung giải quyết ba khâu đột phá chiến lược. Thứ nhất là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thứ hai là tình trạng tai nạn giao thông, thứ ba là ùn tắc giao thông. Tôi sẽ thực hiện quyết liệt ba vấn đề trên”… “Tôi cho rằng khi đất nước có đủ điều kiện thì mới làm đường sắt cao tốc. Trong 5 năm tới nếu kinh tế phát triển đến mức độ nào đó thì sẽ làm đường sắt cao tốc, còn nếu chưa được như vậy thì phải tính toán ở thời điểm khác thích hợp hơn”. “Bộ Giao thông sẽ ưu tiên đầu tư đường bộ cao tốc Bắc Nam, nâng cấp đường sắt hiện có, cân đối phát triển đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn.”
        3/
        Tháng 10 năm 2011, Đinh La Thăng ra công văn 6323/BGTVT-VT ghi rõ: “yêu cầu cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị sử dụng xe buýt đô thị tối thiểu 1 ngày trong 1 tuần. Định kỳ báo cáo (trước ngày 25 hàng tháng) tình hình triển khai thực hiện”. Tuy nhiên, hai tháng sau, khi có thông tin phản ánh rằng có rất ít cán bộ nhân viên Bộ GTVT hưởng ứng, ông Thăng lại cho rằng đây là văn bản khuyến khích, động viên tinh thần cán bộ nhân viên ngành đi xe buýt chứ không bắt buộc và sẽ không phạt nhân viên nếu họ không chấp hành văn bản trên. Sau khi đi thử xe buýt công cộng, ông Thăng cũng cho biết: “Thực tế, với tình hình chất lượng xe buýt như hiện nay thì đến tôi còn chẳng thể đi nổi, làm sao mà bắt buộc anh em phải đi được.”
        4/
        Từ tháng 10 năm 2011, Đinh La Thăng đã đề xuất lên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lịch trình thay đổi giờ làm công sở, giờ học các trường trung học phổ thông để giảm ùn tắc giao thông, thử nghiệm trước hết tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã thay đổi giờ học các trường phổ thông từ ngày 1 tháng 2 năm 2012, trong đó các học sinh đi học từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Những sự thay đổi giờ làm việc công sở và giờ học của các trường phổ thông này đã gây xôn xao dư luận và xáo trộn giờ giấc của nhiều người, mặc dù tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra. Đề xuất này đã dấy lên nỗi bất bình trong đa số người dân có người thân hiện đang là học sinh.

      • NKD says:

        Kụ Kường cần biết 1 tới nơi tới chốn, rồi hãy biết 2. Không thôi chẳng cái biết nào ra cái biết nào.

        Vấn đề chính ở đây là kụ không phân biệt nổi sự khác biệt (khá đơn giản) giữa tùy bút và phiếm luận. Dùng những kiến thức vớ vẩn như kiểu Bùi Bảo Trúc là con cụ Bùi Bảo Vân hiệu trưởng trường Trần Quý Cáp… không khỏa lấp và bào chữa được những sai lầm căn bản từ đầu. Bào chữa Võ Phiến “có một vài bài phiếm luận khá hấp dẫn” để kết luận rằng Võ Phiến viết “phiếm luận” và lại còn xếp hạng Võ Phiến dưới Phạm Thị Hoài một bậc thì lại càng xê dê lộn xộn. Style khác với genre ông ơi. Genre của một nhà văn không thể nào căn cứ bằng “vài bài viết.” Khổ quá. Khen Phạm Thị Hòai víết “phiếm luận cực hay” thì đúng là nâng bi hóa thành bóp dế. Phạm Thị Hòai là người nổi tiếng “cù không cười”, và nếu có cười thì cũng chỉ cười cay đắng nay bỗng trở thành ngừơi “viết phiếm luận cực hay” dưới mắt kụ Kường. Thật đau khổ cho bà Hòai. Kụ hiểu thế nào là “phiếm luận?”

        Kụ chỉ cần viết, “Ờ, anh viết lộn chữ “tùy bút” thành chữ “phiếm luận” tại mải …gãi dái, chú tha tội cho anh” thì mọi người chỉ cười kụ là người… nông cạn, thay vì cười thêm tính xấu của kụ là cãi chày cãi cối. Cãi bướng thành trò hề cho kụ Kù Nhầy mất rồi.

        Thôi kụ đi… gãi háng dái đi.

    • Đầu óc Kụ Kường says:

      “Còn Hòang Phủ Ngọc Tường, người con (c.) của xứ Huế, (theo cách gọi của ông Caubay) thì tớ chẳng thèm biết nó viết cái gì vì tài của nó là làm ưng khuyển nô bộc cho đảng CSVN chứ không phải là viết văn. Đầu óc Kụ Kường kặc dái lộn xộn rồi, chắc mải lo lắng cho kụ Kù sắp chết đói?”

      “Đầu óc Kụ Kường kặc dái lộn xộn rồi…”

      Theo tui thì đầu kụ Kương chỉ là cái… đầu tôm!

    • Lâmbinhchi says:

      mot bài viết đầy tinh chất kỳ thị (díscrimination) pha lân sư chọc quê TT (da màu Mỹ) và cả sâc dân quãng bình vn. Một bài viết ,nesu co thể nói được ,là mang tinh châm biếm từ TT Mỹ và các nước khác ,trong dó có nước mà pth.xin tỵ nạn vì lý do kinh tế( PTH đi lao động và tìm cách ở lại ,không về với bác và đãng ,với đồng chí…).
      Viết còn thua tên chửi tu-lơ-mông ,LM và kẻ điếu đóm KA …không bầng BBT “thư gởi bạn ta” nhưng chẳng ai hiểu viết “ký” chi (toàn là khoe đoc báo giỏi nên xào nấu hay).Hpnt thi hình như ít ai “ca” vân tài của hắn .chỉ biết hấn viêt tự truyện ” Đao phủ thành
      Phúxuân”. Võ Phiến viết tùy bút sở trường ,bậc thượng thừa,ai đem so sánh ?
      Trí thức “ca” Cù vũ lại “ca” phạm thị..không biết thừa dip này, cho ai lên ngôi nũa đây ?

Leave a Reply to NKD