Điều rất may của bên bại cuộc
Tôi bỏ ra nhiều thập niên để nghiên cứu về Vũ Trụ Học, Thiên Văn Học, Đại Dương Học, Địa Chất Học, và Nhân Chủng Học. Sau khi đã hoàn toàn thông thiên văn/ đạt địa lý, và hiểu thấu (hết trơn hết trọi) mọi lẽ cơ trời huyền diệu – cuối đời – thấy mình vẫn còn rảnh rỗi quá xá nên bèn tìm hiểu thêm (chút đỉnh) về tiểu sử của những vị lãnh tụ được sùng bái (nhất) trong khối cộng: Stalin, Lenin, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Hồ Chí Minh.
Cả năm đều có một điểm này chung: khi họ chuyển qua từ trần thì dân chúng đều khóc lóc quá trời, quá đất – đến nỗi có nơi bị lụt lội, thiệt hại đến mùa màng vì dư … nước mắt!
Họ còn có một điểm chung nữa: không ai mang dép khi tiếp xúc với quần chúng, trừ ông Hồ Chí Minh. Cuộc đời của nhân vật huyền thoại này gắn liền với đôi dép như hình với bóng, ông lê la dép khắp mọi nơi – kể cả khi đi công du ở nước ngoài:
Khi Bác tới thăm 1 ngôi đền lớn và cổ kính của Ấn Độ thì có một chuyện lạ xảy ra. Lúc Bác bước vào trong đền, để lại đôi dép bên ngoài thì bất ngờ có hàng trăm phóng viên báo chí, nhiếp ảnh, quay phim ập đến vây kín đôi dép cao su của Bác.
Họ như phục sẵn từ rất lâu rồi, một số phóng viên còn cúi xuống dùng tay sờ, nắn đôi dép tỏ vẻ lạ lùng và trịnh trọng. Sau đó họ vội vàng ghi chép lại những gì mình vừa thấy. Từ những góc độ, cự ly khác nhau, các phóng viên thi nhau bấm máy, họ chen nhau để có được những vị trí thuận lợi.
Rồi tiếp theo đó là cảnh đám đông dân chúng kéo đến từ các ngả, ùa vào để được ngắm nghía đôi dép. Đó chỉ là một cảnh tượng tự hào và cảm động mà bạn bè quốc tế đã dành cho đôi dép của Bác trong rất nhiều nơi Bác tới thăm. (“Trăm phóng viên nước ngoài vây kín đôi dép của Bác” – Tin Ngắn, 19/05/2013).
Cảnh tượng “tự hào và cảm động mà bạn bè quốc tế đã dành cho đôi dép của Bác” ở New Delhi, thực ra, chả là cái (đinh) gì nếu so với lòng sùng kính của đồng bào trong nước – nhất là đối với những người ở vùng xa, vùng sâu, vùng căn cứ cách mạng:
“Không dối lòng đâu, mỗi lần đi “dép Bác Hồ” là thấy bụng không nghĩ điều trái, chân không đi hai đường. Chẳng riêng mình, cả làng này ai cũng vậy. Chiến tranh khỏi nói, hòa bình rồi có biết bao chuyện khó… Bông Rẫy hồi chiến tranh chỉ có 50 hộ, bây giờ đã lớn lên gần 120 hộ mà không còn ai đói, chỉ còn 10 hộ nghèo. Ai cũng có xe máy, hơn một nửa đã làm được nhà xây. Không ai nghe lời kẻ xấu vượt biên trái phép… Không nhờ phép lạ “dép Bác Hồ” sao được thế? Có “dép Bác Hồ” là thắng tất!
Đinh Ngút cất lên một tràng cười sảng khoái. Ông nâng niu đôi dép mòn vẹt trên tay nói tiếp:
- Bông Rẫy bây giờ hãy còn gần hai chục người giữ được “dép Bác Hồ” năm sáu chín như mình. Năm ngoái huyện đội vào xin mấy đôi, nói để làm bảo tàng, dân làng mới cho. Phải để giáo dục bọn trẻ chứ. Mất “dép Bác Hồ” là giẫm phải vết chân kẻ xấu đấy. Mừng là lũ thanh niên bây giờ rất biết nghe lời người già. Chúng nó cũng học theo đi “dép Bác Hồ”. Nhất trí với nhau: Ngày thường không nói, có ngày lễ là phải đi “dép Bác Hồ”. Hôm học tập đạo đức, tư tưởng Bác mới đây, già trẻ ai cũng lấy “dép Bác Hồ” ra mang, y như là chuẩn bị lên đường hồi chiến tranh vậy…
(Lê Quang Hồi. “Làng Bông Rẫy Mang Dép Bác Hồ.” Quân đội Nhân dân 1-6-2009).
Đôi dép lốp của Bác, rõ ràng, không chỉ đã đi vào trái tim toàn thể nhân loại mà còn đi vào vũ trụ và (sẵn trớn) đi luôn vào lịch sử văn học nghệ thuật, và danh nhân của dân tộc Việt:
“… vào năm 1970, một năm sau ngày Bác đi xa, nhà thơ Nam Yên đã viết một bài thơ lời lẽ dung dị nhưng rất mực thắm thiết, gợi lên cảm xúc thương mến Bác vô bờ. Bài thơ được nhạc sĩ Vân An phổ nhạc:
“Dép Bác, đôi dép cao su
Bác đi từ ở chiến khu Bác về
Phố phường trận địa
Nhà máy đồng quê
Đều in dấu dép Bác về, Bác ơi,
Dép này, Bác trải đường dài
Dép này, Bác mở tương lai nước nhà
Đường đi chiến đấu gần xa
Dấu dép cha già dẫn lối con đi.”
Bác Hồ là biểu trưng của tất cả những gì dung dị, mang một bản sắc dân tộc Việt Nam nhuần nhị, sâu xa nhất. Ngay cả quần áo, đồ dùng tiện nghi của Bác cũng đơn sơ, mộc mạc trong đó đôi dép của Bác trở thành một hình tượng thân quen, thắm thiết đối với chúng ta… (Trung Đức. “Đôi Dép Bác Hồ Đôi Dép Cao Su.” vietnamngayve 23-03-2013).
Hai chữ “chúng ta” trong câu văn thượng dẫn, tiếc thay, không bao gồm cái đám dân miền Nam – nơi vùng địch tạm chiếm. Ở đây, trong suốt chiều dài của cuộc chiến vừa qua không ai được mang dép như Bác, và người dân cũng thiếu vắng hình ảnh của của lãnh tụ kính yêu (cỡ Bác) để tôn thờ. Và có lẽ vì thế nên có người đã sinh ra lòng đố kỵ, ganh tị, rồi thốt ra những lời lẽ xúc phạm đến Bác một cách rất nặng nề:
Nhưng người Hà Nội đến lạ! Họ biết Xã Hội Chủ Nghĩa là cái bánh vẽ cực kỳ thối tha mà cứ hớn hở ngồi vào lột lá bóc ăn và xơn xớt khen ngon khen ngọt đến nỗi người ngoài nhìn vào phát thèm. Họ biết Hồ Chí Minh gian manh xảo trá mà cứ ngoác miệng ngợi ca lúc ông ta còn sống và khóc khô nước mắt khi ông chết. (Vũ Biện Điền. Phiên Bản Tình Yêu, Volume II. Fall Church,Virginia: Tiếng Quê Hương, 2012.)
Nói thư thế là “vơ đũa cả nắm.” Ở đâu mà không có kẻ này, kẻ nọ. Ở Hà Nội, cũng có người ngắm đôi dép bác Hồ với đôi mắt ráo hoảnh:
“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày, 2nded. Fall Church, Virginia: Tiếng Quê Hương, 2008).
Ồ thì ra Bác dùng dép để chưng! Thảo nào mà đôi dép râu đã được toàn ban Tuyên Giáo Trung Ương cầy cục, bằng mọi cách, để đặt nó lên … bàn thờ tổ quốc cho bằng được mới thôi!
Và thế mới biết là cái khái niệm “chính chủ” của (đương kim) Bộ Trưởng Đinh La Thăng không phải là hoàn toàn vô lý hay vô cớ. Cùng là đôi dép cao xu, sản xuất hàng loạt, nhìn thô kệch y hệt như nhau mà Bác thì xử dụng nó như là vật trang sức cho cuộc đời hoạt động chính trị của mình, và cũng phần nào nhờ nó mà sự nghiệp cách mạng của Bác có lúc đã lên đến “đỉnh cao chói lọi,” còn đám thường dân (dấm dớ) mà buộc phải xỏ chân vào là đời kể như khốn nạn – nếu không bỏ mạng thì cũng bỏ mẹ như chơi. Coi nè:
Hình ảnh này nếu dùng để minh hoạ cho bài thơ “Vay Tuổi” của Phùng Cung là (kể như) hết xẩy:
Con vừa mười sáu tuổi đời
Nửa đêm vay tuổi lấy người chiến tranh
Đèn con tiễn đến cổng đình
Quay về hụt bước ngỡ mình chiêm bao
Khe Sanh – Dốc miếu là đâu
Vắng con nhớ đến bạc đầu cô đơn
Máu chiều gội đỏ hoàng hôn
Nghĩa trang mồ giả, nắm xương không mồ…
Dù cũng sinh ra trong thời chinh chiến nhưng vì sống bên này vỹ tuyến nên tôi may mắn hơn những người cùng tuổi với mình. Trong khi họ chân đi dép râu, vai đeo ba lô, tay ôm súng đạn vượt Trường Sơn thì tôi vẫn được ngồi yên lành ở trường trung học công lập Trần Hưng Đạo – Đà Lạt.
Dù vậy, rất ít khi tôi chịu ngồi yên trong lớp. Một tuần, ít nhất cũng có đến hai ba hôm tôi bỏ học. Tôi ra ngồi cà phê Tùng (Đà Lạt) để tập uống cà phê đen, hút thuốc lá Basto, nghe nhạc Beatles hay đọc Im Lặng Hố Thẳm và Hố Thẳm Tư Tưởng của Phạm Công Thịện – nếu vào buổi sáng.
Chiều, tôi đi lang thang quanh đồi Cù rồi ngồi dựa gốc thông hát nhạc vàng (Thu Vàng, Chiều Vàng) nho nhỏ chỉ đủ chính mình nghe:
- Chiều hôm qua lang thang trên đường
Hoàng hôn xuống, chiều thắm muôn hương
chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
Có mùa Thu về, tơ vàng vương vương
- Trên đồi xanh chiều đã xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng.
Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời
Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn
Mãi cho đến sau Mùa Hè Đỏ Lửa, khi đã hai mươi tuổi, tôi mới nhận được giấy mời của Nha Động Viên đi trình diện nhập ngũ “để sát cánh cùng quân dân cán chính chống cộng sản xâm lược.”
-Ý Trời, cộng sản xâm lược hồi nào vậy cà?
- Sao hồi giờ không nghe ai nói gì hết trơn hết trọi về cái vụ này há?
- Mà họ xâm lược làm chi mới được chớ? Why and for what?
Đến khi tôi tìm ra được giải đáp cho những câu hỏi trên thì mọi sự đã trở nên quá muộn, tôi đã trở thành một kẻ thuộc bên thua cuộc. Dù sao (nói có thánh thần làm chứng) tôi vẫn cảm ơn Trời là đã may mắn không sinh ra và lớn lên … ở Bên Thắng Cuộc, cái bên mà vô số thiếu niên hay thiếu nữ phải đi dép râu để cùng với Bác hành quân rồi trở thành “những đoá hoa bất tử nơi ngã ba Đồng Lộc” hay tù binh trên đường Trường Sơn. Hiếm hoạ mới có người vào đến được Sài Gòn để rồi trở về với con búp bê, hay cái khung xe đạp trên vai!
Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh. Bên nào thắng thì nhân dân cũng bại. Nhưng ở bên bại cuộc (chắc) đỡ bại hơn, chút xíu!
© Tưởng Năng Tiến
© Đàn Chim Việt
Bottom of Form
có gì đâu, ngày xưa, chính quyền SG cũng cứ tuyên truyền thế này cho nên lúc đụng trận, chạy te tua là phải thôi, hỏi tonydo xem lúc đi bộ đội, tonydo bao nhiêu tuổi, chiều cao cân nặng bao nhiêu, huấn luyện bao nhiêu tháng mới được tham chiến, tuyên truyền vậy thì đối phương chỉ có ngồi cười như xem tấu hài thôi, hihi, tội nghiệp mấy em như tienngu quá!
Người ta đang khéo léo khen ông Hồ trong bài này mà qúi trưởng thượng còn chửi em te tưa thì quả thực là thể không hiểu nổi, bó tay.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ ăn cơm với cá kho và canh rau, không ai nhắc tới, nhưng họ lại đưa hình Cụ đi thăm Tây Nguyên, mặc bộ véc trắng, qua suối có lính khiêng vì Cụ đi giày đen bóng loáng.
Kính xin qúi trưởng thượng ngẫm dùm em.
Em Tony.
Híc híc híc
Đồng ý! Người ta đang ‘khéo léo’ khen ông Hồ trong bài này là một tên cáo già điếm, một tên đều cáng giả dối, dùng đôi dép để lừa gạt những kẻ nhẹ dạ?
Trước 1975, ở miền bắc chương trình giáo dục bậc tiểu
và trung học chỉ có 10 năm (hệ 10 năm), trong khi miền
nam là 12 năm, điều đó cho ta thấy Bác và Đảng muốn
chiến thắng bằng mọi giá, hết lớp này đến lớp khác, hết
già đến trẻ, vét sạch thanh niên kể cả các em còn tuổi
đi học để ném vào chiến trường miền nam.
Ngày 09-03-74, VC đã nả súng cối 82 ly vào trường tiểu học Cai Lậy, Định Tường, sát hại 34 học sinh và làm 70 em khác bị thương.
Ngày 04-05-74, VC lại xử dụng súng cối 82 ly pháo kích vào trường tiểu học Song Phú, Vĩnh Long, sát hại và làm bị thương 41 học sinh.
(Lâm Quang Thi, The Death Of South Viet Nam: An Autopsy )
Ngoài Bắc khi gửi các đơn vị chiến đấu vô Nam thì người lính phải đủ 18 tuổi (mấy người muốn đi). Ngoại trừ một vài trường hợp tình nguyện, khai lên tuổi để được làm anh hùng sau khi ra khỏi cõi đời này.
Có rất nhiều các em nhỏ ở vùng Tây Nguyên, Việt Kiều Căm Pu Chia, Lào và các vùng khác ở Miền Nam tình nguyện theo “Giải Phóng” vì bị tuyên truyền hay gia đình có người tập kết ra Bắc 54, theo cách mạng.v.v. tuy nhiên các em này chỉ được cho làm liên lạc, hoặc làm việc cho các đơn vị địa phương ở hậu cứ (tất nhiên phải có súng, chiến tranh mà). Không em nào được biên chế vào các đơn vị chủ lực.
Trong chiến tranh, khi muốn đánh một cứ điểm, nghĩa là vào đất của đối phương, người ta phải có hoả lực thật mạnh và quân số ít nhất là gấp ba lần.
Quân lực VNCH có máy bay, B52, trực thăng vận, pháo lớn, pháo nhỏ, xe tăng tàu bò, xuồng máy tàu thủy.v.v.hiện đại hơn Việt Cộng nhiều.
Qúi trưởng thượng nào vẫn cho là ta thua vì Mỹ cúp, Việt cộng thắng vì Nga Tàu thì giúp thêm.v.v. cũng chỉ là lý do phụ trong nhiều lý do mà ngày nay chúng ta có trách nhiệm, một cách thẳng thắn cho các em các cháu hiểu rõ về cuộc chiến vừa qua.
Đó là đa phần các Tướng Lãnh, Ông Lớn Miền Nam ỷ vào Mỹ 100%, cứ tưởng nó chẳng bao giờ bỏ mình như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật.
Vì thế qùi ngài cứ tham nhũng, cứ nhảy đầm, con cứ du học, bồ cũ, bồ mới.v.v.
Sự thật là như vậy.
Kính qúi trưởng thượng.
Tái bút: Tony em không là dư luận viên.
Tên Việt lai My~ này viết ngu bỏ mẹ!!! Tonydo không là Dư luận viên thì cũng phải là Dư Lợn viên. Quân số CSBV đông gấp 3 lần của VNCH, do đâu mà ra, nếu không vơ vét cả trẻ con đi lính? Có bao nhiêu sĩ quan VNCH tận mắt bắt tại trận những em bé cầm súng chống lại quân đội VNCH??? Người lính VNCH vì lòng nhân đạo nên không bao giờ giết hại đồng bào, phụ nữ trẻ em như tên Hồ già cùng đồng bọn tay sai của nó. Do đó, mỗi khi chạy loạn, người dân bao giờ cũng tìm cách đi với quân đội VNCH.
Có súng mà không có đạn, thì cũng như cục sắt, lấy gì mà đánh nhau???? Coi lại xem bọn V+ ngày nay, sau khi bị Nga Tàu bỏ rơi, bọn nó lấy cái gì để chống lại Tàu, hay chỉ dám quy` gối khom lưng bán nước cam tâm làm tay sai cho Tàu như Hồ già đã từng làm năm 1958??? Chế độ Pak Chung Hy của Đại Hàn, Tưởng của Đài Loan có trong sạch gì hơn VNCH, tại sao họ không bị sụp đổ??? Chỉ vì bọn CS Bắc Hàn không ngu như Hồ già và Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, rất giỏi trong việc cầm Cờ cho người khác Đ…..ái!!! Ngày xưa, các tướng lãnh VNCH có tham nhũng cũng là tiền của Mẽo, ngày nay bọn CSVN tham nhũng là xương máu của dân nghèo VN, có hiểu chưa???
” Bắc khi gửi các đơn vị chiến đấu vô Nam thì người lính phải đủ 18 tuổi (mấy người muốn đi).”
Tết Mậu Thân, tù binh Bắc Việt 15,16 tuổi bị bắt ở Sài Gòn và các thành phố miền nam khóc kêu bố mẹ om sòm, tonydo nghỉ sao?
“Quân lực VNCH có máy bay, B52, trực thăng vận, pháo lớn, pháo nhỏ, xe tăng tàu bò, xuồng máy tàu thủy.v.v.hiện đại hơn Việt Cộng nhiều.”
Đó là sự thật, nhưng chỉ đến năm 72 rồi giảm dần cho đến cuối năm 74. Tháng 3/75, tổng cục tiếp vận VNCH cho biết chỉ cung được 20 ngày chiến đấu nữa thôi.
“Đó là đa phần các Tướng Lãnh, Ông Lớn Miền Nam ỷ vào Mỹ 100%, cứ tưởng nó chẳng bao giờ bỏ mình như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật.”
Đây cũng là sự thật và tội của những lảnh đạo miền Nam với nhân dân miền Nam .
“Tái bút: Tony em không là dư luận viên.”
Dư. . .hay thiếu không thành vấn đề, vấn đề là: Đủ sự thật để lịch sử không bị bóp méo.
Tóm lại miền Nam Tự Do bị cưỡng chiếm có nhiều yếu tố:
1- khối Tự do ích kỷ, chỉ hưởng nhàn để cho Mỹ và VNCH chiến đấu. Đặc biệt chỉ một mình VNCH chiến đấu một cách cô đơn sau Hiệp định Ba Lê cho đến 30/4/75.
2- Mỹ đổi chiến thuật, chiến lược vì hao tốn Nhân, Tài lực quá nhiều mà không hiệu quả, vì nước Mỹ chia rẽ nên bỏ cục xương VN cho hai con cẩu Nga, Tầu cắn nhau và kết quả mỷ mãn như ta thấy.
3- vì VNCH quá nhân bản, nếu, lãnh đạo VNCH bạo như TT Indonesia, Suharto ra lệnh tiêu diệt mấy trăm ngàn CS nằm vùng, nằm vũng, dư lợn, dư gà trong mấy ngày thì miền Nam đã có thể giải phóng được miền Bắc ( thật ra miền Nam đã giải phóng miền Bắc ngay ngày 30/4/75 khi nhà văn Dương Thu Hương thấy sách báo ở Sài Gòn và ngồi xuống lề đường khóc )
Cuối cùng:
Cả khối CS khổng lồ Đông Âu, Nga, Tầu yểm trợ tài vật lực cho tay sai CS Bắc Việt được huấn luyện giết người chuyên nghiệp cướp đoạt miền Nam hiền hoà. Giống như một bầy cướp hung dữ xông vào nhà dân lành cướp của giết người xong rồi quơ tay, vổ ngực : Ta chiến Thắng!
Một miền Nam non trẻ vừa thoát khỏi thực dân Pháp còn nhiều xáo trộn chính trị, kinh tế, an ninh đang cố xây dựng một nền Cộng Hoà -Tự do – Dân Chủ. Nhưng đồng thời kiên cường chống lại một bầy Cộng cướp vô cùng ác độc trong 20 năm, cuối cùng chết thảm vì bọn cướp! Và bọn ác độc kết luận: kẻ Thua !
Một lần nữa tonydo nói gì Thắng Thua?
Bài viết này nêu lên một khía cạnh tội ác của bọn cộng sản Hồ chí Minh & bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, lừa gạt cưỡng bức xô đẩy các em thiếu nhi mien bac vào “chiến trường B” đi “biển người”.
Tôi không thấy trong bài viết có một ý nào tỏ ra coi thường người lính bộ đội cộng sản, có một ý nào ví von người lính bộ đội cộng sản yếu ớt nhút nhát như trẻ con, bác Tonydo nên hiểu như thế mà bớt tự ái một chút…
“Ngoài Bắc khi gửi các đơn vị chiến đấu vô Nam thì người lính phải đủ 18 tuổi (mấy người muốn đi). Ngoại trừ một vài trường hợp tình nguyện, khai lên tuổi để được làm anh hùng sau khi ra khỏi cõi đời này.”
Đó là diều rất đúng, là một nguyên tắc đúng đắn như hầu hết những nguyên tắc, chương mục đã đuọc nêu trong “bản Hiến pháp” của nước VNDCCH cộng sản ở phía bắc vĩ tuyến 17,
Nhưng cũng như “bản Hiến Pháp” của nước VNDCCH, chỉ là tờ giấy, khi áp dụng bản hiến pháp vào thực tế, bọn côn đồ còn đảng còn mình đã hung hăng hành ác, như đã đuọc ghi lại bằng hình ảnh cụ thể, hoàn toàn khác với bản hiến pháp in trên giấy, thì những nguyên tắc trên khi đuọc áp dụng trên thục tế, được ghi lại trên hình ảnh cụ thể, đã không hoàn toàn đúng như những nguyên tắc in trên tờ giấy.
“Qúi trưởng thượng nào vẫn cho là ta thua vì Mỹ cúp, Việt cộng thắng vì Nga Tàu thì giúp thêm.v.v. cũng chỉ là lý do phụ trong nhiều lý do mà ngày nay chúng ta có trách nhiệm, một cách thẳng thắn cho các em các cháu hiểu rõ về cuộc chiến vừa qua.
Đó là đa phần các Tướng Lãnh, Ông Lớn Miền Nam ỷ vào Mỹ 100%, cứ tưởng nó chẳng bao giờ bỏ mình như Đài Loan, Nam Hàn, Nhật.
Vì thế qùi ngài cứ tham nhũng, cứ nhảy đầm, con cứ du học, bồ cũ, bồ mới.v.v.”
Điều nói trên cũng có phần đúng, tuy nhiên nên để dành viết vào đúng chỗ, đúng đề tài của nó.
Không nên, không thể dùng cái “tham nhũng & nhảy đầm” nào đó của một số nhân vật này kia trong chính quyền VNCH mà bào chữa cho tội ác của cộng sản Hồ chí minh lừa gạt & cưỡng bức con trẻ đi chết cho chúng bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào VN.
Bài viết này nêu lên một khía cạnh tội ác của bọn cộng sản Hồ chí Minh & bọn cộng sản VNDCCH vong bản ngoại lai tay sai giặc tàu, lừa gạt cưỡng bức xô đẩy các em thiếu nhi vào “chiến trường B” đi “biển người”.
Bài viết không hề có ý coi thường người lính bộ đội cộng sản, bài viết không có ý nào ví von người lính bộ đội cộng sản yếu ớt nhút nhát như trẻ con.
Người quân nhân, người lính, dù chiến đấu dưới lá cờ nào, Tây, Tàu, Mỹ, Nhật, Nga, Việt, Việt bắc, Việt nam…, cũng đều là những người đáng kính. Là “tình nguyện”, hay “nghĩa vụ”, người lính cũng đã sẵn sàng hy sinh rất nhiều. Ái biệt ly, yêu thương nhau mà phải chia lìa xa cách nhau cũng là một nỗi đau ghê gớm lắm đấy chứ, nhỉa! Người lính sẵn sàng hy sinh ngay cả thân mệnh để hoàn thành nhiệm vụ, đó là một điều rất đáng kính phục.
Tội ác, đó là bọn “Tổng bí thư”, “chủ tịch nước”, “thủ tướng”, “đại tướng” & “chính trị viên” & bọn trí thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ còn đảng còn mình, đã lừa gạt & cưỡng bức trẻ em miền bắc đi “biển người”, đã lường gạt người lính miền bắc với cái chiêu bài “giải phóng” & “chống Mỹ” bịp bợm, kích động hận thù giữa người Việt với người Việt, khiến người Việt miền bắc giết người Việt miền nam phục vụ cho tham vọng quyền lực bênh hoạn bất chính bất nghĩa của cộng sản, phục vụ cho cuộc xích hóa VN, hán hóa Việt nam.
5 triệu tuổi già và tuổi trẻ – 4 triệu nằm dưới huyệt sâu , 600000 gãy càng sứt gọng , 300000 tan thành mảnh vụn – đã bị loại khỏi vòng chiến , thế thì tuổi thơ phải bị vét để ném vào trận địa thôi , vì Quỷ Đỏ Việt gian Hồ chí Minh đã quyết : “Đừng nói là phải đánh 5 năm, 10 năm, dù có 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm cũng phải đánh, đánh cho đến khi thắng lợi hoàn toàn”:
Theo tài liệu đúc kết từ Đại Hội 4 của CSVN năm 1976, ít nhất là 4.000.000 thanh niên miền Bắc đã chết trên chiến trường – gồm cả số người chết trên đường xâm nhập từ Bắc vào Nam.
*** Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một nhà cách mạng cs lão thành, trong bài “Thắp Chung Nén Nhang Cho Tấm Thảm Kịch Quá Khứ” đã viết:“Ai phải chịu trách nhiệm đối với những con số ghê rợn thế này:1.1 triệu liệt sĩ; 559.200 thương bệnh binh; hơn 300,000 người mất tích “.
******Michel Tauriac – nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Pháp – trongtác phẩm Viet Nam, ledossier noir du communisme de 1945 à nos jours – Hồ Sơ Đen Việt Cộng, dành hẳn chương 11 nói về những thảm họa chung mà nhân dân Việt Nam phải chịu đựng do cuộc chiến gây nên. Không chỉ có 600 ngàn thương phế binh trong hàng ngũ Cộng quân mà có tới 4 triệu người tàn phế theo ghi nhận của tướng Trần Độ, chỉ riêng về phía Cộng Sản .
Đọc hết 42 ý kiến, một số của qúi trưởng thượng, một số của các đồng chí cán bộ làm việc cho ngài Nguyễn Thanh Sơn ( Ủy ban người Việt ở nước ngoài, bộ ngoại giao) mới thấy tất cả chỉ nói cho sướng miệng, chẳng ai chịu bình tâm suy nghĩ cho ra nhẽ. Thành phần thứ nhất thì nói theo cảm tính, chủ quan từ lòng căm thù Việt Cộng. Còn thành phần thứ hai thì nói để ăn lương, ăn cây nào rào cây đó, không có gì khó hiểu.
Đọc bài này của đàn anh Tưởng Năng Tiến mà thấy qúi vị tranh cãi dữ dội thì cái chuyện Cộng Sản Việt Nam còn tồn tại tới hôm nay là điều thuận lý.
Mèng đéc ơi, lính chính quy, lại sư đoàn sao vàng mũi nhọn mà con nít như trong hình thì làm sao nó đuổi cả triệu quân nhân chuyên nghiệp, được đàn anh quân sự nhất thế giới huấn luyện bài bản chạy vãi đái ra quần. Cả nửa triệu còn im re buông súng, tụt quần, về ôm vợ con rồi mang hành trang đi đày nơi quan ải.
Cái ông đại ca Tưởng Năng Tiến này viết nhiều bài nếu đọc cho kỹ thì hình như nó có cái uẩn khúc gì đó lảng vảng trong văn của ông ta, ngắn gọn là có vấn đề. Hay tại vì ở cái đất âm thịnh dương suy này ngay cả các vị dữ dội viết lách năm xưa cũng quăng bút đi xoè tay đi kiếm sống.
Uổng cho một văn tài.
Thưa với thầy ba,
Cuộc chiến chống Cộng của quân dân VNCH kéo dài 20 năm. Cộng sản nhờ súng đạn của khối Cộng, có cái mà tiến đánh miền Nam.
VNCH nhờ súng đạn của Mỹ mà chống đở.
Trong 20 năm, VNCH tiếng là có…một triệu, nhưng thực tế lính chiến đấu chỉ có 12, 13 sư đoàn. Mỗi một sư đoàn quân số đầy đủ là 10 ngàn người, lại trãi mõng trên toàn lãnh thổ để giử đất.
Quân Cộng có cái lợi thế tập trung quân để tấn công. Mỗi lần tấn công, quan lực của chúng thường là gắp 3 lần quân VNCH.
Ấy thế mà trong 20 năm, quân Cộng chỉ có từ chết cho tới chạy. Đánh bất thần toàn diện năm Mậu Thân, chiếm Huế, chiếm Quãng Trị năm 1972. Rồi cũng chết hoặc chạy.
Một mình Mỹ tiếp viện súng đạn cho VNCH, cả khối Cộng tiếp viện cho VNCS, Mỹ tham chiến trực tiếp, mất mạng lai rai. Khối Cộng không tham chiến trực tiếp, chỉ đẩy VN nhi đồng ra trận. Về lâu về dài, Mỹ chịu không thấu, mới thầy mình…ngu. mang chén kiểu đi đổi…muỗng dừa, phải tìm đường…vọt.
Khi Mỹ ngưng viện trợ súng đạn, Khối Cộng vẫn viện trợ cho VNCS đều dều, cố gia tăng để cs dứt điểm miền Nam. Chiến trường rộng lớn, một mình quân VNCH không còn sự viện trợ nào nữa, sao chịu thấu? Tan hàng là chuyện phải đến. Có cố đánh quân Cộng, cũng chỉ được chừng vài ngày nữa, là hoàn toàn hết đạn! Quân VNCH rã ngũ, quân VNCH tiến vào Nam như chổ không người.
Quan Cộng sản chưa hề thắng quân VNCH một trận nào cả trong cuộc chiến 20 năm, Chúng chết nhiều đến nỗi phải bắt cả nhi đồng vị thành niên ra trận. Bằng môi mép, chúng qua mặt được thế giới tự do, nhưng không cách chi qua mắt người VN (không cs) được.
Ngay cả trận cuối cùng, Xuân Lộc, bốn năm sư đoàn cs đánh một sư đoàn 18 VNCH, cs vẫn bại, phải đi đường vòng chổ không có lính VNCH để vào Sài Gòn tiếp thu sự đầu hàng của Dương văn Minh. (Không tin cứ hỏi Dâm Tiên, cựu lính sư đoàn 18..).
Xin vui lòng mở cặp mắt…hí lên, thầy ba?
Có vẻ như chính bác Tonydo có vấn đề với tác giả TNT, hầu như bài nào của TNT cũng bị bác T chê trách bằng một cách hơi bị vô lý!?
Bác T thử nêu ra một dòng, một chữ nào của bài viết, phủ nhận cái chiến thắng của các bác trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đối với nhân dân miền nam?
Ngay từ tiêu đề, tác giả đã nhận mình là bên bại cuộc rồi mà!?
Bài viết chỉ nêu ra một khía cạnh tội ác của bọn cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ hà nội khi chúng lường gạt, xô đẩy trẻ em miền bắc dưới 18 tuổi, dưới 16 tuổi làm công cụ bạo lực của chúng, tiến hành cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác, tiến hành cuộc bạo lực cộng sản bành trướng chủ thuyết mác lê tội ác vào VN
{quý các bác trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà thường không ngừng rêu rao kêu gọi “hòa giải hòa hợp dân tộc”, nhưng lại không chừa một cơ hội nào xưng tụng “chiến thắng”, xưng tụng những tên cộng phỉ hà nội tạo nên chiến thắng cho các bác trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, vác súng đạn Tàu cộng xâm nhập vào VNCH tiến hành cuộc chiến tranh Hồ chí minh tội ác, thảm sát hàng triệu người dân VNCH, bành trướng chủ thuyết mác lê tội ác vào VNCH, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH đê tiện gian ác lên người dân VNCH,
gây nên hạu quả & hoàn cảnh ngày nay cho VN, tụt hậu về mọi phương diện, lãnh thổ càng ngày canmgf bị thu hẹp, bị bọn cộng sản chân chính tim đen thẻ đỏ noi gương cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ Hồ chí Minh & Võ Nguyeen Giáp & Phạm Văn Đồng cắt xẻ dâng cho tàu cộng.
quý các bác trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà thường không ngừng rêu rao kêu gọi “hòa giải hòa hợp dân tộc”, nhưng vẫn luôn luôn tìm cách xóa bỏ lý lịch & danh diện của người miền nam, phủ nhận sự hiện hữu của người miền nam
vì thế, trước thái độ 2 mặt, đạo đức giả đó của trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, cũng đành phải gọi cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác của cộng sản đối với VN, bành trướng chủ thuyết Mác lê tội ác vào VN, là “chiến thắng” của quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà đối với nhân dân miền nam, đối với nhân dân đất nước VN!)
*****
Muốn có 1 tỷ, muốn đếm 1 tỷ, không thể không có triệu, không thể không có 10, không thể không có 1,
vậy bác Tonydo không nên phủ nhận công lao của các em bé thiếu nhi miền bắc, mặc dầu sức lực, tuổi tác, chiều cao, cân nặng… thua xa các chiến sĩ thép & nhôm gì đó của quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, nhưng dù muốn, dù không cũng đã hy sinh tuổi thơ, tham gia chiến trừong B, góp phần tạo nên những chiến công tội ác cho các “danh tướng” cộng phỉ, góp phần tạo nên tội ác chiến thắng cho quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà.
*****
Cùng là người Việt nam với nhau, thật chẳng hay ho gì khi khoe khoang người Việt này “chiến thắng”, giết nhiều người Việt kia.
Nhưng, về mặt quân sự mà nói, bác T cũng biết, trong các trận đánh như trận Mâu thân 68, trận mùa hè 72, quân cộng sản xâm lăng, mặc dầu có yếu tố thuận lợi nhờ đánh lén, nhờ bội ước hưu chiến, trước sự chống trả của quân & dân VNCH, những sư đoàn thép & sư đoàn nhôm gì đó của quân cộng sản Bắc Việt, của trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà xâm lăng VNCH, đã chỉ có thể bảo vệ các “danh tướng” cộng sản cho đuọc toàn mạng, đã chỉ có thể bảo vệ tướng tá cộng sản cho đuọc toàn mạng ôm đầu máu vượt vỹ tuyến 17 theo hướng bắc trốn chạy về Hà nội đỏ, sau khi đã bỏ lại ngàn vạn đồng đội & lính tráng dưới trướng đi “biển người” mất tích trên “chiến trường B”,
Nhưng tại sao cũng những tướng tá ấy, cũng những “danh tướng” ấy của quý các nhà trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà, cũng những lính thép, lính nhôm ấy của quân cộng sản xâm lăng, lại “chiến thắng” rất dễ dàng trong trận đánh 1975?
Có một điều rõ ràng là vào những năm 68, 72… quân lực VNCH vẫn luôn luôn có đủ vũ khí, mặc dù không tối tân bằng vũ khí của cộng sản,
nhưng vào trận 1975 thì quân lực VNCH không có vũ khí đầy đủ như trước, như quân cộng sản xâm lăng [tại sao mà QLVNCH không có vũ khí đầy đủ như trước, như quân cộng sản xâm lăng, không phải là "đề tài"ở đây]
Bác T đã từng là lính, hẳn phải hiểu rõ, người lính chỉ có thể ra trận, chiến đấu, khi trong tay có vũ khí, có một cấp số đạn đầy đủ cho trận đánh. Chẳng có người lính nào ra trận mà không có vũ khí, hoặc có vũ khí mà không có đạn duọc [ra trận mà không có vũ khí đạn duọc, thì nội một điều giữ đuọc mạng sống, chạy thoát thân, cũng là một điều đáng khen rồi chứ, nhỉa!]
Ngay như các người lính thiếu nhi của các “danh tướng” cộng sản, các “danh tướng” của các bác trí thức hà nội sĩ phu bắc hà, mặc dầu chẳng đuọc các “danh tướng” cộng sản huấn luyện bao nhiêu, vẫn phải được các “danh tướng” cộng sản của các bác trí thức hà nội & sĩ phu bắc hà ấn vào tay một cây AK cộng sản, có thể cao hơn cả chiều cao người lính thiếu nhi cộng sản, rồi sau đó các “danh tướng” cộng sản bắc việt mới đẩy các người lính thiéu nhi của họ ra trận tiền mà, phải không?
Nhận xét về qúi vị “danh tướng”, sĩ phu Bắc Hà & trí thức Hà Nội là hết xẩy.
Thói đời, phù thịnh chứ có ai phù suy đâu!
Vừa được ăn, vừa được chửi, lại khỏi tù đày. Con ông cháu cha, “chí ít thì gia đình có người theo cách mạng”, khú đế nữa thì cũng con ông bà nông dân.
Ngày nay Nó ăn nhiều, Mình chầu rìa.v.v. Chửi.
Lạ cái là đàn anh Cờ Vàng viết bài này lại có vẻ tôn sùng mấy ngài sĩ phu, trí thức Bắc Hà Nội mới lạ chứ.
Phục bác NoiLeo. Kính.
Phục bác.
Sau bao nhiêu năm chiến đấu chống sự bành trướng của CS cho thế giới Tự Do để rồi bị bỏ rơi!
Hơn 20 năm chiến tranh làm đất nước tan hoang!
Hơn 20 năm nội chiến làm hằng triệu người Việt Nam tan thây nát thịt vì quyền lợi và chủ trương của thế lực ngoại bang Tây, Tầu, Nga, Mỹ. . .
Ý thức được điều đó, hiểu được thân phận của một nước nhược tiểu, Dân, Quân miền Nam không muốn máu Việt đổ nữa nên bỏ cuộc để chấm dứt cuộc chiến vô lý của dân tộc.
Đó là yếu tố và vì bản chất nhân bản, nên Dân, Quân, Cán, Chính VNCH từ bỏ vũ khí giết người để cho dân Việt được sống trong hoà bình, ấm no, hạnh phúc.
Vì thế, cho đến giờ phút nầy, những kẻ vẫn còn mở miệng ra là Thắng, Bại thì kẻ đó là loài thích uống máu dân tộc và đầu đầy đậu hủ như. . .tonydo mà thôi.
Nè chú vẹm!
Cái chế độ dã man, đẩy lũ con nít chưa mọc lông..dế vào lò lửa chiến tranh, 38 năm sau chiến thắng, chế độ CS coi như đã hết hơi, bám bược gì thì cứ bám, vì vậy chẳng lạ gì khi ngày nay, chế độ của chú, cố bám vào một quá khứ oai hùng của Quân lực VNCH trong trận hải chiến Hoàng-sa với trung cộng, để mà sống!
Hãy mở to mắt để xem đài truyền hình Đồng Nai: “..sung sướng thì là, xin trân trọng giới thiệu với các bạn,một cuộn phim về hải chiến Hoàng sa, do VNCH sản xuất vào năm 1974…”
https://www.youtube.com/watch?v=6PQV5Of_hYc
“Mèng đéc ơi, lính chính quy, ………….. hành trang đi đày nơi quan ải. “.
Miền Bác vét thanh niên vào Nam vì sau Tết Mt chết quá nhiều ,nhất là cái gọi là MTGPMN -mà người ta nói là ý đồ của Bắc Kộng dẹp trước một MT mà có thẻ quây lại chống đối chúng sau này (do vn giáp dự đoán sai là nhân dân miền Nam sẻ tổng nổi dậy theo Giáp đẻ dành chiến thắng MT cho Giáp. Cho nên có những lính trẻ con mà trong tết MT ,trên thành nội Huế,sau khi VC chạy (không tụt quần ,nhưng ra tay tàn sát (massacre) dân Huế khoãng gần 5,000 người thôi) vnch đã nhìn thấy bên mỗi khẩu sung ,những đúa trẻ này bị xich lại đẻ không đuộc sợ quá bỏ chạy. Người ta còn thấy nhũng bidon (VC) chứa chất cồn hóa học đẻ uồng,cũng mục đích là để “các em” đừng sợ.,đùng chạy. Đẻ các EM chết mà không biết mình bị lừa bịp,chết cho một lũ người sông huy hoàng trên đầu trên cổ cha mẹ chúng ,anh em chúng ,đồng bào chúng..
Người ta nói toi cái dã man ác độc của VC khi bắt trẻ con đi vào cuộc chiến phi lý ,phi nhân ,phi nghĩa mà thôi ! Chớ còn chết quân thi phải bổ sung quân. Cuộc chiến ,phe nào cũng vậy. Nhưng CH không đưa nhũng trẻ con ra trận. Nội điễm này VNCH HƠN hẳn CSBK rồi !
Một người tù Hiệp Đức/QN (hối mới vào BĐBV quản lý tù binh) đã kể là một thằng bé 13 tuổi ,khấu súng AK dài gần bằng chiều cao của no,đã được phân công đẩn tũ đi “lao động”.Cũng thở ra giọng điêu cb (bắt chước) .Hăn được vinh danh là đăt mình claymore khách sạn Mỹ giết nhiều quân nhân Mỹ,nhưng thật ra chĩ là quán ăn nhỏ của 2 vộ chồng già người tàu mà thôi.Quán sập 2 vợ chồng chết chó Mỹ ở đâu đây?
Trong lịch sử anh có thấy đội quan nào “chiến thắng mà không từng chiến bại chưa?” Napoleon cũng đã tưng bại trận . Thành Cát Tư Hản cũng nếm mùi thất bại ỏ vn.Hạng vỏ cũng có lúc …chạy.Chuyện thua được là lẻ thường.
“thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa !”(thơ cổ)
Còn sống ,còn rèn chí phục hận ,còn có lúc lạt ngược tình thế.Ngày nay đúng là lúc tụi cs phải trả giá .Thua được ở trân cuối cùng .
Anh nghe chăng toàn dân đang vùng lên?
(t)
Cái ” vụ việc ” này, thì mềnh phải tâm sự lòng thòng cùng Tonydo mí được.
Tony do mở mắt không…hí mà coi nhá. Không một đơn vị QLVNCH nào
đã kéo cờ trắng, hay haut les mains trước quân cộng phỉ cả ! Không !!!
Vì một lý do biết mà chưa thề nói ra — đụng chạm — chính hai ông tổng
thống VNCH đã giải tán QLVNCH, ông A rút bỏ một nửa lãnh thổ vô tay
cộng phỉ; ông B hạ lệnh cho lính buông súng, và ông đọc lời đầu hàng.
Nhưng cộng phỉ bắc kỳ đã làm trò hề, được tại ngoại hầu tra, bail bonds,
là tiếm danh phe MTGPMN đề ép Big Minh đầu hàng.. Ông Minh đọc
lồi đấu hàng với MTGPMN, chứ có phải với Bắc Kỳ đâu,– cái chìa khóa
là ở chỡ nớ nhá! chớ có cà rỡn nghe, Tonydo , bạn ta!
Tonydo còn chủ quan, còn hồ hởi khôn nguôi, nên chưa thể hiểu ra
vì sao Cộng phỉ bắc kỳ làm trò hề …mà lại được an toàn, hỉ ? ( Bí mật!)
Lịch sử sẽ TỰ GIẢI MẬT thôi. Nghĩa là cộng phỉ bắc kỳ ăn phải BẢ mà
mình chưa hay.,Có ai hay thì bị thanh toán mẹ nó cả zối! Xuân Thủy
nằm trong số ấy…( Tony mà nằm vô vị trí cùa Dâm, tù 10 năm, bị cộng
cướp giật đến trắng tay…thì cho Dâm chửi…Tony tí chứ, chửi cả đời
chưa nguôi chứ bộ. Nhưng phe bên Tony chắc chắn TO DIE tới nơi…
làm cu li về kinh tế xong, là alê… xuống ! dẹp !
Có mỗi một “quả lắc” hết xíu quách mà cũng ráng (phải) lắc, hết “đỏ”, qua “vàng” rồi lâu lâu lại…’đỏ’. Tôi nghiệp chú bộ đội wá!!!
Nhưng sau một thời gian sống ở hải ngoại tương đối có một đời sống tạm ổn, hay sung sướng hơn triệu triệu người trong nước, thì các công dân người Việt mà xung phong ra gánh vác việc chung lại đi vào vết xe cũ trước 1975. Ở đâu chúng ta cũng nhìn thấy những tranh chấp không đâu vào đâu. Họ không đặt sự đoàn kết dân tộc trên hết, mà đánh phá nhau, kèn chống nhau vì những việc nho nhỏ, tự ái, luật lệ, nguyên tắc lẽ ra chỉ cần ngồi lại với nhau thì giải quyết được tất cả. Chúng ta chưa thấy một nhóm nào đưa ra những phương thức đấu tranh cụ thể hầu có khả năng tập hợp được đại đa số đồng bào hải ngoại. Lúc vụ Trần Trường xảy ra, chúng ta đã thấy là đồng bào có tinh thần chống Cộng, hy sinh đóng góp và nao nức cho một sự đoàn kết thực sự dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng rồi cũng có kẻ lợi dụng việc công làm việc riêng.
Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy chính giới Bolsa chỉ lo giỗ ông nầy, ông kia, làm các lễ tưởng niệm rất linh đình với áo quần, mũ nón trông rất hấp dẫn, song thực chất chưa có một cái gì cụ thể để đem “anh em” ngồi lại với nhau, hay cao hơn là tạo một phương hướng hành động chung. Mạnh nhóm nào thì nhóm đó xin giấy phép tổ chức lễ nầy lễ nọ cho linh đình, làm tốn công tốn của cho nhau. Một cộng đồng tương đối nhỏ, mà tưởng niệm 30 tháng 4 cũng có nhiều nhóm tranh nhau làm. Hội chợ Tết mấy năm trước đây ai làm cũng khai lỗ hay lỗ thật sự. THSV làm được việc mấy năm thì năm nay không được thành phố Garden Grove ủng hộ nữa. Rồi thì chúng ta thấy có đến ba tổ chức xin làm Hội Chợ Tết. Chính quyền địa phương dĩ nhiên là đã làm áp lực mạnh với THSV vì biết đã có các nhóm khác nộp đơn xin làm. Phải chi chúng ta đoàn kết, ủng hộ một nhóm duy nhất của người Việt, dù là THSV hay ai đó cũng được, thì Garden Grove đâu có làm khó dễ cộng đồng mình. Nếu THSV thiếu tiền, thì CĐ chung nhau ủng hộ vào mới gọi là đoàn kết chứ. Đại đa số đồng bào muốn cho các em, thế hệ nối tiếp đứng ra làm việc chung, để rút tỉa kinh nghiệm, nghĩ về VN, vì trong đó có em nói Tiếng Việt không rành, sinh ra tại đây, nhưng yêu VN một cách trong trắng và vô vụ lợi. Nếu chúng ta nghĩ đến tương lai, thì nên giúp đào tạo một lớp người trẻ có tinh thần yêu nước, ít bè nhóm, để chúng sẽ thay thế ta về xây dựng lại quê hương. Đó mới là đoàn kết và yêu nước thực sự. Một người lãnh đạo giỏi phải biết chọn người “kế vị, thay thế cho ta khi cần, vì ai rồi cũng phải ra đi và có lúc phải nhường cho người khác việc chúng ta đang làm. Nếu đã làm cái gì đó rồi trước đây một thời gian thì nên nhường cho người khác và ủng hộ họ, đừng gièm pha, tị hiềm, mà PHẢI đoàn kết với nhau thì lý tưởng biết mấy.
Điều may mắn của bên bại cuộc là được bên thắng cuộc thả cho đi đến nơi mà cả chế độ bên thua cuộc làm tay sai cho nó
Thưa,
Nghe cò mồi hát…vô tư, Tiên Ngu thật là…thương cho cái kiếp làm cò dưới bàn tay Cộng láo…
Cán Cộng dìu dắt ra sao, là cò mồi cứ tưỡng…y như thế.
Chúng bào rằng tha các…tay sai đế` quốc Mỹ, để khoe cái vị thế trên cơ, để loè cái…khoan hồng nhân đạo với dân ngu. Nhưng thực tế, chúng không ra tay tàn sát người ngã ngựa, vì nhận ra rằng, đây là một món hàng mua bán đắt giá với tên nhà giàu…đế quốc Mỹ…
Mỹ phải chịu chi viện trợ nhân đạo cho nhà nước VN Cộng…láo bi nhiêu đô na để chúng chấp nhận chương trình HO, ra đi có trận tự, những em quan nhân VNCH còn sống sót trong các trại cãi tạo của cs?
Chỉ có nhà nước VN Cộng…láo và các viên chức ngoại giao Mỹ biết mà thôi. Nhưng,
Của thiên rồi sẽ…trã địa. Tiền kiếm được qua việc mua bán người, sẽ chạy vào túi tham nhũng cs, tẫu tán ra nước ngoài. Cuối cùng là…trỡ về Mỹ.
Con cháu tham nhũng Tàu Cộng và Việt Cộng, hồi này mua nhà mới ở Mỹ tới tấp, toàn trã tiền mặt…
Thôi đi đừng có nổ nữa Cam Thắng thua ơi !
Chứ không phải sau khi cướp được miền Nam bị thế giới bao vây, bị đàn anh Tầu đập sặc máu mủi, bị anh Liên xô vĩ đại bỏ rơi không cứu, bị các kinh tế Da XHCN cho sản xuất. . .phân Bắc với rau muống nên dân đói xanh máu mặt nên chới với. Nhân cơ hội đó, Mỹ muốn chuộc lổi lầm với miền Nam nên chìa tay ra giúp đở Vẹm và để cứu vớt Quân Cán Chính VNCH ra khỏi sự trả thù đê tiện của VC, chứ bên Cướp Giựt tốt lành gì mà bày đặt lên giọng đạo đứt họng.
Một người nào đó kinh nghiệm xương máu với CS, đã phán một câu chân lý:
Hôm nay CS giết người, ngày mai chúng đến phúng điếu nạn nhân!
Và dân miền Nam thuộc lòng câu chân lý nầy:
Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói, Nhìn Kỷ Những Gì Cộng Sản Làm.
82 năm họa cộng sàn có mặt tại Việt Nam, 67 năm cộng sản cầm quyền miền Bắc và 37 năm cộng sàn đặt ách thống trị toàn cõi Việt Nam , Việt nam bây giờ ra sao ? :
Trẻ con Việt không quần, không dép :
http://maithanhhaiddk.blogspot.de/2013/01/thu-tuong-oi-ung-e-chung-no-coi-truong.html